Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Nắng sớm trải dài trên mặt biển, sóng vỗ lăn tăn như chào tạm biệt. Santa đứng ngoài ban công, mái tóc bị gió biển thổi tung, đôi mắt dõi ra xa xăm.
Perth bước đến từ phía sau, vòng tay ôm trọn cậu, cằm tựa lên vai:

"Em còn muốn ở lại thêm không?"

Santa khẽ lắc đầu, mỉm cười:
"Ở lại thì tốt, nhưng... nếu lần sau anh vẫn đưa em đi nữa, vậy thôi cũng đủ rồi."

Perth hơi khựng, rồi bật cười. Anh siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai:
"Ừ. Không chỉ một lần. Anh hứa."

...
Chiếc xe mui trần rời khu resort, chạy dọc con đường ven biển. Santa kéo kính râm xuống, nheo mắt nhìn gió lùa qua, má hồng hồng vì nắng.
"Anh lái chậm thôi." – cậu nói, tay khẽ nắm góc áo Perth.

Perth liếc sang, cười trêu:
"Lái nhanh mới về kịp giờ ăn trưa. Hay em muốn chúng ta kẹt lại, tối nay ngủ thêm ở đây?"

Santa đỏ mặt, quay đi:
"Anh... nói bậy."

Perth bật cười trầm, bàn tay đặt hờ trên cần số liền trượt sang nắm lấy tay cậu, giữ thật chắc.
"Anh nói thật. Ở đâu cũng được... miễn có em."

Santa mím môi, tim đập thình thịch. Cậu giả vờ quay mặt ra cửa sổ, nhưng khóe môi lại khẽ cong, chẳng giấu được hạnh phúc.

Santa ngồi ghế phụ, hai tay ôm gối, mắt lim dim vì buồn ngủ. Gió lùa qua khe cửa, mát rượi.
"Em ngủ một lát đi." – Perth liếc sang, giọng trầm ấm.

Santa lắc đầu, dụi mắt:
"Không. Ngủ rồi... nhỡ anh buồn thì sao?"

Perth bật cười khẽ, một tay giữ vô-lăng, tay còn lại vươn sang nắm lấy bàn tay cậu đặt trên đùi:
"Anh chỉ cần thế này thôi. Không buồn được."

Santa ngập ngừng, rồi khẽ xoay người, để đầu tựa vào kính cửa sổ bên cạnh. Mí mắt cậu dần nặng, giọng lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ:
"Đừng buông tay em..."

Perth siết nhẹ tay cậu hơn, khóe môi khẽ cong lên:
"Anh không buông đâu."

Tiếng xe lăn đều trên đường, nắng sớm len vào trong khoang, chiếu xuống hai bàn tay đan chặt vững vàng như một lời hứa không nói thành lời

Santa ngủ gục bên ghế phụ, đầu nghiêng dựa vào kính. Trong mơ hồ, cậu nghĩ chắc chỉ lát nữa thôi là sẽ về đến căn hộ quen thuộc.

Khi xe dừng, Santa mở mắt, nhìn qua cửa kính — nhưng không phải tòa nhà căn hộ của mình. Thay vào đó là The Crest Penthouse, tòa tháp cao lấp lánh ánh đèn đêm.

Santa ngơ ngác:
"Ơ... đây không phải đường về căn hộ mà?"

Perth tắt máy, tháo dây an toàn, giọng trầm bình thản nhưng mang theo chút bí mật:
"Anh có bảo là sẽ đưa em về căn hộ đâu??. Tối nay, em sẽ ở đây."

Santa mở to mắt, trái tim đập nhanh:
"Ở... đây? Nhưng em lấy quần áo đâu mà tắm ..."

Perth khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng cậu:
"Mặc của anh này..."

Santa cắn môi, trong lòng vẫn còn bối rối. Cậu nhìn tòa Penthouse cao vút, rồi lại quay sang người đàn ông đang bình thản chờ mình.

