Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở mạnh, hai nhân viên y tế lao vào, đẩy chiếc băng ca với thân hình bé nhỏ của Konoa nằm bất động trên đó. Trên da cô nàng còn vương lớp mảng kính và vết thương rớm máu loang lổ, hơi thở mỏng manh đến mức gần như không nghe thấy, chỉ còn những tiếng “bíp bíp” gấp gáp từ máy theo dõi sinh tồn báo hiệu sự sống mong manh.

-Nhanh lên! Chuẩn bị adrenaline! Duy trì nhịp tim ổn định!

Giọng vị bác sĩ vang lên khẩn trương, vừa chạy vừa hô lệnh. Đèn phẫu thuật sáng rực hắt xuống, những đôi bàn tay đeo găng lao động không ngừng: ép tim, đặt ống thở, nối truyền dịch, tất cả diễn ra trong cơn gấp gáp nghẹt thở.

Cánh cửa phòng đóng sập lại, ngăn cách thế giới hỗn loạn ấy với bên ngoài. Ayumi và Sana đứng chôn chân trước dãy ghế chờ, tiếng còi báo động trong căn cứ đã tắt, nhưng trong hành lang trắng toát này, sự im lặng càng khiến bầu không khí nặng nề hơn.

Riko thở dốc từ cơn chạy vội, bàn tay siết chặt thành nắm khi đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, từng nhịp như dội thẳng vào trái tim cô, vừa đau đớn vừa bất lực. Bên cạnh, Ayumi run rẩy đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt thẫn thờ cố nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước, vô hồn đến trống rỗng. Sana thì gục lưng vào tường, tâm trạng rơi vào sự lo lắng không thể hiện ra bên ngoài.

Tiếng giày bác sĩ vọng lên trong phòng, tiếng dụng cụ y tế khua lách cách vang ra khe cửa. Mỗi một âm thanh từ bên trong đều khiến tim mọi người ngoài hành lang thắt lại, treo lơ lửng giữa hy vọng và nỗi sợ mất mát.

Sana nắm chặt mặt dây chuyền đeo trên cô, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trong lòng là những cảm xúc hỗn loạn phức tạp, khẽ thì thầm như đang tự nhủ với chính mình.

-Làm ơn.....hãy phù hộ cho con bé, Risa......

Lúc này từ phía cuối dãy hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Aimi cùng với Yuuka và Momoka vội vàng chạy đến, gương mặt ai nấy đều không giấu được sự lo lắng.

-Konoa như thế nào rồi......?

Riko quay đầu lại, nhìn thấy những gương mặt thân quen ấy, lớp vỏ cứng rắn mà cô đang gắng gượng giữ lấy như muốn nứt vỡ. Giọng cô trở nên khàn đi, từng từ như nghẹn lại nơi cổ họng.

-......Konoa vẫn còn ở trong đó.

Ba người kia thoáng im lặng, chỉ còn tiếng giày của y tá chạy ngang qua cùng tiếng máy móc báo động vọng ra từ bên trong, càng khiến bầu không khí ngoài hành lang thêm nặng nề đến nghẹt thở.

Sana là người đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh, với cương vị là một người đội trưởng, cô không thể gục ngã ngay lúc này được. Quay sang phía Aimi, khẽ cất giọng hỏi han.

-Mai-chan như nào rồi?

-Em ấy hiện đang được chăm sóc ở phòng hồi sức đặc biệt, tuy không đánh trúng vào chỗ hiểm, nhưng chấn thương cũng không hề nhẹ.

Aimi chậm rãi báo cáo về toàn bộ tình hình của thành viên còn lại trong đội. Trước khi đến đây, cô cũng đã nhờ một đội khác trông chừng ngoài phòng bệnh của Mai, đề phòng có tình huống ngoài ý muốn gì xảy ra.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng hé mở sau một quãng thời gian tưởng chừng dài vô tận. Tiếng bánh xe của giường bệnh lăn nặng nề trên nền gạch, kéo theo sự hồi hộp nghẹt thở trong từng nhịp tim của những người chờ đợi.

