Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Dãy hành lang bệnh viện vang vọng tiếng bước chân dồn dập vội vã, Aimi cuống cuồng chạy về phía phòng bệnh nơi người yêu mình đang nằm điều trị, thế nhưng khi vừa đến nơi thì đã bị Ayumi - vốn đang nhận lệnh canh gác, chặn lại không cho vào.

Tưởng rằng người bạn kia chặn mình lại vì muốn kiểm tra giấy phép thăm bệnh, nhưng khi đến đây đã để ở nhà và vì tâm tình đang quá sốt ruột như lửa đốt nên Aimi bất chấp muốn vào trong phòng, tuy nhiên một lần nữa đã bị đẩy ra, khiến cô có chút bực tức.

-Tớ được cấp trên phê duyệt được phép đến thăm bệnh, cậu chắc hẳn cũng biết mà! Làm ơn cho tớ vào đi!

-Chờ một xíu nữa.

-Tại sao!?

-Vì các bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho Fukuyama-san, nên cậu chịu khó đứng ở ngoài đây chờ một xíu nữa đi.

Nghe đến đấy, Aimi bấy giờ mới có chút bình tĩnh lại, nhưng vì trong lòng đang vẫn còn rất lo lắng nên cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh suốt, liên tục ngó vào phòng bệnh nơi người con gái của mình vẫn còn đang được các bác sĩ chữa trị.

Cũng lúc đó, Riko và Konoa vừa đi báo cáo tình hình nhiệm vụ vừa rồi với cấp trên xong, tiện đường nên cũng ghé qua xem tình hình của người nạn nhân kia như thế nào. Cả hai trông thấy sự xuất hiện của Ayumi thì có phần ngạc nhiên, bởi lẽ giờ này cô bạn ấy đáng ra đã ra về từ lâu rồi mới phải.

-Chẳng phải là có một đàn anh đảm nhận nhiệm vụ canh gác thay cho cậu sao? Tiền bối ấy đâu rồi?

-Ban nãy khi chuẩn bị giao ca, thì bọn tớ trông thấy có một kẻ khả nghi đang rình mò quanh đây, vậy nên tiền bối ấy đã đuổi theo truy bắt rồi.

-Là người của bọn Liên Minh Tội Phạm sao!?

Ayumi lắc lắc đầu, sau đó lấy ra từ trong túi áo một chiếc thẻ có dấu mộc "B" của tổ chức, dường như là thẻ ra vào khu vực kí túc xá nhưng xét theo màu sắc thì nó lại không thuộc bộ phận của tân binh đặc vụ của nhóm Riko, gây nên một sự hiếu kì.

-Tớ nhặt được ở góc tường đằng kia, tấm thẻ này có dấu mộc và còn mang màu xanh lam, nghĩa là của người bên khu Nghiên Cứu trong tổ chức.

Nghe xong, Riko và Aimi liền đưa mắt nhìn nhau trong sự nghi hoặc, cả hai không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ sau khi liên kết lại các chuỗi sự kiện đã diễn ra gần đây trong tổ chức.

-Không lẽ là của tên bí ẩn lần trước!?

-Hai chị đang nói về chuyện gì vậy??

Konoa bên cạnh tò mò thắc mắc, những ngày gần đây cô nàng thường không có mặt ở tổ chức nhiều, nên cũng chẳng biết được đã có chuyện gì diễn ra ở khu huấn luyện suốt mấy ngày qua.

-Em còn nhớ vụ việc tuồng Huyết Thanh lần trước không? Cách đây vài hôm, tụi chị đã chạm trán với một kẻ khả nghi có liên quan đến vụ này, nhưng mà tên đấy chạy nhanh quá nên thành ra tụi chị không bắt được.

-Có chuyện đó nữa sao!?

-Ừm, kẻ đấy chạy thẳng vào khu vực bên Nghiên Cứu và tụi chị thì không có cách nào vào trong được, nhưng mà trong lúc truy bắt thì Ozawa-san đã làm kẻ đấy bị thương ở chân, có thể dựa vào dáng đi của mọi người để quan sát để tìm ra thủ phạm.

Chợt, Ayumi như sực nhớ ra điều gì đó sau khi nghe xong câu chuyện trên, cô bạn xoa xoa cằm trầm ngâm như đang cố nhớ lại điều gì đó.

