Người ra đi, người ở lại...
Taehyun tạm biệt Beomgyu ở cổng bệnh viện, hắn bắt một chiếc taxi để về nhà. Nhưng không phải nhà hắn, là nhà anh YeonJun. Lúc còn trong bệnh viện, đầu hắn đã có một suy nghĩ vụt qua. Trước đó hắn từng lắp camera trong nhà của YeonJun lúc anh mới ra ngoài sống tự lập. Hai anh em hắn vì bị gò bó trong ngôi nhà đầy sự ác nghiệt kia nên đã ra riêng sống. Đương nhiên là người mẹ của hai người sẽ chẳng đồng ý rồi, nhưng cả hai đều chống đối nên bà cũng chào thua. Nhưng việc thua trước hai người con trai của bà chỉ là lời nói, hành động thì đời nào bà chịu. Bà luôn tìm cách để lôi kéo hai người về. YeonJun đã bị bắt về một lần, nhưng rồi anh thành công chạy đi. Bà cũng thường xuyên lui tới căn nhà, vì vậy Taehyun đã lắp camera cho cả nhà anh và nhà hắn phòng trường hợp không hay. Chuyện này chỉ có anh và hắn biết, ngoài ra không còn ai. Hắn sẽ đến nhà anh để xem lại đoạn camera, chắc hẳn là nó còn nằm đó. Và hắn mong những gì hắn chuẩn bị thấy sẽ không giống với suy nghĩ của hắn nãy giờ.
Lặng lẽ bước vào một màn đêm u tối của căn nhà, Taehyun khẽ rùng mình lên khi một ngọn gió vừa lướt nhẹ qua hắn. Hắn vào trong và bật đèn, căn nhà sáng rực lên một màu vàng rồi chuyển sang màu trắng. Vũng máu của Soobin vẫn ở đó, càng nhìn hắn càng thấy rợn tóc gáy. Ngồi xuống chiếc ghế sofa và bật cái TV đang ở trước mặt. Vì camera được kết nối với tivi nên khi muốn xem lại có thể mở lên bất cứ lúc nào. Taehyun dùng remote tua về khoảng 2 tiếng trước đó, hình ảnh một người phụ nữ cùng một gã đàn ông xuất hiện khiến hắn giật mình và bấm dừng lại. Quả đúng như hắn nghĩ, thật sự là mẹ hắn rồi. Đã xác định được đối tượng, bây giờ chỉ cần biết diễn biến ra sao. Hắn vẫn chưa hình dung được bà ta và gã kia đã làm gì mà khiến Soobin dường như là chẳng thể trút nỗi hơi thở cuối cùng.
Hình ảnh Soobin bị gã đàn ông đấm một cú vào bụng, máu từ miệng anh phụt ra và anh ngã quỵ được chiếu thành những chuỗi liên tiếp trên màn hình tivi. Taehyun đứng phắt dậy và gầm lên một tiếng. Cú đấm kia cả hắn ngồi xem cũng cảm nhận được cơn đau, huống hồ gì là người phải chịu đựng nó. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn không biết Soobin sẽ thế nào, nhưng kiểu gì thì cũng sẽ không thể sống tiếp được nữa.
Taehyun ngồi trên chiếc xe màu đen của hắn mà hắn đã để nhà Beomgyu gần 1 tuần lễ qua và đạp ga phóng đến nhà mẹ hắn. Lại một lần nữa, tâm trạng ngột ngạt và khó chịu xâm chiếm lấy cơ thể hắn một cách đột ngột. Nó tới bất ngờ, nó xâm nhập vào và từ từ khiến cơ thể chúng ta bao bộc lấy nó một cách trọn vẹn. Taehyun ngồi không yên trên ghế tài xế, mắt hắn nheo lại nhìn về con đường phía trước, đầu có hơi gập xuống. Không biết diễn tả sao tâm trạng lúc này. Không hẳn là khó chịu, bực bội nhưng lại là một thứ khác.
Là gì chứ?
Tại sao tim hắn lại đau khi nghĩ đến cảnh tượng Beomgyu của hắn sẽ khóc rất nhiều khi không còn người thân bên cạnh?
Là hắn lo cho cậu nhiều hơn sao?
Chắc là thế. Từ lúc cậu rời ra khỏi tầm mắt hắn, đầu hắn chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu. Hắn sợ rằng cậu sẽ vì chuyện này mà nghĩ quẩn. Hắn lo dù bây giờ cậu có thể mạnh mẽ đứng lên nhưng sau này sẽ không được như thế. Bản thân Taehyun là một người mạnh mẽ, nhưng khi mất đi một người thân mà mình yêu thương nhất thì sự mạnh mẽ coi như vứt đi. Con người mà, tình cảm gia đình luôn đặt hàng đầu nếu như có chuyện gì xảy ra. Taehyun đã trải qua nổi mất mác người cha ruột mà mình rất yêu thương, nên cảm xúc lúc này của Beomgyu, hắn là người hiểu hơn ai hết. Điều này khiến hắn có suy nghĩ phải bên cạnh cậu và động viên cậu nhiều hơn.