Bác sĩ bước ra, gương mặt dưới lớp khẩu trang lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên trán còn đọng lại từng hạt mồ hôi. Ông tháo găng tay y tế, cất giọng trầm ổn nhưng dứt khoát.

-Hiện tại bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên khả năng cao rất khó có thể tỉnh lại, bây giờ chỉ có thể dựa vào ý chí sống của cô bé mà thôi.

Hành lang như chết lặng sau lời bác sĩ. Âm thanh từ máy móc, tiếng bước chân y tá thoáng qua cũng bị nuốt chửng trong khoảng không nặng nề. Cả bọn khẽ mím chặt môi, bàn tay run run siết lại nơi vạt áo, rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến khi nghe tận tai, lồng ngực vẫn nhói buốt.

Sana là người duy nhất cố giữ lấy sự bình tĩnh. Cô đứng thẳng lưng, gật đầu đáp ngắn gọn với bác sĩ, giọng khàn đi:

-…...Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Khi bác sĩ rời đi, khoảng trống lại càng rộng hơn. Cả nhóm lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế dài trước phòng hồi sức, chẳng ai mở lời, chỉ có những nhịp thở dồn dập, khản đặc vì lo âu. Trong khoảnh khắc ấy, từng người đều thầm nguyện, cầu mong Konoa sẽ không buông bỏ sợi dây mong manh níu giữ sự sống này.

Ánh mắt cả bọn khẽ lén nhìn qua Ayumi - người lúc này vẫn ngồi lặng yên trên dãy ghế, gương mặt chẳng hiểu lộ một cảm xúc gì, khó có thể đoán được cô đang đau đớn hay là vì điều gì đó khác. Hơn bao giờ hết, cả bọn hiểu rõ được tình bạn giữ hai người họ đã hình thành nên một sợi dây liên kết chẳng thể phá vỡ được.

Không khí hành lang chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc vọng lại từ sau lớp cửa khép kín. Lời bác sĩ vừa rồi vẫn còn vang lên đâu đó trong tâm trí, khiến mỗi người đều cảm thấy nặng nề đến khó thở.

Cả bọn cúi gằm đầu, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Lúc này, một sự thật khác lại càng như nhát dao khoét vào nỗi đau: nhiệm vụ áp giải Esumi Renon đã thất bại.

Mọi công sức, mọi sự hy sinh - tất cả dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Kẻ thù vẫn còn ngoài kia, mà đồng đội thân thiết của họ thì đang nằm bất tỉnh sau cánh cửa phòng hồi sức. Trong sâu thẳm, ai nấy đều hiểu rằng từ nay cuộc chiến sẽ còn khốc liệt hơn, và thất bại hôm nay chỉ mới là khởi đầu cho những mất mát lớn hơn đang chực chờ phía trước.

**************************************************************

Quận Pledis. Quán rượu PEONIES, bên dưới tầng hầm.

Ánh sáng vàng mờ nhạt từ chiếc bóng đèn duy nhất treo lủng lẳng giữa trần hắt xuống, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh lạ thường trong tầng hầm. Trên chiếc giường lớn kê sát vách, Jurii, Renon và Aoi nằm chồng lên nhau trong một tư thế chẳng hề gọn gàng, nhưng lại toát ra sự bình yên hiếm hoi.

Jurii nằm ở giữa, cánh tay vẫn vắt ngang như vô thức che chở cho Aoi, gương mặt cô gái nhỏ hơi nhăn lại, nhưng đôi môi lại hé mở trong giấc ngủ, như thể vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn hỗn loạn vừa qua. Renon thì nằm ở góc ngoài cùng của chiếc giường, tấm lưng vững chải che chở mọi thứ cho hai người còn lại.

Cả ba đều đã kiệt quệ sau trận chiến, đến mức chẳng còn sức để phân biệt vị trí nằm. Sự im lặng nơi tầng hầm chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở nhịp nhàng đan xen vào nhau, hòa thành một khúc nhạc dịu êm - đối lập hoàn toàn với cảnh tượng đẫm máu trước đó không lâu.

