Chương 10.
Arisu một mình về khu kí túc xá khi trời đã tối khuya sau buổi học về kĩ thuật lắp máy móc cả một ngày dài, đứng trước cửa phòng cô nàng có chút ngập ngừng lưỡng lự, nhưng rồi cũng đành tra thẻ khóa mở cửa bước vào với tâm tình mang sự lo lắng.
Căn phòng ngủ rộng lớn được bao phủ bởi các bình hóa chất lẫn máy móc tự chế tạo, vang lên tiếng gõ bàn phím "lách cách" trong màn đêm tối tăm, ở phía cuối căn phòng là một người con gái đang ngồi xoay lưng lại và chăm chú dán mắt vào chiếc máy tính nhỏ trên bàn.
-Về rồi à?
Oshida Mitsuki lãnh đạp cất tiếng, ánh mắt băng lãnh mang chút đáng sợ liếc nhìn về phía Arisu vẫn còn mãi đứng bất động ở nơi cửa, hờ hững quay đi.
-Bữa giờ thu được bao nhiêu rồi?
-Cũng gần được..........1 triệu.
Không có lời hồi đáp lại, Arisu ngập ngừng lấy ra số tiền mình cất trong túi áo rồi bước đến chỗ người kia, lặng lẽ đặt sang một bên bàn làm việc của đối phương, định khẽ xoay người rời đi nhưng chợt cô nàng trông thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính kia, liền dừng bước lại.
-Chị lại nghiên cứu bản chế tạo Huyết Thanh mới sao?
-Ừ.
-Sức mạnh.........của sói à? Nhưng không phải nó hơi đại trà quá sao?
Arisu giật thót vội bịt miệng mình khi trông thấy ánh nhìn lườm nguýt của người kia đang dành cho mình, sợ hãi khẽ lùi về sau chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ ập đến. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, thì Mitsuki lại lạnh nhạt quay mặt đi không bận tâm đến.
-Không giống như những sức mạnh tầm thường kia, đây sẽ là thứ Huyết Thanh sở hữu những gen lặn nổi bật nhất của loài sói, nó sẽ làm vật chủ có những khả năng phản xạ giống như một con chó sói hoang dã.
Bản thiết kế được vẽ ra một cách chi tiết tỉ mỉ cẩn thận thông qua hình ảnh trên màn hình máy tính, nhưng nét mặt Mitsuki lại có chút không thoải mái mà mang sự phiền muộn u uất, như thể đang có tâm sự gì đó.
-Mà..........cố gắng làm gì kia chứ! Dù gì thành quả cũng đều vào tay của những kẻ chẳng có một tí trình độ gì, một xã hội ngu xuẩn!
Tắt màn hình máy tính đi, Mitsuki với tay lấy chiếc áo khoác để trên giường mặc vào, rồi nhét vội xấp tiền vào trong sau đó kéo phần mũ trùm đội lên, quay sang nhìn lấy Arisu.
-Đưa chìa khóa phòng của nhóc đây.
-Đêm khuya rồi, chị định đi đâu?
Mitsuki không trả lời mà giật lấy chiếc thẻ chìa khóa trên tay đứa nhỏ kia, sau đó xoay người lững thững rời khỏi phòng và khuất dạng phía sau cánh cửa đang dần khép lại. Để lại Arisu ở đằng sau khẽ buông tiếng thở dài cùng nét mặt phiền muộn, vốn dĩ lúc trước người chị ấy không phải như thế này.
Bước từng bước đi có chút khó nhọc do vết thương ở cổ chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Mitsuki nhăn mặt kìm nén cơn đau nhói đang truyền đến mà di chuyển về phía khu vực lối cầu thang để né tránh tầm quan sát của camera, cuộc chạm trán lần trước và đòn tấn công ấy dường như đã khiến chân cô bị nứt xương nhẹ.
Băng qua dãy hành lang dài vắng vẻ hướng đến khu vực nhà ăn nằm ở phía đằng xa, sau chừng vài phút lết bộ một quãng đường thì Mitsuki cũng đã đến nơi, vốn dĩ muốn mua một ít bánh mì mang về phòng dự trữ qua ngày, nhưng cô quên mất rằng giờ này các nhân viên đều đã tan làm nên căn bếp lớn tắt đèn tối om.
