chaper 17
Chương 17: Gió Thì Thầm, Tim Cũng Vậy
Trời đã sáng hẳn. Những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, nhảy nhót trên nền đất còn ẩm hơi sương. Tiếng chim ríu rít, tiếng lá xào xạc, cả tiếng ngáp dài lười nhác của ai đó cũng góp phần làm buổi sáng rộn ràng hẳn lên.
Taufan ngồi gọn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của chính mình, tay ôm cốc cacao nóng Ais vừa pha giùm. Mùi ngọt ngào lan trong không khí, ấm như một lời chào buổi sáng dịu dàng.
Cách đó không xa, Halilintar đang nhóm lại đống củi đã gần tàn. Ánh mắt anh vẫn còn chút ngái ngủ, tóc hơi rối, trông không khác gì một chú mèo lười vừa tỉnh giấc. Nhưng ngay cả như vậy, Taufan vẫn thấy anh... đẹp lạ.
Cậu chống cằm, lặng lẽ nhìn Halilintar cẩn thận nhóm lửa, gió lùa qua mái tóc, ánh sáng chiếu lên gò má anh, khiến hình ảnh ấy vừa gần gũi vừa xa xăm.
"Tỉnh từ sớm mà không lo phụ người ta, còn ngồi đó nhìn trân trân," giọng Blaze vang lên sau lưng khiến Taufan giật nảy.
"Tớ quan sát thôi, quan sát nghệ thuật," Taufan đáp, cố làm mặt tỉnh bơ.
Blaze bật cười rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu, gác chân lên ghế đá. "Thấy rồi nha. Hôm qua cũng thấy. Cái đoạn hai người ngồi dựa nhau trong xe, khỏi chối."
Taufan đỏ mặt, vội quay đi, nhưng rồi lại lén liếc Halilintar - vẫn đang im lặng, như thể không nghe thấy gì. Nhưng khoảnh khắc sau, anh bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu.
Họ chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc - rất ngắn, nhưng cũng rất đủ.
Sau bữa sáng đơn giản, cả nhóm tiếp tục lên đường. Họ dự định sẽ tới một thị trấn nhỏ gần biển trước hoàng hôn. Không khí trong xe vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và nhạc. Nhưng giữa tất cả, vẫn có những cái nhìn vụng trộm, những khoảnh khắc tay chạm tay rồi rụt lại như chưa từng.
Taufan không nói nhiều, nhưng nụ cười cậu sáng hơn mọi khi. Còn Halilintar, dù vẫn mang vẻ ít nói thường ngày, ánh mắt anh đã dịu đi hẳn.
Khi xe băng qua một chiếc cầu gỗ bắc ngang con suối trong, mọi người đều đòi dừng lại. Cảnh vật đẹp đến nghẹt thở - nước trong veo, cây cối xanh rì, nắng đổ vàng trên mặt nước như dát kim.
Cả nhóm đổ ra, chụp hình, đùa giỡn. Blaze suýt trượt chân ngã xuống nước, Gempa thì đứng ôm máy ảnh lia qua lia lại. Ais thì đứng bên bờ, tay chống hông nhăn mặt: "Bớt phá chút được không!"
Riêng Taufan và Halilintar, họ không đi xa. Chỉ cùng nhau ngồi trên lan can gỗ, chân đung đưa, ngắm dòng nước trôi lững lờ.
---
Taufan khẽ hít một hơi dài, cảm nhận được sự bình yên từ dòng suối trước mắt. Gió thổi nhẹ, mát rượi, nhưng cũng mang theo chút lạnh giá của buổi sáng sớm chưa kịp tan. Cảm giác này thật lạ lùng, như thể mỗi khoảnh khắc đều có thể trôi qua mà không kịp nhận ra.
Halilintar ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay mặt về phía cậu, rồi lại nhìn xuống dòng nước. Ánh mắt anh có gì đó khác biệt, vừa sâu lắng lại vừa mơ hồ, như thể anh đang nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi. Taufan có thể cảm nhận được, mặc dù Halilintar không nói gì, nhưng sự im lặng đó dường như chứa đựng nhiều thứ hơn là những lời nói.
"Tớ... từng nghĩ rằng mình không cần phải hiểu hết mọi thứ xung quanh mình," Halilintar bất ngờ lên tiếng, giọng anh thật khẽ, chỉ đủ để Taufan nghe. "Nhưng giờ thì... có lẽ tớ đang tìm kiếm một cái gì đó. Một thứ gì đó mà tớ chưa từng hiểu trước đây."
