Mưu mô
Beomgyu thức dậy từ lúc sáng sớm, mặc dù đêm qua cậu ngủ khá muộn. Cả đêm cậu chỉ nghĩ về người kia, lâu lâu lại mở tin nhắn lên rồi cười tủm tỉm một mình. Cậu không biết loại cảm xúc này là gì, nhưng đối với cậu bây giờ thì nó không đơn giản là cảm xúc nhất thời nữa. Cậu thích hắn thật rồi...
Cậu từ bệnh viện về nhà để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm nay. Cứ mỗi lần nhớ về cái ôm ấm nồng, cùng với những dòng tin nhắn sến súa của cậu và hắn thì mặt cậu liền đỏ lên như trái gấc. Cậu không biết phải bày ra bộ mặt gì để gặp hắn nữa, cậu sợ cậu sẽ đỏ hết cả mặt khi vừa gặp hắn. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến Beomgyu rùng người rồi.
Bước ra ngoài với tâm trạng thật vui vẻ. Không hiểu hôm nay Beomgyu vui hơn bình thường, cậu bỗng dưng thấy không khí thật mát mẻ, bầu trời thì êm dịu cực kì khiến tâm trạng cậu cũng có thể dễ dàng hoà hợp với thiên nhiên trong lành. Một tiếng bóp còi lớn phát ra từ ngoài cổng đã kéo Beomgyu từ một người đang nhắm mắt hưởng thụ thành một cậu trai với khuôn mặt ngơ ngác. Có thể nhận thấy đó là còi xe ô tô. Bỗng đầu cậu loé lên một suy nghĩ, tim cậu đập liên hồi. Không phải là hắn tới đón cậu đi nữa chứ?
Từ từ bước ra và mở cánh cổng kia thật nhẹ nhàng. Đúng như cậu nghĩ, là Taehyun. Hắn ta lại đến đón cậu nữa rồi. Có phải là phiền quá không? Cậu tự đặt ra câu hỏi trong đầu mình, cậu sợ sẽ phiền hắn. Nhất là với tư cách giám đốc - trợ lý như này thì mức độ cảm thấy phiền hà trong lòng Beomgyu càng tăng lên. Cậu thở dài nhìn người đang ngồi trong xe ngó ra nhìn cậu bằng cái cửa kính đang mở bên cạnh ghế tài xế. Beomgyu đóng nhẹ cổng lại rồi tiến về phía chiếc xe màu đen đang đậu trước nhà cậu và ngồi vào trong đó.
Thật ra cậu thấy điều này thật phiền phức, vốn dĩ tính cậu cũng đã chẳng muốn làm phiền bất kì ai cả. Nhưng cậu cũng muốn có thời gian bên cạnh hắn nên cậu cũng ngại từ chối người kia. Và dĩ nhiên người còn lại sẽ không thấy phiền rồi, vì hắn có cơ hội được bên cạnh người hắn thích thì ngu gì lại cảm thấy phiền hà. Hai người có suy nghĩ đối lập nhau, nhưng cùng một mục đích là ở bên cạnh đối phương.
Cả Taehyun và Beomgyu không nói trong suốt chặng đường từ nhà cậu đến công ty. Cả hai đều có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết như thế nào và phải bắt nguồn từ đâu. Vì vậy, không khí trong xe ngột ngạt đến khó tả. Beomgyu vẫn như thói quen mở cửa kính ra để hít thở bầu không khí mát mẻ mà cậu có thể cảm nhận được. Nói là hít thở nhưng thật chất cậu đang nín thở vì ngại thì đúng hơn.
Cả hai đến công ty và bắt đầu làm việc. Trong suốt buổi làm việc, họ đều nhìn đối phương. Và khi bắt gặp ánh mắt của người kia, thì liền thu ánh mắt kia về. Cứ mỗi lần như thế thì môi họ bất giác mỉm cười. Tất nhiên là Taehyun cũng thế. Không ngờ cũng có lúc Taehyun mềm nhũn trước một người như vậy, đến cả bản thân hắn cũng không thể tin được hắn sẽ như thế mà...
Hôm nay mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc tốt đẹp nếu không tồn tại sự xuất hiện của Kami. Đến giờ tăng ca, Taehyun nhích mông ra khỏi chiếc ghế giám đốc và tiến lại chỗ của Beomgyu. Đến tận bây giờ, hắn mới chịu mở lời và là câu nói đầu tiên trong ngày của hắn với cậu.
'Tôi đưa anh về nhé?'
Sắc mặt Beomgyu có hơi nhăn nhó. Vốn dĩ cậu cũng muốn hắn đưa về nhưng cậu lại cứ cảm thấy phiền phức như nào ấy. Mặt Beomgyu có hơi đắn đó, cậu đưa tay lên gãi đầu rồi chậm rãi nói với người kia.
