Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


– – –
Hai kẻ bặm trợn thô bạo quăng Link trở lại vào góc căn phòng giam của mình, sau đó chúng lừ lữ bước ra và cúi đầu chào Dark Link một cách cung kính. Dark Link nhếch môi ngồi vào chiếc ghế sắt được đặt ở chính giữa, gã khoanh tay lặng lẽ ngắm nhìn Link như thể muốn dùng đôi mắt sắc lạnh của mình để xuyên thủng vào cậu. Giờ đây trông cậu chẳng khác gì một tên tội phạm đang phải đối diện với vị thẩm phán mà không có bất cứ cách nào để bào chữa. Ánh mắt của hắn di chuyển đến đâu, cậu liền cảm thấy khó chịu và bức bối đến đó. Đôi mắt đỏ chết tiệt.

"Sau khi ngươi đã nắm rõ được tình hình, ta hy vọng ngươi không cố gắng làm gì vượt quá sự cho phép của ta, được chứ?"

Link đáp lại hắn bằng một ánh nhìn khinh miệt:

"Ngay khi ta tìm được cách thoát khỏi mớ dây thừng này, ngươi sẽ không còn mạnh miệng như vậy được đâu."

"Ta không nghĩ là ngươi sẽ làm gì được ta."- Dark Link ung dung, hắn chắp tay sau lưng rồi đứng dậy tiến tới trước mặt cậu. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng cởi trói cho Link trước đôi mắt ngạc nhiên không thể tin nổi của chính cậu. Sau khi đã không còn bị vướng víu bởi điều gì nữa, chẳng muốn nghĩ nhiều thêm, Link nhanh chóng vươn tay lên định tấn công Dark Link nhưng thứ khiến cậu bàng hoàng là không có bất cứ một thứ sức mạnh gì trong đôi bàn tay của cậu cả. Cậu thử lại một lần nữa và lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. Dark Link dễ dàng nhanh chóng tóm chặt lấy cổ tay đang vươn ra không trung của Link, đôi mắt đỏ loé lên tia thích thú và thoả mãn khi nhìn cậu trai trẻ kinh hãi không cách nào tin nổi mọi chuyện đang diễn ra.

"N-ngươi đã làm-gì."

"Chà, ta đã phải thực hiện một chuyến đi rất dài và khổ cực để tìm ra bậc thầy về thuật phép đang tu ẩn, sau đó thì đơn giản thôi, ông ấy tước đi sức mạnh của ngươi. Nhưng đừng lo, nếu như ngươi đủ ngoan ngoãn thì ta sẽ trả lại cho ngươi sức mạnh đó sau khi kế hoạch của ta hoàn thành."

Dark Link nghiêng đầu cầm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy không thể tin nổi việc sức mạnh đã biến mất của Link mà áp lên má mình. Hắn thích điều này, hắn thích nhìn kẻ khác run rẩy, hắn thích khiến kẻ khác khổ sở, và vui vẻ hơn biết mấy khi đó lại là Link vì một số lý do mà hắn cũng chưa thật sự nhận thức rõ. Tuy nhiên Dark Link chỉ cảm thấy rằng hắn trở nên thích thú bởi ngắm nhìn cậu ta trông thật xinh đẹp khi sợ hãi. Hắn tin chắc rằng Link không thể biết đôi môi cậu ta trông tuyệt ra sao khi nó run lên và bắt đầu lắp bắp, đôi mắt cậu ta thật đáng yêu khi nó rưng rưng nước mắt và chắc hẳn cậu ta sẽ trông vô cùng hấp dẫn như thế nào nếu quỳ dưới chân hắn, phục tùng hắn. Tại sao chơi với Link khiến hắn vui hơn một chút so với những kẻ khác?

"Bây giờ ta e rằng ngươi không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo mệnh lệnh của ta rồi, Link bé nhỏ."

Link không hiểu hắn đang muốn làm gì hay chuyện quái gì đang diễn ra trong đôi mắt sâu thẳm kia, tại sao hắn có thể dễ dàng khống chế cậu như vậy được chứ? Rõ ràng đây là một chuyện đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và tỉ mỉ âm thầm từ rất lâu nhưng cậu lại không hề hay biết về nó. Bây giờ cậu có rất nhiều thứ cần phải giải quyết cùng một lúc mà cậu thì mờ mịt về mọi thứ: tìm hiểu điều Dark Link đang muốn làm, truyền đạt lời kêu cứu ra bên ngoài, giúp gia đình và bản thân thoát khỏi tay hắn cũng như tìm cách lấy lại sức mạnh của mình. Nhưng với hoàn cảnh như bây giờ sao? Link thật sự cảm thấy bất lực với tất cả những điều ấy và cậu không biết phải làm sao hay bắt đầu từ đâu vào lúc này nữa.

