Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quảng trường đang đông nghẹt người, đâu đó hơn năm trăm lính đánh thuê chen chúc nhau mà đi. Bây giờ trong tâm trí họ đang tập trung cao độ vào khoảng khắc tiếp theo.

Không khí tràn ngập mùi hôi nồng từ cơ thể, mùi mồ hôi thậm chí là mùi nước tiểu. Tiếng ồn ào không ngớt vang lên khắp nơi, khiến Hasgard phải vô thức bịt tai mình lại, một cơn buồn nôn tấn công vào cổ cậu.

Lính đánh thuê rất ít khi tắm rửa, vì họ cho rằng đó là điều không cần thiết khi đang tập trung vào nhiệm vụ, lâu dần đã thành thói quen, dù không có bất kỳ nhiệm vụ nào họ cũng mấy khi cọ rửa cơ thể.

"Tối qua thua nhiều quá, sau chuyến này phải làm lại."

"Nếu sau này có tiền mình nên làm gì nhỉ?"

"..."

Bọn họ như những con thú đói khát, có thể trong thấy suy nghĩ đen tối của họ qua ánh mắt đang mất dần lí trí kia, bỗng một tiếng tù kéo dài vang lên.

Một người đàn ông hói đầu, mặc trên mình trang phục quý tộc màu trắng lộng lẫy sải bước ra từ phía cung điện nguy nga khổng lồ.

Người đàn ông quý tộc đưa ánh mắt nhìn xuống quảng trường, mơ hồ trong ánh mắt chứa đựng sự khinh thường, hắn hít sâu một hơi, ho to:

"Tất cả im lặng!... Ta sẽ không mời ai mà không có lý do, tất cả các ngươi sẽ được nhận một nhiệm vụ quan trọng."

Mọi người ở quảng trường ngước nhìn lên đầu mình, mọi âm thanh đột nhiên im bặt đến mức đáng ngạc nhiên.

"Chuyện hoàng tử mất tích, các ngươi có thể loáng thoáng nghe được từ đâu đó, và vâng, đúng là như vậy. Hoàng tử đã không rõ tung tích, cắt đứt liên lạc với phía hoàng tộc vài ngày mà không có thư từ gửi về."

"Hoàng tử sẽ luôn gửi thư báo cáo về hoàng tộc mỗi ngày, sẽ có một đội đưa thư riêng phụ trách chuyện đó. Nhưng đã năm ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì về ngài."

"Đức vua Master-II đã hết sức lo lắng, ta hiểu sự mệt mỏi của đức vua, nên ta đã phụng sự thay ngài mời các ngươi về đây. Ta nói thẳng, nếu các ngươi chấp nhận nhiệm vụ này, ta, công tước Nicolas, sẽ đồng hành cùng các ngươi trên quãng đường dài này. Về chuyện phần thưởng, các ngươi thích gì thì sẽ được đó."

Công tước Nicolas nói rất to, mọi người trên quảng trường bắt đầu hưng phấn lên, cả đời họ chưa từng thấy một chuyến đi "lời" như thế. Họ luôn phải lăn lộn giữa sự sống và cái chết, ăn bữa nay lo bữa mai.

Sống trong sự sợ hãi và thiếu thốn quá lâu, họ vô thức xem tiền bạc là thứ tuyệt nhiên phải có, là một tấm bùa hộ mệnh, nhưng khi có tiền rồi, thứ họ đầu tiên sẽ làm là vứt tiền cho gái điếm, lao đầu vào các cuộc chơi mà không có hồi kết.

Hasgard nghe loáng thoáng được vài lời mà công tước Nicolas nói, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có tiền, có tiền thì có thể làm những điều mà cậu yêu thích, không lo cho cuộc sống sau này, không cần quan tâm người khác nghĩ gì.

Bàn tay chai sạn nắm chặt vào thanh kiếm đã rỉ sét, Hasgard đã sống quá khổ, sự nghèo khó đã đeo bám cậu trong suốt mười mấy năm, cũng không dám tưởng tượng trước mặt mình là một núi tiền.

Công tước Nicolas nhìn quanh một vòng quảng trường, thấy không có biểu hiện gì liền hô to:

"Ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành, chuyến đi này sẽ rất khó khăn, ta khuyên các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ. Được rồi, bây giờ quay về đi, sáng ngày mai các ngươi hãy tới cảng Lantacos."

...

"Phù."

Một người đàn ông tóc bạc trắng, đầu đội mũ thuyền trưởng đang cầm điếu xì gà thổi phì phèo trên con tàu yêu thích của lão, là một người có kinh nghiệm, lão luôn đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn của mình.

Cảng Lantacos, là một bến cảng sầm uất, không khí nhộn nhịp nơi đây đã tạo nên một bức tranh hài hòa và yên bình, và cũng là nơi chuyên chuyển giao các chuyến thương mại lớn, ngoại giao các nước, ngươi dân ở đây rất tự hào về nó.

Có rất nhiều chiếc thuyền từ nhỏ đến khổng lồ ở đây, chúng trôi lềnh bềnh trên mặt nước như thể đang tận hưởng một kỳ nghỉ dài hạn của mình, đa phần trong số chiếc thuyền thuộc thương nhân, số ít còn lại là của các gia đình khá giả.

Các đoàn thương gia thường sẽ ra lệnh cho các nô lệ mà họ mua hoặc bắt được vận chuyển các hàng hóa của mình từ tàu lên một chiếc xe ngựa, rồi kéo hàng về phía chợ hoặc trực tiếp trao đổi tại chỗ.

Vị trí cảng Lantacos được đặt ở phía tây của vương quốc với mục đích thương mại, rất thích hợp để tạo điều kiện giao lưu văn hóa, ẩm thực và âm nhạc, có rất nhiều người đến đây để tìm kiếm một sở thích cho mình khi cảm thấy lạc lõng hoặc buồn chán.

Vương quốc Kratim đa phần nhờ cảng Lantacos mà mới có thể vực dậy sau thời kỳ đen tối, nó gánh vác gần như toàn bộ nền kinh tế của vương quốc.

Hasgard cũng đã tự chọn cho mình một món đồ, do không có bao nhiêu vàng, cậu chỉ có thể chọn cho mình chiếc áo choàng đen chống rét.

Bên cạnh Hasgard có vô số lính đánh thuê, số lượng đã giảm đi đáng kể nhưng chuyện đó không quan trọng, họ cũng giống như cậu, đang chuẩn bị hết mình cho nhiệm vụ sắp tới, dù không biết phía trước có bao nhiêu khó khăn.

"Này, bên này! Lên đây!"

Một cô gái chạc tuổi Hasgard đang đứng trên thuyền ho to vẫy tay về phía này. Cậu cùng dòng ngươi bước lên thuyền, trên đây họ chất hàng thành đống, bên trong tất cả bọn chúng chứa lương thực và nước sử dụng suốt cuộc hành trình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com