Chương 2: Bất ngờ gặp lại
8 giờ tối hôm đó, bên kia hành lang, nơi tất cả các sinh viên khác đang trò chuyện với nhau, một số người đang đứng gần ban công, cùng nhau ngắm sao. Heli nghe thấy có người gọi mình. Đó là Jino, một cậu trai tóc đỏ mắt xanh lá.
"Heli!" Cậu sinh viên tóc đỏ gọi Heli.
"Hả?" Heli quay đầu lại đối mặt với anh.
"Bọn tôi đang tìm cậu nãy giờ!" Cậu sinh viên tóc đỏ vẫy tay với Heli.
"Xin lỗi. Tôi đang nói chuyện với học sinh mới." Heli nói với Jino bằng giọng ngượng ngùng.
"Một học sinh mới à? Tôi vừa nghe nói rằng một học sinh mới chuyển đến đây! Một cô gái, đúng không?" Cậu học sinh tóc vàng hoe bồng bềnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Jino (cậu học sinh tóc đỏ) và hỏi với giọng điệu vui vẻ. Cậu ta tên là Shion.
"Ừ. Cô ấy ở trong phòng ký túc xá cũ của chúng ta, nơi chúng ta từng tụ tập." Heli trả lời.
"Phòng ký túc xá cũ của chúng ta sao?" Jino lo lắng hỏi Heli.
"Ôi trời... tớ thực sự thích nơi đó... nó ở trong góc, nơi mà ánh nắng không chiếu vào. Tớ đoán là bây giờ chúng ta không thể đến đó được." Shion than vãn.
"Được thôi, có lẽ chúng ta vẫn có thể. Nếu chúng ta tự nguyện kết bạn với cô ấy. Cậu giỏi kết bạn thật đấy." Heli cười một chút.
"Này. Ý cậu là làm bạn với một con người sao?" Cậu sinh viên nam tóc xanh dài mullet tới chỗ Heli, đi cùng cậu là cậu sinh viên nam tóc trắng ngắn.
"Tôi là Solon." Cậu ta nói tiếp.
"Tớ đã giới thiệu tên mình với cô ấy và cũng muốn làm bạn. Tên cô ấy là Sooha." Heli nói với Solon.
"Solon nói đúng, Heli. Chúng ta không nên đi chơi với bất kỳ ai." Chàng trai tóc trắng ngắn tên Jaan nói với Heli.
"Chính xác. Chúng ta không cần phải làm vậy. Đặc biệt là ngay từ đầu." Solon gật đầu đồng ý.
"Solon. Tớ biết cậu đang lo lắng về điều gì. Nhưng... có điều gì đó khác biệt ở cô ấy. Có điều gì đó... rất giống chúng ta, nhưng cũng không hoàn toàn giống." Heli nói với Solon.
"Cô ấy có phải là một trong số chúng ta không?" Shion lo lắng hỏi Heli.
"Vậy thì làm sao cô ấy vào trường chúng ta?" Jino hỏi.
"Không còn ai là 'một trong số chúng ta' nữa. Vì chúng ta là những người duy nhất." Solon nói với Heli bằng giọng nghiêm túc.
"Đúng vậy, Solon. Nhưng... cô ấy rất khác. Tôi cảm thấy bị thu hút bởi cô ấy... vì một lý do nào đó." Heli nói khi anh nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Sooha trên hành lang.
"Heli, ý anh là gì? Anh thực sự phải lòng cô ấy sao?" Shion cười khúc khích.
"Chúng ta không có bất kỳ cảm xúc nào như vậy. Và chúng ta không nên. Không có ích gì khi kết bạn với một con người. Con người là..." Solon nghiến chặt răng.
"Tôi đồng ý. Đi chơi với chúng ta sẽ chỉ mang lại cho cô ấy rắc rối." Jaan gật đầu đồng ý.
Solon: "Dù sao tất cả chúng ta nên tránh xa cô gái mới chuyển trường đó đi."
Nhưng Solon đâu biết đằng sau lưng mình đã có sự xuất hiện của Sooha.
"Mình... lại bị ghét rồi ư?" Sooha nhắm tịt mắt, nhớ lại những kí ức bị bạn bè xa lánh, họ luôn nhìn cô với ánh mắt kinh hãi. Và lần này cũng vậy.
Sooha liền hồi tưởng lại quá khứ hồi bé của mình. Trong số đó, chính bản thân cô bị đám trẻ con hùa nhau vào soi mói, chỉ trỏ đủ kiểu: "Mọi người đừng chơi với con Sooha này nha! Nó là ma cà rồng đấy! Nghe nói nó chuyên gieo rắc đủ thứ chuyện xui xẻo lắm! Kosei của nó kỳ lắm!"
Trái lại với những suy nghĩ của Sooha, những người kia đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Hoá ra là cậu sao? Mình đã nghe chuyện rồi, hai cậu là học sinh mới chuyển đến ngày hôm nay đúng không?" Shion vồ tới khiến Sooha hết hồn.
"Mình là Shion... từ giờ hãy thân thiết với nhau nhé." Shion thân thiện chào hỏi.
"Cô nương tóc bạch kim ngắn kia là ai vậy? Tại sao cô ấy lại mặc đồng phục nữ sinh khác?" Solon bí mật nhìn chằm chằm Kotoha.
