Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Chuyến đi huấn luyện doanh trại của các tân binh cũng đã được bắt đầu, địa điểm mà nhóm Riko lẫn các đồng đội của mình sẽ dựng lều trại là ở cánh rừng nằm gần giáp với biên giới của Khu Vực Cấm - một nơi thuộc quyền kiểm soát an ninh bởi chính phủ kể từ sau sự kiện chất độc phóng xạ, quanh vực này được xây dựng lên những bức tường cao lớn kiên cố để ngăn chặn thứ khí độc vẫn còn sót lại ở vùng bên ngoài.

Ở nơi này các tân binh sẽ được trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt khó khăn hơn, khi phải hoạt động ở trong môi trường rừng rậm với rất nhiều loài côn trùng độc và địa hình trắc trở. Càng về đêm, lượng oxi ở đây sẽ dần chuyển thành khí độc bởi sự thay đổi về nhiệt độ, bắt buộc mọi người đều phải mang theo bên mình một chiếc mặt nạ dự phòng để bảo vệ bản thân.

Trong chuyến đi lần này, đa phần các ban lãnh đạo đều tham gia vào việc giám sát cuộc huấn luyện, chỉ một nhóm nhỏ nhân sự sẽ ở lại đảm nhiệm duy trì hoạt động của tổ chức và chia nhau thi hành nhiệm vụ điều tra. Việc Moeka bất ngờ tỉnh lại ở thời điểm này, cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có Aimi bên cạnh chăm sóc khi tâm trí cô nàng vẫn còn chịu sự ảnh hưởng sau vụ bắt cóc bởi bọn tội phạm, mọi thứ đều trong trạng thái thấp thỏm lo âu.

Tiếng cánh cửa được kéo nhẹ ra khiến Moeka thoáng chốc bị làm cho giật mình nhẹ, cô nàng hoang mang cảnh giác khi nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, khẽ cuộn tròn người nép sát vào góc tường sợ sệt, mím môi.

-Là ai đấy?

Mitsuki khẽ vươn tay kéo nhẹ chiếc ghế xê dịch ra một đoạn rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh, theo phía sau mình là Arisu, nhẹ nhàng mở lời trấn an.

-Cậu không cần phải sợ, Ozawa-san hiện tại đang phải tham gia cuộc huấn luyện thăng cấp, nên đã nhờ tôi đến chăm sóc cho cậu thay chị ấy trong vài ngày tới, tên tôi là Oshida Mitsuki.

-Còn em là Yamano Arisu, tụi em đều là bạn của Ozawa-san, vì vậy chị đừng quá lo lắng ạ.

Trong quãng thời gian bị mất tích, Moeka không biết rằng Aimi đã gia nhập tổ chức chính phủ BRAVERS nhằm có thể truy tìm manh mối về mình, vì vậy khi nghe thấy người chị lớn ấy đang phải tham gia vào cuộc huấn luyện gì gì đó, cô nàng nhất thời có phần nghi ngờ và vẫn giữ trạng thái cảnh giác.

Mitsuki cũng ngầm hiểu được tâm trạng người con gái ấy hiện tại như thế nào, bèn rút từ bên hông túi áo khoác lấy ra điện thoại của mình, nhấn vào dãy số đầu tiên trên màn hình rồi đưa đến kề sát đến bên tai Moeka, khiến đối phương giật mình hoảng hốt.

-Chỉ là chiếc điện thoại thôi, cậu hãy chờ một chút.

Dãy số mà Mitsuki vừa nhấn là đang gọi đến cho Aimi đang ở doanh trại huấn luyện cách đây rất xa, mặc dù ở vùng rừng rậm thì việc dò tín hiệu đa phần đều rất yếu, nhưng vì để đảm bảo có thể liên lạc được qua lại với nhau nên tổ chức đã làm thêm thiết bị kết nối sóng điện từ trong thời gian ngắn ngủi.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia cất lên, Moeka lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, bản thân cũng buông lỏng sự cảnh giác, mím môi.

-Aimi?

"Ừm, là chị đây. Xin lỗi vì đã không kịp thông báo với em, hiện giờ đang trong giờ nghỉ ngơi, chị chỉ có thể nói chuyện với em một chút mà thôi"

-Aimi.........chị đang ở đâu?

"Chị đã tham gia vào tổ chức đặc vụ của chính phủ và đang trong thời gian của đợt huấn luyện cuối cùng, hiện tại chị không thể ở cạnh em trong một thời gian, vì vậy Oshida-san và Yamano-san sẽ thay chị chăm sóc em, Bạch Tuộc nhỏ hãy ngoan ngoãn chờ chị trở về nhé"

Những lời dỗ dành có phần quen thuộc ấy khiến Moeka tin rằng người phía bên đầu dây kia thực sự chính là Aimi người yêu mình, cảm thấy được sự an toàn hơn, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời một tiếng "vâng", tâm tình cũng dần không còn trong trạng thái lo sợ nữa.

