Chương 12: Sắc hoa
Trong sân tập, lãnh chúa Robert và tướng quân Will đang giáp mặt với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, Jason, một Werewolf và là tay chân thân cận của Dracula.
"Binh sĩ, mau bao vây hắn."
Will ra lệnh, từ hai phía sân đấu, quân lính ập vào, tạo thành một vòng tròn bao quanh gã Werewolf, một nhóm khác đứng chắn trước lãnh chúa để bảo vệ ông.
"Đầu hàng đi, ngươi sẽ được tha chết."
Will nói với giọng tự tin, nhưng Jason chỉ cười nhẹ. Thấy lời nói bị phớt lờ, Will định hạ lệnh tấn công nhưng ngài Robert đã ngăn ông lại.
"Ta muốn hỏi hắn vài chuyện."
Nói rồi ông hướng về phía kẻ đang trong vòng vây.
"Con trai ta đang ở đâu?"
Jason nghe thế thì cười khúc khích.
"Con trai ông ư? Giờ hắn ta đang bị giam trong lâu đài của chủ nhân ta đấy, nhưng ta không chắc là giờ hắn còn sống hay không nữa."
Will nghiến răng, bày tỏ sự phẫn nộ. Lãnh chúa cũng đang rất tức giận với những gì mình nghe được, nhưng ngoài mặt ông vẫn thể hiện sự bình tĩnh.
"Nhân tiện, ta có thể hỏi vì sao ông nhận ra ta là kẻ giả mạo không."
Jason nhoài người về phía Robert, chờ đợi câu trả lời. Như đã đoán biết được từ trước rằng kẻ kia sẽ hỏi câu này, lãnh chúa trả lời ngay lập tức.
"Là linh cảm của người cha."
"Linh cảm của người cha sao?"
Jason tỏ vẻ khó hiểu.
"Đó là thứ rất khó giải thích, ta đã nghi ngờ ngay từ khi ngươi giả dạng con trai ta và trở về, nhưng ta vẫn phải thực hiện một vài bài kiểm tra nho nhỏ. Lần trước, trong bữa tiệc, ta đã chủ ý thay đổi dụng cụ ăn uống thành bạc, và ngươi đã không tham gia bữa tiệc. Để chắc chắn hơn, ta đã cho người mang đồ ăn đến phòng ngươi, nhưng ngươi vẫn từ chối, chỉ khi vật dụng được đổi lại như bình thường, ngươi mới chịu dùng bữa."
Nghe đến đây thì Jason gật đầu tán thưởng.
"Một cách thử hay đấy, dường như quái vật bọn ta bị dị ứng và khó chịu với những thứ làm từ bạc, đặc biệt với loài Werewolf bọn ta, ông đã tận dụng tốt điều đó."
Robert nhìn xuống bộ giáp mình đang mang, dùng tay sờ một bên giáp vai, nói tiếp.
"Karl nó rất thích thú bộ giáp này, từ khi còn nhỏ, nó đã mong được một lần khoác bộ giáp bạc của ta và xông pha nơi chiến trường để tìm kiếm vinh quang. Nếu là nó, nó sẽ nhận lấy bộ giáp từ tay ta và xông ra tiền tuyến mà không chút do dự. Giây phút mà ngươi từ chối mặc bộ giáp, phép thử thứ hai của ta đã hoàn thành, và ta đã khẳng định chắc chắn, người là kẻ giả mạo."
"Nếu ta mặc bộ giáp đó vào, bản thân ta sẽ bị suy yếu ngay lập tức, hẳn ông cũng sẽ nhận ra điều bất thường mà chớp cơ hội để tiêu diệt ta thôi."
Jason đã nhận định rằng trong tình huống đó, việc mặc bộ giáp là không thể với hắn ta, nó chả khác nào hắn tự đào hố chôn mình. Bộ giáp sẽ thiêu đốt hắn cho đến chết, và hắn cũng không biết được đây có phải cái bẫy Robert giăng ra để tiêu diệt hắn một cách dễ dàng hay không.
Jason đã bị bại lộ vì chuyện đó, nhưng hắn không hề hối hận, ngược lại, giờ đây hắn vui mừng khi giả mạo ai nữa, hắn có thể tấn công và tiêu diệt mọi thứ với sức mạnh của chính mình.
"Dù sao thì giờ chúng ta cũng không còn phải giấu giếm nhau điều gì nữa. Ta sẽ tiễn tất cả về gặp tổ tiên sớm nhất có thể."
Nói rồi Jason chực lao tới tấn công, Will lập tức hạ lệnh cho binh sĩ.
"Tất cả, ngăn hắn lại."
Quân lính nhất tề xông lên, dũng giáo tấn công đối phương, nhưng Jason không hề có ý tránh né, hắn đứng yên một chỗ.
"Chết đi."
Một binh sĩ hét lên khi tiếp cận Jason, anh đâm mạnh mũi giáo của mình vào người gã Werewolf.
"Rắc."
Trước sự kinh ngạc của người lính, mũi giáo gãy gập ngay khi vừa chạm vào người tên quái vật.
"Thứ lỗi, nhưng ta có sức phòng thủ khả tốt đấy."
Jason vụt tay, cắt một đòn ngang cổ con người bé nhỏ trước mặt, thi thể anh ta đổ ập xuống như một con rối đứt dây, gục trên nền máu đỏ thẫm của chính mình.
Những người khác vì vậy cũng nhất thời bị dọa cho sợ hãi, Jason thấy vậy thì gầm lên một tiếng. Tiếng gầm đinh tai nhức óc và khiến cho khí thế của quân lính bị áp đảo ngược trở lại.
Nhận thấy tình hình không ổn, Will lập tức xông lên. Vị tướng quân nhảy đến, tuốt kiếm chém mạnh, Jason đưa tay lên đỡ và chặn được lưỡi kiếm.
"Ta đã nói rằng khả năng phòng thủ của ta rất tốt mà, ông không nghe sao?"
"Gahhh!!!"
Will hét lớn, ấn mạnh lưỡi kiếm, khiến nó lướt qua và rạch được một đường khá lớn trên tay Jason.
"Rất tiếc cho ngươi, sức tấn công của ta cũng không phải tầm thường đâu."
Nhìn đối thủ, Jason thấy những gì ông ta nói quả không sai, với thân hình rắn chắc kia, hẳn là vị tướng quân này sở hữu sức mạnh cơ bắp tuyệt vời, có vậy mới đủ gây ra thương tích cho hắn, chưa kể kỹ năng chiến đấu của ông ta hắn phải là rất tốt.
Trong lúc Jason phân tâm, đội hình bao vây đã được thiết lập trở lại, lần này hàng lọt dây xích được phóng ra và trói thành công được tên Werewolf.
"Những thứ này sao có thể giữ chân được ta."
Jason gồng mình, giật mạnh khiến dây xích vỡ vụn. Không chỉ có thân hình to lớn, bộ lông dày với sức phòng thủ tuyệt vời, gã quái vật còn sở hữu một sức mạnh phi thường khiến Will không thể nào lơ là.
Jason đưa tay của mình lên, Will nhận thấy vết thương của hắn đang dần liền lại, là khả năng hồi phục của Werewolf, xem chừng nếu không tấn công đủ mạnh và nhanh vì những đòn công kích bình thường sẽ chẳng có mấy tác dụng với hắn.
Will ra hiệu cho binh sĩ, những người lính hiểu ý và rời đi, dường như họ đang có kế hoạch gì đó.
"Xem ra, ta phải tấn công liên tục thì mới có cơ hội hạ được ngươi."
"Cứ thử đi, nếu ông có thể."
Jason cười gian xảo. Will biết rằng trận chiến càng kéo dài thì ông sẽ càng bất lợi, khả năng hồi phục cũng như sức bền của con người khó mà bì được với quái vật. Đối thủ trước mặt cũng không phải hạng xoàng để có thể hạ gục nhanh chóng, nhưng Will không thể để yên như vậy được.
Một cách dứt khoát, Will xông lên tấn công trước để giành lấy thế chủ động. Nhắm thẳng vào tim kẻ thù, Will đâm một đường kiếm không khoan nhượng về trước.
"Đơn giản."
Jason đã dự đoán được đòn tấn công, hắn lách người sang bên và chờ vị tướng quân để lộ sơ hở để phản công. Nhưng đòn tấn công đó chỉ là mồi nhử.
Khi Will vừa lướt qua và khiến Jason nghĩ hắn đã tránh được đòn đánh, ông bất ngờ quay ngược hướng cầm kiếm và đâm mạnh về sau, nơi tên quái vật đang đứng.
"Cái..."
Jason kinh ngạc khi nhận một vết thương ngay hông, nó không nặng, như dường như thanh kiếm được làm từ chất liệu đặc biệt, nó đang ngăn cản sự phục hồi của hắn.
"Làm kiếm thép bạc được làm phép sao?"
Jason lầm bầm khó chịu, nhìn về kẻ vừa gây ra vết thương cho hắn.
"Có gì bất ngờ sao?" – Will đáp lại ánh nhìn của đối phương.
"Không, chỉ là ta đã có hơi đánh giá thấp ông, tướng quân ạ."
"Vậy thì xin đa tạ tấm lòng đó của ngươi."
Dứt lời, Will biến mất rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Jason, tốc độ này, thật sự khác xa cái dáng vẻ từ tốn mà vị tướng quân trung niên thường thể hiện. Tuy nhiên, Jason cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn theo kịp tốc độ của Will và ra đòn phản công.
Khi lưỡi kiếm của vị tướng quân chạm được vào vai gã Werewolf cũng là lúc móng vuốt hắn găm vào tay ông. Giây phút ấy, ánh mắt cả hai chạm nhau, và cả vị tướng quân lẫn gã quái vật đều mỉm cười một cách kỳ lạ.
Will thu kiếm và lùi về sau, ông nhìn sang bên tay kia, vết thương gã quái vật gây ra khá lớn, và hắn cũng nhận lấy điều tương tự với một bên vai của mình.
Hai bên dừng lại một nhịp rồi lại lao về phía nhau giao chiến. Trận chiến diễn ra ngày một nhanh và khốc liệt, cả Will và Jason đều tung hết sức, đánh ra những đòn hiểm hóc nhất để có thể hạ gục đối phương nhanh nhất có thể.
Tiếng vũ khi va chạm cùng vũ khí vang lên kinh động cả một vùng rộng lớn.
Lúc này, binh lính dưới sự chỉ huy của lãnh chúa Robert, tập hợp lại và bắt đầu làm theo kế hoạch. Những tấm lưới to được mang đến, chúng được bên từ những sợi dây thừng lớn một cách chắc chắn, phía ngoài còn được phủ bạc lấp lánh. Theo như dự tính của lãnh chúa, đây sẽ là thứ hữu hiệu để tóm gọn tên quái vật. Ông muốn bắt sống hắn nhắm mục đích tra khảo về sào huyệt của quân địch cũng như tìm cách giải cứu con trai mình, công tử Karl.
Dĩ nhiên, Jason nhận thấy nguy hiểm đang đến gần nên tìm cách thoát ra khỏi vòng vây. Hắn ra một đòn mạnh đẩy lui Will, rồi giả vờ xông tới tấn công rồi thừa cơ nhảy vọt lên, lao thẳng về phía lãnh chúa.
Nhận thấy kẻ địch đang tiến lại, binh lính lập tức vây quanh để bảo vệ lãnh chúa, họ dựng thành những hàng khiên chắn để chặn lối tên quái vật. Nhưng sức mạnh của gã Werewolf là quá áp đảo so với những người lính bình thường. Chỉ với một đòn, hắn dễ dàng xuyên thủng đội hình phòng ngự trước mặt.
"Khốn kiếp."
Will nhận ra ý định của kẻ thù liền lập tức đuổi theo, nhưng có vẻ vết thương cũng như trận đấu đã lấy đi của ông không ít sinh lực, khiến ông di chuyển chậm lại. Jason thì khác, hắn vẫn còn đang rất sung sức, trên đường tấn công, hắn tóm lấy binh lính và ném về phía Will gây khó khăn cho việc đuổi theo. Và rồi sao khi gạt bỏ được chướng ngại vật, hắn đã tiếp cận được lãnh chúa.
