Chương 18.
Cuối cùng thì ngày mà các tân binh đặc vụ mong chờ nhất cũng đã đến, đấy là khoảng khắc được chính thức khoác lên bộ áo đồng phục với chiếc logo biểu tượng dành cho sự chính nghĩa, giờ đây tất cả đều chính thức trở thành những người anh hùng bảo vệ người dân khỏi sự nguy hiểm.
Đặc biệt là với nhóm Konoa, ai nấy đều có thêm trang bị những thứ phụ kiện bảo hộ đã được tạo ra trước đó bởi Mitsuki và Arisu, như đã hứa từ lúc trước thì giờ đây mọi người đều có thể sử dụng.
-Cái kính mỏng manh này có làm ăn gì được không vậy?
Momoka nhướng mày hoài nghi cầm lấy lớp kính trong suốt được làm riêng cho mình, bộ đồng phục trên người cũng được mặc thêm phần giáp thân và gắn thêm vài thứ phụ kiện khác, nhìn tổng thể trông cô nhóc có phần lực chiến hơn những người khác.
Phía bên này, Arisu vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra lại các lập trình được tạo ra trên máy tính của mình, sau đó sao chép tất cả vào chiếc kính bảo hộ của Momoka, xong xuôi liền đưa cho người kia.
-Chiếc kính này có khả năng truyền tải và sao chép dữ liệu, cũng như có thể giúp cậu xác định rõ địa hình phương hướng xung quanh, hơn nữa nó làm từ tổ hợp chất liệu cường lực nên sẽ không dễ dàng bị phá hủy, không vô dụng như cậu nghĩ đâu.
-Chà, nhìn cậu chibi như vậy mà lại có thể làm ra được toàn hàng xịn không nhỉ? Tốt lắm~
-Tôi tên Arisu! Và cũng đừng có gọi tôi là chibi, cậu cũng chả cao hơn là bao nhiêu đâu!
Momoka bước đến ghé sát lại gần Arisu, giơ tay đặt lên đỉnh đầu đối phương rồi di chuyển đến ngang cằm mình, nhoẻ miệng cười ranh mãnh trêu chọc.
-Lùn hơn 9cm thì vẫn là chibi nhé~
Trông thấy Arisu bị chọc tức đến bặm môi đỏ tía cả mặt, Mitsuki bất lực thở dài một tiếng rồi nắm nhẹ vai áo đứa nhỏ ấy kéo đứng sang chỗ mình, ngăn ngừa phòng khi có án mạng xảy ra bất ngờ trong phòng thí nghiệm của mình.
Phía bên này, Mai đang rất hưng phấn và chạy một vòng quanh phòng thí nghiệm để test thử độ bền của đôi giày đặc chế cho riêng mình, song song đó là kèm theo bộ giáp chân nhằm tăng độ lực chiến cũng như giảm được nhiều chấn thương khi làm nhiệm vụ. Sức mạnh Huyết Thanh của cô nàng là Cường Hoá và Tốc Độ, vì vậy những thứ này đều rất phù hợp với mình.
-Ủa? Sao chị bịt mặt kín mít vậy thế, Yuuka-chan?
Yuuka nghe gọi đến tên mình thì mới ngẩn đầu nhìn lên, bản thân choàng một lớp khăn dày cộm che khuất gần nửa khuôn mặt, dáng vẻ trông có phần ủ rũ sầu cảm.
-Tối qua chị có ra ngoài mua một ít vật dụng cá nhân, sẵn đang thèm ngọt nên chị ghé qua chỗ quen mua Dorayaki, mà chẳng hiểu vì sao nhìn vào cái bánh hình tròn đó cái cơ thể chị tự động hóa thành sói, dọa người bán sợ đến ngất luôn.
Nghe xong câu chuyện ấy, Momoka không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo và điều đó khiến Yuuka càng thêm ngượng ngùng, rúc đầu vào chiếc khăn choàng ủ rũ.
-Nhưng mà liên quan gì đến việc chị đeo khăn choàng chứ?
Yuuka lúc này đành kéo phần khăn choàng xuống, để lộ ra đôi tai bị biến dị trở nên nhọn và to hơn, giống như tai loài chó sói, sau đó dùng khăn che lại phần đấy, thở dài.
-Cũng hên là chưa mọc luôn cái đuôi, không chắc chị khỏi ra đường mất.
