chaper 23 | end |
Chương 23: Khoảnh Khắc Đặc Biệt
Ánh hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, phủ một làn ánh sáng vàng dịu dàng lên không gian bao la. Taufan và Halilintar ngồi cạnh nhau, chỉ một khoảng cách nhỏ giữa họ nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi, như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ mà thôi.
Cả hai không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn biển, nghe từng làn sóng vỗ về bờ. Gió biển thổi qua tóc họ, mang theo hương vị của muối và sự tự do. Nhưng trong im lặng ấy, có một điều gì đó mà Taufan không thể nào chối bỏ được - cảm giác trái tim cậu đập mạnh hơn khi ở gần Halilintar.
Taufan nhìn ra xa, mắt cậu không dừng lại ở biển mà lại vô tình tìm về ánh mắt của Halilintar. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu không thể không mở lời. "Halilintar," cậu thì thầm, "cậu nghĩ thế nào về tất cả những gì đang diễn ra giữa chúng ta?"
Halilintar quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng sâu trong đó là một sự dịu dàng mà Taufan có thể cảm nhận rõ ràng. "Về chúng ta?" Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấy như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chỉ khẽ lắc đầu. "Tớ không nghĩ rằng mình có thể nói hết được trong một câu."
Taufan cúi đầu, có chút lúng túng, nhưng rồi cậu quyết định thừa nhận cảm xúc của mình. "Tớ... tớ cảm thấy như có một thứ gì đó chưa trọn vẹn. Đôi khi, chỉ cần nhìn cậu thôi, tớ lại nghĩ rằng những gì mình đang có không chỉ đơn thuần là tình bạn..."
"Vậy sao?" Halilintar nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taufan, sự tiếp xúc của anh khiến trái tim Taufan như lỡ nhịp. "Cậu nghĩ rằng tình bạn này có thể trở thành một thứ gì đó khác sao?"
Taufan nhìn vào mắt anh, những lời nói chưa thể thốt ra ngay lập tức, nhưng trong trái tim cậu, mọi cảm xúc ấy đều rõ ràng. "Tớ không biết. Nhưng... nếu có thể, tớ muốn thử."
Một khoảng lặng trôi qua. Lần này, Halilintar không vội vàng trả lời. Anh chỉ mỉm cười, rồi nắm lấy tay Taufan, dẫn cậu bước đi. Bước chân họ nhẹ nhàng trên cát, không vội vã, như thể thời gian trong khoảnh khắc này đang chậm lại, để họ có thể cảm nhận được từng giây phút quý giá bên nhau.
"Thử thì cũng không sao, đúng không?" Halilintar lên tiếng, giọng anh đầy nhẹ nhàng, đầy ấm áp. "Chúng ta đã là bạn, và nếu có thể hơn thế, thì tại sao không?"
Taufan cảm nhận được một cảm giác yên bình lan tỏa khắp cơ thể. "Vậy là cậu đồng ý à?" Cậu hỏi, dù trong lòng đã có câu trả lời.
Halilintar chỉ mỉm cười, rồi nhìn về phía chân trời, nơi những tia sáng cuối cùng của mặt trời dần biến mất. "Ừ. Chỉ cần cậu không đi đâu, tớ sẽ ở đây."
Cả hai tiếp tục đi dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa. Mọi thứ chỉ còn lại họ, hai trái tim đang bắt đầu hòa vào nhịp đập chung, một tình bạn đã dần chuyển mình thành một tình yêu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
---
Chân họ tiếp tục bước, vết chân in trên cát rồi dần tan biến, giống như những lo lắng trong lòng Taufan cũng dần bị cuốn đi theo từng bước đi ấy. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Halilintar. Cảm giác ấy quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, như thể một ngọn lửa âm ỉ trong lòng bùng lên mạnh mẽ, nhưng lại không khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Halilintar không vội vàng, anh cứ để thời gian trôi qua một cách tự nhiên. Dưới ánh hoàng hôn, mọi thứ trở nên yên bình, chỉ còn lại họ và bầu trời bao la. "Taufan," anh nói, giọng anh gần như chỉ là một làn gió, nhưng lại mang theo sức mạnh lạ kỳ khiến Taufan phải chú ý. "Cậu biết không, đôi khi tớ tự hỏi nếu có một điều ước, thì tớ sẽ ước gì?"
Taufan quay sang, ánh mắt ngạc nhiên. "Cậu ước gì?" Cậu hỏi, trong lòng không khỏi nóng lên, sự tò mò đã chiếm lấy hết suy nghĩ của cậu.
Halilintar dừng bước, rồi quay người đối diện với Taufan. "Tớ ước chúng ta sẽ mãi như thế này. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần có cậu ở bên tớ, cùng nhau vượt qua mọi chuyện." Anh mỉm cười, ánh mắt sâu lắng, chứa đựng tất cả những điều mà anh chưa bao giờ thổ lộ.
Taufan cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cậu... cậu thật sự nghĩ thế sao?"
Halilintar gật đầu, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Taufan, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của cậu. "Tớ không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nếu có thể, tớ chỉ muốn sống hết mình với hiện tại. Và hiện tại... là có cậu."
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm giữa họ. Taufan nhìn vào mắt Halilintar, không còn gì ngoài sự chân thành và sự lắng đọng trong ánh nhìn ấy. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười và nắm chặt tay anh. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau, đúng không?"
Halilintar khẽ cười, kéo Taufan gần hơn, rồi khẽ thì thầm, "Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau."
Từng làn sóng vỗ vào bờ, âm thanh ấy như một lời nhắc nhở về những gì họ đã trải qua và những gì họ sẽ cùng nhau đối mặt. Dù là tình bạn hay tình yêu, họ đều đã tìm thấy nơi nhau sự an ủi, sự ấm áp mà cả hai đã thiếu vắng từ lâu. Và dưới bầu trời rực rỡ cuối ngày, Taufan và Halilintar biết rằng họ đã sẵn sàng cho một chặng đường mới - một chặng đường mà họ sẽ đi cùng nhau.
---
Cảm giác hạnh phúc ấm áp bao trùm lấy họ, nhưng trong lòng Taufan vẫn còn một suy nghĩ nhỏ. "Dù có gì xảy ra, mình sẽ luôn nhớ khoảnh khắc này," cậu tự nhủ trong lòng, như một lời hứa.
Bầu trời bắt đầu tối dần, những vì sao lấp lánh trên cao như những lời chúc phúc gửi đến họ, và dù không nói ra, nhưng cả Taufan và Halilintar đều biết một điều: Họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau đi qua mọi gian khó, bởi vì tình yêu không cần lời hứa, chỉ cần sự hiện diện và tin tưởng.
End.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua từng chương truyện. Mỗi lời bình luận, mỗi chia sẻ của các bạn đều là động lực lớn để mình có thể hoàn thành câu chuyện này. Mình hy vọng những nhân vật và câu chuyện này đã mang lại cho các bạn một chút gì đó cảm động, hay chí ít là giúp các bạn cảm thấy thoải mái.
Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện sau! Mình có làm thêm 2 ngoại truyện để độc giả có thể đọc thêm nhé! Xin chào và hẹn gặp lại vào ngoại truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com