Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày tỏ

YeonJun chỉ biết nằm lăn lộn cả ngày ở nhà Taehyun. Anh sống chung với ba mẹ, nên thời điểm hiện tại anh không muốn về nhà. Nhất là phải gặp người mẹ đã khiến anh và Soobin chia cắt. Anh hận bà ta vì đã khiến cả anh lẫn cậu không thể cứu vãn. Nhưng biết sao được, vì nếu anh không làm theo lời bà ta thì tính mạng của Soobin sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn liều mạng, thà để chuyện tình của cả hai không có kết quả còn hơn là để người anh yêu bị tổn thương. Anh thương cậu, thương hơn bất cứ điều gì anh có, nên anh phải chấp nhận hi sinh. Dù biết là cậu sẽ đau khổ, và anh cũng thế nhưng thà đau một lần rồi dứt còn hơn là nỗi đau vĩnh viễn không nguôi.

YeonJun cảm thấy thật chán nản. Nếu như là những ngày thường thì bây giờ anh đang ở nhà Soobin hoặc đi chơi cùng cậu ấy. Hai người sẽ tình tứ, dắt tay nhau băng qua những đoạn đường. Nhưng bây giờ thì không còn cảnh tượng đó nữa rồi, và dường như nó cũng sẽ chẳng bao giờ diễn ra thêm một lần nào nữa. Điều này không khiến anh tuyệt vọng, nhưng anh nhớ cậu. Anh nhớ khuôn mặt đáng yêu và dễ gần của cậu, anh nhớ đôi mắt của cậu híp lại và tạo thành một đường thẳng mỗi khi cậu cười, anh nhớ lúm đồng tiền của cậu được lộ ra mỗi cậu nói chuyện, và đặc biệt là anh nhớ nụ cười lẫn giọng nói của cậu. Anh thật sự muốn gặp cậu bây giờ, nhưng với tư cách gì và biết đối mặt làm sao đây? Thậm chí một câu xin lỗi cậu cũng chẳng thèm nghe anh nói thì nghĩ gì đến chuyện gặp gỡ.

Vứt bỏ mớ suy nghĩ kia sang một bên, YeonJun cẩn thận chuẩn bị cặp xách để đến công ty làm việc. Vừa ra khỏi cánh cửa ở phòng khách, điện thoại anh phát lên một bài hát mà Soobin rất thích của nghệ sĩ Bebe Rexha. Ai đó gọi cho YeonJun và anh lôi chiếc điện thoại từ chiếc cặp anh đang cầm trên tay ra. Là Taehyun, hắn ta gọi cho anh lúc này để làm gì? Đêm qua Taehyun không về nhà, tuy nhiên hắn cũng không nói với anh một lời nào hay cho biết hắn đã ở đâu. Anh khá lo lắng cho hắn, nhưng anh nghĩ hắn tăng ca ở công ty nên không thể về được, vì vậy anh cũng không thắc mắc gì nhiều. Nhưng bây giờ hắn gọi anh để làm gì nhỉ, là nói với anh chuyện gì đó quan trọng hay nhờ việc ở công ty? YeonJun để sát điện thoại ngay tai và nhận được một lời chào từ đầu dây bên kia.

'Chào buổi sáng, anh trai.'

'Tối qua đi đâu sao không về? Tăng ca à?' Anh không chào lại hắn mà hỏi trực tiếp vào vấn đề anh thắc mắc.

'Dạ không, tối qua em bận việc nên em không về nhà được.'

'Việc gì?'

Đến đây, Taehyun cứng họng. Chẳng lẽ hắn lại bảo hắn ở nhà của Beomgyu cả đêm qua? Như thế thì sẽ dễ gây hiểu lầm lắm. Nhưng có sao đâu nhỉ? Chỉ cần hắn giải thích rõ ràng cho anh là được mà, nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ bảo là có việc không thể nói. Hắn muốn để cậu phục hồi sức khoẻ hoàn toàn rồi sẽ kể cho anh hắn nghe.

'Hyung, bây giờ anh rảnh không?'

'Hỏi câu gì lạ vậy? Bộ mày không đến công ty à?'

'Dạ không.'

YeonJun giật thót người, 'Gì?'

'Thì em không đến công ty. Nay em bận việc nhiều lắm.'

Gương mặt bây giờ của YeonJun là gương mặt bất ngờ, kèm một chút ngớ ngẩn. Anh khá ngạc nhiên, vì trước đây dù có chuyện gì thì Taehyun cũng sẽ đến công ty và mặc kệ hoặc làm qua loa việc đó cho xong. Nhưng hôm nay hắn lại nói mình sẽ không đến công ty vì bận việc khiến anh xém té ngã ngửa. Rốt cuộc là chuyện gì mà Taehyun lại mặc kệ cả công việc của hắn chứ?