Ở phía đầu dây bên kia, Aimi dặn dò thêm vài ba câu rồi liền cúp máy, bởi tín hiệu sóng ở đây đang có chút nhiễu loạn. Nhìn dãy số vẫn còn hiển thị trên màn hình, trong lòng cô vẫn mang một chút sự lo lắng dành cho người yêu mình, chỉ hy vọng rằng em ấy có thể làm quen được với Mitsuki và Arisu.

-Cậu đang lo cho Fukuyama-san hả?

Bỗng có bàn tay vỗ lên vai mình khiến Aimi chú ý, khẽ xoay người nhìn lấy Riko từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, song gật đầu và khẽ buông một tiếng thở dài.

-Tớ đang mong rằng mọi chuyện ở bệnh viện vẫn ổn.

-Có Oshida-san và Yamano-san ở bên cạnh kia mà, hai người họ sẽ coi sóc tốt cho Fukuyama-san thôi.

Nói đoạn, Riko lần nữa vỗ về lên lưng trấn an người đồng đội mình, cố gắng vực dậy tinh thần đối phương.

-Cũng sắp tới giờ tập hợp rồi, chúng ta cũng nên mau chóng quay trở về chỗ mọi người thôi.

-Ừm.

Aimi gật đầu ậm ừ đáp lời, liền cất điện thoại trở lại vào trong túi áo đồng phục rồi cùng Riko di chuyển về phía khu vực tập trung ở phía đằng xa, tụ họp cùng với những người khác.

-Hai chị đi đâu nãy giờ vậy? Tụi em nãy giờ tìm hai chị đấy.

Konoa đứng trong hàng tập trung quay sang hỏi han khi thấy hai người chị kia vừa trở lại, đồng thời đưa đến cho mỗi người một bộ túi vật dụng sinh tồn vừa được tổ chức cung cấp, bên trong có đủ loại đồ nghề phòng cho những trường hợp nguy cấp.

Lúc này có tiếng còi vang lên gây sự chú ý của tất cả mọi người, đồng loạt các tân binh lập tức đứng nghiêm chỉnh vào trong hàng, chờ đợi thông báo đến từ chỉ huy huấn luyện Karasuma ở phía trên cùng.

-Như mọi người cũng đã biết, chúng ta hiện đang ở Khu Vực Cấm - nơi được xem là nguy hiểm nhất dù đang được chính phủ nắm quyền, với địa hình hiểm trở thì khi về đêm tầm nhìn sẽ càng bị hạn chế hơn.

Dừng lại một chút, chỉ huy Karasuma rút từ đầu cây bút của mình một thanh thước dài, song chỉ về phía tấm bản đồ được in khổ lớn để cho các tân binh có thể nhìn rõ được từng địa điểm đã được đánh dấu trên đấy, lãnh đạm nói tiếp.

-Khu vực được đánh dấu X này chính là nơi chúng ta đang đứng, và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ tiến vào việc huấn luyện ở các vùng được khoanh tròn ở đây. Còn ở con đường hướng Bắc cách chừng 400km này, chính là điểm đến của những bức tường cao lớn mà mọi người đang thấy.

-Không khí quanh khu vực ấy tương đối bị nhiễm độc nặng, lại luôn bao phủ sương mù quanh năm, ngay cả mặt nạ mà chúng ta đang sử dụng cũng không thể che chắn được, vì vậy nếu không muốn chết thì tuyệt đối đừng nên bén mảng đến đấy.

Sana cũng từ tốn giải thích mức độ qua từng khu vực đã được đánh dấu cho các tân binh phía dưới nghe, đồng thời hướng dẫn cặn kẽ từng bài tập sẽ được huấn luyện trong quá trình sắp tới, cũng như lý do chọn nơi này làm cuộc huấn luyện mỗi năm nhằm quan sát khả năng tư duy của từng người linh hoạt như thế nào.

-Chưa gì mà mình đã thấy thật nóng lên rồi đó~!!

Mai không kiềm chế được sự phấn khích, cơ thể cô nàng bắt đầu nhún nhảy khởi động xương khớp trước khi bắt đầu bước vào cuộc huấn luyện chính thức, nét mặt lộ rõ sự hào hứng tột cùng.

-Nếu như vượt qua được kỳ huấn luyện này, chúng ta sẽ chính thức trở thành đặc vụ chuyên nghiệp, em cũng cảm thấy rạo rực rồi đây!

Momoka là một người có tinh thần hiếu chiến, vì vậy cũng có một chút sự hào hứng rực cháy khi nghĩ đến những bài tập huấn luyện sắp tới sẽ đặc biệt hơn thường ngày, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm động lực cho bản thân mình.

Nhìn mọi người ai nấy đều tỏ ra háo hức như vậy, khiến cho Riko bên cạnh cũng cảm thấy tinh thần được thổi bùng cháy lên, nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm.