Nhưng Kotoha không thèm để tâm tới cái nhìn chằm chằm đầy bí mật kia của Solon.
"Bố mẹ tớ kể cho tớ rằng trước khi tớ được sinh ra, ma cà rồng chỉ là những sinh vật thần thoại chủ yếu chỉ có trong các cuốn sách tiểu thuyết. Tớ không hiểu sao mọi thứ lại thay đổi nhiều như vậy." Sooha nói.
Sooha ở trong trường Decelis cùng Kotoha. Sooha không hề biết rằng Kotoha đang đứng ở đằng xa nhìn thấy mình với Heli trò chuyện thân mật với nhau. Dù không trực tiếp nhìn Kotoha, Sooha cảm nhận được một luồng khí nặng nề xuất ra từ Kotoha và bao trùm lấy mình. Luồng khí đó không có tĩnh điện gây những cơn co giật dữ dội, nhưng nó khiến tim gan Sooha chùng xuống.
"Cậu nói là cậu đến đây để lấy một cuốn sách đúng không? Để tớ tìm nó cho cậu nha." Sooha nói.
Heli đáp: "Khoan đã, không sao đâu, tớ có thể tự mình lấy được mà."
Trớ trêu thay, Kotoha gặp lại Sooha khi nhập học tại trường Decelis. Nhưng chỉ có Kotoha đi nhập học, Yanma thì không. Không chỉ có Kotoha biết Sooha đang ở đâu, ngay cả Yanma cũng biết.
Sooha liên tục kêu gào: "Kotoha ơi! Kotoha! Sao cậu im lặng với tớ? Kotoha ơi!! Tớ đã sai ở đâu mà cậu lạnh nhạt với tớ như vậy?"
Nhưng Kotoha vẫn lặng im. Sooha khóc toáng lên: "Kotoha ơi! Quay về với tớ đi! Tớ không bỏ rơi cậu nữa đâu!"
Đáp lại sự tuyệt vọng của Sooha chỉ là bức tường thinh lặng kiên cố của Kotoha.
Sooha gào tiếp: "Cậu phụ bạc tớ thật sao? Kotoha!!!"
Khi Sooha khóc, Heli tới chỗ cô rồi nhìn Kotoha bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi Heli hỏi: "Ủa? Kotoha? Cậu tới đây sao?"
Kotoha hững hờ nhìn Heli và gương mặt đeo khuyên tai thập tự của cậu ta với sự chán chường tột độ. Đôi mắt vàng óng và mái tóc đen ngắn của Heli chỉ làm cô thêm chán ghét.
"Nói gì đi chứ. Im lặng mãi giúp ích được gì?" Heli nài nỉ.
Vì không chịu nổi sự lặng thinh của Kotoha nữa, Heli lập tức nắm tay Sooha lôi đi thật xa. Kotoha thấy vậy cũng bỏ đi.
"Kotoha!!" Sooha khóc òa lên ngay cả khi được Heli đem đi xa khỏi Kotoha.
Kotoha khịt mũi một cái: "Tôi đang vô cùng bất ổn đấy. Chỉ là tôi không thèm nói với hai cậu đâu, Heli, Sooha."
Bên ngoài quảng trường Riverfield, các anh hùng Saikyou Superheroes, tức liên minh các anh hùng Kamen Rider và Super Sentai, tiếp tục những cuộc chiến bất tận để tìm và diệt ma cà rồng hung ác đe dọa dân lành.
"Cô gái đó... hiện thân của công chúa Selen..." Một tiếng rên rỉ của một con ma cà rồng cấp thấp mặc áo khoác đen trùm mũ kêu lên.
"Selen là ai nào? Ở đây không có thứ ngươi cần đâu. Ở đây chỉ có địa ngục thôi." Đáp lại lời của sinh vật đáng nguyền rủa kia chỉ là một lời đáp mỉa mai của Jeramie.
Một nhát đoản đao từ Jeramie lia qua tên quỷ làm gã tan thành tro bụi lập tức. Jeramie đang biến hình thành Spider Kumonos.
"Đây là nơi ngươi sẽ phải nằm lại." Taiya chém gục một ma cà rồng cấp thấp bằng Boonboom Handle dạng Rod Mode. Taiya đang biến hình thành Bun Red.
"Tới lúc thanh tẩy bằng giả kim thuật đích thực rồi!" Houtaro hạ gục một ma cà rồng cấp thấp bằng khẩu súng ngắn Gotcharge Gun. Houtaro đang biến hình thành Kamen Rider Gotchard dạng Steamhopper cơ bản.
"Đừng nhờn với super idol này." Rikuo bắn gục một ma cà rồng cấp thấp bằng khẩu súng magnum sáu nòng xoay hình sư tử xanh dương Leon Buster 50. Rikuo đang biến hình thành Gozyu Leon.
"Đi ngủ đi, ồn ào quá." Hiiro chém gục một ma cà rồng cấp thấp bằng Gashacon Sword. Hiiro đang biến hình thành Kamen Rider Brave dạng Quest Gamer Level 2 cơ bản.
