Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-extra-

Những chap có tiêu đề extra sẽ là chap ngoài lề và không liên quan gì đến nội dung của fic. Thường thì sẽ viết dựa trên real life nhé!

Hôm nay là sinh nhật của em út nhà Tubatu. Huening Kai rất háo hức nhận được những lời chúc, và những món quà đến từ các hyung của mình. Bây giờ, cậu đang ở trường Hanlim cùng với Beomgyu và Taehyun. Và cậu muốn về nhà ngay tức khắc thôi. Ngồi trong lớp, cậu nhớ về cái lần các hyung tổ chức sinh nhật cho cậu ở Mỹ khi còn là TTS. Lúc đó, cậu chỉ mới là một em bé nhỏ nhắn, thậm chí còn nhỏ hơn cả anh Beomgyu và YeonJun. Mọi người quây quần bên cậu, mua cho cậu đủ thứ quà và không quên để lại một lời chúc thật quý giá cho cậu. Giờ nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm maknae của các anh.

Tiếng trống trường Hanlim vang lên, báo hiệu giờ tan học đã tới. Beomgyu thu dọn sách vở vào cặp thật nhanh chóng, rồi chạy đến chỗ ngồi của Huening Kai. Anh nở một nụ cười thật tươi với cậu, lấy tay xoa đầu cậu rồi nói.

'Huening à, sinh nhật vui vẻ em nhé.'

Huening Kai ngước mặt lên nhìn ông anh của mình. Cậu cười tít cả mắt, gật gật đầu và không quên nói câu 'Nae, kamsahamnita hyung' (Vâng, cảm ơn hyung nha). Huening cũng nhanh chóng bỏ hết đồ vào cặp, và cùng anh Beomgyu kết thúc một ngày học hành vất vả.

Hai người tiến về phía cổng trường. Một cậu trai tóc đỏ đang đứng dựa vào tường, tay nhét vào túi, trông bộ dạng như đang chờ ai đó. Là Kang Taehyun, hắn tay đang chờ Huening Kai và anh người yêu của hắn, Beomgyu. Vừa thấy bóng dáng của cả hai người, Taehyun vẫy tay liên tục để họ biết hắn đang đứng đó chờ.

Vì hôm nay tâm trạng Huening vui hơn bình thường, nên khi cậu thấy chingu của mình, cậu đã lập tức buông lỏng cánh tay của anh Beomgyu mà nãy giờ cậu đang giữ ra và chạy lại chỗ Taehyun. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Huening không ôm Taehyun và làm những hành động thân mật với hắn, mà vốn dĩ những chuyện đó trước đây Beomgyu chưa từng làm với hắn. Anh khẽ chau mày, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu. Nhưng từ từ anh giãn nở cơ mặt ra, cố gắng mỉm cười thật tươi và tiến lại chỗ hai con người đang thân thiết kia.

Trong suốt chặng đường đi về kí túc xá, Taehyun và Huening dính chặt nhau, còn Beomgyu thì đi phía sau, lủi thủi một mình. Đôi lúc cậu lại dội lên một cảm xúc mình là người vô hình trong mắt hai người kia vậy. Họ tung tăng, dắt tay nhau đi, thậm chí còn vẹo má nhau, nói chung là đủ trò khiến Beomgyu cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không nói gì. Anh chỉ nhìn về phía trước mà đi, làm ra vẻ không quan tâm nhưng thực sự thì lòng anh lại khó chịu đến kinh khủng.

Một lát sau, Taehyun nhận ra Beomgyu đang đi một mình ở phía sau lưng hắn, còn hắn thì vẫn vui vẻ với chingu của mình. Tự nhiên lòng hắn nổi lên một cảm giác đau lòng nhẹ, hắn quay ra sau nhìn anh. Quả nhiên, bây giờ khuôn mặt anh không mấy vui vẻ. Dù hắn quay xuống nhìn anh thì anh cũng chỉ nhìn về phía khác mà không thèm để ý đến hắn. Điều này khiến hắn tủi thân, hắn hướng mắt về phía trước và đi tiếp.

