Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó xử - Taegyu, Soojun

Taehyun đưa Beomgyu về đến tận nhà. Dù hắn có xe hơi nhưng vì Beomgyu nói cậu bị say xe và muốn đi bộ, hắn đã bất chấp mọi thứ để có khoảng thời gian bên cạnh cậu. Hắn cũng không hiểu lý do vì sao, chỉ mới làm việc ngày đầu tiên mà hắn lại đối xử tốt với cậu như thế, thậm chí là chiều chuộng cậu hết mực, muốn ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu.

Nhưng cảm giác của hắn không giống ngày đầu tiên làm việc chung với nhau. Từ lúc gặp cậu, hắn (và cả cậu nữa) đều có một cảm giác đối phương rất quen thuộc. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu và khi nào. Chỉ là cảm giác...

Suốt đoạn đường đi, Beomgyu thì tung tăng đi trước, Taehyun theo sau. Trông Beomgyu chẳng khác gì bé cún nhỏ đang, còn Taehyun là chủ của bé cún kia. Hắn chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu. Và cũng không quên những lời khuyên lúc nãy cậu dành cho hắn. Hắn xem những lời nói đó như bảo bối, mỗi lần nghĩ tới trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác ấm áp đến lạ.

Cánh cổng lớn nhà Beomgyu dần hiện ra trước mắt hai người. Nhưng thứ cả hai để ý không phải là ngôi nhà, mà là ở ngay cánh cổng đó còn có hai người khác. Có vẻ như họ đang cãi nhau. Là Soobin và YeonJun.

Khi Taehyun và Beomgyu vừa thấy hai người kia, linh tính của họ đã mách bảo điều gì đó không lành đã xảy ra. Vì tư thế của YeonJun lúc này là đang ngồi dưới đất, ngước mặt lên nhìn con người to xác kia mà vừa nãy đã đẩy cậu té như này. Người YeonJun có hơi run run, cậu nhìn Soobin với ánh mắt hối lỗi, kèm theo một chút giận dỗi và miệng cậu thì kêu tên anh liên tục.

Taehyun cùng Beomgyu chạy lại chỗ cổng và đỡ YeonJun dậy. Quần áo YeonJun lúc này có hơi dơ, vì chỗ cậu bị té có một tí nước bẩn. Nó đã bắn lên người cậu.

'YeonJun hyung, Soobin hyung! Chuyện gì vậy?' Cả hai người Taehyun và Beomgyu đều đồng thanh hỏi.

YeonJun hiện giờ đang trong tay Taehyun. Tiếng nức của cậu vẫn nghe rõ mồn một bên tai hắn. Tay hắn vỗ vỗ lưng và vai để an ủi anh. Còn Beomgyu lúc này nhìn thẳng vào mắt anh mình với khuôn mặt khá tức giận. Cậu hi vọng những gì cậu nghĩ từ nãy giờ là do cậu tưởng tượng. Cậu hi vọng anh trai mình không làm anh YeonJun té và khóc như cậu nghĩ.

'Chả có gì.' Soobin cất giọng lạnh lùng lên, ánh mắt anh nhìn qua YeonJun, anh nhếch một bên lông mày. 'Muốn, thì đi mà hỏi anh ta.'

Nói rồi, Soobin xoay người tiến thẳng vào ngôi nhà mà không thèm ngoái đầu lại. Nhận thấy được sự lạnh lùng kia, YeonJun khóc ngày càng lớn, tiếng nức của cậu phát ra từ cổ họng ngày một rõ hơn. Lúc này, cậu cảm thấy bản thân suy sụp và mệt mỏi nặng nề. Sao Soobin có thể đối xử như vậy với cậu chứ? YeonJun nức một tiếng nhỏ nhẹ nữa, rồi cậu gục trên vai Taehyun mà ngất lịm đi.

Taehyun hốt hoảng, chào Beomgyu rồi cõng người anh của mình về. Trước khi đi, Beomgyu không quên dặn Taehyun hỏi anh trai của mình rốt cuộc có chuyện gì, và cậu cũng sẽ hỏi anh trai Soobin của mình. Hai người thống nhất với nhau rồi tạm biệt nhau tại đó. Taehyun quay người đi, còn Beomgyu bước thẳng vào căn nhà mà vừa nãy Soobin đi vào, cậu đóng chiếc cổng kia lại cái 'rầm' khiến nó nằm im thin thít song song với cánh cổng còn lại.