Thở dài một tiếng, Mitsuki đành xoay người bước đi cà nhắc định bụng sẽ về lại phòng kí túc xá, nhưng cô chợt suy nghĩ điều gì đó rồi lái chuyển hướng đi lên trên tầng sân thượng, muốn hóng mát cho khuây khỏa đầu óc một chút.
-Cái lệnh cấm túc chết tiệt........!!
Mitsuki ôm theo chiếc bụng đói cồn cào lên đến sân thượng, muốn mượn phong cách cảnh buổi tối ngắm nhìn thư giãn để làm xoa dịu lại, nhưng khi lên đến nơi thì cô liền trông thấy có một bóng người cũng đang có mặt ở bên ngoài, và đối phương cũng đang ngồi thả hồn theo từng đợt gió nhẹ thổi qua.
Nhìn bộ đồng phục trên người, Mitsuki có thể nhận ra đối phương là một tân binh thuộc bên khu đặc vụ huấn luyện. Vốn dĩ gần đây có vài kẻ bao đồng gây rắc rối đến cho Mitsuki, vì vậy cô cũng không muốn giáp mặt với người của bên đấy, lẳng lặng xoay người định rời đi để tránh gặp phiền phức.
-Cậu là ai thế??
Mitsuki giật mình vội lùi lại về sau giữ khoảng cách, trừng lấy đôi mắt mang sự cảnh giác tột độ khi người kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng mình.
Murayama Yuuka nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn lấy người bạn gái kia, sau đó liền híp đôi mắt mỉm cười tươi rói một cách thân thiện, chủ động lên tiếng.
-Cậu cũng đến ngắm sao băng à?
-Hả??
-Dự báo hôm nay nói rằng sẽ có một đợt mưa sao băng xuất hiện, nếu như cậu ước một điều gì đó, thì điều ước sẽ trở thành hiện thực đó.
-Ấu trĩ! Trên đời chẳng có thứ điều ước vớ vẩn ấy đâu!
Mitsuki nhíu mày "hừ" lạnh, cảm thấy không thể tin được khi trên đời này lại có một kẻ ngốc đến mức vẫn còn tin vào những truyền thuyết nhảm nhí ấy, lạnh nhạt xoay người định bỏ đi thế nhưng chỉ vừa được vài bước thì bao tử bất chợt réo quặn lên.
Âm thanh tuy rằng rất nhỏ nhưng bằng một cách nào đó Yuuka lại có thể nghe thấy được, thế rồi liền kéo tay người bạn gái kia đi ra ngoài khoảng sân tầng thượng cùng với mình, mặc cho đối phương đang mang biểu cảm không mấy thoải mái ở đằng sau.
-Bỏ ra coi! Quen biết gì mà kéo đi vậy chứ!?
Mitsuki vùng vằng hất người kia né ra rồi xoa xoa cổ tay mình một cách khó chịu, nhưng bất ngờ sau đó đối phương lại giơ đến một phần bánh mì ngọt cùng lon nước ép đưa đến.
-Cậu đang đói bụng mà, phải không?
-Làm........làm sao mà cô biết!?
Yuuka mỉm cười hì hì, sau đó liền dúi phần đồ ăn nhẹ vào tay người bạn gái ấy rồi ngồi xuống dãy ghế của mình, cầm lấy lon nước ép trái cây đang uống dở lên hớp một ngụm, bên cạnh là một túi đồ ăn vặt lớn mà mình đã mua để dành cho buổi ngắm sao hôm nay, song ôn tồn giải thích.
-Tớ có đôi tai với một cái mũi nhạy bén hơn bình thường, vì vậy ban nãy tớ ngửi được mùi nước hoa trên người cậu nên mới biết cậu đứng sau cánh cửa.
-Bộ cô là nhà họ chó hay gì?
-Hì hì~mà tên cậu là gì thế? Tớ tên là Yuuka, Murayama Yuuka.
