Chap 1
– – –
Link tỉnh dậy trên một sàn đất ẩm ướt lạnh lẽo, xung quanh tối đến nỗi cậu không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ điều gì. Link nheo mắt và cố thích nghi với bóng tối trước mặt để bắt đầu nhận thức chuyện gì đang thật sự xảy ra với cậu. Tay chân cậu đang bị trói chặt lại bởi một sợi dây thừng, tuy nhiên cậu không cảm thấy sự đau đớn từ bất cứ vết tấn công nào có thể xảy ra khi cậu đang trong trạng thái bất tỉnh, chỉ có một chút nhức mỏi cơ thể và cảm giác rét run khi phải nằm trên sàn đất trong thời gian dài. Ngay lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vọng lại từ bên ngoài - có lẽ là một dãy hành lang dài vì người kia mất một khoảng thời gian để có thể đến và dừng lại ở căn phòng của Link trước khi mở toang cánh cửa và bật chiếc đèn trần lên. Ánh sáng bất ngờ làm cậu phải nhanh chóng nhắm chặt mắt lại vì võng mạc hơi nhức, cậu lờ mờ từ dưới sàn nhìn lên và thấy ở bên kia căn phòng: một kẻ trông khá giống cậu, nhưng rõ ràng độc ác hơn rất nhiều những gì cậu có thể nghĩ ra chỉ qua việc đánh giá ánh mắt của hắn.
"Xin chào, anh hùng bé nhỏ."
Một lời chào rõ ràng không mấy thân thiện cất lên từ kẻ đó, âm giọng hắn khá trầm và thật khó để có thể nắm bắt, Link chỉ im lặng nhìn lại khi hắn mang vẻ mặt giễu cợt bước đến gần cậu hơn. Ở tên này toả ra một loại cảm giác khiến Link không thích, nó làm cậu thấy bị áp chế và khó chịu khủng khiếp vì lý do nào đó mà chính cậu cũng chẳng thể rõ.
"Không muốn hỏi tại sao ngươi lại ở đây sao?"
"Tại sao ta lại ở đây?"
Gã bật cười khi liếc nhìn Link, trò chơi nhỏ của gã. Thật thú vị khi thấy cậu ngồi ở kia với dây thừng siết chặt vào cả chân và tay nhưng lại trừng mắt nhìn lại gã bằng một vẻ kiên định bướng bỉnh như vậy. Gã tự hỏi sẽ còn ngọt ngào hơn thế nào khi gã có thể khiến cậu trai kia phải ngoan ngoãn với gã như một chú cún con cố làm hài lòng chủ nhân của nó. Chà, gã thật sự không thể đợi được.
"Có lẽ sẽ dễ dàng để giải thích cho ngươi hơn nếu ta đưa ngươi đi tham quan một vòng trước."
Kẻ bí ẩn vỗ tay một nhịp, hai tên mặt mũi bặm trợn từ đâu đã lập tức xuất hiện rồi cởi trói ở chân cho Link, sau đó chúng giữ chặt ở hai bên tay còn bị trói của Link và áp giải cậu đi để đảm bảo cậu sẽ không cố chạy trốn hay làm điều gì đó tương tự. Gã xoay người đi trước, một điệu bộ uyển chuyển và có phần vui vẻ trong khi lẩm nhẩm một bài hát nào đó mà Link chẳng có tâm trạng để tìm hiểu vào giờ phút này. Cậu được dẫn ra hành lang dài và âm u đúng như những gì đã suy đoán, có rất nhiều căn phòng nằm dọc theo con đường ở đây và Link nghi ngờ rằng trong đó cũng đang giam giữ những nạn nhân khác giống như cậu, nhưng vì mục đích gì thì cậu cũng chưa thể rõ.
Cuối cùng, gã kia đã dừng lại ở trước một căn phòng rồi quay lại nhìn Link. Nụ cười toe toét nở ra trên khuôn miệng gã thật là giả tạo, và với một điệu bộ khoa trương, gã cao giọng hỏi:
"Sẵn sàng với điều bất ngờ chưa?"
Gã đẩy mạnh cánh cửa ra, và tim Link đã thật sự hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cha mẹ của mình đang nằm trong một góc của căn phòng, với tay chân bị trói giống cậu nhưng có thêm một miếng băng keo trên miệng để ngăn họ có thể hét lên cầu cứu. Gã cười thật lớn và sảng khoái khi nhận ra biểu cảm hoang mang lo lắng đã xuất hiện trên khuôn mặt cứng đầu của Link, và gã không muốn mọi thứ chỉ đơn giản là dừng lại ở đó.
"Quên không giới thiệu nhỉ? Ta là Dark Link. Rất vui được làm quen với ngươi."
Dark Link dùng giọng điệu nhí nhảnh một cách ngớ ngẩn như thể gã đang thật sự chỉ tìm cách kết bạn với một ai đó trong ngôi trường mới chuyển đến. Link nghiến răng nhìn cha mẹ cậu đang cố gắng để nói gì đó với cậu một cách ú ớ dưới lớp băng keo, chết tiệt, chuyện này là sao và Dark Link là ai?
