chaper 4
Chap 4: Đừng nhặc lại nữa!!
"Ê… Hali bị hôn thiệt kìa…"
"Ờ, tớ tưởng cậu ấy sẽ tung sét giận dữ, ai dè đứng đơ như cây cột điện rỉ sét luôn!"
"Có khi nào… cậu ấy thích taufan rồi không ta?"
“SHUT UP!!”
Tiếng hét kèm theo một luồng điện nhỏ xẹt ngang đầu Solar khiến cậu giật nảy người, suýt làm rơi thêm quả táo.
"Ê! Hali! Tui chỉ đùa chút mà cậu giật thật hả?!" – Solar la lên, tay ôm tóc vì bị điện xẹt cháy một cọng.
"Không ai được nhắc lại chuyện đó nữa!" – Halilintar gần như đang phát sáng vì tức + ngại, gương mặt đỏ ửng không giấu nổi.
Taufan ở phía sau vẫn chưa hết cười, đang lăn lộn trên cỏ. "Aaaa~ cái mặt cậu lúc bị hôn dễ thương ghê luôn đó!"
"Taufannnnn!!" – Halilintar gầm lên, phóng tới như sấm sét vừa bị sạc pin đầy. Taufan chỉ kịp nhảy lui vài bước, tiếp tục chọc.
"Ủa bộ tớ hôn lên má thôi mà, có gì to tát đâu ta?" – cậu làm bộ ngây thơ, tay chống cằm. "Hay… cậu muốn tớ hôn lại, lần này là trán hay—"
"Cấm nói nữa!!!" – Hali phát nổ.
Cả nhóm cười rần rần. Gempa và Ais cũng nhập hội hóng chuyện, còn Duri thì thầm: "Tớ nói thật, tui tưởng Halitintar là kiểu người cool ngầu không biết yêu". Ai dè ngại còn dữ hơn tụi con gái lớp dưới…"
"Lỡ đâu giờ cậu ấy đang thấy rung động thật thì sao?" – Solar hứng chí, "Tớ thấy ánh mắt hắn lúc Taufan hôn còn long lanh hơn cả lúc đánh nhau."
Halilintar bị bao vây bởi những câu nói như đâm trúng tim. Cậu ta đập tay lên trán, rít qua kẽ răng:
"…Bọn cậu muốn chết hết đúng không?"
Taufan bước lại gần, bất ngờ đứng thẳng trước mặt hắn. Không đùa giỡn, không nghịch ngợm.
"Nhưng… thật lòng, tớ cảm ơn cậu lần nữa nha, Hali." – Cậu mỉm cười, ánh mắt bỗng dịu lại. "Lúc đó cậu đã bảo vệ bọn tớ mà không do dự."
Halilintar ngẩn người, nhìn vào mắt Taufan. Lần này hắn không chạy, cũng không hét.
"…Ừ."
Gió lại thổi qua. Nhẹ như hơi thở. Như dư âm còn lại từ một cái hôn má bất ngờ.
----------------------
Ánh sáng buổi chiều đã dần tắt, nhưng không khí vẫn đầy đủ sự tươi mới của một ngày dài. Nhóm bạn ngồi quanh đống lửa nhỏ, mùi đất ẩm và cây cỏ lạ quyện vào nhau tạo thành một không gian thật dễ chịu. Tuy nhiên, giữa sự bình yên ấy, Taufan và Halilintar lại là hai người có tâm trạng không hề bình lặng chút nào.
Halilintar cố tình tránh ánh mắt của Taufan, nhưng cậu ta vẫn không chịu buông tha, thỉnh thoảng lén nhìn hắn với vẻ mặt nghịch ngợm. Hắn bắt đầu cảm thấy một cảm giác nóng ran từ trong lòng, và có lẽ vì thế mà hắn cố gắng làm ngơ.
"Cậu đang nghĩ gì thế, Hali?" – Taufan cuối cùng cũng không chịu được, ngồi xuống gần hắn, đôi mắt sáng rực lên trong ánh lửa.
Halilintar hơi giật mình, quay lại nhìn Taufan. "Không có gì."
"Ừm… thật sao?" – Taufan nở nụ cười, khẽ chọc tay vào vai hắn, khiến Halitintar giật thót. "Tớ thấy cậu cứ như đang bị tẩu hỏa nhập ma ấy."