Hắn yêu cậu. Phải, rất yêu. Cậu là mối tình đầu của hắn, là thứ mà hắn quý trọng hơn bất cứ thứ gì. Con tim Taehyun luôn bị người khác đánh giá là bị sắc đá bủa vây, nhưng đó chỉ là đối với người hắn không quan tâm hoặc ghét. Như ả Kami chẳng hạn. Nhưng đối với những người hắn có thành ý hoặc yêu thương, như Beomgyu thì hắn ngọt ngào và sẽ dành hết tâm tình của hắn cho người đó.
Nói đi nói lại thì vẫn có một Choi Beomgyu được Taehyun yêu thương nhiều hơn bất cứ thứ gì. Hắn ít khi thể hiện tình cảm với cậu ra ngoài, nhưng mỗi khi thể hiện ra thì Beomgyu chỉ có gật đầu hài lòng. Bản tính hắn vốn dĩ không phải như thế, nhưng trời lại khiến hắn gặp phải Beomgyu và sau đó chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết mà.
Nghĩ đến cậu, môi hắn bất giác nở một nụ cười. Lúc này, người duy nhất để cậu dựa dẫm chỉ có hắn mà thôi. Hắn phải yêu thương cậu, bảo vệ cậu và còn rất nhiều thứ mà hắn cần phải làm cho cậu trong tương lai. Nhưng rồi hắn nghĩ đến người phụ nữ tàn ác khiến sắc mặt hắn thay đổi. Hắn vẫn không hiểu tại sao bà ấy có thể sống với một cuộc sống tàn ác như thế? Chẳng nhẽ người ác thì thấy điều đó bình thường sao? Có lẽ như thế thật. Bà ta đã mặc cho Soobin nằm bên cạnh vũng máu đỏ tươi kia và bà vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch mà bà đã vạch sẵn ra từ ban đầu. Chỉ để đạt được mục đích, đến mạng sống của một con người cũng chẳng màng tới thì có phải quá tàn nhẫn hay không? Taehyun lúc này thật sự sợ hãi với người đàn bà kia.
Nói thế không có nghĩa hắn ghét bà. Không, không hề! Bà là người sinh ra hắn, bà nuôi dưỡng hắn từ lúc nhỏ. Bà thương hắn, dĩ nhiên rồi! Nếu không thương bà đã chẳng bỏ ra gần cả cuộc đời để nuôi dạy hắn. Chỉ là bà thương không đúng cách. Bà luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên hai đứa con mà bà yêu thương. Dường như cha mẹ nào cũng sẽ như thế, họ thương con mình nhưng có vài điều họ sẽ chẳng thể hiểu được con mình. Điều đó tạo thành nỗi áp lực, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Tuổi của Taehyun còn khá bé để có thể gầy dựng nên một sự nghiệp mà đáng ra điều đó phải được thực hiện trong vài năm nữa, nhưng hắn làm được. Chứng tỏ hắn chịu nỗi áp lực từ người mẹ cũng không phải nhỏ. Hắn khẽ thở dài khi nghĩ về người mẹ của mình.
Điều hắn còn lo hơn là YeonJun. Không biết anh sẽ thế nào khi nghe tin người mình yêu sắp ra đi trong vô vọng thế này. Khi biết Soobin thật sự không còn phương pháp nào có thể cứu sống, Taehyun dường như cũng đã rất buồn. Hắn luôn xem Soobin là anh trai mình, mất đi coi như hắn mất một người anh đáng quý. Còn YeonJun, anh yêu Soobin. Anh yêu cậu ấy nhiều hơn những gì anh có. Hình ảnh YeonJun gào thét tên Soobin, hình ảnh anh ngoái đầu lại nhìn cậu dù bị giữ tay khiến Taehyun cảm thấy nhói lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ cậu và anh sẽ có ngày như thế này. Mọi thứ đã đi quá giới hạn và dần trở nên tuyệt vọng.
Taehyun vẫn chưa thôi suy nghĩ phải nói với anh YeonJun thế nào trong lúc hắn bước vào căn nhà rộng lớn kia. Người đầu tiên hắn thấy là bố dượng của hắn, ông đang cầm trong tay tờ báo số hôm nay, hai con mắt với cặp kính bên ngoài đang dán vào những dòng chữ trên trang báo. Taehyun vừa xuất hiện, ông khá bất ngờ và vội bỏ tờ báo xuống để chạy lại bên cạnh hắn.
'Taehyun ssi, sao con lại về đây?' Ông hỏi Taehyun.
'Mẹ con có ở nhà không ạ?'
'Mẹ con đi ra ngoài cũng khá lâu rồi.' Ông tặc lưỡi. 'Chà hôm nay tìm mẹ luôn à?'
'Dạ...không. Anh YeonJun thì sao ạ?'
'À, thằng bé đang trên phòng. Không biết tỉnh chưa, vì hồi nãy ba đi làm về thì thấy nó nằm trong phòng nó rồi. Ba hơi bất ngờ nhưng mà chắc nó về thăm nhà tí thôi.'
'Con cảm ơn, con lên phòng anh ấy đây.'
Ông bố dượng của hắn mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Ông mừng, thật sự mừng lắm vì ông đã nghĩ hai đứa con trai đang dần thay đổi khi cả hai đều về nhà. Nhưng ông đâu biết rằng, mọi chuyện còn tồi hơn gấp mấy lần ông nghĩ.