Beomgyu cởi đôi giày của mình rồi bước vào nhà. Phòng khách không có ai, nên cậu đoán là Soobin hyung của cậu đã lên phòng. Sải bước lên tầng bậc thang để đến phòng Soobin, tâm trạng cậu tự nhiên thấy bức bối và thắc mắc vô cùng. Cậu nghi ngờ về ánh mắt của Soobin hyung lúc ở ngoài kia. Tại sao YeonJun hyung té xuống và khóc như thế, mà anh lại chẳng có chút phản ứng gì? Ngược lại, anh còn quay đi và một lát sau lại nhìn YeonJun bằng ánh mắt lạnh lùng, căm thù hết mức.

Beomgyu lấy hết can đảm gõ cửa phòng anh mình, cánh cửa vang lên ba tiếng 'cốc cốc cốc' rõ rệt, và cậu cũng hít được một ít mùi gỗ trên đó. Sau một hồi vẫn không có phản ứng, Beomgyu lại tiếp tục gõ nhưng vẫn im lặng. Cậu quyết định lên tiếng đầu tiên.

'Soobin hyung, nếu anh mà không mở cửa ngay bây giờ thì em sẽ phá cửa đó.'

Vẫn im lặng. Không một tí tiếng động gì từ căn phòng phát ra. Nếu không mở cửa cũng phải nói một thứ gì đó để cậu an tâm chứ, sao im lặng thế này?

Beomgyu lặng lẽ đi xuống phòng bếp để lấy chìa khoá của các phòng trên đầu tủ lạnh. Và tất nhiên, trong cái đống chìa khoá bùi nhùi kia, có một chiếc là cửa phòng anh cậu. Cậu cầm cả chùm chìa khoá trong tay và tức tốc đi lên phòng Soobin, miệng không ngừng khẩu nghiệp mà chửi ông anh kia của cậu.

Đã làm con người ta buồn mà còn tính ăn vạ sao?  Beomgyu nghĩ thầm.

Tiếng 'cạch' của cánh cửa phát lên, ý chỉ rằng cửa đã được mở khoá rồi. Beomgyu đẩy mạnh cửa vào trong, nhưng không có ai. Cậu khá bàng hoàng, miệng cậu kêu liên tục 'Soobin hyung' nhưng cậu không nhận lại được phản hồi gì.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Anh trai của cậu đâu? Nếu cửa được khoá từ bên trong thì anh trai cậu nhất định phải ở trong này chứ, tại sao cậu không thấy ai? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu Beomgyu khiến cậu bối rối và tâm trạng cậu càng thêm lo âu.

Khi cậu đi đến gần phòng toilet, cậu phát hiện có một thứ gì đó ở cuối giường thò ra, giống như bàn chân của ai đó. Cậu sợ hãi, mồ hôi cậu dần dần túa ra, ướt hết cả khuôn mặt đang lo lắng của cậu. Cậu từ từ tiến về phía cái thứ bị lòi ra ở bên kia giường.

Cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến chân cậu tê cứng lại, miệng cậu há hốc cả ra và mắt rưng rưng. Là Soobin hyung! Anh ấy đang nằm dưới đất với tư thế ngửa. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tay Soobin không cầm một lọ thuốc, và dưới nền đất bên cạnh đó có vài viên thuốc màu trắng bị văng tung toé ra. Miệng của Soobin lúc này đang mở, và nước bọt của anh trào ra liên tục từ miệng. Beomgyu vội vàng chạy lại đỡ đầu anh mình, lúc này mặt cậu đã ướt nhẹp, miệng cậu có vị mặn mặn. Là vị của nước mắt và pha lẫn cả mồ hồi.

Miệng Beomgyu gọi liên tục 'Soobin hyung' và lắc người anh ấy thật mạnh nhưng vẫn không có phản ứng. Nhìn số thuốc còn lại trong hộp và cả những viên bị văng tung toé ra sàn, cậu đoán anh cậu uống một lượng thuốc này không nhiều. Cậu lập tức lôi chiếc điện thoại đã được bỏ trong túi quần jean ra, bấm số cấp cứu và gọi. Tâm trạng cậu lúc này không gì có thể diễn tả được. Lo lắng, hồi hộp và còn có một ít tuyệt vọng. Cậu thầm cầu nguyện Soobin hyung của cậu sẽ không sao. Chắc chắn anh ấy phải an toàn...