Perth mở cửa xe, chìa tay ra:
"Đi thôi. Anh muốn cho em thấy một nơi chỉ có mình em biết cùng anh"

Perth mở cửa xe, động tác chậm rãi như thể đã tính toán từng giây. Anh chìa bàn tay ra, bàn tay lớn với những ngón dài, ấm áp giữa buổi sáng gió biển còn vương hơi sương.

"Đi thôi." – Giọng anh trầm và chắc nịch. – "Anh muốn cho em thấy một nơi... chỉ có mình em biết cùng anh."

Santa hơi khựng lại. Trong lòng cậu thoáng dấy lên sự ngập ngừng — không phải vì sợ, mà vì cảm giác ấy quá lạ. Một ông sếp lạnh lùng , gai góc trước bao người, giờ lại chìa tay ra cho cậu, mang theo một sự tin tưởng tuyệt đối.

Ánh mắt Santa rơi xuống bàn tay ấy. Cậu chần chừ một nhịp, rồi từ từ đặt bàn tay nhỏ hơn của mình lên. Cảm giác vừa như bị bao trùm, vừa như được che chở.

Khoé môi Perth cong nhẹ, không quá lộ liễu nhưng đủ khiến trái tim Santa lỡ mất một nhịp. Anh nắm chặt lấy, kéo cậu ra khỏi ghế ngồi.

Gió khẽ thổi qua, mang theo chút muối biển còn đọng lại trên tóc Santa. Perth cúi thấp đầu, nói khẽ như một lời hứa:
"Từ giờ, nơi ấy... là bí mật của riêng anh và em."

Santa được Perth nắm tay dắt đi qua cánh cổng sắt cao, phủ kín dây leo xanh. Từ bên ngoài, trông nó như một khu biệt thự hoang vắng, nhưng khi cánh cổng mở ra, cả một khoảng sân lát đá sáng loáng hiện ra, dẫn thẳng lên một căn penthouse độc lập, nằm lặng yên giữa tầng không, tách biệt khỏi ồn ào phố thị.

Santa thoáng sững lại. Không có thang máy chật hẹp, thay vào đó là lối bậc đá thoải thoải uốn quanh, dẫn lên tầng cao nhất. Tường kính phản chiếu ánh nắng sớm, trông như cả bầu trời được ôm gọn trong khung nhà ấy.

"Đây là..." – Santa lắp bắp, mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt.

Perth không trả lời ngay. Anh chỉ siết nhẹ tay cậu, dẫn từng bước lên lối đi. Giọng anh khẽ vang, đủ để Santa nghe rõ:
"Là nơi anh cất giấu một phần cuộc đời mình. Trước giờ, chưa từng ai đặt chân vào."

Santa hơi khựng lại, ngẩng nhìn anh bằng ánh mắt nửa tò mò nửa thách thức. Cậu buột miệng hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc:
"... Kể cả vợ anh?"

Perth dừng bước. Đôi vai anh khẽ run, như thể câu hỏi chạm đúng một mảnh ký ức anh không muốn động đến. Vài giây sau, anh quay sang, ánh mắt đen sâu ấy không hề lảng tránh, mà trái lại, bình thản đến khó đoán:
"Đúng vậy. Kể cả Anie."

Không khí lặng đi một nhịp. Santa bất giác nhếch mép, khoé môi cong lên đầy ẩn ý. Cậu không nói thành lời, chỉ thầm thì trong lòng, như một lời tuyên bố dành riêng cho chính mình:

"Xin lỗi chị nhé... nhưng ván cờ này, em lại thắng mất rồi."

Santa siết chặt tay Perth hơn, bước tiếp về phía cánh cửa kính mở rộng. Trong ngực cậu, nhịp tim vang rộn, không rõ là vì hồi hộp trước không gian xa hoa sắp hiện ra... hay vì cảm giác chiến thắng ngọt ngào vừa chạm tới.

Cánh cửa kính mở ra, một khoảng không gian rộng lớn hiện lên trước mắt Santa. Không phải kiểu xa hoa phô trương thường thấy ở các căn penthouse trên báo chí, mà là sự tinh tế đến lạnh lùng. Mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp đến mức gần như vô cảm.