•
•
•
YeonJun tỉnh dậy trong mơ hồ, anh không biết anh đã ngất bao lâu rồi nhưng đầu anh lại rất đau. Mắt anh dường như không thể mở ra hết cỡ được, vì vừa rồi anh đã khóc quá nhiều. Đến giờ, những hàng mi của anh vẫn còn dấu tích của những giọt lệ mà anh đã rơi. YeonJun ngồi dậy từ từ, anh cởi bỏ tấm chăn trên người mình ra rồi từ từ bước xuống giường. Anh tiến lại chiếc gương của chiếc tủ gỗ, hình bóng anh phản chiếu lại trong đó. Càng nhìn, anh càng thấy bản thân vô dụng. Mớ tóc trên đầu anh đang lộn xộn, quần áo anh vì bị gã đàn ông kia kéo đi mà trở nên loà xoà. Nước mắt anh rơi xuống sàn gỗ, làm phần gỗ bị dính nước mắt anh nhạt màu đi một ít. YeonJun lấy tay mình đánh nhiều cái vào mặt anh. Nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống, vài giọt chảy qua những khe hở của ngón tay và từ từ xuống mu bàn tay. Soobin, anh xin lỗi em.
Suy nghĩ kia làm YeonJun gục ngã. Anh chống đầu gối xuống nền nhà, ôm lấy khuôn mặt đang ướt đẫm những giọt nước mắt kia. Anh đang tự trách bản thân mình rất nhiều. Tại sao anh không thể cứu được Soobin? Tại sao anh có thể để cậu bị thương một cách dễ dàng như thế? Tại sao anh không thể làm gì ngoài việc gọi tên cậu dù biết sẽ rất vô vọng? Tại sao anh vô dụng như thế? Tại sao? Tại sao...
Hàng ngàn câu hỏi hỗn loạn đang chạy trong não anh. Ngột ngạt, khó chịu, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực đang bủa vây lấy cơ thể khiến anh ôm chặt ngực trái của mình, cố gắng hớp lấy những ngụm khí. Soobin của anh gặp chuyện, người anh yêu bị thương nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Lúc này, anh chỉ cầu mong cho Soobin an toàn và sẽ đến tìm anh. Chỉ mong có thế, lúc này anh muốn gặp Soobin. Anh muốn chạy đi tìm cậu, nhưng đôi bàn chân của anh không hiểu sao lại chẳng thể đủ dũng khí mà cứ dính chặt vào nền gỗ kia. Anh cố nhấc đôi bàn chân đang run rẩy của mình lên, nhưng anh thật sự không thể. Quá yếu đuối, quá vô dụng. Suy nghĩ đó làm bàn tay anh đánh vào mặt mình một lần nữa.
Taehyun bước vào căn phòng đang có tiếng khóc nức nở bên trong. Cảnh tượng YeonJun tự tát vào mặt mình khiến hắn không kìm được nỗi lòng mà chạy lại ôm anh. Anh cố gắng vùng vẫy ra khỏi nơi bàn tay đang giữ chặt anh, nhưng không thành. Anh đang rất mệt mỏi, anh cảm thấy kiệt sức đến tột độ. Anh chẳng còn chút sức lực nào để có thể chống cự lại với Taehyun. Hắn đang khoá chặt anh bằng vòng tay của mình, miệng liên tục trấn an anh. Rồi hắn đem anh đến bên giường, để anh ngồi xuống. Hắn xoa nhẹ bờ vai còn đang run khẽ lên từng nhịp. Hắn thấy thương anh lắm, gần như nước mắt hắn cũng sắp tuôn ra nhưng hắn lại nuốt ngược vào trong.
'YeonJun hyung?' Taehyun vỗ vai anh.
YeonJun ngước khuôn mặt của anh lên nhìn người đối diện. Mắt anh lúc này rất đỏ, đỏ đến mức Taehyun nhìn vào cũng thấy xót xa vô cùng. 'Ừ...' YeonJun lên tiếng, cổ họng anh vẫn còn run run và lâu lâu lại nức lên một tiếng.
'Anh đừng buồn nữa.' Taehyun an ủi.
'Taehyun, em không phải anh, em không hiểu đâu.'
'YeonJun hyung, thế em phải là anh thì em mới có thể an ủi anh sao?'
'Không, chỉ là em đang hạnh phúc. Em không hiểu được tâm trạng của anh đâu. Anh-
'Anh...' Taehyun gần như quát lên, nhưng rồi hắn kìm xuống.
YeonJun im lặng. Giọng nói của Taehyun lúc này lạnh lẽo đến mức con tim anh gần như sắp bị đóng băng lại. Anh kích động đến mức nói ra những lời lẽ như thế với em mình, làm em mình gắt gỏng với mình. Còn thứ gì mà khiến anh không cảm thấy anh vô dụng nữa chứ? YeonJun lại nức nở lần nữa.
Taehyun nhận ra dường như hắn có hơi nóng, chỉ là hắn thấy anh trai mình dường như đang giận quá mất khôn. Biết anh buồn nhưng chẳng thể trút giận lên người hắn như thế, nó không đúng với con người anh. Hắn nhích lại gần anh, để đầu anh lên bả vai mình và xoa tấm lưng đang run run kia của anh. Có vẻ hắn cũng có phần hơi quá đáng, đáng lẽ trong tâm trạng như thế này thì hắn không nên quát anh.
'YeonJun hyung, em...xin lỗi.' Taehyun lên tiếng giải hoà đầu tiên.
