chaper 5
Chap 5: Những Cảm Xúc Mơ Hồ
Cả nhóm lớn đã rời đi, để lại năm người đứng lại giữa con đường mòn dẫn vào rừng. Không còn tiếng nói chuyện rôm rả, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây.
Taufan ngồi thụp xuống gốc cây, tay ôm đầu gối. Dù cố tỏ ra bình thường, cậu vẫn không giấu được ánh mắt đầy bối rối. Cậu vừa tỏ tình... lại còn hôn Halilintar trước mặt mọi người. Đúng là không biết xấu hổ mà...
Halilintar đứng gần đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Dù không đẩy Taufan ra, cậu cũng không nói lời nào từ lúc đó đến giờ. Cảm xúc trong cậu cứ rối tung cả lên.
Solar thì khoanh tay, dựa vào thân cây, mắt đảo qua hai người kia đầy thắc mắc. "Cậu định im như vậy luôn à?" – cậu hỏi Halilintar, giọng nửa trêu, nửa thật lòng quan tâm. "Người ta hôn cậu đó."
"...Biết rồi."Halilintar đáp khẽ, tay siết chặt lại. "Tôi chỉ đang nghĩ…"
"Về cậu ấy à?" Duri đột ngột chen vào. Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc. "Halilintar, nếu cậu không nói gì… thì đừng để cậu ấy hy vọng."
Không khí hơi chùng xuống. Ais ngồi xuống bên cạnh Taufan, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Ổn mà, ít nhất cậu đã dám nói ra cảm xúc của mình. Không phải ai cũng đủ can đảm đâu."
Taufan cười nhẹ, có chút buồn buồn. "Tớ không mong cậu ấy chấp nhận ngay đâu. Tớ chỉ… muốn cậu ấy biết tớ thật lòng."
Năm người ngồi lại giữa khoảng trời đầy mây, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Mối quan hệ giữa họ – đặc biệt là Halilintar và Taufan – có lẽ sẽ không bao giờ quay lại như cũ. Nhưng đó cũng là một bước khởi đầu, dù đầy bối rối và mơ hồ, cho một điều gì đó mới mẻ hơn.
--------------------------
Taufan đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào Halilintar, sự chờ đợi dường như đang lấn át cảm giác lo lắng trong lòng cậu. Cậu biết rằng đôi khi, những lời nói có thể không đủ sức mạnh để truyền đạt tất cả những cảm xúc đang dồn nén. Cậu không muốn ép Halilintar phải bày tỏ ngay lúc này.
"Hali... tớ không ép cậu phải nói đâu."Taufan nhẹ nhàng cất lời, nhưng ánh mắt của cậu đầy kiên nhẫn và chân thành. "Tớ sẽ đợi, dù có mất bao lâu."
Taufan không thể kìm được cảm xúc khi đứng gần Halilintar như vậy. Và rồi, như thể không thể giữ nổi những cảm xúc ấy thêm nữa, Halilintar đột ngột bước đến gần Taufan. Trong khoảnh khắc đó, không một lời nào được thốt ra. Thay vào đó, Halilintar bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt dấu ấn lên gáy Taufan. Một hành động vừa mơ hồ, vừa đầy quyết đoán, như một lời hứa không cần nói.
Taufan đứng sững người, cảm giác như trái tim cậu bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Mặt cậu đỏ ửng lên, cậu hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. "H-Hali… c-cậu làm gì thế…?" Taufan lắp bắp, giọng cậu có phần run rẩy. Cậu liền lùi lại một bước, nhưng lại không thể rời mắt khỏi hành động của Halilintar.
Sự ấm nóng từ tay Halilintar vẫn vương lại trên gáy cậu, khiến Taufan không thể bình tĩnh được nữa. Cậu ngượng ngùng nhìn xuống, hai tay vô thức siết chặt lại, cố gắng kiểm soát trái tim đang đập loạn nhịp. "Cậu... cậu không thể làm thế… tớ… tớ…"
Halilintar không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn vào Taufan đầy kiên định, khiến mọi sự hoảng loạn trong Taufan càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu không biết phải nói gì nữa, chỉ biết trái tim mình đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một tín hiệu không thể chối cãi.
Taufan đứng sững người, cảm giác như trái tim cậu bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Mặt cậu đỏ ửng lên, cậu hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. "H-Hali… c-cậu làm gì thế…?" Taufan lắp bắp, giọng cậu có phần run rẩy. Cậu liền lùi lại một bước, nhưng lại không thể rời mắt khỏi hành động của Halilintar.
Sự ấm nóng từ tay Halilintar vẫn vương lại trên gáy cậu, khiến Taufan không thể bình tĩnh được nữa. Cậu ngượng ngùng nhìn xuống, hai tay vô thức siết chặt lại, cố gắng kiểm soát trái tim đang đập loạn nhịp. "Cậu... cậu không thể làm thế… tớ… tớ…"
Halilintar vẫn đứng trước mặt cậu, không chút do dự. Ánh mắt cậu nghiêm túc đến mức khiến Taufan chẳng thể lảng tránh thêm được nữa.
