Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12- END

Link bước nhẹ nhàng ra khỏi giường để không đánh thức Dark Link. Hôm qua cậu ngủ lúc nào không biết, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Link chầm chậm đưa tay lên chạm vào môi, cảm giác hôm qua vẫn còn y nguyên: rất dịu dàng và ngọt ngào kinh khủng.

Cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi, lát nữa khi Dark Link tỉnh dậy cậu sẽ phải đối mặt ra sao đây, nói cái gì đây?

"UỲNHHH."

Một tiếng nổ phát ra từ phía xa kéo Link khỏi dòng suy nghĩ, nó ở... trung tâm làng sao?

Link ngó nhanh vào phía chiếc giường Dark Link đang nằm, yên tâm rằng hắn vẫn đang ngủ rất ngon liền khép cửa vào, đạp lên những mái nhà mà chạy tới phía âm thanh.

"Hahaha Link, ta đợi ngươi mãi."

Tên đứng trước mặt Link lúc này không phải quái vật như cậu đã nghĩ mà chỉ là một con người- không hơn không kém- đang khoanh tay đến ngạo nghễ.

"Ngươi là ai?"

"À, để ta tự giới thiệu nhé"- Hắn mỉm cười, âm hiểm- "Ta, có thể nói là cha của tất cả những quái vật ngươi gặp trước đây. Ta đã sai các con của mình phá huỷ ngôi làng tệ hại này đi nhưng chúng luôn thất bại, để rồi đích thân ta phải ra tay."

Hắn rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh nắng của bình minh.

"Các con ta chỉ mang về vài cái xác người vô ích, không đủ. Ta sẽ để cả ngôi làng này toàn là xác người, nhưng trước tiên phải xử lý ngươi trước đã."

Hắn chạy nhanh đến, Link vội vã rút thanh kiếm ra chống trả. Cả hai đánh đến khói bụi mù mịt không thấy rõ bóng hình. Tất cả dân làng lo sợ đến run rẩy bên dưới, họ chưa từng thấy ai có thể đánh với Link lâu đến vậy.

Tên trước mặt quá mạnh, hắn ta tung chiêu liên tục và dường như không thấy mệt mỏi, Link cũng vận dụng toàn bộ sức lực của mình để đánh trả, nhưng ngay khi cậu chiếm được thế chủ động, tên đó bỗng cười mỉm.

"Dark Link của ngươi hình như còn ngủ nhỉ? Ta đã sai các con mình tới căn nhà nhỏ của ngươi, ta tin rằng mọi thứ sẽ rất tốt."

"Ngươi...?"

Link hoàn toàn không ngờ đến hắn lại lôi Dark Link ra để làm cậu do dự, song lúc cậu nhận ra, một lưỡi kiếm lạnh buốt đã xuyên thẳng qua bộ đồ xanh lá.

Quá muộn.

Máu đỏ thấm ướt qua bộ đồ thân thuộc, nhỏ dần xuống mặt đất loang một vùng. Link thấy trước mắt mình mờ nhoè đi, không được, không được.

Tên kia vẫn ung dung như vậy mà tiến đến sờ nhẹ mái tóc vàng của cậu trai anh hùng.

"Không sao đâu, hãy nhắm mắt lại đi nào, ta sẽ giải thoát ngôi làng này ngay thôi, nhưng ta sẽ cho Dark Link của ngươi có thời gian đến gặp ngươi lần cuối nhé?"

Nói rồi hắn cười lớn, tiếng cười độc ác vang vọng làm mọi dân làng đều run bần bật. Khi Link chật vật ngẩng đầu lên, hắn đã biến mất từ khi nào rồi.

Dân làng túm tụm lại rất đông, những người không biết thì cố gắng gọi tên cậu, nói cậu phải ráng lên đừng từ bỏ. Chỉ có những bác sĩ mới biết- không còn cách nào nữa rồi. Họ khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt lại, đôi chân mày cũng nhíu chặt.