Những ma cà rồng cấp thấp lũ lượt tấn công các anh hùng như một đàn muỗi đen kịt, nhưng càng tấn công thì càng bị phe anh hùng đánh chặn quyết liệt và tiêu diệt dễ dàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chiến thuật biển người của bầy ma cà rồng vốn dĩ có thể áp đảo được những người dân vô tội và những người có siêu năng lực, nhưng đứng trước sức mạnh và sự thiện chiến của những anh hùng, chiến thuật của bầy ma cà rồng chỉ là một trò hề rẻ tiền. Kẻ nào tạo ra bầy ma cà rồng này chắc hẳn đang đứng nhìn từ xa qua thần giao cách cảm và nhìn bầy đàn của mình bị tàn sát mà hai chân chỉ đành chịu đứng yên như đinh đóng cột chứ không dám nhúc nhích.
Sau khi tiêu diệt những ma cà rồng đông đảo của Dardan, Baku ngáp rất to: "Đi ngủ thôi."
"Phải rồi. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta vẫn là những con người phía sau các bộ giáp của chúng ta, chúng ta cũng có thể bị bọn quái vật đó cắn dù chúng ta mạnh hơn người bình thường." Ace hủy biến hình khỏi bộ giáp Kamen Rider Geats rồi nói.
"Tất nhiên chúng ta sẽ bảo vệ bản thân rất cẩn thận mà." George Karizaki hủy biến hình khỏi bộ giáp Kamen Rider Juuga.
"Chúng ta thành công rồi!" Yanma hủy biến hình khỏi bộ giáp Tonbo Ohger và hô to.
"Hoan hô!" Mọi người đồng loạt hủy biến hình khỏi các bộ giáp của mình và hô to.
Tại trường Decelis, Kotoha lấy điện thoại nhắn tin cho Yanma: "Em gặp được Sooha rồi."
Yanma: "Sao thế?"
Kotoha: "Lại là Sooha và Heli. Hai người đó thân mật nhau quá trớn rồi."
Yanma: "Khó chịu thật."
Heli và Sooha vẫn còn ở thư viện trường.
Heli: "Buồn quá à."
Sooha: "Sao Kotoha lại vô duyên vô cớ giận tụi mình?"
Heli: "Tụi mình vô tội mà."
Sooha: "Hu hu hu hu hu..."
Một giọng nói vang lên: "Các cậu nghĩ mình vô tội sao?"
Sooha hỏi: "Là ai vậy?"
"Tôi rất ghét các cậu! Các cậu thật bỉ ổi và vô liêm sỉ!" Giọng nói cất lên giọng của Kotoha.
Heli cầu xin: "Tha cho tớ đi Kotoha à."
"Các cậu có biết tôi đã vì các cậu mà hy sinh và nhường nhịn hết lần này tới lần khác, để rồi được gì? Một sự vô ơn bạc nghĩa rất trắng trợn! Lúc tôi đỡ thân mình cho các cậu để chắn đòn đánh của Dardan ở kiếp trước, các cậu đã làm gì? Chỉ khóc lóc vài câu cho có lệ, rồi sau đó vẫn dan díu với nhau. Quá xấu hổ! Từ kiếp này trở đi, các cậu tự lo liệu thân mình đi, Heli, Sooha. Từ nay chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, Sooha. Mọi kỷ niệm của đôi bên coi như mất hết giá trị khi cậu rời bỏ tôi." Giọng nói của Kotoha càng to hơn.
Heli, Sooha buồn rầu vô cùng. Nhưng rất tiếc, Kotoha đã bỏ đi.
"Ha ha ha, đúng là một lũ thảm hại. Cũng tại ngươi thôi Sooha. Ngươi có biết vì sao ngươi lại bị bỏ rơi không?" Giọng của Kotoha kêu lên.
"Ngươi là một kẻ đáng xấu hổ, một thứ rác rưởi chẳng ai thừa nhận. Ta biết tỏng kiếp trước ngươi không chỉ có một người rất yêu ngươi, mà tới tận ba người. Sooha, ngươi có biết người đầu tiên ngươi yêu là một cô gái không? Cô gái đó là một nữ vương đấy. Người thứ hai là tên Dardan điên loạn, sau đó người thứ ba là Heli." Giọng nói của Kotoha nói tiếp.
"Là Kotoha sao?" Heli hỏi.
"Tên ngốc này, ngươi không nhìn ra được ta là ai sao? Ngươi thật sự khiến ta chán nản đấy Heli. Ngươi chỉ giỏi khi không có chuyện gì tồi tệ xảy ra Sooha, nhưng nếu có thì ngươi hành xử như một gã mất trí." Giọng của Kotoha vang lên.
"Xin hãy tha cho tớ, Kotoha..." Heli nói.
Giọng của Kotoha vang lên một câu nghiêm khắc: "Đấy, các học sinh ở đây đều thích ta. Còn ngươi ư? Rác rưởi."
Heli nhanh chóng rời đi.
"Tớ sai rồi... xin cậu mở lòng và tha thứ... Kotoha..." Sooha khóc.
Nhưng Kotoha không nói gì.
"Mình thấy tất cả các học sinh khác bắt đầu cổ vũ cậu rất to, Kotoha à. Thậm chí họ còn hét lên vì kinh ngạc, họ thậm chí còn khen ngợi cậu." Sooha khóc.
Kotoha vẫn lặng yên.
Sooha: "Tha lỗi cho tớ đi..."
"Đời nào tôi sẽ tha lỗi cho cậu khi cậu là người quay lưng lại với tôi trước?" Kotoha nói.