"Tớ không cần nói… vì tớ nghĩ, hành động sẽ khiến cậu nhớ rõ hơn." Halilintar thì thầm, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. "Taufan, cậu đã đánh thức một phần cảm xúc mà tớ từng cố quên đi. Và tớ… không muốn để nó trôi qua thêm lần nào nữa."
Taufan đỏ bừng cả khuôn mặt, tai cũng nóng ran như vừa bị ai đó tạt nước sôi. Cậu vùng nhẹ ra một chút, tay ôm lấy gáy, hoảng loạn:
"Ha-Hali! Cậu… cậu làm gì vậy chứ?! Không phải chỉ là… tớ tỏ tình thôi mà?!"
Halilintar cười khẽ, ánh mắt không giấu được tia đắc ý pha dịu dàng:
"Thì tớ trả lời rồi còn gì. Theo cách của tớ."
Ngay lúc đó, từ phía trước, Solar và Duri vừa ngoảnh lại vì không nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cảnh tượng đập vào mắt họ là… Halilintar vừa rút người ra khỏi gáy Taufan, còn Taufan thì đỏ như cà chua chín và trông như muốn độn thổ.
Duri trố mắt, lắp bắp:
"C-Cái… cái quái gì vừa xảy ra sau lưng tụi mình vậy?!"
Solar đứng sững, biểu cảm chết lặng:
"…Chắc tớ nên đi trước nữa để không thấy cái này."
Taufan chỉ biết quay đi, giấu mặt vào hai tay, hét nhỏ:
"Đừng nhìn nữa màaaa!!"
Halilintar thì ung dung bỏ tay vào túi, khẽ liếc lên trời, miệng lẩm bẩm:
"Thấy rồi thì cứ nhớ kỹ đi. Là của tớ."
Taufan lắp bắp, mặt đỏ gay như vừa bước ra từ lò hấp:
"C-Cậu… Hali… tớ không ép cậu nói đâu mà…"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì cảm giác tê rần truyền từ gáy khiến Taufan cứng người. Halilintar đã nghiêng người, khẽ cúi xuống, để lại một nụ hôn đánh dấu đầy rõ ràng ngay sau gáy cậu. Làn hơi nóng bao phủ làn da, khiến Taufan như muốn nổ tung. Cậu bật ra tiếng kêu nhỏ, hoảng loạn:
"C-Cái gì vậy?! Cậu làm gì thế hả Halilintar?!"
Halilintar chỉ nở nụ cười nhạt, mắt ánh lên vẻ chiếm hữu:
“Không nói không có nghĩa là không làm."
Rồi sát lại gần tai Taufan, giọng thì thầm trầm thấp, như lời tuyên bố không thể chối bỏ:
"Taufan là của tớ."
Taufan: "Ể-ỂỂỂỂ!! Cậu bị gì vậy hả?! Đừng nói mấy câu như vậy chứ!!"
Cậu lấy hai tay ôm mặt, vừa đỏ vừa xấu hổ vừa không biết trốn đi đâu.
Ở phía trước, Solar và Duri đang đi cùng nhau, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai người phía sau với ánh mắt "Trời ơi tụi nó phát cẩu lương nữa rồi".
Sau màn “tuyên bố chủ quyền” công khai kia, Taufan cứ bước lùi lùi phía sau Halilintar, vừa đi vừa tự mắng mình sao lại đỏ mặt dữ vậy. Halilintar thì cứ thản nhiên như chưa có gì xảy ra, tay đút túi, miệng khẽ cười.
Solar quay đầu lại nhìn Taufan rồi lắc đầu, ghé tai Duri thì thầm:
"Không ngờ Halilintar lại biết cách ‘làm chủ tình huống’ đến vậy ha?"
Duri mỉm cười, mắt lấp lánh ý trêu:
"Ừm… mà nhìn Taufan kìa, đỏ như cà chua chín rồi còn gì."
Cả nhóm dần thoát khỏi khu rừng tối tăm, nơi ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói xuyên qua tán cây rậm rạp. Không khí u ám dần được thay thế bởi những tia nắng ấm áp và tiếng chim hót líu lo. Họ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Và rồi, khi trở về đến căn nhà quen thuộc – nơi nhóm thường tụ tập, họ bắt gặp Blaze đang đứng trước cửa, như thể đã chờ từ lâu. Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi:
"Cuối cùng cũng về rồi à? Làm tớ chờ các cậu suốt cả ngày đấy!!"
Solar vẫy tay chào trước, còn Taufan thì giật mình bước chậm lại. Cậu lập tức núp sau lưng Halilintar, mặt vẫn còn chưa hết đỏ.
Blaze nhướn mày nhìn cậu:
"Ủa? Taufan bị sốt hả? Mặt đỏ dữ vậy?"
Duri nhịn không nổi bật cười.
Còn Solar thì giả vờ ho để giấu nụ cười đang kéo lên.
Halilintar không quay đầu lại, chỉ nghiêng nghiêng nói nhỏ:
"Còn định trốn tới bao giờ nữa, đồ đỏ mặt chuyên nghiệp?"
End.
Chaper 5
---------------------------
Hehe chap này t làm nó dài hơn mấy chap trước một tí tại hnay rảnh có gì mọi người ủng hộ cho tui xin ý kiến review về fic t nhée😋😭🥹🫶💝 mãi iuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com