-Mình cũng không thể chịu thua mọi người được!

-Chúng ta cùng cố gắng nhé, Riko-san!

Konoa bên cạnh đưa nắm tay ra tỏ ý muốn được cụng tay với người chị lớn ấy, và Riko cũng vui vẻ đáp lại cô nàng, tinh thần cả hai cùng trở nên nhiệt huyết bùng cháy.

Sau tiếng thổi còi triệu tập, các tân binh theo sự hướng dẫn liền di chuyển đến khu vực A được đánh dấu trên bản đồ. Đấy là một nơi có địa hình tương đối khó đi lại khi xung quanh đều là đầm lầy, tầm nhìn cũng bị hạn chế bởi những hàng cây cao lớn rậm mọc um tùm.

-Bài huấn luyện đầu tiên, khi rơi vào tình cảnh truy đuổi bọn tội phạm ở những nơi rừng sâu, chúng thường sẽ có tâm lý ẩn náu vào các góc chết khiến mọi người không thể thấy được, vì vậy sẽ thường dẫn đến có hai kết cục đó là bị giết hoặc để tội phạm tẩu thoát.

-Ở quanh khu vực này đã có một đội nhỏ được bố trí ẩn nấp đóng giả làm tội phạm, bọn họ sẽ có rất nhiều cách thức tấn công khác nhau, vì vậy cố gắng đừng để bị chạm vào người vì nếu như ở ngoài thực chiến thì đồng nghĩa sẽ bị giết chết.

Nghe đến đấy, một thoáng im lặng kéo dài đến từ vị trí các tân binh, không phải vì tất cả đang cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, họ mang tinh thần rất nhiệt huyết dũng mãnh trước bài kiểm tra này, một số người đã bắt đầu bước lên thực hiện thử thách trước tiên và chia làm nhiều nhóm nhỏ.

Riko hiển nhiên vẫn luôn đi cùng những người bạn chung phòng với mình, một nhóm 7 người nối đuôi bám sát vào nhau men theo con đường mòn duy nhất không bị ám đầm lầy, cẩn thận luồng lách qua từng bụi rậm tiến về phía trước.

Đi được một lúc thì Yuuka dừng bước khựng lại, im lặng lắng nghe từng tiếng động "sột soạt" nhè nhẹ xung quanh, thính giác lẫn khứu giác giống như một chiếc máy bắt sóng dò tín hiệu khi chỉ trong một chốc đã tìm được vị trí của người đặc vụ cải trang.

-Hướng 3 giờ đằng sau cái cây cổ thụ kia, có hai tên tội phạm đang ẩn náu ở đấy!

Nhóm Riko nhìn theo hướng tay liền trông thấy hai bóng đang vừa xẹt thoáng qua, cả bọn lập tức đứng tì lưng vào nhau thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Ayumi mở khóa chiếc túi bao tử trên người, những mảnh giấy theo sự điều khiển liền bay lên cao theo hình xoắn ốc, lao vút về phía hai bóng đen vừa xuất hiện như những chiếc phi tiêu, gây ra lực sát thương nhỏ.

Từ tứ phía lại xuất hiện thêm nhiều bóng đen lao vút đến, ở trên đôi găng tay mỗi người đều quét lên một lớp sơn dùng để đánh dấu giống như những gì đã được mô tả trước đó. Konoa tước thanh kiếm của mình khỏi đai lưng, chuyển hóa kết cấu thành một cây kiếm gỗ, xoay chuyển vài đòn khóa chặn đứng sự tấn công.

Riko phía bên này thu nắm tay thành quyền, vung đến đấm thẳng vào mạng sườn của một người vừa lao đến đẩy lùi đối phương về sau giữ khoảng cách nhất định. Aimi cũng bắt được cánh tay cứ một người khác, xoay người vật thẳng xuống đất và bẻ ngoặc cổ tay ra sau khóa lại.

Sự ứng biến linh hoạt cũng như trình độ khả năng của từng người trong nhóm Riko, khiến cho bên đội đặc vụ cải trang có chút ấn tượng hài lòng, vì vậy họ đã quyết định tăng thêm độ khó khi trực tiếp sử dụng thêm vũ khí nhằm có thể trấn áp được cả bọn. Trước tình huống bất ngờ ấy, Riko lẫn mọi người vẫn giữ cho mình một cái đầu bình tĩnh và cố gắng phòng thủ kiên cố, với tinh thần nhất định phải vượt qua bài huấn luyện.

****************************************************

Quay trở lại nơi bệnh viện, Mitsuki và Arisu phải mất một ít thời giờ mới có thể thực sự làm quen được Moeka, cũng như khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái thư giãn hơn.