Người kia từ từ ngồi dậy, lấy hai bàn tay quẹt đi những hàng nước mắt đang chảy dài trên má. YeonJun cố gắng mỉm một nụ cười, nhưng trông chúng không tự nhiên. Anh vội dập tắt nụ cười kia khi thấy người đối diện khẽ cau mày. YeonJun cúi xuống, tay anh tự động cấu xé vào nhau.
'Anh-
Được rồi Taehyun.' YeonJun cắt ngang. 'Em không cần xin lỗi đâu. Do anh kích động quá thôi. Em tới đây để làm gì? Nếu chỉ để an ủi thì em về đi, anh ổn mà.'
'Nếu thế thì em sẽ ở đây.'
YeonJun ngớ người. 'Ý em là sao?'
'Em không biết. Em đến an ủi anh là thật, nhưng không phải hoàn toàn vì mục đích đó.' Taehyun ngập ngừng.
'Taehyunie, em nói rõ đi. Là sao?' YeonJun nắm cổ tay Taehyun hối thúc hắn.
'Em không rõ nữa, nhưng em đến đây để đưa anh đi gặp Soobin hyung...'
'...lần cuối.'
Mắt YeonJun sáng rực lên, nhưng lại vội dập tắt khi nghe hai chữ cuối của Taehyun thốt ra. Người anh cứng đờ đi, tai anh ù đi như có những ngọn gió từ bên ngoài lùa vào, tim anh nhói lên một cảm giác đau đớn và rồi thứ cảm xúc đó lan truyền ra khắp cơ thể anh. Đầu anh, tim anh, tay chân anh như có thứ gì đè lên. Nó nặng lắm, nặng đến mức không một ai có thể lấy ra được. YeonJun không tin vào tai mình những lời của Taehyun, thứ trong suốt kia lại chảy ra. Anh cố gắng mấp máy môi nói câu gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Anh khóc, anh cảm nhận tim và phổi của mình chẳng còn hoạt động bình thường nữa. Khó khăn hớp lấy từng ngụm khí, nhưng nước mắt vẫn rơi.
'Ta...Taehyun, anh...anh không nghe lầm mà...đúng không em?' YeonJun rặn ra từng lời nói một cách khó khăn, anh vừa nói và cổ họng anh vừa nức.
'Em cũng hi vọng những điều em nói không phải sự thật.' Taehyun thở dài, hắn dời ánh mắt sang nơi khác để không phải nhìn thấy hình ảnh YeonJun đau khổ.
'KHÔNG!' YeonJun hét toáng lên. Anh giữ lấy tay của Taehyun lắc lắc, tìm lại niềm hi vọng cuối cùng rằng anh nghe nhầm.
'Hyung, bác sĩ cũng hết cách rồi anh ạ. Em nghĩ-
'Đưa anh đến chỗ Soobin, ngay! Anh muốn gặp Soobin, anh muốn thấy Soobin cười với anh, nói chuyện với anh.' YeonJun gào thét lên từng câu nói cũng thấy cực nhọc, tâm trạng anh bây giờ quá kích động.
'Anh bình tĩnh đã, em- Taehyun một lần nữa bị người kia cắt ngang.
'ANH MUỐN GẶP SOOBIN, EM CÓ NGHE KHÔNG?' Từng câu nói lúc này của YeonJun dường như chẳng thể bình tĩnh hơn nữa, anh muốn gặp Soobin, anh muốn thấy người anh thương. Ngay bây giờ. Ngay lúc này.
Taehyun ôm anh vào lòng, nước mắt hắn rơi rồi. Một người kiệm nước mắt như hắn mà bây giờ lại có thể rơi xuống. Quá đỗi đau thương, hắn hiểu cảm xúc của anh lúc này. Có lẽ ông trời quá ngược đãi với anh và cậu, ông đã không cho anh và cậu đi hết đến quãng đời còn lại. Hắn đẩy người anh ra, và nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Miệng thì thầm nói với anh, 'Em sẽ để anh gặp Soobin.'
Cùng lúc đó, mẹ của hắn và anh cùng gã đàn ông kia về. Bà nhìn hai người con trai đang tiến về phía bà và vội lướt qua. Bà nhanh trí nắm chặt tay YeonJun lại, kéo anh về. YeonJun vì đau nên khẽ la lên một tiếng, người anh vẫn còn run vì khóc và mắt anh vẫn ướt đẫm những giọt lệ.
'Đi đâu?' Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng.
YeonJun cố gắng vùng vẫy ra khỏi nơi tay đang bị giữ chặt bởi gã đàn ông kia. Gã giữ chặt anh thế này, sức anh bây giờ cũng chẳng còn nên không thèm phản kháng.
'Đi báo cảnh sát bắt mẹ tôi.' Taehyun cất giọng, ánh mắt hắn lúc này rực lên một tia lửa hận thù đối với người đàn bà kia.
'Con-
'Bà hại chết người ta tới nơi rồi thì bà còn tư cách đứng ở đây sao?' Taehyun gắt gỏng lên.
'Ăn nói cho đàng hoàng, tao hại ai chết hồi nào mà mày nói thế?'
'Còn hỏi à? Bà và tên đàn ông kia đã hại anh Soobin như thế nào bà còn hỏi sao?'
Bà ta nhếch mép, 'Quao, vậy là cậu ta chết rồi sao?'