Sooha: "Xin cậu tha lỗi cho tớ! Hu hu hu..."
"Đồ ngốc! Ngươi thật sự quá mít ướt và quá yếu ớt nên chẳng xứng với cái sức mạnh khủng khiếp ngươi đang sở hữu. Với lại, ta không phải là Kotoha." Giọng nói của Kotoha nói tiếp.
Kotoha lộ nguyên hình cho Sooha xem. Một tấm hình hologram hiện ra với hình hài y hệt Kotoha. Và đó là Kotoha thật.
"Kotoha?" Sooha khóc.
"Tôi biết kiểu gì cô cũng sẽ khóc lóc ăn vạ đòi tôi về với cái thứ ái tình nhớp nhúa của cô mà." Kotoha lườm Sooha.
"Xin cậu cứu tớ với." Sooha cầu xin.
"Tôi hết chịu nổi cô luôn rồi. Cô có sức mạnh vượt xa thiên hạ, nhưng sao không chịu sử dụng? Với lại, tôi chỉ đến đây để chuyển lời của Yanma cho tôi thôi." Kotoha lạnh lùng đáp.
Sooha: "Cứu với..."
Kotoha: "Cô vẫn cứ như thế này à? Mấy lâu nay ngươi vẫn thế, vẫn là một đứa con gái nhàm chán. Tôi thật sự rất thất vọng về cô. Cả Yanma cũng nghĩ y như thế."
Sooha: "Tớ cầu xin cậu..."
Kotoha nói: "Nói tôi nghe xem, cô thật sự muốn gì? Nếu cô muốn tôi phải bảo vệ cô, xin lỗi, tôi không rảnh lúc này đâu. Tự mà cầu xin bồ mới của cô đi."
Sooha gào khóc: "Đừng bỏ rơi tớ!"
Rồi Kotoha biến mất.
Sooha là một cô gái mắt hồng có mái tóc đen nâu dài. Cô có bảy người bạn học chung tại Học viện Decelis ở Hàn Quốc gồm Heli, Jakah, Jaan, Shion, Jino, Solon, Noa. Họ là những ma cà rồng hoàn thiện có siêu năng lực. Heli có mái tóc đen ngắn và đôi mắt vàng, cao 1m82, tai phải đeo khuyên hình thập tự, có khả năng linh cảm từ xa và giỏi kiếm thuật. Jakah có mái tóc trắng dài buộc đuôi ngựa và đôi mắt xanh lục, cao 1m73, không chỉ rất thông minh và có thể đọc được luồng sóng năng lượng của người khác mà còn có tốc độ siêu phàm. Jaan có mái tóc trắng ngắn và đôi mắt cam, cao 1m76, có sức mạnh siêu phàm. Solon cao 1m80, có mái tóc mullet dài màu xanh dương đậm, mắt phải màu vàng và mắt trái màu xanh nước biển, vì là nửa ma cà rồng nửa người sói nên có thể biến hình thành một con sói khổng lồ màu xanh dương đậm. Jino có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh, cao 1m75, có khả năng điều khiển lửa. Shion có mái tóc vàng xoăn và đôi mắt vàng, cao 1m74, có khả năng thôi miên và leo trèo nhanh cũng như telekinesis (điều khiển đồ vật từ xa bằng tâm trí). Noa có mái tóc tím ngắn mượt và đôi mắt xanh lục, cao 1m83, có khả năng điều khiển bóng tối.
Quay lại chuyện ở trường Decelis.
Heli: "Sooha, Kotoha. Hai cậu định đi đâu vậy?"
Sooha: "À, hai đứa tụi tớ muốn đi vòng xung quanh khuôn viên của trường này cơ mà."
Heli: "Vậy thì tớ dẫn hai cậu đi tham quan nhé. Tớ sẽ cho hai cậu xem khu thư viện trước."
Kotoha: "Khỏi cần. Bà đây có hai chân tự đi tự ngắm, không phải xu nịnh làm gì."
Shion nhõng nhẽo: "Tớ cũng muốn đi nữa! Cho tớ đi chung với các cậu đi!"
Jino: "Cậu nên giữ khoảng cách của mình đi. Bởi vì cậu là 'thánh gây rắc rối'."
Rồi Shion liền liếc nhìn sang Kotoha.
"Cô gái này là ai đây? Tại tớ thấy cô ấy đứng cách xa Sooha hoài." Shion tò mò hỏi Heli.
Heli: "À, tớ suýt quên cả cậu ấy. Tên cậu ấy là Kotoha, là nữ khách mời duy nhất của trường này."
Jino: "Vậy cậu đến từ trường nào vậy?"
Kotoha: "Tớ đến từ trường UA, trường chuyên đào tạo học sinh trở thành những anh hùng tương lai ở Nhật Bản."
"Vậy sao?" Jaan ngạc nhiên.
"Kosei của tớ là 'Đa Nguyên Tố', cho phép tớ điều khiển mọi kĩ năng nguyên tố khác nhau." Kotoha nói.
"Hay thế! Một mình cậu còn có thể điều khiển được những kĩ năng đó luôn!" Shion sửng sốt.
"Chúng ta học chung lớp với nhau nhé." Sooha nói với Shion và Kotoha.
"Tớ học lớp 3-D nè." Shion nói.
