Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Link cùng vài tên tay sai của Dark Link được cử đi để gặp trưởng làng Sa tộc một lần nữa bởi ngày hẹn cùng với ông ấy đã tới. Ông dẫn theo 2 người nghiên cứu nữa rời khỏi làng tiến đến địa điểm nơi những bệnh nhân đang cần hoa Wusa trú ngụ như họ đã bàn trước đó. Link lặng lẽ mím môi trên toàn bộ quãng đường đi, chính cậu cũng không biết về nơi mà mình đang đến nữa nên cách tốt nhất có lẽ là cố gắng để không nói bất cứ điều gì với vị trưởng làng cả. Vả lại, cậu sợ mình sẽ khiến Dark Link nổi điên bởi nghi ngờ cậu đang lên kế hoạch trốn thoát tiếp theo. Dĩ nhiên cậu vẫn sẽ âm thầm lên kế hoạch đó chứ chẳng hề từ bỏ, chỉ là sau chuyện vừa rồi cậu biết rằng mình nên cẩn thận hơn trong mọi hành động và ưu tiên giải cứu Cha mẹ là trên hết, sau đó là Zelda và các bạn bè khác của cậu sau dẫu cho cậu vẫn chưa biết Dark Link đang giam giữ tất cả những ai. Vị trưởng làng hơi liếc qua Link, ông nhận ra cậu đang suy nghĩ gì đó nhưng không tiện để cắt ngang, từ sau sự việc lần trước thì trông cậu ấy vẫn rất ổn nên ông không chắc mình có nên nhắc lại nó với cậu hay giữ im lặng và coi như chẳng có gì xảy ra. Chà, dù sao Link cũng là một anh hùng, sao ông lại cần phải lo lắng cho cậu quá nhiều như vậy chứ?

Cuối cùng tất cả đã đến được một căn nhà khá lớn nằm im lìm ở ngoại ô gần làng của Link, bỗng một tiếng gào thét lớn và sau đó là thêm hàng loạt những lời kêu than khác vang vọng ra từ ngôi nhà. Vị trưởng làng cùng hai nhà nghiên cứu đi theo vội vã tiến ngay vào để xem chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Cả bốn người bao gồm Link ngay lập tức bị sốc với những gì đang phải nhìn thấy: có khoảng 10 bệnh nhân hoặc hơn đang chảy máu ở rất nhiều vùng khác nhau trên cơ thể, khuôn mặt họ nhăn nhúm một cách dữ dội và đau đớn, các dấu vết của việc bị thương trải dài trên cánh tay và bàn chân họ, họ không thể ngừng kêu lên vì đau đớn trong lúc người chăm sóc - một phụ nữ đã lớn tuổi - chạy quanh khắp nơi cố gắng xoa dịu họ tromg sự bất lực. Khi một nhà nghiên cứu có ý định tiến đến để xem xét về bệnh tình thì đã ngay lập tức bị người phụ nữ cản lại, cô nói với vẻ khổ sở.

"Đừng, đừng lại gần họ. Họ đang đau đớn và vô cùng kích động nên nếu ngài tiến đến, họ có thể tấn công ngài một cách vô thức gây thật sự nguy hiểm cho ngài đấy."

Nhà nghiên cứu chùn bước sau khi nghe những lời đó, không ai muốn thử đến gần hơn để lãnh hậu quả như người chăm sóc đã cảnh báo cả. Trưởng làng Sa Tộc thở dài một hơi rồi ra hiệu cho mọi người hãy cùng ra ngoài, những tiếng la hét khổ sở vẫn văng vẳng bên tai ông không buông ra được. Ông đã tin và có thể hoàn toàn chứng minh điều mà Link nói là thật với hai nhà nghiên cứu, họ có vẻ cũng đang bị sốc không kém gì ông khi nhìn thấy căn bệnh kì lạ đang hành hạ con người ta nhiều như thế. Không có lý do gì để họ nghi ngờ thêm được, họ phải nhanh chóng cung cấp hoa Wusa để cứu những người này thôi.

"Ngay ngày mai 10 bao Wusa sẽ được gửi tới nơi này, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể để cứu chữa cho những bệnh nhân kia."

"Cảm...Cảm ơn Ngài."