Như bị hàng trăm mũi dao đâm sâu vào trái tim mình vì câu nói tỉnh bơ của người mẹ ác độc kia, người YeonJun bỗng nóng lên hừng hực. Mắt anh đỏ bừng, và anh cố dùng hết sức mình để thoát ra khỏi bàn tay của người kia. Gã đàn ông kia vì bị đẩy ra bất ngờ, gã không giữ được thăng bằng và té xuống. YeonJun vội vã lau đi những giọt nước trên mặt anh còn sót lại, anh tiến lại phía hai con người đang nhìn nhau bằng con mắt giận dữ.
'Đủ chưa? Nếu đủ rồi thì để tôi nói.' YeonJun lên tiếng.
'YeonJun, con im lặng. Con-
'Tôi không có quyền lên tiếng lúc này chứ gì?' YeonJun quát vào mặt người kia. 'Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc. Tôi cũng biết buồn, biết vui, biết đau khổ. Tôi biết tất cả. Vậy hà cớ gì các người không cho tôi nói lên cảm xúc của mình?'
Người mẹ và cả người cha dượng trố mắt nhìn anh. Họ bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên YeonJun gắt gỏng thế này. Anh lớn tiếng và anh nói những gì anh đang giấu kín bấy lâu với người mẹ đã khiến những cảm xúc của anh bị chôn chặt vào cơ thể anh. Anh đã rất áp lực khi phải sống bằng sự ràng buộc của người mẹ. Anh đã muốn nói hết từ lâu nhưng anh lại không đủ dũng cảm. Bao lần anh đã tự trách bản thân vì sự nhút nhát và hèn hạ này. Nhưng bây giờ, con người đáng nhẽ mọi người nghĩ sẽ không bao giờ chống đối lại với mẹ mình lại đang nhìn vào mặt bà mà tuông ra những lời oán trách.
'Bà gò bó tôi suốt bao nhiêu năm trời. Bà luôn áp đặt mọi thứ lên người tôi một cách không thương tiếc. Bà đã quyết định cuộc đời tôi từ lúc tôi sinh ra, đến khi tôi lớn. Ngay cả chuyện tình cảm của tôi, bà cũng xen vào và phá hư hết mọi chuyện.'
'Thà lúc đầu bà đừng sinh tôi ra. Đó cũng là quyết định của bà mà. Bà có quyền quyết định sinh tôi hoặc không sinh. Tại sao bà đã quyết định cho tôi xuất hiện trên cõi đời này rồi, bà còn muốn quyết định cả cuộc đời tôi nữa sao?'
'Bà hại bản thân tôi, hại cả người tôi yêu đến chết đi. Bà vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa?' YeonJun nhấn mạnh từng chữ cuối cùng. Anh nói ra tất cả những suy nghĩ mà anh đã chôn cất bấy lâu nay, còn rất nhiều, rất nhiều nhưng anh không thể giải bày được hết.
Tim anh đập mạnh, nước mắt anh rơi nhưng rơi trong sự mãn nguyện. Là rơi vì bao nhiêu năm phải sống trong sự ràng buộc này, cuối cùng anh cũng nói ra được suy nghĩ của mình. Rơi vì anh đã có thể giải bày hết tất cả các cảm xúc của mình. Nhưng nghĩ tới Soobin, nước mắt anh rơi càng nhiều. Những giọt nước mắt chạm đến khoé môi anh, anh cảm nhận được vị mặn mà, và có cả cay đắng.
'Taehyun, chúng ta đi thôi.' YeonJun xoay người sang hướng Taehyun và hối hắn đi, mặc cho người đàn bà và cả chồng bà ta đang ngơ ngác nhìn anh. Lần này, bà ta không giữ anh lại. Bà nhìn theo hướng anh đi, và rồi quỵ xuống.
Chồng bà chạy đến nơi bà và đỡ bà lên. Tiếng chuông của xe cảnh sát vang lên từng tí một, từ nhỏ đến to. Bà vẫn ngớ người ra, không để ý cảnh sát đã tới từ lúc nào. Bà suy nghĩ về những câu nói vừa rồi của YeonJun. Anh là người mà bà thương nhất trong gia đình vì từ nhỏ anh đã rất nghe lời. Nhưng hôm nay lại nghe được đứa con mình thương yêu nhất nói ra những lời này khiến bà có chút đau nhói. Bà cũng trái tim và cảm xúc, nên bà cũng có thể cảm nhận được sự trách móc trong những câu nói vừa rồi của YeonJun. Là tôi đã sai thật sao? Tay bà đã bị còng và bà được mang đi cùng gã đàn ông kia lúc nào mà không hay biết.
Taehyun chở YeonJun đến nơi Soobin đang chuẩn bị trút lấy những hơi thở cuối cùng. Vừa đến nơi, YeonJun đã lập tức chạy nhanh vào bên trong. Anh hi vọng rằng mọi thứ Taehyun nói là đùa giỡn, mọi thứ đều là đùa. Anh gặp Beomgyu, cậu đang đi lủi thủi ra bên ngoài.