Những binh lính cầm lưới không dám quăng lên, vì sợ rằng khoảng cách gần như vậy, lãnh chúa cũng sẽ trúng đòn và vô hình chung khiến ngài rơi vào chung cái bẫy với kẻ địch. Tình thế đang rất nguy hiểm.
Gã Werewolf xồ tới trước mặt lãnh chúa, nhưng ông không có vẻ gì là muốn bỏ chạy cả. Jason cười đắt ý, hẳn là người này đang sợ hãi trước hắn đến mức bất động. Tên quái vật giơ cánh tay của mình lên, bàn tay lông lá to lớn với móng vuốt sắc nhọn cứ thế vụt xuống.
"Lãnh chúa!!!"
"Xoẹt."
Máu tươi bắn lên bộ giáp của Robert, nhuộm đỏ nó thành màu của những cánh hoa hồng, mặt ngài ấy tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Jason bỗng cảm thấy một cảm giác nóng rát chạy dọc người mình, nơi mà trước đó con mồi của hắn đứng, nay đã không còn ai, cánh tay của hắn thả xuống vô định.
Tên Werewolf nhìn xuống bụng, một vết chém dài xuất hiện trên người hắn, kéo dài từ vai đến tận hông, máu tuôn ra xối xả.
"Gahhh!!!"
Gã quái vật hét lên đau đớn, quay đầu nhìn về phía Robert, hắn không ngờ trong phút chốc, ông ấy có thể tung ra một đòn như vậy nhắm vào hắn.
Lãnh chúa, với gương mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh lạ thường, chĩa kiếm về phía kẻ địch. Lưỡi kiếm nhuộm đỏ bởi máu tên quái vật đang quỳ gục ở kia.
Lúc này, binh lính quăng lưới tóm gọn Jason, hắn nằm lọt thỏn trong đấy, liên tục kêu gào như một con thú hoang. Hắn vùng vẫy nhưng không sao thoát được, những chiếc lưới bạc khiến hắn đau đớn.
"Khốn kiếp, ta đã quá chủ quan."
Hắn thét lên, nhưng giờ nhận ra thì đã muộn, gã quái vật không có cơ hội trốn thoát.
Jason đã thất bại, điều đó không thế chối cãi, tuy nhiên khi Robert lệnh cho quân sĩ đem hắn đi, thì gã quái nhân bỗng cười vang.
"Có gì đáng cười sao?" – Robert hỏi.
"Ta phải công nhận một điều, ông thật mạnh. Mặc dù ta đã lơ là, nhưng ngay tức khắc gây một đòn chí mạng thế lên người ta, ông quả là không hề tầm thường lãnh chúa ạ."
Robert, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn gã quái vật đang phủ phục dưới chân mình.
"Ta cũng chỉ là một con người bình thường, cảm ơn ngươi đã có lời khen. Chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để nói với nhau đấy."
Hẳn là Robert muốn nhắc đến việc tra khảo Jason để lấy thông tin về lâu đài của Dracula. Ông định sẽ sớm tổ chức tấn công vào đó để giải cứu con trai cũng như giải quyết triệt để mối nguy hại đối với thành phố.
"Đúng là ta đã sai làm khi thách thức ông cùng ngài tướng quân cùng lúc, tuy nhiên..."
Jason nở một nụ cười tinh quái khiến ngài Robert có linh cảm không lành.
"Ta không chỉ có một mình đâu."
"Rắc rắc. Ầm."
Trần của lâu đài bỗng đổ sụp xuống khiến lãnh chúa phải hạ lệnh cho quân sĩ lùi lại ngay tập tức. Từ trên trần nhà, hai cái bóng lớn xuất hiện và hạ xuống ngay cạnh chỗ Jason.
"Đến muộn đấy, anh trai ạ." – Jason ngước lên nhìn kẻ trước mặt hắn.
Gã Werewolf vừa xuất hiện quay lại nhìn Jason, hắn đưa tay lướt nhẹ một đường, chiếc lưới Jason đã đứt thành từng mảnh, gã quái vật nhẹ nhàng thoát ra ngoài.
"May là mày không sao, nhưng để con người hạ gục như thế, tự mà kiểm điểm đi."
Gã Werewolf kia nói một cách lạnh lùng, Jason trong thoáng chốt cảm thấy áp lực dồn về phía hắn, chỉ biết cúi đầu vâng lời.
"Đừng có khắt khe thế chứ, Ken."
Tên Vampire bên cạnh can ngăn.
"Đừng có xía vào, Brola."
Gã Vampire kia thấy thế thì cười mỉa.
"Gác lại chuyện đó, ta có chuyện cần xử lý ở đằng kia kìa."
Hắn hất cằm về phía lãnh chúa Robert.
"Thật là xấc xược."
Binh lính thấy thái độ của gã Vampire thì liên lao đến muốn trấn áp hắn.
"Bọn nhãi nhép."
Ken quét móng vuốt của mình theo đường ngang, trong giây lát, toàn bộ binh sĩ đều gục ngã, máu của họ nhuộm đỏ cả một phần sân đấu.
"Nguy hiểm. Không ai được hành động tùy tiện."
Theo lời Robert, mọi binh lính đều lui lại và cảnh giác, một phần cũng là do sợ hãi trước những gì vừa diễn ra. Tướng quân Will bước lên đứng cạnh lãnh chúa, vết thương của ông đã được băng bó lại, xem chừng ông vẫn còn khá sung sức.
"Tiếp tục được chứ, bạn của ta."
"Dĩ nhiên rồi." – Will đáp một cách tự tin.
Robert mỉm cười hài lòng, ông dùng tấm áo choàng của mình lau sơ qua thanh kiếm, lưỡi kiếm ánh lên màu bạc trông đẹp tuyệt. Ở chuôi kiếm gắn một bông hồng đỏ, biểu tượng của gia tộc Rose, bông hồng được chạm khắc một cách tinh tế, toát lên vẻ đẹp thanh tao.
Lau xong thanh kiếm, lãnh chúa phất tay, tấm áo choàng màu đỏ bay phất phơi, khiến hình ảnh của ông trông thật oai hùng.
Phía bên kia, ba tên quái vật cũng đã sẵn sàng. Ken, anh trai Jason, một tên Werewolf có vóc dáng nhỏ hơn em trai mình, nhưng thân hình lại cực kì rắn chắc, bộ lông hắn màu xám đậm, không phải xám trắng như Jason. Đặc biệt, móng vuốt của hắn được bọc trong một bộ móng bằng kim loại, khiến cho chúng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Với ánh mắt đỏ rực, hắn tỉ mỉ quan sát con mồi trước mặt.
Đứng cạnh Ken, Brola, tên Vampire lặng im nhìn lãnh chúa và cười một cách quái gỡ. Hắn có vẻ ngoài khá đứng tuổi, gượng mặt tương tự một người đàn ông tuổi 30, với mái tóc màu bạc phủ dài quá vai. Nhìn qua có vẻ như hắn có vai vế không thua gì Erlaff, có khi còn cao hơn. Dẫu sao thì thần thái của hắn cũng toát nên vẻ cao quý, nhưng cũng áp lực hắn tạo ra cũng khủng khiếp không kém Ken.
Jason, có vẻ là tên có vai vế thấp nhất trong cả ba, dù có vẻ ngoài to lớn đang sợ, nhưng từ khi hai kẻ kia xuất hiện, gã Werewolf có vẻ nép mình hơn hẳn.
Đó là điều Will lo sợ, mỗi Jason đã gây khó khăn như vậy, giờ thêm hai kẻ mạnh hơn hắn, tình hình trở nên căng thẳng hơn gấp bội. Dù ông biết rằng lãnh chúa rất mạnh, thế nhưng...
Khi Will còn đang suy nghĩ, tấm áo choàng đỏ của Robert đã lướt qua mặt ông.
"Cái gì?"
Ngài Robert xông thẳng về phía kẻ địch, Ken thấy thế thì cũng lao đến chặn đường.
"Keng! Keng!"
Tiếng kim loại va chạm vào nhau, hay chính xác hơn là âm thanh khi kiếm của Robert chạm vào bộ móng sắt của Ken trong mỗi lần tấn công.
Những âm thanh đó vang lên liên hồi và ngày một nhanh hơn, cho thấy một cuộc đối đầu khốc liệt.
Móng vuốt của Ken cứ liên tục vung tới với tốc độ khiến Will kinh ngạc, thậm chí so với chúng, những đòn tấn công của Jason trước đó chỉ là trò trẻ con. Mặc dù vậy, Robert vẫn chiến đấu một cách bình tĩnh, dùng kiếm gạt đi từng đó đánh của đối thủ và thậm chí đáp trả lại. Dẫu cho những đòn phản công chưa đang hiệu quả, nhưng đã phải khiến Ken phải dè chừng khi chúng lướt qua và cắt vào lông gã quái vật.
Gã Werewolf cười lên đầy thích thú, gương mặt hắn lộ rõ sự hưng phấn, hẳn là hắn đang tận hưởng trận chiến này.
Ken bỗng nhảy lên rồi đạp mạnh xuống, Robert lập tức lùi lại, ngay tức khắc, chân Ken chạm mặt sàn và để lại một vết nứt lớn.
Robert quét một đường kiếm, kiếm khí nhằm thẳng Ken mà bay đến khiến hẳn phải nhảy lên để né tránh. Đường kiếm của Robert thậm chí còn khiến Brola và Jason đứng sau phải lách người qua một bên, khiến nó bay vào tường và để lại một vết chém lớn.
Ken nhìn thấy đòn vừa rồi thì thầm thán phục đối phương. Lúc này, tận dụng khoảnh khắc Ken quay về phía sau, Robert bỗng xông đến trước mặt khiến gã Werewolf bất ngờ.
"Xoẹt."
Một đường chém nhanh và mạnh được tung ra, Ken lùi về phía sau, quẹt tay lên má.
"Là máu sao?"
Gã quái vật cười khúc khích, rồi ngày một lớn hơn.
"Tốt lắm, lâu rồi mới có kẻ khiến ta chảy máu, ông thật thú vị."
"Cảm ơn ngươi đã có lời khen, cùng không dễ gì để làm được việc đó."
Robert nói, hơi thở có phần nặng nề, có vẻ tuổi tác là một vấn đề đối với ông. Từ nãy đến giờ, lãnh chúa đã chiến đấu liên tục, thể lực của ông ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Phía bên kia, Jason bắt đầu lên tiếng.
"Anh, hãy để em giúp một tay."
Câu nói của gã Werewolf khiến Ken liếc mắt về phía hắn, khiến Jason có chút rùng mình và lui về sau. Lúc này thì gã Vampire bỗng ra mặt nói đỡ.
"Này Ken, như ngươi đã thấy, người đàn ông đó không dễ xử lý đâu, cứ để Jason giúp một tay. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian đâu, cha ta đang nóng lòng đấy."
Với vẻ mặt miễn cưỡng, Ken cho phép Jason nhập cuộc để kết thúc sớm mọi chuyện.
"Kết thúc mọi thứ càng sớm càng tốt, đem đầu của bọn chúng về đây gặp ta." – Lời nói của 'người đó' vang lên trong đầu Ken.
"Được rồi, giờ chúng ta sẽ cùng lên. Lãnh chúa, ông không phản đối chứ?"
Với giọng lịch sự, Ken hỏi đối phương.
"Ta có sự lựa chọn sao?"
"Dĩ nhiên là không."
"Vậy thì tới đi."
Robert đưa kiếm lên phòng thủ, Jason và Ken thấy vậy thì xông về phía trước.
"Để tôi giúp ngài."
Will cũng chực xông đến, nhưng Brola đã ngăn ông lại.
"Ta sẽ là đối thủ của ngài tướng quân đây."
Brola vung tay về phía trước, Will lùi lại theo phản xạ, nhưng cảm giác nhói đau ở bụng xuất hiện. Nhìn xuống dưới, ông thấy một vết thương khá lớn đã xuất hiện từ bao giờ.
"Khốn kiếp."
Will vung kiếm về phía kẻ địch với tốc độ cực nhanh, nhưng tuyệt nhiên, đường kiếm của ông lại không tìm đến được mục tiêu. Brola hóa thành làn sương và lùi về phía sau trước sự bất lực của vị tướng quân.