Santa bước vào, đôi mắt dạo quanh: phòng khách với trần cao, cửa sổ kéo dài toàn bộ một mặt tường để nhìn trọn bầu trời Bangkok; kệ sách cao phủ đầy những cuốn sách cũ, vài chồng bản nhạc đặt lẫn lộn cùng hồ sơ; góc bên kia là một cây đàn guitar đặt trên giá, dây hơi xước nhưng vẫn sáng bóng.

Cậu khẽ nhíu mày. Thứ khiến Santa chú ý nhất lại không phải sự sang trọng, mà là chiếc hộp gỗ nhỏ đặt đơn độc trên bàn làm việc. Nắp hộp hơi mở, bên trong lộ ra một vài món đồ tưởng chừng vô giá trị: một con dao gấp đã sờn, một mẩu giấy nhăn nhúm, và một chiếc vòng tay thổ cẩm cũ kỹ.

Santa bất giác quay sang nhìn Perth. Người đàn ông kia vẫn đứng lặng, ánh mắt khó đọc khi theo dõi từng chuyển động của cậu.

Santa lên tiếng, giọng nhẹ nhưng mang chút châm biếm:
"Anh gọi đây là nơi cất giấu cuộc đời mình... mà lại để lộ mấy thứ như thế sao? Hay đây mới là phần mà anh không muốn ai thấy?"

Perth bước đến gần, bàn tay đặt nhẹ lên nắp hộp, chặn lấy ánh nhìn tò mò kia. Anh cúi xuống, đôi mắt thoáng qua sự mệt mỏi mà hiếm khi anh để lộ:

"Có những thứ... không thể vứt bỏ, dù chẳng còn giá trị gì. Chúng nhắc anh rằng... mình từng là ai."

Santa lặng người một thoáng. Cậu vốn định bật ra một câu mỉa mai, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm thoáng buồn kia, lời nói bỗng nghẹn lại. Trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc vừa xa lạ, vừa nguy hiểm.

Santa bước tới bên cửa kính lớn, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trải dài bên dưới. Ánh nắng ban trưa hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt như sáng hơn.

"Penthouse thì đẹp thật đấy," – Santa quay lại, ánh mắt nghịch ngợm – "nhưng em không thấy bếp có thức ăn gì cả."

Perth hơi nhướng mày, cười khẽ:
"Thường anh không ở đây nhiều. Khi cần thì anh gọi phục vụ mang lên."

Santa lắc đầu, khoanh tay trước ngực:
"Không được. Hôm nay phải ăn cơm do chính tay anh nấu. Hoặc ít nhất... cùng em."

Perth thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi cong lên:
"Ra lệnh với anh à? Được thôi. Vậy đi mua đồ."

...

Nửa tiếng sau, cả hai cùng bước vào một siêu thị sang trọng ở trong khu Penthouse. Santa đẩy xe, hăng hái cho từng món vào: thịt bò, rau xanh, mì Ý, vài loại gia vị. Perth đi bên cạnh, tay đút túi quần, thỉnh thoảng nhặt thêm vài thứ anh nghĩ cần.

"Anh biết nấu không đấy?" – Santa liếc sang, giọng đầy nghi ngờ.

"Biết chứ. Nhưng không giỏi như em tưởng đâu. Hồi trước đi tour, anh hay tự nấu cho đỡ đói thôi."
Perth trả lời, mắt vẫn dán vào kệ hàng.

Santa bật cười, đẩy xe tiến lên:
"Vậy thì may cho anh rồi. Em sẽ cứu bữa trưa này."

Perth nheo mắt, vừa đi vừa cười:
"Nếu anh mà đói thì cho anh ăn thịt mèo cũng được nhé."

Santa khựng lại, quay đầu nhìn anh, ngạc nhiên:
"Giờ này lấy thịt mèo đâu ra cho anh??"

Perth nhếch môi, nụ cười nửa đùa nửa nham hiểm:
"Con mèo đang đẩy giỏ hàng đây, thấy không?"