YeonJun vội nắm tay cậu siết chặt lại. Beomgyu vì bị bất ngờ nên cậu khẽ giật mình và la lên một tiếng. Rồi sau đó cậu định hình lại mọi thứ đang xảy ra trước mắt cậu. Người đang đứng trước cậu là YeonJun, mặt anh bây giờ đang nhầy nhụa vì nước mắt. Đôi mắt xinh đẹp của anh bây giờ như có ngọn lửa nào đó nằm bên trong. Chúng đỏ hoe, rực sáng lên một niềm hi vọng Beomgyu sẽ nói một câu khiến anh hài lòng.
'Beomgyu! Soobin, em ấy sao rồi? Em ấy...' Giọng YeonJun gấp gáp.
'Anh ấy đi rồi.' Beomgyu lên tiếng. Giọng cậu vẫn còn run run.
Chân YeonJun không thể đứng nỗi nữa, anh ngã quỵ xuống dưới nền gạch đã cũ kĩ mà khóc nức lên. Tâm trạng anh lúc này còn tệ hơn ban nãy. Anh đã chẳng còn chút hi vọng gì dành cho Soobin. Chính em trai của cậu ấy cũng nói cậu đi rồi, thì còn hi vọng gì nữa? YeonJun đưa tay lên ngực trái của mình, anh vỗ liên tục vào nơi đó. Tại sao anh chỉ biết khóc? Anh hận bản thân mình vô cùng. Nếu chiều nay anh bảo vệ Soobin, thì cậu đã không như thế. Những thứ trong đầu anh là một mớ hỗn loạn nhưng đều tập trung vào một việc là mọi chuyện đều do anh. Anh đang tự trách mình, tay đánh vào mình liên tục.
Taehyun và Beomgyu liền chạy tới ôm anh khi thấy hành động mất bình tĩnh của anh. Cả hai ôm anh thật chặt, mặc cho anh cố gắng giãy giụa quyết liệt. Tâm can anh lúc này như có hàng ngàn bức tường đổ sập vào, nặng nề và ngột ngạt. Anh muốn lấy nó ra, nhưng ai sẽ lấy giúp anh? Ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể cởi bỏ được nút thắt đang quấn chặt trong lòng mình, thì liệu ai sẽ làm được? Là Choi Soobin? Phải, là cậu! Nhưng cậu còn cơ hội để giải thoát cho anh nữa không? Không, không hề, và sẽ không bao giờ! Anh dằn vặt bản thân mình một cách đau đớn, hô hấp dần trở nên khó khăn. Và rồi anh ngất đi một lần nữa. Nước mắt chảy dài ra hai bên khoé mắt và từng giọt từng giọt nơi xuống nền gạch kia.
YeonJun được đưa vào một căn phòng nhỏ trong bệnh viện. Anh nằm đó, tay chân vẫn run lên, cổ họng vẫn còn tiếng nức. Giấc ngủ đưa anh vào một giấc mơ. Trong mơ anh thấy Soobin đang mỉm cười với anh, cậu đang nắm tay anh và cùng anh chạy đến một nơi nào đó. Nụ cười của cậu rất đẹp, mọi thứ trên khuôn mặt cậu đều được anh in sâu vào trong tâm trí. Hai người dừng lại, Soobin xoay người mình về phía anh và hơi cúi người xuống. Mặt cậu dần phóng đại trong mắt anh, YeonJun hơi hoảng nên vội nhắm tịt mắt lại. Tưởng chừng bản thân sẽ nhận được hơi ấm đầu môi, nhưng hơi ấm đó lại truyền sang đôi tai đang đỏ ửng lên của anh. Soobin phả hơi thở của mình vào tai anh, rồi nhẹ nhàng nói.
'Jjunie, em xin lỗi...' Và cậu từ từ biến mất trong tầm mắt anh.
YeonJun hét toáng lên tên của Soobin, anh choàng tỉnh sau giấc mộng. Nhận thức được đó chỉ là giấc mơ, YeonJun khẽ thở phào. Nhưng rồi mọi thứ kéo anh về hiện thực, rốt cuộc nó cũng chẳng khác gì giấc mơ anh đã gặp. Chỉ khác là trong giấc mơ, anh còn có thể vui đùa với cậu, cậu còn có thể mỉm cười với anh lần cuối. Còn hiện tại, anh thậm chí còn không thể gặp cậu, không thể nhìn cậu lần cuối. Nước mắt anh rơi lần nữa, anh tự hỏi chừng nào nó mới thôi rơi? Chắc là sẽ chẳng bao giờ, trừ phi người anh yêu sống lại. Nhưng anh thừa biết điều đó sẽ chẳng thể xảy ra.
'Hyung...' Từ ngoài cửa, một giọng nói trầm ấm vang lên. Là Beomgyu, trên tay cậu đang cầm một cốc nước, đứng ngoài cửa chờ sự đồng ý của người kia.
YeonJun giật bắn mình khi nghe có ai đó gọi. Anh ngước mặt lên, nhìn về phía âm thanh đã phát ra. Thấy cậu, anh khẽ gật nhẹ đầu, nhằm đồng ý cho cậu vào. Beomgyu mỉm cười nhẹ rồi cậu bước vào trong.
Cậu đưa nước cho anh và ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh mà anh đang nằm. Cậu nhìn con người đang khó khăn nuốt từng ngụm nước bằng ánh mắt thương xót. Ắt hẳn anh đau khổ lắm, có khi nhiều hơn cậu gấp ngàn lần. Rồi từ nay sẽ chẳng còn ai bên cạnh anh và lấp đầy khoảng trống mà anh thiếu vắng bóng hình Soobin. Sẽ chẳng còn ai bên cạnh anh nữa.
