Chap đặc biệt 5
"Chào buổi sáng, thanh tra."
"Thanh tra đi đâu vậy ạ?"
"Thanh tra, hồ sơ vụ án để trên bàn rồi đấy."
Những lời chào quen thuộc vang lên từ các sĩ quan trong sở cảnh sát. Sau nhiều năm làm việc cùng nhau, ai cũng biết rõ rằng vị thanh tra này là người giỏi nhất.
"Cảm ơn. Tôi có mang đồ ăn sáng cho mọi người đây." Kamin khẽ cười khi thấy những gương mặt rạng rỡ hướng về mình. "Đội trưởng Jade chưa quay lại sao?"
"Vẫn chưa, thưa thanh tra. Hình như anh ấy ra ngoài với vài người."
"Vì vụ án à?"
"Vâng, lần này liên quan đến nhóm có thế lực ở khu vực đó. Chắc sẽ vất vả đấy."
"Thanh tra! Thanh tra!" Một tiếng hét hoảng hốt từ phía trước khiến Kamin quay đầu lại.
"Chuyện gì vậy, trung úy?" Ánh mắt Kamin lập tức dừng lại ở bộ đồng phục dính đầy máu. "Máu đó là của ai?"
"Là của đội trưởng... Anh ấy bị bắn!" Mọi thứ quanh Kamin như tối sầm lại. Cậu thậm chí quên cả cách hít thở.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đội trưởng lại bị bắn?" Một đồng nghiệp hỏi trong sự kinh hãi.
"Trong lúc truy bắt, bọn tội phạm đã chống trả. Nhưng bất ngờ có một đứa bé chạy vào khu vực giao tranh, và đội trưởng đã lao ra che cho nó..."
"Giờ đội trưởng đang ở đâu?"
"Trong bệnh viện... Vừa mới được đưa vào phòng phẫu thuật."
"Còn bọn tội phạm?"
"Đã bị bắt hết. Đang được áp giải về đây, nhưng tôi đến báo cho thanh tra trước vì..."
"Vì sao?"
"Vì đội trưởng dặn tôi... phải giao cái này cho anh." Trên tay trung úy là chiếc điện thoại của Jade, màn hình vẫn còn dính máu.
Bàn tay Kamin run rẩy đón lấy, đôi môi mím chặt.
"Giữ bọn tội phạm lại cho tôi. Không được cho bảo lãnh, không ai được can thiệp. Đây là mệnh lệnh."
"Rõ, thưa thanh tra!"
Kamin lái xe như bay đến bệnh viện, bất chấp mọi giới hạn tốc độ. Đến nơi, cậu lao thẳng đến phòng cấp cứu.
"Bác sĩ, tôi đến hỏi về bệnh nhân bị bắn, tên là Charuwat."
"Anh là cảnh sát?"
"Vâng."
"Bệnh nhân đang được phẫu thuật gắp đạn. Viên đạn trúng chỗ hiểm, mất rất nhiều máu. Sẽ mất thời gian. Anh có quan hệ thế nào với bệnh nhân?"
"Tôi là người yêu của anh ấy."
"Chúng tôi sẽ báo khi có tin mới."
"Cảm ơn bác sĩ."
Cánh cửa phòng phẫu thuật dần đóng lại. Cú sốc ban đầu lắng xuống, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi và đau đớn xâm chiếm. Kamin ngồi phịch xuống ghế đối diện, cảm giác nghẹn nơi ngực khiến mắt và mũi cay xè.
Cậu tự nhủ rằng Jade sẽ không sao. Không được khóc. Nhưng khi nhìn xuống điện thoại trong tay, cảm xúc dồn nén bỗng trào ra.
Không rõ vì sao Jade lại dặn trao điện thoại cho mình, nhưng khi mở thư viện ảnh, Kamin phát hiện một video vừa mới quay.
"Rồi, rồi, anh tới ngay!" Giọng Jade vang lên, hình ảnh anh quay lưng lại với nhóm đồng đội rồi hướng về ống kính. "Ghi hình rồi hả?"
Sự vụng về của anh khiến Kamin vừa khóc vừa bật cười, tay run run lau vết máu trên màn hình.
"Kamin... thật sự anh không muốn làm cái video này đâu. Nhưng nghĩ là nên chuẩn bị. Nếu em đang xem cái này, chắc là có chuyện gì đó xảy ra với anh rồi, phải không? Em đang khóc à? Đừng khóc, vì chắc chắn anh sẽ muốn ôm em an ủi."
