chaper1
Chap 1: Bóng Tối Cứu Rỗi
Khu rừng đen ngòm như nuốt chửng mọi ánh sáng, không gian chìm trong một lớp sương mù dày đặc. Những tán cây khổng lồ như những chiếc móng vuốt vươn ra, che kín mọi lối đi. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chân của những người đang chạy vội. Halilintar, Taufan và các nguyên tố khác - Gempa, Ais, và Solar - đang cùng nhau chiến đấu để đối mặt với mối đe dọa không thể đoán trước.
Taufan, ánh mắt hoang mang, quay lại nhìn Gempa - nguyên tố Đất. "Chúng ta đang đi đâu vậy? Mọi thứ sao lại mơ hồ thế này?"
Gempai, với vẻ mặt nghiêm trọng, không đáp, chỉ im lặng tiếp tục đi. Ais- nguyên tố Băng, bước nhanh, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được sự bất an trong không khí. Solar - nguyên tố Mặt Trời, luôn giữ được thái độ bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không thể che giấu nỗi lo lắng.
"Chúng ta lạc rồi." Solar nói, giọng trầm xuống, "Cảm giác này... không ổn chút nào."
"Không lạc đâu." Halilintar lạnh lùng đáp. "Tôi đã từng đi qua nơi này, chúng ta chỉ cần đi tiếp. Chắc chắn sẽ có lối ra."
Nhưng sự thật không phải vậy. Kẻ thù, một sinh vật bóng tối khổng lồ, không chỉ là một thử thách thông thường. Nó đã làm cho không gian này rối loạn, khiến tất cả các nguyên tố mất phương hướng. Tất cả bọn họ, dù có khả năng điều khiển sức mạnh nguyên tố của mình, vẫn không thể thoát khỏi sự quái gở của khu rừng này.
"Chúng ta phải dừng lại." Ais nói, sự mệt mỏi và lạnh lẽo trong giọng nói rõ ràng. "Không thể tiếp tục mãi được."
"Đúng vậy, Halilintar." Taufan nói, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào tâm trí. "Nếu chúng ta không tìm được lối thoát, chúng ta sẽ chết ở đây."
Halilintar dừng lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người, dừng lại ở Taufan. "Không. Chúng ta sẽ không chết. Chúng ta phải tìm cách hợp tác để đánh bại nó."
Ngay khi Halilintar vừa dứt lời, bóng tối phía trước họ đột ngột chuyển động, một âm thanh vỡ vụn vang lên khi một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối. Ánh sáng từ Solar và Gempa lập tức bao phủ khắp không gian, nhưng sự đe dọa vẫn không hề giảm bớt. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, làm rối loạn các nguyên tố.
"Chúng ta không thể chiến đấu trong tình trạng này!" Gempa hét lên, cơ thể nguyên tố đất của cậu bắt đầu rung chuyển.
"Chạy!" Taufan kêu lên, nhưng không ai nghe thấy, bởi vì ngay sau đó, bóng tối đã nuốt chửng tất cả.
-----------------------------
Khi bóng tối nuốt chửng tất cả, một sự yên tĩnh kỳ lạ bao phủ mọi thứ. Không còn tiếng gió, không còn bước chân vội vã. Tất cả chìm trong một không gian như không thuộc về thế giới này.
Taufan cảm thấy mình như bị kẹt trong một chiếc lồng, không thể nhìn thấy gì ngoài màn đen tối tăm. Cậu giơ tay ra, nhưng chỉ cảm nhận được không khí lạnh giá, như thể mọi thứ xung quanh đều là một ảo giác.
"Halilintar?" Taufan gọi, giọng vang lên trong bóng tối, nhưng không có phản hồi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đập loạn xạ. Cảm giác bất an khiến từng tế bào trong cơ thể cậu căng lên.
Bất ngờ, một tiếng động vang lên, từ phía bên phải. Cậu giật mình, vội vã quay lại. Một bóng hình vặn vẹo trong bóng tối, những bước chân nặng nề như những chiếc búa đập xuống mặt đất.