Taufan không vội trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Halilintar, như thể đang cố đọc ra điều gì đó trong mắt anh. Một khoảng lặng trôi qua, rồi cậu mới khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
"Có khi... chúng ta chỉ cần một chút thời gian để hiểu thôi. Mọi thứ đều có lý do của nó."
Halilintar nhìn cậu, mắt anh ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu, như thể lời của Taufan đã làm gì đó xoa dịu điều gì trong lòng anh.
Hai người ngồi bên nhau, không cần phải nói thêm gì. Đôi khi, một sự im lặng đơn giản lại mang đến cảm giác yên bình hơn cả ngàn lời nói.
Khi mọi người trong nhóm bắt đầu quay lại xe, tiếng cười, tiếng gọi nhau huyên náo, Taufan và Halilintar cũng đứng dậy. Halilintar đưa tay ra giúp Taufan đứng lên, một hành động tự nhiên nhưng lại khiến Taufan cảm thấy có gì đó đặc biệt.
Khi hai người đi song song vào xe, ánh mắt của họ vô tình chạm nhau một lần nữa, và dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng họ đều biết rằng giữa họ đã có một sự thay đổi. Một sự thay đổi nhỏ, nhưng chắc chắn đủ để khiến mọi thứ không còn như trước nữa.
---
Khi cả nhóm lên xe, mọi người đều vui vẻ trò chuyện, nhưng Taufan lại cảm thấy có gì đó bất ổn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng nghĩ về những điều đã xảy ra. Trong lúc không để ý, chân cậu vướng phải một sợi dây trên sàn xe. Taufan chưa kịp phản ứng, cơ thể đã ngã về phía trước.
"Á!" Cậu thét lên, cơ thể không kịp kiểm soát, đổ về phía trước, và nếu không có ai đỡ kịp, chắc chắn cậu đã đập mặt xuống sàn xe.
Nhưng trước khi cậu kịp cảm nhận được nỗi đau, một cánh tay vững chãi đã vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần. Taufan cảm thấy cơ thể mình được đỡ lấy rất vững vàng, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.
"Cẩn thận chứ!" Halilintar nói, hơi thở của anh ấm áp, nhẹ nhàng.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt lo lắng của Halilintar. Cả hai đứng yên trong khoảnh khắc đó, rồi khi Taufan đứng vững lại, cậu khẽ thở phào. Cảm giác xấu hổ thoáng qua, nhưng cũng nhanh chóng tan biến khi thấy Halilintar vẫn giữ vững tư thế, không buông tay cậu ra.
"Cậu... đỡ tớ à?" Taufan ngập ngừng hỏi, giọng cậu có chút ngượng ngùng.
"Ừ, tớ không thể để cậu ngã như vậy," Halilintar đáp lại, giọng anh dịu dàng nhưng cũng có chút bối rối.
Ngay lúc đó, cả nhóm đều quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Blaze, người đang cầm máy ảnh, ngay lập tức bật ra một câu đùa:
"Thấy chưa, mọi người! Halilintar đã có hành động giống như trong phim rồi đó, đỡ người đẹp khỏi té!"
Mọi người bật cười, nhưng Taufan cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu không biết phải phản ứng sao, nhưng cũng chỉ im lặng. Đôi mắt của Halilintar vẫn dõi theo cậu, không hề buông lơi.
"Tớ không sao, cảm ơn cậu." Taufan mỉm cười, nhưng không thể che giấu chút ngượng ngùng.
"Không cần cảm ơn đâu," Halilintar đáp lại, nhẹ nhàng, nhưng không rời mắt khỏi cậu. "Cẩn thận lần sau nhé."
Mọi người tiếp tục đùa giỡn, nhưng có một sự im lặng nhẹ nhàng giữa Taufan và Halilintar, như thể họ vừa chia sẻ một khoảnh khắc không lời. Taufan cảm thấy lòng mình không còn như trước, dường như có một sự gắn kết đặc biệt vừa được tạo ra.
Khi xe tiếp tục lăn bánh, Taufan ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu vẫn xoay quanh cảnh vừa xảy ra, và ánh mắt của Halilintar luôn hiện lên mỗi khi cậu khẽ nhắm mắt.
End.
Chaper 17
-----
Tui hứa hnay với mọi người ra 3 chap rồi nè mọi người đọc vui vẻee😝😘😋🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com