-Có sao đâu, cùng lắm người ta tưởng chị là sinh vật quý hiếm thôi mà~
Momoka cà chớn giở giọng trêu chọc cô chị mình, giây sau đó bất ngờ Mitsuki bên cạnh cầm xấp bìa cứng giáng một cú bạt tay vào đầu mình, đau điếng quay sang trừng mắt nghiến răng.
-Sao lại đánh tôi!?
-Có con muỗi đậu trên đầu nhóc, nên đập giùm thôi.
Mitsuki bình thản đáp lời rồi khoanh tay trước ngực, xoay người quay phắt bỏ đi sang chỗ khác, mặc kệ ánh mắt tức tối đang dành cho mình của Momoka ở phía sau.
Về phần Aimi thì cô cũng không có sự thay đổi gì nhiều so với lúc ở doanh trại huấn luyện, ngoài việc có thêm phần áo giáp ra thì cơ thể cô tự khoác thêm các sợi xích từ chính sức mạnh của mình, nhìn tổng thể đều toát lên một sự mạnh mẽ.
-Ủa mà, Fujiwasa-san đâu rồi?
-Riko-san ấy hả? Hôm nay chị ấy xin phép tiền bối Sana về nhà một ngày rồi.
Konoa ôn tồn giải thích, bản thân cô nàng vốn cũng giống như Aimi, không có sự thay đổi quá nhiều do đã nhận hàng nâng cấp hỗ trợ từ trước rồi, vậy nên hôm nay chỉ đến đây xem mọi người chung vui mà thôi.
-Hôm nay là ngày nghỉ phép của Fujisawa-san à?
-Không có, chỉ là bữa giờ tụi mình ở doanh trại huấn luyện nên gia đình Riko-san không liên lạc với chị ấy, thành ra cứ lo lắng suốt, tiền bối Sana đành phải cho phép chị ấy về nhà một hôm để hai bác yên tâm.
-Cũng phải, đang sống yên bình thì đột ngột đụng độ với băng tội phạm, sau đó buộc phải gia nhập liên minh chính phủ để giữ sự an toàn. Đặt mình vào vị trí của cha mẹ Fujisawa-san, em cũng chả muốn con mình dính đến những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.
Mai khoanh tay trước ngực tiếp lời, đầu gật gù tỏ vẻ đồng cảm, bản thân cô lúc trước mỗi lần về thăm gia đình thì cũng đều nhận được những lời hỏi thăm rất nhiều từ cha mẹ mình nên hiểu được cảm giác.
-Nhưng mà quả thật Riko-san lúc đó rất can đảm, chị ấy bất chấp xông ra cứu em dù bản thân chẳng phải là đối thủ của bọn Liên Minh Tội Phạm, ngay từ đầu chị ấy đã có khí chất của một BRAVERS rồi.
Konoa hồi tưởng nhớ lại về hình ảnh cũng cảm của cô chị Riko khi đấy, bản thân cô nàng từ dạo đó đã dành một sự ấn tượng sâu sắc với người chị ấy, và sau nhiều lần nói chuyện thì cả hai cũng rất là hợp tính với nhau.
Mọi người cũng gật gù đồng tình với điều đấy, đồng hành với nhau dù chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để cả bọn được nhìn thấy từng mặt tính cách của mỗi cá thể như nào, dù cho có đang trong ở hình huống căng thẳng thì Riko vẫn luôn là người giữ được cái đầu bình tĩnh nhất so với mọi người, một cá tính rất khí phách.
******************************************************
Quận Pledis, quán rượu PEONIES.
Cánh cửa tầng hầm được đẩy hé sang một bên, Aoi - người vừa mới thức giấc sau một giấc ngủ ngắn vào lúc giữa trưa, vẫn còn hơi ngái ngủ bước ra bên ngoài sảnh quán rượu, ngó nghiêng căn nhà không một bóng người.
-Em đang tìm Jurii và Renon đấy à?
Aoi chậm rãi xoay người lại đằng sau, nhìn lấy người chị Moeko vừa từ bên trong quầy bước ra cùng với cây cờ lê cùng vài con ốc vít, đóng lại ngăn kệ bị xập xệ cho thật chắc chắn, song ồn tồn cất tiếng đáp lời.
-Ban nãy hai đứa nó thấy em đang ngủ, nên dẫn theo Guu đi làm công việc rồi.
-Sao hai người họ không gọi em dậy chứ?