Việc Moeka là một cá thể Fairy đặc biệt, cả hai cũng đã được biết qua và nhất là đối với Mitsuki, thân là nhà khoa học nên cô nàng rất có sự tò mò mãnh liệt dành cho những điều lạ kì giống như này, đó cũng là lý do một quãng thời gian trước dù vẫn còn đang chịu lệnh cấm túc nhưng cô nàng vẫn bất chấp tìm đến đây để có thể được tận mắt nhìn thấy thứ mà trước giờ chỉ có thể thấy qua trong những cuốn sách tài liệu.

-Hiện tại chính phủ vẫn đang điều tra về những tên tội phạm đã bắt cóc cậu, vì vậy bọn tội cũng cần có thêm một chút manh mối hữu ích, nếu như cậu nhớ ra được điều gì đó thì hãy kể với tụi này.

Moeka ngập ngừng bấu chặt những ngón tay vào nhau, trên gương mặt liền lộ ra sự sợ hãi khi tâm trí hiện về những hình ảnh về bọn bắt cóc, cơ thể run rẩy bần bật một cách không kiểm soát được.

Trông thấy cảnh tượng đấy, Arisu vội vàng chạy đến bên cạnh ra sức trấn an tinh thần giúp người con gái ấy có thể bình tĩnh lại, đồng thời khẽ quay sang nhìn lấy Mitsuki và trông thấy người chị ấy thầm buông một tiếng thở dài, xem ra việc hỏi thêm thông tin vào lúc này có vẻ không được khả quan cho lắm.

-Xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại những chuyện tồi tệ ấy, có lẽ để hôm khác khi cậu đã thực sự ổn định hơn, giờ thì hãy cứ thư giãn đi.

-Phải đó Fukuyama-san, chị đừng quá căng thẳng như thế, hiện giờ chị đang được bảo vệ dưới quyền của tổ chức BRAVERS, hãy cứ thả lỏng tinh thần thôi.

Moeka vẫn còn có chút sự lo lắng về mặt cảm xúc, rụt rè cúi gằm mặt im lặng không nói năng gì, đôi bàn tay vẫn bấu chặt vào nhau. Mitsuki cũng hiểu được tình hình, bèn quay sang rót lấy một cốc nước đầy từ tốn đưa đến, song mở lời thay đổi chủ đề câu chuyện.

-Được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa, quãng thời gian sắp tới bọn tôi sẽ là người phụ trách coi sóc cho cậu đến khi Ozawa-san đi huấn luyện trở về, thế nên tại sao cậu lại không tự giới thiệu một chút về bản thân mình nhỉ?

-Ngược lại, tụi em cũng sẽ kể cho chị nghe về Ozawa-san trong thời gian tham gia các buổi huấn luyện quân đội như thế nào, dựa theo những gì mà tụi em được nghe và quan sát thấy.

Moeka khẽ vươn tay đón lấy cốc nước, chậm rãi hớp lấy một ngụm rồi cầm chặt trên tay, lắng nghe những câu chuyện về người chị Aimi được kể lại qua lời tường thuật của Mitsuki và Arisu, trong lòng liền khơi dậy lên một sự tò mò muốn được trông ngóng nhiều hơn, tâm tình theo đó cũng không còn mang sự căng thẳng cảnh giác nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Màn đêm buông xuống, buổi huấn luyện trong rừng một ngày dài cuối cùng cũng đã kết thúc, các tân binh lết theo cơ thể lấm lem bùn đất một cách rã rời quay trở về nơi túp lều trại của mình, tất cả đều tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức một lúc rồi đi thay đồ để kịp giờ chuẩn bị cơm tối, bởi mọi người sẽ phải tự mình nấu nướng chứ không lệ thuộc vào người khác.

Bởi vì hiện tại đang là ban đêm, vậy nên bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện các khí độc thoang thoảng và sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp xúc, vì vậy tất cả mọi người đều quây quần bên nhau ở khu vực nhà kính phía trước nơi dựng lều trại, rồi chia công việc của từng người theo sự sắp xếp với nhau.

Nhóm của Riko phụ trách việc vận chuyển nguyên liệu từ hàng kho đem đến, tất cả đều được đóng gói cẩn thận để tránh bị ảnh hưởng phải dòng khí độc bên ngoài, ngay cả gạo cũng sẽ được sàn lọc qua nước nhiều lần rồi mới được nấu chín.

-Nhìn kìa! Đó là những xe vận chuyển của tổ chức!

Cả nhóm nhìn theo hướng tay Konoa vừa chỉ đến, trông thấy một hàng dãy các xe tải hạng lớn đang đậu trước lều trại của ban lãnh đạo, tiếp đó là từng thùng kiện hàng được che phủ kín đáo được những người đặc vụ khiêng vác mang vào bên trong.

-Những kiện hàng đó chắc chắn là chứa đựng các loại Huyết Thanh mới~! Khu lều trại ấy là của các ban lãnh đạo, có lẽ sau đợt huấn luyện này họ sẽ chính thức công bố.