Link không nghe thấy dân làng đang nói gì, trước mắt cậu là một mảng màu sắc nhoè nhoẹt, và âm thanh thì hỗn độn đến khó chịu.

Bảy.

Link bỗng nhìn thấy hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt Dark Link hiện về. Hắn ta tự tin đến kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng mạnh đến ngạc nhiên. Trong những lần so chiêu ấy, cậu nhận ra thật ra hắn không hề giống như những gì hắn đã thể hiện. Dark Link là người tốt- đó là ý niệm đầu tiên của cậu xuất hiện trong đầu.

Sáu.

Cậu thấy cậu đang ngồi trước một cái bàn đầy ắp thức ăn, và ở phía bên kia, Dark Link đang chầm chậm nhai hột lạc và thi thoảng nhấp môi vào tách trà. Đôi mắt đỏ lơ đãng lướt ra cửa sổ luôn như đang mang một tâm tư gì. Cậu tự xác nhận trong lòng mình: hắn ta lúc như này là thu hút nhất. Vừa gần vừa xa, vừa đẹp vừa buồn.

Năm.

Trên con đường nhỏ tối hun hút, lần đầu tiên cậu cùng hắn trao nhau cái ôm. Là cậu ôm lấy hắn trước khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bỗng trầm xuống đầy thất vọng. Lúc ấy cậu đang tràn ngập bối rối và khó xử chẳng biết làm sao, cậu chỉ biết, cậu không muốn làm người trước mặt phải buồn, không muốn như vậy.

Bốn.

Cậu nhớ ngày trong vườn hoa rộng rãi thênh thang, Dark Link đã cầm lấy bông hoa của cậu và hôn nhẹ vào đó, giống như từng thước phim quay chậm đâm thẳng vào trái tim cậu vậy. Lần đầu tiên cậu thấy thổn thức đến thế này, nó khiến cậu phát run lên và buộc phải quay mặt đi để che giấu cảm xúc. Hoa rất đẹp- hắn ta cũng vậy.

Ba.

Và cái lúc Lil suýt chút nữa hạ độc Dark Link thành công làm đầu óc cậu xây xẩm chóng mặt. Cậu không tưởng tượng được sẽ ra sao nếu chuyện ấy thực sự xảy ra, nếu Dark Link thực sự không còn ở cạnh cậu nữa, nếu cậu cùng với hắn không còn ở bên nhau nữa. Cậu đã rất kìm nén để vẫn giữ được mức "bình tĩnh" đến phi thường lúc ấy dù trái tim cậu đang đập thình thịch và nghẹn đến khó thở.

Hai.

Không được không được, cậu chưa ở cạnh Dark Link đủ.

Cậu còn chưa kịp nghe những câu chuyện kể của Dark Link.

Chưa kịp bày tỏ với hắn, cậu rất thích hắn, thích hắn chết đi sống lại, thích hơn bất cứ thứ gì.

Tuyệt đối không thể được.

Một.

Và còn cả lời hứa sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm mà cả hai đã nói với nhau.

Thật xin lỗi.

Cậu đã thất hứa.

– –

Khi Dark Link được báo tin, chân hắn không còn có thể đứng vững. Nhưng Dark Link không gào thét, cũng không khóc lóc gì cả. Hắn nhẹ nhàng đi đến ôm ngang Link vào trong lòng đi về căn nhà nhỏ của hai người. Vừa đi vừa thì thầm rất khẽ.

"Không sao đâu không sao đâu, đi về rồi ta kể chuyện cho ngươi nghe, có được không?"

– – –

Dân làng về sau kể lại, Dark Link lúc ấy đã tìm đến tận nơi và giết chết kẻ đã hại Link của hắn, sau đó một mình đi lên vườn hoa vàng óng trên núi mà tự kết liễu.

Một đời quanh quanh quẩn quẩn, còn chưa kịp nói lời yêu ngắn ngủi đã lướt qua quá vội vã.

Có lẽ hai người sẽ yêu nhau ở một nơi khác, một ngày khác, một đời khác.

Có lẽ, có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com