Mặc dù người kia luôn toả ra một sự thân thiện gần gũi, nhưng Mitsuki lại vẫn giữ thái độ cảnh giác và chẳng hề để tâm đến, lầm bầm buông tiếng chửi rủa "đồ khùng" rồi cầm theo ổ bánh mì ngọt lẫn lon nước ép xoay người bỏ đi mất.
*******************************************************
Khác với bên khu huấn luyện đặc vụ, ở ban Nghiên Cứu nếu như chịu mức phạt cấm túc trong một quãng thời gian nhất định, thì mọi hoạt động kể cả tham gia vào các buổi đào tạo cũng sẽ bị loại khỏi danh sách, hoàn toàn bị cách ly trong phòng kí túc xá.
Thời hạn lệnh cấm túc của Mitsuki sắp kết thúc sau một quãng thời gian dài dẳng, hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại việc đào tạo học việc với các đồng nghiệp của mình, nhưng đón chào cô khi mới đến là những ánh nhìn soi mói cùng lời xì xầm bàn tán, mà dù không cần đoán thì Mitsuki vẫn thừa biết rằng toàn là mấy lời nói chẳng mấy hay ho gì dành cho mình.
-Hôm nay nghe bảo rằng sẽ có một vài lãnh đạo đến đây cùng người bên khu huấn luyện đặc vụ, đừng có lại gây rắc rối gì đấy!
Một người đồng nghiệp nam buông lời nhắc nhở khi trông thấy Mitsuki, sau đó quay mặt khó chịu bỏ đi sang một vị trí khác mà ngồi, hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến cô nàng.
Đã quá quen với việc bị xa lánh như vậy, Mitsuki cũng không quan tâm đến thái độ kì thị của những đồng nghiệp xung quanh như nào, lững thững bước về phía bàn làm việc của mình nằm ở góc khuất trong dãy phòng ngồi xuống, một mình riêng tư ở đấy.
Khoảng chừng một lúc sau, đoàn lãnh đạo bao gồm Morohashi Sana lẫn chỉ huy huấn luyện Karasuma bước vào, dẫn theo một nhóm tân binh phía sau có cả nhóm Riko trong đấy, cốt là muốn cho tất cả làm quen với những cộng tác trong tương lai của mình.
Mitsuki tặc lưỡi một tiếng khó chịu quay mặt đi nơi khác né tránh, bản thân không nghĩ rằng sẽ chạm trán phải nhóm Riko ngay tại đây như này, và cô cũng để ý thấy bọn họ cũng đang dáo dác đưa mắt tìm kiếm gì đó vậy nên càng thêm cảnh giác.
Okuda Ririka là người đảm nhiệm vụ trách chào đón những vị khách sẽ đến ngày hôm nay, vị tiến sĩ trẻ tuổi với phong thái tự tin thoải mái dễ dàng dẫn dắt được cuộc trò chuyện của đôi bên.
-Sắp tới sẽ có mở một đợt huấn luyện lớn ở vùng ngoại ô theo lệnh của cấp trên, vì vậy chúng tôi mong muốn moik người có thể tạo được những Huyết Thanh mới để có thể kịp tiến độ lộ trình.
Vừa nói, Sana vừa giơ ra một bản danh sách các tân binh sẽ tham gia cuộc huấn luyện sắp tới đưa đến cho tiến sĩ Okuda xem, đồng thời ngó mắt nhìn một vòng quanh những nghiên cứu sinh khác đang cần mẫn làm việc.
-Hiện tại có rất nhiều tân binh sử dụng ám khí rất tốt, nên là không biết mọi người có thể hỗ trợ thêm phần này không?
-Tất nhiên rồi, bọn tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hỗ trợ mọi người nhất có thể, và hiện tại vẫn đang thử nghiệm ra một vài loại Huyết Thanh mang sức mạnh đột phá mới, nếu như có thông tin gì sớm hơn tôi sẽ báo cáo lại cho mọi người.
-Cảm ơn cô rất nhiều.