'Nhưng mà em hỏi anh rảnh không làm gì?' YeonJun hỏi.

'Em tính nhờ anh chăm Soobin hyung giùm.'

'Gì cơ? Soobin á? Em ấy bị gì mà phải chăm?' YeonJun có hơi chạnh lòng khi nghe tên của người kia, nhưng vấn đề là sao phải chăm cậu ấy.'

'Anh ấy uống thuốc ngủ để tự tử.'

'GÌ? EM NÓI THẬT Á?' YeonJun gào lên thật to, hai con mặt anh mở to ra và tay đã tạo thành nắm đấm từ đời nào rồi.

'Anh ấy ở bệnh viện Seoul, nằm phòng 512 đó, anh muốn vào thì vào không thì thôi cũng được.'

'Không, không. Anh vào, anh vào ngay đây.' YeonJun nói được những chữ cuối với Taehyun rồi vội tắt máy. Anh chạy ngay vào trong nhà, dẹp cái cặp xách anh đi mang đi từ sáng sang một bên. Anh thay một bộ đồ thật giản dị để xuất hiện trước mặt Soobin.

Nhận thấy bộ dạng hấp tấp của YeonJun, sau khi anh dập máy, Taehyun cười lớn lên. Rõ ràng là còn yêu người ta, nhưng lại bắt người ta và cả bản thân mình chịu đựng đau khổ. Trên đời này, không ai ngốc bằng anh trai hắn. Chuyển ánh mắt sang con người đang nằm trên giường, Beomgyu vẫn chưa tỉnh. Hắn thở hắt ra, nhưng vẫn may mắn là cậu không sao và chưa có mệnh hệ gì. Nếu không thì Taehyun sẽ xót thật sự, và đôi khi cũng sẽ thấy có lỗi nữa...

YeonJun bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, nơi mà Soobin đang nằm. Ngồi trong xe anh thấp thõm không yên. Anh tự trách bản thân mình, rồi lấy hai bàn tay cào cấu vào nhau. Anh nghĩ có lẽ vì anh nên cậu mới uống thuốc ngủ để tự tử. Càng nghĩ anh càng buồn và thấy trách bản thân mình. Làm cách này không được, cách kia cũng không xong. Anh thấy bản thân thật vô dụng, chẳng được tích sự gì. Nhưng ngay lúc này anh mới nhận ra một vấn đề khá lạ lùng. Tại sao Taehyun lại nhờ anh chăm Soobin giùm? Thế còn Beomgyu ở đâu? Cậu ấy không nhẽ cũng 'bận việc' sao? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ trong đầu anh có đáp án rồi. Có lẽ vì cả Taehyun và Beomgyu đều 'bận' như nhau nên mới nhờ anh chăm giùm. Bọn trẻ giờ ghê gớm nhỉ.' Suy nghĩ đó khiến anh cười khổ, anh thở hắt mạnh ra và suy nghĩ tiếp tục về người anh đang lo lắng. Không biết anh phải đối mặt với cậu như thế nào mới hợp lý. Liệu cậu có ghét bỏ anh và sẽ xua đuổi anh như cái lần ở trước cổng nhà cậu hay không? Hay thậm chí là muốn cạch mặt luôn cả anh? Mọi thứ YeonJun tưởng tượng ra khiến anh yếu lòng, dù trong đầu luôn có suy nghĩ rằng anh và cậu kết thúc rồi, nhưng thật ra anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Anh sợ rằng khi mình nói câu xin lỗi sẽ bị cậu quát vào mặt, anh sợ khi anh muốn giải thích sẽ bị cậu từ chối thẳng thừng và đuổi anh đi. Mọi thứ trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn.

YeonJun từ từ bước vào trong bệnh viện và tiến đến căn phòng Soobin đang nằm theo lời hướng dẫn của cô tiếp tân. Ngay giây phút anh đứng trước cửa phòng, tim anh đập liên hồi. Anh hi vọng rằng Soobin sẽ không kích động hay tỏ ra khó chịu khi thấy anh. Nếu cậu đã thực sự tỉnh, anh muốn nói chuyện rõ ràng với cậu một lần nữa.

Mở cửa căn phòng, trước mặt anh là một cậu trai cao to đang đứng rót nước. Soobin tỉnh rồi, nhưng tỉnh lúc nào thì không biết. Trông tay chân và những hành động của cậu còn khá yếu ớt, anh thầm nghĩ có lẽ là cậu chưa khoẻ hẳn. Nghe tiếng mở cửa, Soobin quay lại nhưng sau đó lại chuyển sắc thái khuôn mặt ngay lập tức. Cậu đặt ly nước xuống, rồi từ từ tiến lại phía anh khiến anh giật bắn mình và lùi về phía sau.