"Halilintar!" Taufan gọi lần nữa, hy vọng rằng hắn sẽ trả lời.
Rồi, một giọng nói lạnh lùng đáp lại từ phía bóng tối, "Đừng sợ, Taufan. Tớ ở đây."
Ngay sau khi giọng nói của Halilintar vang lên, một ánh sáng đỏ rực bừng lên, làm sáng bừng không gian xung quanh. Halilintar, đứng ngay bên cạnh Taufan, khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ. Tuy nhiên, có gì đó trong mắt hắn khiến Taufan cảm thấy có chút bất an.
"Có chuyện gì vậy?" Taufan hỏi, giọng lạc đi. "Tại sao chúng ta lại bị lạc?"
"Không phải chúng ta bị lạc," Halitintar đáp, ánh mắt nhìn sâu vào bóng tối phía trước. "Chúng ta đang bị nó dẫn dụ vào cái bẫy."
Cả nhóm đứng yên, nhìn vào bóng tối dày đặc. Họ biết rằng không chỉ là một sinh vật bóng tối bình thường mà là một thế lực mạnh mẽ, có thể thao túng mọi thứ xung quanh. Kẻ thù không chỉ đơn thuần là một sinh vật, mà là một thực thể có khả năng khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, vô hình.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Gempa hỏi, giọng cậu vang lên đầy lo lắng. "Chúng ta không thể cứ đứng đây mãi được."
Solar tiến lên phía trước, tay giơ cao, ánh sáng vàng của Mặt Trời từ từ chiếu rọi ra xung quanh. "Chúng ta phải đoàn kết lại," Solar nói, giọng cậu trầm và mạnh mẽ. "Chỉ khi chúng ta hợp lực, chúng ta mới có thể đối đầu với nó."
"Đúng vậy," Ais thêm vào, tay cậu toả ra một làn sương băng giá, giúp làm dịu không khí xung quanh. "Chúng ta là nguyên tố. Mỗi chúng ta đều có sức mạnh riêng biệt, nhưng nếu chúng ta không hợp tác, mọi thứ sẽ chỉ rối thêm."
"Đúng như vậy." Halilintar nói, ánh mắt của hắn lướt qua các thành viên trong nhóm. "Chúng ta có thể chiến đấu. Cùng nhau, không có gì là không thể."
Taufan nhìn những người bạn của mình. Mặc dù sự sợ hãi vẫn còn đọng lại trong lòng cậu, nhưng những lời nói của họ lại thắp lên một tia hy vọng. Cậu nhìn Halitintar, đôi mắt hắn ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển. Dù bóng tối có bao trùm, họ sẽ không chịu khuất phục.
"Chúng ta sẽ đánh bại nó?" Taufan nói, giọng cậu giờ đây đã vững vàng hơn.
Ngay khi những lời nói đó vừa dứt, bóng tối lại một lần nữa khuấy động, nhưng lần này, một luồng ánh sáng từ Solar, một tảng băng từ Ais, và những cột đất vững chãi từ Gempa đã vững chắc. Cả nhóm đã hợp sức lại, không còn cảm giác tách rời nữa. Họ sẽ chiến đấu cho đến khi nào bóng tối bị đánh bại.
Bóng tối bắt đầu phản kháng, vặn vẹo như một sinh vật sống, nhưng càng lúc càng yếu dần khi sức mạnh của các nguyên tố được tập trung vào nhau.
Bây giờ, không ai trong số họ cảm thấy lạc lõng nữa. Bóng tối có thể tấn công, nhưng họ đã đoàn kết. Và khi họ chiến đấu cùng nhau, không có gì có thể ngăn cản được.
---
End.
Next chaper 2...
----------------
Các cậu ơii😭 liệu các cậu đọc xong cho t xin chút ý kiến đi ạ có dở quá không ạ do lần đầu t làm fic halitau kiểu vầy ý. Hẹn mọi người chaper 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com