Trong khoảnh khắc này, trông họ chẳng khác nào ba đứa trẻ rơi vào giấc ngủ say sau một ngày rong ruổi, vô tình để lộ ra những mặt bình thường, mong manh mà hiếm ai có thể nhìn thấy giữa chiến trường.

Moeko đứng một góc lén quan sát ba đứa nhỏ ấy một lúc, song ánh mắt chuyển sự chú ý đến con gấu bông Kumatan được ôm trong lòng Aoi. Cô bước khẽ đến gần, bàn tay vươn tới chạm vào con gấu bông màu trắng ấy, nhẹ nhàng mang nó đi tránh làm tụi nhỏ thức giấc.

-Chiếc USB được giấu trong đó à?

Ánh mắt lạnh lẽo của Moeko khẽ liếc nhìn về phía Hana - đang núp sau bức tường từ bao giờ, miệng tuy vẫn giữ nụ cười hiền từ như thường ngày, nhưng sắc mặt lại toát lên sát khí nặng nề.

-Muốn lấy nó sao?

Trong khoảnh khắc Hana bất ngờ vươn tay đoạt lấy, Moeko lập tức nghiêng người, cổ tay xoay khéo léo khiến động tác ấy chỉ chạm vào khoảng không. Cơ thể cô uyển chuyển, né tránh trong gang tấc mà không phát ra tiếng động nào đủ lớn để lay chuyển giấc ngủ của ba người trên giường.

Hana nhếch môi, đôi mắt vẫn giữ dáng vẻ hiền lành, nhưng bàn tay kia nhanh chóng đổi hướng, bổ nhào từ phía dưới lên. Moeko bắt lấy cổ tay đối phương, bàn tay còn lại kẹp chặt lấy gấu bông, ánh mắt sắc lạnh đáp trả.

Trong bóng tối, hai cơ thể quấn lấy nhau trong cuộc giằng co nghẹt thở. Không tiếng la hét, không một âm thanh va chạm mạnh, sự căng thẳng lan ra khắp tầng hầm. Mỗi cú xoay người, mỗi động tác ghìm giữ đều được khống chế vừa đủ, như thể cả hai đang ngầm đặt ra quy ước: dù phải đối đầu, tuyệt đối không để bọn trẻ trên giường bị đánh thức.

Cả hai vẫn ghìm chặt lấy nhau, không ai nhường ai. Trong bầu không khí ngột ngạt và cả sự tĩnh lặng nặng nề từ giấc ngủ của ba đứa nhỏ đan xen, như biến khoảnh khắc ấy thành một cuộc giằng co chỉ dành cho riêng hai người.

-Thôi nào, tôi chỉ là muốn có thêm manh mối trong việc điều tra về Tartaros, chẳng phải chị cũng muốn như vậy sao?

Giọng Hana có hơi gằn xuống, nét mặt tuy vẫn mang dáng vẻ thiện chí, nhưng từ trong lời nói và cả hành động đều không thể hiện như vậy.

Trái ngược với điều đó, Moeko vẫn rất ung dung bình thản, bàn tay dễ dàng chặn hết mọi đường tấn công khi cô dễ dàng nhìn thấu được hành động của đối phương, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh ẩn sau vẻ điềm tĩnh.

-Tuy rằng chúng ta đều có chung một mục đích, nhưng đừng vì thế nghĩ rằng cô có thể nắm thóp được tất cả.

Giọng Moeko hơi hạ thấp, gương mặt khẽ áp sát đến gần, trầm tĩnh mà sắc bén.

-Cô biết thân phận thật sự của tôi, và ngược lại......tôi cũng biết cô là ai.

-Đúng là chẳng có gì có thể qua mắt được chị......

