Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Luồng sóng mãnh liệt

Trong khi trường Decelis còn đang nhộn nhịp, quảng trường Riverfield đã im ắng như một căn phố ma. Kỳ thực, các anh hùng đã ra tới một góc phố vắng ở ngoài quảng trường Riverfield. Bước tới một góc phố vắng vẻ ngoài trường Decelis, Yanma thấy một ma cà rồng cấp thấp đang tấn công một thường dân. Anh rút chiếc khiên Kings Weapons đa năng và chỉnh sang dạng súng rồi bắn hạ ma cà rồng kia.

Yanma thở dài: "Này thì tấn công vô tội vạ."

Himeno phấn khích: "Tuyệt vời!"

Kaguragi gật gù: "Đêm hôm tự dưng lại rình mò tấn công người vô tội."

Rita nói: "Cái khu này vắng thật."

"Chắc cái xứ Riverfield này và những khu vực khác cần được bảo vệ thôi." Jeramie nói.

Gira nói: "Có lý. Nếu chăm sóc tốt dân cư ở các xứ ấy, họ sẽ chấp nhận sự bảo vệ của chúng ta."

Right đáp: "Ở đâu có kẻ ác và đau khổ, ở đó có Super Sentai."

Ziin, còn được gọi là Kamen Rider Ziin, bồi thêm: "Và các Kamen Rider chính nghĩa sẽ cùng các Super Sentai giúp đỡ và giải cứu người vô tội khỏi các ác nhân cũng như giúp họ được tự do, hạnh phúc, công bằng."

Các Super Sentai và Kamen Rider khi hoạt động chiến đấu ở ngoài lãnh thổ Nhật Bản đều luôn tuân thủ pháp luật Nhật Bản và các chính sách xuất nhập cảnh xuyên quốc gia với các nước khác. Họ chấp nhận bị trói buộc vào những thủ tục hành chính của nhân loại và những gò bó đạo đức, các khái niệm quốc gia và dân tộc dù biết chúng chỉ là cái áo khoác ngoài thân che đi bản tính con người của nhân loại, vì nhân loại luôn bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên bất kể giới tính, quốc tịch, tài sản, gia quyến của họ.

"Chúng ta không bao giờ mượn cớ tiêu diệt ma cà rồng hung ác mà hãm hại người vô tội." Makoto, người được biết đến là Kamen Rider Specter, nói.

Shouma, người được biết đến là Kamen Rider Gavv, kiên quyết nói, mái tóc xoăn nâu của cậu khẽ run lên cùng đôi mắt đen nâu trong veo: "Chúng ta rất ghét những ma cà rồng hung ác và cũng ghét những con người xấu xa, nhưng chúng ta không vì điều đó mà xóa sổ hết mọi sự sống trên trái đất để tái thiết lại nó theo hình ảnh mình."

Bên ngoài hàng rào của trường Decelis Academy, có 4 nam sinh bí ẩn đang lén lút xâm nhập vào trường, bao gồm một người tóc mullet màu xám, một người tóc vàng dài có buộc tóc, một người tóc xanh navy sẫm, một người tóc mullet màu xanh lục sẫm. Họ lần lượt có tên là Khan, Najak, Tahel, Enzy.

"Nơi này vẫn còn sặc mùi của chúng." Nam sinh tóc cá đối màu xám nói.

"Đây có phải là trường học nơi những ma cà rồng đó ở không?" Nam sinh tóc cá đối màu xám hỏi.

Sooha đang ra ngoài trường Decelis để vứt túi rác vì đã quên vứt nó kể từ ngày dọn dẹp phòng ký túc xá. Sooha bám đuôi theo Kotoha khi đi vứt rác.

"Đường đến bãi rác tối hơn mình nghĩ. Trong trường, các khóa học bắt đầu lúc 9:00 tối và kết thúc vào khoảng 2:00 sáng. Sẽ khá muộn bất cứ khi nào mình cố gắng hoàn thành một việc gì đó. Hôm qua cô giáo nói đã có một vụ giết người gần đây, có tin đồn rằng vụ việc do ma cà rồng gây ra. Nghe kinh khủng quá." Sooha lo lắng nói.

Sooha bẽn lẽn lại gần Kotoha.

"Tớ muốn nói với những người nghĩ tớ là ma cà rồng rằng tớ cũng sợ ma cà rồng." Sooha nói.

Nhân lúc Kotoha còn đang bối rối, Sooha nắm tay cô. Sooha như được chữa lành sau cái nắm tay ấy.

"Dù sao chúng ta nên nhanh chóng quay lại." Sooha ngập ngừng nói.

Sooha nhanh chóng quay về Học viện Decelis sau khi ném túi rác xuống. Đột nhiên sau lưng cô có một bóng người xuất hiện.

"Xin lỗi..." Nam sinh tóc cá đối màu xám (tức là Khan) gọi Sooha, trước khi tay cậu kịp chạm vào cô.

"Hả!!??" Sooha giật mình vì tiếng gọi đó.

"Khan! Cậu ổn chứ?" Cậu nam tóc vàng buộc tóc (tên là Najak) lo lắng gọi Khan.

"Cậu ổn chứ!?" Cậu học sinh nam tóc xanh navy sẫm (tên là Tahel) hỏi.

"Các người là ai? Tại sao tất cả các người lại xuất hiện ở đây?" Sooha gay gắt hỏi họ.

Lúc này Kotoha đã bỏ đi từ lâu.

"Woah! Làm ơn bình tĩnh lại đi! Tại sao lại tức giận thế?" Tahel hoảng loạn.

"Làm ơn đừng nhầm chúng tôi với ma cà rồng." Cậu học sinh nam tóc xanh lá đậm đeo kính (tên là Enzy) nói với Sooha bằng giọng bình tĩnh, cậu ta từ từ tiến về phía bạn mình.

"Thực ra, chúng tôi thực sự ghét ma cà rồng hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Chúng tôi đang nói sự thật." Najak kêu lớn.

