Chap 11
Quá nhiều dự án đã làm tui quên mất chiếc fic này, nhưng tui sẽ ko drop đâu mn ơi tui trở lại rồi đâyyyyyy :>>
———————————————
Chap này của tui dành tặng cho nàng nguyenhangtochuc ❤️
Chúc mừng nàng đã đạt giải nha
———————————————
Đôi mắt đỏ của Dark Link dường như sáng lên khi nhìn thấy từng bao Wusa lớn đang được những tên tay sai khuân dần vào trong. Hắn nghiêng đầu mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Link khiến cậu có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng dám né tránh hắn hay thử làm bất cứ điều gì khác. Cậu khẽ liếm môi, cố gắng suy nghĩ một cách nói khéo léo để đưa ra nguyện vọng của bản thân cho Dark Link mà không khiến hắn nổi điên. Hơi lạnh đột ngột ập đến, Dark Link đang siết chặt tay mình quanh cổ tay của cậu rồi kéo cậu vào trong, băng qua hành lang hiu quạnh giờ đây chỉ còn mỗi cậu và hắn, trước khi ném cậu trở lại phòng giam rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng.
Một bàn đồ ăn lớn với đầy đủ các món mỹ vị được bày biện ra như một phần thưởng nhỏ thường niên sau mỗi lần Link hoàn thành công việc được giao. Cậu nhìn vào những đĩa thức ăn lấp lánh rồi lại liếc sang Dark Link, không chắc mình có được phép ngồi vào chiếc ghế đặt ở trước bàn ngay bây giờ hay không. Dark Link chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn cậu như vậy mà không nói bất cứ điều gì, cái nhìn chằm chằm bắt đầu ngày càng khiến cậu trở nên vặn vẹo và lo lắng bất an nhiều hơn. Hắn nhếch môi, chầm chậm tiến tới trước mặt cậu. Bước chân của Link vô thức lùi về sau khi khoảng cách giữa cả hai dần dần bị thu hẹp lại, cho đến lúc lưng cậu đã chạm vào bức tường của căn phòng rồi và không thể tiếp tục lùi được nữa. Cậu mở to mắt, bàn tay khẽ run lên.
Dark Link muốn cười lớn. Con mồi đáng thương của gã, Link yếu ớt và bé nhỏ dường như nỗ lực muốn hoà mình cùng với bức tường sau lưng nhưng bất thành. Gã thích nhìn nạn nhân trong tay gã trở nên hoảng loạn lo lắng ngay cả khi gã chưa làm bất cứ điều gì cả, đó là một loại trò chơi tâm lý luôn khiến gã cảm thấy thành tựu và quyền lực hơn bao giờ hết.
"Hôm nay em làm tốt lắm." Dark Link nói đơn giản khi hắn đã đứng ngay trước mặt Link, những ngón tay nhẹ nhàng vươn lên vuốt ve gò má cậu. "Nói cho ta nghe đi. Nguyện vọng của em là gì đây?"
Link mím môi, cậu cúi đầu xuống để không phải tiếp tục giao tiếp bằng mắt với Dark Link bởi nó luôn khiến cậu trở nên lúng túng một cách khó hiểu. "Ta...nguyện vọng của ta là...liệu, ngươi có thể thả cha mẹ ta ra được không?"
Đáp lại cậu là sự im lặng. Một nỗi sợ hãi mới nhanh chóng ngập tràn trong cậu, rằng cậu đã đưa ra một yêu cầu vượt quá khả năng mà cậu có và điều đó khiến Dark Link trở nên tức giận. Cậu chỉ còn biết dán mắt vào dưới nền đất, những ngón tay đang ở trên gò má cậu khẽ lướt xuống dưới cằm, trước khi mạnh bạo kẹp lấy gương mặt cậu và kéo nó lên, buộc cậu không thể tiếp tục né tránh đôi mắt đỏ đáng sợ đó nữa.
"Thả cha mẹ em ra?" Dark Link hỏi lại, giọng hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. "Chà, đó là một nguyện vọng lớn đấy."
"Ta-ta xin ngươi..." Link yếu ớt lên tiếng. "Ta sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của ngươi, chỉ cần hãy...thả cha mẹ của ta ra, họ đã lớn tuổi và không thể làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng tới ngươi..."
"Vậy nếu họ chạy đi khắp nơi để cầu xin sự giúp đỡ cho con trai của họ thì ta phải làm thế nào đây?"
"Không!" Cậu vội vàng đáp lại ngay lập tức, cố gắng thuyết phục Dark Link dù chỉ là những tia hy vọng nhỏ nhoi. "Ta đảm bảo...ta sẽ căn dặn bọn họ, cha mẹ ta sẽ không nói bất cứ thứ gì cả. Ta xin đảm bảo, cầu xin ngươi, Dark Link..." Tay cậu vươn ra nắm lấy vạt áo của Dark Link, gã liếc mắt xuống, một nụ cười nhỏ thoáng ra trên môi. Anh hùng dân tộc mà lại có ngày phải cúi đầu cầu xin kẻ như gã, thật mỉa mai làm sao.
