Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Phố Beck, nơi được xem là rộng lớn bật nhất nằm giữa trung tâm của thành phố Acer, cũng là khu vực mà tổ chức BRAVERS trực thuộc tại đây nên nơi này từ nhiều năm về đây luôn được xem là an toàn nhất, bởi chỉ cần đi một vài bước trên đường đều sẽ bắt gặp được vài binh đang đi tuần tra xung quanh, cơ sở vật chất ở đây cũng thuộc hàng bật nhất.

Trái ngược với sự xa hoa lộng lẫy của quận Beck, thì ở một góc rất xa nằm giáp bìa gần bức tường thành phố là quận Efron - một nơi khá yên bình vừa được chính phủ cho cải tạo không lâu gần đây, người dân xung quanh sinh sống bằng nghề buôn bán và may vá, mọi người đều rất chan hòa giúp đỡ lẫn nhau.

Fujisawa Riko được sinh ra và lớn lên tại phố Efron này, gia đình thuộc dạng khá giả và có một cửa hàng âu phục nhỏ nằm trên con đường mặt tiền lớn, gần giáp với phố Beck nên con đường này vào mỗi dịp cuối tuần luôn khá nhộn nhịp. Riko là con một trong nhà, và hiện đang theo học đại học với chuyên ngành Marketing, cô muốn sau này nối nghiệp gia đình và sẽ xây dựng cửa hàng ngày một lớn hơn.

-Nè, Fujisawa! Chiều nay tan học cùng đi chơi với tụi này không?

Riko vừa soạn sách vở bỏ vào trong balo mình, vừa ngoái đầu nhìn qua cậu bạn cùng lớp đang chỉ tay về phía một nhóm đông người bên ngoài lớp, song cười nhẹ từ chối.

-Sorry mấy bồ! Nhưng hôm nay tớ phải về nhà trông cửa tiệm giúp ba mẹ tớ rồi, để lần sau nha.

-Lại nữa à? Lâu lâu làm đứa con hư đốn một xíu cũng có làm sao đâu chứ, đi với tụi này đi~

Riko không nói gì mà đeo balo lên vai, sau đó đứng dậy vỗ vai cậu bạn kia vài cái rồi vẫy vẫy tay rời khỏi lớp học.

-Chào nha, ngày mai gặp.

Cậu bạn kia nhìn theo bóng lưng Riko khuất sau cánh cửa lớp mà chép lại lắc lắc đầu bất lực, sau đó đành đeo balo rồi đi tới nhập bọn cùng hội đồng minh chí cốt của mình kéo nhau rời đi.

Trên đường về, Riko vừa tản bộ vừa dán mắt vào màn hình điện thoại lướt lướt xem vài ba video giải trí để giết thời gian, chán chê thì lại chuyển sang những trang báo mạng đưa tin tức gì mới về ngày hôm nay.

-Hử?

Riko bỗng cảm thấy nhộn nhộn ở cổ chân mình liền rời mắt khỏi điện thoại nhìn xuống bên dưới, liền trông thấy có một bé mèo nhỏ bị thương tích quanh người, đang cà nhắc dụi dụi vào người cô cầu xin sự giúp đỡ.

Khẽ khom người ngồi khụy xuống rồi nhẹ nhàng bế bé mèo đặt nằm lên đùi mình, Riko dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại giúp nó bình tĩnh lại, đồng thời quan sát những vết thương đang rỉ máu trên thân thể của của bé mèo ấy, cảm thấy động vật nhỏ này thật đáng thương.

-Ai mà nhẫn tâm hành hạ một con mèo như thế vậy chứ? Thật là tội nghiệp, chắc là em đau lắm nhỉ?

Mèo nhỏ "gru gru" vài tiếng yếu ớt nơi cổ họng, rồi gục đầu dụi dụi vào tay Riko vài ba cái, sau đó ngoan ngoãn cuộn người nằm gọn trong lòng cô.

Gần xung quanh đây không có tiệm thú y nào, nên Riko đành mang bé mèo con về nhà chữa trị, bản thân cũng không có ý định nuôi làm thú cưng nên chỉ chăm sóc một thời gian đến khi bé mèo này phục hồi hoàn toàn, khi đó thì cô sẽ thả nó đi.

-Được rồi, tạm thời chị sẽ gọi em là "Ko-chan" nhé? Ko-chan ngoan~

Vuốt ve đôi ba cái lên bộ lông mềm mại ấy, song Riko cẩn thận bế bé mèo nhỏ cùng đứng dậy với mình, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng tránh động đến vết thương trên cơ thể em ấy, sau đó rảo bước hướng về phía khu phố nhà của mình rời đi.

