Chương 2: How to nhận diện thần linh?
"Cảnh giới thứ nhất, Nghịch Thiên, thành!"
Sau nửa ngày thăm ngàn từ sáng sớm đến tối khuya, cuối cùng Cựu Chúa Tể của chúng ta cũng xong level đầu tiên. Phải biết, cách tu luyện khi hắn còn ở Hư Không khác rất, rất xa so với người Trái Đất.
"Vượt qua cảnh giới thứ nhất là có thể thi triển hai chiêu Nghịch Thiên Cải Mệnh và Ý Chỉ Thương Thiên... Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi, ở vũ trụ này làm gì có ma lực Hư Không mà luyện lên mấy bậc tiếp theo. Chà, lại phải đi học, thật là mệt."
Bỏ qua việc đó, thì bây giờ, nguyên một cái quận xung quanh hắn đã sáng tươi rực rỡ như ban ngày giữa ban đêm rồi. Hắn mở mắt nhìn quanh.
-Thần thức tỉnh! Cha mẹ ơi, thần linh thức tỉnh!!
Vô số người đã reo ầm lên trong óc, nhưng có một ít không nhịn được hưng phấn nói ra. Anh thần đã ngủ dậy! Cánh nhà báo đã sẵn sàng một dàn camera từ bao giờ, livestream quay quay chụp chụp cứ gọi là liên hoàn.
"Hừ, tụi bây hóng thế không thấy mệt người à... Thôi được, để ông show tí trình cho chúng mầy koi..."
Hắn vung tay sang bên phải, từ tư thế kết thủ ấn lật ngược lên thành chỉ thiên, quát một tiếng rõ to:
-Nghịch Thiên Cải Mệnh!
Phải nói, công pháp hắn đang tu luyện là do hắn tự sáng tạo ra cho các bậc đế vương của vũ trụ bên kia. Chiêu thức này tuy chỉ để phòng thủ, nhưng sức mạnh của nó là ở khả năng biến ảo, từ nằm trên biến thành nằm dưới, từ không thành có, từ vạn vật hóa hư vô, nhìn rất đẹp mắt...
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra làm chính hắn cũng phải giật mình. Trên hai đầu ngón tay của hắn, vừa mới hình thành một tấm khiên ngũ sắc, lập tức bung ra một bông hoa lửa, tan nát như lựu đạn, làm ai nấy giật mình đánh thót.
"Thằng nào đánh lén tao?!"
Thở hồng hộc, hắn toát mồ hôi, lạnh teo dái. Mẹ nó, hên thật, may mà thằng kia đánh trúng vào cái khiên, chứ không chắc hắn đi tong cmnr.
Người xem xung quanh đều đứng dạt ra, sợ hãi. Một số trong bọn họ cũng đã là dân tu luyện, nhưng một kích tùy tiện cũng gây sát thương cỡ này thì "Thần linh" dốc toàn lực làm sao họ chống đỡ nổi. Trong lòng thằng nào thằng nấy vừa cảm thán anh thần ăn mày mạnh quá, vừa chửi thằng đầu bòi nào dám chọc giận anh ấy.
-Lần đầu được diện kiến thần thánh, vinh hạnh quá...
Từ bên trong đám đông, một gã thanh niên bước ra. Gã này cao cũng ngang ngửa anh thần của chúng ta, nhưng không có trang điểm lòe loẹt như anh, khí thế có phần còn mạnh hơn chút nữa.
Mỗi tội, miệng lưỡi thằng này cà khịa thật; mày đáng tội chết!
-Ý Chỉ Thương Thiên!
Không thèm đáp, anh thần đâm một ngón tay ra. Không gian đang sáng rực những cái đèn flash thình lình bị một làn sóng tím đen quỷ dị quét ngang. Trời đêm ầm ầm rung chuyển, như thể sắp sập xuống đến nơi. Quanh người anh thần, phảng phất có một làn khói âm trầm, theo ngón tay ảnh bắn đi như một cơn bão, đâm thẳng vào người chàng thanh niên tội nghiệp.
-Yếu nhớt như sên mà cũng đòi xưng là thần?...
Gã giơ một tay ra đỡ.
ẦM!! ẦM ẦM!!
Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang! Ma lực từ trong hư không bạo phát kịch liệt, bùng nổ như một con mãng xà, phóng ra dọc theo cánh tay anh thần nhà nghèo. Thanh niên xui xẻo thách thức thần linh bị đánh một phát tan tành xác pháo, chung quy cũng vì cái tội ngu.
"Quái nhỉ, tại sao nó không đỡ nổi? Chiêu của mình yếu thật mà..."
Chính anh ấy cũng cảm thấy lạ. Hắn mới dùng một phần mười thực lực, mà cái cấp đấy thì giết chuột cũng không nổi! >:L
-Ngu xuẩn, dám nhục mạ cả thần thánh... Tội như ngươi, đáng phải chết!