-Thật là nóng lòng quá đi! Không biết sức mạnh của tụi mình sẽ trông như thế nào ha?

-Nhưng mà nghe bảo hình như số lượng Huyết được tạo ra lần này khá giới hạn, có thể sẽ có một cuộc lựa chọn diễn ra.

-Chẳng có gì phải lo cả, tổ đội nhóm bọn mình là mạnh nhất mà, chắc chắn tất cả đều sẽ được chọn lựa mà thôi.

Momoka tự tin với suy nghĩ của mình, và điều đó càng khiến tinh thần của những người còn lại tăng thêm hào hứng, sau đó tất cả cùng rảo bước mang nguyên liệu về khu nhà kính nơi các đồng đội khác đang chờ.

Bên trong túp lều lớn với hàng rào ngăn cách dựng xung quanh, Morohashi Sana với chỉ huy huấn luyện Karasuma ngồi giữa dãy bàn lớn cùng xem lại hồ của các tân binh, cả hai đều đang xem xét sơ bộ từng người và đánh giá theo những quan sát của mình.

-Cô nghĩ đợt huấn luyện lần này, sẽ có những cái tên nào đạt được kết quả theo tiêu chuẩn của tổ chức đặt ra?

-Điều đó vẫn còn quá sớm để có thể nói trước được, đa phần những tân binh năm nay đều khá là tài năng và đáng kì vọng nên.

-Mặc dù nói như vậy, nhưng chẳng phải trong lòng cô đã có sẵn câu trả lời rồi sao?

Karasuma rót một tách trà nóng từ chiếc bình giữ nhiệt song hớp nhẹ một ngụm nhâm nhi. Sana bên cạnh thì khẽ cong môi cười, ánh mắt chăm chú quan sát hồ sơ của từng người nhóm Riko, điềm đạm đáp lời.

-Đúng là tôi có chút quan tâm đến tụi nhỏ thật, bởi vì nhìn các em ấy khiến tôi nhớ lại quãng thời gian lúc trẻ của mình. Tụi nhỏ đều có cho mình một cá tính mạnh, vẫn còn có một số ít chưa hoàn toàn hiểu được một cuộc chiến thực sự sẽ khốc liệt như nào, các em ấy cần phải trải qua thêm nhiều thử thách hơn nữa.

-Cũng phải, một viên đá thô sơ khi gặp áp lực sẽ biến thành viên kim cương rực rỡ, muốn nhìn thấy được cầu vồng thì các cô cậu nhóc tân binh ấy phải trải qua những cơn mưa, mới có thể đột phá bản thân được.

-Đợt huấn luyện lần này, sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với tụi nhỏ đây.

Sana mỉm cười thần bí, song chậm rãi sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ gọn gàng rồi đứng dậy rời khỏi túp lều trước, đi đến khu vực khác để báo cáo lại kết quả của buổi huấn luyện hôm nay.

Khi bầu trời bắt đầu về khuya dần, các túp lều trại được bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say dưỡng sức nghỉ ngơi cho buổi huấn luyện vào ngày hôm sau. Tất cả hoàn toàn không nhận ra rằng, sắp sửa có một điều nguy hiểm đang rình rập bên ngoài chờ đợi bọn họ.

"UỲNH"

Riko lẫn Konoa và những người còn lại giật mình bừng tỉnh ngồi bật dậy khi bên ngoài đang truyền đến những tiếng nổ lớn, tất cả nhanh chóng mặc lên người bộ giáp bảo hộ và đeo mặt nạ chống độc vào, vội vàng lao thẳng ra bên ngoài xem rằng đang có chuyện gì xảy ra.

Một toáng tiếng vũ khí va chạm vào nhau xen lẫn tiếng nổ lớn hoà lẫn vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn vô cùng, những túp lều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa phừng phừng dữ dội, chẳng mấy chốc toàn bộ một khu đã trở thành bình địa sang bằng.

-Chuyện gì đang diễn ra thế này!?

Ngay khi tất cả vẫn chưa hoàn toàn theo kịp tình hình đang diễn ra trước mắt, thì từ tứ phía xung quanh cánh rừng ồ ạt xuất hiện hàng trăm cái bóng đen bao vây mọi thứ, chúng hung hăng tàn phá thiêu rụi tất cả.

-Bọn chúng là ai thế!? Liên Minh Tội Phạm sao??

-Mau đến khu vực lưu trữ Huyết Thanh xem như thế nào, nhanh lên! Không thể để chúng phá hủy thứ quan trọng ấy được!

Nhóm Riko luồng lách qua dòng người hỗn loạn di chuyển về hướng ngược lại, tất cả vội vàng chạy đến khu vực túp lều nơi cất giữ những lọ Huyết Thanh và phát hiện hai nhân viên trực đêm đang đánh nhau với những kẻ thần bí đeo mặt nạ.

