Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo lắng...

Hành lang của bệnh viện lúc này rất vắng vẻ. Vì tình hình dịch bệnh CoV còn khá nghiêm trọng, nên mọi người cũng ít lui tới nơi này. Bây giờ, chỉ có những tà áo trắng của bác sĩ và y tá đi ngang qua mặt của Beomgyu. Cậu đã đợi ở trước phòng cấp cứu gần 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy cánh cửa căn phòng đó được mở ra. Không nghiêm trọng như thế chứ...?  Beomgyu đưa tay lên môi mình mà xé từng mảnh da khô ra. Môi cậu bây giờ đã rươm rướm chút máu, nhưng cậu cứ lột mãi. Những lúc cậu lo lắng thì sẽ như thế đấy, chỉ biết tự hại bản thân.

Túi quần jean của Beomgyu vang lên một tiếng chuông, là bài hát 'Thank U, Next' mà cậu rất yêu thích. Nhẹ nhàng bỏ tay vào túi để lấy chiếc điện thoại đó ra, mắt cậu bây giờ đã chẳng còn mở nổi để nhìn xem là ai đang gọi cậu. Nguyên ngày nay cậu làm việc vất vả, đã thế từ nãy giờ cậu đã khóc rất nhiều. Thử hỏi, mắt người nào chịu nổi?

Bỏ chiếc điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh cậu, cậu lấy hai tay đập đập vào hai bên má của mình để làm bản thân tỉnh táo hơn. Mắt cậu mở to hết cỡ, rồi từ từ trở lại với kích thước ban đầu. Cậu đưa tay sang cầm lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ kia, cậu khá bất ngờ vì người gọi. Là Kang Taehyun. Có phải hắn ta gọi cậu để cậu chịu tội thay cho anh trai mình về việc anh ấy đã làm tổn thương YeonJun không? Tâm trạng của Beomgyu lúc này đã lo sợ còn sợ hơn, cậu mím chặt môi ,bấm nhẹ biểu tượng màu xanh phía trái màn hình và đưa lên tai của mình.

Chưa kịp để người kia nói gì, Beomgyu đã vội cướp lời. 'Yah yah, có gì thì mai lên công ty rồi chửi chứ bây giờ tôi đang mệt, không có hứng nghe chửi đâu.'

Tiếng cười của đầu dây bên kia khiến Beomgyu cau mày lại. Cười gì vậy? Chẳng nhẽ là cậu đoán trúng mục đích hắn gọi cậu rồi sao? Tiêu đời rồi! Cậu nghĩ thầm rồi đưa tay còn lại của mình đập lên trán.

Đầu dây bên kia vẫn cười nhưng đã đỡ hơn so với lúc nãy. 'Tôi đâu có gọi để chửi anh. Bị khùng à?'

Beomgyu bất giác đỏ mặt mà không hiểu lý do vì sao. Cậu thắc mắc, nếu không gọi để chửi thì hắn và cậu cũng đâu còn gì để nói. Hay nghiêm trọng là hắn đuổi việc cậu?
Ôi Choi Beomgyu…Dừng ngay mấy cái suy nghĩ ảo tưởng này đi!

'Tôi sắp về nhà rồi. Tâm trạng tôi bây giờ khá khó chịu và cũng lo lắng nữa. Nên tôi mới gọi cho anh.' Taehyun thở hắt ra.

À! Beomgyu tự buồn cười bản thân vì những suy nghĩ không hay vừa rồi của cậu. Trí nhớ của cậu hồi về, đẩy những suy nghĩ kia đi. Phải rồi! Lúc chiều cậu đã bảo với hắn khi nào hắn cảm thấy bức bối khó chịu thì gọi cho cậu mà. Cậu tưởng là cậu quên rồi thì hắn cũng quên luôn chứ. Beomgyu cười thật tươi vì Taehyun, hắn ta còn nhớ đến cậu.