-Jurii bảo rằng dạo này em thường gặp tình trạng khó ngủ, nên con bé muốn em được nghỉ ngơi.
Mặc dù là vì muốn tốt cho mình, thế nhưng trong lòng Aoi vẫn không cảm thấy thoải mái vì bị hai người kia bỏ lại ở nhà, bất giác buông một tiếng thở dài rồi lững thững bước đi vào bên trong, định sẽ quay trở lại căn hầm chờ đợi.
Moeko khẽ nhìn lấy con gấu bông màu trắng luôn được đứa nhỏ kia ôm theo trong lòng, cảm thấy lớp lông của nó đã có phần bị ố màu và cánh tay trái của nó cũng bị bung vài lớp chỉ, bèn cất tiếng gọi lại.
-Con gấu bông ấy đã cũ quá rồi, em không định vứt nó đi sao?
Aoi dừng bước theo tiếng gọi, đôi tay bất giác siết chặt con gấu bông nhỏ trong lòng mình như đang bảo vệ nó, chậm rãi đáp lời.
-Nó là thứ có thể giúp em ngủ ngon vào mỗi đêm, em không thể bỏ nó được.
-Chị hiểu rồi, nhưng mà nó cũng cần được đem đi bảo trì lại.
Đoạn, Moeko đặt lên bàn một tấm danh thiếp về cửa hàng chuyên bán các loại thú bông, nằm ở trên phố Zircon, một khu đô thị vừa mới được cải cách tu sửa gần đây, đẩy đến.
-Chỗ này có nhận may sửa và giặt giũ gấu bông, em có thể đưa Kumatan đến đấy để người ta làm cho nó mới lại.
Trông thấy đứa nhỏ kia có phần hơi do dự, Moeko cũng thầm hiểu được tâm tư trong lòng con bé lúc này, ôn tồn cất lời.
-Nếu như em ngại ra ngoài một mình, thì để chị đi giúp em.
-Không cần đâu, em sẽ tự đi.
-Sẽ ổn chứ?
Aoi siết chặt chú gấu bông của mình, dáng vẻ nhỏ bé mang sự trầm lặng khiến người khác chẳng thể được được suy nghĩ trong lòng cô nàng, sau cùng mới cất lời đáp lại.
-Em cũng muốn ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa.
-Chị hiểu rồi.
Lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ tín dụng và đặt nó lên bàn dành cho đứa nhỏ kia, sau đó Moeko liền quay trở lại với công việc sửa chữa bàn ghế của mình.
-Hãy dùng nó nếu như em muốn mua quà vặt.
-Cảm ơn chị, Moeko-san.
-Chăm sóc mấy đứa là nhiệm vụ của chị mà.
Mang chiếc ghế đã được thay toàn bộ ốc vít mới và đặt về vị trí cũ, sau đó Moeko lại quay trở vào bên trong với nhiều công việc khác đang chờ mình làm. Trước khi rời đi, cô bước đến gần bên cạnh Aoi khẽ khom người xuống, dịu dàng xoa đầu con bé.
-Đi cẩn thận nhé.
Đại sảnh lúc này chỉ còn lại mỗi mình Aoi, đôi tay cô vẫn ôm chặt chú gấu bông trong lòng, lúc trước nó đã từng có một bộ lông rất trắng mướp và đẹp đẽ, thế nhưng giờ đây nó lại là thứ gợi nhớ đến những mảnh ký ức tối tăm tưởng chừng như đã quên lãng.
.
.
.
.
.
.
.
Một mình tản bộ trên con phố xá cùng dòng người đông đúc qua lại, Aoi chợt ngước mắt nhìn lên bầu trời ở trên cao thông qua chiếc mũ lưỡi trai mình đang đội, có lẽ vì đã lâu không để ý đến, mà cô lại cảm thấy bầu trời ngày hôm nay thật trong xanh và bình yên làm sao.
Đi thêm một đoạn đường dài, Aoi liền dừng chân trước cửa tiệm thú bông đúng với địa chỉ trên tờ danh thiếp, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
-Xin chào quý khách, quý khách đến xem gấu bông ạ?
Aoi khẽ đưa tay kéo vạt mũ trệ xuống để tránh bị người nhân viên tư vấn kia phát hiện ra thân phận của mình, đặt chú gấu bông nhỏ cùng chiếc thẻ tín dụng lên bàn, cất lời.
