Thích...- Taegyu
Sau khi ăn trưa xong, Beomgyu cùng Taehyun quay trở về phòng làm việc. Có thể nói cậu là một người rất chăm chỉ và nỗ lực trong công việc. Dù chỉ mới ngày đầu tiên đi làm thôi nhưng cậu khiến hắn cảm thấy khá hài lòng và có một tí tự hào về trợ lý của mình. Vừa vào phòng, Beomgyu đã bay đến cái xấp hồ sơ ngay bàn làm việc của cậu mà sắp xếp chúng lại thật gọn gàng. Taehyun cười nhẹ và hắn cũng trở lại bàn làm việc của mình.
Nhưng điều đáng nói và cũng là điều Taehyun thắc mắc là tại sao Beomgyu hôm nay nói rất ít. Theo như những gì hắn ta biết về Beomgyu qua lời kể của Soobin, thì cậu là một người nói rất nhiều, và cũng khá đanh đá. Nhưng hôm nay, hắn vẫn chưa thấy biểu hiện gì gọi là đanh đá hay cục súc quá mức của cậu. Thậm chí cả lúc ả rắn Kami đụng chạm đến cậu, cậu cũng chẳng thèm hó hé gì mà chỉ biết núp sau lưng hắn, tỏ ra vẻ sợ sệt và lo lắng.
Hay là đang tỏ ra yếu đuối để được tôi bảo vệ đây, Choi Beomgyu? Taehyun cong đôi môi đỏ mọng của hắn lên sau suy nghĩ đó.
----------
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc vất vả. Kim giờ trên chiếc đồng hồ phía đối diện bàn làm việc của Beomgyu đang chỉ ở số 6 và kim phút chỉ ở số 12, có hơi lệch qua phải một tí. Cậu vươn vai hít thở một hơi thật sâu rồi đưa hai bàn tay xuống gập chiếc laptop mà cậu đã chăm chú vào nó nguyên một ngày nay. Đôi mắt cậu bây giờ đã muốn sụp xuống, có phần hơi mờ mờ, cơ thể cậu mệt lã cả ra khiến cậu gục xuống bàn ngay tức khắc, hai cánh tay gầy gò kia của cậu đưa ra phía trước và lấy nó làm gối cho cái đầu của cậu.
Taehyun dường như thấy được sự mệt mỏi Beomgyu. Hắn thu dọn mọi thứ và tiến lại bàn làm việc của cậu. Hắn cầm một ngón tay trong số mười ngón tay đang đưa về phía trước của cậu mà lắc lắc. Beomgyu nhận thấy ngón tay mình có hơi ấm, cậu ngước mặt lên. Mắt cậu bây giờ mở còn chẳng nổi, huống hồ gì là phản hồi lại người phía trước mặt cậu.
'Này, ngồi dậy đi.' Taehyun hối thúc người kia. 'Tôi đưa anh về.'
Nghe được những chữ cuối cùng, Beomgyu bật dậy ngay tức khắc. Sáng đưa đi. Chiều đưa về. Có phải là đang hơi phiền người ta không?
'Aiss thôi không cần đâu.' Beomgyu xua tay rồi lập tức đứng dậy. 'Tôi không quen đi xe hơi, tôi dễ bị say xe lắm.'
Vừa dứt câu, Beomgyu đi thẳng một mạch về phía cửa. Từ đằng sau, Taehyun giữ tay cậu kéo cậu về phía mình. Tư thế lúc này của hai người chẳng khác gì đang nhảy đầm. Người Beomgyu hơi ngả ra phía đằng sau, eo của cậu bị một bàn tay khổng lồ giữ lấy, tay còn lại của hắn nắm chặt tay cậu.
Taehyun ghé sát tai Beomgyu, hắn phả một hơi ấm nóng vào tai cậu khiến Beomgyu khẽ rùng mình. Hắn thì thào, 'Nếu không đi bằng xe hơi, thì đi bộ.'
Cái eo bé xíu kia của Beomgyu được thả tự do, nhưng tay của cậu vẫn bị hắn giữ lấy và kéo đi. Cậu khá bất ngờ về câu nói của hắn, công tử như hắn mà cũng chịu đi bộ sao?
Taehyun kéo cậu xuống sảnh công ty. Lúc này, nhân viên đã về gần hết nên công ty khá vắng vẻ. Hắn giữ cậu không chặt và kéo cậu cũng không mạnh nhưng đủ để Beomgyu có cảm giác hơi đau và cũng hơi ngượng. Bước đến cửa chính của công ty, một anh chàng xuất hiện với dáng vẻ cao ráo, đẹp trai, trông có vẻ là con lai. Cậu ta mặc một bộ đồ vest màu đen cùng bộ tóc xoăn xoăn màu đen nhánh. Trông cậu ta thật bảnh bao!