Về tới kí túc xá, Beomgyu đột ngột lao tới phía trước mặt của Huening và Taehyun. Anh nhanh chóng cởi đôi giày Converse của mình ra, ném lung tung đâu đó rồi bước vào phòng mình, đóng cửa cái rầm. Hai con người đang đứng ngoài cửa nhận ra anh ấy có gì đó không ổn, liền quay qua nhìn nhau. Taehyun cúi mặt xuống, thở dài. Có lẽ hắn ta đã nhận ra điều gì đó rồi.

YeonJun và Soobin đang chuẩn bị bánh kem cho Huening ở trong bếp, và cũng không quên tình tứ với nhau. Vừa nghe tiếng mở cửa, ánh mắt của hai người hướng về nó, nở một nụ cười cùng nhau. Mặt Beomgyu xuất hiện đầu tiên, cả hai anh lớn chưa kịp nói 'Xin chào' thì đã thấy cánh cửa căn phòng Beomgyu được đóng lại rất mạnh. Họ không quay qua nhìn nhau mà họ quay sang nhìn Taehyun. Vì họ biết cái lý do duy nhất để nhận ra Beomgyu bất ổn thì chỉ có Taehyun mà thôi.

Beomgyu vừa vào phòng đã thả cái cặp nặng trịch của mình xuống dưới đất. Lúc này anh mới có thể bày ra khuôn mặt khó chịu và giận dữ của mình mà từ nãy giờ anh rất muốn thể hiện điều đó trước mặt Taehyun. Dù anh biết hôm nay là sinh nhật của đứa em út mà anh cũng rất thương nó mà, và anh cũng biết nó muốn làm nũng để được quà, nhưng không hiểu sao anh lại khó chịu như thế. Anh không biết anh làm vậy có đúng hay không, nhưng cảm xúc của con người là thứ bất thường nhất mà. Làm sao anh có thể kiểm soát được tâm trạng của mình lúc này được chứ?

Bốn con người ngoài kia đang ngồi ở bàn ăn. Gương mặt họ bây giờ khá căng thẳng, vì họ đều nghĩ chung một vấn đề rằng tại sao Beomgyu lại hành xử như thế. Taehyun có lẽ là người hiểu rõ nhất, nhưng hắn không lên tiếng. Hắn biết anh cư xử như vậy là vì hắn, hắn biết anh đang ghen tuông với hắn và Huening. Lòng hắn vừa có cảm giác vui sướng nhưng không quên cảm giác đau nhói. Làm sao có thể vui vẻ hoàn toàn khi anh giận hắn và có thái độ như thế được chứ.

Soobin bình thường sẽ là người giải hoà những chuyện rắc rối như thế này. Nhưng hôm nay cậu không lên tiếng, mặt cậu đanh lại, trông rất sợ. Soobin nghĩ chuyện này không liên quan đến cậu nên cậu không cần phải xen vào và giải quyết, tuy nhiên cậu vẫn không đồng ý với cách cư xử vừa rồi của Beomgyu. YeonJun hôm nay cũng im lặng, anh vẫn chưa hiểu rõ vì sao Beomgyu lại như thế, nhưng anh biết nguyên nhân xuất phát là từ đâu.

'Các anh ơi, có phải do em nên anh ấy mới như thế không?' Huening Kai lên tiếng để phá vỡ sự im lặng. Từ lúc cánh cửa phòng của Beomgyu được đóng lại, trong lòng cậu đã thấy có gì đó không ổn.

'Huening Kai, không phải lỗi do cậu đâu. Có thể hôm nay anh ấy học nhiều, anh ấy mệt nên mới hành xử như thế thôi.' Taehyun vỗ vỗ nhẹ tay người ngồi bên cạnh mình trấn an.

'Phải đó, Huening à.' Soobin cũng lên tiếng. 'Hôm nay sinh nhật em mà, sao Beomgyu có thể giận em được chứ? Đó giờ Beomgyu vẫn rất thương em.'

YeonJun cũng tiếp lời, 'Đúng rồi, em đừng nghĩ nhiều.'