"Ôi trời ơi, điều đó khiến tôi nổi da gà." Tahel run rẩy, khuôn mặt anh ta tái nhợt.

"Thực ra, chúng tôi thực sự ghét ma cà rồng." Enzy nói với Khan và Sooha.

Còn Sooha, cô như bị số phận trừng phạt vì tội lỗi kiếp trước và tình yêu kiếp này. Cô đã bỏ rơi Kotoha suốt hai kiếp để yêu Heli vì cô có mặc cảm tự ti rằng Kotoha làm mình trông nhỏ bé đến đáng thương và tỏ vẻ ngoài lạnh trong nóng với minh, nên cô đi theo Heli là một người cũng thấy Sooha nhỏ bé như vậy nhưng lại biết quan tâm cô. Vì điều này mà Sooha khiến Kotoha tự sát trong kiếp trước và lạnh lùng gắt gỏng với cô trong kiếp này.  Sooha đã bị Kotoha bỏ rơi mà sinh ra tật hay níu kéo người khác kể cả chính Kotoha, cái tật này được các y bác sĩ chăm sóc sức khỏe tinh thần và nhà tâm lý học gọi là DPD (Dependent Personality Disorder), tức rối loạn nhân cách phụ thuộc. Trước sau gì Sooha sẽ đâm đầu vào tai họa vì không thể trông cậy được vào sự bảo vệ từ Kotoha khi Dardan và bầy ma cà rồng hung ác của gã đe dọa cô, vì Kotoha không chỉ đã bỏ rơi Sooha mà còn giữ khoảng cách với cô khi Kotoha đang yêu Yanma. Việc Kotoha không thèm quan tâm đến Sooha không chỉ làm Sooha mất trí mà còn khiến cô liều lĩnh hơn và muốn gắn bó chặt chẽ với Heli như một bản năng từ kiếp trước, thậm chí còn sẽ cầu xin bất cứ ai có thể bảo vệ cô và Heli ngay cả khi kẻ đó là một bạo chúa.

"Mình là Sooha." Sooha giới thiệu bản thân cho nhóm của Khan với giọng điệu ngượng ngùng.

"Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Mình xin lỗi nếu mình và bạn bè làm bạn tức giận như vậy." Khan trấn an Sooha và vẫy cả hai tay.

"Mình là Najak. Xin lỗi nếu mình xuất hiện trước mặt bạn quá nhanh." Najak giới thiệu tên mình với Sooha.

"Mình là Tahel, người trẻ nhất. Khan và Najak thực sự mạnh. Không cần phải lo lắng như vậy đâu mà!" Tahel nở nụ cười rạng rỡ.

"Mình là Enzy. Chúng mình có làm bạn sợ không? Mình thực sự xin lỗi." Enzy xin lỗi Sooha.

"Thật kỳ lạ.... Mình luôn bị nhầm là ' ma cà rồng', bất cứ khi nào những chuyện như thế xảy ra. Nhưng tất cả bọn họ đều hành động... như thể không có chuyện gì to tát." Sooha nghĩ.

"Bọn tớ đến từ trường Sunshine City." Najak trả lời thay cho Khan.

"Nhân tiện, lý do chúng tớ ở đây là để tìm một số tên côn đồ. Bởi vì tớ nghĩ mình ngửi thấy mùi gì đó kinh tởm." Tahel nói với Sooha, nhưng đột nhiên bị ai đó cắt ngang.

"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy? Tụ tập quanh đám con gái vào giờ này à?" Đột nhiên Jakah xuất hiện sau lưng Sooha, và bên cạnh anh ta vẫn là Noa.

"Hả?" Sooha gần như giật mình.

"Các người muốn gì ở Soona?" Jakah hỏi nhóm của Khan, Noa để Sooha đứng sau lưng mình.

"Này. Tôi mới là người được nói chuyện mà!" Tahel gầm gừ với Jakah.

"Đợi đã, Tahel." Enzy khuyên Tahel.

"Gần đây, vụ án mạng xảy ra cách đây vài ngày. Cả hai người đều biết về nó, đúng không? Nạn nhân là một học sinh trong trường chúng tôi." Khan hỏi Jakah và Noa.

"Cái gì?" Đôi mắt hồng của Sooha mở to.

"Thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến chúng tôi à?" Jakah hỏi lại nhóm của Khan.

"Các người ngừng giả ngốc đi!" Tahel lớn tiếng với Jakah và Noa.

"Có vẻ như nó liên quan đến các người." Jakah cười toe toét và cùng Noa kích hoạt các Kosei là Umbrakinesis (điều khiển bóng tối) và Celerakinesis (điều khiển tốc độ).

"Cậu thực sự chắc chắn... sẽ không hối hận vì đã nói điều đó sao?" Khan hỏi Jakah với giọng nghiêm túc.

"Tất cả các người chỉ đến đây khi mặt trăng thực sự sáng. Không phải là vì các người biết mình không có cơ hội nào khác để chống lại chúng tôi sao?" Jakah cười khẩy với Khan.

"Chết tiệt!" Najak gầm gừ với Jakah, tay trái của chàng ta mọc ra những móng tay đen sắc nhọn.

Trước khi Najak kịp đấu với Jakah, Sooha đột nhiên xuất hiện và đứng giữa cả hai.

"Tôi ra lệnh cho tất cả các cậu không được di chuyển. Đứng im." Sooha đột nhiên 'ra lệnh' cho cả Najak và Jakah, sau đó cô sử dụng năng lực 'Đứng im' (Freeze Still) để khiến cả hai ngừng chiến đấu với nhau, khiến họ bị đông cứng tại chỗ.

"Hả? Cơ thể tôi... không thể di chuyển được." Najak nghĩ, gần như không nói nên lời trước hành động của Kotoha.

"Sooha đã sử dụng một năng lực từ cô ấy... để ngăn cản tôi và Najak... Làm sao cô ấy lại mạnh đến vậy?" Jakah nghĩ, khi đôi mắt xanh ngọc lục bảo của anh mở to.