'Anh tới đây làm gì? Tới cười tôi à?' Soobin nói bằng giọng lạnh lùng.

'Kh...không phải, Soobin à. Anh biết em không ổn, nên mới tới thăm em.'

'Chắc trong lòng anh đang vui lắm nhỉ?'

Tại sao cậu cứ phải hỏi những câu khiến anh đau lòng như thế này. Chẳng lẽ là cậu thật sự ghét anh rồi sao? YeonJun lắc nhẹ đầu sau cái suy nghĩ vớ vẩn kia, anh nhớ lại mục đích của mình tới đây là để chăm cậu và nói chuyện rõ ràng với cậu, chứ không phải để cậu nói ra những thương tổn anh như thế này.

Anh đẩy nhẹ người Soobin ra, nhưng lại bị cậu giữ tay và chèn ép vào cánh cửa phòng bệnh. Lúc này, cổ tay anh đang bị cậu nắm thật chặt và để trên đầu của anh. YeonJun phản kháng lại, nhưng sức anh lại không bằng sức cậu dù cậu còn đang khá yếu ớt còn anh thì vẫn bình thường. Là do sức lực anh yếu, hay do anh không nỡ để Soobin buông ra?

Cổ tay anh cảm nhận được một sự đau đớn. Có lẽ Soobin siết cổ tay anh hơi mạnh khiến anh khẽ rên nhẹ lên rồi thì thào với cậu.

'Soobin à, em...em thả anh ra đi. Đau quá-aaaa'

Càng nói Soobin càng siết lại mạnh hơn khiến YeonJun la lên và khoé mắt anh xuất hiện một hạt thủy tinh tinh khiết. Môi YeonJun cảm nhận được một hơi ấm truyền đến, bây giờ môi cậu đang đặt lên môi anh. Vì cậu đã bất tỉnh khá lâu nên môi cậu hơi khô khan, nhưng cậu vẫn cố gắng để mút lấy chiếc môi đầy đặn và ướt át kia của anh. YeonJun ban đầu có hơi bất ngờ nên anh đã tỏ ra chống cự, nhưng nhớ ra tay mình đang bị bàn tay của người kia khoá chặt lại nên cũng thôi. Sau đó anh cũng hợp tác môi lưỡi với cậu và cho đến khi hết hơi, cậu mới mở khoá cho đôi môi đã sưng tấy kia của anh.

Mặt YeonJun bây giờ rất đỏ, tâm trạng anh cũng hồi hộp và hơi thở anh gấp gáp hơn bình thường để lấy lại dưỡng khi sau nụ hôn dài kia. Soobin đưa một bàn tay của mình xuống để nâng cằm anh lên, bốn mắt chạm nhau. Bây giờ trong mắt Soobin không còn hận thù hay oán trách anh giống như ánh mắt của cậu mấy ngày trước đây nữa. Thay vào đó là ánh mắt âu yếm, và ấm áp hơn bao giờ hết. YeonJun vẫn còn đang thắc mắc không hiểu sao cậu lại hành xử như thế, anh không biết nụ hôn vừa rồi là nụ hôn để đánh dấu cho sự bắt đầu mới của anh và cậu, hay là nụ hôn cuối cùng cậu dành cho anh cũng như là kết thúc chuyện tình của hai người ở đây?

'Soobin à, sao em lại-' YeonJun bị chặn miệng lại bằng một ngón tay của Soobin. Lúc này, cậu nên là người mở miệng hơn là anh.

'Anh đừng nói gì hết. Để em nói.' Soobin cất tiếng, giọng cậu vẫn còn khàn khàn và yếu ớt, nhưng cậu vẫn cố gắng mở miệng nói chuyện với anh.

'Miễn là không phải những lời nói tổn thương nhau.'

'YeonJun, em xin lỗi. Xin lỗi anh vì mọi thứ.'

YeonJun trợn tròn mắt nhìn cậu. Sao cậu lại phải xin lỗi anh? Nếu như xin lỗi vì chuyện của cả hai người thì điều này càng vô lý, vì thái độ lúc trước của cậu với anh thật sự khác hoàn toàn với bây giờ. Soobin thả lỏng hai bàn tay của anh ra cho chúng tự do, và hai bàn tay cậu từ từ di chuyển ra phía sau đầu của anh, cậu dùng một lực kéo anh về phía mình. Người YeonJun lúc này dựa vào người đối diện, tâm trạng của anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn để cậu ôm mình và anh cũng ôm lại cậu. Anh tính nói gì đó nhưng lại thôi, anh muốn cậu nói tiếp và muốn biết cậu xin lỗi vì điều gì.

'Xin lỗi vì đã để anh đau lòng. Xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương. Xin lỗi vì không hiểu cho anh. Và xin lỗi vì em đã yêu anh không đúng cách.'