Không khí lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Ai cũng biết mọi nguyên nhân gây ra đều do Taehyun, nhưng chẳng ai chịu mở miệng ra hó hé một câu nào. Taehyun cảm thấy bản thân có lỗi lắm, hắn muốn vào kia nói chuyện với anh nhưng không biết nên nói gì cho đúng và làm anh hết giận mình. Soobin đứng phắt dậy, anh quyết định sẽ vào nói chuyện với Beomgyu.

'Được rồi, để anh nói chuyện với cậu ấy. Dù sao anh với Beomgyu cũng là roomate với nhau, chuyện gì Beomgyu cũng chia sẻ cho anh nên có lẽ chuyện này cũng vậy thôi. Mọi người về phòng đi, khi nào có kết quả anh nói cho.' Vừa dứt câu, Soobin quay trở về phòng của mình và Beomgyu. Những người kia cũng nghe lời, thở dài rồi trở về phòng riêng của mình.

Dù căn phòng mà Beomgyu đang ở trong cũng là phòng của Soobin, nhưng anh không xông thẳng vào mà anh lại gõ cửa. Anh gõ thật nhẹ nhàng, vì anh biết tâm trạng của một người đang tức giận sẽ không thích những thứ ồn ào hay thậm chí bất cứ điều gì làm ảnh hưởng mình. Con người đang ngồi trên giường ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì giật mình, nửa muốn người đó là Taehyun và nửa còn lại là không.

'Ai đó?' Beomgyu lên tiếng hỏi

'Là anh, Soobin đây.'

Beomgyu khẽ thở dài. 'Anh ra ngoài đi em không muốn nói chuyện với ai lúc này.'

'Nhưng anh thì muốn nói chuyện với mày đó. Mở cửa ra trước khi anh nóng lên.' Giọng Soobin không to, anh cũng không quát lên mà trầm hẳn xuống. Đây là thói quen của Soobin khi tức giận, anh không bao giờ hét lớn, càng giận thì tính anh sẽ càng trầm.

Nghe được giọng nói trầm ở ngoài cửa, pha lẫn một tí sự đe doạ, Beomgyu sợ hãi đến túa cả mồ hôi. Cậu bước ra khỏi giường và tiến lại cửa phòng. Cậu mở cửa nhẹ nhàng ra, nhưng mặt thì cúi xuống. Soobin thấy bộ dạng này của cậu liền đanh mặt lại, ra vẻ khó chịu. Beomgyu quay lưng vào trong căn phòng kia và tiến lại cái giường lúc nãy cậu ngồi. Cậu ngồi xuống đó một lần nữa, mặt cúi xuống và để cho các ngón tay cấu xé lẫn nhau. Người đứng ngoài cửa nhận thấy có lẽ là cậu không ổn thật, anh thở dài, bước vào trong và khoá trái cửa lại. Anh muốn có không gian để nói chuyện với cậu.

Soobin tiến lại phía đối diện Beomgyu, anh ngồi xuống giường của anh rồi hỏi cậu em của mình. 'Beomgyu, em sao vậy?'

Nhận được cái lắc đầu từ đối phương, Soobin đứng dậy tiến lại bên cạnh Beomgyu rồi vỗ vai cậu ấy một cái. Dường như là không ổn thật, vì Beomgyu rất hiếm khi như thế này. Bình thường cậu rất vui vẻ, hoạt bát. Bây giờ cậu lại im lặng bất thường, thậm chí là miệng cũng chẳng muốn nói thì sao có thể giải thích cho anh cậu bị làm sao được.

'Đừng giấu anh. Có phải có chuyện với Taehyun không?'

'Không! Không liên quan đến cậu ta.' Beomgyu phản ứng ngay lập tức khi Soobin nhắc đến người kia.

'Cậu ta? Từ bao giờ mà em có cái kiểu xưng hô xa lạ như thế?'

