chaper 6
Chap 6: Đừng có trêu nữa mà..
Taufan cố gắng giấu cái mặt đỏ bừng của mình, tay nắm chặt lấy góc áo, nhưng không thể nào ngừng suy nghĩ về lời nói của Halilintar. Cậu chỉ mới hơi ngượng ngùng thôi mà, sao mọi người lại trêu chọc cậu thế này?
"Gì chứ… Tại Hali hết đó! Tớ mới đỏ mặt thôi." Taufan lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn chẳng dám nhìn ai.
Blaze đứng bên cạnh, nghe thấy câu nói đó, bật cười vang. Cậu quay sang Duri, mắt lấp lánh đầy thích thú: "Cậu ấy lại bắt đầu rồi đấy, Taufan thật là… dễ thương hết sức!"
Duri nhướng mày, vẻ mặt trêu chọc không hề thiếu: "Nhưng mà phải công nhận Halilintar rất biết cách làm cho Taufan ‘rối tung’ lên nhỉ?"
Solar đi ngang qua, nhìn Taufan với vẻ mặt giả vờ nghiêm túc: “Chắc cậu ấy không quen bị mọi người chú ý lắm đâu. Nhưng không sao đâu, sẽ quen thôi.”
Taufan lúc này chỉ muốn lặn xuống đất cho xong, không thể nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống, giấu đi sự xấu hổ.
Halilintar vẫn đi thẳng, không thèm quay lại, nhưng ánh mắt của cậu như đang chờ đợi điều gì đó từ Taufan. Cậu không vội vàng, chỉ khẽ cười, đôi môi mỉm cười đầy bí ẩn.
“Đỏ mặt rồi còn giả vờ sao?” Halilintar cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói bình thản như mọi khi, nhưng lại khiến Taufan cảm thấy như mình bị trêu đùa đến tận cùng.
Taufan chỉ có thể đứng im, mặt càng đỏ hơn. Cậu không biết làm sao, chỉ muốn làm biến mất ngay lập tức.
Blaze tiếp tục trêu đùa: “Thôi, không đùa nữa, cậu ấy đang bị ‘nóng’ quá rồi kìa. Mặt đỏ như quả cà chua vậy!”
Mọi người đều cười, nhưng Taufan chỉ có thể đứng im, không phản ứng. Cậu biết rằng dù có thế nào, dù có trốn đi đâu, thì cái cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất. Và mỗi lần Halitintar ở gần, trái tim cậu lại như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
---------------------
Taufan chỉ muốn mình biến mất. Lời trêu ghẹo từ Blaze và Duri khiến cậu càng cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Đặc biệt là ánh mắt của Halilintar – cậu không thể chịu nổi khi bị nhìn như vậy.
Cả nhóm cứ tiếp tục trêu chọc, nhưng Taufan chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Cậu quay người vội vã, bước đi nhanh về phía căn nhà, không nói một lời. Chỉ cần vào trong đó thôi, là cậu có thể thoát khỏi sự chú ý của mọi người.
Blaze thấy vậy, liền bật cười nói: “Cậu ấy đi đâu rồi? Đang trốn à?”
Duri cười khẽ, mắt nhìn theo Taufan: “Có vẻ như Taufan cần một chút không gian riêng tư.”
Solar cũng không kìm được cười: “Chắc cậu ấy ngượng ngùng rồi, để cậu ấy bình tĩnh chút.”
Halilintar không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi Taufan. Cậu vẫn không có ý định bước vào nhà, cứ đứng đó như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Taufan vừa chạy vào trong, vội vã bước lên cầu thang, đi thẳng vào phòng của mình. Cậu đóng sầm cửa lại, tựa người vào cửa như muốn che giấu cảm giác xấu hổ đang dâng trào. Mặt cậu vẫn đỏ, trái tim đập loạn xạ. Cậu không biết làm sao để đối diện với cảm giác này, cảm giác mà chỉ Halilintar mới có thể khiến cậu trải qua.
“Đừng có trêu nữa mà…” Taufan lẩm bẩm một mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống giường, không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đang dần tắt, nhưng trong lòng Taufan, ánh sáng đó lại mang đến cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy khó chịu. Cậu không biết phải làm sao để đối mặt với những cảm xúc này. Mọi thứ trở nên lạ lẫm và khó nói thành lời.
Taufan không thể chịu đựng nổi nữa. Cảm giác căng thẳng trong lòng cứ dâng lên từng phút một, và lần này, cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Cậu đứng trước cửa sổ, tay siết chặt thành nắm đấm. Những lời trêu chọc của nhóm bạn vẫn vang vọng trong đầu cậu, nhưng nó không phải là lý do duy nhất khiến cậu cảm thấy như vậy. Điều làm cậu khó chịu nhất chính là cảm giác yếu đuối khi đối diện với Halitintar. Cảm giác đó giống như một cơn sóng cuộn lên và đập vào bờ, không thể nào kiềm chế được.
Khi tiếng bước chân của Halitintar vang lên ngoài cửa, Taufan chỉ biết nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm một câu: "Không thể tiếp tục như vậy nữa."
Lúc cửa phòng mở ra, Taufan quay lại, nhưng không phải với gương mặt bình thản như mọi khi. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Cậu không thể giữ được nữa, và ngay khi nhìn thấy Halitintar đứng đó, cậu bật ra những lời mà trước giờ chưa từng dám thốt ra.
"Cậu có biết là… cậu làm tớ mệt mỏi thế nào không?" Taufan hét lên, giọng cậu lạc đi vì tức giận và cảm xúc lẫn lộn. "Cậu nghĩ cậu làm gì cũng được à? Chẳng quan tâm đến cảm xúc của tớ, chỉ biết trêu đùa và làm tớ đỏ mặt trước mọi người!"