Sau mỗi lần xin lỗi là một lý do của cậu. Nước mắt YeonJun bất giác rơi xuống, đáng lẽ người nói xin lỗi là anh chứ không phải cậu. Vì chính anh đã gây ra tổn thương cho cậu đầu tiên, và khiến cậu nghĩ đến con đường chết. Nhưng anh cũng rất cảm động, vì cậu đã nhận ra được một phần lỗi của mình và hiểu cho anh. Anh ôm cậu thật chặt, thật chặt như thể đây là lần cuối anh được ôm. Nhưng đầu anh lại nổi lên một thắc mắc, tại sao cậu lại nói những lời này với anh trong khi chỉ vừa mới đây, cậu còn rất bực tức khi nhìn thấy anh. YeonJun dần nới lỏng tay của mình khỏi nơi lưng cậu, rồi buông nhẹ cậu ra.

'Soobin, sao em lại nói mấy lời này với anh?'

'Ý anh là sao? Chẳng nhẽ em không được nói ạ?'

'Ý anh không phải như thế. Ý anh là rõ ràng tâm trạng em mới đây vẫn còn rất kích động, tại sao bây giờ em lại xin lỗi anh?'

Soobin cười hắt ra. 'Em tỉnh dậy vào đêm qua. Tuy em còn yếu và tâm trạng cũng còn giận anh lắm, nhưng người em nghĩ tới chỉ có mình anh thôi. Em tính gọi cho anh, nhưng lúc đó cũng khá trễ rồi nên em đã gọi cho Taehyun. Cũng may là em ấy còn thức và đã bắt máy.'

'Em đã hỏi chuyện anh với Taehyun. Em ấy chắc cũng giận em nên ban đầu cậu ấy có trả lời hơi lạnh lùng một tí. Nhưng dần về sau em ấy đã kể cho em nghe anh đau khổ cỡ nào. Anh khóc đến mức ngất đi, em thật sự đau lòng lắm. YeonJun, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên như thế...'

YeonJun ngớ người khi em Soobin kể lại. Anh không nghĩ là cậu sẽ xin lỗi và nói chuyện rõ ràng với anh như thế này. Mục đích anh đến đây là để chủ động giải hoà với cậu, nhưng chính cậu lại là người chủ động với anh trước. YeonJun cảm thấy lòng mình ấm đến lạ thường, lúc này trong lòng anh như muốn nổ tung vì sự hạnh phúc đã xâm chiếm lấy hết cả cơ thể anh rồi. Giọt nước mắt của anh rơi xuống, nhưng lần này nó rơi trong hoàn cảnh và tâm trạng hoàn toàn khác với trước đây. Hôm qua, nước mắt anh rơi vì đau khổ, tuyệt vọng. Hôm nay nước mắt anh rơi vì hạnh phúc.

'Soobin à, anh mới là người phải xin lỗi em mới đúng. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, và khiến em nghĩ đến con đường tự tử. Nhưng em ngốc lắm đó, đáng lẽ em không nên vì anh mà làm thế.'

'Được rồi bé yêu à. Em biết em làm chuyện ngu ngốc rồi, lần sau hứa sẽ không tái phạm nữa. À không! Sẽ không còn lần sau đâu, vì em sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa.'

YeonJun mỉm cười, anh ôm chầm lấy cậu và để người anh trong lòng cậu. Nhưng anh vẫn sợ một điều, vẫn còn một thứ có thể chia cách anh và cậu. Đó là mẹ anh. Nếu bà ta biết được chuyện này chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn để cậu có chuyện, anh không muốn bản thân cậu hi sinh chỉ vì cuộc tình này.

'Nhưng còn mẹ anh...'

'Em biết rồi.' Soobin buông người YeonJun ra. 'Nhưng em không sợ đâu. Bà ta sẽ không thể làm gì em cũng như cả hai chúng ta.'

'Nhưng Soobin à-'

'YeonJun, nhìn em này, nhìn thẳng vào mắt em đi.' Soobin giữ lấy bả vai anh, để cơ thể anh đứng thật vững và nhìn cậu thật rõ. Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chứa chan biết bao sự chân thành dành cho anh. 'Anh yêu em không YeonJun?'

'Đương nhiên là có rồi.' YeonJun chắc nịt.

'Vậy anh tin em không?'

'Đừng hỏi những câu vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời có được không?'

'Nếu vậy chúng ta cùng vượt qua mọi rào cản xung quanh chúng ta được không?'

YeonJun mở to mắt nhìn cậu. 'Ý em là...'

'Chúng ta cùng chứng minh cho mẹ anh thấy rằng chúng ta yêu nhau thật lòng và chúng ta bên nhau không có gì là sai cả.'

'Soobin à, em nên biết nếu làm thế chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn liều mạng.'