Beomgyu nhận ra vừa rồi mình đang tự làm bản thân mình cách xa Taehyun ra thêm một bước nữa. Cậu nín thở vài giây, cúi mặt xuống và rồi vai cậu từ từ run lên. Cậu khóc rồi, những hạt thủy tinh trong mắt cậu đã chảy ra một bên má, rồi hai bên và còn nhiều hơn nữa. Cậu không muốn khóc, cũng không có ý định sẽ khóc. Nhưng Soobin lại tới an ủi cậu, và đánh trúng vào trọng tâm của cậu khiến cậu tủi thân mà nức lên. Tiếng khóc của cậu không to, chỉ nức nhẹ vài cái rồi thôi. Người bên cạnh cậu thở hắt ra, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình mà khóc. Chuyện không nghiêm trọng tới mức như thế chứ?

Beomgyu dần lấy lại tinh thần, cậu ngồi thẳng dậy từ bờ vai của Soobin. Tay cậu đưa lên hai bên má, quẹt hết đi những giọt nước mắt mà nãy giờ cậu đã rơi xuống. Beomgyu không biết mình khóc vì cái gì. Vốn dĩ chuyện không nghiêm trọng như thế, và ghen tuông cũng chỉ xuất phát từ một mình bản thân cậu. Nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác rất tủi thân khi nghĩ đến việc Taehyun đã lơ cậu gần như là hết chặng đường từ trường về nhà.

'Không có gì đâu hyung. Em ổn mà. Chỉ là...'

'Hôm nay sinh nhật Huening, em biết mà đúng không?' Soobin quay sang chỗ khác nhưng miệng thì hướng về phía cậu.

'V...vâng, tất nhiên em biết rồi. Sao anh có thể hỏi câu đó?'

'Vậy sao em còn đi ghen tuông với em ấy và Taehyun làm gì?'

Beomgyu bỗng cứng người lại. Bây giờ mắt cậu và mắt anh đang chạm nhau. Cậu khá bất ngờ, sao anh ấy lại biết được tâm trạng của cậu lúc này chứ? Bị nói trúng tim đen, Beomgyu cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu dời ánh mắt của mình khỏi ánh mắt của Soobin, rồi quay sang chỗ khác.

'Hai đứa nó như thế nào chẳng lẽ em còn không biết. Tụi nó chỉ là bạn bè của nhau, có phải là em đang ghen vớ vẩn-

Soobin bị Beomgyu cắt ngang bằng cái hành động dơ tay lên trước mặt anh của cậu. 'Hyung, em không cần anh vào đây nói đỡ cho Taehyun và Huening. Ừ, em ghen vớ vẩn, em sai, em xin lỗi. Còn bây giờ, anh ra ngoài được rồi.'

Không phải Beomgyu tức giận, hay nghĩ rằng ai sai ai đúng. Chỉ là với tâm trạng lúc này của cậu thì cậu chẳng muốn nghe ai nói gì nữa, thậm chí chuyện đó không liên quan đến người tên Taehyun thì cậu cũng không muốn nghe. Soobin nhận thấy thái độ qua loa kia của Beomgyu, anh khá tức giận, nhưng anh không muốn mọi chuyện rối lên vì sự tức giận của bản thân.

'Beomgyu, chiều nay anh có lịch làm MC, đừng khiến anh phải vì chuyện của bọn em mà làm mất tập trung.' Giọng Soobin càng lúc càng trầm.

'Thứ nhất, chuyện anh làm MC và chuyện của em không liên quan gì nhau. Thứ hai, chuyện của em và Taehyun càng không liên quan đến anh, em không bắt anh phải xen vào và giải quyết cho bọn em. Cho nên, không có gì có thể khiến anh mất tập trung được cả.'

Soobin nghe được lời nói đó, anh không kiềm được sự giận dữ của mình mà lớn tiếng kêu tên cậu. Trước giờ, dù có tức giận đến đâu anh cũng chưa từng lớn tiếng như thế này. Nhưng hôm nay, Beomgyu lại chính là người phá hủy cái 'luật lệ' đó của Soobin. Tiếng la của Soobin to đến mức khiến ba con người YeonJun, Taehyun và Huening cũng có thể nghe được. Nhưng Beomgyu nào có quan tâm, vì tâm trạng bây giờ của cậu cũng như anh vậy. Khó chịu, bức bối và một chút tức giận.