"Chúng tôi chỉ nghĩ rằng họ đang quấy rầy cậu." Noa nói với Sooha.

"Không, họ không làm thế. Chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ... Vừa mới ngừng chiến đấu thôi..." Sooha nói với Noa với giọng run rẩy.

"Hả? Mọi người làm ầm ĩ ở đây thế?" Đột nhiên Heli xuất hiện.

"Heli." Sooha gọi tên Heli.

"Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không vậy?" Heli hỏi Noa, Jakah, Sooha.

"Có một sự hiểu lầm nhỏ khi tớ vứt rác." Sooha nhanh chóng trả lời Heli.

"Tôi hiểu rồi. Cậu ổn chứ? Tôi mừng là cậu và cô ấy ổn. Chúng ta hãy nhanh chóng quay vào trong thôi. Thực sự không an toàn khi ra ngoài vào giờ này. Tôi sẽ đưa cậu vào trong." Heli an ủi Sooha khi anh, Jakah, Noa đưa cô trở lại trường.

"Ai nói là cậu có thể đi vậy? Chúng tôi chưa nói chuyện xong mà." Khan nói với Heli.

"Được rồi. Vậy thì các cậu làm ơn cút khỏi đây được không?" Heli quay lại đối mặt với nhóm của Khan.

"Là các người đã giết một học sinh của chúng tôi đúng không?" Khan hỏi Heli.

"Không, các người nhầm rồi." Heli nghiêm túc đính chính.

"Chỉ có thế thôi sao?" Najak lớn tiếng giận dữ.

"Chúng tôi sẽ không làm một điều rùng rợn như vậy." Noa nói với Najak cũng với giọng điệu nghiêm túc.

"Anh có thể chứng minh rằng anh không làm điều đó được không?" Tahel hỏi Jakah.

"Vậy thì anh có thể chứng minh rằng thủ phạm là chúng tôi không?" Jakah hỏi lại Tahel với giọng điệu gay gắt.

"Vậy... anh nghĩ tại sao tất cả chúng tôi lại đến đây... Anh thực sự nghĩ rằng... chúng tôi không có bằng chứng nào khác sao?" Ánh mắt của Khan trừng trừng nhìn anh.

Và thế là, Khan, Najak, Tahel, Enzy lập tức rời đi, không chút do dự. Rồi Sooha về ký túc xá. Heli, Jakah, Noa đưa Sooha về trường mà không gây ra tiếng động nào.

Dù Sooha không dám lại gần Kotoha, Kotoha đã có nhiều người bạn mới ở trường Decelis. Người thứ nhất là Shan, một cô gái tóc vàng mắt vàng có siêu năng lực điều khiển máu. Người thứ hai là Rosalyn, một cô gái tóc hồng mắt xanh có khả năng telekinesis, tiên đoán tương lai ngắn hạn. Người thứ ba là Hyejin, một cô gái mắt đỏ tóc đen dài và là một hồ ly có sức mạnh phép thuật mạnh, con lai của ma cà rồng và người sói. Và vân vân...

Trong trường Decelis có thêm sự hiện diện của Zina, một cô gái có đôi mắt xám và tóc đen buộc búi tròn sau gáy cùng kỹ năng siêu sức mạnh và siêu giỏi võ cũng ở Decelis.

"Ai thế?" Shan hỏi.

"Bộ trường Decelis này đã có chế độ hiện diện theo kiểu tự do sao?" Kotoha hỏi.

"Tớ đến rồi đây." Quin xuất hiện với một mái tóc xanh lục nhạt và đôi mắt cũng y hệt.

"Cậu là..." Kotoha ngạc nhiên.

"Quin." Quin nói.

"Tớ đã vào trường trước cả các cậu cơ." Zina bảo Kotoha.

"Thật đấy. Nói cách khác, bọn tớ là tiền bối của các cậu." Hyejin cười.

"Tớ là Jang Yeon-oh, hay các cậu gọi tớ là Yeon cho thân thiện." Một cô gái đến.

Cô gái đó là Jang Yeon-oh với Kosei tạo ra thực vật độc và kỹ năng dược sĩ, ngoại hình có đôi mắt đỏ nâu đỏ và mái tóc đen dài buộc hai bím bằng nơ đỏ nâu. Yeon đến cùng đợt với Shan và Rosalyn nhưng lại đi sau họ.

Ngay sau khi Shan và Rosalyn về ký túc xá, George Karizaki liên lạc với Rosalyn.

George: "Thế nào rồi Rosalyn?"

"Ai vậy?" Rosalyn hỏi.

"Tôi là George Karizaki, bạn của cô đấy." George đáp.

George gửi bức ảnh một chiếc hộp thép cho Rosalyn.

"Đây là hộp đồ của cô. Cô là Kamen Rider Muez, một trong những anh hùng của chúng ta." George nói.

"Nhưng... tôi là một cô bé yêu màu hồng thích dễ thương dù có tật hơi overthinking mà..." Rosalyn nói.

George nói: "Blue Bird của tôi đã tìm được Muez Gear từ Smart Brain sau trận chiến của Kitazaki Nozomi với Inui Takumi, và sau đó mang Muez Gear về nâng cấp thêm tính năng tàng hình cho người sử dụng. Người sử dụng ấy là cô."

Inui Takumi là Kamen Rider Faiz nguyên gốc, khi anh đánh nhau với Kamen Rider Muez do Kitazaki Nozomi biến hình thì anh đã là một người đàn ông hơn 40 tuổi, còn Kitazaki Nozomi là một con robot dạng người có nhân dạng sao chép từ Kitazaki nguyên gốc, kẻ được biết đến là Dragon Orphnoch của Smart Brain xưa kia đã từng bị Takumi đánh bại vào 20 năm trước tính từ năm 2023.

Rosalyn: "Làm sao... làm sao anh biết được? Tôi đã cố che giấu bản thân mình khi vào trường Decelis mà. Ngay cả Shan..."