"Thế nào?"
Brola cười một cách đắc ý. Dù đã được biết đến khả năng này của kẻ địch, nhưng Will vẫn không rõ cách làm sao để xử lý nó, ông đang rơi vào thế hạ phong.
Liên tiếp sau đó, gã Vampire liên tục biến ảo nhờ khả năng của mình và tấn công Will một cách dồn dập. Bị rơi vào thế bị động, cùng với việc thể lực suy giảm, vị tướng quân chống đỡ các đòn tấn công của đối thủ một cách khó khăn.
Dù đã nỗ lực đỡ đòn và phản công lại kẻ địch, nhưng mỗi lần Will tung ra đòn đánh, Brola lại đi trước một bước, hóa thành làn sương và tránh khỏi đòn tấn công, rồi tặng lại cho Will vài vết thương.
Cứ như thế, Will bị đẩy lùi ra xa khỏi chỗ của Robert, lúc này cũng đang chống đỡ vất vả và nhận lấy hàng tá vết thương từ bộ đôi Werewolf.
"Khốn kiếp!"
Will hét lớn rồi vung kiếm về phía trước, nhưng Brola đã dễ dàng né tránh nó. Hụt đà, Will ngã quỵ xuống, thở dốc, cho thấy thể lực của ông đã bị suy giảm đi nhiều, gã Vampire thấy thế thì cười lên khoái chí.
"Sao thế tướng quân, chẳng lẽ ông lại bỏ cuộc sớm thế sao?"
Will ngước lên nhìn Brola đầy giận giữ, ông nhìn sang Robert, lúc này vẫn đang quyết chiến những đã bị đối phương dồn ép đến chân tường. Chứng kiến điều đó, ý chí chiến đấu của vị tướng quân lại sôi sục hơn bao giờ hết. Ông từ từ đứng dậy đối mặt với kẻ thù.
"Khi chủ nhân ta còn đang chiến đấu, ta làm sao có thể bị khuất phục chứ."
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Will lao về phía Brola với tốc độ cực nhanh, có vẻ ông muốn kết thúc kẻ địch trong một đòn duy nhất. Nhưng lại một lần nữa, đường kiếm của Will không tìm được đích đến, Brola hóa thân thành sương mù rồi lùi về sau.
"Đừng hòng."
Will lấy ra một quả cầu thủy tinh, bóp nát và ném về phía Brola. Bụi từ quả câu thủy tinh hòa lẫn vào đám sương do Brola hóa thành, Will khẽ cười rồi ném vào đó một mồi lửa mà ông đã chuẩn bị sẵn.
Ngọn lửa bùng lên giữa không trung, Brola hét lên.
"Gahhhhh!!!"
Tên Vampire trở lại hình dạng cũ và quằn quại trên đất, nhận lấy thời cơ, Will tung đòn tấn công về phía kẻ địch nay đã không còn khả năng rút lui. Không thể né tránh, gã Vampire đưa tay lên đỡ đòn.
"Xoẹt."
Bàn tay tên quái vật rơi phịch xuống đất, Will thuận đã định bồi thêm một phát chém nữa, nhưng Brola thét lên, tạo thành một làn sóng xung kích và đánh bật ông về phía sau.
Gã Vampire lảo đảo đứng dậy, nhìn cánh tay của mình nằm dưới đất, gầm lên giận dữ.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi, sao ngươi dám."
"Vậy là cậu ấy đã đúng, nó thật sự đã có tác dụng."
Will đứng dậy, dùng tay tuốt một đường dọc thanh kiếm, món vũ khí bùng cháy lên, soi rõ nét mặt mang đầy vẻ quyết tâm của ông.
"Ta định nương tay với ngươi, nhưng có vẻ là không được rồi."
"Cứ thử đi nếu ngươi muốn." – Will đáp trả một cách đanh thép lời đe dọa của kẻ địch.
Ở phía bên kia, nhìn thấy Will giành lại được lợi thế kẻ địch thì Robert mỉm cười và bắt đầu tung toàn lực để phản công.
"Rose wind!!!"
Robert vận lực, một luồng gió kèm những cánh hoa hồng xuất hiện cuộn quanh thanh kiếm của ông.
"Đỡ này."
Lãnh chúa quét kiếm về phía trước, những ngọn gió kèm những cánh hoa cuộn thẳng về phía Ken và Jason.
"Thứ quái quỷ gì thế này."
Jason tỏ vẻ khinh thường không có ý né tránh, nhưng Ken lập tức lôi em trai lại.
"Cẩn thận."
Những cánh hoa theo ngọn gió, bay đến với tốc độ cực kỳ nhanh, chúng cắt qua người Ken và để lại nhiều vết thương trên người gã Werewolf, nhờ Ken đỡ hộ đòn nên Jason dường như không nhận thương tích nào.
"Ken."
"Thằng ngu, tập trung vào."
Ken thét lên trong khi không ngừng rời mắt khỏi đối thủ. Tận dụng lúc tên Werewolf đang bị thương, Robert tung mình lao đến và chém mạnh. Không né kịp đòn, Ken lãnh một vết chém lớn ngay ngực.
Đau đớn, gã vung tay tấn công khiến Robert lui lại, tận dụng thời gian trống, tên Werewolf nhảy lùi về sau để giữ khoảng cách. Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt Ken, chứng tỏ Robert đã làm tiêu hao một phần thể lực của hắn, vết thương của hắn cũng chưa có dấu hiệu lành lại.
"Có vẻ ta đã gây được cho ngươi được chút khó khăn rồi nhỉ."
Robert thở dốc khi nói, chứng tỏ thể lực của ông cũng đã tiêu hao khá nhiều.
Ken nghe thế thì cười đáp.
"Không chỉ là một chút đâu, ông quả là kẻ phiền phức đấy, lãnh chúa ạ."
Thấy anh trai vì mình mà bị thương, Jason tức giận gầm lên rồi lao về trước.
"Này..."
Ken định ngăn cản em trai, nhưng vô ích, Jason đã để cơn giận lấn át. Gã Werewolf trẻ tuổi lao đến như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.
"Quá sơ hở."
Robert lạnh lùng dùng chân gạt qua đòn tấn công của Jason rồi bật lên trên không trung.
"Cái..."
Trước khi gã Werewolf kịp nói dứt câu, ngài lãnh chúa lộn một vòng và dùng gọt chân hạ một đòn trời giáng xuống xuống đầu Jason khiến hắn ngã sấp mặt trên nền đất.
Tiếp liền sau đó, Robert sử dụng một đòn 'Rose wind' nhằm thẳng vào kẻ địch. Những cánh hoa hồng cứ thể cắt qua da thịt của Jason khiến hắn kêu lên đau đớn.
Sau khi đòn đánh kết thúc, gã Werewolf với thân hình bê bết máu nằm đó bất động, dù vẫn còn sống, nhưng hắn dường như không còn khả năng đánh trả.
Ken nhìn thấy em trai bị hạ gục nhanh chóng như vậy chỉ nói một cách hậm hực.
"Đồ ngu."
Giờ, chỉ còn mình Ken đối mặt với Robert, dù đã loại Jason ra khỏi vòng chiến, nhưng lãnh chúa cũng đã yếu đi nhiều, hơi thở của ông ngày một nặng nhọc. Ken không mấy khó khăn để nhận ra điều đó, đây là cơ hội tốt để kết thúc trận chiến này, nhưng hắn không muốn chủ quan.
"Thứ lỗi cho ta, nhưng mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi."
Trước mặt Robert, Ken cầm xác một binh sĩ lên và cắn mạnh, máu bắn ra đầy mặt gã Werewolf, và cơ thể hắn bắt đầu thay đổi.
Lãnh chúa nhận thấy điều bất thường thì lập tức thủ thế. Trên người Ken, những đường gân máu bắt đầu đầu xuất hiện, mắt hắn đỏ rực toát nên vẻ chết chóc. Ken hóa thành một con thú dữ, lao đến chỗ Robert, nhưng khác với Jason, hắn tuyệt nhiên không để lộ sơ hở nào.
Nhận thấy việc đỡ lấy đòn tấn công của kẻ địch là không hề khôn ngoan, lãnh chúa ngay lập tức né tránh đòn tấn công, ông kịp nhảy sang một bên khi Ken tung nắm đấm đến.
"Ầm."
Đòn đánh của gã quái vật đâm thẳng vào tưởng làm nó nứt một đường rãnh lớn rồi đổ ập xuống.
"Uy lực thật khủng khiếp."
Robert nhận thấy kẻ thù nguy hiểm đến nhường nào, ông thật đúng đắn khi hạ lệnh cho binh sĩ rút lui, để họ ở lại cũng không thể giúp ích được gì nhiều, lại chỉ khiến tổn thất nhân mạng một cách vô ích. Vấn đề này, ông sẽ tự giải quyết.
Vừa tránh được cú đấm của kẻ địch, Robert đã lập tức phản công, chém thẳng vào vai Ken, nhưng đòn tấn công của ông không hiệu quả dù gã quái vật không hề né tránh mà hứng trọn đòn đó.
Trong trạng thái say máu, sức phòng thủ của tên Werewolf đã tăng lên nhiều. Robert liền nhảy bật về sau và phát động chiêu thức tầm xa một lần nữa.
"Rose wind."
Lần này, mặc cho những cơn gió cùng những cánh hoa sắc như dao cạo đang bay đến, Ken xuyên qua tất cả mà không mảy may nhận lấy sát thương nào đáng kể. Hắn vung tay về phía trước, Robert đưa kiếm lên đỡ.
"Keng!!!"
Thanh kiếm rời khỏi tay lãnh chúa và bay về phía xa, mất vũ khí, Robert ăn trọn một cú đấm trực diện từ Ken khiến ông thổ huyết và bay về phía sau.
"Ầm."
Robert đâm sầm vào tường và ngã gục xuống dưới chân gã quái vật.
"Lãnh chúa."
Will phía bên kia thấy thế thì hốt hoảng lao tới.
"Sơ hở rồi nhé."
Tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của Will, Brola đá văng thanh kiếm lửa vị tướng quân mang trên tay rồi bồi thêm một cú đá ngay mặt khiến ông ngã ra đất.
Gã Vampire tiến tới, đạp mạnh chân lên ngực Will khiến ông bất lực nằm gục dưới gót giày của hắn. Trong trận chiến khốc liệt này, chỉ một giây lơ là, Will đã phải trả giá.
Cảm thấy chưa thỏa mãn, tên quái vật sút mạnh vào mặt Will khiến ông gần như bất tỉnh rồi ném tới chỗ Robert đang nằm. Lúc này Jason mới lòm còm bò dậy, hắn nhìn về phía Robert với ánh mắt tức tối và muốn lao vào cắn xé ông. Nhưng chỉ với cái liếc mắt của Ken, gã Werewolf trẻ lùi lại ngay lập tức, Ken muốn bắt sống cả hai người họ.
Nhận thấy cảm xúc đang bị áp chế ở Jason, Brola thuận miệng nói.
"Này Ken, chúng ta có lệnh bắt sống bọn chúng, nhưng để em trai ngươi giải tỏa một chút thì có sao. Cha ta sẽ không cảm thấy phiền lòng đâu."
Brola nhìn về phía Jason và nở một nụ cười tà ác. Ken thấy Brola lên tiếng thì cũng chỉ thở hắt rồi quay đi, để mặt Jason muốn làm gì thì làm, ít ra hắn tin rằng em trai mình sẽ không làm gì quá ngu ngốc mà làm phật lòng chủ nhân.
Được sự đồng thuận, Jason nhe nanh cười hiểm ác, từ từ tiến lại chỗ Robert, nay đã không còn sức chống cự. Hắn giơ bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn, thích thú nghĩ về những điều hắn có thể làm đối với con mồi để trả lại những cảm giác đau đớn và nhục nhã mà lãnh chúa đã gây ra cho hắn. Bỗng nhiên...
"Ầm."
Từ trên trần nhà, một cái bóng lớn đáp xuống, chắn ngang giữa Jason và Robert khiến Jason giật mình nhảy lui lại. Jason nhăn mặt nhìn về phía thứ vừa xuất hiện, và rồi bỗng cười nhẹ.