'Không cần đâu, phiền lắm.'
'Không có gì đâu. Tôi không cảm thấy phiền thì thôi, anh thấy phiền gì chứ?'
'Này cậu bị hâm à? Nếu cậu thấy phiền thì đâu có làm thế.'
'Chứ anh thấy phiền cái gì?'
Đến đây miệng Beomgyu tự dưng cứng đơ. Ừ nhỉ, cậu cũng không biết là phiền cái gì, chỉ có cảm giác là phiền thôi. Cậu đảo mắt qua chỗ khác. Đang phân vân không biết phải trả lời câu hỏi này như nào thì người phía trước cậu đã thúc giục cậu. Hắn ta bỏ cậu ở đó mà đi về phía trước và rời khỏi văn phòng. Beomgyu thầm chửi rủa hắn, cậu bĩu chiếc môi dưới của cậu ra rồi cũng đứng dậy và đi ra.
Taehyun đi trước, Beomgyu đi sau. Và từ đâu, ả Kami xuất hiện ở sau lưng hắn ta. Hắn giật bắn mình, quay lại văng vào mặt cô ta một câu chửi 'Điên à?' khiến cô ta diễn nét buồn bã. Ả ta mà đứng thứ hai về diễn xuất thì chẳng ai dám đứng nhất. Trước mắt Beomgyu bây giờ đang là một cô ả rắn độc ra vẻ nũng nịu với Taehyun. Sao mà chướng mắt quá đi? Beomgyu khó chịu, đưa mắt sang chỗ khác để không nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm kia. Mặc cho ả ta diễn nét gì hay nói điều gì, Taehyun cũng không quan tâm. Hắn ghét ả ta còn hơn cả gia đình hắn thì mọi hành động của cô ta với hắn đều dơ bẩn và đáng ghét. Hôm nay tâm trạng Taehyun cũng tốt và vui vẻ như Beomgyu, nên hắn không muốn phải vướng bận vào những việc này. Hắn lại càng không muốn người hắn ghét làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, cũng như cậu. Kami đứng nũng nịu với hắn, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh để yên cho ả ta làm. Chính vì điều này cũng khiến Beomgyu cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu, và cảm thấy người phụ nữ kia cũng thật khó ưa.
Beomgyu bước lại gần chỗ của ả ta và hắn. Thấy cậu, Kami liền chạy ra phía sau Taehyun, làm ra vẻ như Beomgyu sẽ làm gì ả ta để được Taehyun bảo vệ. Cậu nhếch nhẹ môi sau hành động kinh tởm kia của ả ta, rồi quay sang nhìn Taehyun và nói.
'Hôm nay, tôi tự về được. Không cần cậu chở về.'
Vừa dứt lời, Beomgyu đi ngang qua Taehyun nhưng bị hắn giữ tay từ phía sau, kèm theo hai chữ 'Không được.' Dù có không được hay được thì cậu cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng ả ta tình cảm với hắn thêm được nữa. Cậu lấy cánh tay kia của cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tay cậu, rồi xoay người bỏ đi không nói một lời gì. Taehyun biết là cậu giận hắn rồi, nên hắn vội đuổi theo. Nhưng Kami biết ý định của hắn, ả liền giữ tay hắn, xoay người hắn lại và ôm hắn. Taehyun cứng đờ người, hắn cố gắng đẩy tay ả ta ra khỏi người hắn để hắn có thể kịp đuổi theo Beomgyu. Nhưng ả ta vẫn cứ giữ ở đó, nhất quyết không chịu buông. Cái con rắn độc này sao mà phiền phức thế không biết!
'Cô muốn gì?' Taehyun cất tiếng lên, giọng hắn lúc này lạnh như tủ đông đá.
'Hôm nay anh dành thời gian cho em được không?'
'Có điên cũng điên vừa vừa. Tôi không rảnh.'
'Là anh không rảnh với em chứ nếu với Choi Beomgyu kia thì anh rảnh đúng không?'
'Đúng, thì sao?' Giọng Taehyun chắc nịch.
Kami buông hắn ra, ả thở dài rồi ngước mặt lên nhìn hắn. Lúc này trông ả ta thật buồn và thất vọng, lần này không biết có phải diễn không nhưng trông lại rất thật. Taehyun cũng chẳng màng để ý, hắn ta đã quá nhàm chán với chiêu trò của cô ta. Bây giờ điều đó đối với hắn thật sự vô nghĩa.
'Thôi, anh về đi.'
