Chương 4
Thành phố Brighton về đêm thật yên tỉnh nhỉ? Đèn đường mở lập lòe, các con phố cũng trống tới lạ. Phải rồi, đã là 12:37 phút tối rồi mà..ai lại ra đường giờ này chứ?..không hẳn. Trên đường cũng có vài người qua lại, như một thanh niên có mái tóc vàng và mặc một cái hoodie xanh lá có phần hơi rộng so với cơ thể cậu đang đi ra từ cửa hàng tiện lợi 24/7 hay một người đàn ông đội mũ Yankees đen, râu quai nón có cái vẻ gì đó là vội vã lắm hoặc một gã có mái tóc nâu xoăn, mắt nâu mặc cái áo len vàng nhạt..well, tạm bỏ qua hai người kia và tập trung vào gã mặc áo len vàng..hoặc đúng hơn là Wilbur đi.
Hắn đang đi bộ dọc con đường tại Brighton, đúng ra thì gia đình Will mới chuyển tới đây được cỡ..3 tháng nhỉ? Anh cũng không mấy quan tâm tới việc chuyển nhà mà chủ yếu lý do tự nhiên anh lại đi bộ trên phố vào giờ mà đáng lẽ ra Will phải ngủ ngon trên giường rồi là vì anh cần có cái gì đó để trút bỏ chút sự lo lắng và sợ hãi bên trong anh, trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi và chủ yếu là liên quan tới cậu em út Tommy, người mà đã gào lên và chống đối một cách dữ dội khi anh vào thăm thằng bé. Lý do á? Well, chính Will cũng chẳng biết nữa...dù sao thì giờ anh cũng chẳng thể trèo rào bệnh viện và đi thăm Tommy được, anh sẽ bị gửi tới một cái trại thương điên nào đó mất...nhiêu đó thôi là đủ khiến Will thở dài rồi..anh không có bị điên hay có vấn đề tâm lý như nhừng gì Techno vẫn thường lén để cảnh báo với Phil, anh đâu có làm cái quái gì kỳ quặc đâu cơ chứ?
***
"Tên sát nhân hàng loạt đã bị bắt, sự thật kinh khủng về những cái xác bị hé lộ"
"Lời khai gây sốc của gã sát nhân 'Jschlatt'"
"Sự ung dung không đáng được dung thứ của tên sát nhân máu lạnh"
"Tình hình hiện tại của bé T sau khi bị gã sát nhân bạo hành như thế nào?"
Mấy bài báo lá cải giật tít cứ như đang muốn đấm vào mặt Tubbo vậy..sát nhân? Bạo hành? Đều là mấy lời dối trá cả. Không, bố nó không phải là con người như vậy..ông có thể hơi cợt nhả quá đà nhưng chắc chắn không thể nào là kẻ điên cuồng sát hại hơn 12 mạng người được, lại còn bạo hành trẻ em nữa chứ..đều là mấy lời dối trá mà truyền thông từ dựng nên cả...nó không phải sự thật, chắc chắn không phải sự thật
.
.
.
.
*CHOẢNG!!*
âm thanh giữa đêm làm Tommy giật bắn mình, quay sang thì chỉ thấy cậu bạn mới Tubbo đang gục mặt xuống và có vẻ đang giận lắm.
"...Tubbo?" Tommy từ từ lên tiếng
"...." Tubbo không trả lời, nó còn chẳng nhìn lấy Tom một cái làm Tommy rơi vào hoang mang
"Có chuyện gì vậy, Toby?" Tom chuyển qua gọi tên thật, cố thu hút một chút sự chú ý của Tubbo
"Mấy gã nhà báo ngu ngốc.." Tommy cứ ngơ ngác chẳng hiểu bạn mình đang nói gì
"Uh..có gì thì bình tỉnh nào" cậu đặt tay lên với Tubbo nhưng bị hất ra
"Buông ra...tôi cần yên tỉnh" Tubbo nằm xuống như thể chưa có chuyện gì còn Tommy chỉ biết ngơ ngác. Cậu đổi sự chú ý sang cái điện thoại và nhanh chóng nhận ra âm thanh vừa rồi là do Tubbo đã ném điện thoại vào tường và khi Tommy thử kiểm tra xem liệu điện thoại còn hoạt động không vì màn hình dường như đã nát sau cú va chạm thì...ảnh nền điện thoại Tubbo là ảnh của cậu cùng với..gã sát nhân mà tv đưa tin liên tục mấy ngày qua, khoan- đúng rồi...cái cảm giác quen quen mà Tommy cảm thấy ở Tubbo không phải là vì Tom từng gặp nó..mà là vì Tubbo là con trai của Jschlatt, người đã đồ sát hơn 12 người và lại còn là một tên bạo hành trẻ con. Tommy quay qua và nhận ra rằng..Tubbo trải qua nhiều thứ còn tệ hơn cậu nghĩ nhiều.
.
.
.
.
.
.
Đồng hồ điện thoại điểm 1:00 sáng, điện thoại Tubbo thông báo tin tức về việc tên sát nhân đã trốn thoát và cảnh báo mọi người cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com