'Đừng lo lắng gì hết, không sao đâu! Tôi biết là cậu sẽ khó xử lắm. Nhưng nếu cậu muốn cả hai bên hoà thuận, thì cách duy nhất là phải gặp và nói chuyện thẳng thôi. Đừng trốn tránh...' Beomgyu nhỏ nhẹ từng lời một.

Taehyun thở hắt ra, rồi gật nhẹ đầu. Phải! Trợ lý của hắn nói đúng, hắn phải nói rõ chuyện này. Hắn còn phải đòi lại công bằng cho anh hai của hắn, và cho cả tình yêu của anh hai mình. Nếu cứ như thế, mẹ hắn chắc chắn sẽ được nước làm tới.

Taehyun cười hắt ra, rồi nói lại với đầu dây bên kia. 'Được rồi Beomgyu, cảm ơn anh nhé. Giờ tôi có tinh thần hơn một tí rồi.'

Beomgyu cười nhẹ, tiếng 'ừm' được phát ra từ cổ họng cậu. Tuy nhỏ nhưng thật đáng yêu và đủ để người bên kia nghe thấy mà mỉm cười.

Taehyun chợt nhớ đến Soobin, 'À phải rồi! Soobin hyung như nào rồi?'

Bây giờ đến lượt Beomgyu thở dài. 'Anh ấy ngốc lắm. Rõ ràng mình là người làm người ta khóc, thế mà lại đi uống thuốc để tự tử. Cậu nói xem, anh ta có khùng không chứ?'

'Gì cơ? Ảnh uống thuốc để tự tử á? Thế...bây giờ anh ấy như nào rồi?' Taehyun hốt hoảng. Dù hắn có đang giận Soobin thay cho YeonJun, nhưng hắn vẫn rất quý anh và thương anh không kém anh mình. Vì thế, khi nghe Soobin làm chuyện ngu ngốc, hắn lo lắng vô cùng. Và kèm theo một ít trách móc sự dại khờ kia của anh.

'Anh ấy nằm trong phòng cấp cứu gần hai tiếng rồi. Tôi cũng lo lắm nhưng tôi hi vọng sẽ không sao. Vì lượng thuốc anh ấy uống không nhiều và tôi cũng kịp thời đưa anh ấy vào bệnh viện.' Beomgyu thở hắt ra, giọng cậu bắt đầu hơi run run. 'Cầu Chúa! Hi vọng anh ấy sẽ ổn.'

Taehyun nhận thấy có vẻ người kia sắp khóc tới nơi rồi. Hắn không biết làm gì ngoài việc an ủi cậu bằng hai từ 'Đừng lo' và 'Không sao đâu'. Vì tinh thần của Beomgyu đang khá suy sụp, nên khi cậu nhận được lời động viên từ người mình thích, tinh thần cậu phấn chấn lên một ít. Chỉ một ít thôi vì anh trai cậu còn ở trong kia, cậu không thể vui vẻ hoàn toàn được.

'Được rồi Beomgyu. Trễ giờ rồi nên tôi phải đi ngay bây giờ đây. Khi nào tôi giải quyết xong, tôi sẽ ghé qua chỗ anh. Được không?'

Beomgyu ừ nhẹ rồi tạm biệt Taehyun ngay giây phút đồng hồ điểm 7h tối. Cúp máy, cậu cúi mặt xuống mà thở một hơi thật, thật dài. Hôm nay cậu quá mệt mỏi, cho dù có thở dài thật nhiều và liên tục cũng không thể xua tan mệt mỏi của cậu.

Ánh đèn của dòng chữ 'Cấp cứu' tắt đi. Beomgyu ngước mặt lên nhìn, và tâm trạng cậu bắt đầu trở nên lo âu hơn. Cánh cửa căn phòng mà cậu đã chờ đợi từ nãy giờ mở ra. Một vị bác sĩ mặc áo blue trắng, kèm với chiếc khẩu trang và đôi găng tay bước ra. Beomgyu vừa thấy ông ấy bước ra, cậu đã hấp tấp chạy lại.