Link lo lắng nói. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với những người ở trong căn nhà kia nữa. Rõ ràng 'căn bệnh lạ cần đến hoa Wusa để chữa trị' là câu truyện bịa đặt mà Dark Link ép cậu nói ra để nhận được sự đồng ý cung cấp Wusa từ Sa tộc, vậy mà tại sao giờ đây...lại có những người bệnh nhân thật sự như thế? Họ không có vẻ gì là đang giả vờ cả, tất cả đều vô cùng đau đớn và khắc khổ trên gương mặt. Nhưng người phụ nữ chăm sóc cho họ khiến cậu cũng cảm thấy một chút nghi ngờ, cậu không biết tại sao, chỉ là cậu cảm thấy khá khó chịu và giả tạo khi nhìn vào bà ấy.

"Bây giờ...hãy để chúng tôi tiễn Ngài về lại làng mình."

"Không, không cần đâu." Trưởng làng xua tay. "Chúng tôi có thể tự về được rồi, cậu hãy tìm cách để giúp những người bệnh cảm thấy ổn hơn cho đến khi hoa có thể tới được chỗ họ nhé, chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã kéo dài sự việc này mà không biết rằng họ đã phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh nhiều như vậy."

"Chắc-Chắc chắn rồi, đó không phải là lỗi của Ngài, tôi tin rằng nếu như có hoa Wusa thì họ rồi sẽ ổn cả thôi..." Link răm rắp nói ra từng lời một cách máy móc, Dark Link đã tự tin mà bảo với cậu rằng Trưởng làng chắc chắn đồng ý cung cấp hoa ngay sau khi nhìn thấy 'cảnh tượng trong ngôi nhà đó', giờ thì cậu đã hiểu vì sao. Nên hắn dạy cho cậu vài câu đáp lại nghe có vẻ tự nhiên nhất có thể, cậu chỉ cần học thuộc tất cả rồi tuỳ tình huống mà nói chúng ra cho thích hợp. Link cố gắng không để giọng nói của cậu trở nên quá run rẩy khi nhận ra đám tay sai của Dark Link vẫn cứ không ngừng quan sát cậu chằm chằm, cậu hiểu chỉ cần mình nói sai một từ thôi thì bọn chúng sẽ báo cáo lại với Dark Link để cậu chịu thêm những sự trừng phạt đáng sợ khác từ hắn khi trở về. Cậu không muốn, ít nhất thì cũng không phải sớm như vậy. Chỉ là cậu không làm sao khiến giọng nói của mình nghe có vẻ tự tin và hùng hồn được như trước kia mà thôi, nhưng đó không phải là một sai lầm đáng để bị phạt đâu, phải không?

- - -

Dark Link vỗ tay bôm bốp vào nhau và cười lớn một cách sảng khoái khi nhận được thông báo cuối cùng Trưởng làng Sa Tộc cũng chẳng còn nghi ngờ gì và đồng ý cung cấp hoa Wusa vào ngay ngày mai. Dẫu cho vài chuyện lặt vặt đã xảy ra thì kế hoạch của hắn vẫn đang diễn biến theo chiều hướng khá tốt, lần này Link không còn cố để bày ra bất cứ trò nào cả, hắn khá hài lòng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu bé hoàn toàn không mắc lỗi, chắc chắn rồi.

"Em có vẻ tiến bộ hơn rồi đấy Link."

Link im lặng và lúng túng không biết phải trả lời hắn ra sao, cậu tự hỏi rằng Dark Link đang vui vẻ hay khó chịu? Hắn đang khen cậu hay đang mỉa mai? Cậu thật sự không thể biết. Vả lại trong đầu cậu vẫn đang bị làm phiền bởi những suy nghĩ về các bệnh nhân trong căn nhà kia, cậu không thể cứ thế đứng nhìn họ mà chẳng bận tâm đến dù chỉ một chút như vậy được, dẫu sao họ cũng là những người dân lương thiện từ ngôi làng của cậu và cậu muốn biết rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với họ.

"Nói đi," Dark Link đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, cậu đã chẳng để ý rằng cậu thật sự rất dễ bị đọc vị nên Dark Link không tốn mấy công sức trong việc nhận ra cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào hay đang có thắc mắc ra sao.

"À...Ta-Ta muốn biết...những người dân đó đang bị căn bệnh gì..."

"Là căn bệnh lạ cần đến hoa Wusa đó." Dark Link mỉa mai, ai cũng biết rằng lý do đó chỉ là trò bịa đặt không hề có thật từ hắn.