-Ở đây có khu vực giặt giũ gấu bông, đúng không?
-Vâng ạ, ngoài ra bên cửa tiệm của chúng tôi còn có dịch vụ sửa chữa những bạn gấu bông đã cũ, quý khách muốn may vá lại cánh tay của chú gấu này phải không ạ?
-Vâng.
Người nhân viên cầm chú gấu Kumatan quan sát một lúc rồi đặt trở xuống bàn, sau đó gõ gõ lên màn hình máy tính và in ra một tờ hoá đơn, đưa đến cho Aoi.
-Việc tắm rửa cho chú gấu này sẽ mất khoảng trong vài giờ, quý khách có thể ghé lại vào buổi chiều để lấy ạ.
Sau khi thanh toán xong, Aoi để chú gấu bông của mình ở lại rồi lại định bụng một mình đi dạo quanh con phố, và khi vừa bước ra bên ngoài thì ở phía xa xa có hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Ở bên kia con đường, Riko hai tay xách theo một túi to đựng toàn là gấu bông bên trong, đi theo bên cạnh là ông bà Fujisawa, cả gia đình ba người vừa có một buổi mua sắm ở Trung Tâm Thương Mại cách chừng đây không xa.
-Có nặng quá không? Để mẹ xách phụ con.
Bà Fujisawa muốn đỡ lấy túi đồ giúp con gái mình, thế nhưng Riko lại lắc đầu mỉm cười, bản thân cũng không muốn mẹ mình mệt nhọc.
-Nó nhẹ lắm mẹ à, con tự mang được.
Khi đã đến được bên kia con đường, Riko liền chỉ tay về phía tiệm cafe ở gần đấy, rồi quay sang cha mẹ mình.
-Cha mẹ vào tiệm đợi con trước đi, con đem gửi giặt mấy con gấu này rồi sẽ đến sau.
-Hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ, con có thể nhờ cha và mẹ giặt giúp mấy con gấu này mà.
-Tại con sợ cha mẹ mệt thôi, với cả bây giờ ngoài tiệm người ta có dịch vụ sấy khô rất nhanh, chỉ một lúc là xong rồi ạ.
Ông bà Fujisawa thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, cả hai liền cùng đi đến quán cafe và ngồi chờ đợi trước. Riko sau đấy cũng mang túi gấu bông của mình bước về phía cửa tiệm phía trước, đẩy cửa bước vào.
Bỗng, Riko chợt trông thấy một hình dáng quen thuộc vừa rời khỏi cửa hàng và đi về hướng ngược lại, tuy nhiên bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế lướt ngang qua.
-Tôi muốn gửi giặt sấy chỗ gấu bông này.
-Vâng ạ, quý khách xin đợi một chút.
Trong lúc chờ đợi, Riko chợt để ý đến chú gấu Kumatan nằm ở trên kệ bên trong quầy cửa tiệm, một sự quen thuộc dần hiện lên trong tâm trí của mình, vội bắt lấy vai người nhân viên kia hỏi han.
-Cho tôi hỏi một chút! Con gấu đó........là được ai gửi đến đây sao?
-Vâng, nó là của một nữ khách hàng vừa mới gửi cách đây ít phút trước.
-Có thể cho tôi mượn xem được không?
Người nhân viên cũng lấy chú Kumatan từ trên kệ xuống rồi đưa đến. Riko ngắm nhìn một lượt con gấu bông trong tay mình, kí ức quen thuộc ngày một hiện về rõ rệt trong tâm trí, bản thân thực sự không nhìn nhầm được, bởi đây chính là món quà mà cô đã tặng cho người em gái nhỏ trước khi em ấy được gửi đi chữa bệnh vào nhiều năm về trước.
-Chủ nhân của con gấu này đã đi khỏi đây lâu chưa?
-Chỉ mới đây thôi, là một cô gái tóc ngắn và đội mũ lưỡi trai vừa rời khỏi đây đấy ạ.
Nghe đến thế, Riko liền vội đặt lại chú gấu Kumatan cho người nhân viên rồi gấp gáp chạy ra khỏi cửa hàng, dáo dác ngó nghiêng nhìn xung quanh và rồi liền trông thấy bóng dáng như trong mô tả đang ở phía con đường đằng xa, lập tức nhanh chóng chạy đến.