"Tớ cũng vậy." Sooha nói với Shion.
"Vào chung với tớ nhé." Rồi Sooha bảo Kotoha.
Kotoha lườm Sooha: "Vào trước đi, cô ả khó ưa kia."
Jaan: "Tất nhiên, tụi tớ sẽ cho hai cậu chiêm ngưỡng xung quanh trường này."
Jino: "Nghe hay đấy. Chúng ta cùng nhau đi nào."
"Này! Chỉ là tham quan trường thôi mà! Sao lại phải kéo nhau cả tốp đi vậy?" Solon nhăn nhó.
Kotoha: "Bớt tỏ ra thái độ đấy đi. Với lại, đừng kéo tôi vào chung với Heli và Sooha nữa. Bộ mấy người nghĩ tôi chỉ là cái bánh lốp dự phòng cho hai người đó à?"
Jino: "Thôi nào, tham gia cùng chúng tớ đi."
Solon: "Miễn là có sự tham gia của Kotoha, thì tớ sẽ đi."
Kotoha lườm Jino và Solon: "Nhất định đừng kéo Sooha vào, rõ chưa?"
Rồi mọi người đến thư viện. Ở đó có rất nhiều tủ sách khổng lồ.
"Vậy cậu đang đọc cuốn sách gì thế, Heli?" Sooha hỏi.
Heli: "À, cái này nó cổ kính lắm. Cậu và Kotoha cần phải có sự cho phép đặc biệt, thì mới mượn và đọc được nó. Tớ sẽ kể cho cậu và Kotoha, ngay sau khi tớ đọc xong cuốn sách này."
Sooha: "Cảm ơn nhiều nhé."
Kotoha đáp lời Heli: "Bớt xạo đi. Tối ngày chỉ biết lo xun xoe Sooha thôi."
Yanma nghe xong liền khen: "Tốt, làm tốt lắm, Kotoha-chan." Đó là do Yanma nghe từ bộ đàm đeo trên tai được kết nối với của Kotoha.
Lý do Kotoha luôn mang tai nghe là để không phải nghe Heli và Sooha nói chuyện chim chuột với nhau.
"Kotoha, Sooha. Các cậu muốn đi chơi với tớ vào cuối tuần này không?" Shion hỏi Kotoha và Sooha.
"Ý cậu là... cuối tuần này á? Nhưng... đi đâu?" Sooha hỏi Shion.
"Quảng trường thì sao? Chúng ta có thể qua đó ăn kem, đi dạo cùng nhau... và cùng nhau đi biển nữa." Shion nói.
"Thật sao? Nghe vui quá." Kotoha nói, rồi cô ngáp ngủ và nhấp một ngụm nhỏ từ tách cà phê trên tay.
"Nhưng... chỉ có ba chúng ta thôi sao?" Sooha hỏi Shion.
"Đúng rồi!" Shion gật đầu vui vẻ.
"Trông cậu buồn ngủ quá. Có chuyện gì vậy, Kotoha?" Shion lo lắng hỏi Kotoha.
"Là do mấy đứa bạn tôi nhắn tin đấy! Mỗi đứa cứ tranh nhau gửi tin nhắn vào máy tôi đây này." Kotoha trả lời.
"Này! Tôi phải là người rủ Kotoha đi chơi cuối tuần này trước chứ!" Solon nói với Shion, thông qua thần giao cách cảm.
"Cậu nên lo chuyện của mình đi!" Shion gắt.
"Vậy thì ai biết cậu sẽ nói gì với Kotoha khi ở cạnh cô ấy và Sooha?" Solon hỏi Shion.
"Cậu coi tôi là gì?" Shion hỏi lại Solon.
"Tôi sẽ không để cậu làm thế! Tôi phải là người duy nhất đi cùng Kotoha!" Solon nó.
"Mọi người?" Sooha gần như không nói nên lời.
"Tôi đoán là cả hai người họ đang cạnh tranh với nhau để xem ai sẽ là người đi chơi với tôi, vào cuối tuần này." Kotoha nói với Sooha.
"Thật kỳ lạ." Sooha ngượng ngùng nói.
"Heli! Jino! Jaan! Noa! Jakah! Shion sẽ đưa cả Kotoha và Sooha ra Quảng trường vào cuối tuần này!" Solon nói với năm người kia.
"Này! Sao cậu lại nói với mọi người thế?" Shion lại rên rỉ như một đứa trẻ.
"Cái gì? Đi Quảng trường với Kotoha và Sooha vào cuối tuần này sao? Shion sẽ đi với cả hai người chứ?" Năm người kia cùng hỏi Solon.
"Đúng vậy, mọi người! Vậy nên hãy nói gì đó đi-" Solon trả lời lại, nhưng bị cắt ngang.
"Tôi muốn đi!" Jaan kêu lên.
"Tôi cũng vậy!" Jino cười tươi.
"Tôi có thể tham gia không?" Jakah tò mò hỏi.
"Nghe vui quá." Noa gật đầu đồng ý.
"Trời ạ, cậu vừa khiến nhóm trở nên đông hơn rồi đấy." Shion thở dài với Solon.
"Tôi không thể tin được điều này." Solon nói với Shion.