"Ngươi xong việc ở phía Nam rồi sao, Frankeinstein, đến đây để giúp ta đấy à. Mà không cần, tránh đường ra đi, ta còn có việc với mấy tên nằm ở kia."
Jason lại tiến về phía con mồi, nhưng đột nhiên Frankeinstein đưa tay ra ngăn hắn lại. Jason thấy thế thì nhăn mặt tỏ vè không hài lòng.
"Ngươi làm gì đấy, muốn tranh công trong chuyện này sao? Đừng xía vào."
Nói rồi hắn gạt phắt tay gã quái vật kia qua một bên, nhưng bất ngờ, Frankeinstein tóm lấy cổ gã Werewolf rồi dập mạnh xuống đất.
"Ngươi... ngươi làm cái gì..."
Bị bất ngờ, Jason không kịp phản ứng, và cứ thế bị Frankeinstein bóp cổ đến mức lịm đi.
"Phản rồi!!!"
Brola tức tối bay đến ứng cứu, nhưng từ hai bên, những chiếc lưới mạ bạc bắn ra và khóa chuyển động của hắn. Quân lính đã quay trở lại, vậy ai là người đã điều động họ. Will nhìn lên, thì thấy Billy đang chỉ huy quân lính trở lại.
"Ta đã bảo tất cả rút lui đi cơ mà."
Robert thét lên, nhưng Billy chỉ cười đáp.
"Thưa ngài, xin thứ lỗi nhưng giờ đây chúng tôi nghe theo lệnh của vị chỉ huy đó."
Từ trong bóng tối, một bóng người xuất hiện, lao nhanh đến chỗ gã Vampire còn đang giãy giụa tìm cách thoát khỏi lưới và tặng hắn một cú đâm chí mạng vào tim.
Aris ghì chặt thanh giáo trong tay, đối diện với Brola.
"Ngươi... Gahhh..."
Bị bức đến đường cùng, Brola điên tiết xé toạt tấm lưới, hất văng Aris về sau để thoát ra ngoài. Đòn đánh lúc nãy của Aris, dù không thể né tránh được, nhưng gã Vampire đã tìm cách để ngọn giáo không đâm vào chỗ hiểm rồi sau đó dùng toàn lực để thoát thân. Giờ đây, hắn ta đang suy yếu thấy rõ.
Từ phía sau, Ken lao đến giải vây, hướng tới nơi mà Frankeinstein đang khống chế em trai gã.
"Tên khốn, sao ngươi dám phản bội chúng ta?"
Ken gầm lên đầy giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, vồ đến Frankeinstein. Thế nhưng Frankeinstein cũng không phải là một kẻ dễ dàng bị đe dọa như vậy, hắn ném thân hình to lớn của Jason về phía Ken, gã Werewolf tóm lấy em trai mình, điều đó khiến hắn di chuyển chậm lại. Tận dụng thời cơ, Frankeinstein vận xung lực vào tay và ra đòn tấn công.
"Đỡ này."
Đòn xung kích của hắn hất văng cả Jason và Ken về phía tường, cả hai bọn chúng va mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Sau đòn đó, Jason nằm im bất động, còn Ken thì vẫn lao đến đối đầu với Frankeinstein.
Ở phía bên kia, Aris đang giao tranh cùng với Brola. Dù gã Vampire đã bị thương trước đó, nhưng vẫn chống trả các đòn tấn công của Aris một cách quyết liệt. Aris thầm cảm thấy may mắn, nếu như phải đối đầu với kẻ địch trong tình trạng sung sức nhất, ắt hẳn anh sẽ nhận lấy thất bại.
Mỗi đòn tấn công của Aris đều sắc sảo và nhắm vào yếu điểm của kẻ địch, tuy nhiên, Brola liên tục né tránh các đòn công kích bằng cách hóa thành sương mù khiến Aris nhất thời không thể đánh trúng hắn. Không những vậy, sau mỗi lần né tránh, gã Vampire lại phản công, từng đòn tung ra đều như muốn đoạt mạng Aris ngay tức khắc khiến anh không thể lơ là.
"Hà, qua đúng là tên phiền phức, đã vậy."
Vừa dứt lời, Brola bỗng biến mất khỏi tầm mắt của Aris.
"Gì chứ?"
Trong lúc Aris đang ngạc nhiên tột độ thì bỗng có cảm thấy cảm giác đau nhói ở lưng.
"Ngươi."
Aris quay giáo lại và quét ngang phía sau lưng, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì.
"Là năng lực tàng hình sao, chết tiệt."
Bỗng giọng nói của Brola vang lên.
"Ngươi nói đúng rồi đấy, đây là năng lực mà chỉ có ta, một Vampire cấp cao mới có được."
Nói rồi, Brola tung ra một loạt các đòn tấn công dồn dập về phía Aris khiến anh phải chống đỡ một cách vất vả. Lúc này kẻ địch đã trở nên vô hình, nên những đòn tấn công của hắn cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, Aris chỉ có thể cảm nhận để đỡ đòn, và việc đó thật sự khó khăn hơn trước rất nhiều.
Cảm thấy tình hình kéo dài thì sẽ bất lợi cho bản thân mình, Aris nãy ra một ý, anh lệnh cho cung thủ châm lửa vào cung tên rồi bắn về khu vực xung quanh mình. Ban đầu mọi người đều thắc mắc với mệnh lệnh đó, nhưng khi Aris thúc giục thì tất cả đồng loạt làm theo.
Chẳng mấy chốc, mặt đất quanh chỗ Aris đứng cắm đầy những mũi tên bốc cháy. Dù số lượng tên bắn ra nhiều như vậy, dường như Brola né được tất cả mà không mảy may bị gì, hắn bắt đầu cười nhạo ý định của Aris.
"Ngươi nghĩ cứ bắn bừa tên như thế thì có thể trúng được ta sao? Hay ngươi muốn phóng hỏa nơi này để hạn chế chuyển động của ta? Ngu xuẩn."
Nói rồi hắn lao đến định tung một đòn chí mạng nhằm hạ gục Aris. Brola lao về phía Aris với tốc độ cực nhanh, hắn đã chiếm hoàn toàn lợi thế, đây sẽ là đòn kết thúc.
Brola vụt tay nhanh về phía trước, nhắm thẳng vào cổ của Aris mà tấn công, nhưng khi hắn tưởng như tay mình đã chạm đến mục tiêu, Aris bỗng cuối người xuống, né khỏi đòn tấn công và phản kích lại.
Mũi giáo của Aris sượt qua má của Brola khiến hắn bất ngờ lui lại phía sau.
"Ngươi có thể thấy được đòn tấn công của ta sao?"
"Ta có thể cảm thấy được, và nhìn thấy."
"Làm cách nào mà..."
Bấy giờ Brola mới chú ý đến những mũi tên đang bốc cháy xung quanh hắn và dần hiểu ra.
"Là nhờ ngọn lửa sao."
"Đúng vậy, ta đã nhìn thấy được chuyển động của ngươi nhờ vào quan sát sự rung động của những ngọn lửa quanh đây."
Dù cho bản thân có khả năng cảm nhận chuyển động và sự hiện diện của mọi thứ xung quanh mình, nhưng khả năng của Aris là có hạn, nếu không thể nhìn thấy được kẻ thù, anh sẽ gặp bất lợi lớn. Do vậy, Aris yêu cầu sự giúp đỡ từ quân lính để thiết lập nên một khu vực chiến đâu có lợi hơn, anh biết rằng khi Brola chuyển động sẽ tạo nên các dao động trong không khí, bằng cách quan sát hướng dao động của những ngọn lửa, anh có thể cảm nhận sự di chuyển và đòn tấn công của Brola một cách dễ dàng hơn, từ đó giành lại ưu thế khi chiến đấu.
"Khá khen cho ngươi, nhưng chỉ đến đây thôi."
Brola hét lên, một luồn sóng xung xích lan ra từ cơ thể hắn và thổi tắt toàn bộ những ngọn lửa xung quanh.
"Hết bài rồi nhé."
Brola lại từ từ biến mất, hắn dự định sẽ lại tàng hình và tấn công Aris một lần nữa, nhưng ý định đó đã không thể thực hiện được.
Từ phía sau, Will bất ngờ lao đến tấn công và chém một nhát vào người Brola khiến hắn không thể ẩn thân ngay được. Chớp lấy thời cơ đó, Aris cũng lao đến tấn công gã Vampire ngay lập tức.
Will lấy trong người ra một chiếc túi nhỏ và ném vào Brola, tên quái vật vung tay cắt qua khiến chiếc túi bị xé toạt, nhưng đó là ý định của Will. Trong túi đó có chưa loại bột ma thuật dùng để đánh dấu, dù cho Brola có tàng hình đi nữa thì cũng sẽ vô tác dụng.
Mất đi khả năng tàng hình, Brola nhất thời tỏ ra lúng túng khi bị tấn công từ hai phía cùng lúc. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, Will đã tặng một vết chém lớn ngay ngực gã Vampire. Với thanh kiếm đang bốc cháy, đòn tấn công của Will làm Brola trọng thương.
"Kết thúc thôi."
Đối phương đã bị thương và sức phòng thủ suy giảm, đây là thời cơ tốt nhất, Aris tung mình phóng lên không trung, rồi lao vút xuống như một mũi tên.
"Gahhh!!!"
Mũi giáo của anh đâm xuyên qua tim của Brola, tên Vampire thét lên đau đớn rồi đổ gục xuống đất, nằm bất động. Không chần chừ, Will ném bột lưu huỳnh về phía gã quái vật đang bất động rồi châm một mồi lửa.
Ngọn lửa đỏ nổi lên, thiêu rụi cơ thể Brola cho tới khi hắn chỉ còn là một đống tro tàn. Cuối cùng, họ đã thắng, Will đổ gục xuống, ông đã chịu nhiều thương tích trong trận chiến này, Aris lập tức đỡ và dìu ông dậy.
"Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu, thưa ngài."
"Cậu nói phải..."
Will nhìn Aris nở một nụ cười nhẹ nhõm, ít nhất là lúc này đây, họ đã loại bỏ đi một mối lo.
...
Ken, lúc này đang tỏ ra giận dữ tột độ khi chứng kiến sự phản bội của đồng mình. Gã Werewolf nhanh chóng bị cuốn vào một trận chiến cân sức, cả hai đều sở hữu thân hình to lớn, sức mạnh cơ bắp cũng như tốc độ hoàn hảo.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Những nắm đấm va vào nhau, tạo thành xung lực lan ra khắp xung quanh, những binh sĩ không cách nào can thiệp vào, đơn giản là họ không đủ khả năng. Trong trận chiến của những kẻ mạnh, kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng.
"Tên khốn kiếp, giải thích đi."
Ken gầm lên, hướng ánh mắt giận dữ về phía Frankeinstein. Bằng một thái độ bình tĩnh, Frankeinstein đáp.
"Ta chả có gì phải giải thích với ngươi cả. Ta sẽ trả mối thù giết cha ngay tại đây."
"Gì chứ."
Mặc cho sự ngạc nhiên của Ken, Frankeinstein tung một nắm đấm xung kích hất văng đối phương về phía sau.
"Ngươi điên rồi."
Ken sau đó lại lao đến tấn công. Lần này, Frankeinstein quyết định tung ra độc chiêu của mình, hắn vận sức, hai quả cầu trên vai hắn phát sáng và nổi lên những đường sét xung quanh.
Nhận ra điều gì sắp tới, gã Werewolf lập tức dừng lại và định lui vể sau, hắn biết rằng đối phương sẽ tung ra sóng xung kích phạm vi rộng để làm tê liệt những ai đứng trong đó, hắn cần thoát khỏi phạm vi ảnh hướng của đòn đánh đó.
Thế nhưng, Frankeinstein không dễ dàng để gã Werewolf trốn thoát khỏi mình như thế, với tốc độ đáng kinh ngạc, hắn lao đến trước mặt Ken và phát động đòn tấn công.
"Cái gì? Ngươi, sao có thể..."
Bị bất ngờ, Ken ăn trọn đòn tấn công ở cự ly gần. Hắn cũng đã đoán sai, sóng xung kích do Frankeinstein phát ra không hề lan tỏa, mà đánh thẳng về phía trước, nhờ đó đạt hiệu quả tối đa khi tấn công đơn mục tiêu.