'Em muốn nói gì thì nói đi.' YeonJun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao trùm lấy căn phòng.
'Em xin lỗi...' Tay Beomgyu một lần nữa bị bong tróc ra những mảng da do cậu lột.
'Xin lỗi? Vì điều gì chứ?'
'Là em, em...em đã đồng ý cho bác sĩ rút ống thở.' Giọng Beomgyu dần run lên khe khẽ. 'Đáng lẽ em không nên như thế thì anh Soobin đã có thể sống sót.'
Người YeonJun như cứng đờ đi. Anh hiểu cậu đang nói gì, và anh cũng hiểu lý do cậu làm như thế. Chỉ là anh không thể định hình được mọi thứ đang diễn ra, anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật Soobin đã ra đi nên ánh mắt anh nhìn Beomgyu có hơi đanh lại. Lúc này cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang thờ thẫn kia của anh, cậu chỉ dám cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay của cậu đang một ít rỉ máu vì mất đi một phần da.
'Beomgyu ssi.' YeonJun lên tiếng lần nữa. 'Anh hiểu vì sao em lại đưa ra quyết định thế này. Có lẽ lựa chọn em đưa ra là đúng đắn nhất cho Soobin cũng như chúng ta.'
'Hyung à...'
'Beomgyu, em nhớ Soobin là một người thế nào không? Em ấy lạc quan lắm, em ấy luôn động viên tất cả mọi người phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ, đừng quan tâm điều gì xấu xa cả. Bây giờ, em ấy đi rồi, chúng ta sẽ chẳng còn một Choi Soobin nào lạc quan và an ủi chúng ta nữa.' YeonJun nghẹn ngào, nhưng anh vẫn nói ra những lời mà anh cho là có thể vực dậy bản thân anh. 'Nhưng Soobin không đi đâu hết, em ấy vẫn ở đó, ở trên trời nhìn xuống dưới trần gian, nơi chúng ta sống. Em ấy luôn dõi theo chúng ta, em ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ chúng ta đâu...'
Beomgyu vỡ oà mọi cảm xúc, lúc này cậu chạy lại phía chiếc giường và ôm chặt người mà cậu xem là anh trai như Soobin của cậu. Tính anh vốn dĩ không lạc quan thế này, nhưng anh lại có thể đem những lời nói đó ra để nói. Cậu bất ngờ, nhưng cậu biết vì anh yêu Soobin. Anh yêu Soobin rất nhiều, nên anh mới lấy những lời nói mà Soobin từng nói để an ủi bản thân cũng như mọi người. Anh yêu Soobin, và anh sẽ mãi giữ Soobin trong trái tim của anh. Nó bây giờ đã lạnh lẽo, nhưng chỉ ấm áp với duy nhất Soobin. Dù cậu còn hay đã mất, bóng hình cậu vẫn ở một vị trí quan trọng nhất và ấm áp nhất trong tim anh. Căn phòng lúc này tràn ngập tiếng nức nở, nhưng đầy mãn nguyện.
Ở ngoài cửa, một con người đang nhìn họ mỉm cười. Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đất đã được lau khô đi trên khuôn mặt viên mãn kia rồi.
YeonJun sải bước ra khỏi bệnh viện. Anh khuyên Beomgyu vui vẻ, nhưng bản thân anh thì ngược lại. Anh còn chẳng dám bước qua căn phòng mà Soobin đang nằm. Anh sợ anh sẽ khóc lần nữa, anh sợ đôi chân của anh sẽ ngã quỵ xuống, tim anh sẽ thắt lại, tâm can anh sẽ thấy có lỗi một lần nữa. Anh sợ mọi thứ, anh không dám nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút hơi thở kia. YeonJun tiến về phía nhà mình.
Anh đi ngang qua những nơi mà anh và Soobin từng đặt chơi tới. Những nơi lưu lại từng dấu chân của hai người, từng kỉ niệm ngọt ngào của anh và cậu. Anh dừng chân trước một khu vui chơi mà anh đã từng đến với Soobin. Lúc này đã gần nửa đêm, nên khung cảnh xung quanh tối mịt. Nhưng anh vẫn còn thấy được thứ gì đó mờ mờ.
'Binnie à.' YeonJun gọi cậu bằng cái tên đáng yêu và giọng nói nũng nịu.
'Sao vậy anh?' Người kia lên tiếng.
'Anh muốn chơi tàu lượn siêu tốc.' Miệng YeonJun nói đồng thời tay anh chỉ về phía chiếc tàu lượn đang ở trên đỉnh cao rồi tụt nhanh xuống với tốc độ bàn thờ.
Soobin khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi hột của cậu không biết từ lúc nào mà túa ra khắp trên thái dương. YeonJun bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng sợ sệt của cậu nhưng cố không để lộ ra ngoài.
'Sao vậy? Sợ à?' YeonJun trêu chọc cậu.
'La...làm gì có. Chơi...thì chơi.' Soobin đến nói cũng lắp bắp.