'YeonJun, anh cũng nên biết rằng em rất yêu anh vì vậy chuyện đánh mất anh là chuyện không thể nào. Nếu như chúng ta thật sự yêu nhau, thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Em muốn anh và em cùng chiến đấu tới cùng để bảo vệ chuyện của chúng ta, có được không anh?'

YeonJun thở hắt ra thật mạnh. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót, cũng chính vì quá yêu anh nên cậu mới như thế. Anh nghĩ có lẽ cậu quá xem thường vấn đề này, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Cậu nói cũng có phần đúng. Nếu cả hai yêu nhau thật lòng, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không biết được là có ổn hoàn toàn hay không, nhưng dù sao anh vẫn muốn cùng cậu vượt qua mọi khó khăn. Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh thì đây là bước đầu cho sự thành công rồi.

'Phải rồi.' Đầu YeonJun loé lên một suy nghĩ. 'Em có hỏi Taehyun về Beomgyu không?'

'Dạ có, đêm qua tỉnh dậy không thấy Beomgyu, em cũng bất ngờ lắm. Em đã hỏi Taehyun và em ấy nói là hôm qua Beomgyu bị người xấu bắt đi, nhưng may mắn là không bị sao hết. Em đã khá lo lắng, nhưng Taehyun nói là em ấy sẽ chăm sóc cho Beomgyu nên bảo em không cần lo. Em cũng an tâm hơn được một tí rồi.'

'Gì cơ? Có người bắt Beomgyu á? Là ai vậy nhỉ?'

'Em không biết, nhưng Taehyun có nói người bắt Beomgyu là con gái.'

Đầu YeonJun nghĩ đến một người. Anh đoán rằng chính Kami đã bắt cậu vì ả ta đã bị cậu và hắn chọc tức rất nhiều rồi. Có lẽ Beomgyu đã là cái gai trong mắt ả và ả đã bắt Beomgyu đi để có thể dễ dàng ức hiếp cậu. Nhưng anh không nói ra, dù sao cũng chỉ là đoán nên anh không thể chắc chắn hoàn toàn được. Dù sao Beomgyu bây giờ cũng ổn, và anh cũng an tâm rồi.

'Hèn gì sáng nay Taehyun không đến công ty, thì ra là chăm sóc cho Beomgyu. Bọn trẻ giờ ghê hơn cả chúng ta.'

'Wow, bất ngờ nha. Taehyun bỏ cả công việc để chăm sóc cho Beomgyu luôn sao? Tính ra em tui có giá ghê đó.'

Cả hai cùng bật cười sau câu nói của Soobin. Nụ cười của YeonJun lúc này có lẽ là nụ cười tươi tắn nhất từ hôm qua đến giờ. Tim Soobin trật đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia của anh, cậu bất giác kéo anh lại và đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm nồng. YeonJun có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng để im cho cậu hôn anh.

'YeonJun, anh cười đẹp lắm. Sau này, em sẽ để anh cười mỗi ngày. Em sẽ không để anh rơi nước mắt vì em thêm một lần nào nữa. Nếu có, thì nó sẽ rơi vào lúc em cầu hôn anh.'

YeonJun sung sướng đến tột độ. Anh vui và cũng hạnh phúc lắm, anh nhón người lên hôn vào má cậu một cái rồi ngài ngại cúi mặt xuống. Soobin cười nhẹ sau hành động của anh rồi ôm con mèo bé nhỏ của anh vào lòng. Lúc này cậu cũng hạnh phúc không kém. Dù thể lực cậu yếu ớt, nhưng anh chính là nguồn năng lượng khiến cậu trở nên khoẻ mạnh hơn. Cậu thầm cảm ơn cuộc đời vì đã đưa anh đến bên cạnh cậu, và cậu cũng thầm cảm ơn anh vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

'YeonJun, em yêu anh.' Soobin thì thầm vào tai anh.
'Soobin, anh cũng yêu em.'

Thời tiết bên ngoài thì lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng có hai người đang tình tứ lại ấm áp đến lạ. Căn phòng được làm ấm bởi tình yêu của hai người, bởi những cái ôm ấm nồng và những nụ hôn ngọt ngào. Kể từ khoảnh khắc này, họ sẽ bắt đầu một cuộc hành trình hoàn toàn mới. Không chỉ có hạnh phúc, mà từ bây giờ trong hành trình của họ sẽ có chiến đấu, và đôi khi cũng sẽ có đau thương. Nhưng nếu tình yêu họ dành cho nhau mãnh liệt thì mọi thứ sẽ ổn. Thầm mong cuộc tình của họ sẽ có kết cục tốt đẹp...

