Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sáng chủ nhật, Perth vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng nói cười vang vọng từ phòng khách. Mới hơn tám giờ, vậy mà trong nhà đã có hai người lạ ngồi thoải mái trên sofa, tách trà trên bàn vẫn còn bốc khói.

Anie từ bếp bước ra, tay cầm khay bánh ngọt, cười nhẹ:
"Anh xuống rồi à? Đây là hai người bạn em, tiện đường ghé chơi."

Perth dừng lại ở bậc thang cuối, ánh mắt lạnh hẳn:
"Tiện đường... vào nhà lúc tám giờ sáng?"

Một trong hai vị khách bật cười:
"Anie bảo hôm nay anh rảnh, chắc không phiền đâu."

Anh liếc sang Anie:
"Chìa khóa nhà... em đưa cho họ?"

Anie nhún vai, không hề chối:
"Họ là bạn cũ. Anh lúc nào cũng giữ nhà như pháo đài, có gì đâu mà..."

"Có gì đâu?" – giọng Perth trầm xuống, ngắt lời.

"Đây là nhà của chúng ta, không phải quán cà phê."
Không khí nặng hẳn. Anie vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt tối lại:

"Nếu anh khó chịu vậy thì... em xin lỗi. Nhưng hôm nay em sẽ tiếp họ ở đây."

Perth không đáp. Anh quay vào phòng làm việc, vài phút sau bước ra với áo khoác trên tay.
"Anh đi đâu đấy?" – Anie hỏi, giọng nghiêng về khiêu khích.
"Ra ngoài. Cả ngày." – Anh đáp gọn, đóng sập cửa sau lưng.

Sau khi Perth đi thì Luke cũng bắt đầu dậy

Buổi sáng hôm tinh mơ, căn biệt thự vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào khác thường. Tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn, tiếng cười nói lanh lảnh, tiếng ly tách va vào nhau chan chát.

Luke ngồi trên cầu thang, ôm cuốn sách nhưng không đọc nổi một chữ. Từ phòng khách, vài người phụ nữ đang thoải mái ngồi trò chuyện, mùi nước hoa nồng nặc phảng phất khắp nhà.

Cậu khẽ cau mày, không hiểu sao mẹ lại đưa người lạ vào nhà mà chẳng báo trước. Từ trước tới giờ, Anie gần như chẳng bao giờ quan tâm cậu, vậy mà mấy hôm nay lại đổi thái độ rồi còn bày ra vẻ bận rộn tiếp khách.

Con ghét mẹ. – Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu bé.

✨✨

Mười phút sau, chuông cửa nhà Santa vang lên dồn dập.

Santa vẫn còn đang ngủ bù, mắt díp lại, lê chân ra mở cửa.

Khi cánh cửa bật mở, Perth đứng đó, khoanh tay, tay kia cầm túi cà phê nóng và bánh sandwich kẹp thịt. Áo sơ mi trắng cài gọn, tóc còn hơi ẩm.

"Anh...?" – Santa dụi mắt, giọng khàn ngủ.

"Chủ nhật mà ngủ tới trưa thì phí đời lắm. Mở cửa cho anh vào." – Perth đáp, giọng có chút gắt.

Santa vừa để anh bước vào vừa lẩm bẩm:
"Không lẽ nhà hết ghế sofa nên anh chạy qua đây à?"

"Ừ, nhà anh đang bị... xâm chiếm." – Perth buông gọn, ánh mắt vẫn khó chịu.

"Xâm chiếm? Ai dám chiếm nhà anh?" – Santa tò mò.

"Bạn Anie. Và hai người nữa. Tám giờ sáng, ngồi uống trà trong nhà anh như quán cà phê." – Anh nói, nhấn từng chữ.

Santa phì cười: "Chắc họ thân lắm..."

"Thân đến mức có chìa khóa nhà anh." – Perth nhíu mày, giọng chua hơn cả cà phê anh mang theo.

Santa vừa ngồi xuống vừa đặt cốc cà phê trước mặt anh:
"Thế nên anh chạy qua đây trốn hả?"

"Không. Qua đây ăn sáng. Tiện trốn." – Perth nhún vai, nhưng khóe môi khẽ cong.

Trong lúc Santa bưng thêm trứng ốp la và salad ra, Perth chống cằm nhìn, chậm rãi nói:
"Ít ra ở đây không có người lạ ngồi giữa phòng khách. Chỉ có... một người ngáp dài mười lần trong năm phút."

Santa liếc anh: "Không thích thì mai đừng sang."

"Ừ. Mai thôi. Hôm nay anh ở cả ngày." – Perth đáp tỉnh bơ.