-Cậu nói làm tớ sực nhớ ra một chuyện, kẻ rình mò ban nãy hình như đúng là có đi cà nhắc thật.

-Nhưng mà người tiền bối kia vẫn không bắt được sao?

-Kẻ đó ném bom hơi cay tự chế làm che mất tầm nhìn, nên bọn tớ đành chịu.

Vừa nói xong, thì người tiền bối kia cũng vừa hay quay trở lại sau khi truy đuổi cả một buổi trời với kẻ bí ẩn kia, theo lời tường thuật lại thì tên đấy liên tục ném bom hơi cay nên dễ dàng lẩn vào các góc khuất mà trốn đi.

Hành tung lén lén lút lút ấy khiến cho nhóm Riko càng thêm quyết tâm phải truy bắt cho bằng được, thế nhưng tất cả đành tạm gác lại sang một bên. Ayumi và người tiền bối kia hoàn tất việc bàn giao ca trực cho nhau, còn Aimi thì ở lại túc trực bên cạnh bạn gái của mình, đồng thời được phép ở lại qua đêm tại bệnh viện.

Riko cũng khẽ ngó qua tấm kính ở cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong xem thử, nạn nhân Fukuyama Moeka vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh với máy thở oxy được đeo vào, những vết thương mới ngày hôm qua vẫn còn tương đối nghiêm trọng nhưng bây giờ đã lành lặn như bình phục hoàn toàn, điều đó khiến cô cảm thấy thật kì diệu.

-Người bạn gái của Ozawa-san thật sự là một Fairy sao ạ??

Khẽ ngó qua Konoa bên cạnh cũng đang nhón chân ngó vào bên trong phòng bệnh quan sát, Riko gật nhẹ đầu đáp lời một tiếng "ừm". Nhìn khung cảnh đoàn tụ ấy, khiến cô lại nhớ đến người em gái Yayoi của mình, tự hỏi rằng không biết bây giờ con bé đang ở đâu và sống như thế nào.

Chứng kiến sự tàn nhẫn của những tên tội phạm mà mình đã gặp qua, Riko càng không khỏi cảm thấy lo lắng cho đứa em gái của mình, tuy rằng cả hai không cùng chung huyết thống nhưng tận sâu trong lòng cô rất yêu thương Yayoi, chỉ mong rằng em ấy vẫn an toàn ở một nơi nào đó.

-Có tin nhắn triệu tập từ tổ chức, tớ nghĩ tụi mình cũng nên về thôi.

Ayumi vừa nói vừa cất điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn trên màn hình. Riko và Konoa nghe vậy thì gật đầu đáp lời, sau đấy cùng nhau mau chóng ra về.

*****************************************************

Trên đường quay trở khu vực sân huấn luyện, cả bọn bất chợt bắt gặp được cô bạn Takahashi Mai đang từ hướng hớt hải chạy đến, sau lưng mang theo cái balo to sụ nặng rịch, đoán chắc rằng cô bạn ấy vừa quay trở về sau kì nghỉ phép.

-Hể! Thật là trùng hợp, mọi người cũng nhận được lệnh triệu tập à?

-Ừm, không biết là việc gì mà lại triệu tập gấp như thế nhỉ?

-À, về cái này thì em biết nè~!

Ba người nhóm Riko tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mai đang nhỏe miệng cười toe toét, dáng vẻ trông có phần hơi phấn khích vì điều gì đó.

-Em vừa nói em biết lý do??

-Ừm, em vừa nhắn tin với Yuuka-chan trên tàu điện ngầm nè, chị ấy đã về tới tổ chức được một lúc rồi, nghe đâu là có ai đó đã tuồng Huyết Thanh ra ngoài cho bên khu tân binh đặc vụ tụi mình, vậy nên tổ chức đang mở ra một cuộc điều tra lớn.

Nghe đến đấy, Riko và Konoa khẽ "à" lên một tiếng, cả hai vốn dĩ sẽ định âm thầm điều tra vụ việc này tiếp tục sau khi về lại tổ chức, nhưng xem ra tình hình đang có vẻ nghiêm trọng hơn rồi.

Trái ngược lại, Mai bên này trông thấy biểu cảm hờ hững của cả hai thì có chút ngạc nhiên, bởi lẽ cô nàng nghĩ rằng tin tức này sẽ khá là giật gân mới đúng chứ.