Người trong video đưa tay lên, giả như đang vuốt đầu Kamin.
"Em biết nghề nghiệp của chúng ta mà. Rủi ro lúc nào cũng rình rập. Dù mình chưa từng nói về chuyện này, anh biết em cũng từng nghĩ đến."
Kamin cố kìm nén tiếng nấc. Nước mắt khiến cậu không nhìn rõ màn hình, phải liên tục lau đi. Cậu muốn thấy Jade – rõ ràng, dù chỉ là qua video.
"Nếu có chuyện gì với anh, tất cả tài liệu nằm trong két trong văn phòng. Mã là ngày sinh nhật của em. Nhớ mở nhé."
Jade cau mày rồi lại nở nụ cười – nụ cười đã khiến Kamin rung động từ lần gặp đầu tiên đến bây giờ. Cậu khao khát được nhìn thấy nó thêm lần nữa.
"Anh tính nhờ Jay chăm sóc em, nhưng Jay giờ có người rồi. Anh tin người đó. Nếu anh không còn ở đây, gọi Jay đến ở cùng em nhé. Anh không muốn em cô đơn."
Kamin ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng mổ, mong một bác sĩ nào đó bước ra nói rằng Jade vẫn ổn. Anh ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu.
"Dù anh không còn, em vẫn phải ngủ đủ, ăn đúng bữa. Đừng làm việc quá sức. Anh biết ban đầu sẽ rất khó, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Kamin."
Cậu lắc đầu. Trong tim Kamin, dù là bây giờ hay sau này, sống thiếu Jade chưa bao giờ là điều dễ dàng.
"Anh yêu em nhiều lắm, Kamin. Xin lỗi vì để em lại một mình."
"Đội trưởng! Đi thôi!"
"Rồi rồi!" Hình ảnh lắc mạnh, rồi màn hình tối đen. Ánh phản chiếu trên đó là gương mặt đầy nước mắt, đau đớn đến nghẹt thở.
"Jade... xin anh, quay lại với em." Kamin ôm chặt điện thoại như đang ôm lấy người thương.
Từng giây trôi qua như cả thế kỷ. Cậu đã luôn né tránh nói về điều này với Jade, vì cậu không sẵn sàng mất đi nửa linh hồn của mình. Không quan trọng ai là người ra đi trước, cậu đều không muốn điều đó xảy ra.
Kamin chờ đợi, khóc, xem đi xem lại đoạn video, lướt qua những bức ảnh của hai người – có cái lên kế hoạch, có cái được Jade chụp lén. Càng nhìn, cậu càng thấy nghẹt thở.
Hai tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng mổ.
"Tình hình sao rồi ạ?"
"Chúng tôi đã lấy được viên đạn. Tuy mất nhiều máu nên bệnh nhân sẽ phải theo dõi thêm trong ICU, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch."
Toàn thân Kamin mềm nhũn, cậu ngã quỵ xuống sàn. Lần này nước mắt là vì hạnh phúc – vì cậu vừa giành lại được một nửa linh hồn của mình.
Kamin ngồi cạnh giường bệnh, không rời mắt khỏi người yêu. Cậu cầm tay Jade, áp lên má, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đó.
"Jade, tỉnh lại đi. Nói gì với em đi." Dù cố gắng, giọng cậu vẫn run. "Em yêu anh, Jade... yêu anh rất nhiều."
Từ trưa đến tận nửa đêm, Kamin gần như kiệt sức. Mí mắt nặng trĩu, nhưng cậu không dám ngủ – sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Min..." Tiếng gọi khẽ khàng và cái siết nhẹ nơi bàn tay khiến cậu bừng tỉnh.
"Jade! Em gọi bác sĩ!" Kamin lao ra hành lang, gọi y tá rồi quay lại ngay. "Anh thấy sao rồi? Có đau không? Ở đâu đau? Hic, anh có sao không?"
Cậu hỏi dồn dập đến mức người vừa tỉnh còn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt run rẩy và nước mắt kia, Jade hiểu tất cả.
"Min..." Giọng khàn khàn của Jade vang lên khi anh đưa tay lên chạm má cậu.
"Sao thế? Hic..."
"Anh ở đây rồi." Chỉ một câu, nhưng đủ khiến Kamin bình tâm lại. Chỉ cần như thế là đủ.
Sau khi bác sĩ kiểm tra và xác nhận tình trạng ổn định, hai người được ở lại một mình trong phòng. Kamin vẫn không rời mắt khỏi người cậu yêu.