Trong lòng Riko lúc này dấy lên một sự hồi hộp lo lắng, khoảng cách giữa cả hai ngày một được rút ngắn lại, bàn tay vươn đến nắm lấy bả vai người kia kéo xoay lại, cất tiếng gọi.
-Yayoi?!
Aoi bất giác xoay người lại theo phản xạ khi nghe tiếng gọi, nhưng giây sau đó đôi đồng tử liền mở to kinh ngạc sửng sốt khi trước mặt mình lại là đặc vụ của bọn chính phủ, và lại còn vừa gọi cái tên mà từ lâu bản thân đã vứt bỏ.
Không có thể nào........... chẳng lẽ.........
-Em là Fujisawa Yayoi, đúng không? Em đã phản ứng ngay khi chị vừa gọi tên!
Riko gần như trở nên xúc động mừng rỡ ngay lúc này, hoàn toàn không nhận ra thân phận thật sự của Aoi, chỉ biết nhào bổ đến ôm chầm lấy đứa em gái đã nhiều năm xa cách của mình, vui sướng dạt dào.
-Em đã hết bệnh rồi à? Tại sao em không báo với gia đình, để mọi người đi đón em chứ? 11 năm qua chị lo lắng cho em lắm đó. Ôi.......em gái của chị bây giờ vừa lớn vừa xinh đẹp quá!
Đoạn, Riko rời khỏi người đứa em gái nhỏ và bắt lấy hai vai em ấy, tự chỉ tay vào chính mình, gấp gáp hỏi han.
-Nè nè, em nhận ra chị không? Chị là Riko nè, Fujisawa Riko, em nhớ ra không?
Sắc mặt Aoi dần dần trở nên kinh ngạc, lập tức gạt lấy cánh tay Riko khỏi người mình rồi quay người bỏ chạy khỏi nơi đấy, tâm trí hoảng loạn ồn ào bởi những tiếng gào thét vang vọng bên tai, ôm lấy đầu đau đớn.
-Yayoi! Chờ chị với!
Riko vội vàng chạy theo đứa em gái nhỏ của mình, bản thân cảm thấy khó hiểu khi không hiểu vì sao con bé lại bỏ chạy như thế, liệu có khi nào là do bệnh tình đang tái phát, tâm tình dần trở nên hoang mang lo sợ.
-Yayoi! Đừng chạy mà! Em bị làm sao thế?
Aoi bỏ ngoài tai những tiếng gọi lấy chính mình ở phía sau, cứ thế mãi chạy về phía trước rồi bất ngờ rẽ vào một con hẻm gần đấy, bản thân giống như loài nhện bám vào bức tường và thoăn thoắt trèo lên đỉnh của ngôi nhà nọ, cúi người ngồi bệch xuống đất trốn tránh sự tìm kiếm của Riko ở bên dưới.
Cuộn tròn ôm lấy chính cơ thể mình, thân thể Aoi bỗng truyền đến cơn đau âm ỉ từ những mảnh kí ức xa xưa về Fujisawa Riko - người đã từng là chị gái của mình, sâu trong ánh mắt là một tia căm phẫn xuất hiện.
Trong khi đó, Riko lại đang dáo dác tìm kiếm bóng dáng của người em gái mình một cách lo lắng, bản thân chẳng rõ vì sao mà em ấy lại bất ngờ bỏ chạy như thế, dường như con bé đang muốn tránh mặt cô thì phải.
-Không lẽ em ấy đang giận mình sao? Có lẽ Yayoi cảm thấy ghét mình vì đã không đến thăm em ấy khi bị bệnh........
-Ah! Chị là đặc vụ của BRAVERS!
Bỗng có tiếng gọi thu hút sự chú ý của Riko, liền xoay đầu nhìn về phía đằng sau và trông thấy có một cậu bé tầm trạc 8 tuổi đang chạy đến chỗ mình, gương mặt cậu bé hiện lên một sự thích thú lấp lánh.
-Kí hiệu chữ "B" đó.........chị đích thị là người của BRAVERS rồi!
Riko nhướng mày ngạc nhiên, rồi khẽ "à" lên một tiếng khi nhận ra thứ cậu bé vừa nói đến là đôi găng tay đặc biệt của mình, song khom người cúi xuống ngang tầm với đứa bé đấy, mỉm cười.
-Em quen biết chị à?