"Đừng lo lắng." Ngón tay gã mơn trớn trên đôi môi khép hờ run rẩy của cậu bé tóc vàng. "Ta đã nói ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của em mà, Dark Link ta sẽ không thất hứa đâu." Link gần như nín thở khi nghe những lời ấy, cậu nhìn lên gã một cách biết ơn, đôi mắt lấp lánh và trong trẻo đối nghịch hoàn toàn với đôi mắt lạnh lùng thờ ơ của kẻ đối diện. "Tuy nhiên..." Dark Link mỉm cười khi quan sát nỗi sợ hãi và căng thẳng của Link quay trở lại ngay lập tức chỉ sau một câu nói từ gã. "Bởi vì đó thật sự là một nguyện vọng rất lớn, nên nó cần phải được đánh đổi bằng nhiều thứ hơn."
Cậu hiểu rằng Dark Link sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu thả cha mẹ cậu ra một cách dễ dàng như vậy, nhưng ít nhất, hắn đã cho cậu một cơ hội, một cơ hội để nguyện vọng đó thành hiện thực và cậu nhất định sẽ không bỏ qua nó. "Bất cứ thứ gì ngươi muốn, Dark Link...ta...ta sẵn sàng đánh đổi."
"Oh, bất cứ thứ gì ta muốn, phải không?"
Cậu ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu, cái nhếch mép tự mãn trên môi hắn được kéo dài ra hơn nữa.
"Vậy thì ngay bây giờ, Link bé nhỏ, quỳ xuống." Link chớp chớp mắt khi nghe mệnh lệnh từ gã, cậu biết mình đang dấn thân vào một ván bài thật sự liều lĩnh nhưng cậu cũng chẳng còn bất cứ đường lui nào nữa. Đầu gối cậu chạm vào nền đất thô ráp và lạnh lẽo, cơ thể to lớn của Dark Link chắn ở phía trước che đi toàn bộ nguồn ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Gã thở nặng nề, phần căng cứng ở giữa hai chân đang ngày càng trở nên bức bối hơn bởi dáng vẻ ngoan ngoãn xinh đẹp của cậu trai anh hùng này. Gã mỉm cười đen tối khi đưa tay lên gỡ chiếc thắt lưng ra một cách nhanh chóng rồi ném nó sang một bên, đôi mắt Link mở lớn, kinh hoàng, cuối cùng cũng nhận ra thứ mà Dark Link yêu cầu cậu phải đánh đổi là gì.
Những ngón tay gã luồn vào trong mái tóc vàng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve chúng rồi bất chợt giật mạnh lấy, đột ngột đẩy hông về phía trước. Cơn khoái cảm ngập tràn khắp cơ thể Dark Link, khoang họng ẩm ướt và chiếc lưỡi mềm mại của Link cuốn quanh lấy toàn bộ chiều dài của gã, sự sung sướng khủng khiếp khiến gã không thể ngừng việc tiếp tục ấn sâu vào bên trong khuôn miệng nhỏ bé xinh đẹp kia. Nước mắt Link dàn dụa trên gương mặt, nỗi kinh hãi, bàng hoàng, ghê tởm dành cho kẻ đối diện chạy dọc khắp sống lưng. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là bất lực để mặc gã tiếp tục lạm dụng mình, trái tim cậu như muốn nổ tung trong lồng ngực, sức nóng của vật cương cứng đang lùng sục trong miệng kia khiến đầu óc cậu hoàn toàn trở nên trống rỗng. Không thể nghĩ bất cứ điều gì khác, càng không có cách nào phản kháng. Tay gã siết chặt hơn vào tóc cậu mà thô bạo di chuyển về phía trước chẳng chút thương xót, thích thú thưởng thức hơi thở gấp gáp và những âm thanh ám muội từ Link vì sự tiếp xúc đầy nhục cảm của cả hai. "Em ngon thật đấy, Link." Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng gã, không nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến tâm trí của gã như vậy, cơn đê mê được đẩy lên tới giới hạn, dồn dập và mạnh mẽ, đòi hỏi được giải phóng. "Yeahhhhh..." Giọng gã khàn đi khi đã đạt tới đỉnh điểm và lấp đầy trong khuôn miệng ẩm ướt của cậu bé, đẩy hông tới buộc Link phải vặn vẹo khổ sở mà nuốt xuống toàn bộ. Khi khoái cảm dần qua đi, gã thoả mãn kéo cậu ra khỏi cơ thể mình, cúi đầu nhìn xuống những giọt tinh dịch lấp lánh vẫn đang đọng lại trên đôi môi ngọt ngào của Link và những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài nơi gò má cậu. Dark Link kéo cậu đứng dậy, toàn thân Link giờ đây trở nên mềm oặt vô lực như một chiếc lá. Ngón tay cái của gã dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, Link như thế này, trông thật cám dỗ làm sao. Nó khiến gã khao khát muốn đè cậu xuống, thúc vào cơ thể yếu ớt này, lắng nghe cậu cầu xin, nức nở và khóc lóc nhiều hơn. Nhưng gã cần phải kìm chế lại nếu muốn kiểm soát được cậu hoàn toàn, và rồi khi đó, khi mà trò chơi nho nhỏ của gã thành công, gã sẽ có thể thoải mái sử dụng cậu bao lâu tuỳ thích.
"Em làm tốt lắm, Link của ta." Dark Link chế giễu. "Ta cho rằng giờ đây ta đã có thể thực hiện nguyện vọng của em được rồi, nhưng hãy nhớ, đảm bảo rằng cha mẹ em sẽ không đi kêu cứu hay làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc khác. Nếu không, ta có thể sẽ phải trừng phạt họ và cả em...nhiều hơn." Hắn trầm ngâm, vui vẻ nhìn Link vội vàng gật đầu, không dám thể hiện ra dù chỉ một chút sự phản kháng nào đối với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com