"Mắt em sưng rồi."
"Ừ."
"Em khóc à?"
"Ừ."
"Em xem video trong điện thoại anh rồi đúng không?"
"Ừ."
"Lại đây nằm với anh."
Jade cử động khẽ, cảm thấy vết thương nhói lên.
"Không, anh phải nghỉ ngơi."
"Anh muốn ngủ cùng em. Lại đây."
Kamin không muốn cãi nên cẩn thận nằm xuống cạnh anh.
"Những gì anh nói trong video là thật. Anh biết em không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng chuyện như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào."
"Em hiểu mà."
Kamin ôm lấy cánh tay anh, rúc vào người anh.
"Em biết tụi mình không thể ngăn chuyện gì xảy ra, nhưng thứ em muốn không phải mấy lời dặn dò hay đồ đạc gì cả. Em chỉ muốn anh bình an thôi."
"Giờ anh vẫn bình an đây."
"Em biết."
"Ngủ đi."
Jade hôn nhẹ lên mái tóc Kamin. Hôm nay anh đã suýt mất mạng, và khi thấy nước mắt của Kamin, anh hiểu rằng nếu một ngày nào đó người rơi vào tình cảnh này là em, anh cũng sẽ chịu không nổi.
Gần hai tuần sau ở bệnh viện, cuối cùng Jade cũng có thể về nhà để tiếp tục hồi phục.
"Tụi anh về tới nhà rồi, Jay."
[Nhớ chăm sóc cho P'Jade cẩn thận đó, Min. Nhắc ổng đừng có liều mạng nữa.]
"Nói nhiều quá, Jay." Jade chen ngang.
"Anh đỡ Jade vào nhà trước đã."
[Cần gì thì báo em nhé.]
"Ừ."
Kamin cúp máy rồi đỡ Jade bước vào. Mấy ngày vừa rồi, cậu chạy qua lại giữa trạm và bệnh viện. Từ cái giường êm ái, cậu đã chuyển sang ngủ trên cái ghế sofa cứng ngắc. Jade nhìn theo bóng lưng đầy mỏi mệt của người yêu, thấy cậcu cứ tất bật sắp xếp, dọn dẹp cho anh thì chỉ biết thở dài.
"Kamin."
"Vâng? Anh cần gì không?"
"Lại ngồi đây với anh."
Kamin lập tức ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em nên nghỉ ngơi đi. Anh ổn rồi. Bác sĩ nói vết thương đã khép miệng."
"Em biết. Nhưng em muốn làm."
"Em mấy ngày nay có ngủ được đêm nào ra hồn đâu. Anh biết hết đó."
"Em vẫn ngủ mà."
"Cứng đầu."
Jade véo nhẹ mũi Kamin, trêu yêu.
"Nghỉ ngơi đi."
"Dạ, nhưng phải nghỉ cùng nhau."
"Vậy lên lầu ngủ đi, sẽ thoải mái hơn."
"Anh leo cầu thang được không đó?"
"Giờ anh leo được hết."
"Biến thái."
Jade bật cười khẽ, rồi cùng Kamin leo cầu thang. Trước khi tới phòng ngủ, cả hai dừng lại trước phòng làm việc.
"Jade."
"Sao em?"
"Về chuyện mấy lời cuối cùng anh từng nói á... em cũng đã chuẩn bị rồi."
"Là sao?"
"Nếu một ngày nào đó người không còn bên anh là em, thì mọi điều em muốn nói... cũng nằm trong cái két sắt đó."
Jade nhìn em, mắt khẽ run.
"Anh hiểu. Đó không phải là lời từ biệt, mà là cách mình chuẩn bị để người ở lại không phải chịu đau khổ quá nhiều. Nhớ mở ra xem đó."
"Nhưng mà... đau thì vẫn đau đúng không?"
"Ừ."
Tiếng cười của họ xua tan bầu không khí u buồn, thay vào đó là sự thấu hiểu và dịu dàng. Họ biết, thứ mình để lại cho nhau không phải là lời chia ly, mà là một hành trang để người ở lại có thể tiếp tục sống tốt nhất có thể.
"Hôn anh cái đi."
Jade phồng má, chờ đợi nụ hôn của người yêu. Kamin không do dự, hôn lên má anh đầy trìu mến trước khi cả hai vào phòng ngủ, cùng nhau nghỉ ngơi.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com