-Ơ?? Sao trông mọi người không có vẻ gì là ngạc nhiên hết vậy?

-Ừ thì..........tụi chị biết trước việc này rồi.

-Gì cơ!? Biết trước rồi á?? Sao có thể chứ? Ban lãnh đạo cũng chỉ vừa mới biết cách đây không lâu thôi mà!

Lúc này, Riko mới kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến việc các Huyết Thanh bị lọt ra ngoài, đến cả việc đã chạm trán với kẻ lạ mặt bí ẩn và niềm nghi ngờ dành cho người bên khu Nghiên Cứu.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Mai thoáng chốc cảm thấy bất ngờ nhưng rất nhanh liền chuyển thành phấn khích tột cùng, hào hứng sấn tới với hai mắt sáng rực long lanh.

-Suốt mấy ngày qua mọi người tham gia vào vụ án hấp dẫn như vậy tại sao lại không cho em biết chứ~! Ahhhh.......! Em nóng lên rồi đó!!

Sự nhiệt tình năng động của đứa nhỏ ấy khiến cho Riko thoáng chốc bị làm cho ngớ người một lúc. Chỉ riêng Konoa thì vui vẻ gật đầu hưởng ứng, cô nàng hăng hái bước đến vỗ "bộp" lên vai người chị kia, ánh mắt tràn đầy một sự quyết tâm.

-Sự nhiệt tình của Mai-chan khiến em cũng cảm thấy nóng rực trong người! Được rồi, tụi mình cùng nhau đi bắt tên bí ẩn kia thôi!

-Chị sẽ đá đít tên gian xảo đó!

Khung cảnh bỗng chốc chìm trong bầu không khí bùng nổ sự nhiệt huyết, khiến cho Riko cảm thấy có chút cạn lời xen lẫn bất lực, nhưng quả thật có thêm một người tham gia thì cuộc điều tra có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Ayumi từ đầu đến cuối thì chỉ im lặng trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó, song lại lấy ra tấm thẻ ra vào kí túc xá mà mình nhặt được giơ đến cho mọi người, hỏi han.

-Thế tụi mình làm gì với tấm thẻ này bây giờ?

Konoa xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ một lúc, bỗng một ý tưởng chợt lóe lên đầu cô nàng, hưng phấn reo lên.

-Phải rồi! Em có một người bạn cũ thuở hồi học cấp hai, hiện đang được đào tạo bên khoa Nghiên Cứu thuộc bộ phận công nghệ, em có thể nhờ cậu ấy giúp chúng ta!

-Bạn của em cũng được tuyển chọn vượt cấp à??

-Vâng, cậu ấy khá rụt rè nhút nhát, nhưng lại rất am hiểu về các loại máy móc và đam mê chế tạo công nghệ lắm, là một người cực kì giỏi~

-Hể, nghe thật thú vị! Thế thì chúng ta có thể nhờ em ấy giúp chúng ta tìm kẻ bí ẩn kia rồi.

Konoa mỉm cười gật gật đầu, sau đó hào hứng kéo tay mọi người cũng hướng về phía con đường dẫn về tổ chức rời đi cùng với mình, cuộc điều tra giờ đây đã gần chạm đến hồi kết.

.

.

.

.

.

.

.

Khoa Nghiên Cứu là khu vực chủ chốt quan trọng trong tổ chức BRAVERS, quy tụ rất nhiều tiến sĩ - nghiên cứu sinh tài giỏi chế tạo các thiết bị công nghệ vũ khí hiện đại, giúp cho chính phủ dễ dàng vận hành hoạt động trong việc truy bắt tội phạm hơn.

Và đặc biệt quan trọng, là các bản nghiên cứu về Huyết Thanh - tất cả đều được lưu giữ bí mật tại nơi này, mọi nghiên cứu đều phải được kiểm tra sàn lọc một cách nghiêm ngặt, không cho phép một bản thí nghiệm nào bị sai sót mắc phải.

Konoa là gương mặt quen thuộc với hầu hết tất cả bộ phận trong tổ chức, vậy nên cô nàng không cần phải chờ xin giấy phép đến từ cấp trên mà vẫn có thể tự do ra vào khu vực Nghiên Cứu, cô nàng cứ thế dẫn mọi người đi đến phòng của bộ phận công nghệ khoa học, đẩy cửa bước vào.