Không khí giữa hai người dần nhẹ lại. Santa kể mấy chuyện vặt: hàng xóm mới chuyển tới, tiệm sách đóng cửa, cây ban công ra hoa... Perth im lặng nghe, lâu lâu xen vào vài câu nhận xét cộc lốc nhưng nghe kỹ lại giống trêu hơn chê.

Lúc Santa đứng dậy dọn bàn, Perth nhặt chùm chìa khóa trên kệ, xoay xoay trong tay:
"Cho anh một bản đi."

"Để làm gì?" – Santa nghiêng đầu.

"Để lần sau khỏi bấm chuông. Với lại... lỡ anh bị xâm chiếm nữa thì còn chỗ trú."

Santa thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đưa một chiếc chìa mới tinh cho anh. Perth kẹp vào móc khóa, nghe "tách" một tiếng rất thản nhiên.

Bên ngoài, nắng trưa rọi xuống hiên nhà. Bên trong, Perth ngả người ra sofa của Santa, nhắm mắt nghỉ, như thể hôm nay là nhà mình vậy.

🌥️🌥️🌥️

Sau khi ăn xong, Perth vẫn chiếm nguyên chiếc sofa, còn Santa ngồi dưới sàn, lưng dựa vào cạnh ghế, vừa xem TV vừa nhấm nháp bánh quy.
"Anh định nằm đây đến tối à?" – Santa hỏi mà mắt vẫn dán vào màn hình.

"Ừ." – Perth đáp ngắn.

"Anh không sợ Anie nhắn tìm à?"

Perth mở mắt nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch:
"Đang mong cô ấy đấy. Để còn nói rõ chuyện chìa khóa."

Santa im lặng một lát, rồi đưa gối lên ôm, lẩm bẩm:
"Nghe kiểu này chắc lại ầm nhà..."

"Không đâu. Anh không thích ầm. Anh thích... kiểu khác cơ." – Perth nói chậm rãi, giọng khiến Santa phải quay sang nhìn.

Bầu không khí nặng thêm một nhịp, nhưng rồi Santa vỗ tay đánh tan:
"Thôi, không nói chuyện chìa khóa nữa. Ra ngoài không? Quán sách mới mở, gần công viên."

Perth liếc đồng hồ, nhấc người dậy:
"Đi."

Quán sách nhỏ nằm trên phố yên tĩnh, mùi gỗ và cà phê quyện lại. Santa lang thang ở khu tiểu thuyết, còn Perth đứng ở quầy, chọn vài cuốn về kiến trúc và thiết kế.

Khi ra khỏi quán, tay mỗi người ôm một túi sách, Santa vừa đi vừa kể chuyện ông chủ quán là người từng dạy cậu pha cà phê hồi đi làm thêm. Perth nghe, thỉnh thoảng ừ nhẹ, nhưng ánh mắt có vẻ đã dịu hơn buổi sáng.

Hai người rẽ qua công viên. Ánh nắng chiều trải dài trên lối đi, gió nhẹ lật tung vài trang sách trong túi Santa. Perth bước chậm lại, đưa tay giữ giúp cậu.

"Mai anh có qua nữa không?" – Santa hỏi bâng quơ.

"Nếu bị... xâm chiếm nữa thì có." – Perth trả lời, không quên nhấn mạnh cụm từ đó.

Santa cười khẽ, đá nhẹ vào chân anh:
"Thế thì mai hy vọng nhà anh bị chiếm."

🫧🫧
Trời ngả tối, hai người về lại nhà Santa. Perth không nói lời tạm biệt, chỉ treo áo khoác vào móc, mở tủ lạnh lấy nước như thói quen. Santa đứng ở cửa bếp, khoanh tay nhìn, lắc đầu:

"Đúng là đưa chìa khóa cho anh là sai lầm."

Perth uống xong một ngụm, đặt chai xuống, đáp tỉnh bơ:
"Quá đúng."

Tiếng cười nhẹ của Santa vang lên, lẫn vào tiếng gió ngoài cửa sổ, khép lại một ngày chủ nhật mà Perth hoàn toàn không muốn về nhà

🌑🌑🌑

Tối hôm đó, khi Perth vừa bước qua cửa, Anie đã cất tiếng:
"Anh về rồi à? Hôm nay nhà có khách, sao không giữ thể diện cho em dù chỉ 1 chút?"

Perth cởi áo khoác, treo lên móc, ánh mắt lạnh băng:
"Khách của em. Không phải của tôi."

Anie chống nạnh:
"Anh lúc nào cũng khó chịu như thế. Người ta tới chơi thì có gì to tát đâu."

Perth gằn giọng:
"Có gì đâu? Em tự ý đưa người lạ vào nhà, làm ồn cả ngày, khiến thằng bé không học được. Em nghĩ đó là không có gì sao?"

Luke đứng ở bậc thang, nhìn thẳng vào Anie:
"Con ghét mẹ." – Giọng cậu lạnh và chắc nịch.