-----------------------

Beomgyu đã còn đang trong trạng thái hôn mê. Có lẽ vì hôm qua đầu cậu bị đập mạnh vào tường, cộng thêm tâm lý cậu bị ảnh hưởng nên đến giờ vẫn tỉnh dậy. Taehyun cũng đã gọi bác sĩ riêng của nhà hắn đến khám cho cậu, và ông ta nói rằng cậu ổn, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy lo lắm, không biết bao giờ thì cậu mới tỉnh lại. Nhớ lại về chiều hôm qua, hắn lại càng thương cậu hơn. Gương mặt cậu ướt át vì những giọt nước mắt kia, cổ họng nức lên rất nhiều. Bề ngoài trông cậu có vẻ mạnh mẽ và đanh đá nhưng thật chất cậu chỉ là một chàng trai bé nhỏ và yếu đuối. Càng nghĩ, hắn càng muốn bên cạnh và bảo vệ cậu nhiều hơn. Hắn muốn cho cậu sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

Hôm qua trước khi cứu được cậu, từ bên ngoài cánh cửa, Taehyun có nghe thoáng qua cậu đã nói gì đó trong lúc khóc. Hình như cậu đã xin gã buông tha cậu, và bảo rằng gã đừng đối xử như thế với cậu thêm lần nữa. Vì chiều qua Taehyun chỉ chuyên tâm vào việc cứu Beomgyu ra khỏi nơi đó và chăm sóc cậu nên hắn không để ý. Bây giờ hắn mới nhớ ra và thắc mắc. Sao Beomgyu lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ trước đây gã ta đã từng làm chuyện đồi bại gì đó với cậu rồi sao? Đợi cậu tỉnh dậy hắn nhất định sẽ làm rõ.

Beomgyu tỉnh dậy hai tiếng sau đó. Lúc này Taehyun không ngồi ở cạnh cậu nữa, hắn đi mua đồ ăn rồi. Trước khi đi, hắn để một tờ giấy trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh chiếc giường, để nếu khi cậu tỉnh dậy sẽ nhìn thấy và biết được hắn đi đâu. Cậu cầm tờ giấy nhỏ kia lên, đọc từng chữ từng chữ một thật cẩn thận rồi cậu cười nhẹ. Tuy chỉ viết mấy câu ngắn nhưng câu nào cũng chân thành và dặn dò cậu thật tỉ mỉ. Beomgyu giữ lấy đầu mình xoa xoa, vì hôm qua đầu cậu đập mạnh đến nỗi cái tường còn phát ra tiếng động thật to cơ mà. Lúc đó cậu thật sự rất hoảng, cậu không nghĩ là sau 15 năm cậu vẫn gặp lại kẻ đã khiến tuổi thơ của cậu bị mất đi một phần tươi đẹp. Cậu vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại khuôn mặt của gã ta ngày hôm qua, trông gã rất thèm khát và mặt gã thật biến thái. Vốn dĩ đó là bản tính tự nhiên của hắn nên chẳng có gì lạ.

Taehyun đã về ngay sau đó. Hắn đi lên phòng và vui mừng khi cậu đã tỉnh lại. Hắn chạy lại chỗ cậu và hỏi han cậu đủ thứ. Nào là có đau đầu không, có cảm thấy mệt không, hay là có đói không để hắn nấu cho ăn. Beomgyu thầm vui sướng trong lòng khi được hắn quan tâm như thế này. Cậu không ngờ cảm giác khi được người mình thích lo lắng cho mình lại hạnh phúc như thế. Bây giờ cậu đang như trên mây và Taehyun đã kéo cậu xuống ngay câu nói là hắn sẽ đi nấu đồ ăn cho cậu.

Bây giờ đã gần chiều rồi, nên Taehyun chuẩn bị những món ăn nhẹ cho để cậu có thể ăn thêm vào buổi tối. Vì cậu cũng chưa khoẻ hẳn, nên hắn luôn suy nghĩ đến sức khoẻ của cậu. Hắn chuẩn bị một chén cháo đậu đỏ nóng cho cậu. Món này ăn vào buổi chiều chỉ để lót bụng, và cũng làm cậu đỡ hơn một phần. Tối đến hắn sẽ nấu món khác để bồi bổ cho cơ thể cậu hơn. Dù bản thân Taehyun là một công tử, nhưng gần như không có gì có thể làm khó được hắn. Hầu như món nào hắn cũng biết làm, món nào hắn cũng biết nên nấu ra sao và bồi bổ như nào. Nếu là trường hợp bình thường và hắn chỉ nấu cho những khác thì hắn sẽ không chuẩn bị quá kĩ lưỡng. Nhưng trường hợp này liên quan đến sức khoẻ của người hắn thích nên hắn không thể qua loa được.