"Đừng cãi nhau nữa, cả hai người." Kotoha khuyên nhủ khi cô vỗ vai Solon và Shion
"Sooha! Kotoha!" Heli cũng gọi Kotoha và Sooha qua thần giao cách cảm.
"Có chuyện gì vậy?" Heli hỏi Kotoha.
"Là do bạn bè của tớ! Khi tớ ngủ với Sooha trong phòng ký túc xá, tất cả bọn họ đều gửi tin nhắn cho tớ." Kotoha trả lời.
"Vậy thì cố gắng tỉnh táo nhé." Heli động viên.
"Tớ có cà phê, không cần phải lo đâu." Kotoha trấn an Heli, rồi cô nhấp thêm một ngụm nữa trên cốc cà phê của mình.
"Tuyệt, gặp lại cậu và Sooha vào cuối tuần nhé." Heli thì thầm vào tai Kotoha.
"Được rồi." Kotoha lại ngáp một lần nữa.
"Được rồi, được rồi." Sooha vỗ nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của Kotoha khi cô ấy khúc khích cười một chút.
"Này, tớ không phải trẻ con!" Kotoha đỏ mặt.
"Xin lỗi." Sooha cười toe toét với Kotoha.
Nhưng Sooha và Heli nào có biết rằng Kotoha chỉ đang đóng kịch để khiến họ mất cảnh giác. Kotoha ghét Sooha và Heli đến tận xương tủy, nhưng Yanma đã mách cô rằng cô hãy giả vờ thân thiện để họ buông lơi cảnh giác dù Yanma và Kotoha đều là anh hùng. Nói cách khác, Yanma là một quân sư tình cảm cho Kotoha và là người yêu của cô. Anh muốn Sooha phải lộ tính cách và suy nghĩ thật của mình trước mặt Kotoha ngay trong thời điểm bình yên chứ không chỉ đơn giản là trong hoạn nạn, và không chỉ là khi Kotoha một mình mà còn là khi Kotoha đi cùng với Yanma. Dĩ nhiên Kotoha cũng rất khéo léo khi biết cô càng tức giận thì Sooha càng làm ồn ào, nên cô cũng ưng theo Yanma và giả vờ thân thiện để Sooha đừng quấy rầy mình.
Về phần Yanma, dù đang ở trường đua xe Gearshift tại Vamfield xa tít mù, đã nghe qua bộ đàm từ Kotoha và tức giận gào thét chửi cả Heli và Sooha qua bộ đàm của Kotoha: "Bớt bày trò thảo mai lại, đồ chồn ngu!"
Heli, Sooha giật mình.
Bầu trời trên Học viện Decelis đã chuyển thành một màn đêm, mặt trăng trên bầu trời vẫn còn sáng. Cùng lúc đó, tất cả các lớp học bên trong trường đã bắt đầu hoạt động. Trong khi đó, Sooha đã mặc xong đồng phục Decelis, sắp xếp xong ba lô. Về Kotoha, cô cũng đã sẵn sàng để nhìn ra bên ngoài những khu vực khác, từ bên trong trường. Sau đó cả hai cô gái nhận ra Heli đang đứng trước mặt họ, khi anh ấy đang mỉm cười rạng rỡ với họ.
"Hả?" Sooha bối rối quay lại.
"Đi thôi, Sooha." Heli đề nghị rồi kéo Sooha đi cùng.
"'Đi với mình sao? Mà định đi đâu?" Sooha bối rối hỏi Heli.
"Tớ đã đợi hai người để chúng ta có thể đi cùng nhau. Các cậu đều nói rằng chúng ta có thể là bạn với nhau."Heli trả lời.
"Chắc chắn rồi!" Sooha nhanh chóng gật đầu.
"Cậu ấy lo rằng mình sẽ thấy ngại khi là người mới sao? Heli rất tốt bụng mà." Sooha thì thầm với Kotoha.
"Tôi không nghĩ vậy." Kotoha ngoảnh mặt đi rồi nhanh chóng rời khỏi Sooha và Heli.
Bên ngoài hành lang, tất cả học sinh Decelis khác từ nam đến nữ đều chào Heli, một số người vẫy tay. Heli cũng vẫy tay chào họ. Nhưng khi tất cả nhìn thấy Kotoha, người đang đi trước Sooha, họ bắt đầu reo hò lớn hơn bao giờ hết, một số cô gái thậm chí còn hét lên vì kinh ngạc khi thấy cô.
"Nhìn kìa! Đó là khách mời mới của trường chúng ta!"
"Cô ấy thật xinh đẹp!"
"Mắt cô ấy thật đẹp!"
"Tôi nghe nói cô ấy sở hữu một sức mạnh Kosei."
"Thật sao? Kosei của cô ấy là gì?"
"Có lẽ là Đa nguyên tố."
"Mái tóc bạch kim ngắn của cô ấy thật sang trọng."
"Cô ấy là thần tượng Nhật Bản giỏi nhất trường chúng ta!"
"Bởi vì cô ấy đến từ một trường Học viện Anh hùng Nhật Bản, vì vậy đó là lý do tại sao, bạn biết đấy."
"Ước gì tôi có thể xin chữ ký của cô ấy~"
"Bạn có biết tên cô ấy không?"
"Tôi biết. Tôi nghe nói tên cô ấy là Kaito Kotoha."