George: "Cô bé ấy cả tôi cũng biết luôn. Shan là một cô gái có siêu năng lực điều khiển máu và chữa lành cho những người khác. Còn cô là người có siêu năng lực telekinesis và tiên đoán tương lai nên ngươi rất thích hợp với Muez Gear của Smart Brain. Tôi cũng cân nhắc sẽ đưa Shan đi cùng cô."

Rosalyn: "Anh cũng biết luôn cả Shan nữa sao?"

George: "Không chỉ mỗi Shan, mà bất cứ con người nào vào trường Decelis cũng được chúng tôi kỹ lưỡng."

Rosalyn bây giờ đang ở khu rừng ngoài trường Decelis. Chiếc Muez Driver đang được cô đeo lên thắt lưng.

"SB-666B Muez Driver! Standing By!" Muez Driver kích hoạt lệnh.

Rosalyn: "Henshin!"

Muez Driver hoàn tất biến hình sau khi bộ giáp Kamen Rider Muez phủ lên người Rosalyn: "Complete!" Rồi hai cây dao găm Muez Edge trên hai giáp vai Kamen Rider Muez tự tháo ra và bay vào hai tay Rosalyn. Những ai có biết giọng nói của Rosalyn khi ở ngoài bộ giáp Kamen Rider Muez và khi ở trong đó thì sẽ biết giọng bên trong bộ giáp bị chỉnh sửa để trông máy móc và lạnh lùng hơn.

Không ai trong trường Decelis biết được Rosalyn thực sự là người như thế nào phía sau việc cô là học sinh của trường.

Cùng lúc đó, Solon đang đứng bên ngoài bãi cỏ của trường, giơ tay lên về phía mặt trăng. Rồi đột nhiên, bàn tay anh ta xuất hiện trong bộ lông màu xanh, móng tay cũng trở nên sắc nhọn hơn.

"Đúng như mình nghĩ, mình thực sự là một..." Solon nghĩ, khi đôi mắt hai màu của anh ta mở to ngạc nhiên.

"Này, anh là người sói à?" Đột nhiên Enzy xuất hiện sau lưng Solon.

"Ai đó?" Solon quay đầu lại.

"Nhắc mới nhớ chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng tôi chưa bao giờ tự giới thiệu. Tên tôi là Enzy. Như anh đã biết, tôi cũng giống anh. Mặc dù tôi không phải là người lai như anh." Enzy cẩn thận giới thiệu bản thân với Solon.

"K-Khoan đã! Tôi không phải... một trong số các người!" Solon nói.

"Thôi nào, không cần phải giấu đâu. Tôi đã thấy hết mọi chuyện vừa rồi. Bỏ qua tất cả những điều đó đi, làm sao có thể có sự hợp nhất giữa ma cà rồng và người sói được? Hai chủng tộc này đã là kẻ thù của nhau từ trong lịch sử và bẩm sinh. Vậy thì làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được?" Enzy cười ngượng ngùng.

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?" Solon nghiến răng giận dữ.

"Cậu không cần phải nói cho tôi biết nếu không muốn. Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi." Enzy nói.

"Ồ, nhân tiện thì. Tôi cũng gặp cô gái tóc bạch kim ngắn ở bãi rác, tại ngôi trường này. Tôi nghe nói tên cô ấy là Kotoha." Sau đó Enzy nói thêm.

"Cái gì? Vậy thì, nói cho tôi biết, anh đang làm gì ở ngôi trường này và anh đã làm gì với cô ấy, nhất là vào giờ này?" Solon hỏi với giọng điệu bực bội.

"Hử? Chúng tôi chỉ đến để hỏi cô ấy và nhóm của cậu về vụ giết người gần đây. Nạn nhân là một học sinh trong trường chúng tôi, khi phát hiện ra nạn nhân thì trên cổ nạn nhân có một vết cắn sắc nhọn và toàn bộ máu đã bị rút hết khỏi cơ thể." Enzy trả lời.

"Vậy thì sao? Cậu đang ám chỉ rằng Kotoha hay chúng tôi đã làm điều đó ư? Kotoha sẽ không bao giờ làm một điều kinh khủng như vậy, và chúng tôi cũng thế!" Solon tiếp tục nghiến răng.

"Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng chúng tôi không bao giờ cảm thấy thôi thúc, nhưng với cậu cũng vậy phải không? Đặc biệt là vào những đêm trăng tròn như tối nay." Solon nói với Enzy bằng giọng giận dữ.

"Đúng vậy. Khi trăng tròn lên, chúng tôi cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ hơn để trở về với bản năng tự nhiên của mình, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ làm tổn thương con người. Nhưng chúng tôi cảm thấy một luồng khí khác mạnh mẽ hơn với màu sắc khác đến từ Kotoha đó." Enzy bình tĩnh nói.

"Cậu nói gì thế!? Chúng tôi không giống những ma cà rồng khác! Theo quan điểm của chúng tôi, những ma cà rồng khác cũng không giống chúng tôi!" Solon nói to.

"Điều gì khiến cậu tin mình khác lũ ma cà rồng kia?" Enzy hỏi Solon.

"Cậu thực sự muốn biết làm sao tôi có thể là người lai đúng không? Và nếu cậu dám chạm vào bất kỳ sợi tóc nào của Kotoha, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!" Solon nắm chặt tay.

"Bình tĩnh nào, tôi chỉ hy vọng rằng cậu đang nói sự thật." Enzy an ủi Solon để anh bình tĩnh lại.

"Tôi thực sự không thể trả lời câu hỏi đó. Đó là bởi vì tôi cũng không biết mình đã tồn tại như thế nào. Không chỉ riêng tôi. Không ai trong nhóm bảy anh em chúng tôi biết cả." Solon nói.

"Điều đó có đúng không?" Enzy nghĩ.

"Giống như chúng tôi được tạo ra ở đâu đó. Hoặc đã thức dậy trong một giấc mơ dài. Dù sao thì, vụ giết người đó liên quan đến chúng tôi, hoặc Kotoha. Mọi người có thể gộp chúng tôi và những ma cà rồng khác lại với nhau thành cùng một loại. Nhưng chúng tôi không coi bọn họ là một trong số chúng tôi." Solon tiếp tục.