Riko cùng Konoa và Ayumi lập tức xông đến hỗ trợ, những người còn lại thì lao vào bên trong túp lều và cố gắng mang các thùng đông trữ Huyết Thanh tránh xa khỏi khu vực ấy.

"UỲNH"

Một vụ nổ giáng xuống nơi ba người nhóm Riko khiến ai nấy đều bị thổi bay hất văng một đoạn xa, từ bên dưới mặt đất xuất hiện những cái bóng lượn lờ chuyển động tạo thành đường xoắn ốc song dần dần hiện ra cơ thể của một người trưởng thành, trên tay cầm theo thanh kích to sụ sắc lẻm vung đến.

Kẻ thần bí ấy chỉ trong một đòn đã đánh gục hai người quân binh canh gác, tiếp đó chầm chậm xoay người hướng về phía ba người nhóm Riko đằng xa, đằng sau lớp mặt nạ thoáng lộ ra nụ cười nhếch môi, song thoắt ẩn biến mất và xuất hiện từ đằng sau cả ba.

Aimi bất ngờ xuất hiện từ sau túp lều và xô mạnh thân hình cao lớn của mình vào tên thần bí kia, khi hắn vừa chuẩn bị giáng thanh kích chém xuống khiến cho cả hai cùng ngã lăn xuống đất, giải vây cho ba người nhóm Riko vừa tránh khỏi được đòn nguy hiểm, song cô mau chóng đứng dậy hét lớn.

-Chúng ta đang bị phục kích! Mau tản ra và trốn vào cánh rừng đi!

Ngay khi lời vừa dứt, cả bốn người liền đứng dậy tháo chạy mỗi hướng khác nhau vào trong cánh rừng sâu, những người đồng đội khác cũng dần dần tháo lui khi tất cả đều đang bị rơi vào thế nguy khốn.

Kẻ thần bí chậm rãi chống tay đứng dậy, khoé môi lần nữa cong lên nụ cười gian xảo nhìn theo hướng nơi nhóm Riko vừa tháo chạy, toàn thân liền tan biến thành những cái bóng nhỏ rồi thoắt ẩn biến mất truy đuổi theo.

Trong khu rừng rậm rạp bao phủ một màu đen thẳm, vang vọng những tiếng bước chân "sột soạt" trong sự vội vã, Riko vừa chạy hết tốc lực vừa cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh một cách thận trọng, bởi bản thân không biết sẽ có bao nhiêu tên tội phạm đang ẩn náu trong bóng tối.

-Mình cần phải đi tìm những người còn lại gấp! Hy vọng bọn họ vẫn ổn!

Dừng chân nghỉ sức một lúc, Riko cô gắng quan sát tầm nhìn màn đêm xung quanh cố gắng tìm kiếm hướng đi chính xác, vừa di chuyển thêm được một đoạn thì từ trên cao bất chợt loé lên một tia sáng nhỏ, tiếp đó là lưỡi đao sắc lẻm hiện ra giáng thẳng xuống về phía mình khiến cô lập tức nhảy lùi về sau tránh đòn.

Kẻ đeo mặt nạ thần bí lần nữa hiện hình sau những cái bóng lượn lờ, thân thủ nhanh nhẹn lao đến liên tục tung từng đòn tấn công về phía Riko khiến cô chỉ có thể chống đỡ thủ thế, hoàn toàn không có một chút sơ hở đến Riko có thể đánh trả lại.

-Agh.........!!!

Cả người Riko bị đánh bật ra một quãng xa, chiếc mặt nạ theo đó cũng bị đánh bật ra khỏi vùng mặt và nằm lăn lóc ở một góc, đòn tấn công vừa rồi trúng ngay vùng thái dương khiến tâm trí cô có chút trở nên choáng váng xoay cuồng, từ trên trán chảy máu vệt máu đỏ tươi.

-Riko! Riko!

Trong cơn mơ màng, Riko loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang vọng bên tai, khi ý thức cô dần định hình lại thì liền ngỡ ngàng khi trông thấy bóng dáng của cha mẹ mình đang xuất hiện trước mắt.

-Cha? Mẹ? Tại sao hai người lại ở đây?

-Cha mẹ nghe tin ở khu vực huấn luyện này đang bị bọn tội phạm tấn công, nên cha mẹ đã vội vàng đến đây để gặp con. Mau! Mau chạy khỏi nơi này nhanh lên con!

Riko vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng khi cha mẹ mình lại xuất hiện ở nơi nguy hiểm này, nhưng trước khi cô kịp phản ứng lại thì cả người đã được ông bà Fujisawa dìu dắt đỡ dậy, kéo tay chạy khỏi nơi nguy hiểm này.