Santa tròn mắt một giây, rồi mặt đỏ bừng:
"Anh...!!!" – cậu giơ tay định đánh, nhưng Perth đã kịp lách qua, cười ha hả.

Santa nghiến răng, để lại một cú thúc cùi chỏ nhẹ vào hông anh:
"Anh mà còn gọi em là mèo nữa, em bỏ anh nhịn đói luôn."

Perth ôm chỗ bị thúc, nhưng mắt vẫn sáng lên thích thú:
"Ừ, đúng kiểu mèo giận dỗi rồi."

Santa lườm cháy mặt, nhưng khóe môi lại lỡ cong cong, chẳng thể kìm nổi nụ cười.

...

Xe chạy về đến penthouse, Santa vừa mở cửa bước vào thì đã nhanh chóng xách túi đồ ăn vào bếp.

"Anh đừng có lảng vảng phá em nhé, ngồi yên đó đi." cậu lườm Perth một cái rồi bắt đầu bày đồ ra bàn.

Nhưng Perth nào chịu ngồi yên. Anh khoanh tay dựa vào khung cửa bếp, mắt dõi theo từng động tác của Santa:
"Anh thấy em giống... một con mèo đang bới mớ cá khô hơn đó."

Santa quay phắt lại, môi mím chặt:
"Anh mà ví von nữa, em thề nấu cháo trắng với muối cho anh ăn cả ngày luôn."

Perth bật cười, bước vào bếp, vòng tay ôm nhẹ lấy eo cậu từ phía sau:
"Thôi mà, anh trêu tí thôi. Mèo của anh mà giận thì... bữa trưa này chắc anh khỏi được ăn ngon mất."

Santa giật mình, má nóng rực, lập tức đẩy anh ra:
"Anh tránh xa ra! Để em còn nấu. Đứng gần thế này... em rối hết tay chân rồi."

Perth nhướn mày, giả vờ nghiêm túc:
"Ồ, thế thì anh càng phải đứng đây. Để xem mèo có thật sự biết nấu ăn không, hay chỉ giỏi cào thôi."

Santa nghiến răng, cầm chiếc muỗng gõ cốp lên bàn, gằn giọng:
"Anh muốn ăn cháo trắng một tuần thiệt hả?"

Perth bật cười lớn, giơ tay đầu hàng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ thích thú khó tả

Santa đang cắt rau thì Perth lững thững tiến lại, thản nhiên nhặt con dao thứ hai:
"Để anh phụ."

"Không cần!" – Santa quay sang lườm.

"Anh mà động vào thì em không chắc bữa trưa này còn nguyên vẹn đâu."

Perth nhún vai, nhưng vẫn ngang nhiên rửa tay, rồi cầm lấy củ cà rốt trên bàn.
"Anh biết gọt mà. Em đừng có coi thường anh quá."

Chỉ vài giây sau, rắc... phần đầu củ cà rốt bị gọt cụt luôn.

Santa trợn tròn mắt, buông thìa, chống hông nhìn:
"Anh giỏi thật đó. Củ cà rốt mà gọt ra thành que diêm luôn rồi."

Perth bật cười hì hì:
"Ừ thì anh đâu có nói anh gọt đẹp. Anh gọt để... có chuyện chọc mèo thôi."

Santa nghiến răng, giật lấy con dao từ tay anh:
"Ra ngoài ngồi đi! Anh càng ở gần em càng mệt thêm."

Nhưng Perth không đi. Anh vòng ra sau, ôm nhẹ lấy eo Santa, cằm khẽ đặt lên vai cậu.
"Anh đứng đây thôi, không phá nữa. Thấy em nấu ăn... tự nhiên anh thấy ấm lạ."

Santa khựng lại, tay hơi run, tim đập loạn nhịp. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hắng giọng:
"Anh mà không buông, em thề bỏ thêm cả nắm muối vào nồi canh đấy."

Perth bật cười khẽ, rút tay về, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi dáng cậu.
"Rồi, anh ngồi ngoan. Nhưng lát nữa anh được nếm trước nhé, mèo nấu cho anh."