*****************************************************

Buổi tối hôm ấy, ông bà Fujisawa cùng nhau ra ngoài ăn tối với một người đối tác quen thuộc thường trao đổi hàng hóa với nhau, thế nên họ nhờ Riko trông nom cửa tiệm giùm một ngày, không quên hứa sẽ mang một chút đồ ăn ngon về cho cô.

Bởi vì hôm nay là đầu tuần nên lượng khách ra vào cũng không quá nhiều, Riko cũng vì nhàn rỗi quá nên lại ngồi lướt lướt điện thoại giết thời gian, bên cạnh là bé mèo Ko-chan đang cuộn tròn nằm thiu thiu ngủ, những vết thương trên người cũng đã được sơ cứu băng bó lại nên cũng không còn nguy hiểm nữa.

-Nya~~

Được một lúc thì Ko-chan tỉnh dậy, nó nhíu đôi mắt nhỏ xíu chớp chớp nhìn khung cảnh xung quanh. Riko tưởng rằng Ko-chan đang muốn tìm mình, vừa định gọi em ấy đến gần thì khung cảnh sau đó làm cô có chút á khẩu.

Ko-chan khẽ duỗi người một cái, sau đó chậm rãi đứng lên bằng hai chân, song dùng chi trước cạ cạ vào cổ giống như một con người đang dùng tay gãi gãi vậy. Xong xuôi, Ko-chan lại quay sang nhìn lấy cô, lững thững bước đến ngồi xếp bằng trước mặt mình, giơ chân phải trước lên vẫy vẫy.

-Chào buổi tối~cảm ơn chị vì đã cứu tui nha.

Điện thoại đang cầm trên tay liền rơi bộp xuống đất, Riko miệng mồm há hốc trợn tròn mắt ngạc nhiên khi con mèo trước mặt lại biết nói tiếng người, bản thân nhất thời vẫn chưa hết khỏi á khẩu.

-Xin tự giới thiệu, tui là Amano Konoa! Chị có thể gọi tui là Konoa cũng được~

Không một cái phản ứng hay đáp lời lại, Konoa thở dài một tiếng rồi lại ngước lên nhìn người chị kia, bày ra vẻ mặt hết sức là thản nhiên, cất lời nói tiếp.

-Nhìn vậy thôi chứ thực ra tui là con người đó, tại vì tui bị trúng một loại Huyết Thanh kì lạ nên bị biến thành hình dạng con mèo như này.

-Huyết Thanh??

Riko lúc này mới phản ứng trở lại, nhướng mày song hiếu kì nhích đến bên Ko-chan..........à không! Là Konoa mới đúng.

-Huyết Thanh này không phải là dạng những dung dịch bình thường trong tế bào cơ thể mình, mà nó là dạng một loại thuốc giúp thay đổi gen bên trong ta, nó sẽ làm cho các mô cơ trở nên đột biến và làm cho ta có được một sức mạnh siêu nhiên.

-Vậy ra cái thứ đấy được gọi là Huyết Thanh đấy hả?

-Ừm, đó là bản nghiên cứu bí mật của tổ chức BRAVERS, chỉ dành cho những chiến binh thuộc quyền điều hành của chính phủ mà thôi.

-Vậy em cũng là một chiến binh của chính phủ?

-Đúng vậy, nhưng tui chỉ mới là tân binh thôi, vẫn chưa được thăng cấp lên hàng ngũ chính thức.

Tổ chức BRAVERS là nơi đào tạo những chiến binh anh hùng bảo vệ cho thành phố khỏi bọn tội phạm, cũng như là chủng loài đột biến Gizar. Mỗi năm có đến hàng chục người ứng tuyển vào tổ chức và sẽ được tham gia những huấn luyện khắc nghiệt, việc tuyển chọn không phân chia là nam hay nữ, cũng không giới hạn độ tuổi, chỉ cần học xong cấp ba là có thể nộp đơn vào đăng ký, chính phủ sẽ lo tất những thứ còn lại.

Nhưng cũng có một số trường hợp đã ngoài 30 tuổi vẫn có thể đăng ký vào hàng ngũ tân binh, chỉ cần ở họ có sự chính nghĩa mạnh mẽ, dám sẵn sàng lao vào vòng lửa nguy hiểm, là đã đạt được chỉ tiêu của tổ chức.

BRAVERS - có nghĩa là Dũng Cảm, là những người thực thi công lí vì người dân; đó cũng là điều mà tổ chức luôn đặt lên hàng đầu, khắc sâu vào trong tâm trí của những người chiến binh từ xưa cho đến bây giờ.

Ở các thư viện trong trường học lẫn thành phố đều có một khu vực riêng nói về lịch sử thành lập tổ chức, Riko cũng từng đọc qua những quyển sách ấy và cô luôn cảm thấy bọn họ rất ngầu. Giờ đây lại gặp được một người thuộc dưới trướng tổ chức như thế, bản thân không khỏi cảm thấy thích thú.