Nhất thời, cơ thể của Ken bị tê liệt và ăn trọn một cú đấm trực diện của Frankeinstein, gã Werewolf đâm sầm vào tường và ngã khuỵa xuống đất, nhưng có vẻ vết thương không quá nghiêm trọng. Frankeinstein lao đến định tung đòn kết liễu, nhưng Ken đã kịp nhảy tránh sang một bên, dường như đòn xung kích chỉ ảnh hưởng hắn chỉ tích tắc, và tên quái vật đã thoát khỏi sự khống chế ấy một cách nhanh chóng.
Rất nhanh Ken đã tìm cách lấy lại thế chủ động và đối đầu cùng Frankeinstein một lần nữa. Giao tranh lại nổ ra ác liệt, Ken giờ đây đã trở nên cẩn trọng hơn, nhưng đồng thời tấn công cũng mạnh mẽ hơn và dồn ép Frankeinstein ngược trở lại.
Lúc này, Billy bỗng khống chế Jason và thét lên.
"Đầu hàng đi, nếu không ta sẽ giết hắn."
"Ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục dễ dàng thế sao?"
Ken gầm lên giận dữ, nhưng nét mặt của Billy cũng cho thấy anh ta không nói đùa. Billy lập tức rút kiếm và kề vào cổ Jason, lúc này Ken nhận thức được rằng sinh mạng của em trai hắn thật sự đang gặp nguy hiểm, liền lao đến giải cứu.
Thế nhưng, Frankeinstein đã không cho gã Werewolf cơ hội làm điều đối. Nhìn thấy đối phương phân tâm, gã biết là cơ hội của mình đã đến, dùng hết sức lực, hắn lao đến từ đằng sau và nện một cú thật mạnh vào lưng Ken. Gã Werewolf trúng đòn đâm sầm xuống đất tạo nên một vụ chấn động và để lại một cái hố to giữa nền đất.
Từ trên cao, Frankeinstein tích tụ năng lượng đến mức tối đa rồi lao thẳng về phía tên Werewolf đang nằm trên mặt đất.
"Ầm!!!"
Một vụ nổ lớn với âm thanh đinh tai nhức óc, khói bụi bay lên mù mịt. Từ trong mớ hỗn độn đó, một thân hình nhảy lên và thoát ra ngoài.
Ken, mình đầy thương tích, đã thoát chết trong gang tấc, nhưng sức chiến đấu của hắn cũng đã suy giảm nhiều. Từ phía bên cạnh, Robert từ từ tiến lại hắn.
"Hừ, muốn ra đòn kết liễu ta sao?" – Ken nói một cách hậm hực.
"Hãy để mọi thứ kết thúc ở đây."
"Không được thưa ngài, như thế quá mạo hiểm."
Billy lên tiếng can ngăn lãnh chúa, và nhìn về phía Frankeinstein, nhưng gã quái nhân tỏ vẻ không muốn can thiệp, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
"Không, chính ta phải làm việc này."
Lãnh chúa thét lên, rồi chĩa kiếm về phía gã Werewolf.
"Đến đây."
Ken thấy thế thì ngửa mặt lên cười phấn khích, rồi nhìn về phía Robert với ánh mắt đỏ rực.
"Được, đây sẽ là đòn quyết định."
Cả hai lao đến, và lướt qua nhau trong tích tắc. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, tất cả những người xung quanh đều nín thở, yên lặng quan sát kết quả của trận chiến.
Robert là người quỵ ngã, ngay lúc đó, Will, Billy và cả Aris cảm thấy như tim bị bóp nghẹt lại, lẽ nào mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
"Hự."
Lãnh chúa dùng kiếm chống lên nền đất, khuỵa gối xuống, miệng phun ra một ngụm máu đó tươi. Phía bên kia, Ken quay lưng lại, nhìn thẳng vào Robert nói.
"Ông thắng rồi."
Dứt lời, như một con rối đứt dây, tên Werewolf ngã xuống nền đất, máu hắn chảy ra thành một vũng lớn, dường như hắn không còn khả năng hồi phục nữa. Mắt gã từ từ nhắm lại, với tim cũng đã ngừng đập. Ken đã chết. Trận chiến tại lâu đài, đã kết thúc.
...
Lúc này, ở khu vực phía Đông, trận chiến đang diễn ra ác liệt. Quân thủ thành dưới sự chỉ huy của Dan, Alice và Alin đang chống trả quyết liệt sự tấn công của bè lũ quái vật. Dù đã rất cố gắng, nhưng tình thế vẫn đang bất lợi cho họ, lực lượng hai bên chênh lệch cả về số lượng lẫn chất lượng. Dẫu cho đã nhận được sự tiếp viện từ những nhóm quân gần đó, tỉnh thế vẫn rất nguy ngập, nhiều người đã ngã xuống.
Cho đến bây giờ, lực lượng binh lính vẫn còn giữ vững tinh thần trước sự áp đảo của kẻ thù là nhờ vào sự chỉ huy đầy quyết liệt của Alin. Anh ấy giương cao cờ hiệu, cầm vũ khí, chỉ huy một lượng lính tinh nhuệ và lăn xả vào đội hình đối phương. Nhờ có họ mà binh sĩ vẫn quyết chiến không từ bỏ.
Về phía Dan và Alice, cả hai vẫn đang chiến đấu ác liệt với Erlaff, cầm chân và không cho hắn có thời gian đưa ra mệnh lệnh chiến đấu cho thuộc cấp, nhờ đó giảm đi áp lực đáng kể cho quân đội.
Đội thợ săn được giao nhiệm vụ bao vây xung quanh Erlaff, không để cho hắn thoát, đồng thời ngăn cản những quái vật khác đến tiếp ứng. Dan và Alice sẽ đối đầu trực diện với gã Vampire, nếu hạ được hắn, thì trận chiến này, họ sẽ nắm được phần thắng.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, kẻ địch trước mắt thật khó để mà đối phó. Sau khi được hỗ trợ bởi lực lượng quái vật đột nhập từ dưới lòng đất, Erlaff thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm và có lại thế chủ động. Phải rất khó khăn, Dan và Alice mới tách hắn ra được khỏi đám thuộc hạ rồi giao vòng ngoài lại cho đội thợ săn xử lý.
"Đi đến được mức này, khá khen cho hai ngươi đấy."
Erlaff vừa nói vừa rút cái móc mà Alice vừa phóng trúng người hắn. Mặt gã Vampire nhăn lại trông có vẻ đau đớn, cũng phải thôi, chiếc móc được làm bằng bạc cơ mà, vả lại thể lực của hắn cũng bị tiêu giảm nên sức hồi phục không còn như trước.
Nhưng điều làm hắn yên tâm là tình trạng của Dan và Alice cũng không khá khẩm gì hơn, không, phải nói là còn tệ hơn hắn, vì đơn giản con người thì không thể có khả năng hồi phục như quái vật. Khắp người họ bây giờ chi chít vết thương, mau chảy khá nhiều, vả lại đòn đánh của Erlaff có một lượng độc tố nhất định làm suy giảm thể lực của họ.
"Cô ổn chứ?"
Dan thở dốc, nhìn về Alice.
"Nhìn thấy này mà còn hỏi sao, dĩ nhiên là không rồi, anh thì sao?" – Alice đưa tay quệt mồ hôi trên má, khiến máu kéo thành một vệt dài trên mặt cô.
"Sắp gục đến nơi rồi." – Dan cười đáp. "Nhưng không có thời gian để nghĩ đâu, hắn sắp đến rồi kia. Đây có thể là đợt tấn công quyết định, một là chúng ta hạ gục hắn, hai là bỏ mạng ở đây."
Dan nhìn về phía Erlaff với ánh mắt quyết tâm cao độ, rực cháy hơn cả những ngọn lửa đang bủa vây xung quanh cậu. Alice thấy thế thì cũng gật đầu, rồi vào từ thế chuẩn bị.
Erlaff từ phía chính diện lao đến, Alice liền tung đòn.
"Rose Wall."
Một cơn gió nổi lên cuốn theo những cánh hoa hồng, tạo thành một bức tường vô hình chắn trước Alice.
"Vô ích."
Chỉ một cú vung tay, Erlaff chẻ bức tường gió mà Alice tạo nên ra làm đôi. Nhưng kỳ lạ, trong một khoảnh khắc, Dan đã biến mất, hắn không nhìn thấy cậu ta đâu cả.
"Gì chứ?"
Linh tính mách bảo, gã Vampire nhìn lên phía trên.
"Đỡ này tên khốn."
Dan từ trên cao ném những viên bi nhỏ xuống dưới chỗ Erlaff, thấy thế Alice liền nhảy lùi về sau để tránh đi.
"Bùm! Bùm! Bùm!"
Những viên bi nổ tung, một làn khói trắng xuất hiện, thứ khí đó khiến Erlaff khó chịu và cảm thấy buồn nôn.
"Hiểu rồi, chiêu thức vừa rồi chỉ để che mắt ta. Còn cái thứ khói trắng chết tiệc này, ngươi đã điều chế ra nó để đối phó ta."
Gã Vampire chắc chắn đây là một loại độc dược với Vampire, trận chiến này xem ra phía Dan đã chuẩn bị kĩ, dù sao thì cũng đã giao chiến với nhau vài lần, Dan đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì.
Nhân lúc đối phương đang bị phân tâm, Dan nhảy từ trên cao xuống, bắn hàng loạt đạn nhắm vào Erlaff. Dù làn khói đã khiến tên quái vật phân tâm, nhưng hắn vẫn né được hầu hết phát bắn của Dan, chỉ vài viên đạn sượt qua người hắn gây nên vết tích nhẹ.
Dan chuyển khẩu súng về dạng cận chiến, lộn một vòng và chém mạnh về phía trước. Lần này thì kẻ địch đã nhận một vết chém lớn ngay ngực, nhưng hắn vẫn chống cự và đá bật Dan về sau.
Alice lúc này cũng lao đến yểm trợ. Erlaff vung tay về phía trước tấn công, cô dùng kiếm bắt chéo chặn lấy đòn tấn công của hắn, nhưng chấn động của nó gây ra khiến tay Alice run lên bần bật, quả là một sức mạnh đáng sợ.
"Alice, cúi xuống." – Dan hét lớn, Alice lập tức cúi người.
Một phát đạn nổ bay thẳng vào người tên Vampire, đòn tấn công tạo nên một vụ nổ nhỏ, khiến cơ thể Erlaff bị bốc cháy.
Tận dụng cơ hội đó, cả Dan và Alice đều tiếp cận và đánh cận chiến với Erlaff. Bị thương bởi đòn tấn công bằng lửa và bị giáp công từ hai phía, tên Vampire dần tỏ ra lúng túng và bị động.
Dan và Alice phối hợp một nhịp nhàng, liên tục đánh vào yếu điểm khiến Erlaff chật vật chống trả.
Lúc này Alice liếc nhìn về phía Dan, ánh mắt cô ngầm ra hiệu rằng cả hai cần kết thúc trận chiến này nhanh chóng. Dan gật đầu hiểu ý, dù sao thì họ đang có lợi thế, phải kết thúc sớm trước khi cả hai kiệt sức. Thế nhưng Erlaff cũng không ngây thơ đến mức không nhận ra ý định của hai người.
Gã Vampire thét lên, phát động một đòn tấn công bằng sóng xung kích đẩy lui Dan và Alice rồi nhảy về phía sau. Hắn lắc mạnh mình và vỗ cánh, tạo một luồng gió xung quanh bản thân và dập tắt ngọn lửa. Có thể nhìn thấy những vết thương mà Dan gây ra, dù cho với khả năng hồi phục của mình, trong tình trạng hiện tại, phải mất khá lâu để chúng lành lặn.
Erlaff nghiến răng ken két, hắn thật sự giận dữ khi nghĩ đến việc mình có thể bị đánh bại bởi hai kẻ trước mặt. Không, tuyệt đối không thể, một Vampire cấp cao với sức mạnh và niềm tự tôn cao như hắn, không cho phép điều này xảy ra. Trong mắt hắn, loài người chỉ là thứ hạ đẳng, hắn sẽ không gục ngã trước những thứ như vậy.