Mitsuki dõi mắt quan sát cuộc đối thoại ấy thì "hừ" lạnh một tiếng, đôi bàn tay khẽ siết chặt thành quyền trừng trừng nhìn về phía Okuda Ririka đang cười nói vui vẻ, tâm trạng trong phút chốc trở nên nặng nề khó chịu, song cô lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng bỏ đi.
Một màn cảnh ấy đã được Konoa trông thấy, cô nàng vội vàng khều vai người chị Riko bên cạnh và đối phương cũng đang chú ý đến cử chỉ của Mitsuki vừa rồi, không hẹn mà cả hai cùng có chung một suy nghĩ lóe lên trong đầu, gật đầu ra hiệu với nhau len lén rời khỏi đám đông bám đuôi phía sau.
Phía bên ngoài hành lang, Mitsuki trượt người tựa lưng vào tường ở một góc khuất với gương mặt mang sự không phục bất mãn, nghiến răng gầm gừ khi nhớ đến hình ảnh vui vẻ của Okuda ban nãy, tâm tình theo đó ngày một nặng nề hơn.
-Vậy ra kẻ thần bí đã mở cuộc mua bán Huyết Thanh trái phép trong tổ chức là cậu đấy à?
Mitsuki tặc lưỡi cay điếng, hậm hực xoay người liếc mắt nhìn về phía Riko và Konoa đang đứng bao vây ở phía sau, biết rõ thân phận của mình đã bị bại lộ nên cũng chẳng thèm giấu giếm nữa, nhếch mép cười khẩy một cách lạnh nhạt.
-Thế, tụi mày định làm gì? Kêu người đến bắt tao à? Muốn thì cứ làm đi!
-Bộ chị không cảm thấy áy náy về hành vi sai trái của mình à!?
Hàng lông mày Konoa cau vào nhau trước thái độ dửng dưng của người kia, nhưng đáp lời cô nàng thì vẫn chỉ là cái nụ cười trêu ngươi thách thức mà đối phương dành cho mình.
-Áy náy á? Không hề, tao chẳng việc gì phải cảm thấy hổ thẹn vì điều đó cả, bởi vì đám tụi mày cũng có bao giờ xem tao là con người đâu!
Riko cảm thấy hơi khó hiểu trước những lời vừa rồi của người kia, thì Konoa ở bên cạnh đã chen lời đáp trả lại.
-Tôi biết chị là đứa con gái còn sót lại của một cặp tội phạm khủng bố đã bị chính phủ khai tử, việc mang suy nghĩ bản thân khác biệt khi chung sống cùng với mọi người cũng chẳng có gì là lạ, nhưng những hành động của chị lúc này cũng chẳng khác gì cha mẹ của chị đâu!
-IM ĐI!!!
Mitsuki phẫn uất gào lên, đôi mắt sòng sọc hằn tơ đỏ một cách điên tiết mất kiểm soát, đay nghiến trừng trừng về phía phía Konoa đầy hung hăng dữ tợn, rít lấy từng chữ nặng nề qua kẽ răng.
-Một cái đứa có tất cả mọi thứ như mày thì biết cái gì mà dạy đời tao!? Hai đứa tụi bây chỉ việc giữ mồm miệng im lặng thôi cũng khó lắm à? Tại sao cứ phải dồn ép người khác vào bước đường cùng như vậy chứ!!?
-Cậu đang hiểu sai vấn đề rồi đấy, Oshida! Bọn tôi chỉ đang muốn cậu dừng lại hành vi sai trái của mình mà thôi!
-Tao chỉ là muốn kiếm chút tiền để có thể tồn tại lại nơi này, vậy thì có gì sai à?
Lần này đến lượt Riko lẫn Konoa mang biểu cảm có chút sửng sốt, cả hai ngẩn người nhìn nhau rồi hướng về phía Mitsuki đằng xa, hoàn toàn vẫn chưa hiểu được những lời vừa rồi mà đối phương nói là gì.
-Dẫu sao thì tụi mày cũng sẽ tố cáo việc này với ban lãnh đạo cấp trên, thế thì tao cũng chẳng cần thiết ở lại đây làm gì, sớm muộn cũng bị đuổi thì chi bằng để tao tự khai trừ bản thân vậy.