Chàng trai kia cất giọng, 'Thưa cậu chủ, tối nay bà chủ kêu cậu về nhà ăn cơm cùng mọi người. Và có cả cậu YeonJun nữa.' Giọng anh chàng này có vẻ khá trầm nhưng vẫn toát ra vẻ đáng yêu.
'Huening Kai, cậu biết tôi không bao giờ thích về cái căn nhà đó mà. Và nhất là phải gặp mặt bố mẹ, tôi lại càng không thích.' Taehyun tỏ ra vẻ khó chịu khi người kia nhắc đến căn nhà kia.
Người đang bị Taehyun giữ tay khẽ chau mày. Thái độ khi nhắc đến bố mẹ của hắn ta không giống như bình thường, thậm chí còn tỏ ra mùi khinh thường. Hắn đột ngột quay xuống nói với cậu câu gì đó rồi kéo cậu đi một mạch, không thèm ngoái đầu lại phía sau có người đang kêu la tên hắn oai oái. Beomgyu thắc mắc nhưng cậu không biết nên đặt câu hỏi như thế nào để giải đáp sự thắc mắc của cậu.
Hai người từ lâu đã đan xen mười ngón tay vào nhau. Vẫn như thường, Taehyun thì thấy điều đấy quá đỗi bình thường, nhưng Beomgyu lại đỏ mặt. Dù cậu nắm tay hắn, nhưng nắm không chặt mà chỉ vẫn còn để dư ra một ít khoảng cách. Hai người nắm tay nhau qua đoạn sông Hàn.
Taehyun bất ngờ kéo tay cậu sang bên lề đường. Hắn buông tay cậu ra và ngồi xuống chiếc ghế đá mà đối diện đó là hình ảnh của sông Hàn đang vỗ sóng nhè nhẹ. Hắn đập tay xuống phần ghế còn lại, ra hiệu cho người còn lại ngồi xuống. Cậu nhận được tín hiệu, liền cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người lúc này chẳng khác gì đang đóng kịch câm, không ai nói với ai một lời nào mà chỉ dùng hành động để giúp đối phương hiểu ý của mình.
Tuy tâm trạng bây giờ của cả hai khác nhau, nhưng mắt của họ lại nhìn về cùng một hướng. Taehyun nhìn con sông kia đang trôi theo dòng nước một cách vô thức, lâu lâu hắn lại hắt ra một tiếng thở dài. Còn Beomgyu, cậu đang có tâm trạng khá mệt mỏi sau ngày làm việc. Mắt cậu hướng ra xa, nơi có những toà nhà cao tít tắp vươn lên tận mây trời. Cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí hơi lành lạnh nhưng trong lành. Điều này cũng khiến cậu giảm được không ít sự mệt mỏi.
Nghe tiếng thở dài của người bên cạnh khiến cậu khó chịu, và cũng có thắc mắc. Cậu buộc miệng hỏi hắn.
'Sao đấy? Có chuyện gì với cậu sao?'
Nhận được thêm một cái thở dài từ hắn, Beomgyu khẽ cau mày lại rồi đưa tay lên đập mạnh vào vai hắn. Theo phản xạ, Taehyun quay sang nhìn con người đang quạu quọ kia. Hắn không nhìn được mà phì cười, nhưng chỉ là cười nhẹ.
'Có gì đâu. Chỉ là...hơi mệt.' Hai chữ cuối của hắn nhỏ dần xuống, lại thở dài.
'Tính ra nguyên hôm nay toàn là cậu hành hạ tôi, làm tôi mệt muốn chết đây này. Cậu hành người ta mà cũng mệt à?'
Câu nói oán trách nửa đùa nửa thật của Beomgyu làm Taehyun bật cười thành tiếng. Beomgyu ngớ người trước nụ cười kia của Taehyun. Thực sự quá đẹp và đây cũng là lần đầu cậu thấy hắn cười tươi như thế, để lộ ra hàm răng trắng và đều kia của hắn. Đến giờ phút này, cậu đã tin trên đời này có người hoàn hảo như vậy. Từ khuôn mặt đến cuộc sống đều ổn. À không, chỉ có tính cách của hắn ta là không hoàn hảo!
'Mệt thật đó...' Câu nói của hắn ta kéo cậu cùng với mớ suy nghĩ kia về hiện thực. Cậu cũng không biết tại sao nụ cười vừa rồi của hắn lại khiến cậu mê mẩn như thế...