"Có vẻ như cậu có tình cảm với Kotoha, tôi nghe cậu nhắc tên cô ấy nhiều lần." Enzy nói.

"Nói cái khỉ gì đấy? Kotoha có người yêu rồi! Sooha thì sao ư? Bạn xã giao với tôi thôi!" Solon đỏ mặt quát.

Enzy: "Tôi cũng có nghe nói ngoài Kotoha và Sooha ra còn rất nhiều cô gái khác đến trường Decelis. Thế cậu có cảm nắng ai trong số họ không?"

"Làm gì có!" Solon hét lên.

Sooha ngày càng thân thiết với các anh em của Solon, điều đó có nghĩa là cô đến tham gia những việc như học với Shion, tập thể dục với Jaan hoặc đi chơi với cả nhóm. Và chín trong số mười lần Solon miễn cưỡng bị kéo theo. Cậu hầu như không tìm được một cái cớ thuyết phục để ra khỏi các tình huống miễn cưỡng ấy vì cậu nói dối rất tệ.

"Tôi nên đi ngay bây giờ. Ít nhất hãy chào hỏi nhau vào lần tới chúng ta gặp nhau. Hẹn gặp lại và tự chăm sóc bản thân nhé!" Enzy nói, rồi anh ta rời đi.

Solon nhìn Enzy xa chạy cao bay liền quát tháo: "Enzy! Đi đâu vậy? Thật khó chịu quá đi!"

Trong khi đó, tại hành lang ký túc xá.

"Cảm ơn vì đã đưa tớ về." Sooha nhẹ nhàng cảm ơn Heli.

"Không cần phải nhắc đến chuyện đó đâu. Chúng ta nên cùng nhau đổ rác vào lần tới. Nhất là khi đã muộn thế này rồi." Heli khuyên.

"Được thôi. Và cả hai người hẳn là Jakah và Noa, đúng không?" Sooha gật đầu đồng ý, rồi cô nhìn Jakah và Noa.

"Đúng vậy." Jakah và Noa gật đầu.

"Cảm ơn vì đã đến sớm hơn. Các cậu đã đến giúp tớ sau khi nghe thấy tất cả những tiếng ồn ào, đúng không?" Sooha hỏi Jakah.

"Bạn nói đúng." Jakah trả lời lại Sooha.

"Chúc ngủ ngon, Heli!" Sooha nói 'chúc ngủ ngon' với Heli khi cô cúi đầu xuống nhưng cũng đỏ mặt.

"Và cả hai người nữa, Jakah và Noa! Chúc ngủ ngon với cả hai người nữa!" Sooha cũng nói 'chúc ngủ ngon' với cả Jakah và Noa.

Jakah gật đầu bối rối.

"Chúc ngủ ngon, Sooha." Heli đáp lại bằng một nụ cười.

Sau đó Sooha nhanh chóng vào trong phòng ký túc xá, đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng khuôn mặt vẫn ửng hồng.

"Heli! Hai cô gái đó là ai?" Jakah và Noa kéo nhau hỏi Heli thông qua thần giao cách cảm, để xem Kotoha và Sooha là ai.

"Ồ, cô ấy là Sooha. Nữ sinh mới vừa chuyển đến cách đây vài ngày. Và cô gái bên cạnh Sooha là Kotoha. Cô ấy đến từ UA, còn được gọi là khách mời mới của trường này." Heli trả lời lại Jakah và Noa.

"Cả hai người đều chưa gặp hai cô gái đó sao?" Sau đó Heli hỏi lại họ.

"Cô ấy thực sự là ai? Cô ấy chắc chắn không phải là người bình thường." Jakah hỏi về Kotoha.

"Đúng vậy." Noa gật đầu đồng ý.

"Tôi không biết." Heli lắc đầu một chút.

"Nghe tôi nói này, Heli. Noa và tôi đang đi bộ trở lại trường, sau khi hoàn thành buổi tập Nightball." Jakah kể, bắt đầu từ khoảnh khắc anh và Noa đi bộ trở lại trường sau khi hoàn thành buổi tập Nightball.

"... khi tôi cảm thấy một cơn sóng lớn đột ngột." Sau đó Jakah tiếp tục kể.

"Cô gái đó, Kotoha. Cô ấy là người đứng ở vị trí trung tâm." Jakah nói thêm.

"Sóng sức mạnh của cô ấy thật kinh khủng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy loại sóng đó." Jakah nói.

"Đúng vậy. Khi Jakah chuẩn bị chiến đấu với người sói, Kotoha đã ngăn họ lại. Họ hoàn toàn bị đóng băng như thể lời nói của cô ấy thực sự trói buộc tất cả chúng tôi." Noa gật đầu.

"Cô ấy có phải... là một trong số chúng ta không?" Jakah hỏi.

"Không phải. Cô ấy chỉ là một con người có sức mạnh Kosei. Cô ấy thậm chí còn hiểu biết hơn bất kỳ ai khác trên thế giới... Sooha thực sự ghét ma cà rồng." Heli trả lời.

Tại phòng ký túc xá của Solon.

"Cái gì? Người sói ở trong trường chúng ta sao? Người sói từ Sunshine City?" Jaan hỏi Heli với giọng lo lắng.

"Ừ, nạn nhân của vụ giết người gần đây là một học sinh ở đó. Họ có vẻ nghĩ rằng chúng ta đã làm điều đó." Heli trả lời, mỉm cười một chút.

"Làm sao họ có thể cố gắng gài bẫy chúng ta?" Jaan rít lên khi tay trái của anh ta nắm chặt lại.

Cùng lúc đó, Solon đã bước vào phòng ký túc xá của mình, nhưng anh ta cũng nhận thấy Heli, Jino, Jakah, Jaan, Shion, Noa cũng tụ tập ở đó.

"Hả!? Cái quái gì... Các người đang làm gì trong phòng ký túc xá của tôi vậy?" Solon hỏi sáu người kia với giọng ngạc nhiên khi đôi mắt hai màu của anh ta mở to.