"Woah, Heli thực sự tốt bụng và nổi tiếng, vì anh ấy khá đẹp trai và dễ thương. Tôi đoán là anh ấy rất tốt bụng với mọi người." Sooha nghĩ về mức độ nổi tiếng của Heli trong trường.
"Nhưng... Kotoha còn hơn thế nữa. Khi cô ấy đi cạnh tôi và Heli... tôi thấy một số cô gái khác từ trái sang phải... Họ bắt đầu hét lên vì kinh ngạc cùng nhau. Họ thậm chí còn khen ngoại hình của cô ấy, đôi mắt của cô ấy... và mọi thứ của cô ấy. Như thể Kotoha là một nữ thần tượng nổi tiếng trong mắt họ vậy." Sau đó Sooha nghĩ về Kotoha.
"Sooha, mình hỏi cái này nhé?" Heli gọi Sooha.
"Có chuyện gì thế?" Sooha quay đầu lại nhìn anh.
"Mình có làm cậu và Kotoha khó chịu không?" Heli thì thầm vào tai Sooha.
"Không, không hẳn thế." Sooha cười ngượng ngùng.
"Riêng bà đây thì ngứa mắt." Kotoha đanh đá đáp lại Heli.
Heli sợ xanh mặt.
Đi theo Kotoha tới Hàn Quốc có 6 anh em ma cà rồng nhà Sakamaki và 4 anh em ma cà rồng nhà Mukami. Sakamaki Shuu là con trưởng nhà Sakamaki, có mái tóc màu vàng xoăn nhẹ và đôi mắt màu xanh biển được thừa hưởng từ mẹ anh. Anh đeo những cái đinh tán đen ở cả hai tai. Anh luôn được nhìn thấy cùng với máy nghe nhạc có dây cuốn quanh cổ và tai nghe luôn ở trên tai anh. Sakamaki Reiji là con trai thứ hai của gia tộc, cũng là em trai ruột của Shuu. Reiji là một chàng trai trẻ cao và mảnh khảnh. Tóc của anh ấy màu tím mận đậm và nhạt dần về phía ngọn, nơi phần ngọn quanh mặt và cổ của anh ấy có màu vàng nhạt. Nó dài gần một inch so với chiều dài ngang vai ở phía sau và được chải gọn gàng. Đôi mắt của Reiji có màu đỏ tươi. Anh đeo kính hình chữ nhật có gọng bạc.
Đứa con trai thứ ba của gia tộc Sakamaki là Sakamaki Ayato, cậu ta được sinh cùng một mẹ với Kanato và Raito, thậm chí còn sinh ra cùng một lúc. Ayato là một chàng trai trẻ mảnh khảnh với mái tóc màu đỏ phóng túng ở đuôi, đôi mắt hẹp màu xanh lá cây và nước da trắng. Anh ấy cũng đeo một chiếc đinh tán màu đen ở tai phải. Kanato có mái tóc màu tím nhạt và đôi mắt to cùng màu, với quầng thâm bên dưới, rất có thể là do thiếu ngủ. Kanato cũng có dáng người khá thấp, gầy và trông trẻ hơn đáng kể so với các anh trai của mình, do đó khiến cậu trông có vẻ trẻ con hơn. Raito có mái tóc màu nâu đỏ dài ngang vai, phần ngọn có màu vàng nhạt hơn, một nốt ruồi ở bên phải cằm và đôi mắt màu xanh lục giống như người anh em sinh ba Ayato của anh. Anh ấy có làn da trắng và thường được nhìn thấy trong tư thế giữ chóp mũ của mình trông như thể anh ấy đang cố kéo nó xuống. Anh ta có dáng người mảnh khảnh và thường hay cười khẩy. Anh ấy có hai chiếc khuyên ở tai trái. Cả Ayato, Kanato, Raito đều là em trai của Reiji. Xếp theo thứ tự sinh ra, Ayato sinh sớm nhất và Raito sinh muộn nhất, dù cùng sinh ba chung với Kanato tại một thời điểm.
Con út của nhà Sakamaki, cũng là đứa con thứ sáu, chính là Subaru. Đó là một chàng trai có mái tóc màu trắng bạc nhạt màu hoa oải hương, khiến màu tóc của anh không khác gì màu tóc của anh trai Kanato, cả hai đều thuộc tông màu "tím". Anh có đôi mắt đỏ tươi pha chút hồng nhạt.
Bốn người Mukami thực chất là bốn anh em kết nghĩa gồm anh cả Ruki, anh hai Kou, anh ba Yuma, cậu út Azusa. Ruki là một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc ngắn xù màu đen ở trên và màu trắng ở phần ngọn. Anh ta có đôi mắt màu xanh xám và có ba chiếc khuyên màu đen trên tai phải. Ruki có hai vết sẹo lớn trên lưng từ khi còn nhỏ mà Yui so sánh chúng như dấu đôi cánh của thiên thần. Anh ấy đeo một chiếc vòng cổ màu đen trên cổ. Người ta thường thấy anh ấy cầm một cuốn sách trên tay phải. Anh ấy thường mặc một chiếc áo khoác màu xám với áo sơ mi dài tay màu đen bên trong và mặc nó với quần đen và thắt lưng màu nâu. Đôi khi anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hạt dẻ có in hình con bướm đen ở phía dưới bên trái và mặc nó với quần đen và thắt lưng đen. Anh ấy đeo vòng cổ màu đen với cả hai bộ trang phục.