-Woa! Ở đây lớn thật!

Mai lần đầu bước vào khu vực dành cho các nghiên cứu sinh liền không khỏi cảm thấy choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nơi này, đồng thời cảm thấy có chút lạnh buốt vì gió điều hòa ở đây khá mạnh.

Bên này, Riko cũng ngẩn người đảo mắt nhìn quanh một vòng căn phòng nghiên cứu với các thiết bị máy móc hiện đại, hầu như các vật dụng vũ khí trong những buổi huấn luyện đều được chế tạo tại đây. Những người trong phòng đều đã quen mặt Konoa, vậy nên chẳng ai tỏ ra thắc mắc hay chú ý gì cả, hoàn toàn tập trung vào công việc của riêng mình.

-Nè, người bạn mà em nói đang ở đâu vậy?

Konoa đảo mắt ngó nghiêng một vòng quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng người bạn mình nhưng lại chẳng thấy đâu, ngay khi cô nàng đang định quay người rời đi thì bỗng một người con gái khoác trên mình chiếc áo blue trắng có in logo thuộc hàng tiến sĩ, niềm nở bước đến.

-Ô kìa! Đây chẳng phải là tiểu thư Amano đây sao? Hôm nay tiểu thư ghé phòng làm việc của bọn tôi là có việc gì sao?

Người vừa chào hỏi là Okuda Ririka, một tiến sĩ trẻ tuổi vừa được thăng chức cách đây không lâu, thường gây sự thiện cảm với người khác bằng sự nhiệt tình thân thiện dễ mến của mình, và Huyết Thanh mà Konoa và Ayumi đang sử dụng chính là được chế tạo bởi Okuda.

-Tiểu thư Amano đến đây liệu có phải là muốn nhờ tôi việc gì đó sao? Có phải là muốn tôi chế tạo thêm nhiều loại Huyết Thanh khác nhằm gia tăng sức mạnh không? Hay là sức mạnh cũ đã bị giảm đi nên cần được cải thiện?

-Em chỉ đến tìm bạn, nhưng xem ra cậu ấy không có ở đây thì phải.

-Tiểu thư tìm Yamano-san ấy hả? Em ấy vừa mới ra ngoài rồi, không biết là đi đâu nữa.

Vừa dứt lời, thì cánh cửa văn phòng bất chợt bật mở ra, tiếp đó là hình bóng một người con gái có vóc dáng nhỏ bé lững thững bước vào và đi thẳng đến góc làm việc riêng của mình, hoàn toàn không chú ý đến sự tụ tập đông đúc đằng xa.

-Ah! Arisu~!

Yamano Arisu nghe tiếng gọi thì theo phản xạ liền ngẩn đầu nhìn lên, vừa trông thấy Konoa lẫn nhóm Riko đang tụ tập ở đằng xa, nét mặt liền lập tức trở nên tái mét sợ hãi, hoảng hốt bỏ chạy khỏi phòng làm việc trước bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Konoa ngơ ngác nhìn qua mấy người chị của mình, rồi lại ngước theo người bạn mình vừa chạy khỏi phòng, nhất thời bị làm cho hoang mang không hiểu chuyện gì, lật đật vội vàng chạy theo vừa gọi tên.

-Arisu-chan! Khoan chạy đã! Bọn tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà!

Mặc cho Konoa có gọi tên cỡ nào thì người bạn kia vẫn không chịu dừng lại mà vẫn cắm đầu chạy đi, khiến cho cô nàng càng thêm phần khó hiểu, chẳng rõ bản thân đã làm gì khiến cho cô bạn ấy phải bỏ chạy như vậy.

Nhận thấy tình hình có vẻ chẳng thay đổi, Mai liền tăng tốc chạy vụt lên phía trước và chớp mắt đã đuổi kịp sau lưng đứa nhỏ tên Arisu kia, khụy gối hạ người cúi xuống song dùng ngón đòn gạt chân quật ngã đối phương xuống đất.

-Oái!

Arisu la ré lên một tiếng vì bị té đau, từ trong túi áo khoác rơi vươn vãi những xấp tiền dày cộm khiến cho nhóm Riko trố mắt kinh ngạc, không dám tin nổi những gì mình vừa trông thấy.