Halilintar thở dài, cố gắng giấu đi sự bối rối trong mình. "Tớ không bị gì hết." – Hắn đáp, nhưng giọng nói không thể giấu được chút ngại ngùng. "Chỉ là… khi nãy cậu làm tớ bất ngờ thôi."
Taufan nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt lấp lánh như có ý đồ gì đó. "Vậy à? Cậu không thích sao?"
Halilintar ngẩn người, không biết phải trả lời sao. Cảm giác lạ lùng vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng hắn. Hắn không ghét Taufan, nhưng lại không biết làm sao với cảm xúc này.
Taufan không đợi câu trả lời nữa. Cậu ta nhẹ nhàng nghiêng người về phía Halitintar, và trước khi hắn kịp phản ứng, Taufan đã hôn lên má hắn lần nữa.
Lần này, nụ hôn kéo dài hơn, không vội vàng như lần trước, mà đầy sự nhẹ nhàng và chăm chú. Taufan cảm nhận được hơi thở của Halilintar, hơi ấm từ làn da hắn, và có gì đó trong lòng cậu ta cứ trỗi dậy.
Halilintar không thể thốt ra lời nào. Hắn đứng yên, cơ thể cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp. Lần này, cảm giác hôn không còn như lần đầu nữa. Nó không chỉ khiến hắn ngạc nhiên, mà còn khiến tim cậu ta đập nhanh hơn.
Taufan rút lui, mỉm cười một cách nhẹ nhàng, như thể vừa làm điều gì đó rất tự nhiên. Cậu ta nhìn vào mắt Halitintar, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng.
"Cậu có biết là tớ không chỉ hôn cậu vì đùa đâu, đúng không?" – Taufan nói, giọng không hề tỏ ra đùa cợt mà đầy nghiêm túc.
Halilintar hơi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng lên. Hắn lại quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Taufan. "Tớ không biết… Taufan…" – Cậu ta thì thầm, giọng hơi run rẩy. "Cậu làm thế là có ý gì?"
Taufan lại cười, không chọc ghẹo nữa mà chỉ nắm lấy tay Halitintar, một cử chỉ bất ngờ. "Ý gì ư? Ý là, tớ thích cậu." – Cậu nói đơn giản như thể điều đó là chuyện thường tình.
---
Lúc này, Solar và Duri đang ngồi cách đó không xa, bàn tán với nhau. Họ nghe thấy rõ ràng từng lời Taufan nói. Solar giật mình đến nỗi làm rơi quả táo trên tay, còn Duri thì tròn xoe mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Solar nhắm mắt lại, định thần một chút rồi quay sang Duri, gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. "T-Tớ… có nghe lầm không? Taufan vừa nói… cậu ấy thích Halilintar?"
Duri khịt mũi, cố gắng che giấu sự sốc bằng cách cười giả lả. "Tớ cũng đang nghĩ thế! Mà sao cậu ấy lại tỏ tình với Hali vậy, nhìn kìa, Hali đang đỏ mặt kìa!" – Duri bật cười, nhưng trong lòng lại có chút gì đó bối rối. "Tại sao cậu ấy lại chọn Hali nhỉ?"
Solar lắc đầu, vẫn không thể nào tin được. "Tớ không biết. Taufan hôn Hali lần nữa mà không hề đùa. Còn Hali, cậu ấy… cậu ấy không từ chối hay đẩy ra mà lại cứ đứng im. Cậu thấy không? Cái biểu cảm của Hali kìa…"
Cả hai đứng từ xa quan sát, nhưng không dám đến gần vì sợ làm lộ chuyện. Họ chỉ dám đứng đó, ngạc nhiên và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Duri nhìn lại Halilintar và Taufan, hai người đang đứng gần nhau, bầu không khí như có chút căng thẳng nhưng cũng đầy sự ấm áp. Cậu không thể không cảm thấy thích thú với cảnh tượng này.
"Vậy là, cậu thấy không? Hali có thể không biết nhưng tớ nghĩ… Taufan thật sự thích Taufan rồi đấy."
Solar khẽ gật đầu, nhìn Taufan với vẻ mặt lạ lùng. "Tớ nghĩ chúng ta nên… không nói gì thêm. Hôm nay là ngày của họ."
End.
Chaper 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com