Vậy bây giờ hắn sẽ làm gì?
Erlaff quan sát đối phương và suy nghĩ, dù tỏ ra lấn át hắn trong đợt tấn công vừa rồi, nhưng có thể thấy rõ hai kẻ địch của hắn đã xuống sức, chỉ cần kéo dài thời gian, với khả năng hồi phục vượt trội, trận chiến sẽ diễn ra theo chiều có lợi hoàn toàn và hắn sẽ thắng chắc.
Không, tại sao một kẻ mạnh như hắn phải làm điều đó, thật nực cười, lòng tự tôn của hắn đã bị tổn thương khi bị hai sinh vật hạ đẳng kia cầm chân quá lâu ở đây. Nếu bây giờ, hắn lại kéo dài thời gian, thì thật mất mặt. Erlaff muốn chiến thắng với sức mạnh áp đảo, ngay bây giờ. Hắn không cho phép bản thân phí phạm thời gian nữa.
Với suy nghĩ như vậy, gã Vampire hóa thành làn sương rồi lao về phía trước. Lần này hắn chủ động tấn công với ý muốn kết liễu ngay lập tức hai kẻ trước mặt.
Nhận thấy Erlaff bắt đầu phản công, mặt Dan đanh lại. Cậu có chút không hiểu, rõ ràng cậu và Alice mới là những người bị giới hạn về thời gian chiến đấu, nên buộc lòng phải tấn công nhanh, Erlaff nếu có thể tránh né được các đòn tấn công và chờ đợi họ kiệt sức, chiến thắng sẽ nằm trong tay hắn. Vậy thì tại sao hắn lại...
Dan lắc đầu gạt phăng đi suy nghĩ vừa rồi, dù sao thì vẫn nên tập trung vào kẻ đang lao tới kia. Nếu đây không phải là một cái bẫy và kẻ địch chỉ đang tấn công đơn thuần, đây là cơ hội gần như duy nhất để kết thúc mọi thứ.
"Để tôi cản hắn."
Alice lập tức sử dụng kiếm và dùng chiêu "Rose Wall" một lần nữa. Nhưng có vẻ sức lực của cô đã đến giới hạn, Alice khuỵa gốc xuống, thở dốc.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, tập trung vào hắn đi." – Alice nói trong khi nhìn về phía đám sương mù đang bay đến gần.
Chiêu thức của Alice tạo thành một bức tường gió chắn trước mặt Erlaff, ở trong dạng sương, hắn không thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Không còn lựa chọn nào khác, gã Vampire phải biến về hình dáng cũ để vượt qua, và đó là những gì Dan cần.
Ngay khi tên quái vật vừa xuyên qua bức tường gió, Dan nã một phát đạn, Erlaff nghĩ rằng nó nhắm vào hắn, nhưng không, viên đạn xuyên qua bức tường, và ngay lập tức một mồi lửa thổi bùng lên, bao phủ toàn thân Erlaff.
"Gahhh. Chuyện gì thế này."
Dan và Alice đã chuẩn bị từ trước, trong lúc chiến đấu, cả hai đã rải những túi bột đặt biệt do Dan điều chế xung quanh, khi chúng đã đủ nhiều, Alice sẽ dùng chiêu thức của mình để cuộn chúng hòa vào trong bức tường gió. Chỉ đợi khi Erlaff vào bẫy, với một mồi lửa, Dan sẽ thiêu rụi hắn đến tận xương cốt.
Erlaff lui về sau, cố gắng vùng vẫy nhưng không sao dập tắt ngọn lửa đang bao trùm lấy hắn. Chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay Dan và Alice, thế nhưng... Trong cơn tuyệt vọng, gã Vampire lao đến ôm lấy Dan, dường như hắn muốn đưa cậu chết chung với mình.
"Ah ah ah!!!"
Dưới sức nóng của lửa, Dan thét lên đau đớn. Nhận thấy nguy hiểm, Alice cố dùng sức để tạo ra gió một lần nữa để dập lửa.
"Không được, chúng ta nhất quyết phải tiêu diệt hắn."
Nói rồi Dan nghiến răng, dùng súng đập mạnh vào Erlaff, nhưng hắn vẫn lì lợm bám vào người cậu bằng chút hơi tàn còn lại.
Alice bị đặt vào tình thế khó khăn, nếu cô dùng sức mạnh của mình dập lửa ngay bây giờ thì sẽ cứu được Dan, nhưng điều đó cũng sẽ cứu thoát Erlaff, và...
Alice lắc đầu dữ dội, cô không muốn nỗ lực của mọi người phí công vô ích, nhưng cô cũng không thể để Dan chết được.
Bằng tất cả sức lực của mình, Alice vận chiêu một lần nữa.
"Win... Ros..."
Một luồng gió thoát ra, bao quanh Dan và Erlaff khiến ngọn lửa đang chạy bị dập tắt. Kiệt sức sau khi sử dụng chiêu thức, Alice ngã lăn trên nền đất. Dù chỉ mới thoát khỏi cửa tử, Dan vẫn cố gắng đến đỡ Alice dậy.
"Tại sao, tại sao cô lại làm thế, cô có biết rằng như vậy rất có thể chúng ta sẽ thua cuộc không?" – Dan nói với giọng trách móc, nhưng dễ thấy rằng lời nói đó không hề chưa một cảm xúc tiêu cực nào.
Đáp lại Dan, Alice mỉm cười.
"Vì tôi không thể để cậu chết được."
Dan ôm chầm Alice vào người, cậu bắt đầu rơi lệ, cô ấy vì cậu mà làm như vậy, cậu còn có thể nói gì chứ.
Phía bên kia, Erlaff sau khi thoát chết thì lập tức lùi về sau để hồi phục, hắn đã đúng, Alice có khả năng dập lửa, và cô sẽ không để cho Dan chết.
Erlaff cười một cách nham hiểm, giờ đây, Alice đã gục ngã vì kiệt sức, Dan thì đang bị thương nghiêm trọng, chả có lý do gì để hắn thua. Dẫu cho tình trạng hiện tại của hắn không được tốt, thì xử lý một con người mới đi về từ cửa tử và đang trọng thương, chả có gì là khó.
Đặt Alice nằm xuống, Dan loạng choạng đứng dậy, rút súng tiến về phía Erlaff. Mặc cho những vết thương trên người, Dan chầm chậm tiến từng bước một và dùng súng tấn công kẻ địch. Những phát bắn của Dan, đều không trúng đích, Erlaff né nó một cách dễ dàng và lao đến.
"Ngươi vẫn còn muốn chống cự sao, được lắm."
Erlaff vung tay ra đòn, nhưng Dan lách người né một cách nhẹ nhàng rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của cậu khiến gã Vampire cũng cảm thấy rùng mình, một ánh mắt dữ dội, rực cháy đầy ý chí, khiến cho kẻ thù phải khiếp đảm.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết, chiến ý của Dan dâng cao như thế nào, mặc cho cơn đau đang âm ỉ khắp cơ thể, cậu tiến lên, đối đầu trực diện với kẻ địch.
Trận kịch chiến diễn ra ác liệt, từng đòn của Erlaff đều như muốn tước đi mạng sống đối thủ ngay lập tức. Dan cũng bình tĩnh tránh né toàn bộ và dùng khẩu súng của mình, đã chuyển sang dạng cận chiến, vừa gạt đi đòn tấn công của đối thủ và phản công.
Tiếng vũ khí của Dan, va chạm cùng tiếng móng vuốt của Erlaff, tạo nên một giai điệu chiến trận hùng tráng. Việc Dan đánh ngang sức với mình dù đang trong trạng thái bị thương khiến Erlaff ngày càng kích động.
"Ngươi được lắm, được lắm!!!"
Nói rồi hắn hóa thành sương mù, nhưng lần này không phải để né tránh, mà là khóa chặt Dan lại. Đòn tấn công bất ngờ khiến Dan rơi vào thế bị động. Khóa chặt Dan bằng chính cơ thể của mình, Erlaff hiện một phần nguyên hình trước mặt Dan và nở nụ cười nham hiểm.
"Không ngờ tới chứ gì!"
Dứt lời tên Vampire thét lên một tiếng, sóng xung kích phát ra hất văng Dan bay một khoảng xa, cậu đâm sầm vào một căn nhà gần đó rồi rơi xuống.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Erlaff cười lên khoái trá, nhưng gã vẫn thận trọng tiến lại gần. Với từng hơi thở nặng nhọc, Dan bò ra khỏi đống đổ nát, vươn tay tới chỗ khẩu súng của mình.
"Ô, ngươi muốn nó sao?"
Erlaff nhặt khẩu súng của Dan lên và cười một cách đắc ý. Không mấy khó khăn để gã Vampire nhận ra sự bất lực và tức tối trong nét mặt của Dan, điều đó càng làm gã thêm khoái chí.
"Thật đáng tiếc, ta không thể đưa nó cho ngươi được."
Nói rồi tên Vampire bóp méo món vũ khí của đối thủ rồi vứt nó ra xa.
"Giờ thì, đi chết đi."
Erlaff từ từ đưa bàn tay lên, chuẩn bị ra đòn quyết định, trong khi Dan cố đứng dậy một cách đầy nặng nề. Không thể, cậu không thể né tránh đòn tấn công này, cậu sẽ chết ở đây. Dan thở dốc, đôi mắt cậu mờ dần đi, dẫu chưa đứng dậy, toàn thân cậu đã như muốn đổ ập xuống.
"Vậy là hết rồi sao."
Dan mơ màng nghĩ về Ray, người đã cưu mang và nuôi dưỡng cậu. Giờ phút này, cậu mong được gặp lại Ray một lần, nhưng không thể, Ray đã cứu cậu một lần, sẽ không có lần thứ hai như vậy. Nghĩ đến việc bản thân không thể tự mình chiến đấu như đã kỳ vọng, Dan cười một cách đau khổ.
"Thầy, con xin lỗi..."
"Chiến đấu đi, đồ ngốc!"
Tiếng gọi của Alice vọng đến là cho tâm trí Dan bình tĩnh. Đúng vậy, tại sao cậu lại yếu đuối đến như vậy, tại sao cậu lại đầu hàng lúc này.
"Không được, tuyệt đối không thể."
Dan gượng sức đứng dậy thật nhanh để đối diện với kẻ thù một lần nữa, và một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cậu.
"Phập."
Một thanh kiếm bay đến và cắm ngập vào người Erlaff.
"Cái..."
Gã Vampire nhìn về phía thanh kiếm bay đến. Là Alice, dùng hết sức lực còn lại, cô dùng đòn tấn công đó để ngăn Erlaff lại và cứu lấy Dan. Nó đã có hiệu quả, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt của Erlaff, hắn đã bị phân tâm.
Nắm lấy thời cơ, với tất cả sức lực còn sót lại, Dan vùng lên đẩy Erlaff về phía sau đồng thời rút kiếm ra khiến gã Vampire nhận một vết thương ngay ngực.
"Gahhh!!!"
Dù gặp một chút bất lợi, nhưng Erlaff đã ngay lập tức quay lại tấn công, cùng lúc đó, Dan cũng vung kiếm chém mạnh.
Lưỡi kiếm ngắm thẳng vào cổ tên Vampire, nhưng hắn đã dùng tay bắt lấy nó. Hai bên rơi vào thế dằn co, Dan dùng hết sức để ấn kiếm xuống, nhưng không thể.
"Hừ, ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?"
"Chỉ cần ta còn thở, ta sẽ không đầu hàng."
Dan thẳng thừng đáp, ngọn lửa ý chí lại cháy bùng lên một lần nữa trong ánh mắt của cậu.
"Chỉ một lát nữa, ta sẽ lấy mạng ngươi và con bé kia. Còn nữa, quân đoàn của ta sẽ san phẳng khu vực này và tàn sát tất cả. Ngươi không thấy sao, từng người của ngươi đang ngã xuống, kêu gào, tuyệt vọng. Hẳn ngươi biết rằng trận này ngươi không thể thắng chứ?"