Vừa lồm cồm chống tay ngồi dậy thì Arisu trông thấy bản thân đang bị bao vây bởi nhóm Riko, lập tức hoảng hốt ngã lùi về sau, quên luôn số tiền dưới sàn mà lắc lắc đầu sợ hãi.

-Đừng bắt em mà! Em không biết gì hết đâu!

Riko lẫn những người còn lại vẫn còn bị khung cảnh vừa rồi làm cho ngẩn người, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau một cách ngạc nhiên, cả bọn vẫn hoàn toàn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc này.

Lúc này, Arisu mới nhận ra bản thân bị rơi hết tiền ra ngoài sàn, hoảng hốt vội vàng nhặt lên đem nhét trở lại vào túi áo khoác của mình, lấm lét sợ sệt nhìn lấy nhóm Riko trong sự lo lắng run rẩy.

Konoa dường như nhận ra người bạn mình đang có chuyện gì đó khó nói, liền bước đến khom người ngồi khụy xuống ngang tầm với đối phương, lo lắng hỏi han.

-Arisu-chan, số tiền vừa rồi rơi từ trong túi của cậu.......??

-Tớ........... không phải là tớ làm đâu! Konoa-chan, tớ thực sự không có làm đâu! Đừng có bắt tớ!

Nhìn người bạn mình đang trở nên kích động như vậy khiến cho Konoa càng thêm phần ngỡ ngàng, bởi trước đây Arisu vốn dĩ là một người rất hiền lành dễ mến, nhưng giờ nhìn cậu ấy đang hoảng loạn như vậy khiến cô nàng cảm thấy xót xa thay, nhẹ nhàng an ủi.

-Bình tĩnh nào, tớ sẽ không báo cáo chuyện này lên cho chú Hacchan biết đâu. Nhưng đổi lại, cậu phải kể cho tớ nghe vì sao cậu lại có nhiều tiền trong người như vậy, được chứ?

Arisu nghe những lời khẳng định ấy thì lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn sở trường sệt run rẩy, lầm lũi cúi mặt quay đi.

Lúc này Mai như chợt nhận ra điều gì đó, liền hùng hổ bước đến tóm lấy hai vai đứa nhỏ kia siết chặt rồi kéo sát đến đối diện với mình, híp mắt nheo mày nghi ngờ.

-Không lẽ............ số tiền này là từ việc em lén lút bán Huyết Thanh cho người bên khu của tụi chị??

Nghe đến đấy, sắc mặt Arisu lần nữa trở nên tái mét, điên cuồng lắc lắc đầu như đang chối bỏ. Chỉ riêng ba người nhóm Riko thì nhướng mày ngạc nhiên, bởi cả bọn chưa từng nghe đến thông tin này.

-Bán Huyết Thanh?? Là sao?

-Yuuka-chan kể với em, bên cấp trên đã điều tra về Inoue-kun và Uemura sau khi họ tỉnh lại, cả hai khai nhận rằng đã mua một số lượng lớn Huyết Thanh thông qua một group chat ẩn, nhưng chủ kênh thì dùng ID hack nên không tìm ra được là ai đứng phía sau.

Cả bọn Riko nghe những thông tin ấy thì không khỏi cảm thấy sốc vì sự tinh vi kẻ đứng sau ấy, nhưng rồi sau đó ai nấy như sực nhận ra điều gì đó, liền liếc nhìn sang cô bé Arisu vẫn đang lấm lét cúi mặt đi.

-Arisu.......... chẳng lẽ người đứng sau trang wed đó là........??

Konoa là người bị sốc nhất, cô nàng không muốn tin rằng người bạn mình có liên quan đến vụ việc này, nhưng rồi khi nhìn thấy cái gật đầu tội lỗi từ đối phương khiến cô gần như chết lặng, nhất thời không kiềm nén được sự tức giận bùng phát trong lòng.

-Tại sao cậu lại làm như vậy chứ, Arisu? Cậu có biết nếu bị truy cứu, cậu sẽ bị đuổi khỏi đây không!? Chẳng phải công việc nghiên cứu khoa học là đam mê của cậu hay sao!??

-Tớ............tớ không muốn làm như thế! Tất cả mọi chuyện thật sự không phải là do tớ! Chỉ là vì.........chị ấy bắt tớ làm vậy thôi.........

-"Chị ấy"? Là ai?