"Căn phòng mà chúng ta từng gặp nhau giờ là phòng ký túc xá của Sooha... vì vậy chúng ta quyết định gặp nhau ở phòng ký túc xá của cậu đấy Solon à. Từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ họp mặt tại phòng cậu." Jaan trả lời lại Solon.

"Phòng của cậu là phòng có thủy triều cao nhất (hàm ý là phòng nổi tiếng nhất). Cũng là phòng ở giữa phòng của mọi người." Jino nói với Solon.

"Vậy thì tại sao... tất cả mọi người không gặp nhau ở phòng của Shion?" Solon trở nên rất tức giận.

"Hử? Không đời nào! Dọn dẹp hoài mệt quá!" Shion rên rỉ như một đứa trẻ.

"Nhưng tôi nghe nói cậu đã nói với Kotoha và Sooha rằng dọn dẹp là việc cậu thích nhất trên đời, trong khi tôi đang đứng ngoài hành lang!" Solon lớn tiếng.

"Đúng là đồ ngốc. Khi cậu nói vậy, tôi đã nghĩ: Tất nhiên rồi, đó là lời nói dối." Shion nói với Solon bằng giọng điệu tinh nghịch.

"Nhân tiện, Solon, người sói từ Sunshine City đã đến đây, mới đây thôi. Và tôi và Noa cũng gặp Kotoha nữa." Jakah nói với Solon.

"Hả?" Solon giật mình.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại giật mình khi Jakah nhắc đến Kotoha?" Jaan hỏi Solon.

"À, là vì..." Mặt Solon đỏ ửng như một quả cà chua đỏ.

"Còn về người sói... Không đời nào chúng ta lại làm điều như thế. Điều gì khiến họ nghĩ là chúng ta?" Jakah hỏi những người khác.

"Khi nói đến vụ giết người gần đây... có tin đồn rằng một ma cà rồng đã làm điều đó. Có lẽ cơ thể đã bị rút hết máu, và cũng có vết cắn trên cổ. Trên thực tế, sẽ rất kỳ lạ nếu không tin rằng một ma cà rồng đã làm điều đó. Xem xét tất cả các vụ việc gần đây về ma cà rồng làm hại những người vô tội, thì điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả." Jino nói.

"Ờ. Nhưng chúng tôi chỉ uống máu..." Noa nói.

"...chỉ vào ngày đặc biệt." Sau đó, Jaan nói thêm.

"Dù sao thì, rõ ràng là chúng ta biết rằng chúng ta không làm điều đó, nhưng tôi hy vọng Kotoha và Sooha không hiểu lầm chúng ta." Heli nói với những người khác.

"Các cậu đã làm mọi thứ để bị hiểu lầm. Nhưng tất cả các cậu vừa cho cả hai cô gái đó thấy sức mạnh của mình rồi còn gì!" Solon nói với Heli.

"Cái gì? Tất cả các cậu đã cho cả hai cô gái đó thấy sức mạnh của mình sao?" Jakah hỏi Heli, Jaan, Jino, Shion với giọng ngạc nhiên khi đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh mở to.

"Đúng vậy, Jakah. Họ rất muốn thấy chúng ta cùng nhau thể hiện sức mạnh của mình." Solon gật đầu chậm rãi.

"Nhưng về sức mạnh của tôi, tôi chỉ cho Kotoha thấy. Chỉ có cô ấy, và thế thôi." Solon nói với Jakah, khi anh ta bắt chéo cả hai tay lại với nhau.

"Solon. Anh vẫn chưa cho chúng tôi thấy sức mạnh của mình. Sức mạnh của anh là gì?" Noa hỏi?

"Đó là một điểm tốt. Nếu anh ta là một con người bình thường thì sao?" Jaan gật đầu với Noa.

"Nếu vậy, hãy cắn anh ta." Shion đề xuất với những người khác.

"Không có chuyện đó đâu!" Solon thốt lên.

"Mặc dù Solon trông có vẻ như đang crush Kotoha, nhưng chỉ là cảm nắng thôi." Jakah bảo Shion.

"Thực ra Sooha thích Kotoha đấy." Jino bảo Shion.

"Tôi biết là tôi đang đùa, Solon. Tôi tin anh. Hơn nữa, anh còn có khả năng than vãn và phàn nàn nữa." Shion nói trong khi cả hai tay đan vào nhau.

"Dù sao đi nữa, tôi không muốn Kotoha và Sooha có thêm lý do để hiểu lầm chúng ta. Nhất là theo hướng xấu." Heli nói với họ.

"Ừ. Tôi nghe nói rằng... Kotoha có thể hiểu rằng Sooha ghét ma cà rồng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, đúng không?" Jino hỏi Heli.

"Tôi không muốn Kotoha và Sooha ghét tôi." Jaan thở dài bất lực.

"Vậy thì hãy bắt đầu để ý đến những gì anh làm hoặc nói! Đừng nói chuyện với cả hai cô gái đó nữa trừ khi anh thực sự phải làm vậy! Đừng hành động như bạn bè của họ. Và chào hỏi khi anh gặp họ, thế là hết!" Solon khuyên Jaan bằng giọng điệu bực bội.

"Ừ, Solon nói đúng. Tất cả các người đều dễ mất cảnh giác quá. Hãy chắc chắn rằng từ giờ trở đi phải cẩn thận." Jakah khuyên những người khác.

"Được thôi, chúng ta sẽ làm vậy." Họ gật đầu đồng ý.

Nhưng thực ra Solon chỉ đánh trống lảng về Kotoha thôi, vì cậu biết Kotoha đang có người khác là Yanma Gust, còn Solon thì chỉ mượn Kotoha làm khiên chắn che đi sự xấu hổ của cậu khi cậu rục rịch vì Enzy, một người sói thuần chủng.

"Mà tại sao... tim mình đập loạn nhịp khi nhìn Enzy vậy? Không lẽ... mình cảm nắng cậu ấy sao? Mà khoan, Enzy không chỉ là người sói mà còn là con trai mà." Solon rùng mình.