Khi cả ba người chạy đến một đoạn sườn dốc nọ, thì kẻ đeo mặt nạ thần bí ấy lần nữa xuất hiện từ trên cao, một khắc vung thanh kích chém đứt đôi người ông bà Fujisawa ngay trước mắt Riko, hai thi thể lạnh lẽo nằm bất động dưới đất cùng với vũng máu tươi loang lổ.

-Cha!! Mẹ!!

Riko hét lên một tiếng kinh hãi, cô hoảng loạn quỳ sụp dưới đất bên cạnh cha mẹ mình gắng sức lây tỉnh dậy, thế nhưng cơ thể họ đã sớm hóa thành những cái xác lạnh ngắt. Tinh thần Riko gần như bị đả kích nặng nề, căm phẫn trừng đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn về phía kẻ thần bí kia, điên tiết gào lên xông đến.

Tóm chặt lấy tấm áo choàng của kẻ ấy, Riko hung hăng đè cơ thể hắn ghì sát xuống mặt đất, liên tiếp vung nắm đấm giáng xuống chiếc mặt nạ ấy với sự tức giận không kiểm soát, đến khi cả phần đầu của kẻ thần bí gần như đã vỡ nát giống như trái dưa đỏ au.

Rít từng hơi thở nặng nhọc qua kẽ răng, tầm nhìn trước mắt Riko một lần nữa trở nên mờ nhạt nhòe đi, đến khi tâm trí định hình bình ổn lại thì cô bất ngờ nhận ra trước mắt mình không phải là kẻ thần bí kia mà chỉ là một khúc cây mục bị gãy nát. Vội quay đầu nhìn lại đằng sau, thi thể của cha mẹ mình cũng không còn ở đấy nữa, dưới mặt đất chỉ đọng lại những chiếc lá vàng úa và làng sương mờ ảo.

Riko nhận ra thứ khí độc xung quanh đã gây cho mình ảo giác không có thực, cô tự vỗ mạnh vào đầu mình đôi ba cái để hồi phục lại ý thức, lật đật đứng dậy vội vã quay trở về khu vực ban nãy tìm kiếm chiếc mặt nạ bị rơi của mình đeo vào.

Men theo con đường mòn gồ ghề di chuyển về phía trước, Riko loáng thoáng nghe thấy được tiếng la hét quen thuộc vọng đến, vội vàng lần theo giọng nói ấy và tìm được Konoa đang quỳ rạp dưới mặt đất, đứa nhỏ ấy dùng hai tay ôm lấy phần đầu hoảng loạn gào thét thất thanh, như thể là đang sợ hãi điều gì đó.

-Konoa!!

Riko lo lắng kêu lên, song cô nhận ra mặt nạ của Konoa đã bị vỡ nát nằm dưới đất và đứa nhỏ ấy cũng đang gặp phải ảo giác giống như mình ban nãy, liền vội tháo bỏ mặt nạ của mình chạy đến đeo vào cho em ấy.

-Konoa! Konoa! Có nghe chị nói không? Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, đừng bị nó điều khiển tâm trí mình!

Đôi con ngươi Konoa dần dần chuyển sang màu trong suốt trở lại, điều đó chứng tỏ ý thức của cô bé đã được khôi phục lại, tâm trí mơ hồ hoang mang chẳng hiểu vừa xảy ra chuyện gì với chính mình.

-Riko-san? Chuyện gì vừa diễn ra với em vậy? Mọi người đâu cả rồi?

-Chị cũng không biết mọi người đang ở đâu nữa, hy vọng họ không gặp nguy hiểm, chúng ta cũng mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này thôi.

Konoa chậm rãi ngượng đứng dậy với sự dìu dắt của người chị lớn kia, cô nàng bấy giờ mới chợt nhận ra chiếc mặt nạ đang đeo trên gương mặt mình, sực nhớ ra cái của mình vốn đã bị kẻ thần bí kia đánh vỡ nát, khẽ ngước mắt nhìn sang Riko đang không có thứ gì bảo hộ quanh người.

-Riko-san, chị sẽ bị ảnh hưởng bởi khí độc mất!

-Chị chịu được mà, Konoa-chan cứ sử dụng mặt nạ của chị đi, đừng quá lo lắng.

Riko mỉm cười nhẹ trấn an đứa nhỏ ấy, trông thấy vùng ống quần nơi đầu gối Konoa nhuốm một vệt máu lớn, chứng tỏ trước đó em ấy đã trải qua một trận chiến kịch liệt với bọn tội phạm bí ẩn kia. Nâng cánh tay Konoa quặp qua cổ, Riko cẩn thận dìu đứa nhỏ ấy bước đi dò tìm phương hướng xung quanh.

Bỗng phía trước bất chợt vang lên từng tiếng động "sột soạt", cả hai lập tức vào tư thế cảnh giác sẵn sàng chiến đấu nếu như đó là kẻ địch xông ra. Thế nhưng thật may mắn, khi người xuất hiện sau ụ bụi rậm lại chính là Ayumi đang đèo theo Mai bên cạnh, trên người cả hai cũng có nhiều vết thương tích, chứng tỏ đã từng xảy ra cuộc chiến.