Anie sững người, còn Perth thì quay sang con, giọng dịu hẳn:
"Lên phòng lấy áo khoác, bố con mình ra ngoài."

Chưa đầy mười phút sau, Perth đã tắm rửa, thay áo len mỏng. Luke ngồi yên trên ghế phụ, vẫn chưa biết bố sẽ đưa đi đâu.
"Đi đâu vậy bố?" – Luke hỏi.

Perth chỉ đáp ngắn:
"Chỗ yên tĩnh."

Chiếc xe lao đi trong đêm, bỏ lại ánh đèn và những tiếng ồn phía sau.

Xe dừng trước một tòa chung cư. Luke nghiêng đầu nhìn, hơi bối rối.
"Bố quen ai ở đây à?"

Perth chỉ gật đầu, bấm số tầng. Thang máy dừng lại, hành lang trải thảm êm, ánh đèn vàng ấm áp. Perth lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở cửa căn hộ.

Bên trong, Santa vừa từ bếp bước ra, trên tay cầm ly nước. Anh ngạc nhiên một chút khi thấy Luke đi cùng Perth, nhưng nụ cười nhanh chóng nở ra:
"Anh... ủa không phải vừa vể hả? Còn đây là...?"

Luke đứng sau lưng bố, khẽ quan sát. Cậu chưa từng gặp người này.

Perth đặt tay lên vai con:
"Con trai tôi. Luke."

Santa cúi xuống mỉm cười:
"Chào em, anh là Santa. Bạn của bố em."

Luke chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác. Perth thấy vậy thì cười nhẹ:
"Ngồi đi. Căn hộ nhỏ thôi, nhưng cảm giác sẽ tốt hơn ở nhà nhiều đấy."

Santa rót trà cho Perth, còn đưa cho Luke một ly sữa nóng:
"Uống thử xem. Anh không giỏi pha chế, nhưng sữa thì chắc ổn."

Luke cầm ly, khẽ đáp: "Cảm ơn." – giọng cậu nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.

Santa ngồi xuống cạnh Perth, trêu nhẹ:
"Trông mặt anh như vừa gây chiến ở đâu về."

Perth tựa lưng, thở ra một hơi dài:
"Không đâu xa. Ở nhà anh thôi."

"Muốn kể không?" – Santa nghiêng đầu.

Perth nhếch môi:
"Không có gì đáng kể. Chỉ là... bức bối. Ở nhà em dễ thở hơn."

Santa cười nhẹ, đẩy hộp bánh quy ra giữa bàn:
"Thì ăn đi. Ở đây chỉ có trà, bánh thôi."

Perth khẽ cầm lấy, trong khi Luke ngồi ở ghế đối diện, thi thoảng liếc nhìn Santa rồi lại cụp mắt xuống ly sữa. Không gian căn hộ nhỏ, nhưng ấm và yên đến lạ.

Phòng ngủ trong căn hộ của Santa sáng dịu bởi ánh đèn ngủ. Luke nằm nghiêng, mắt lờ đờ vì cơn buồn ngủ. Perth ngồi cạnh giường, một tay khẽ vỗ nhẹ lưng con, giọng trầm đều:
"Ngủ đi, mai bố đưa đi ăn sáng."

Luke khẽ "dạ" một tiếng, mí mắt nặng dần, hơi thở đều đặn. Perth kéo chăn lên ngang vai con, ngồi thêm vài phút cho chắc rằng cậu đã ngủ hẳn mới đứng dậy.

Bước ra phòng khách, anh thấy Santa ngồi dựa vào sofa, vừa ngẩng đầu lên đã mỉm cười. Không nói gì, cậu dang tay ra như chờ đợi.

Perth khẽ cau mày, rồi bật cười:
"Em làm gì đấy?"

Santa đáp gọn, tỉnh rụi:
"Thì cho anh... sạc pin."

Perth lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn để Santa kéo mình ngồi xuống. Vòng tay kia siết vừa đủ, hơi ấm lan nhanh, mùi trà hoa nhài còn vương trên áo.

Santa cúi đầu thì thầm:
"Cứ ở trong vòng tay em một lúc. Rồi mai hẵng nghĩ tiếp."

Perth im lặng, nhưng nơi ngực đã nhẹ hơn. Khi anh định đứng dậy, Santa vẫn chưa buông, chỉ khẽ nói nhỏ, giọng mềm như mơn man:
"Anh ở đây... thì em mới yên."

Perth liếc sang, khoé môi khẽ nhếch – không hẳn là cười, nhưng đủ để Santa biết anh đã bớt giận.

Bên trong phòng, Luke ngủ yên. Ngoài này, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút, như thể buổi tối này vẫn còn có thể kéo dài thêm

———
End🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com