-Chị là người đã một mình đánh nhau với đám tội phạm truy nã, đã từng được lên bảng tin TV đấy ạ! Em ngưỡng mộ chị lắm~
Riko ngượng ngùng gãi gãi đầu, bản thân không nhớ rằng sự kiện đó lại được lên bảng tin truyền hình như thế. Lúc này, lại có thêm một cô bé khác khoảng chừng 15 tuổi chạy đến, kéo tay cậu nhóc kia trách mắng.
-Shotaro! Chị đã bảo em không được chạy lung tung rồi mà!
-Chị Kagura, nhìn nè! Chị ấy là đặc vụ của tổ chức BRAVERS đó!
Cô bé tên Kagura kia lúc này mới ngẩn đầu nhìn lên, trông thấy Riko thì mới vội vàng cúi đầu chào hỏi, ngại ngùng cất lời.
-Thật xin lỗi chị, đứa em trai ngốc này của em vừa làm phiền đến chị rồi!
-Không có sao đâu.
Cậu bé tên Shotaro mê mẩn ngắm nhìn đôi găng tay của Riko, cảm thấy người chị trước mặt thật toả ra sự mạnh mẽ, lí lắc cất tiếng hỏi han.
-Chị đặc vụ đang đi làm nhiệm vụ ạ??
-À không, hôm nay là ngày nghỉ của chị, và chị đang đi dạo cùng với gia đình.
-Chị đặc vụ ơi, chị có thể nhận em làm đệ tử được không ạ?
Riko thoáng chốc bị làm cho bất ngờ trước lời đệ nghị của cậu nhóc ấy, ngẩn người ngơ ngác. Cô bé Kagura thấy vậy liền vội kéo tay em mình lại, cau mày nhắc nhở.
-Shotaro! Không được làm phiền người khác!
-Sau này lớn lên, em cũng muốn trở thành một đặc vụ dũng cảm giống như chị vậy!
Sự năng động đáng yêu của cậu bé khiến Riko không nhịn được cười, vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu nhóc một cách dịu dàng, hỏi han.
-Sao em lại muốn trở thành một đặc vụ?
-Em muốn trở nên thật mạnh để bảo vệ chị Kagura, và bắt nhốt kẻ đã giết cha mẹ em!
Gương mặt Riko thoáng trở nên sững sờ, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng trong phút chốc, song bản thân dường như cũng hiểu ra được, khẽ mỉm cười nhìn lấy cậu bé Shotaro ấy. Bỗng.........
-Thật là một sự trùng hợp đấy!
Riko lập tức đẩy hai đứa nhỏ đứng sau lưng mình, bật chế độ cảnh giác thận trọng khi trước mặt là bọn Liên Minh Tội Phạm xuất hiện, nghiêm giọng.
-Các ngươi muốn gì!?
Khoé môi Jurii nhếch lên nụ cười ngạo mạn, thái độ mang sự khinh thường nhìn về phía tên đặc vụ trước mắt, tỏ vẻ thách thức.
-Tất nhiên là xoá sổ bọn chính phủ các ngươi rồi!
Nói rồi, Jurii khẽ xoay đầu nhìn lấy tên Guu đứng sau lưng, hất cằm ra lệnh.
-Xử lý nó đi!
Tên Guu nghe lệnh liền trực tiếp xông đến, hắn vung cánh tay to lớn của mình giáng xuống về phía Riko, từ đòn đánh toát ra sự uy lực kéo theo làn gió nhẹ rít lên.
Riko lập tức giơ hai tay hình dấu X đỡ đòn, tuy nhiên cơ thể vẫn bị chùn xuống một khoảng do sức nặng của gã tội phạm kia, vội quay sang hai đứa nhỏ sau lưng.
-Hai đứa mau chóng chạy đến nơi an toàn đi!
Dứt lời, Riko dùng lực hất cánh tay gã tội phạm ấy đẩy ra, tiếp đó tung đòn đấm đáp trả lại và khiến hắn phải loạng choạng lùi lại về sau.
-Guu đau.........! Không được đánh Guu!
Riko ngẩn người hoang mang nhìn tên tội phạm thần trí không được tỉnh táo kia, nhưng chỉ trong một phút lơ là, hắn ta đã lần nữa lao đến và tóm lấy cơ thể cô kéo lê đi một đoạn dài, nhấc bổng lên cao rồi đập mạnh vào tường như muốn đè nát kẻ thù.