Santa liếc sang, môi nhếch nhẹ:
"Anh cứ liệu hồn. Không ngon thì ráng mà ăn hết, khỏi than.

Trên bàn, bát canh nóng hổi tỏa khói, mùi thơm của rau củ hòa lẫn với hương gạo vừa nấu chín. Santa bưng nồi ra, cẩn thận đặt xuống, rồi ngồi đối diện Perth.

Perth chống tay cằm, mắt không rời khỏi cậu:
"Nhìn cũng giống... cơm nhà lắm đó."

Santa nhíu mày:
"Giống thôi chứ ngon hay không thì chưa biết. Ăn thử đi."

Perth lập tức gắp miếng thịt kho, đưa vào miệng, rồi bất ngờ nhướng mày, gật gù:
"Ừm... mèo nấu ngon hơn anh tưởng nhiều."

Santa nheo mắt:
"Anh tưởng thế nào?"

"Anh tưởng em sẽ bỏ nhầm đường vào canh, hoặc làm cháy nồi cơm." – Perth cười đểu.

Santa gõ đũa xuống bàn cộc một cái:
"Ăn thì ăn đi, nói nhiều!"

Nhưng rồi, khi cậu cúi xuống ăn, khóe môi lại khẽ cong, giấu một nụ cười khó kiềm.

Perth nhìn thấy, liền đưa tay gắp thêm một miếng cá, bỏ thẳng vào bát Santa:
"Ăn nhiều lên. Anh thích thấy em vui khi ăn."

Santa hơi ngẩn ra, tai đỏ bừng, lí nhí đáp:
"Anh... phiền thật đấy."

Cả hai ăn tiếp trong bầu không khí vừa ấm áp vừa đầy tiếng cười. Lâu lâu Perth lại cố ý chọc cậu, gắp đồ ăn sang bát Santa, còn Santa thì bực mình gắp trả lại, cứ thế thành một trò đùa nho nhỏ.

Đến khi no nê, Santa ngả người ra ghế, vỗ nhẹ bụng:
"Cũng may là anh không phá bếp. Nếu không chắc bây giờ hai đứa phải đi gọi đồ ăn rồi."

Perth khoanh tay, tựa lưng, khóe môi cong cong:
"Ừ, nhưng nhờ thế mà anh mới được thấy mèo nghiêm túc trong bếp. Cảnh này... anh muốn giữ lại cho riêng mình thôi."

Santa khựng người, trái tim đập loạn, chẳng biết đáp lại thế nào.

Sau khi máy rửa bát phát ra tiếng "ting" báo hiệu xong việc, Perth kéo Santa ra khỏi bếp. Cầu thang dẫn lên tầng trên tối mờ, chỉ còn ánh sáng từ ngoài trời hắt vào qua tấm kính rộng, nơi những vệt mưa đang chảy dài như dải bạc.

Perth vừa đi vừa nắm cổ tay Santa, đến khi dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ lớn. Anh đẩy cửa, bật đèn vàng ấm áp, rồi nhẹ nhàng kéo Santa vào.
Santa ngơ ngác:
"Anh... cho em ngủ ở đây thật à?"

Perth khẽ cười, giọng trầm mà ấm:
"Ừ. Ngoài kia mưa gió, anh không để em ngủ một mình đâu."

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài khung cửa kính. Santa trèo lên giường, ban đầu chỉ nằm sát mép, xoay lưng về phía Perth.

Nhưng rồi, có tiếng sấm vang lên ngoài cửa kính, cậu khẽ rùng mình. Ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cậu về phía sau.

Perth ôm trọn cậu vào ngực, hơi thở ấm áp phả bên gáy:
"Ngủ đi, mèo con."

Santa im lặng, mặt nóng bừng, nhưng bàn tay lại lén nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt không buông. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, mà trong phòng, cả hai đã chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay . Ngoài kia mưa sấm vẫn dội dào, còn trong căn phòng tĩnh lặng, mèo con ngoan ngoãn đã nằm trọn trong lòng hổ lớn.

End🐱🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com