chaper 10
Chapter 10: Ánh Đèn Nhỏ Trong Bóng Tối
Buổi tối trôi qua trong tiếng cười rộn rã và mùi thức ăn thơm lừng. Sau bữa ăn, mọi người quây quần trong phòng khách, vừa trò chuyện vừa chơi vài trò đơn giản như đoán chữ, kể chuyện cười, hay giả vờ hát nhép. Taufan tuy vẫn còn chút e dè, nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với lúc mới xuống lầu. Halilintar vẫn luôn để ý đến cậu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhìn sang kiểm tra, như một lời nhắc rằng cậu không hề đơn độc.
Trời dần về khuya, ánh trăng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, để lại những dải sáng mờ nhạt trong phòng khách. Mọi người bắt đầu thưa dần – Gempa và Blaze về phòng trước, Ais lười biếng vẫy tay chào rồi kéo chăn ngủ ngay tại sofa. Solar thì ngồi gác chân trên ghế, đang đọc nốt quyển sách dở, còn Duri sau một hồi trằn trọc ngồi yên, cũng lặng lẽ lui về phòng.
Taufan ngồi lại bên Halilintar, hai người im lặng, chỉ nghe tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa và vài âm thanh xa xăm từ khu phố. Không ai nói gì, nhưng sự yên tĩnh ấy lại dễ chịu lạ thường.
Một lúc sau, Halilintar quay sang nhìn Taufan.
"Muốn ra ngoài một lát không?" Anh hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng. "Chỉ là đi dạo một vòng thôi. Trăng nay sáng lắm."
Taufan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu. "Ừ... đi một chút cũng được."
Họ lặng lẽ ra khỏi nhà, băng qua con đường nhỏ phía sau sân. Gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc, bầu trời trong vắt rắc rải những vì sao, và ánh trăng hắt xuống mặt đất một màu bạc dịu dàng.
"Tớ từng nghĩ..." Halilintar lên tiếng sau vài phút im lặng, "…mạnh mẽ là không bao giờ để bản thân yếu đuối. Nhưng rồi, khi thấy cậu buồn, thấy cậu khóc… tớ lại nghĩ, có lẽ mạnh mẽ là dám đối diện với cảm xúc thật."
Taufan dừng bước, nhìn lên bầu trời.
"Cậu biết không?" Cậu khẽ nói, "Tớ sợ nhất là bị bỏ lại. Sợ mình không đủ tốt, không đủ vui vẻ, không đủ... giống mọi người mong đợi. Nhưng hôm nay, khi cậu xin lỗi… và mọi người vẫn ở bên tớ, tớ cảm thấy… mình không cần phải cố gồng nữa."
Halilintar mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay ra, siết lấy tay Taufan.
"Tớ cũng sợ cô đơn, Taufan. Nhưng giờ thì… tớ nghĩ, chỉ cần có cậu bên cạnh, tớ sẽ ổn thôi."
Taufan quay sang, ánh trăng chiếu vào gương mặt cậu – mềm mại, bình yên và đôi mắt ánh lên một chút cảm xúc chưa rõ tên. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ lại bàn tay Halilintar, như một câu trả lời không lời.
Hai người đứng đó một lúc lâu, giữa đêm khuya thanh vắng, tay nắm lấy tay, trái tim dần khẽ hoà nhịp. Không còn nỗi buồn, không còn hiểu lầm, chỉ còn lại sự gắn bó sâu sắc như sợi chỉ đỏ vô hình nối liền cả hai.
Bóng hai người in dài dưới ánh trăng, nhỏ bé nhưng vững chãi – như thể dù cho có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ bước tiếp cùng nhau.
-----------------------
Ánh trăng chiếu rọi qua kẽ lá, những bóng cây đổ dài trên mặt đất, như những vết chân lặng lẽ của thời gian. Taufan và Halilintar vẫn đứng đó, tay nắm chặt, trong một không gian không lời, nhưng tràn đầy sự thấu hiểu.
Một lúc sau, Halilintar khẽ lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm.
"Chúng ta có thể ở bên nhau như thế này mãi không?" Giọng anh mềm mại, đầy ắp hy vọng, như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ không khí xung quanh.
Taufan im lặng trong chốc lát, đôi mắt vẫn ngước lên trời, ánh trăng phản chiếu trong ánh mắt cậu. Rồi cậu nhìn vào Halilintar, đôi môi nở một nụ cười nhẹ.
"Chắc chắn rồi," Taufan đáp, giọng cậu vững vàng, như thể đã tìm thấy một điểm tựa thật sự trong thế giới hỗn loạn này. "Chỉ cần có cậu, tớ không sợ gì nữa."
Halilintar mỉm cười, rồi anh buông tay Taufan ra một chút, xoay người và bắt đầu đi về phía ngôi nhà. "Chúng ta về thôi. Bọn họ chắc đang đợi."
Taufan đi theo sau anh, cảm giác ấm áp trong lòng khiến cậu bước đi nhẹ nhàng, không còn cảm giác lạc lõng như trước. Dù đêm khuya, mọi thứ xung quanh vẫn mờ ảo, nhưng đối với cậu, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Taufan không cần phải là người hoàn hảo, cậu không cần phải luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Bởi vì có Halilintar và cả nhóm bạn bên cạnh, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Khi họ trở lại, mọi người vẫn còn thức, trò chuyện nhẹ nhàng và cười đùa trong phòng khách. Ais đang khoanh tay dựa vào ghế sofa, còn Gempa và Blaze thì đang tranh luận về một bộ phim mà họ vừa xem. Duri, như mọi khi, ngồi yên lặng, nhưng đôi mắt cậu thoáng nhìn Taufan rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đi dạo đêm khuya sao?" Duri lên tiếng, giọng đầy ẩn ý, nhưng lại không có sự chế nhạo nào. "Cảm giác thế nào?"
Taufan chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Cảm giác tốt."
Halilintar ngồi xuống bên cạnh Taufan, đưa mắt nhìn nhóm bạn. "Chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu, phải không?"
Solar nhìn vào họ rồi khẽ cười, đáp lại lời Halilintar. "Đương nhiên. Chúng ta là một nhóm mà."
Blaze cười lớn. "Mình chẳng bao giờ thấy bọn này quên nhau đâu. Mà cậu có tính toán gì không, Halilintar?"
Halilintar chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt anh dừng lại trên Taufan. "Không, mình chỉ muốn chúng ta luôn ở bên nhau thôi."
Một giây yên lặng nữa trôi qua, và rồi tất cả đồng loạt mỉm cười. Đúng vậy, họ là một nhóm, một gia đình nhỏ mà dù có khó khăn hay thử thách nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ ở bên nhau, không để ai phải cảm thấy cô đơn.
Taufan nhìn vào mắt Halilintar, đôi mắt anh như chứa đựng cả một vũ trụ bình yên, và Taufan biết rằng, trong khoảnh khắc này, cậu không còn sợ hãi, không còn lo lắng. Cậu đã tìm được nơi mình thuộc về.
End.
Chaper 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com