-Hể~thế em sức mạnh Huyết Thanh của em là gì?

-Tái tạo vũ khí, đại loại là tui có thể tưởng tượng hình dáng vũ khí mà mình nghĩ trong đầu, sau đó có thể tạo ra nó.

-Nghe ngầu thật~có thể biểu diễn cho chị xem không?

Konoa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó, sau đó cô bé liền đứng dậy bỏ đi đâu đấy một lúc rồi nhanh chóng quay trở lại, trên tay cầm theo một cái móc treo đồ và một tấm danh thiếp, đưa đến cho người kia xem.

-Chị quan sát cho kĩ nha, đây là cái móc treo đồ bình thường đúng không? Nó trơn nhẵn và là vật cùn.

-Ừm, ừm!

-Tui sẽ tưởng tượng cái móc treo đồ này là một thanh đao sắc bén, rồi vuốt nhẹ phần bị cùn này một lúc lâu, sau đó thì..........

Dứt lời, Konoa liền ném tấm danh thiếp lên cao, sau đó vung tay lia móc treo đồ chém thành một đường thẳng, lập tức tấm danh thiếp ấy bị cắt làm đôi rơi lả chả xuống mặt bàn.

Khung cảnh ấy khiến Riko chứng kiến xong liền tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú, cô nhặt hai mảnh tấm danh thiếp lên săm soi xem thử, sau đó lại cầm cái móc treo đồ ngắm nghía rồi cũng thử cắt mảnh giấy xem sao, nhưng mà không được.

-Chị không có cắt được đâu, những vật sau khi rời khỏi tay tui đều sẽ quay về dạng bình thường trở lại hà.

-Ghê thiệt! Vậy ra đây là sức mạnh của Huyết Thanh sao?

Konoa được nghe khen thì cảm thấy rất thích, cọ cọ ngón tay nơi sóng mũi và bày ra vẻ mặt hết sức tự hào, cái đuôi nhỏ phía sau vô thức lắc lư qua lại theo dòng cảm xúc.

Chợt, Riko thoáng sực nhớ ra điều gì đó liền bỏ hai tấm danh thiếp qua một bên, sau đó quay sang người kia hỏi han.

-Mà nè, Huyết Thanh cũng có thể biến người thành mèo như vậy hả?

-Này thì tui cũng không rõ lắm, vì bình thường Huyết Thanh chứa mẫu ADN của động vật ấy, khi một người uống nó vào thì chỉ có thể mang sức mạnh của loài đó thôi. Còn thứ Huyết Thanh mà tui đang mắc phải, nó là một loại mới mà tui chưa từng gặp qua.

-Hể........thế tại sao em lại bị dính thứ Huyết Thanh lạ này vậy?

-Tui được nhận lệnh hỗ trợ cho một đàn chị truy bắt bọn Liên Minh Tội Phạm, đó là một nhóm gồm ba thành viên. Aida, Esumi và kẻ bí ẩn tên là A, nhưng không may trong lúc đánh nhau thì tui bị tên Aida bắn vào người một loại Huyết Thanh, sau đó thành ra như vậy.

Riko gật gù hiểu chuyện sau khi nghe tường thuật lại mọi thứ, vừa định hỏi thêm vài điều thì bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, thế là cô vội bế Konoa ẵm lên tay vờ như đang chăm sóc bé mèo cưng của mình.

Ông bà Fujisawa lúc này đã trở về nhà sau khi đi ăn tối với nhau, và họ có mua những phần đồ ăn nóng hổi về cho đứa con gái nhỏ của mình như đã hứa.

-Ba, mẹ! Hai người đã về!

-Một mình con trông cửa tiệm cả ngày như vậy có mệt lắm không?

-Hôm nay khách cũng không quá nhiều nên cũng không cực đâu ạ, với cả có Ko-chan nên con cũng đỡ chán hơn.

Bà Fujisawa bình thường bà cũng rất thích các loài động vật nhỏ, và chẳng hề biết thực ra bé mèo mà con mình mang về thực chất là một con người hóa thành, thế nên vẫn vui vẻ vuốt vuốt ve nựng cằm bé mèo nhỏ ấy.

Riko vội xin phép ba mẹ mình rồi mang túi đồ ăn lẫn Konoa về phòng, khi mà trông thấy sắc mặt người trong lòng không được thoải mái vì bị xem là một con mèo như thế; mà thực ra hiện giờ đối phương đúng là con mèo thật.

Một buổi tối yên bình cứ thế dần dần trôi qua, cũng là khởi đầu của câu chuyện đang dần được hé mở thêm về những điều bí mật của nhân loại bị chôn vùi suốt nhiều năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com