Cậu không dừng lại ở đó. Mắt Taufan đỏ hoe, và tiếng khóc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng:
"Cậu nghĩ cậu là ai? Tại sao tớ lại phải cứ theo sau cậu như vậy? Cậu không biết gì cả! Cậu không hiểu tớ đâu!"
Taufan nghẹn ngào, bước về phía Halilintar, khuôn mặt đầy nước mắt và sự tức giận:
"Tớ ghét cảm giác này, ghét việc cứ phải che giấu những cảm xúc của mình. Tớ chỉ muốn một chút không gian, không muốn phải đối diện với những thứ này. Cậu không hiểu đâu!"
Halilintar đứng im, mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng sự đau đớn mà Taufan không thể nhìn thấy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Taufan khóc, không dám bước lên gần.
Nhưng Taufan thì không thể kiềm chế nữa. Cậu quay đi, không muốn nhìn vào mắt Halitintar nữa, vì nếu nhìn thì chắc chắn cậu sẽ càng yếu đuối hơn.
"Xin lỗi…" Taufan thì thầm, nhưng không phải là lời xin lỗi dành cho Halitintar, mà là lời tự trách bản thân. “Xin lỗi vì đã làm phiền cậu…”
Taufan ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy mặt, cố gắng dập tắt những tiếng nấc nghẹn. Cảm giác đau đớn này khiến cậu không biết làm sao để thoát ra khỏi nó.
------------------
Taufan quay người, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong lòng. Mặt cậu đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì sự giận dữ mà cậu không thể kiểm soát. Cậu không muốn thể hiện như vậy, nhưng rồi mọi thứ lại trào ra ngoài.
"Cậu… cậu đừng có trêu nữa mà." Taufan nói, giọng run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Tớ không… không chịu nổi nữa đâu."
Cậu không dám nhìn vào mắt Halilintar, chỉ cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống, làm ướt khuôn mặt cậu. "Cậu không biết làm tớ cảm thấy thế nào đâu. Tớ không muốn cứ mãi như vậy…"
Taufan quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giấu đi sự yếu đuối ấy. "Cậu làm tớ cảm thấy như một đứa ngốc. Làm tớ cứ phải chạy theo cảm xúc của mình mà không biết phải làm gì. Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi…"
Halilintar đứng lặng im, không nói gì ngay lập tức. Một lúc lâu sau, anh mới bước đến gần, không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taufan. Động tác này tuy đơn giản, nhưng lại khiến Taufan cảm nhận được sự quan tâm âm thầm của Halilintar.
"Xin lỗi." Taufan thì thầm, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Tớ không biết phải nói gì nữa… Tớ chỉ không thể kiểm soát được mình."
Halilintar chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, như thể đã hiểu phần nào sự khó xử của Taufan. Anh không nói gì thêm, chỉ để lại không gian cho Taufan tự thoát khỏi những cảm xúc phức tạp ấy.
Halilintar đứng im lặng một lúc, nhìn Taufan với ánh mắt kiên nhẫn, không vội vã. Anh nhận ra rằng Taufan đang đấu tranh với cảm xúc của mình, nhưng anh cũng hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể giải quyết mọi thứ ngay lập tức.
"Liệu cậu có thể cho tớ vào phòng an ủi cậu được không?" Halilintar nhẹ nhàng hỏi, giọng anh ấm áp và đầy chân thành. Câu hỏi này không phải để làm Taufan cảm thấy mình bị áp lực, mà là một lời mời mở cửa, để cả hai có thể đối diện với cảm xúc của nhau.
Taufan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa hết sầu muộn. Cậu nhìn Halilintar một lúc lâu, cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ vẫn còn đọng lại trong lòng. Tuy vậy, lời đề nghị của Halilintar khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu không phải đối diện với chuyện này một mình nữa.
"Cậu… cậu muốn vào à?" Taufan hỏi, giọng vẫn chưa thoát khỏi sự nghẹn ngào.
Halilintar gật đầu, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Taufan như muốn truyền tải một thông điệp không lời: Không sao đâu, Taufan, tớ sẽ ở đây với cậu.
"Chỉ là một chút thôi." Halilintar mỉm cười nhẹ, rồi bước vào phòng mà không đợi lời phản đối. Anh không muốn ép buộc, chỉ đơn giản là muốn ở bên Taufan khi cậu cần.
Taufan bước qua một bên, hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng cho phép Halilintar vào. Cậu không nói gì thêm, chỉ đóng cửa phòng lại sau khi Halilintar bước vào, tạo ra một không gian riêng tư, tĩnh lặng cho cả hai.
Trong phòng chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở và sự im lặng. Taufan ngồi xuống giường, đầu cúi thấp, không dám nhìn vào mắt Halitintar. Nhưng Halilintar vẫn đứng đó, chờ đợi.
"Cậu biết không.." Taufan bắt đầu, giọng cậu khẽ khàng, "tớ chỉ không muốn mình cứ mãi như vậy, lúc nào cũng phải che giấu cảm xúc. Cảm giác đó khiến tớ mệt mỏi lắm."
Halilintar ngồi xuống bên cạnh Taufan, không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Taufan, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ để Taufan cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ anh.
"Cảm ơn cậu."Taufan thì thầm, tay cậu siết nhẹ chăn. Cảm giác này như một sự nhẹ nhõm sau một trận bão giông, khi mọi thứ dần dịu lại.
End.
Chaper 6
------------------------------
Chap sau có H😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com