-----------

Taehyun đã đưa anh trai về nhà cậu. YeonJun đã tỉnh từ lúc Taehyun đưa anh lên phòng và sắp đắp chăn cho anh. Anh ngăn hành động kia của hắn lại rồi từ từ ngồi lổm nhổm dậy. YeonJun cúi mặt xuống, anh cho những ngón tay của anh chơi đùa với nhau. Đến bây giờ, cổ họng anh vẫn còn tiếng nức nhè nhẹ và mắt anh vẫn đỏ hoe. Taehyun ngồi lên giường, nhẹ nhàng đưa tay của mình cầm tay anh và hỏi.

'Hyung, rốt cuộc anh và Soobin có chuyện gì?' Taehyun đi thẳng vào vấn đề, hắn không vòng vo.

Nhận được cái lắc đầu từ người đối diện, Taehyun khẽ thở dài. Có lẽ là chuyện khá nghiêm trọng nên anh không muốn kể. Nhưng hắn nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Hắn không muốn thấy người anh mà hắn yêu thương nhất bị tổn thương.

'Hyung, đừng giấu em. Anh cứ kể đi. Em sẵn sàng ở đây nghe anh nói.' Taehyun dỗ dành anh.

'Anh...hức... và Soobin chia tay rồi.' Giọng YeonJun run run, mặt anh vẫn cúi xuống.

'Sao lại như thế? Chuyện gì vậy anh?'

YeonJun nức nhẹ một cái rồi tiếp. 'Vì mẹ...mẹ chúng ta đã kêu anh chia tay Soobin để kết hôn với Eunri. Anh không muốn điều đó xảy ra đâu, nhưng nếu anh không nghe lời, bà ấy sẽ kêu người hãm hại gia đình của Soobin. Anh không muốn Soobin bị tổn thương. Càng không muốn những người yêu thương Soobin và Soobin yêu thương bị tổn thương. Anh thật sự rất khó xử. Anh không muốn, anh không muốn.' YeonJun lại khóc nữa rồi.

Anh lặp đi lặp lại ba từ 'Anh không muốn.' khiến Taehyun không tự chủ được mà nhào đến ôm anh. YeonJun khóc trên bả vai Taehyun một lần nữa, anh khóc đến sưng cả hai con mắt xinh đẹp của anh. Đôi mắt của anh bình thường chỉ để nhìn Soobin một cách ôn nhu nhất, chỉ để chứa những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Soobin, và chỉ để nó trở thành một đường thẳng khi anh cười lên với Soobin. Nhưng bây giờ, đôi mắt đó lại khóc vì người mà anh yêu thương hết mực. Anh vẫn đang nghĩ không biết nó có đáng không...? Anh mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên vai Taehyun lúc nào không hay.

Thấy người kia đã dần dần nhỏ tiếng lại, chỉ còn tiếng nức trên cổ họng, Taehyun nhẹ nhàng giữ lấy bả vai anh và để anh nằm xuống. Mọi hành động của hắn rất nhẹ nhàng để anh trai YeonJun của hắn không bị đánh thức. Hắn đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng hắn lại.

Vừa bước ra khỏi căn phòng kia, ánh mắt của hắn loé lên tia giận dữ. Miệng hắn nhấp nháy.

'Lại là bà ta sao? Rốt cuộc bà ta còn định hành hạ anh em bọn tôi đến khi nào nữa?' 

Taehyun thật sự đang rất tức giận. Hắn giận người mẹ vô lý và thâm độc của hắn. Hắn giận luôn cả anh trai của crush hắn. Tại sao Soobin lại không nghe anh trai cậu nói mà lại đối xử với anh như vậy chứ? Những suy nghĩ đó làm Taehyun càng thêm bực dọc. Hắn tự làm hạ hoả bản thân rồi bước ra chỗ khác. Những việc xảy ra vừa rồi (kèm theo lời khuyên của Beomgyu lúc chiều) thúc đẩy suy nghĩ của hắn rằng: tối nay hắn sẽ về nhà ăn để làm rõ sự việc...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tại sao chỉ là yêu nhau thôi lại khiến chúng ta trở nên khó xử như thế này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com