Erlaff không hề nói ngoa, quân thủ thành đang trong tình thế nguy ngập, từng người từng người một ngã xuống trước sự áp đảo về số lượng của lũ quái vật. Alin đã trọng thương và được các binh sĩ lùi về sau, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ bị quét sạch. Trận chiến đang đi đến hồi kết, Dan và đồng đội gần như đã đến gần với thất bại.
Dan liếc mắt quan sát tình hình, đúng là không thể tệ hơn được nữa, tình thế gần như tuyệt vọng.
"Ngươi nói đúng, có lẽ bọn ta sẽ thua..."
Dan cúi đầu thừa nhận, tên Vampire thấy thế thì cười lên thích thú.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ đầu hàng."
Dùng hết sức vào đôi tay, Dan ghì kiếm xuống khiến tay Erlaff bị thường và làm hắn lùi về sau.
"Ngươi không biết khi nào thì nên bỏ cuộc à?"
Dứt lời, Erlaff cất tiếng thét, tạo thành sóng xung kích phóng thẳng về phía Dan. Bằng một cú lộn nhào, cậu đã tránh được nó.
"Không bao giờ, ta sẽ không cho phép bản thân yếu đuối một lần nào nữa."
"Được, vậy hãy để ta tiễn..."
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn phát ra từ phía xa. Sau đó, hàng loạt pháo hiệu được bắn lên từ phía đó.
"Là viện binh, là viện binh."
Một binh sĩ gần đó kêu lên, ngọn lửa hi vọng lập tức trở lại đối với toàn bộ quân thủ thành. Họ giữ vững đội hình và cố gắng chống trả lại lũ quái vật đang tràn tới.
"Giữ vững vị trí, chiến đấu tới cùng, chiến thắng rồi sẽ thuộc về phía chúng ta."
Từ phía sau hàng ngũ, Alin xông về phía trước, với thanh kiếm trên tay, anh giáp mặt với kẻ thù mà không hề tỏ vẻ nao núng.
Tinh thần của chiến đấu của tất cả giờ đây lại được đẩy lên đã đỉnh điểm, họ như từ cõi chết trở về và hăng hái hơn bao giờ hết.
Từ phía xa, hàng trăm binh sĩ dưới sự chỉ huy của Richard kéo đến. Với khi thế ngút trời, họ xông thẳng vào đội hình lũ quái vật và càn quét mọi thứ. Bị kẹp giữa hai cánh quân, kẻ thù bằng đâu trở nên hoảng loạn và bị tiêu diệt.
Chứng kiến kỳ tích vừa xuất hiện, Dan nở một nụ cười, nhìn về phía Erlaff.
"Có vẻ như chiến thắng đang rời khỏi tầm tay ngươi nhỉ?"
Nghe vậy, Erlaff trở nên kích động và lao đến. Với tất cả sức lực, trong cơn giận dữ, hắn tung một cú đá cực mạnh về phía Dan. Không thể tránh né, Dan đành đỡ lấy đòn đó và bị đá ngược về sau.
"Dù không có được chiến thắng, ta vẫn có thể giết chết các ngươi và rời đây. À mà khoan đã, nếu ta không đơn giản là giết các ngươi thì sao?"
Gã Vampire cười một cách nham hiểm và nhìn về phía Alice đang nằm trên nền đất. Dan rất nhanh đã hiểu ra ý đồ của hắn. Hắn muốn bắt cô làm con tin, Dan tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.
Erlaff lao nhanh về phía Alice, cô giờ đây đã kiệt sức và không thể tự bảo vệ mình.
"Đừng hòng."
Dan hét lớn và lao đến, nhưng bị hất ngược lại bằng sóng xung kích. Erlaff cười lớn.
"Ta sẽ đảo chiều trận chiến này."
Nói rồi hắn vươn bàn tay đến Alice. Khoảnh khắc hắn gần như chạm vào cô, một bóng dáng bay to lớn nhảy ra chặn ngang đường hắn.
"Cái..."
Bị bất ngờ, Erlaff không kịp dừng lại, bóng người đưa tay đấm mạnh khiến tên quái vật lùi về phía sau. Rex đã đến kịp lúc để cứu Alice.
"Anh..."
"Đừng nói nhiều, tập trung hạ hắn đi."
Dan hiểu rõ tình thế và ngay lập tức vào tư thế chiến đấu. Lúc này Erlaff đang trở nên cực kỳ kích động khi hắn bị ngăn cản hết lần này đến lần khác, mắt hắn đỏ sòng sọc, mồm không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
Dan nghĩ rằng họ nên tấn công trước để nắm thế chủ động, cậu liền ra hiệu cho Rex và cả hai cùng xông lên. Sức lực của Dan không còn nhiều, cậu sẽ dồn hết sức vào đòn này.
"Giáp công từ hai phía, chúng ta sẽ hạ được hắn."
Với quyết tâm cao độ, Dan lao nhanh và vun kiếm về phía trước, cả Rex cũng đã ra đòn. Khoảnh khắc mà Dan cảm nhận dường như đòn đánh của mình đã chạm vào cổ của Erlaff thì gã Vampire bỗng biến mất.
"Sao..."
Một làn sương vụt xuất hiện trong tích tắc rồi tụ lại thành hình hài gã quái vật. Erlaff gầm lên.
"Đi chết đi."
Với một đòn cực mạnh bằng móng vuốt, tay phải Dan gần như bị xé toạc, thanh kiếm của cậu cũng bị đánh bay về sau. Erlaff bồi thêm một cú đá và loại Dan ra khỏi vòng chiến. Giờ đây chỉ còn mình Rex đối đầu với kẻ thù.
Rex cố gắng đứng chắn trước để bảo vệ Alice, để rồi hứng một loạt đòn đánh cực nhanh từ kẻ địch. Trong cơn cuồng loạn, tốc độ của tên Vampire dần một nhanh hơn, Rex không có cách nào tránh né mà chỉ có thể đỡ đòn một cách bị động.
Những vết thương xuất hiện ngày càng nhiều trên cơ thể của Rex, anh ta lúc này đang thật sự bất lực. Với một cú đá, Erlaff đá bay Rex về phía Alice, tình trạng của Rex lúc này khá tệ, nhưng có vẻ Erlaff cũng không khá hơn là mấy. Gã quái vật bắt đầu thở dốc, xem ra sức mạnh của hắn lúc này chỉ mang tính nhất thời và không thể duy trì lâu.
"Ta sẽ kết thúc bọn mi."
Erlaff lao đến ra đòn kết liễu, thấy vậy, Rex nắm lấy cây rìu trong tay, nhắm chuẩn đầu kẻ địch và ném tới.
"Ngu xuẩn."
Chỉ một cái lách người nhẹ, gã Vampire đã né được đòn tấn công của Rex và nhảy bổ vào người anh ta. Hắn phóng hàng loạt cú đạp vào người Rex, chàng bán Orc chỉ có thể đưa hai tay phía trước để đỡ.
"Chết đi."
Tên quái vật vung tay về trước, rạch một vết thương dài trên ngực Rex khiến anh gục xuống trên nền máu. Erlaff hả hê bước đến dẫm lên người đối thủ, cười một cách thích thú. Lúc này Rex đưa tay nắm lấy chân hắn, gã quái vật cảm thấy khó chịu, hắn dùng chân đá thật mạnh từng cú vào mặt Rex, nhưng anh nhất quyết không buông.
Ngước gương mặt bê bếch máu của mình lên nhìn Erlaff, Rex cười.
"Đến rồi."
Từ phía sau, Dan cẩm chiếc rìu của Rex nhảy và bổ một đòn sâu vào lưng Erlaff.
"Gahhh!"
Nhận đòn bất ngờ, tên quái vật kêu lên thấu trời, hắn vỗ cánh định bay lên nhưng bị Rex ghì chặt xuống.
"Đừng hòng ta cho ngươi thoát."
Dan buông cây rìu nay đã ghim chặt vào lưng Erlaff ra, đưa tay lên miệng để lấy thanh kiếm của Alice. Bởi đòn tấn công trước đó, Dan chỉ có thể sử dụng một tay duy nhất, nên cậu đã dùng miệng để giữ lấy thanh kiếm.
Nhắm vào tim Erlaff, Dan dùng hết sức bình sinh đập một cú thật mạnh. Thanh kiếm xuyên qua người tên quái vật, suýt nữa thì trúng vào Rex ở phía sau.
Gã Vampire trợn tròn mắt nhìn Dan, rồi đưa ánh mắt nhìn xuống vết thương trên ngực. Xung quanh vết thương, da thịt của hắn bắt sạm đen lại dần, như báo hiệu cái chết đang đến gần. Với chút ý thức còn sót lại cuối cùng, Erlaff đưa đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn về phía Dan, người ra tay kết liễu hắn.
Dan vẫn ghì chặt thanh gươm trong tay, mặc đối mặc với kẻ địch.
"Cuối cùng, ta cũng đã có thể kết liễu ngươi."
Erlaff trợn tròn mắt, cố thốt lên những lời cuối một cách ngắt quãng.
"Mọi chuyện... sẽ không chấm dứt... tại đây... Các ngươi, các ngươi... rồi sẽ phải... trả..."
Mắt Erlaff nhắm lại, đổ gục xuống trên nền đất. Sau khi chết đi, thân thể hắn bắt đầu hóa thành tro bụi và tan biến vào hư vô.
Thấy chỉ huy của mình bị đánh bại, đoàn quân quái vật đang bối rối trước sự tấn công của quân lính từ hai phía, nay lại càng thêm hỗn loạn và rồi nhanh chóng bị tiêu diệt.
Nhìn thấy trận chiến đã đi đến hồi kết, Dan thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống đất. Cậu đã kiệt sức, cánh tay bị thương đã khiến sức chịu đựng của cậu đạt giới hạn.
Alice tiến tới gần chỗ Dan và băng bó vết thương cho cậu, không quên cảm ơn vì cậu đã chiến đấu giúp mình. Nghe vậy Dan lắc đầu cười.
"Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không nhờ cô vực dậy tinh thần, nếu cô không phóng thanh kiếm đó đi, thì giờ tôi đã không thể ngồi đây."
Nói rồi Dan đưa tay lên nắm lấy bàn tay Alice đang đặt trên vai mình.
"Cảm ơn cô rất nhiều."
Hành động của Dan khiến cho Alice bất ngờ và ngẩn người ra. Khi bắt đầu lấy lại nhận thức, mặt Alice đỏ ửng và cô nói một cách lắp bắp.
"Không... không... có gì..."
Bỗng bên cạnh, Rex ắt xì một tiếng làm cả hai giật mình rồi thu tay lại.
"Vết thương băng xong rồi, tôi đi xem tình hình mọi người thế nào đây."
Dứt lời Alice vội rời đi. Rex bước tới nói với Dan.
"Cậu ổn chứ?"
Cách xưng hô có phần thân thiện của anh làm Dan hơi ngạc nhiên.
"Không ổn lắm." – Dan cười.
"Để tôi dìu cậu đi."
Nói rồi Rex cúi người xuống đỡ Dan dậy. Hành động này khiến Dan không khỏi thắc mắc, tại sao Rex lại thay đổi như vậy, trước giờ anh ta có thân thiện như vậy đâu, cậu buột miệng hỏi.
"Sao anh lại giúp tôi."
Rex thản nhiên trả lời.
"Vì chúng ta là đồng đội."
Nghe đến đây, Dan tính mở lời hỏi thêm gì đó, nhưng lại thôi, chỉ cười nhẹ.
...
Tối hôm đó, lãnh chúa Robert đã tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng, đồng thời cũng thuật lại những gì đã diễn ra tại lâu đài. Ít ai có thể ngờ được rằng, hai đạo quân quái vật tấn công thành chỉ nhằm thu hút sự chú ý của quân lính, để Ken và Brola, những kẻ mạnh nhắt trong hàng ngũ quân địch đột kích lâu đài cùng với Karl, do Jason giả mạo, thực hiện mục tiêu ám sát lãnh chúa và tướng quân.
Nếu như bọn chúng thành công, thành Rose chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Quả thật, chúng đã gần như chiến thắng, nếu không có biến cố đó.