Liếc ánh nhìn mang sự khing thường dành cho Riko và cả Konoa đằng xa vẫn còn mang vẻ mặt bàng hoàng hoang mang, Mitsuki lần nữa lại nhếch môi cười nhạt rồi xoay người bước đi xuống từng bật thang. Đoạn, Mitsuki chợt dừng bước lại rồi liếc mắt nhìn về phía cả hai với nét mặt hờ hững, cất lời.
-Phải rồi, cô tiểu thư nhỏ, thứ sức mạnh mà nhóc đang sử dụng vốn dĩ là do tôi tạo ra đấy, ngạc nhiên chứ? Cả cô nữa đấy Fujisawa, thứ Huyết Thanh mà bọn tội phạm tiêm cho cô, cũng là bản nghiên cứu mà chúng cướp đi từ tôi đấy.
Nói xong, Mitsuki xoay người bước qua cánh cửa của khu vực Nghiên Cứu, giờ đây không còn gì luyến tiếc, cô cởi lấy chiếc áo blue trắng lẫn thẻ tên của mình thẳng thừng vứt đi, hoàn toàn tự xoá bỏ danh phận chính bản thân khỏi tổ chức.
Câu chuyện đột nhiên lại rẽ hướng theo một chiều khác như vậy, khiến cho Riko lẫn Konoa nhất thời vẫn chưa hết khỏi hoang mang trước những gì vừa diễn ra, dường như là còn điều gì đó ẩn khuất phía sau mà chưa một ai biết được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rảo bước đi chậm rãi trên con đường, mặc cho vết thương ở chân vẫn còn chưa lành lặn đang truyền đến cơn nhói nhẹ, thế nhưng Mitsuki lại không cảm giác được cơn đau tái phát mà cứ thẫn thờ hướng về phía trước mà chẳng xác định được rằng mình muốn đi đến đâu. Sau cùng, liền dừng bước ở trên một con cầu nọ, chống tay tựa vào lan can ngắm nhìn con sông bên dưới thả hồn theo khung cảnh.
Tâm tình mang sự nặng nề u uất mỗi khi nhớ về khung cảnh ban nãy, rồi lại thất vọng thở hắc một hơi dài. Mitsuki thật lòng không cam tâm, nhưng chẳng có cách nào có thể giải bày được, mọi thứ đều như chống lại chính cô vậy.
-Cảm giác bị xã hội ruồng bỏ, có phải là rất khó chịu không?
Mitsuki giật mình vội quay phắc lại, đôi đồng tử trợn tròn ngỡ ngàng khi trông thấy bộ ba Liên Minh Tội Phạm đang xuất hiện trước mặt mình, cảnh giác lùi lại về sau giữ khoảng cách.
Trái ngược với bên này, Jurii khẽ cong môi nở nụ cười nửa miệng mang dáng vẻ cao ngạo, chậm rãi tiến đến bên cạnh Mitsuki và hướng mắt ngắm nhìn lấy con sông đang chảy róc rách bên dưới, ngỏ lời chiêu mộ.
-Cô có một tài năng vượt trội hơn bất cứ kẻ nào, nhưng lũ người ngu xuẩn trong tổ chức ấy lại không xem trọng một nhân tài ở ngay đây. Thế, chi bằng rời khỏi đó và gia nhập cùng bọn tôi, đảm bảo cô sẽ không phải chịu thiệt thòi.
-Đừng hòng!
Jurii cười khẩy, vung tay giáng một cái tát khiến Mitsuki loạng choạng lùi về sau, tiếp đó bước đến tóm lấy cổ đối phương siết mạnh rồi thục một đòn lên gối, gây choáng váng say xẩm.
-Bọn ta đã cho cô một cơ hội như vậy mà lại không biết tận dụng, thật là ngu xuẩn! Chẳng lẽ cô không cảm thấy căm thù tổ chức BRAVERS vì đã tử hình cha mẹ của cô sao?