'Cậu với gia đình có vấn đề gì à? Sao tôi thấy cậu khá tức giận khi nhắc đến ba mẹ cậu?' Beomgyu đưa ra câu hỏi mà nãy giờ cậu cần giải đáp.
'Ừm. Nhưng cũng không hẳn là cả gia đình. Chỉ bố mẹ tôi thôi.'
'Kể tôi nghe xem. Biết đâu tôi sẽ an ủi được cậu...'
Taehyun cười hắt, nụ cười không tự nhiên gì mấy. Hắn biết cậu sẽ an ủi được hắn nhưng hắn không muốn chuyện gia đình của mình ảnh hưởng đến cậu. Hắn lắc mạnh đầu.
'Này, nói đi. Tôi không kể cho ai đâu.' Beomgyu hối thúc hắn ta liên tục nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu quyết liệt của hắn.
Bất giác, Beomgyu nắm lấy cổ tay của Taehyun lắc lắc. Cậu lắc khá mạnh và miệng liên tục nói 'kể đi kể đi' cùng với đôi môi xinh yêu kia đang chu ra khiến Taehyun không cầm lòng nổi. Hắn ta ngẩn ngơ trước sự đáng yêu của người kia, tim hắn bỗng mềm nhũn đi.
'Được rồi, tôi sẽ kể cho anh. Thu cái bộ mặt đó vào đi, ngứa cả mắt.' Miệng hắn nói thế nhưng thật sự tim hắn ta đập rất nhanh.
Beomgyu mặc kệ những câu cuối của Taehyun. Cậu chỉ cần biết rằng hắn sẽ giải đáp cho cậu nghe về thắc mắc của cậu là mặt cậu đã niềm nở lắm rồi.
'Thật ra từ nhỏ, tôi và YeonJun hyung đã bị trói buộc bởi người mẹ của chúng tôi. Bà ta luôn thay chúng tôi quyết định mọi thứ và không cho chúng tôi làm bất cứ việc gì. Bà ấy luôn cho rằng bà ấy đúng còn bọn tôi làm gì cũng sai. Chính vì vậy, năm tôi 15 tuổi, tôi đã tự dọn ra ngoài sống một mình. Tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền, cố học thật giỏi, sau đó tôi được đi du học sang Mỹ và khi tốt nghiệp xong tôi đã lập công ty bên đó. Nhưng tôi đã chuyển về đây, cũng là công ty Squirnut bây giờ chúng ta đang làm đó.' Taehyun luyên thuyên, cẩn trọng trong từng lời nói, câu chữ để kể cho Beomgyu nghe 1 cách thuyết phục nhất.
Bỗng không khí chùng xuống đột ngột. Không phải chùng xuống vì buồn bực hay suy nghĩ điều gì đó tiêu cực, mà lòng Beomgyu đang thầm ngưỡng mộ sếp của cậu ấy. Không ngờ cậu ấy đã độc lập khi còn nhỏ tuổi như thế. Beomgyu ngước mặt lên nhìn người kia với vẻ mặt vui tươi rồi cậu mấp máy môi.
'Nhưng mẹ cậu cũng thương cậu mà, phải không? Bà ấy làm vậy chỉ vì-
'Anh tính nói vì thương tôi à? Ừ, thương thì có thương nhưng thương không đúng cách. Nếu bà ấy thương bọn tôi, bà ấy đã để bọn tôi quyết định. Có thể anh không biết, đến tận giờ phút này, bà ấy vẫn không đồng ý việc tôi làm giám đốc của công ty Squirnut này. Bà ta đã nhiều lần đến quậy công ty và ép tôi bỏ cái chức giám đốc kia để về công ty nhà làm việc. Và anh biết mà, điều đó sẽ khiến bà ấy dễ dàng quản lý tôi hơn.' Taehyun ngắt, 'Nhưng tôi không ngu, công ty này là cả công sức của tôi. Kêu tôi bỏ dễ vậy sao?' Taehyun thở hắt ra, hắn nhếch mép. 'Không đời nào.'
Beomgyu lên tiếng, 'Nhưng nếu mẹ cậu đã mời cậu về nhà ăn tối cùng gia đình như thế, biết đâu bà ta muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu thì sao?'
Taehyun cười hắt ra lần nữa, hắn lắc mạnh đầu. 'Đây là lần thứ 23 bà ấy bảo tôi về nhà rồi. Nói là ăn bữa cơm gia đình nhưng thật chất là có thêm hai người ngoài nữa. Và đó là hai tôi cả anh YeonJun chả ưa tí nào.'
'Là ai cơ?'
'Là Kami và em gái của cô ta, Eunri. Cả hai đều giống nhau, thật giả tạo!' Taehyun tỏ vẻ khinh thường khi nhắc đến hai con người kia.