Solon trốn khỏi phòng. Nhưng chẳng ai thèm ngó tới.

Sooha bị Kotoha kéo tới thư viện trường Decelis vì bị cô phát hiện thân mật quá đà với Heli. Kotoha mở một cánh cổng không gian dịch chuyển bạn bè mình đến đó để tố cáo Sooha bỏ rơi mình và theo Heli.

"Kotoha... sao cậu bỏ rơi tớ..." Sooha khóc nức nở khi Kotoha ngoảnh mặt với mình.

"Thấy bồ cũ của mình có người mới rồi, lại còn đòi cô ấy lại bằng được là sao?" Taiya hỏi.

"Bằng chứng không thể chối cãi đây." Ishiro nói.

Taiya cho Sooha xem một bức ảnh trong đó Kotoha và Yanma âu yếm nhau. Bức ảnh này tuyệt nhiên là ảnh thật, không phải là ảnh chỉnh bằng công cụ AI hoặc bằng cắt ghép thủ công.

"Yêu phải kẻ giết phụ huynh của nữ chính... xong quay xe dùng thần giao cách cảm để cầu cứu làm gì? Đúng là một  nhân vật thừa thãi." Jeramie gằn giọng.

"Đây là bản án đáng nhất cho ngươi đấy, vì dám yêu phải một kỵ sĩ đi giết người nhà của nạn nhân vô tội." Rita khoanh tay.

Sở dĩ Rita nói vậy với Sooha là vì ngài (vốn dĩ Rita là người có bản dạng giới tính là phi nhị nguyên giới và có cơ thể sinh học là nữ) và Jeramie đã tìm hiểu rất kỹ về Sooha qua việc tìm hiểu và khảo cổ khắp vùng đất Riverfield ngay khi các anh hùng đặt chân đến đó. Trong lúc tìm hiểu lịch sử, Rita và Jeramie phát hiện ra một sự thật chấn động: gia đình Nữ vương Angela của vương quốc Elvaria đã bị một hiệp sĩ của vương quốc Ashana giết sạch vì ghen tức với sức mạnh của Nữ vương, cộng thêm việc hiệp sĩ này vì quá yêu Công chúa Selen của vương quốc Ashana và hiểu lầm chuyện tình yêu lạnh nhạt giữa Selen và Angela mà gây ra bi kịch kinh hoàng. Người hiệp sĩ này được miêu tả với mái tóc đen tuyền và đôi mắt vàng kim, trùng khớp với Heli hiện tại. Nhưng Heli không biết rằng gia đình Angela tự dùng thân mình để cậu ta hạ sát, bởi họ nhận thức được thái độ cậu ta đối với con gái mình và Angela như thế nào nên họ làm vậy là đề cho con gái mình sớm nhận ra bộ mặt thật đến từ Heli.

"Không!! Kotoha!! Tại sao cậu lại yêu người khác mà chẳng phải là tớ?" Sooha khóc toáng lên.

Kotoha quát: "Những lúc tôi đang suy sụp tột cùng, cậu đã ở đâu? Yanma luôn là người đến bên tôi nhất! Chứ không phải cậu!"

"Nhìn cho kỹ vào đi Sooha! Heli chính là người cô yêu trong hiện tại, và cũng là người trước kia gây ra bi kịch cho Kotoha. Chỉ vì chút hiểu lầm về Kotoha mà Heli đã gây họa trong kiếp trước như vậy đó." Jeramie nói với Sooha.

Sooha khóc: "Đừng bỏ rơi tớ! Tớ sai rồi! Đừng!!"

"Cậu nói cậu muốn tôi, nhưng thực chất tôi thấy trong tâm trí cậu... chỉ biết dựa lưng vào Heli vào tất cả mọi chuyện." Kotoha nghiêm khắc nói.

"Tha lỗi cho tớ đi mà!" Sooha ôm Kotoha khóc trước mặt bạn bè cô.

Trong khi hội bạn của Kotoha đang luận tội Sooha vì dám lừa dối Kotoha, Aruto sa sầm nét mặt nhưng giọng nói vẫn cương nghị: "Rosalyn là một cô gái vì báo thù ma cà rồng mà chiến đấu."

George Karizaki nói: "Rosalyn có khả năng thần lực mạnh để đẩy những đồ vật từ xa trong phạm vi 5 mét, nên khi cô bé mặc những bộ giáp chiến đấu thì mặc nhiên khả năng ấy thấm qua các bộ giáp và những món đồ cô bé cầm theo cho đến khi thoát giáp. Vì lẽ đó, Rosalyn có thể thoải mái làm anh hùng mà không cần kiếm tiền cật lực hoặc nếu cày tiền thì lúc nào cũng thu nhập cao."

"Sóc nhỏ của anh!" Taiya ôm Ishiro.

"Gì vậy Taiya?" Ishiro ngạc nhiên.

"Thích em nhiều!!" Taiya cười to.

"Shan được cứu khỏi Dardan thì ai nấy đều biết." Mitsuzane nói với các anh hùng.

Solon nghe truyện cổ kể rằng khi người sói ra ngoài vào đêm trăng tròn, người đầu tiên họ gặp sẽ mặc định là người bạn đời của mình, dù người kia có ra sao thì mối dây liên kết tình ái và thậm chí là bạn đời giữa người sói ấy và người mình gặp sẽ xem như được tạo thành cho đến khi cả hai cùng sang thế giới bên kia.

Kotoha: "Tớ sẽ nói với các cậu điều này về ma cà rồng: Nếu tớ gặp loại tàn nhẫn, máu lạnh, tớ sẽ giết chúng. Và nếu tớ gặp loại anh hùng, tốt bụng, không sợ hãi, quan tâm, tớ sẽ tự nguyện cố gắng hiểu họ."

Rồi Kotoha nói tiếp: "Tai và mũi của Solon được tăng cường 110% so với mức 100% của anh em mình. Và không giống như họ, Solon có thể đi dưới ánh mặt trời như một con người mà không cần bất cứ thứ gì để bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời."