Hana bất ngờ chủ động lùi bước, khẽ nhấc hai tay lên cao như một cử chỉ chấp nhận chịu thua, nụ cười hiền từ vẫn treo trên môi, song chẳng ai có thể chắc chắn nó thật sự mang ý nghĩa gì. Cô xoay người, bước đi nhẹ nhàng như thể chưa từng có màn giằng co vừa rồi.

Thế nhưng, trước khi rời khỏi, ánh mắt Hana thoáng liếc về phía Aoi đang ngủ say trên giường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia gian xảo lóe lên, sắc bén và khó nắm bắt.

-Tôi vốn là kẻ khá thủ đoạn, và cũng chẳng ngại bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích thật sự đâu.

Dù không quay đầu, lời nói ấy rõ ràng hướng về phía Moeko. Nó vang lên như một lời ám chỉ ngầm, vừa là sự cảnh báo, vừa là thách thức.

Căn hầm trở về sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của hơi thở đều đặn từ ba đứa nhỏ vẫn đang say giấc nồng. Moeko đứng im tại chỗ, đôi mắt dõi theo bóng lưng Hana cho đến khi biến mất sau cánh cửa, nét mặt cô vẫn giữ sự lạnh lùng đến mức chẳng thể đoán được cô đang suy nghĩ tính điều gì.

Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn trên trần hắt xuống, phủ lên con gấu bông Kumatan một lớp bóng tối đan xen, phản chiếu thứ bí mật nằm bên trong món đồ chơi vô tri vô giác ấy. Cô đưa mắt nhìn sang Aoi, rồi bước nhanh về phía dãy cầu thang, rời khỏi tầng hầm một cách lặng lẽ.

Moeko bước ra khỏi cầu thang hầm ngầm, mùi rượu nhè nhẹ và tiếng ồn ào hăm he quen thuộc từ bên ngoài lập tức ùa vào. Thế nhưng, không khí xung quanh dường như chùng xuống khi ánh mắt Nanaka từ phía quầy rượu lặng lẽ khóa chặt lấy cô.

Khoảnh khắc giao nhau chỉ kéo dài trong thoáng chốc, song đủ để Moeko hiểu rằng Nanaka đã nghe ngóng được phần nào những gì vừa diễn ra ở bên dưới. Tuy nhiên, Moeko chẳng buồn đáp lại, cô phớt lờ ánh nhìn kia mà tiến về góc bàn quen thuộc - là nơi Jurii thường ngồi mỗi khi làm việc.

Moeko ngồi xuống tựa lưng vào ghế, với tay lấy con dao rọc giấy trong lọ, rồi khẽ rạch một đường dài dọc theo lưng chú gấu bông Kumatan. Lớp bông gòn trắng mịn từ từ hé lộ, để lộ khoảng rỗng bên trong, song cô đưa tay lục nhẹ một vòng, trước khi rút ra một chiếc USB nhỏ được giấu kín đáo.

-Nơi này thật là một chốn kì lạ......

Sau quãng im lặng kéo dài, Nanaka rốt cuộc cũng không nhịn được mà cất lời phá vỡ sự im lặng. Trái ngược lại, Moeko phía bên kia lại chỉ hơi nhướng mày, như đang chờ đợi tiếp theo cô nàng sẽ nói gì.

-Nội bộ của các người cũng thật là phức tạp nhỉ? Từ sát nhân nhân ăn thịt người, đến những kẻ thần thần bí bí......hệt như một bãi rác gom lại những thứ cặn bã hỗn tạp nhất.

Khóe môi Moeko thoáng cong lên, như thể biến những lời miệt thị vừa rồi thành một kiểu tán dương dành riêng cho mình. Không buồn đáp trả, cô mở ngăn kéo, rút ra hộp kim chỉ. Từng động tác chậm rãi khâu lại đường rạch trên lưng chú gấu bông Kumatan, như thể chưa từng có gì xảy ra.

-Ấy vậy mà, những "kẻ phức tạp" mà cô đang nói, vỗn dĩ cũng chỉ là một đám trẻ đã bị tước đi sự hồn nhiên mà chúng đáng được thuộc về.