Taehyun quay qua nhìn Kami với đôi mắt trợn tròn cả lên. Hắn bất ngờ cũng phải thôi, vì nếu tính cách thông thường của ả thì ả sẽ chẳng dễ dàng tha cho anh như thế đâu. Hôm nay ả diễn nét buồn rầu và đuổi anh về trước, làm ra vẻ như buồn lắm lắm lắm. Nhưng hắn đã quá quen với con người của ả, nên khi nghe được câu đuổi kia của ả ta, hắn vui lắm. Hắn liếm môi rồi nói.
'Cảm ơn nhé.'
Vừa dứt lời, hắn đã xoay lưng chạy thẳng một mạch ra ngoài. Câu nói đó cũng khiến Kami tức đành đạch, ả dậm chân một cái, sắc thái của ả từ buồn bã chuyển sang tức giận rồi dần dần nham hiểm. Ả nhếch mép một cái rồi đưa chiếc điện thoại ả cầm từ nãy giờ lên trước tầm mắt của ả, ả bấm số ai đó rồi đưa lên tai. Từ đầu dây bên kia, ả nghe một tiếng nói của một người có giọng ồm ồm. Có vẻ là đàn ông.
'Xong hết chưa?' Ả lên tiếng.
'Dạ thưa đại tỷ, đã bắt về đây rồi.'
Kami tiếp tục nhếch mép. 'Tốt lắm, canh nó cho kĩ. Nó mà bỏ trốn được là xác định chúng mày đi trước nó.'
'Dạ...' Giọng nói kia dần yếu ớt, và rồi ả tắt máy nhanh gọn. Đứng khoanh tay trước ngực, mắt ả loé lên một cơn nhảm hiểm. Mày tiêu đời rồi Choi Beomgyu. Câu nói được phát ra từ miệng ả. Ả đang có âm mưu gì đó với Beomgyu, cậu ấy gặp nguy hiểm rồi...
Taehyun ngồi trên con xe của hắn mà cứ thấp thỏm mãi không yên. Hắn đã tìm cậu suốt đoạn đường sông Hàn, nhưng vẫn không tìm ra cậu. Hắn không nghĩ là cậu đi nhanh được như thế vì cậu chỉ rời đi trước hắn vài phút và còn là đi bộ. Hắn cũng nghĩ đến trường hợp cậu đi lối khác để tránh hắn, nhưng những đường tắt thì gần như là cậu không rành về nó, cho nên điều đó là không thể. Vậy thì cậu đã đi đâu mà có thể biến mất nhanh như thế? Không khỏi thắc mắc, Taehyun liền nhấc máy gọi Beomgyu. Nhưng hắn nhận lại được sự phản hồi của một người có giọng nói phụ nữ kèm theo câu: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hắn dập máy, lúc này hắn thật sự lo cho cậu. Làm gì giận hắn đến nỗi mà tắt máy không thèm nghe cơ chứ.
Hắn bắt đầu thấy lo lắng tột độ, hắn quyết định đến nhà cậu. Dù cái suy nghĩ cậu đã về nhà nhanh như thế rất mỏng manh, nhưng hắn vẫn hi vọng cậu đã về nhà và an toàn. Nhưng hi vọng của hắn liền dập tắt, cậu vẫn chưa về nhà. Ổ khoá màu bạc của cánh cổng nhà cậu vẫn ở ngoài, nó ở nguyên vị trí đó từ lúc nó được khoá vào buổi sáng trước lúc Beomgyu đi làm. Vậy là có chuyện thật rồi. Taehyun cảm thấy không ổn, liền gọi cho người cậu tin tưởng nhất lúc này là Huening Kai, trợ lý của gia đình hắn. Tuy Huening chỉ với thân phận trợ lý, nhưng hắn rất giỏi và cũng thân với Taehyun. Dường như những chuyện hắn không làm được hoặc hết cách thì hắn đều nhờ đến sự trợ giúp của Huening Kai. Và tất nhiên cậu ta giải quyết ổn thoả. Lần này cũng thế, bây giờ hắn đang rất lo và rối nên người hắn nhờ chỉ có thể là Huening. Hắn nói với cậu bằng giọng gấp gáp, kêu cậu nhất định phải tìm được vị trí hiện tại Beomgyu đang ở đâu.
Hắn đâu biết rằng, ở một nơi tối tăm nào đó, Beomgyu đang bị con người độc ác hành hạ. Cậu gọi tên hắn không ngừng để kêu cầu cứu nhưng đều vô dụng....
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Chỉ vì sự ích kỉ trong tình yêu mà có thể biến con người chúng ta thành một người mưu mô, tính toán và độc ác...
---------------------
Ôi tôi không biết tôi đang viết cái gì luôn á trời ಥ‿ಥ dạo này ý tưởng quá cạn kiệt rồi huhu =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com