-Bọn họ là tội phạm..........đã gây nên biết bao nhiêu là điều ác, trả giá cho tội lỗi của mình cũng chẳng có gì là sai.........
Lau đi vệt máu trên khoé môi mình, Mitsuki chống tay ngượng đứng thẳng dậy, ngẩn đầu hướng đôi mắt lạnh lùng kiên định liếc nhìn về phía nhóm Jurii, nhếch miệng.
-Cha mẹ tôi là tội phạm khủng bố, thì không có nghĩa là tôi sẽ đi theo con đường của họ! Cho dù có bị cái xã hội này ruồng bỏ, thì con tim này cũng sẽ không bị tha hóa bởi những lời dụ dỗ của các người!!!
Gương mặt Jurii bày ra biểu cảm chán ghét phiền phức, thở hắc một hơi song hờ hững xoay người bỏ đi, khẽ giơ ngón tay lên búng nhẹ ra hiệu.
-Đã thế thì bọn ta đành phải dùng biện pháp mạnh mới ngươi vậy!
Renon nhận được lệnh liền lập tức xông tới, tóm lấy cổ áo Mitsuki nhấc bổng lên cao, liên tục vung từng cú đấm trời giáng dồn ép khiến cho đối phương say xẩm choáng váng, tiếp đó liền trực tiếp ném con mồi quẳng xuống dòng sông bên dưới.
Cơ thể Mitsuki rơi tự do từ trên cao xuống mặt nước gây lên một tiếng "ùm" lớn vang dội, cô điên cuồng vùng vẫy chới với ngụp lặn dưới dòng nước sâu hoắm muốn tìm đường bơi vào bờ, nhưng tiếp đó thì bản thân một lần nữa bị nhấn chìm bởi những sợi tơ nhện của tên A đang ấn trên người mình.
-Nhấn chìm như vậy liệu nó có chết đuối không?
Renon tựa người lên lan can đưa mắt nhìn xuống Mitsuki đang bị những sợi tơ quấn quanh làm cho không thể vùng vẫy được. Thế nhưng Jurii bên cạnh lại lạnh lùng không bận tâm, đáp lời.
-Cứ để như vậy một chút nữa rồi hãy kéo lên, phải để cho cô ta biết dám chống đối thì sẽ có kết cục gì.
-Quả nhiên là Jurii~những lúc cậu máu lạnh như vậy khiến tớ cảm thấy thật hưng phấn~!
Vừa nói, Renon vừa nhào đến ôm chầm lấy người con gái ấy dụi dụi trong sự phấn khích, sau đó lại tiếp tục quan sát Mitsuki phía bên dưới vẫn còn điên cuồng vùng vẫy trong làn nước.
Những sợi tơ cứ dính chặt vào nhau mỗi khi Mitsuki cựa quậy, giống như một chiếc lồng khiến cho cô chẳng thể nào có thể tìm được lối thoát, cơ thể lúc này cũng đã dần mất sức, cứ thế đành chấp nhận buông xuôi để mặc cho dòng nước nuốt chửng lấy mình. Trong cơn mơ màng trước khi ý thức dần mất đi, Mitsuki thoáng trông thấy một làn khói bốc lên từ nơi cây cầu phía trên, tiếp đó là cái bóng đen đang lao sà xuống về phía mình.
Một đốm lửa thổi bùng lên đốt cháy những sợi tơ đang bao bọc quanh lấy Mitsuki, tiếp đó là từng đường dao được nung nóng đến đỏ rực vung lên cắt hết những lớp mạng nhện còn sót lại trên cơ thể người con gái kia. Yuuka bơi vòng ra đằng sau ôm lấy cơ thể Mitsuki kéo sát lại về phía mình, mau chóng đưa cô nàng bơi vào trong bờ làm hô hấp nhân tạo.
-Tch! Lại thêm một con chuột nhắt xuất hiện!
Jurii cau mày khó chịu khi hết lần này đến lần khác bị người của tổ chức BRAVERS phá đám, cô ả cùng Renon và Aoi định lao sà xuống muốn tấn công, thế nhưng cả ba lập tức vội lùi lại khi một quả mìn được ném về phía mình.