Nanaka thoáng khựng lại, trong mắt cô ánh lên những cảm xúc phức tạp trước lời nói vừa rồi, cô khẽ quay đầu nhìn về phía Moeko - vẫn đang cặm cụi may lại con gấu bông trắng ấy. Từ góc độ này nhìn vào, trông ả tội phạm ấy giống như cũng đang mang một trọng trách gì đó đè chặt lên đôi vai.

Cắt đi sợi chỉ thừa, Moeko nhẹ nhàng đặt con gấu bông Kumatan tựa lên chiếc laptop cũ kỹ, bên cạnh còn có xác một con bướm đã khô được đóng thành khung ảnh. Từng lời mà cô sắp sửa nói, ngữ điệu tuy nhẹ nhưng lại mang sự nặng nề trong câu chữ.

-Có thể trong mắt cô, nơi này chỉ là hang ổ chứa chấp những tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng với tôi, bọn trẻ là thứ mà dù có phải đánh đổi cả tính mạng này, tôi cũng nhất định phải bảo vệ chúng.

Chiếc USB nằm trên mặt bàn, Moeko khẽ ngắm nhìn trong thoáng chốc rồi cẩn trọng xỏ nó vào sợi dây chuyền, giấu kín dưới lớp cổ áo. Tựa hồ như đó là vật duy nhất mà cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm tới.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng hồi sức đặc biệt, ánh sáng dịu từ đèn trần phản chiếu lên những bức tường trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao phủ cả không gian. Máy móc kề bên giường đều đặn phát ra những tiếng “tít tít” trầm ổn, như thay lời khẳng định rằng sự sống vẫn còn hiện hữu nơi thân thể nhỏ bé kia.

Mai nằm yên trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng trắng lạnh. Cánh tay gầy guộc được nối đầy dây truyền, từng giọt dịch nhỏ xuống ống nhựa trong suốt, hòa nhịp cùng hơi thở mỏng manh, ngắt quãng.

Mi mắt cô khẽ run, rung nhẹ vài lần trước khi từ từ hé mở. Ánh nhìn mờ mịt ban đầu như không thể nhận thức được xung quanh, chỉ toàn một màn sáng chói và âm thanh máy móc văng vẳng. Bàn tay yếu ớt cố gắng nhúc nhích, đầu ngón tay run rẩy chạm phải mép ga trải giường, như để xác nhận bản thân vẫn còn tồn tại.

-Chị ấy tỉnh rồi!

Giọng Momoka vang lên đầy phấn khích, lập tức kéo theo phản ứng từ những người khác. Cả nhóm Riko vội vàng chen chúc lại gần giường bệnh, ánh mắt ai nấy đều dán chặt vào gương mặt còn nhợt nhạt của Mai, khóe miệng mọi người đã bất giác nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu lại khi thấy người đồng đội của mình cuối cùng cũng vượt qua cơn nguy kịch.

Một luồng đau nhói lan khắp cơ thể khiến Mai hít mạnh một hơi, đôi môi khẽ hé nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Tầm nhìn dần rõ hơn, Mai ngước mắt lên trần nhà trắng toát, rồi dần dần di chuyển sự chú ý nhìn quanh mọi người.

-Mọi người.......? Ở đây là.......?

-Phòng hồi sức đặc biệt. Bác sĩ bảo em sau khi tỉnh dậy cần phải nghỉ ngơi một thời gian, để các vết thương dần hồi phục lại.

Mai gật nhẹ đầu, lúc này ánh mắt cô lại lướt qua một vòng những gương mặt đang đó trong căn phòng, rồi lại yếu ớt cất lời.

-Konoa-chan đâu rồi?

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại khi câu hỏi ấy vang lên, sự rộn ràng phút chốc tan biến, thay vào đó là một lớp im lặng dày đặc đè nặng lên từng người. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, nghe càng rõ rệt trong khoảng lặng ngột ngạt.