Chống tay cố gắng ngượng dậy, Riko lập tức né tránh cánh tay tên Guu vừa mới giáng về phía mình, đôi chân như một cái lò xo bật nhảy lên cao, tung liên tiếp hai đòn đấm thẳng rồi chuyển sang những cú huých chỏ móc lên, đấy lùi trận chiến nghiêng về phía cân bằng nhau.
-Đã bảo.......... không được đánh Guu mà!!!
Tên Guu ré lên một tiếng thất thanh rồi chạm hai tay xuống mặt đất, giây sau toàn thân hắn liền chuyển sang hình hài sần sùi dị dạng với tông màu như nền gạch cứng, lao đến vồ vập tấn công Riko.
Từng cái nắm đấm nặng nề giống như từng khối tạ liên tiếp giáng xuống, khiến cho Riko chật vật di chuyển cơ thể lùi về sau giữ khoảng cách tránh đòn. Khi đã tìm được sơ hở, cô lập tức phản đòn lại với những cú đấm sát thương uy lực, tuy nhiên cơ thể gã tội phạm lại cứng như bề mặt bê tông, nên chẳng thấm thía vào đâu.
Lúc này, Jurii cùng Renon cũng nhảy vào tham gia, giờ đây trận chiến đang dần có khoảng cách lớn về sức mạnh khi 1 cân 3 như thế.
-Thôi nào, ngươi vẫn chưa tung hết sức mạnh của mình kia mà, chẳng lẽ ngươi lại sợ à?
Trước lời khiêu khích của ả Jurii, tâm trí Riko vẫn cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định, tránh việc bị kích động mất kiểm soát và rơi vào bẫy của bọn tội phạm.
Tên Guu chạm vào phần bánh của chiếc xe ô tô gần đó, lần này cơ thể hắn chuyển hoá thành một khối cao su lớn, khiến cho mọi đòn đánh của Riko bị bật nảy phản đòn lại mỗi khi tấn công.
Nhân cơ hội, Jurii vung thanh kiếm laser chém xuyên qua tấm thân không một bộ giáp bảo hộ của Riko, khiến đối phương bị đánh bật ra cả một quãng xa, cơ thể chịu đường cắt dài từ bả vai xéo sang vùng hông bên trái, chảy máu loang lổ.
-Nếu ngươi chịu đầu hàng ngay bây giờ, thì bọn ta sẽ suy nghĩ về việc tha cái mạng này cho ngươi.
Chống tay ngượng đứng dậy, Riko hướng cặp mắt đục ngầu toát ra tia lạnh lùng nhìn lấy ả Jurii, dùng tay lau đi vệt máu chảy ra từ khóe miệng mình, kiên cường không chịu khuất phục.
-Lời đe doạ ngu xuẩn ấy, đến một đứa con nít còn cười cho!
Jurii hất tay ra hiệu cho tên Guu bên cạnh, hắn lập tức chuyển hoá cơ thể trở lại làm khối đá bê tông, vung lấy hai cánh tay chắc khỏe giáng xuống người Riko muốn nghiền nát đối phương.
Bỗng một hòn đá bay đến trúng đầu tên Guu, hắn xoay người lại nhìn về phía cậu bé Shotaro cách chừng đấy không xa, và liên tục ném đá về phía cả ba.
-Tên to xác! Có giỏi lại đây đánh nhau với ta này!
Tên Guu lập tức buông Riko ra rồi lao vồ về phía Shotaro, khiến cậu bé hoảng hốt vội vàng bỏ chạy, tuy nhiên rất nhanh đã bị bắt lại.
-Thả ta ra! Thả ta ra!
Đối với tên Guu có thân hình cao lớn đến gần hai mét, lập mập mạp khổng lồ, vậy nên so với hắn thì Shotaro chỉ như là một con kiến bé xíu, dễ dàng bị hắn bóp lấy như một món đồ chơi.
Lực tay tên Guu rất mạnh, khiến cho nội tạng của cậu bé Shotaro bị tổn thương từ bên trong, ho ra một ngụm máu lớn rồi mê man ngất lịm.
-Buông đứa nhỏ ra!!
Riko hét lớn rồi lao đến, lúc này đã dồn toàn bộ sức lực của mình, toàn thân lập tức toát ra thứ ánh sáng chói loà mạnh mẽ, từ trên cơ thể xuất hiện vần hào quang bao bao bọc giống như một tấm khiên giáp, trực tiếp đấm vào điểm huyệt chết trên người buộc hắn phải buông Shotaro ra.