"UỲNH"
Tiếng nổ lớn mang theo cội khói đen bay phấp phới làm che khuất đi tầm nhìn, đến khi lớp bụi bặm đã tan thì bọn Jurii bấy giờ mới phát hiện rằng Yuuka lẫn Mitsuki đã biến mất, đành hậm hực kéo nhau quay trở về căn cứ.
Đâu đó trong một ngỏ hẻm nhỏ heo hốc nằm sát cạnh giáp gần với tuyến đường với cây cầu kia, Yuuka thận trọng thò mặt ra bên ngoài quan sát xem bọn Liên Minh Tội Phạm có đang truy lùng đuổi theo hay không, đến khi chắc rằng đã an toàn thì mới thở vào nhẹ nhõm.
Quay sang nhìn người con gái bên cạnh, Yuuka lo lắng bò đến gần cẩn thận kiểm tra xem đối phương có bị thương ở chỗ nào hay không, trông thấy đối phương vẫn bình thường thì lại mỉm cười dịu dàng.
-Thật may quá, cậu không có thương tích gì ngoài da cả.
Mitsuki nhướng mày nhận ra trước mặt mình chính là người tối hôm trước đã gặp trên sân thượng, đồng thời cảm thấy có chút ngạc nhiên khi một tân binh như cậu ta lại lẻn ra ngoài như thế này, nhưng rồi cũng chẳng bận tâm mà mệt mỏi thở dài ngoảnh mặt quay đi, cất lời.
-Cậu cứu tôi làm gì?
-Sao cậu lại nói thế? Cậu gặp nguy hiểm như vậy, tớ đâu thể đứng nhìn được.
-Giờ này đáng lẽ cậu nên ở trại huấn luyện không phải sao? Lẻn ra ngoài như vậy, không sợ bị phạt à?
-Cùng lắm chỉ là bị cấm túc thôi, cậu mới là điều khiến tớ quan tâm hơn.
Câu nói đấy khiến Mitsuki cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng giây sau đó đối phương liền lấy ra từ trong túi quần thẻ tên của mình đưa đến, tròn mắt ngạc nhiên.
-Tên của cậu là Mitsuki à? "Mỹ Nguyệt", cậu có vẻ đẹp tựa như tên của mình vậy.
-Cậu đưa nó cho tôi làm gì?
-Việc các Huyết Thanh bị tuồng ra ngoài, là cậu làm thật sao?
-Vậy ra cậu đuổi theo đến đây là để bắt tôi về chịu tội à?
Yuuka lắc lắc đầu, gương mặt cô vẫn mang sự dịu dàng hiền lành, khẽ dúi tấm thẻ tên vào tay của người con gái kia, sau đó chậm rãi cất lời nói tiếp.
-Ban nãy tớ có nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cậu với Fujiwasa-san và Konoa-chan, và tớ đuổi theo không phải là để bắt cậu về nhận hình phạt, chỉ là tớ không muốn câu từ bỏ giấc mơ của mình như vậy.
Đoạn, Yuuka mò mẫm túi quần của mình tìm kiếm gì đó rồi lấy ra một thanh kẹo mút, xé lớp màn bọc bị dính nước vứt đi, mỉm cười đưa đến cho người con gái kia.
-May quá, bên trong không bị dính nước, cho cậu đó.
Mitsuki hờ hững gạt phăng cánh tay đối phương đi, mang sự cảnh giác nhìn chằm chằm thận trọng, cảm giác cử chỉ dịu dàng ấy chỉ toàn là sự giả tạo.
-Vào thẳng vấn đề đi! Cậu tiếp cận tôi là vì mục đích gì?
-Tớ nói rồi mà, tớ không muốn cậu từ bỏ giấc mơ của mình như thế, tuy rằng tớ không biết cậu đang có tâm sự gì và nguyên nhân nào đã khiến cậu phải làm việc sai trái như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều cách giải quyết được vấn đề.