"Nếu ta đã là một phế nhân, ngươi cần gì phải trói ta lại làm gì?"

"À thì, để đỡ cho ngươi tìm cách chạy loạn lên trong này và ta lại phải mất công tóm ngươi trở lại. Khiến ngươi nhận ra rằng ngươi không còn sức mạnh rồi ngoan ngoãn nghe lời khi thời điểm thích hợp đến chẳng phải tốt hơn sao?"

Dark Link giải thích một cách mềm mỏng và dịu dàng đến phát sợ mà nếu như Link gặp hắn trong tình huống nào đó bớt trái ngang hơn, có khi cậu đã nghĩ rằng hắn thật sự là một con người bình thường dễ mến.

"Này, bây giờ nghe đây. Ta sẽ mang đến cho ngươi bộ quần áo mới và hãy mau chóng mặc nó vào rồi làm theo mọi thứ mà ta nói. Mọi-thứ. Nếu như ngươi làm sai hay cố tìm cách chống lại ta thì ngươi và những kẻ thân thích với ngươi sẽ không được ngủ yên đêm nay đâu, hiểu chứ?"

Link giật phăng lại cánh tay của cậu rồi lùi vào sau bức tường mà nhìn gã. Bây giờ đây, có lẽ cậu sẽ hiểu điều mà gã đang toan tính trong đầu.

– – –

"Vâng, tôi và trưởng làng đang muốn được cung cấp loại hoa đó. Gần đây chúng tôi bị phát một căn bệnh không rõ mà chỉ có loại hoa từ làng của các ngài mới có thể chữa trị được. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi thứ."

Link thận trọng nhắc lại từng lời mà tên Dark Link đã ép buộc cậu phải nói khi gặp mặt trưởng làng Sa Tộc. Hắn đã dùng cha của cậu để uy hiếp rằng nếu cậu không làm theo lời hắn, cha cậu có thể sẽ rơi vào trạng thái giống như mẹ cậu. Ngài trưởng làng hơi cau mày khi nhận được lời đề nghị từ Link, song ông biết rằng danh tiếng của cậu đang ở mức nào và cậu hoàn toàn có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ các ngôi làng khác nếu như đó là vì một mục đích chính đáng, ông khẽ thở dài.

"Tôi hiểu, hoa Wusa là thần dược của chúng tôi và nó có thể trị được mọi căn bệnh. Tuy nhiên chúng tôi cũng thật sự lo lắng về các thành phần không rõ của nó có thể sẽ gây nguy hiểm hoặc bị kẻ xấu lạm dụng để tạo thành một thứ gì đó khác, đấy là lý do chúng tôi đã luôn nói không với rất nhiều đề nghị được cung cấp Wusa từ các làng bên."

Link đảo mắt, bây giờ cậu đã có thể xâu chuỗi được một chút câu chuyện. Dark Link muốn mượn tay cậu để xin được nhập một loại hoa nguy hiểm mà gã không thể nhận được sự đồng ý, nếu đó là cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn và ngài trưởng làng sẽ bởi vì nể mặt cậu cũng như tình bằng hữu đang rất tốt đẹp của hai bên làng mà miễn cưỡng chấp thuận. Đó là tất cả những gì cậu nắm được hiện nay.

"Thôi được rồi, chúng tôi sẽ cung cấp trước 10 bao Wusa và nếu như không có chuyện xấu gì xảy ra, những bao Wusa khác sẽ tiếp tục được chuyển đến sau đó."

"Cảm ơn ngài..."

Link ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì, trưởng làng nhìn cậu gật đầu hàm ý rằng cậu hãy nói ra. Lúc này Link mới hỏi khẽ:

"Hoa Wusa, có thể tạo thành một chất gì đó nguy hiểm lắm sao?"

Trưởng làng gật đầu xác nhận sau đó đứng lên chào cậu và rời đi. Link ngồi lại thẫn thờ trên chiếc ghế tựa, cậu có một linh cảm xấu về điều này.