'Nếu anh không ra ngoài, thì em ra.' Nói rồi, Beomgyu đứng phắt dậy và tiến về phía cửa. Cậu mở cửa ra và cánh cửa đó lại một lần nữa bị đóng lại thật mạnh. Người đang ngồi trong phòng thở mạnh ra, anh tự điều khiển tâm trạng của mình lại sao cho thật bình tĩnh. Rồi cũng bước ra khỏi căn phòng. Anh hiểu vì cậu đang tủi thân và ấm ức rất nhiều, cậu phải chịu đựng điều đó một mình nên thái độ của cậu như thế cũng chẳng có gì lạ. Anh không giận cậu, chỉ là thấy thương cậu. Beomgyu bình thường tính tình không như thế, cậu cũng không thuộc tuýp người thất thường. Nhưng nếu đụng vào đúng điểm yếu của cậu, thì thái độ và cách cư xử của cậu sẽ thay đổi rất nhiều.

Soobin bước qua cánh cửa kia, đúng lúc đó anh bắt gặp ba con người kia đang đứng bên ngoài. Có lẽ từ lúc anh la lên, họ đã có mặt ở đây và được đoạn hội thoại về sau. Mặt bọn họ đều căng thẳng và tất cả đều chỉ thở dài một cách não nề. Chuyện thật sự cũng không có gì nghiêm trọng mà, nhưng tại sao nó lại biến thành một sự việc dường như chẳng còn gì có thể cứu giải.

Soobin đang trên đường đến Music Bank. Huening Kai thì đến công ty để lát nữa sẽ thực hiện buổi live sinh nhật của cậu. YeonJun thì ra ngoài mua quà cho Huening Kai. Bây giờ ở kí túc xá chỉ còn mỗi Taehyun và Beomgyu. Không biết Beomgyu đã bỏ đi đâu rồi, nhưng chắc là cậu sẽ không đi ra ngoài đâu vì hôm nay cậu không có lịch trình gì cả. Taehyun đoán là cậu ở trên sân thượng. Đó cũng là một trong những thói quen của Beomgyu khi cậu cảm thấy buồn phiền hoặc áp lực. Nói cách khác, nơi đó là nơi duy nhất để nước mắt cậu có thể một cách tự do và thoải mái mà không sợ ai biết, trừ Taehyun. Hắn và cậu đã nhiều lần cãi vã, tuy không nghiêm trọng nhưng vì Beomgyu không phải dạng người mạnh mẽ nên cậu rất dễ bị tổn thương. Những lần đó thì sân thượng là nơi Beomgyu đến, cậu có thể lên đó để khóc, dằn vặt bản thân mình.

Taehyun bước lên lầu cuối cùng của toà nhà. Đúng như hắn nghĩ, hình ảnh của Beomgyu ở sân thượng đập vào mắt hắn. Cậu vẫn đứng ở một góc trên lan can bằng kính, xung quanh đó là cây cỏ hoa lá và mắt cậu thì nhìn về phía xa xăm. Taehyun đi thật nhẹ nhàng tiến lại phía Beomgyu, hắn khẽ gọi tên cậu, nhưng cái tên đó được kêu lên trong trạng thái sợ sệt. Hắn không đủ can đảm để gọi cậu, và càng sợ rằng bản thân sẽ không thể dỗ dành cậu.

Beomgyu nghe tiếng Taehyun gọi tên mình, tim cậu liền giật thót lại nhưng cậu vẫn đứng đó, không quay đầu lại nhìn Taehyun. Tay cậu chủ động đưa lên quẹt đi những hàng nước mắt đang chảy dài trên hai bờ má của cậu. Taehyun biết là cậu giận hắn nhiều lắm, hắn bước lại gần chỗ cậu. Tiếng giày của hắn ngày càng gần khiến Beomgyu nín thở. Cậu không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, cậu chỉ biết bây giờ cậu cần sự an ủi của hắn.