Hất cánh tay hắn gạt ra, Riko lần nữa liên tiếp tung những đòn đấm thẳng rồi chuyển sang những cú huých chỏ móc lên, đôi chân bật nhảy lên và đá vào thân hình to lớn của tên tội phạm, khiến gã loạng choạng ngã bổ xuống đất.
Nhận thấy tình hình thay đổi, Renon lập tức lên tấn công, thế nhưng thể chất Riko lúc này đang trong trạng thái siêu khỏe, chỉ một vài đòn đã đánh ả tội phạm bay xa một quãng.
Lúc này, Riko giật mình vội quay phắt về phía tên Guu vừa loạng choạng đứng dậy, sát bên cạnh hắn là cậu bé Shotaro đang nằm bất động dưới đất, cô lập tức lao đến ôm chầm lấy đứa nhỏ ấy và dùng tấm thân đỡ lấy nắm đấm to lớn sắp sửa giáng xuống, hất bay cả hai văng đi một quãng xa.
Sức lực của bản thân lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt, Riko cố gắng chống tay muốn ngồi dậy chiến đấu tiếp, thế nhưng tầm nhìn phía trước bỗng trở nên tối sầm và cơ thể vô lực ngã khụy xuống đất, bất động ngất lịm.
-Một con chuột nhắt đã được giải quyết!
Jurii nhếch môi hài lòng, lệnh cho Renon và tên Guu cùng mau chóng rút lui, thế nhưng gã lại đứng yên bất động không chịu di chuyển, khiến cô ả nhướng mày.
-Ngươi không nghe lệnh sao? Mau đi thôi!
-Guu đói bụng........Guu muốn ăn........!
-Được rồi, về căn cứ thì ngươi sẽ được ăn.
-Không! Guu muốn ăn ngay bây giờ!
Tên Guu bắt đầu làm loạn không nghe lời, hắn nhìn lấy những vệt máu đọng lại dưới đất, cơn thèm khát liền nổi lên và lững thững chạy về phía nơi Riko cùng cậu bé Shotaro đang nằm ngất lịm, hắn là muốn nuốt sống cả hai.
Khi cánh tay lực lưỡng của hắn chưa kịp chạm vào người Riko, thì bất ngờ một loạt đường chém liên tiếp bổ đến khiến tên Guu nhất thời không kịp phòng bị, loạng choạng ôm lấy gương mặt đầy máu của mình gào loạn đau đớn.
Tiếp đó, một chuỗi sợi xích xuất hiện từ phía sau và quấn lấy cơ thể tên Guu, và Aimi xuất hiện cùng với cánh tay bọc xích cứng cáp lao đến tung liên tiếp những cú đấm vào người hắn.
-Không được đánh Guu.........!!
Aimi vội nhảy lùi về sau giữ khoảng cách khi tên Guu đang mất kiểm soát và điên loạn vung tay tứ tung. Lúc này, Mai cũng xông đến hỗ trợ, đôi chân được bao bọc bởi vần hào quang sắc cam, sử dụng đòn đá Stronger Kick hạ gục tên tội phạm và trấn áp hắn.
-Riko-san!!
Konoa vội vàng chạy đến chỗ Riko đỡ lấy cơ thể người chị ấy, phía bên cạnh là Ayumi đang lấy ra vật dụng sơ cứu gấp gáp băng bó vết thương nặng trên cơ thể người đồng đội mình. Cả nhóm ngay khi vừa nhận được tin tình báo đã lập tức chạy đến đây, nhưng vẫn là chậm hơn một bước.
Phía bên kia, Jurii và Renon thì đang đối đầu với Yuuka với Momoka, hai bên diễn ra một cuộc chiến so tài căng thẳng nhưng thế lợi lại nghiêng về phía phe chính phủ.
Bỗng, một quả bom khói bất ngờ được ném vào gây chắn hết mọi tầm nhìn, Hana xuất hiện từ trong làn khói trắng toát, di chuyển chớp nhoáng như một bóng ma và đánh gục từng người phe chính phủ, sau đó mở đường cho tụi Jurii tẩu thoát.
Đến khi khói tan, nhóm Konoa lúc này đã không còn trông thấy bóng dáng của bọn Liên Minh Tội Phạm đâu cả, và với tình hình của Riko lúc này thì mọi người đành phải ưu tiên cho người đồng đội của mình, gấp gáp quay trở về căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com