'Bác sĩ, tình trạng của anh trai tôi sao rồi?' Beomgyu hỏi bằng giọng nói hấp hối.

'Vừa rồi, cậu ấy có lên cơn khó thở do bị sốc thuốc. Nhưng bây giờ đã ổn rồi, cậu không cần lo nữa. Vì lượng thuốc cậu ta uống không nhiều, cộng thêm việc được đưa vào cấp cứu nhanh chóng nên không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuy nhiên, vẫn phải chú ý cậu ta nhiều hơn và đừng để chuyện này xảy ra nữa. Nếu còn một lần nữa thì tôi e là tính mạng cậu ta khó mà bảo toàn.' Bác sĩ luyên thuyên và dặn dò một tràn dài cho người phía trước mặt.

Beomgyu nghe đến đâu gật đầu lia lịa đến đó. Tâm trạng cậu đã niềm nở hơn khi bác sĩ nói với cậu anh trai Soobin của cậu đã ổn. Cậu thở phào nhẹ nhõm và gật đầu cảm ơn bác sĩ liên hồi.

'Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ?' Beomgyu hỏi.

'Hiện giờ chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng bệnh thường. Tôi nghĩ cậu ấy nên nằm ở đây 2-3 ngày nữa để sức khoẻ hồi phục lại hoàn toàn.' Bác sĩ nhắc nhở.

Beomgyu gật đầu rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ lần nữa. Anh trai cậu đã ổn, có lẽ lát nữa cậu sẽ vào thăm anh mình. Vì bây giờ cậu cần phải về nhà để tắm rửa và soạn đồ để đem vào đây cho anh mình. Cậu tiến về phía cửa chính của bệnh viện và bước ra khỏi chỗ đó. Cậu hít một hơi thật sâu khi được ra khỏi cái nơi ngột ngạt mà cậu đã ở trong đó từ nãy giờ. Cậu sải bước về nhà, tắm rửa và lên phòng anh mình soạn đồ mang lên bệnh viện.

Trong khoảng thời gian vừa rồi, Soobin đã bị Beomgyu bắn văng ra khỏi đầu. Mà thay vào đó là Taehyun. À không! Cậu đã nghĩ đến Taehyun từ khi hắn ta gọi cậu ở bệnh viện. Tâm trạng cậu bây giờ rất vui vẻ khi cậu có cái suy nghĩ rằng Taehyun lại gọi cho cậu khi hắn ta cảm thấy lo lắng. Điều này khiến cậu nghĩ rằng chắc cậu có ảnh hưởng nhiều đến hắn lắm. Cậu che miệng cười khúc khích với cái trí tưởng tượng của cậu. Dù biết chỉ là suy đoán nhưng Beomgyu vẫn khoái chí. CÁI ĐỒ U MÊ NHÀ CẬU, CHOI BEOMGYU!!!

Không biết bây giờ người khiến Beomgyu vui vẻ và nhớ nhung như thế nào rồi. Không biết hắn đã đến cái nơi vốn dĩ hắn không bao giờ muốn đến chưa, hay vẫn còn lái xe. Beomgyu lắc nhẹ đầu, rồi cậu bắt một chiếc taxi để đến lại bệnh viện.

Kang Taehyun, hiện giờ hắn ta vẫn đang trên con xe Audi màu đen của hắn với khuôn mặt khó chịu. Chưa gì mặt hắn đã không thể giãn ra, vậy lát nữa có khi nào hắn quạo đến mức đốt nhà luôn không nữa...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Phần này mình không biết đặt tiêu đề ra sao hết trơn nên đặt đại như thế (。•́︿•̀。) Vì trong chap này tâm trạng hai bạn chẻ của mình đều lo lắng mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com