Từ phía sau, tay Beomgyu bị một lực kéo thật mạnh làm người cậu xoay lại. Chưa dừng ở đó, cậu bị người đối diện kéo về phía người đó và cậu ngã vào người kia. Lúc này, đầu Beomgyu để ở ngực Taehyun, còn tay hắn thì để bên nửa đầu còn lại của cậu mà xoa xoa. Tim Beomgyu trật đi một nhịp, cậu dường như còn chẳng dám thở, và cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu.

Người đang ôm cậu khẽ thở dài. Hơi ấm của hắn truyền đến mặt cậu, khiến cậu nhắm mắt lại và cảm nhận nó. Chợt nhớ ra bản thân đang giận đối phương, Beomgyu đưa tay lên ngực Taehyun đẩy ra nhưng lực đẩy không mạnh, tay cậu đẩy nhưng lòng cậu thì không muốn tí nào. Thấy được sự phản kháng, Taehyun ôm cậu càng chặt, chặt hơn nữa, hắn không muốn để cậu đi đâu xa khỏi vòng tay của hắn. Chỉ muốn như thế này mãi mãi thôi.

'Beomgyu hyung, em xin lỗi. Đừng giận em nữa nhé.' Giọng Taehyun trầm trầm, hơi thở phả vào khoé mắt của Beomgyu.

'Không có gì phải xin lỗi hết. Tôi đâu nói là tôi giận cậu.'

Xưng tôi và cậu luôn cơ á! Nghe sao mà xa lạ thế. Taehyun đột nhiên thấy bản thân thật có lỗi, càng nghĩ hắn càng ôm chặt cậu vào lòng. Một tay của hắn để ngay eo cậu, kéo cậu về phía mình và khiến khoảng cách của cả hai bằng không. Hắn thở hắt ra rồi nhẹ nhàng nói.

'Anh đừng như thế mà. Em biết anh đang giận em và em biết luôn cả nguyên nhân. Em xin lỗi, tha lỗi cho em nhé?'

'Nguyên nhân gì?' Beomgyu thừa biết câu trả lời nhưng vẫn muốn câu trả lời đó phát ra từ miệng người kia.

'Thì anh ghen với em và Huening.'

'Vớ vẩn thôi, đừng để ý.'

'Không, điều đó không vớ vẩn. Đó là điều tốt.'

'Tôi ghen mà cậu bảo tốt, bị hâm à?'

'Ý em là cũng vì cái ghen của anh mà khiến em nhận ra là anh rất yêu em.' Taehyun khoái chí nói ra từng chữ một.

Mặt Beomgyu đỏ lên đột ngột, người cậu nóng hết cả lên và cậu dúi mặt mình sâu vào trong ngực Taehyun mà nói nhỏ 'Làm gì có.' Trông cậu bây giờ không khác gì một con mèo đang ngại ngùng, Taehyun cười thật lớn và đoán có lẽ bảo bối của hắn đã nguôi giận rồi. Hắn đẩy người cậu ra khỏi thật nhẹ nhàng, tay hắn vẫn để trên đầu cậu. Bốn mặt chạm nhau, lúc này cả hai đều đang rất ngại ngùng, trên người vẫn mặc bộ đồ đồng phục. Nhìn cảnh tưởng này trông cả hai không khác gì tình yêu đôi lứa tuổi học trò.

Một lát sau, Beomgyu cảm nhận đầu môi mình có hơi ấm. Vì mắt cậu còn ươn ướt và những giọt nước ở khoé mắt cậu đang chực chờ để rơi xuống. Lúc cậu nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt trên đầu môi, cũng là lúc nước mắt cậu một lần nữa chảy ra. Lần này nó chảy xuống không phải buồn bực hay bất cứ thứ gì, mà là vì sự hạnh phúc. Bây giờ Beomgyu rất vui và cũng thực sự hạnh phúc. Càng ngày tình yêu của cậu dành cho hắn ngày một nhiều lên và có thể sẽ là mãi mãi. Giữa môi cậu và hắn là sự hoà quyện giữa vị ngọt ngào của đôi môi và vị mặn mà của nước mắt.