Sự chân thành ấy khiến Mitsuki dần buông lỏng sự cảnh giác, đồng thời lần đầu tiên nhận được sự quan tâm như vậy, mím môi quay đi hướng khác để che giấu sự phiền muộn hiện trên gương mặt của mình lúc này, phiền não tâm sự.
-Cái xã hội này vốn dĩ luôn bất công là thế, tôi đã luôn chăm chỉ làm việc vì tổ chức với mong muốn được mọi người công nhận tài năng của mình, thay vì danh phận là "đứa con của tội phạm". Cố gắng là thế, nhưng mọi thành quả của tôi lại bị cướp đi, bởi chính người mà tôi xem là bạn thân nhất.
Người mà Mitsuki nói, không ai khác chính là Okuda Ririka, người mà trước kia đã từng là một người bạn thân thiết với cô, nhưng ẩn sau bộ mặt thân thiện hiền lành ấy lại là một kẻ mưu mô gian xảo. Kết quả những bản nghiên cứu mà Mitsuki ngày đêm chế tạo, đều đã bị người bạn thân của mình cướp đi và lấy nó làm chiến tích thăng tiến, còn bản thân thì bị biến thành một kẻ hung hăng chỉ biết gây chuyện.
Đã nhiều lần Mitsuki đem chuyện này lên khiếu nại với giáo sư phụ trách, nhưng bởi vì thân phận là con gái của tội phạm nên chẳng một ai muốn nghe lời mình nói, vậy nên cô chỉ có thể mang sự phẫn uất đi tìm Ririka hỏi cho ra lẽ, nhưng kết quả lại bị cô ả vu oan rằng bản thân là kẻ bắt nạt. Thế rồi, Mitsuki phải chịu án phạt cấm túc, cả mọi chi phí sinh hoạt trợ cấp cũng bị cắt đi, khiến cho cô rơi vào bước đường cùng đành phải đi bán những lọ Huyết Thanh thử nghiệm để có tiền trang trải cho bản thân.
Yuuka sau khi nghe xong câu chuyện, thì cũng hiểu được phần nào nguyên do mà người kia lại làm ra hành vi sai trái như vậy. Thông qua biểu cảm gương mặt cùng giọng nói, cô cảm nhận được rằng Mitsuki đã trải qua những sự uất ức như nào, mỉm cười dịu dàng.
-Tớ tin những gì mà Mitsuki-san nói là thật, và tớ sẽ giúp cậu.
Những lời khẳng định ấy như một tia sáng len lỏi sưởi ấm lấy con tim đầy rẫy sự cô độc của Mitsuki, lần đầu tiên có một người thật lòng chịu lắng nghe mình, khiến cô nhất thời dâng lên sự xúc động trong lòng.
Đoạn, Yuuka nhún người ngồi bật dậy, phủi phủi lại quần áo của mình rồi quay sang Mitsuki bên cạnh, mỉm cười chìa tay ra ngỏ ý muốn đỡ người con gái ấy đứng lên.
-Tớ sẽ về giải thích cho Konoa-chan và mọi người trong phòng kí túc xá về mọi chuyện, đồng thời sẽ giúp cậu trả lại toàn bộ sự trong sạch.
-Tại sao cậu lại phải giúp đỡ một người xa lạ như tôi chứ?
-Vì sao à? Có lẽ do trực giác của tớ mách bảo rằng, Mitsuki-san là một người tốt, và tớ tin vào cảm nhận của mình.
Câu trả lời ấy khiến Mitsuki không nhịn được mà khẽ bật cười, cảm thấy đối phương thật quá ngốc nghếch và vô tư, song đưa tay nắm lấy bàn tay của Yuuka để cho câu ta kéo mình ngồi dậy.
-Trò chơi lừa bịp của cậu đến đây là kết thúc rồi, Ririka.
Ngắm nhìn thẻ tên đeo cổ của mình, bàn tay Mitsuki khẽ nắm chặt lấy, trong lòng cô dâng lên một sự quyết tâm mãnh liệt, gương mặt theo đó thể hiện sự nghiêm túc, lần này cô đã có thể tự tin phản kháng lại sự bất công này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com