Ánh mắt mọi người thoáng dao động, tránh nhìn thẳng vào Mai. Riko siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, còn Yuuka khẽ cúi gằm mặt xuống, những ngón tay run run mân mê vạt áo. Momoka hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lặng lẽ lùi một bước. Aimi mím môi, biểu cảm trên gương mặt trở nên sượng cứng, đôi mắt ánh lên một nỗi gì đó khó giấu.

Sự thay đổi trong từng người khiến Mai nhận ra ngay, trái tim cô chùng xuống. Bầu không khí vốn ấm áp bỗng hóa thành một sự trĩu nặng khó tả, như thể tất cả đều đang che giấu một sự thật mà không ai đủ can đảm nói ra.

Mai nắm chặt thanh chắn giường bễnh cố gắng dùng chút sức lực còn lại để ngồi dậy, dù cho từng cơn đau thắt từ các vết thương trên người không ngừng nhói lên.

-Đã có chuyện gì xảy ra trong khi em đang hôn mê sao?

Đôi mắt Sana thoáng ánh lên sự do dự, cô bước đến gần hơn rồi bàn tay khẽ đặt lên bờ vai Mai, như muốn trấn an nhưng lại chẳng tìm được lời nào đủ nhẹ nhàng. Sau một khoảng lặng nặng nề, cô mới cất giọng:

-Mai.....có lẽ em nên chuẩn bị tinh thần. Konoa, con bé.......hiện đang trong trạng thái người thực vật, dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng rất khó để con bé có thể tỉnh lại.

Khi lời Sana vừa dứt, toàn thân Mai chợt đông cứng lại như thể dòng máu trong cơ thể vừa ngừng chảy. Đôi mắt cô mở to, đồng tử run rẩy, tròng trắng hằn lên tia đỏ mờ mịt.

-.....Không thể nào......

Âm thanh thoát ra từ cổ họng khàn đặc, yếu ớt đến mức như chỉ cần một làn gió lướt qua cũng có thể thổi tan. Trái tim Mai co thắt, từng nhịp đập như dội thẳng vào lồng ngực, để lại cảm giác buốt nhói tê dại.

Bàn tay cô vô thức siết chặt lấy tấm chăn, đầu ngón run bần bật, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác quanh mình, chỉ còn tiếng ù đặc nghẹn ngào trong tai.

Phía đối diện, nhóm Riko cũng rơi vào im lặng, chẳng ai biết phải nên nói gì vào lúc này, sự nặng nề đè nén bầu không khí đến mức ngay cả tiếng tim đập của mỗi người cũng nghe rõ ràng.

Sana vươn tay khẽ xoa nhẹ đầu Mai, dặn dò an ủi đứa nhỏ ấy hãy ưu tiên tịnh dưỡng vết thương và đừng suy nghĩ nhiều. Sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, để nhóm Riko ở lại coi sóc mọi thứ.

Bước chân cô khẽ vang lên dọc hành lang bệnh viện, cho đến khi dừng lại trước khu vực đang được binh lính BRAVERS canh gác nghiêm ngặt. Sana giơ thẻ nghiệp vụ của mình, vượt qua hành canh gác đi vào trong phòng bệnh.

Trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng, Ayumi ngồi bất động bên mép giường, ôi mắt cô dõi theo Konoa đang nằm hôn mê, lồng ngực khẽ phập phồng dưới những sợi dây truyền chằng chịt. Vẻ mặt Ayumi trống rỗng đến lạ thường, không cảm xúc, không nước mắt, chỉ là sự tĩnh lặng thường ngày vẫn luôn được thấy.

Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run, nhưng ánh nhìn Ayumi vẫn dính chặt vào Konoa, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu sống nào đó, dù chỉ là mơ hồ.

Bỗng một cái xoa đầu chạm đến, khiến tâm trí Ayumi bấy giờ mới được kéo trở về thực tại. Cô ngước mắt nhìn sang đội trưởng Sana đang đứng bên cạnh từ bao giờ, nhưng rất nhanh liền quay đi, đôi bàn tay vẫn bấu chặt vào nhau.