Anh kéo tay cậu đến mua vé và rồi hai người khởi hành. Hai vòng cùng tàu lượn thôi cũng đủ khiến Soobin mặt xanh mặt vàng. YeonJun cười ngặt nghẽo khiến cậu quê mà lấy hai tay che lại. YeonJun rủ cậu chơi thêm lần nữa, nhưng cậu từ chối. Anh ra vẻ giận hờn cậu nhưng cậu cũng chẳng thèm dỗ dành anh.
'Thế bây giờ muốn sao mới chơi tiếp đây?' YeonJun lên tiếng, anh dè bĩu chiếc môi của mình ra.
Soobin như được anh đánh trúng vào trọng tâm, cậu quay sang nhìn anh với nụ cười nham hiểm. Cậu đưa tay lên chỉ một bên má của mình, ý muốn YeonJun hôn má mình. Đây chẳng phải là đang làm nũng ngược lại đó chứ? YeonJun hiểu ý, anh nhướn người lên tính đặt chiếc môi mình lên má cậu thì cậu bất ngờ quay mặt mình lại về phía anh. Môi chạm môi, YeonJun giật bắn mình, anh mở to mắt hết cỡ nhìn con người đang say mê với đôi môi của anh. Cậu tách môi anh ra, và rồi nắm tay anh chạy lại nơi tàu lượn. Có lẽ hôm đó là ngày mà Soobin (và cả YeonJun) nhận được nhiều nụ hôn nhất từ đối phương. Dù có chơi tàu lượn siêu tốc hay không...
YeonJun vội lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị chạm vào khoé môi, nơi anh đang nở một nụ cười gượng. Những kí ức giữa anh và cậu cứ tràn về tâm trí anh, khiến tim anh càng thắt lại và tâm can của anh càng bị đè nặng xuống.
Soobin của anh, không biết em còn nhớ gì không? Anh hi vọng là còn, cho dù em đã quên hết kỉ niệm của chúng ta. Giống như anh hi vọng em còn sống, mặc dù lòng anh biết là em đã chẳng còn cơ hội tạo thêm nhiều kí ức đẹp giữa chúng ta.
Soobin của anh, anh ghét em lắm. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước. Em nỡ lòng nào bỏ anh đi, anh còn chưa kịp nghe được giọng nói của em lần cuối. Em không thương anh sao, Soobin? Còn anh, anh rất thương em. Anh thương em tất cả những gì anh có. Trái tim anh là dành cho em, nó ấm áp vì em, nó đập nhanh khi nhìn thấy em, nó trật đi một nhịp khi em mỉm cười. Nhưng bây giờ mọi thứ về con người em đã đi đến một nơi khác, nó không còn tồn tại trên thế gian này. Thì anh lấy lý do gì để trái tim anh được sống sót đây?
Soobin của anh, anh yêu em. Yêu rất nhiều. Đáng lẽ anh cũng phải thật lạc quan như em chứ nhỉ? Tại sao bản thân anh lại đau đớn tới như thế? Nếu là em, thì em có như vậy không? Hay em sẽ mỉm cười chấp nhận dù cho đó là điều em không muốn? Anh đã từng hỏi lòng mình rằng có thể mang em quay về được không, nhưng thế gian này luôn trả lời thay em là không...
YeonJun đem hết những dòng suy nghĩ của anh bỏ vào cuốn nhật kí mà Soobin đã tặng anh. Trong đó là nơi chất chứa biết bao nhiêu sự ngọt ngào của cậu và anh. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình anh. Mình anh ôm trọn nhớ thương, mình anh nhớ nhung về những kỉ niệm mà anh đã chôn cất trong lòng bấy lâu nay. YeonJun tiến lại phía chiếc tủ gỗ nhỏ nhắn bên cạnh chiếc giường của anh. Anh mở một học tủ ra, bỏ cuốn sổ mà anh đã gìn giữ bấy lâu nay vào trong. Nơi học tủ đó chứa đựng những món quà, những kỉ niệm giữa anh và cậu. Những khi anh và cậu trao cho nhau những khoảnh khắc hay những món quà quý giá nào đó, anh đều cất gọn trong chiếc học tủ này. Nhưng đây có lẽ lần cuối cùng nó được mở ra và đóng lại. Sẽ chẳng còn những khoảnh khắc nào giữa anh và cậu để anh có thể đem giấu vào bên trong.
Soobinie, qua một nơi khác sống thì em phải thật hạnh phúc nhé. Em có thể quên anh, quên mọi thứ. Anh vẫn sẽ ở đây để nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm của chúng ta. Em ra đi, anh ở lại. Trước đây chúng ta là hai con người, một thế giới. Nhưng giờ đây chúng ta là hai con người, hai thế giới. Anh sinh ra đã được định sẵn là dành cho em. Dù em đi đâu, thì anh, mãi mãi vẫn dành cho em. Ngủ ngon nhé, thiên thần của anh! Anh yêu em...
Dòng suy nghĩ kia chấm dứt cũng là lúc đưa YeonJun vào một giấc ngủ say. Tay anh vẫn đang ôm chặt tấm ảnh selca của anh và cậu vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau. Mắt anh nhắm lại, hạt thủy tinh trong suốt kia rơi xuống, chấm dứt cho ngày hôm nay. Và đồng thời cũng chấm dứt cho chuyện tình yêu của YeonJun và Soobin ở nơi trần thế này...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Người ra đi cũng đã ra đi, còn người ở lại tự dằn vặt bản thân mình bằng những kỉ niệm của cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com