Hai người dứt nhau ra, mặt ai nấy đều nóng bừng cả lên. Beomgyu cúi đầu xuống nhìn nền gạch kia mà mỉm cười nhẹ, Taehyun cười thật tươi và nghĩ rằng sao người hắn thương có thể đáng yêu như thế chứ. Hắn ôm cậu một lần nữa, để cậu có thể an tâm và cảm thấy thật an toàn. Hắn sẽ cẩn thận hơn, và hứa rằng sẽ không để cậu buồn thêm một lần nào nữa.

'Taehyun, anh xin lỗi. Anh có hơi-

'Đừng xin lỗi bé cưng à. Anh không có lỗi đâu, em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã để anh tủi thân và chỉ biết chịu đựng một mình. Nhưng em chỉ cần anh biết một rằng em yêu anh, và mãi như thế.'

Beomgyu lại khóc một lần nữa. Cậu thật sự hạnh phúc, và cũng cảm thấy có lỗi vì cậu đã làm những hành động không hay. Nhưng bây giờ, sự hạnh phúc bao trùm lấy con người cậu khiến nỗi lo âu của cậu cũng tan theo. Cậu thầm cảm ơn cuộc sống này vì đã đem một Kang Taehyun đến bên cậu.

Cả hai cùng rời kí túc xá và đi đến nơi Huening Kai đang live sinh nhật. Trên xe, họ xem được một đoạn live và không ngừng cười đùa vì sự đáng yêu của em ấy. Càng nhìn, cậu lại càng thấy có lỗi với Huening vì đã ghen tuông với em ấy và làm em ấy cảm thấy phiền muộn vào đúng ngày sinh nhật của em. Chiếc xe dừng ở trụ sở công ty, cả hai cùng nắm tay bước vào và gặp hai anh lớn Soobin và YeonJun đã có mặt từ trước. Nhìn thấy cái nắm tay ngọt ngào kia, hai anh nhìn nhau cười rồi gật đầu, có vẻ là giải quyết được rồi.

Huening Kai đang live thì đèn đột ngột tắt. Và sau đó từ ngoài cửa có một ánh sáng loé lên của đèn cầy. Câu hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn được vang lên, cũng là lúc các anh lớn tiếng về phía cậu. Huening vui mừng khôn xiết khi thấy anh Beomgyu cũng tới với tâm trạng vui vẻ và cũng nhiệt tình chúc mừng sinh nhật cậu, dù mắt anh có hơi đỏ. Huening thổi nến và tất cả cùng vỗ tay với nhau. Đèn trong phòng được bật lên, Beomgyu nhìn về hướng Huening mà mỉm cười rồi nói thật nhiều câu tốt đẹp đến em, coi như là đền bù lỗi lầm của mình. Huening cũng rất vui khi thấy anh hoà đồng với mình. Anh YeonJun thì lôi một ổ bánh mì khổng lồ đem tặng cho Huening. Cậu thấy được món quà mà không khỏi cười lớn, đưa tay ra nhận quà và không quên cảm ơn ông anh đáng yêu của mình. Mọi người quây quần bên Huening và không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Đến lúc họ chia tay nhau rồi, cả 4 người họ rời đi, nói lời tạm biệt và không quên chúc Huening thêm một lần nữa. Năm nay cậu thật sự rất vui, và vui hơn khi thấy anh Beomgyu đã vui vẻ trở lại sau một cơn tức giận khó có thể nguôi ngoai. Cậu ở lại live cùng MOA và bộc lộ hết tâm trạng vui vẻ của mình. Hôm nay cậu thật sự vui lắm.

Bốn người kia cùng đi ra ngoài. Hai anh lớn đi trước và hai người bé thì đi sau. Taehyun đột ngột nắm chặt tay Beomgyu lại, đưa tay nắm lấy bả vai cậu, xoay người cậu lại rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, và nhẹ nhàng nói.

'Beomgyu, em yêu anh.'

Mặt Beomgyu lại đỏ nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com