Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.


Hai năm sau.

Mùa đông đã rời thành phố ven biển từ lâu, để lại bầu trời trong xanh và mùi mặn của gió. Santa đứng cạnh cửa sổ căn hộ nhỏ, ngắm sóng bạc nối đuôi nhau.

Tiếng sóng ầm ào giúp cậu không bị kéo trở lại những tiếng gió thì thầm trong ký ức năm xưa.

Giờ đây, Santa làm nhiếp ảnh tự do. Mỗi lần bấm máy, cậu đều cảm giác như có người đứng phía sau, nhẹ nhàng hướng dẫn:
"Nhích sang trái một chút. Ừ... đẹp rồi."

Điện thoại bỗng reo. Hiện lên cái tên mà Santa không thể không nghe máy.
Pond.

Santa bật loa:
"Alô, anh Pond?"

Giọng Pond nổ tung trong loa:
"Này thằng nhóc! Sắp xếp đồ xong chưa? Anh Phuwin đang làm Pad Thái em thích đấy! Ra đây nhanh lên, đừng có chui rúc trong căn hộ toàn mùi muối biển nữa!"

Santa bật cười. "Có ai ở cạnh biển mà không có mùi muối biển chứ, anh?"

Pond hét lại:
"Ờ thì! Nhưng nhà em còn có mùi cô đơn nữa!"

"Anh Pond!" tiếng Phuwin từ phía xa vọng lại, trách yêu. "Anh nói nhỏ thôi."

Santa lắc đầu, đầu hàng.
"Rồi, em qua ngay."

Căn hộ của hai người anh mà Santa yêu quý

Nhà của anh Pond và anh Phuwin lúc nào cũng ấm cúng. Họ là hai người duy nhất biết tất cả sự thật đã xảy ra với Perth — và cũng là hai người chưa bao giờ ép Santa phải quên.

Vừa mở cửa, mùi Pad Thái lập tức ùa ra.

Phuwin chạy ra đầu tiên.

"Santa! Vào đi em. Anh làm món này cả buổi sáng để hợp khẩu vị em đấy."

Santa cười.
"Cảm ơn anh Phuwin. Trông ngon quá."

Pond từ bếp ló đầu, mặt chằng chịt hơi dầu nhưng nụ cười sáng choang:
"Này! Ngồi xuống. Cả tuần rồi không thấy mặt! Hai anh lo gần chết."

Santa giơ tay đầu hàng. "Em bận làm album khách hàng mà."

Pond kéo ghế, ngồi thẳng đối diện.
"Này Santa. Anh biết em đang cố gắng sống tốt. Nhưng đừng biến 'sống tiếp' thành 'sống cho qua ngày'. Perth muốn em hạnh phúc, nhớ không?"

Santa cầm ly nước, đôi tay run nhẹ.
"Em biết. Em... đang làm tốt mà. Công việc ổn. Và... em không còn thấy tội lỗi khi cười nữa."

Phuwin ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai Santa, dịu dàng như anh trai thật sự.
"Anh mừng vì em mạnh mẽ đến vậy. Nhưng Santa... hạnh phúc không chỉ là chấp nhận quá khứ. Nó còn là mở cửa cho tương lai bước vào."

Pond gật đầu, hiếm khi nghiêm túc đến vậy:
"Tình yêu mới không làm giảm tình yêu em dành cho Perth. Nó chỉ chứng minh rằng Perth đã dạy em yêu trọn vẹn đến mức nào."

Santa cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Em hiểu... nhưng em đã hứa rồi. Em không thể yêu ai như đã yêu anh ấy. Có một bức tường vô hình ở đó. Em không bước qua được."

Căn phòng chùng xuống vài giây.
Rồi Pond đập bàn cái "bốp":
"Rồi, nói chuyện nhiều quá rồi. Ăn đi! Xong rồi kể anh nghe chuyện em đi săn cực quang lần trước. Anh đoán là em lại khóc vì đẹp quá đúng không?"

Santa trợn mắt.
"Anh Pond!"

Phuwin bật cười. "Khóc cũng không sao đâu Santa."

Santa cũng bật cười theo. Ấm, nhẹ, và thật.

Giữa hai người anh mà cậu tin tưởng nhất, Perth không còn là nỗi đau — mà là sức mạnh ngầm, luôn nâng bước Santa.

⏳⏳

Trên bàn làm việc của Santa, bên cạnh máy ảnh và những cuộn phim, luôn có một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Trong đó là cánh ly trắng khô từ nhiều năm trước.

Santa giữ nó như giữ một lời hứa gắn liền với linh hồn.

Santa thường làm việc cùng Lena — một biên tập viên thông minh và tốt bụng. Cô là đại diện của tương lai: sáng, đầy sức sống, và biết nhìn thẳng vào trái tim người khác.

Một đêm làm việc khuya, khi cả hai ngồi xem lại một bộ ảnh, Lena bỗng nhỏ giọng:
"Santa... anh đã bao giờ nghĩ về chuyện yêu ai chưa?"

Santa khựng lại. Cậu có thể thấy mắt Lena run nhẹ nhưng quyết tâm.

"Anh yêu cuộc sống bây giờ." Santa nói thật lòng. "Anh quý em nữa. Rất quý."

"Nhưng... không phải tình yêu, đúng không?" Lena hỏi tiếp, nhẹ như gió nhưng chắc như cát ướt.

Santa gật đầu.
"Anh không thể yêu ai theo cách anh đã yêu người đó. Anh đã hứa với anh ấy rồi."

Lena nhìn về phía chiếc lọ thủy tinh.
"Cánh hoa đó... của anh ấy à?"

"Ừ." Santa khẽ chạm vào lọ.

"Perth đã dạy anh yêu với tất cả ngọn lửa anh có. Giờ anh chỉ còn lại than hồng thôi. Nó đủ để giữ ấm, nhưng không đủ để bùng cháy thêm lần nữa."

Lena mím môi, rồi mỉm cười.
"Thế thì... em sẽ đi bên cạnh người mang than hồng. Không cần ngọn lửa. Chỉ cần sự thật."

Santa nhìn cô với lòng biết ơn sâu sắc.
"Cảm ơn em, Lena."

Một buổi chiều khác, nơi gió mang theo ký ức
Vài năm trôi qua. Santa vẫn độc thân, nhưng chưa bao giờ cô đơn.

Cậu có công việc, có hai người anh luôn kéo cậu trở lại với cuộc sống, và có Lena — người luôn hiểu mà không đòi hỏi.

Một buổi chiều, Santa đi dọc bãi biển quen thuộc. Gió biển mạnh, thổi tung tóc cậu, mang theo mùi hoa sứ từ những cây phía sau.

Santa nhắm mắt.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi — mùi ly trắng thoảng qua.

Rồi một giọng nói nhẹ như hơi thở, rất xa nhưng cũng rất gần:
"Chúc em hạnh phúc, Santa..."

Santa mở mắt, nụ cười rạng rỡ như được thắp sáng từ bên trong.
"Em đang hạnh phúc, Perth. Em đang sống. Và anh... mãi là sức mạnh trong em."

Cậu cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ, ném vào sóng. Sóng ôm lấy nó như nhận một lời tạm biệt dịu dàng.
Santa bước tiếp. Từng bước vững vàng.

Cậu không cần yêu ai theo cách cũ.

Vì tình yêu đó đã hòa vào cậu — trở thành ánh sáng, thành nhịp thở, thành sức mạnh.

Cậu đã giữ lời hứa.

Và cậu đã tìm được hạnh phúc không tên của riêng mình

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com