– – –

"Chà, chào mừng người chiến thắng của chúng ta trở về nào!"

Dark Link vỗ tay bôm bốp vào nhau trong lúc cười lớn đầy thích thú, hắn đã chuẩn bị cho cậu một bàn ăn thịnh soạn ở trong căn phòng giam lạnh lẽo - hai hình ảnh có vẻ thật đối lập nhau. Link mệt mỏi đi đến thả người xuống một trong hai chiếc ghế cạnh bàn ăn nơi mà cậu nghĩ rằng có lẽ sẽ thoải mái hơn là ngồi trong góc phòng giam. Dark Link nhí nhảnh chạy đến ngồi vào chiếc ghế ở đối diện, ra hiệu cho Link hãy cứ tự nhiên ăn uống rồi huýt sáo vui vẻ thưởng thức món ăn mà hắn yêu thích.

"Hôm nay ngươi đã có một khởi đầu rất tốt đấy Link, ta không nghĩ rằng lão già bên Sa Tộc lại có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu đó như thế, đúng là anh hùng Link có danh tiếng tốt hơn ta nghĩ rất nhiều."

Link chẳng có tâm trạng nào để vui vẻ thưởng thức món ăn như hắn lúc này, cậu ngẩng đầu lên khẽ hỏi:

"Ta sẽ được gặp cha mẹ của ta chứ?"

"Bây giờ sao?"- Dark Link mím môi rồi lắc đầu - "Ta e là chưa được đâu, bởi vì hôm nay ngươi đã nói thừa một câu với những gì ta căn dặn."

Link thầm nuốt nước bọt, sao hắn có thể biết?

"Ta không thích câu nói thừa đó lắm, có thể điều đó sẽ làm lão già Sa Tộc nghi ngờ về việc nhập Wusa của ta."- Dark Link nhai nhóp nhép miếng thức ăn, miệng vẫn nở nụ cười tinh nghịch.

Nhưng một cách đột ngột, hắn tóm lấy chiếc nĩa trên bàn rồi dí thẳng về phía mắt của Link. Cậu mở lớn đôi mắt đầy kinh hãi khi nhìn thấy chiếc nĩa sắc nhọn chỉ còn cách đúng khoảng 1 inch để có thể khiến cậu trở thành kẻ mù vĩnh viễn.

"TA ĐÃ NÓI THẾ NÀO VỀ VIỆC PHẢI LÀM THEO MỌI THỨ TA RA LỆNH???"

Dark Link lớn giọng một cách mất bình tĩnh, âm thanh của gã vang vọng khắp trong căn phòng u ám và cả dãy hàng lang lặng thinh. Link lắp bắp khi vật kim loại lạnh lẽo kia vẫn đang dí sát vào lòng đen của cậu, cậu thậm chí không thể run rẩy vì sợ rằng một cử động nhỏ thôi cũng sẽ khiến nó chạm vào trong mắt. Chỉ mới cách đây một giây Dark Link vẫn còn mỉm cười khen ngợi cậu, tại sao giờ đây hắn lại bắt đầu nổi điên, chỉ bởi...một câu nói sai thôi sao?

"Này Link bé nhỏ, chỉ cần nghe theo lời ta và làm chính xác mọi thứ thôi. Đừng tọc mạch, đừng suy nghĩ, nghe không?"

Dark Link hạ giọng nhưng đôi mắt gã vẫn đang là một màu đỏ sôi sục, đó là tia nhìn ác ý và nguy hiểm nhất mà Link đã từng gặp trong cuộc đời cậu. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc cố để thốt ra được một câu đồng ý mà cậu hy vọng sẽ khiến hắn bình tĩnh lại hơn.

"Được..."

"Đúng vậy, hãy cố gắng nghe lời hơn."

"Được."

"Good boy."

Dark Link gật đầu hài lòng, thu chiếc nĩa trên tay lại sau đó vui vẻ ngồi xuống tiếp tục thưởng thức bữa ăn như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra, để lại Link - giờ đây vẫn còn đang bàng hoàng và sợ hãi, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn trước mặt.

"Tsk, ta lại kích động quá rồi."

– – –
End chap

Bởi vì tình tiết đang diễn biến hơi nhanh nên mình quyết định sửa lại chap này một chút cho đúng ý của mình, vì mình đang định phát triển fic này dài hơn một chút so với các fic trước kia, maybe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com