-Nếu như lúc đó em nhanh hơn.......thì liệu Konoa sẽ không phải nằm ở đây, có đúng không?

Sana khẽ thở dài, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên mái tóc Ayumi, như muốn truyền cho cô một chút hơi ấm.

-Không đâu, trách nhiệm không chỉ đặt trên vai em. Trong tình huống ấy, cho dù em có làm gì đi nữa, cũng chưa chắc đã thay đổi được kết cục, điều quan trọng bây giờ là Konoa vẫn còn ở đây với chúng ta.

Ayumi mím môi, đôi mắt hơi hoe đỏ nhưng cố gắng kiềm lại, không nói thêm lời nào. Sana ngồi xuống cạnh cô, dịu giọng nói tiếp.

-Em đã làm tất cả những gì có thể rồi, đừng tự trách mình nữa. Thay vì day dứt, chúng ta hãy ở đây, cùng chờ Konoa tỉnh lại.

-Khi nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu, bọn em đã hoàn toàn bị hạ gục bởi thành viên của Liên Minh Tội Phạm. Kể cả khi đến hỗ trợ, em cũng chẳng thể giúp ích được gì.

Sana khẽ lắc đầu, ánh mắt vừa nghiêm nhưng cũng vừa mang sự ấm áp. Cô đặt tay lên vai Ayumi, siết nhẹ để truyền thêm chút sức mạnh.

-Điều quan trọng không phải là em đã thất bại thế nào, mà là em vẫn ở đây, còn đứng dậy được, và còn có thể tiếp tục chiến đấu. Konoa chắc chắn cũng muốn thấy em mạnh mẽ như vậy, chứ không phải gục ngã trong hối hận.

Ayumi thoáng lặng im, ánh mắt vốn còn vương chút hoang mang bỗng chốc trở nên trầm lắng. Cô cụp mi mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, tựa như đang nghiền ngẫm thật sâu lời Sana vừa nói, bàn tay đan siết chặt hơn, không còn vì bất lực, mà là vì sự tập trung đang dồn tụ trong tâm trí. Trong giây phút ấy, nét tự ti thường thấy nơi Ayumi dường như biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm hoi, như thể cô đã tìm thấy một hướng đi mới cho bản thân.

-Em muốn bản thân trở nên mạnh hơn.

Ayumi ngẩng lên nhìn thẳng vào Sana, trong ánh mắt dường như đã dần thoát khỏi màn sương mờ mịt của nỗi sợ hãi thường ngày. Giọng cô không lớn nhưng chắc nịch, khác hẳn với sự lúng túng quen thuộc:

-Chị Sana.......xin hãy huấn luyện cho em.

Khoảnh khắc ấy, bàn tay Ayumi siết chặt lấy vạt áo mình như thể để ngăn trái tim đang đập dồn dập. Trong đôi mắt kia vừa le lói quyết tâm, vừa ẩn chứa khao khát được thoát khỏi cái bóng yếu đuối bao năm đè nặng.

Sana khẽ nhướn mày, nhìn cô em gái như thể không tin nổi đây là lời vừa thốt ra từ chính Ayumi, nhưng rồi rất nhanh khoé môi liền cong lên nụ cười.

-Em chắc chắn chứ?

-Vâng, em đã sẵn sàng.

Sana nhìn thẳng vào đôi mắt Ayumi, thấy rõ ngọn lửa yếu ớt nhưng bền bỉ đang nhen nhóm. Một thoáng tự hào thoáng qua, khiến dáng vẻ thường ngày mạnh mẽ của cô chợt trở nên dịu lại, song đưa tay xoa nhẹ lên đầu đứa nhỏ ấy, giọng trầm mà ấm.

-Tốt lắm, đây chính là câu trả lời chị muốn nghe.

Ayumi vẫn còn run, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười hiếm hoi thường thấy. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia như tạm dừng lại, để lại cho họ một góc bình yên ấm áp hiếm hoi, nơi sự tin tưởng lặng lẽ hiện hữu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com