Đem chén cháo đậu đỏ lên phòng và đút cho Beomgyu từng muỗng một. Trước đây, cậu chưa từng ăn món này nên có chút không quen, mặt cũng hơi nhăn lại. Nhưng ăn dần rồi cậu cũng thấy khá ổn và tiếp tục ăn. Vừa ăn, cậu vừa nhìn vào người kia chằm chằm. Từ khuôn mặt, đến hành động và mọi thứ của hắn đều hoàn hảo. Đến cả cái cách thổi cháo cho nguội đi cũng thật quyến rũ, bản thân cậu chẳng hiểu sao bản thân lại nghĩ như thế nữa, có lẽ vì cậu thích hắn quá rồi.

Vì cháo không nhiều nên hết khá nhanh. Hắn dọn dẹp cẩn thận rồi lau miệng cho cậu và thậm chí còn đem nước lên tận phòng cho cậu uống. Beomgyu có hơi không quen và cũng ngại, cậu lên tiếng.

'Nè Taehyun ah, tôi đâu có liệt giường đâu, làm gì chăm tôi kĩ vậy?'

'Tôi thích thế.' Taehyun cười thành tiếng, nụ cười của hắn một lần nữa làm tim cậu hụt mất một nhịp.

Taehyun dọn dẹp mọi thứ ổn thoả rồi lại ngồi vào chiếc ghế mà hắn đã từ lúc chăm cậu. Ngay lúc này, bỗng mặt hắn có phần hơi đanh lại. Hắn muốn hỏi cậu câu hỏi mà hắn thắc mắc từ nãy giờ. Nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu, lỡ như hắn có hỏi hay nói gì bậy bạ thì không hay mất.

'Beomgyu này, chắc hôm qua anh sợ lắm nhỉ.'

Người kia cúi mặt xuống và gật nhẹ đầu. Phải rồi, ai bị như thế mà không sợ. Hỏi câu ngớ ngẩn ghê nơi.

'Vậy...anh có quen người đàn ông hôm qua không?'

Beomgyu đột nhiên cứng người lại. Cậu nuốt nước bọt rồi nhìn qua Taehyun. Sao hắn lại hỏi như vậy? Có phải hắn đã biết chuyện gì rồi không? Nếu cậu kể ra mọi chuyện, liệu hắn có cảm thấy kinh tởm cậu không? Cậu sợ hắn sẽ khinh thường cậu và xa lánh cậu khi biết được câu chuyện năm 7 tuổi của cậu. Cậu muốn kể, muốn trút hết nỗi lòng của mình ra và cậu cũng cần sự an ủi. Nhưng cậu không đủ can đảm, vì vậy cậu đã lắc nhẹ đầu sau cái thở dài.

'Anh cứ kể đi, đừng sợ. Tôi luôn ở đây lắng nghe anh, dù có chuyện gì tôi vẫn luôn bên cạnh anh.' Taehyun nắm tay Beomgyu nhằm an ủi anh.

Beomgyu nhận ra có lẽ Taehyun thật sự quan tâm mình, cậu cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Taehyun truyền đến tay cậu và lan ra khắp cơ thể cậu. Có lẽ cậu nên kể, vì hắn đã cho cậu cảm giác tin tưởng thật sự. Không phải là tuyệt đối, nhưng lại chiếm tỉ lệ cao.

Beomgyu bắt đầu kể câu chuyện năm 7 tuổi của mình. Đột nhiên lúc này, khí chất của cậu trở nên can đảm và dũng cảm hơn hẳn, có lẽ vì người bên cạnh cậu đã khiến cậu trở nên như thế. Taehyun thu tay lại thành nắm đấm khi nghe đến khúc gã ta đã làm chuyện khốn nạn với cậu. Beomgyu kết thúc câu chuyện, còn Taehyun thì giận dữ và tay hắn đập mạnh xuống giường kèm theo câu chửi thề 'Mẹ kiếp.' Beomgyu đưa tay ra sau lưng hắn vuốt nhẹ, làm cho hắn hạ hoả. Taehyun thở đều, rồi hắn quay sang nhìn Beomgyu. Cậu né tránh ánh mắt của hắn, có lẽ cậu vẫn chưa thật sự can đảm đối mặt với sự thật rằng chuyện xấu hổ này có thêm một người biết nữa. Tay cậu bất giác bị siết chặt, và giường cậu bị lún nhẹ xuống. Taehyun dùng một lực kéo người cậu lại phía mình, và ôm cậu. Beomgyu có tí bất ngờ, nhưng cậu không đẩy hắn ra. Cậu vẫn còn hơi đuối sức nên đầu cậu vẫn để trên bả vai hắn. Tóc cậu cảm nhận được có bàn tay đang đặt lên và vuốt nhẹ. Có lẽ hắn đang trấn an cậu và giúp cậu mạnh mẽ đối mặt hơn.

'Beomgyu, tôi thích anh.'