Dark Link bỗng liếc qua cha mẹ của Link bằng một tia nhìn khác, sau đó hắn tiến đến bên cạnh hai người họ, vuốt ve đầu họ như thể đang ban phước lành cho một con thú cưng. Link không thể chịu đựng được việc hắn coi thường và xúc phạm người thân của cậu như vậy, nhưng cậu biết bất cứ hành động gì cậu sẽ làm ở đây có thể sẽ dẫn đến kết quả khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, vì vậy cậu chỉ có thể im lặng và tiếp tục quan sát hắn. Lúc này, Dark Link nhếch môi và mở băng keo ra một cách nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên cho mẹ cậu. Gã thì thầm bằng một chất giọng êm ái dịu dàng làm sao với bà:
"Nói ít thôi nhé, và đừng có lớn tiếng."
Nhưng mẹ Link lúc này đã quá hoảng loạn để có thể tiếp thu được mệnh lệnh từ gã. Bà dùng một âm lượng lớn gần như gào lên để nói rằng Link hãy cố gắng thoát khỏi đây và đừng lo lắng cho bọn họ, bọn họ có thể chịu đựng được,...Nhưng trước khi có thể kịp nói hết câu, Dark Link đã ngay lập tức vung tay lên và tát xuống một cú trời giáng vào mặt người đàn bà đáng thương. Một tiếng "bốp" thật lớn, bà ngã lăn ra sàn ngay lập tức khi không thể chịu nổi sức mạnh đến từ bàn tay ấy. Link gào lên khi nhìn mẹ mình bị tên chó chết kia đánh như vậy, SAO-HẮN-DÁM?
"Này này, nhỏ giọng thôi, ta bảo rồi mà."
Vẫn là giọng nói dịu dàng giả tạo ấy, gã thậm chí có thể dùng nó ngay sau khi vừa cho người kia ăn một cái tát mạnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Cha của Link bắt đầu khóc khi nhìn vợ mình nằm im lìm trên mặt đất bất tỉnh, ông không biết họ đã gây ra chuyện gì để phải bị đối xử như vậy, nhưng ông biết tên đang đứng trước mặt mình kia chính là một kẻ tâm thần.
"NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO TÊN KHỐN?!?!"
Dark Link bật cười thật lớn không thể ngừng lại được khi nhìn cách mà Link trở nên mất bình tĩnh và hét lớn và mặt gã như vậy. Sau cùng, đây chính là mục đích mà gã muốn.
Gã quay lại trước mặt Link và nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia đang trở nên vô cùng phẫn nộ, chà, đẹp làm sao. Cậu trai này có một gương mặt thật thú vị để chơi đùa, và đẹp hơn tất cả những kẻ gã đã từng chơi. Gã vươn từng ngón tay mảnh khảnh lên vuốt ve gương mặt của cậu, sau đó đột ngột ghim chặt móng tay vào khiến cậu phát đau mà vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Ta xin lỗi, đôi khi ta hơi dễ mất bình tĩnh khi ai đó không làm theo điều mà ta muốn."
"Thả cha mẹ ta ra rồi ngươi có thể tuỳ ý làm gì ta cũng được."
"Ồ? Nghe hứa hẹn đấy, nhưng ta thích giữ họ bên mình như thế này hơn. Có lẽ ngươi sẽ vui hơn nữa khi biết rằng không chỉ cha mẹ ngươi mà còn cả bạn bè của ngươi đều đang ở cùng chúng ta đấy, Link bé nhỏ."
Cậu rợn tóc gáy khi cảm nhận từng ngón tay lạnh lẽo của Dark Link đang không ngừng mơn trớn trên gương mặt mình như thể gã đang sờ mó một món đồ chơi mới. Cậu không sợ hãi khi đối diện với nguy cơ bị nhốt ở đây một thời gian dài hay thậm chí là điều gì đó có thể tệ hơn từ gã mà cậu sẽ nhận được, nhưng còn cha mẹ cậu, bạn bè cậu? Tại sao tên khốn này lại có thể biết và bắt giữ tất cả bọn họ ở đây, cậu nên làm gì bây giờ?
"Ngươi là ai, Dark Link?"
Link nghiến răng ken két khi gằn giọng để có thể gọi ra tên của gã đó trong khi gã chỉ đơn giản là ung dung và thích thú với những điều gã đang làm. Thật dễ dàng để khiến Link trở nên mất bình tĩnh, gã nắm mọi điểm yếu của cậu ta trong lòng bàn tay trước cả khi Link nhận ra cậu ta đang phải đối mặt với ai, hay với thứ gì.
"Ta là ai? Ngươi sẽ biết sớm thôi."
Link hận rằng cậu quá vô dụng để tiễn tên này xuống mồ ngay-lập-tức.
–––––––––––––––––––––––––
End chap
Hehe chap 1 đã ra lò luôn rồi, các bạn thấy saooo? Cmt cho mình biết nhoa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com