"Tớ hiểu rồi." Noa nói.

Jino nói: "Sooha ghét ma cà rồng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này."

Jaan: "Nhưng Rosalyn còn ghét ma cà rồng mãnh liệt hơn. Đó là lý do vì sao cậu ấy chăm chỉ đăng ký lớp võ thuật và kiếm đạo để luyện tập. Thậm chí cậu ấy còn tập song kiếm."

Shion: "Còn Shan nữa, tớ nhận ra được em ấy... cũng là một trong số chúng ta. Em ấy nhờ máu của chúng ta mà có thể khoẻ lại và điều khiển sức mạnh máu của mình."

Jakah: "Luồng sóng của Kotoha màu trắng bạch kim, của Sooha màu hồng."

Noa: "Nói khẽ thôi..."

Ở một ngọn đồi ngoài thành phố Riverfield.

"Ít nhất chúng ta vẫn có nhau. Cho nên, ngay lúc này, tôi khuyên cậu. Cậu không nên giữ tình cảm đó trong tim mình quá lâu, Solon. Hãy bày tỏ tình cảm của mình." Enzy khuyên Solon.

"Tôi biết mà... Bởi vì hình ảnh của cậu... cứ hiện lên trong tâm trí tôi." Solon gần như không nói nên lời.

"Điều đó có nghĩa là... cậu đã thích tôi rồi, ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy tôi. Và tôi... cũng thấy như vậy khi gặp cậu." Enzy nói.

Vì bị Enzy phát hiện là có một nửa dòng máu là của người sói, Solon học cách nhận biết khi nào trăng tròn đang đến. Cậu có khả năng biến thành sói nhưng không biết tại sao, nhưng bây giờ khi đã được Enzy giúp khám phá bản thân thì đã hiểu được vài điều.

"Đừng quá xấu hổ về chính mình, vì cậu là cậu, và cậu rất xinh đẹp, kiên cường." Enzy nói tiếp.

"Và cậu biết không, người tôi gặp đầu tiên vào đêm trăng tròn là cậu, nhưng... tôi chọn cậu vì tôi muốn cậu. Tôi thật sự yêu... cậu." Enzy nói.

Đáp lại lời của Enzy là tiếng nói của Solon trên đồi: "Enzy... tôi... yêu... cậu."

"Tôi yêu cậu... không phải vì phép thuật gì cả... Chuyện người sói yêu người đầu tiên mình gặp vào đêm trăng tròn là có thật, nhưng trái tim luôn mách bảo tình yêu đó có xứng đáng để theo đuổi hay không. Thực ra tôi cũng không tin nhiều vào câu chuyện này, nhưng..." Enzy đáp lời Solon.

"Nhưng gì?" Solon hỏi.

"Nhưng cậu có biết rằng người luôn nhìn cậu âm thầm biến thành sói... là tôi không?" Enzy nói.

"Hóa ra... cậu luôn nhìn tôi suốt thời gian qua à?" Solon hỏi.

"Đúng." Enzy nói.

"Vậy ra người giúp tôi biến thành sói thuần thục từ trước đến nay là một con sói xanh lá?" Solon hỏi.

"Ừ. Con sói đó là..." Enzy ngập ngừng.

"Là cậu hả?" Solon tròn mắt.

"Là tôi đó." Enzy nói.

"Vậy sự thật đằng sau câu chuyện người sói yêu người đầu tiên mình gặp trong đêm trăng tròn là..." Solon nói.

"Một sự trùng hợp ngẫu nhiên được nhiều người sói đồng tộc của tôi kể lại suốt nhiều thế hệ rồi thần thoại hóa để cổ vũ tinh thần cho nhau. Nhìn Khan xem, cậu ấy nói cậu ấy gặp Sooha là người đầu tiên cậu ấy thấy trong đêm trăng tròn, nhưng Khan nào có biết Sooha đã có người yêu đâu." Enzy nói.

"Ông dậy cho tui cái coi!" Kotoha lắc người Subaru.

Hóa ra lúc đó Kotoha và Subaru đã kéo nhau lên đồi để theo dõi Solon và Enzy. Kotoha và Subaru đã rời khỏi thư viện trường Decelis cùng các anh hùng.

"Dậy!" Kotoha vả mặt Subaru.

Subaru tỉnh dậy.

"Ưm..." Solon rên rỉ khi Enzy hôn môi cậu rất sâu, ngay trước mặt Subaru vừa đang trao tráo đôi mắt sau cú ngất vừa rồi.

Subaru lại ngất tiếp. Cậu chàng ma cà rồng em út nhà Sakamaki lại một phen được Kotoha lay người dậy. Nhưng lần này Enzy và Solon lại giúp Kotoha làm Subaru tỉnh dậy.

Còn Sooha, sau buổi bị Kotoha kết án công khai trong thư viện về chuyện tình hai kiếp của cô với Heli và bi kịch gây ra cho Kotoha, cô không thể ngủ ngon cả đêm. Nỗi hối hận đã giày vò trong cô từ trước bỗng gầm vang như chiếc xe được tiếp thêm nhiên liệu. Cô thấy mình đang sống lại cơn ác mộng bị tẩy chay xưa kia nhưng bây giờ lại mang một lớp áo mới của một mối tình tội lỗi suốt hai kiếp.

"Đừng bỏ tớ mà Kotoha... cứu tớ..." Sooha khóc.

Đáp lại tiếng khóc của Sooha chỉ có một khoảng không tĩnh mịch vì Sooha ngủ một mình. Trong khi Kotoha đang ngủ yên lành vì thanh thản lương tâm, Sooha bị dằn vặt mãi bởi những lỗi lầm của mình trong quá khứ và hiện tại, cô cũng không được Kotoha chấp nhận và tha thứ nên trong mơ chỉ có thể mơ đi mơ lại chuyện tiền kiếp với Kotoha và phải xin lỗi khóc lóc trong giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com