Đột ngột và bất ngờ khiến Beomgyu tỉnh cả người. Cậu ngồi thẳng dậy ngay lập tức và mắt trợn tròn nhìn hắn. Tim cậu lúc này đập rất nhanh và cậu gần như nín thở. Cậu không ngờ hắn lại tỏ tình cậu trong trường hợp như thế này. Hay nói cách khác là cậu không ngờ hắn cũng thích cậu. Vì quá bất ngờ nên Beomgyu không biết phản ứng thế nào, cậu bắt đầu thói quen cũ khi cậu lo lắng, lột da tay. Trán cậu vừa có một hơi ấm được truyền tới, cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện.

'Beomgyu, hãy để tôi bên cạnh anh và cho anh sự an toàn nhé?'

'Taehyun, cậu không cần thương hại tôi.'

Nói ra một câu nhưng lại khiến người kia thay đổi trạng thái khuôn mặt. Beomgyu rất thích hắn, nhưng cậu vẫn nghĩ câu nói của Taehyun là thương hại chứ không phải thật lòng thích cậu. Nhưng sự thật không như thế, hắn rất rất thích cậu. Hắn nghĩ có lẽ cậu vẫn còn mặc cảm với câu chuyện năm 7 tuổi và vẫn chưa cảm thấy an toàn nên mới nói ra những lời như thế. Hắn đưa người cậu về phía mình và để người cậu dựa hẳn vào thân hình của mình.

'Beomgyu, tôi không hề thương hại anh. Tôi thích anh, thật sự thích anh. Tôi biết rằng anh đã trải qua rất nhiều sóng gió, vì vậy hãy để tôi bên cạnh anh và bù lại khoảng trống kia của anh nhé?'

'Taehyun, tôi...'

'Tôi không gấp, anh không cần trả lời tôi bây giờ. Tôi sẽ cho anh thời gian, nhưng tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh anh.'

'Những lời cậu nói có thật lòng không?'

'Chẳng lẽ tôi rảnh quá đi soạn ra một bài nói dối dài như thế à?'

'Taehyun, tôi cũng thích cậu.'

Ngay giây phút này, Taehyun như muốn vỡ oà. Đây là lần đầu hắn bày tỏ tình cảm của hắn với người hắn thích. Nhưng cậu là người đầu tiên khiến hắn có tình cảm. Hắn ôm chặt lấy cậu, và xoa nhẹ tấm lưng kia. Hắn không biết phải bày bộ mặt gì ra lúc này, nhưng hắn chỉ biết hắn đang rất hạnh phúc.

'Beomgyu, sau này để em chăm sóc anh nhé?' Taehyun lên tiếng.

'Ừm. Cảm ơn em, Taehyunie.'

Người Beomgyu bắt đầu run run và nghe được tiếng nức nhẹ. Cậu lại khóc nữa rồi. Tính cậu bình thường không dễ khóc thế đâu, nhưng gần đây cậu rất nhạy cảm. Cậu đang khóc trong hạnh phúc và vui sướng. Cậu và hắn đều hi vọng sau này họ sẽ có những ngày tháng thật tốt đẹp.

Taehyun buông cơ thể cậu ra. 'Anh nghỉ ngơi một tí nữa đi. Để em chuẩn bị bữa tối cho anh rồi kêu anh dậy ăn.'

'Được rồi, cảm ơn em.'

'Đừng cảm ơn em, Beomie. Điều em nên làm thôi.'

Trước khi đi, hắn không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu. Còn Taehyun, vừa rời khỏi phòng hắn đã thầm la hét trong lòng. Đây là lần đầu hắn hành xử như thế này, có lẽ vì là hắn có thể bày tỏ nỗi lòng thật sự của mình nên hắn mới thấy vui như này...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tung hai quả thính chất lừ của hôm nay. SooJun toàn thính ngon không thôi, coi hậu trường mà quéo thật sự vì quá ngọt mặc dù biết là theo kịch bản. Nhưng quả nắm tay tôi đã coi đi coi lại nhiều lần lắm luôn, coi muốn thuộc. Hậu trường thì Bin đưa tay ra, Jun đập nhẹ một cái rồi mới nắm lấy tay em đứng dậy. Cơ mà trong MV lại chỉ quay khúc nắm tay kéo lên thôi. Hậu trường thì lúc quay chỉ có hai đứa và Beomgyu, còn trong MV có thêm Huening với Taehyunie nữa nên chứng tỏ là khúc đó ai đứa giống đang đùa nhau hơn ấy =(( high từ tối qua đến giờ ಥ‿ಥ

Còn Taehyun...ờ nay hơi bạo nha em =)) tay bình thường để dưới ghế thì cứ để đi tự nhiên đưa lên đùi con người ta xong bóp nhẹ nữa chứ ◕ᴗ◕ Nhưng mà tui thích lắm, cứ tiếp tục phát huy nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com