Tiếp sau đó từ một hướng khác, Aimi lẫn Momoka cũng đã xuất hiện tụ họp cùng với mọi người, cả hai đỡ theo Yuuka đang trong tình trạng mê man ở đằng sau lưng, ngồi khụy xuống đất nghỉ ngơi.

-Yuuka-san bị làm sao vậy!?

-Cậu ta ban nãy đụng độ một tên tội phạm tập kích, bị trúng phải khói độc gây tê liệt từ hắn.

-Khu vực này vốn dĩ thuộc sự kiểm soát của chính phủ kia mà? Làm sao lại có thể bị tấn công bởi bọn tội phạm được chứ?

Ayumi hoang mang lên tiếng khiến cho ai nấy đều rơi vào trạng thái trầm tư, bọn tội phạm này đều có sức mạnh quá áp đảo, đối đầu trực tiếp chỉ càng khiến tất cả rơi vào thế bất lợi mà thôi.

Bỗng lại có tiếng động từ bụi rậm vang lên gây sự chú ý của cả bọn, lần này là tiền bối Sana xuất hiện và điều đó như là một tấm phao cứu sinh hy vọng với nhóm Riko, mọi người mau chóng đi đến quây quần với nhau.

-Tiền bối! Chị vẫn ổn chứ ạ?

-Ừ, hiện giờ khu vực doanh trại của chúng ta đã bị sang bằng thiêu trụi bởi bọn tội phạm bí ẩn kia, cũng may là Huyết Thanh sớm đã được mang di dời đi nơi khác nên là không bị làm sao cả.

-Tụi em vẫn còn đang giữ một ít đây ạ!

Aimi cùng Momoka cẩn thận đặt hai thùng đông trữ đưa đến cho người tiền bối kia. Sana vội ngồi sụp xuống mở nắp thùng ra kiểm tra mọi thứ bên trong, cầm lên một lọ Huyết Thanh màu xám quan sát một lúc, gật gù.

-Được rồi, hãy cùng mang tất cả chỗ này mà đến nơi những người khác đang tập trung với nhau thôi.

-Vâng ạ.

Vừa dứt lời, Sana thoáng cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía xa, ngay lập tức nhướng người đẩy nhóm Riko lùi lại về sau, giây sau đó một dãy bóng xuất hiện quấn chặt lấy cơ thể cô như sợi dây trói, toàn thân dần dần bị lôi kéo đi.

-Tiền bối!!!

Riko kinh hãi hét lên, lập tức cùng những người còn lại lao đến muốn giải cứu người tiền bối ấy nhưng từ tứ phía lại xuất hiện thêm nhiều cái bóng khác, quặp lấy cơ thể cả bọn hất văng xa một đoạn.

Một mảnh hố đen sâu hoắm hiện ra bên dưới mặt đất nơi Sana đang bị kéo đi, cơ thể cô dần dần bị hút vào lỗ đen và không thể vùng vẫy thoát được, ngay cả hai hộp trữ đông cũng bị nuốt chửng mất. Trong tình huống nguy cấp, Sana chỉ kịp ném lọ huyết thanh mình đang cầm trên tay về phía nhóm Riko, dùng chút sức lực còn lại căn dặn.

-Tình huống hiện tại đã không còn có thể kiểm soát được nữa rồi! Kể từ giây phút này, đây chính là cuộc chiến của riêng mấy đứa! Hãy cố gắng vượt qua khó khăn, chị tin rằng mấy đứa nhất định sẽ làm được!

Khi câu nói vừa dứt, cũng là lúc toàn thân Sana đã bị hút xuống mặt đất và biến mất không một dấu vết, điều ấy khiến cho nhóm Riko gần như chết lặng, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi chẳng một ai có thể kịp trở tay.

Kẻ đeo mặt nạ thần bí ấy khẽ nhấc thanh kích lên, giống như một bóng ma lượn lờ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nhóm Riko, vung lưỡi đao muốn đoạt mạng từng người.

Ayumi là người đầu tiên phản ứng lại, cô lập tức mở chiếc túi bao tử đeo trên người, tạo ra một trận mưa giấy che khuất tầm nhìn của tên tội phạm ấy, những mảnh giấy mỏng manh tựa như từng chiếc phi tiêu liên tục lao vụt đến tấn công.

Kẻ thần bí kia nhẹ nhàng vung thanh kích chém vào không trung, lập tức đã hóa giải được đòn đánh ấy và đến khi hắn nhận ra thì nhóm Riko đã nhân cơ hội tẩu thoát từ bao giờ, nụ cười đằng sau lớp mặt nạ lần nữa khẽ cong nhẹ lên mang sự thích thú, sau hóa thành từng cái bóng nhỏ tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com