Giữa lúc mọi người đang chúc mừng chiến thắng, lãnh chúa đã yêu cầu Aris dẫn người đó ra. Một dáng người to lớn xuất hiện giữa bữa tiệc trước sự ngạc nhiên cũng như kinh ngạc của mọi người.
"Quái... quái vật..."
"Quân lính đâu rồi?"
Nhiều người hét toáng lên khi thấy sự xuất hiện của Frankeinstein, nhưng lãnh chúa đã ra hiệu cho tất cả bình tĩnh và ngồi xuống. Aris cũng lên tiếng trấn an mọi người.
"Mọi người, anh ta không phải là kẻ thù, mà là đồng minh của chúng ta."
Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, sự hoài nghi hiện rõ trên mặt nhiều người.
"Chính anh ta là người tiết lộ kế hoạch của kẻ thù và giúp chúng ta ngăn chặn chúng kịp thời. Nói cách khác, nếu không có sự giúp đỡ của anh ta, chúng ta đã không thể chiến thắng."
Thấy mọi người có vẻ hoài nghi, tướng quân Will cũng lên tiếng.
"Ta xác nhận, mọi thứ cậu Aris nói đây hoàn toàn là sự thật."
Nói rồi ông bước đến, cầm lấy tay Frankeinstein đưa lên cao.
"Anh ấy xứng đáng nhận được lời cảm ơn từ tất cả chúng ta."
Lời nói của vị tướng quân đã lay động mọi người, họ nhìn về phía lãnh chúa, ngài nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tất cả đều đứng lên, hướng về phía Frankeinstein mà cúi đầu.
"Xin cảm ơn." – Đám đông đồng thanh nói.
Đối diện với điều này, Dan có chút khó hiểu, có lẽ cậu sẽ hỏi Aris xem chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ không cần Dan phải hỏi, Frankeinstein đã chủ động kể lại câu chuyện của mình.
Vốn dĩ Frankeinstein là sản phẩm được tạo ra từ nhà khoa học lỗi lạc Victor. Ông ta là một người luôn ám ảnh với việc tạo ra sự sống, và ông ấy đã thành công, Frankeinstein là một minh chứng cho điều đó, con người có thể tạo ra sự sống, một điều mà cứ ngỡ như chỉ có Chúa Trời mới làm được.
Tuy nhiên, chính vì sự thành công đó mà Victor bị Dracula nhắm tới. Ban đầu hắn dùng cách dụ dỗ để có sự giúp sức của ông với mục đích đen tối. Bởi Frankeinstein tạo ra với sức mạnh phi thường, Dracula không những muốn sự phụng sự của anh ta mà còn muốn Victor tạo ra một đạo quân như thế.
Dĩ nhiên với đầu óc của mình, Victor hoàn toàn nhìn thấu dã tâm của gã quái vật, ông khước từ mọi lời dụ dỗ của hắn và tìm cách cao chạy xa bay. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như vậy.
Frankeinstein đang kể bỗng nhiên dừng lại, từ mắt anh ta chảy ra một chất dịch màu xanh nhạt, có vẻ như anh ta đang khóc.
"Cha tôi, Victor đã bị giết hại."
Frankeinstein không giấu sự đau xót khi thốt lên điều đó, Aris tiếng tới vỗ nhẹ vai anh ta để an ủi, nhưng một người trong đám đông đã đứng dậy và hỏi.
"Nếu như cha anh thật sự bị bọn chúng giết hại, tại sao anh lại làm việc cho bọn chúng?"
Câu hỏi khiến cho mọi người đổ dồn nghi vấn về phía Frankeinstein, quả thực đây là một dấu chấm hỏi lớn khi anh ta lại làm việc cho kẻ thù giết cha của mình.
Frankeinstein nhìn một lượt qua tất cả mọi người rồi bình tĩnh trả lời.
"Vì tôi đã bị bọn chúng lừa."
Những tiếng xì xào bắt đầu, nhưng Frankeinstein không để ý mà tiếp tục nói.
"Thật ra tôi chưa bao giờ gặp được cha tôi, sau khi tôi được tạo ra, cha tôi đã ngay lập tức chạy trốn khỏi Dracula, nhưng không thể. Ông ấy đã bị giết trước khi thật sự kích hoạt và đưa tôi đến với sự sống."
Lúc này lãnh chúa mới lên tiếng và đặt ra câu hỏi.
"Vậy Dracula đã cướp cậu từ tay bác học Victor và sử dụng cậu?"
Frankeinstein gật đầu.
"Đúng vậy, thưa ngài. Chính xác thì người kích hoạt tôi là Jean, vốn là trợ thủ của cha tôi nhưng đã phản bội và đi theo Dracula. Chính hắn đã bán đứng cha tôi và đem tôi dâng lên cho ác quỷ. Cũng chính hắn đã giả dạng làm cha tôi và khiến tôi phải phụng sự Dracula trong suốt một thời gian dài."
"Vậy làm cách nào anh biết được sự thật?" – Aris hỏi.
"Tôi vô tình nghe được tên thật của Jean trong một lần hắn nói chuyện với Dracula. Sau đó, tôi đã tìm được cuốn nhật ký thất lạc của thuộc về cha tôi, bác học Victor, từ đó tôi đã biết được sự thật và tìm cơ hội trả thù. Rốt cuộc thì nó cũng đến khi tôi nghe đến các mọi người."
Frankeinstein hướng ánh mắt về Aris và Rex.
"Cho đến khi nhận được lệnh tấn công, Dracula vẫn không hề biết ý định của tôi. Tôi đã tận dụng điều đó để gặp hai cậu. Sau một lúc thăm dò, tôi đã đặt niềm tin ở mọi người, do đó tôi đã tiết lộ mọi chuyện hòng phá hỏng kế hoạch của Dracula, đồng thời chứng tỏ thiện chí để có thể hợp sức với mọi người chống lại hắn."
Như vậy là mọi chuyện xem như đã rõ ràng, vấn đề bây giờ là quyết định của lãnh chúa và những người khác. Sau một hồi bàn bạc, hầu hết mọi người đều đồng ý sẽ hợp tác với Frankeinstein, ngoại trừ Dan.
Vốn dĩ Dan là người đã mất gia đình, mất tất cả vì quái vật, nên lẽ đương nhiên cậu không thể dễ dàng chấp nhận việc chiến đấu cùng một quái vật dễ dàng như thế. Nhưng mọi người đều nhất trí, Dan cũng không tiện phản đối, có lẽ cậu sẽ để mắt đến Frankeinstein. Dan tiến về trước và đặt câu hỏi.
"Liệu anh sẽ cung cấp cho chúng tôi mọi thông tin mà anh biết về kẻ địch chứ?"
"Đó là điều đương nhiên." – Frankeinstein nói với giọng chắc nịch.
"Làm sao để tôi biết được những thông tin anh nói là đúng, và anh không lừa dối chúng tôi?"
Dan tiếp tục chất vấn Frankeinstein, điều này khiến Aris cảm thấy không hài lòng và lên tiếng.
"Kìa Dan, anh ta đã giúp chúng ta chiến thắng trận này, sao cậu có thể nói như vậy."
Nhưng Dan vẫn nhìn về phía đồng minh mới với ánh mắt cương quyết.
"Tôi cần nhiều thứ hơn nữa để có thể tin tưởng anh ta."
Frankeinstein cũng cảm nhận được sự hoài nghi của Dan dành cho anh ta.
"Nếu cậu muốn, có thể tra khảo tù binh để kiểm chứng những gì tôi nói với cậu có phải sự thật hay không."
"Tôi sẽ làm như vậy."
Frankeinstein không hề tỏ vẻ nao núng, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Dan. Ngược lại, Dan thể hiện một thái độ khó chịu hiếm gặp với đối phương, đôi mắt cậu chứa đầy sự hoài nghi. Aris và Rex không đồng tình với cách làm của Dan, nhưng họ vẫn cảm thông vì biết rằng cậu đã từng trải qua những gì.
Đúng lúc, một binh sĩ chạy đến cấp báo nhà ngục đã bị tấn công, mọi người liền vội vàng đến xem và bị bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt.
Tất cả các binh sĩ gác ngục đều bị giết chết một cách tàn bạo, xác người nằm la liệt khắp nơi.
"Chuyện này là sao?"
Dan nhìn về phía Frankeinstein, anh ta đáp lại bằng giọng có phần bối rối.
"Tôi.. tôi không biết."
"Gác qua chuyện đó, mau vào bên trong."
Nói rồi Aris dẫn mọi người xông vào chỗ giam giữ Ken và Jason, và... cả hai đều đã bị giết chết.
"Không thể nào."
Tướng quân Will kêu lên. Mọi người đều bị bất ngờ, dù rằng hai tên quái vật này đều đang bị thương và còn bị xích lại, nhưng cả hai bọn chúng vẫn còn rất nguy hiểm nên mới cần một lượng lớn binh sĩ canh gác.
"Giết được cả hai trong thời gian ngắn như vậy, kẻ làm chuyện này mang một sức mạnh thật sự khủng khiếp." – Lãnh chúa nhận xét.
"Lẽ nào, Dracula đã đích thân ra tay?" – Will đặt ra giả thuyết.
"Không, tôi không nghĩ hắn sẽ ra mặt vì chuyện này đâu, lẽ nào..." – Frankeinstein nói xong bỗng dừng lại. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. "Tiểu thư, tiểu thư ở đâu?"
"Sau trận chiến, cô ấy nói khá mệt nên sẽ ở lại phòng nghỉ ngơi chứ không tham gia tiệc mừng chiến thắng."
Rex đáp. Lúc này, gương mặt Frankeinstein bỗng trở nên căng thẳng, và mọi người cũng đã dần nhận ra điều đó.
"Mau, mọi người mau đến phòng tiểu thư."
Tình huống cực kỳ khẩn cấp, mọi người nhanh chóng đi đến nơi Alice đang nghỉ ngơi. Khi đoàn người gần đến được căn phòng thì ở đó phát ra tiếng kêu thất thanh.
"Alice!!!" – Lãnh chúa hét lên và xông vào phòng.
Xuất hiện trước mặt Dan và mọi người, một Vampire với thân hình của nữ giới, làn da xám nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng cũng đầy vẻ điên dại, chết chóc. Ả ta đang ôm lấy Alice trong lòng, hay nói đúng ra là khống chế cô và từ từ bay lên.
"Thả cô ấy ra."
Dan lập tức rút vũ khí và nã một phát đạn về phía ả Vampire, nhưng chỉ với một cú hét, viên đạn của Dan đã chệch hướng và hoàn toàn lệch khỏi mục tiêu.
"Khoan đã Dan, ả này không dễ đối phó đâu."
"Để ta."
Cả lãnh chúa Robert và tướng quân Will đều nhất loạt rút kiếm xông đến. Hai người họ đồng thời ra đòn chém mạnh về trước khiến ả quái vật phải đưa cánh lên đỡ.
Cứ ngỡ rằng với lực ra đòn mạnh như vậy, đôi cánh mỏng manh kia sẽ bị chặt thành từng mảnh và họ sẽ cứu được Alice trở về, nhưng không...
"Các ngươi gãi ngứa cho ta đấy à?"
Ả Vampire cười điên dại rồi bật tung cánh hất cả lãnh chúa và tướng quân về sau, may mắn là Aris và Rex đã đỡ lấy họ nên không có thương tích gì.
Frankeinstein, lúc này bước về phía trước nói.
"Cô và Dracula đang mưu tính điều gì?"
Ả ta nhìn về phía Frankeinstein với ánh mắt đầy phẫn nộ.
"Đồ khốn, kẻ phản bội như ngươi cũng xứng đáng hỏi ta điều đó sao? Vì người mà con ta bỏ mạng, ta sẽ trả thù, ta sẽ bắt đi đứa con gái yêu quý này phải đền mạng cho con ta."
Nói rồi ả Vampire thét lên một tiếng, một cơn lốc nổi lên, bụi bay mù mịt khiến mọi người phải lui lại, tận dụng cơ hội, ả quái vật tung cánh bay lên và biến mất vào bầu trời đêm.
Alice đang gặp nguy hiểm, liệu Dan và mọi người sẽ làm gì? Giờ đây không còn lựa chọn nào khác, họ bắt buộc phải tiến vào căn cứ của kẻ thù, nơi Dracula đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com