"Không, không phải..." Link mím môi đáp lại.

"Chà, sao em lại quan tâm? Ah ta quên mất, em là anh hùng dân tộc nên chuyện quan tâm đến sống chết của bọn dân đen cũng là thường tình nhỉ."

Hắn tiến đến chạm lên khuôn mặt của Link, khẽ vuốt ve làn da mềm mại và âm thầm thích thú nhìn cậu bé bắt đầu thút thít nhưng lại không dám lùi ra khỏi bàn tay hắn.

"Đừng khiến ta hiểu lầm rằng em quá bận tâm đến những kẻ khác ngoài ta, nghe rõ chứ?"

Link miễn cưỡng gật nhẹ đầu khi một nụ cười nhếch mép khác được kéo lên trên môi gã.

"Đơn giản thôi, ta tuỳ ý tóm vài kẻ lang thang trên đường vào ban đêm trong ngôi làng của em, sau đó tống toàn bộ chúng vào căn nhà và hành hạ chúng một chút. Đủ để chúng biết điều hơn mà tuân theo mọi mệnh lệnh ta đưa ra."

"Nhưng...họ bị thương rất nặng, và-và người phụ nữ chăm sóc..."

"Bà già đó cũng là tay sai của ta. Vốn dĩ định giết đi cho rồi nhưng ta quyết định để bà ta là người giữ chân không cho mấy tên nghiên cứu có thể lại gần những kẻ kia, nếu không, chúng sẽ phát hiện ra rằng các vết thương đó chẳng phải bệnh tình gì cả mà là do người gây ra mất."

Dark Link bật cười lớn khi nhìn Link ngày càng run rẩy hơn, đôi bàn tay cậu cuộn chặt lại thành một nắm đấm nhưng chẳng thể làm điều gì khác. Tên Dark Link thật sự man rợ, hắn bắt cóc và tra tấn những người dân vô tội kia chỉ để nguỵ tạo ra một 'căn bệnh giả' cho mục đích của hắn thôi sao? Nhìn vào những vết thương còn mới và các đường rạch cũ vẫn còn chưa lành hẳn đó trên cơ thể họ...Nếu cậu chống đối gã một lần nữa, phải chăng gã sẽ làm thế với Cha mẹ cũng như bạn bè cậu ư? Giờ thì cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao lần cắt đi mái tóc của Zelda đó, hắn đã bảo rằng hắn làm vậy là đang rất nhân từ với cô rồi.

"Được rồi, bây giờ là đến em, Link. Hôm nay em làm khá tốt nên ta định sẽ thưởng cho em, nhưng ta lại nghe bọn tay sai báo cáo lại rằng giọng nói của em không được tốt lắm khi trò chuyện với lão già kia. Tại sao nhỉ? Lão có thể nghi ngờ em vì chuyện đó đó em biết không?"

Gã bắt đầu nhấn mạnh những ngón tay của mình vào sâu trong má Link hơn. Gã tiến đến thật chậm rãi và mỉm cười với cái nhìn xoáy trong mắt cậu, vẫn là giọng nói dịu dàng và cử chỉ ân cần đấy, nhưng cậu biết rằng đó chỉ là một buổi mở màn cho cơn điên hoặc bất cứ thứ gì hắn muốn xả lên cậu ngay sau đó mà thôi. Cậu đủ nhận thức để hiểu rõ tính cách thất thường của gã cho đến nay, và cậu không thật sự chắc rằng chỉ vài lời nói run rẩy của cậu lại khiến Dark Link có thể trừng phạt cậu thê thảm thế nào nữa.

"Không cần lo lắng như vậy, ta chỉ muốn nhắc nhở em nhẹ nhàng thôi."

Dark Link nghiêng đầu và rút ra một lưỡi dao nhỏ từ trong túi.

–––––––––––––––––––
(Dải phân cách end chap)

Tui đang có vài fic khác cần hoàn thành bên acc phụ của tui (BenBen2468), đó là dịch 3 fanfic và viết 2 fanfic khác sắp tới, cho nên quá trình ra chap bên acc này sẽ bị chậm lại hơn một chút. Tuy nhiên mọi người có thể yên tâm rằng tui không drop đâu huhu, tui thích Dark Link bên fic này lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com