Arisu mím môi ngập ngừng không dám nói ra mọi chuyện, nhưng trước bao ánh mắt hoài nghi của mọi người bủa vây khiến cô nàng cảm thấy bị áp lực đè nén, sau cùng đành thú nhận tất cả.

-Là do người chị cùng phòng kí túc xá của tớ bày ra tất cả mọi chuyện, tớ chỉ là người trung gian nhận tiền và giao dịch Huyết Thanh thôi.

-Vậy những lọ Huyết Thanh đó là........??

-Là do chị ấy chế tạo, cả group chat ấy cũng là của chị ấy lập nên để tìm kiếm những mục tiêu mua bán.

-Người mà cậu nói là ai mà lại cả gan đến như vậy?

Arisu một lần nữa rơi vào im lặng, tâm trí đắn đo suy nghĩ trong việc nên nói ra hay là không, bởi lẽ bản thân rất sợ sẽ bị xem là tòng phạm che giấu, và nặng nhất là có thể bị đuổi khỏi tổ chức.

Nhận thấy người bạn mình đang ngập ngừng do dự, Konoa nắm lấy hai vai đối phương vỗ về trấn an, bản thân bấy giờ đã hiểu được hoàn cảnh bất đắc dĩ của Arisu nên không còn giận cậu ấy nữa, mỉm cười dịu dàng.

-Không sao đâu, nếu như cậu chịu nói ra tên của kẻ đứng sau vụ này, tớ hứa sẽ không báo cáo lại chuyện này cho chú Hacchan nghe đâu.

Arisu biết bạn mình sẽ không nói dối, nhưng dẫu vậy tâm trí vẫn không ngừng đấu tranh tư tưởng giữa việc nói ra hay là không, sau cùng đành thành thật thú nhận.

-Người chị cùng phòng của tớ.......... tên là Oshida Mitsuki, chị ấy là thực tập sinh của bên bộ phận nghiên cứu khoa học, nhưng hiện tại chị ấy đang bị án phạt cấm túc.

-Và số tiền này là cậu mang về cho chị ta?

-Ừm........

Konoa vuốt vuốt tấm lưng run run của người bạn mình an ủi, sau đó quay đầu ngước nhìn về phía Riko như muốn nhờ người chị ấy nghĩ cách gì đó giúp cho mình.

Riko mím môi đăm chiêu suy nghĩ, song một ý tưởng chợt loé lên trong tâm trí, cô liền bước đến bên cạnh Arisu ngồi khụy xuống ngang tầm với cô bé, đưa tay nhặt lại những tờ tiền còn sót lại dưới đất đưa đến cho đứa nhỏ ấy, mỉm cười.

-Em cứ cầm lấy số tiền này và mang về cho người tên Oshida kia đi.

Konoa lẫn Ayumi và Mai nghe xong thì trố mắt ngạc nhiên, cả ba hoàn toàn chẳng hiểu vì sao người bạn ấy lại đưa ra quyết định như vậy, cảm thấy thật khó hiểu.

Tuy nhiên, Riko vẫn bình tĩnh đặt nhẹ xấp tiền vào tay đứa nhỏ kia, vẫn mỉm cười dịu dàng trấn an em ấy, song chậm rãi giải thích.

-Hôm nay em cứ quay về kí túc xá của mình và vờ như là không có chuyện gì xảy ra hết, mọi việc còn lại thì cứ để tụi chị lo.

Arisu mặc dù chẳng hiểu người chị kia đang định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn gật gật đầu vâng lời, rụt rè nhét số tiền còn lại vào trong túi áo mình, bản thân sau đó được mọi người đỡ ngồi dậy.

-Nhớ nhé, cứ làm theo những gì chị vừa nói.

-Vâng ạ.

-Chị đang định âm thầm lật mặt Oshida Mitsuki à, Riko-san??

Konoa thắc mắc hỏi han và nhận được cái gật đầu từ người chị kia, mặc dù chẳng rõ đối phương đang định làm gì, nhưng cô nàng cảm thấy rất háo hức chờ đợi màn lột mặt nạ trả đũa sắp tới dành cho kẻ xảo trá kia.

Về phần Arisu, cô bé sau đó liền được mọi người thả về lại bộ phận nghiên cứu và được dặn dò phải giữ kín bí mật tuyệt đối, không được hé lộ cho bất cứ ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com