Kami sao? Beomgyu lại gieo thêm một thắc mắc trong đầu.
'Nhưng Kami thì liên quan gì đến gia đình cậu?' Beomgyu hỏi.
'Cả Kami với Eunri là con gái của chủ tịch công ty mà hợp tác với công ty nhà tôi. Vì vậy, hai người đó rất có địa vị và gia thế. Cũng chính vì lẽ đó mà mẹ tôi đã nhận hai người họ là con dâu, và bà ta ép hai anh em tôi phải lấy hai ả ta. Khốn nạn!' Taehyun gầm gừ lên.
Beomgyu dời tay của mình ra sau lưng Taehyun mà xoa xoa, như một cách giúp hắn bớt tức giận. Lòng Beomgyu bất giác lại khó chịu khi nghe đến đoạn Taehyun và YeonJun bị ép lấy hai ả kia.
'Th...thế cậu có-
'Không đời nào.' Taehyun cắt ngang, cùng với giọng nói lớn. 'Tôi rất ghét ả ta, vì vậy tôi sẽ không bao giờ chấp thuận quyết định của mẹ tôi.'
Beomgyu cúi xuống cười nhẹ. Nghe Taehyun nói thế, tự nhiên cậu thấy lòng cậu được an ủi và trở nên ấm áp đến lạ. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa...
'Nhưng nếu mẹ cậu đã có lòng mời cậu về nhà, thì cậu nên nghe lời bà ấy vẫn hơn.' Beomgyu cất giọng lên.
'Nhưng-
Beomgyu cắt ngang. 'Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng hành động của cậu bây giờ là đang trốn tránh chứ không phải là ghét cay ghét đắng ai cả. Tôi nghĩ, cậu nên về nhà, nói rõ ràng với mẹ cậu nếu bà ấy nhắc gì đó đến vấn đề làm cậu khó chịu. Còn nếu như bà ấy không nhắc mà chỉ đơn thuần là ăn uống, thì...ừm cậu biết tôi định nói gì mà.'
'Bữa ăn gia đình không phải lúc nào cũng có, đặc biệt là đối với những nhà giàu như cậu nữa. Tôi vẫn khuyên cậu hãy về nhà dùng cơm cùng mọi người. Còn nếu cậu cảm thấy không thoải mái lắm thì...cậu có thể g..gọi cho tôi.'
Taehyun cười thật lớn sau câu nói của Beomgyu. Vì xấu hổ, Beomgyu cúi mặt xuống và đánh nhẹ vào tay của hắn.
'Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời anh.' Taehyun đồng ý lập tức.
'Thật?' Beomgyu ngớ người.
'Ừ thật. Chứ anh muốn như nào nữa?'
Beomgyu lắc mạnh đầu kèm theo nụ cười phấn khởi. Cậu chỉ khuyên hắn nhè nhẹ thôi, không nghĩ hắn sẽ chấp thuận đâu. Beomgyu nhìn sang Taehyun cười thật tươi rói, rồi nói
'Được rồi, tốt lắm. Giờ thì...về chuẩn bị nhé?'
Taehyun gật đầu, hắn cười thật tươi với Beomgyu lần thứ ba kể từ khi hai người ngồi ở chiếc ghế đá kia. Bản thân hắn cũng không biết lý do vì sao hắn lại vui vẻ khi thấy Beomgyu đến thế. Và ngay cả việc hắn nghe theo lời khuyên của cậu nữa. Trước đây dù ai, hay thậm chí là YeonJun, người anh mà hắn yêu thương và trân trọng nhất đã năm lần bảy lượt khuyên hắn về nhà rồi. Nhưng hắn rất cứng đầu nhất, nhất quyết không chịu nghe. Thế mà bây giờ, một người mới quen, mới làm việc cho hắn đã có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Là vì cái gì chứ?
Vì hắn thích cậu rồi...
'Đây là lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' Beomgyu đang đi thì bất ngờ quay lại đằng sau nhìn hắn. 'Cậu cười đẹp lắm, nên hãy cười nhiều lên nhé.'
Trước khi bỏ chạy lên con đường phía trước, Beomgyu không quên để lại một nụ cười thật xinh xắn và kèm theo cái nháy mắt đáng yêu. Tim Taehyun bây giờ đập rất nhanh nhưng hắn cố giữ tinh thần và chạy theo đằng sau lưng Beomgyu.
Khung cảnh hiện giờ của hai người không khác gì trong phim ngôn tình...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tại sao lời nói của anh lại có thể khiến tôi nghe theo và hành động như vậy? Là vì cái gì?
Vì thích rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com