Kou có khuôn mặt điển trai, xinh đẹp. Anh ấy có mái tóc vàng với phần tóc mái che phía trên bên phải khuôn mặt. Mắt trái của anh ấy có màu xanh nhạt và mắt phải của anh ấy có màu đỏ. Anh ấy đeo khuyên tai ở cả hai tai. Anh ấy thường mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen có hình tròn ở phía trước và màu đen viền trên và dưới. Đôi khi anh ấy mặc nó với một chiếc áo khoác màu hồng có tay áo ngắn. Anh ấy mặc nó với quần jean xanh. Anh ấy cũng đeo một chiếc vòng cổ và vòng tay trên cánh tay trái của mình.
Yuma là một chàng trai trẻ rất cao với mái tóc nâu nhạt rối bù. Anh ấy thường buộc nó thành một búi tóc với phần tóc mái và vài sợi tóc buông ra phía sau. Anh ấy thường mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng cổ chữ V có viền đen ở phía trên cùng với áo len đen. Anh ấy mặc nó với quần màu nâu. Anh ấy cũng đeo một chiếc vòng cổ và vòng tay trên cánh tay trái của mình. Yuma có mối quan hệ thân thiết với Shuu.
Azusa có đôi mắt màu xám và mái tóc màu xanh lam với phần ngọn nhạt hơn. Điểm dài nhất trên tóc của anh ấy chạm tới cằm, với phần tóc mái dài qua mắt. Phần tóc mái được chia thành một phần ở giữa và phần còn lại ở hai bên đầu. Phần tóc phía sau của Azusa, ngay trên cổ, được cắt thẳng. Phần còn lại của nó trông lộn xộn và xoăn. Anh ta có nước da nhợt nhạt, với một vết sẹo đáng chú ý trên sống mũi cùng với một vết sẹo ở dưới má trái và sau gáy. Có những dải băng quấn quanh cánh tay và một cái quanh cổ anh. Anh thường mặc một chiếc áo len màu trắng có tay áo thường quấn quanh bắp tay với các họa tiết hình kim cương ở bên trái và bên phải và thắt lưng ở phần dưới của tay áo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh bên trong với viền màu xanh đậm hơn ở trên.
Kanato: "Kotoha bị bồ cũ đá hả?"
Ayato: "Ừ, tội nghiệp Kotoha lắm."
Reiji: "Chẳng hiểu luôn đó. Không chỉ có Kotoha tới Hàn Quốc, mà còn có cả bạn bè cậu ấy."
Subaru: "Bả bị ai lừa dối?"
Raito: "Là một cô gái Hàn Quốc tên là Sooha. Nhưng cô gái đó hiện đang ở Hàn Quốc và Kotoha đã đến đó."
Mười người của nhà Sakamaki và Mukami đến trường Decelis gặp bảy người hội Heli.
"Tớ là Shion." Shion nói.
"Tớ là Kou." Kou mỉm cười.
"Thì ra mấy ông cũng cùng nhau tới đây học luôn." Kotoha vừa cười vừa nói với Subaru.
Subaru: "Đúng vậy."
"Ê, ông có màu mắt đẹp thật đấy." Solon nói với Subaru.
Subaru đỏ mặt.
"Đôi mắt của ông cũng thế mà..." Subaru ngập ngùng.
Solon: "Mắt tui có một bên xanh dương một bên vàng cam."
"Ra vậy." Subaru gật đầu.
"Hả?! Sao giống tui thế?" Ayato nhìn Jino.
"Ông cũng vậy mà..." Jino đáp.
"Hmmm..." Kanato đưa cặp mắt tím chăm chú nhìn mái tóc tím của Noa dù bản thân cũng có tóc tím.
"Nhìn kĩ lại thì màu tóc của hai chúng ta đều giống nhau luôn." Kanato nói với Noa.
"Nhưng cậu có vẻ thấp lùn hơn tớ..." Noa nói với Kanato.
Lập tức Shion ra đứng cạnh Kanato: "Thì là vậy mà."
Kou cũng ra đứng cạnh Shion.
"À." Shuu thở dài nhìn Shion.
"Trông đẹp đấy nhỉ?" Reiji trầm trồ mái tóc trắng buộc đuôi ngựa và đôi mắt xanh lục của Jakah.
"Nhìn cậu có vẻ tri thức nhỉ?" Ruki cười với Heli.
"Đúng rồi đó." Heli đáp lời.
"Ở nhà tớ cũng rất hay đọc nhiều sách lắm." Ruki kể cho Heli.
Heli gật đầu.
"Rất đẹp trai đấy." Jaan khen chiếc mũ fedora của Raito.
"Cảm ơn~" Raito cười hi hí.
Yuma làm nũng Shuu.
"Ôi giời ôi..." Subaru mượn tay của Solon mà che mắt mình đi.
Solon nhìn Azusa vuốt tóc Kanato.
"Gì thế này..." Solon cũng mượn tay của Subaru mà che mắt đi.
"Hmmmm..." Kanato làm nũng Azusa.
"Đây là hội thi phát cẩu lương hay sao vậy?" Solon thì thầm vào bên tai của Subaru.
"Chắc vậy." Subaru đáp.
Và mọi người vui cười với nhau. Nhưng Sooha bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com