Thình lình sau lưng anh thần xuất hiện một cô gái, làm anh giật mình đánh thót. "Ơ, thế hóa ra lúc nãy mày đánh nó à?!"
Cô nàng nhún người một cách duyên dáng, cúi đầu chào:
-Hân hạnh được diện kiến ngài. Thần là Kiev Natalie, trưởng nữ gia tộc Kiev!
-Kiev à... Nghe quen quen.
Hắn nheo nheo mắt, cô gái này đúng là có nét giống với một thuộc hạ cũ của hắn ở Trái Đất.
-Ý ngài là...?
Nhịp tim của cô rớt cái bịch, "Có lẽ nào?!"
-Thằng Vladimir đâu rồi?
-Ngài quen anh ấy?! - Vẻ mặt Natalie ngày càng trở nên vui mừng đến gần như quá khích - Anh ấy ở trên mặt trăng, hiện đang là chủ gia tộc Kiev!
Nguyên lai, trước khi di dời trụ sở gia tộc, Vlad có để lại cho những người quản lí bộ phận dưới Trái Đất là, "Ta từng phục vụ một vị thần tính cách kì quái nhưng là một người mạnh mẽ vô song và khá tốt bụng. Nếu ngài ấy trở lại thì chúng ta gặp phúc rất lớn rồi, bất kì kẻ nào trong nội bộ cũng phải tiếp đãi cho cẩn thận!"
Bên cạnh đó thì anh có để lại một bức ảnh, kèm với tên của vị thần đó ở phía dưới. Giờ phút này, chỉ cần anh thần lang thang khai báo đúng tên tuổi nữa thôi, thì Natalie sẽ lập tức vác kiệu ra sai người khiêng ảnh về tiếp đãi long trọng hết sức có thể, và điện ngay cho tộc trưởng Vald để thăng chức vù vù.
Hoặc, "Mình cũng có thể độc chiếm phúc phận này mà... Miễn không chọc giận ngài ấy là được rồi! Hí hí..."
-Ngài có thể chiếu cố đến gia tộc chúng tôi một chút được không? Có lẽ việc ngồi ở một góc phố thế này không xứng với tôn nghiêm của ngài cho lắm!
Cô lấy cái giọng thảo mai hết sức có thể để nịnh gã thần thánh từ trên giời rớt xuống. Hắn gãi gãi đầu, "Thực ra tao nghèo quá nên mới phải đi ăn mày chứ, ai muốn ngồi đây đâu..."
-Cũng được, tùy ý ngươi.
Đám đông hết sức tiếc nuối vì không được diện kiến thánh đức chúa trời trong một khoảng thời gian dài hơn nữa... Nhưng biết làm sao được? Kiev là quái vật khổng lồ trong hàng ngũ tam phẩm gia tộc, chọc vào bọn họ chỉ có nước chết không toàn thây!
Trong cái rủi có cái may, mấy người đã quay quay chụp chụp lại được các chiêu thức của anh thần, hi vọng mình sẽ học tập được cái gì đó... Thần ra đi, anh em cũng giải tán về. Chỉ có thanh niên bị giết một cách oan uổng là khổ thân vãi loz vì đã chọc vào nhân vật cưng của Tác Đại Đế mà thôi.
------------------
-Chào mừng đến với trụ sở số 8, phân đội trên Trái Đất, gia tộc Kiev!
Anh thần bước xuống chiếc limousine sang trọng dài ngoằng, ngước nhìn vào. Dọc một cái thảm đỏ, hai hàng quản gia cúi chào, tôn nghiêm như bố đời ấy.
Trái với tưởng tượng của mọi người, thay vì đi vào ngay, anh thần còn bận ở lại nhìn nhìn ngó ngó cái xe. Chắc tại ở lâu trong cái vũ trụ văn minh ma thuật kia, bây giờ anh không thích nghi được với công nghệ thế kỉ 21 rồi.
Natalie cười khổ, kéo vai anh kẻo mất mẹ nó thể diện thần linh quá. Ai đâu người hầu đang chào mà mình cứ chổng mông vào mặt chúng nó, cào cào cái cửa ô tô bao giờ...
-Mời ngài vào bên trong!
Cô phải vừa dìu vừa dắt hắn, bởi thằng này đéo khác gì nhà quê lên tỉnh, thấy cái quần què gì đẹp đẹp cũng xem cũng xét. Sểnh ra cái đã thấy hắn ôm ngọn cây dừa cảnh lay lay định vặt quả rồi, không cẩn thận hàng xóm nó cười chết. Thân là trưởng nữ tam phẩm gia tộc mà đi dẫn về một thằng thần ngu ngu ngáo ngáo đến sặc cả tiết canh, không bị chửi mới lạ!
Chưa nói gì bọn hàng xóm, mấy thằng hầu đi qua đi lại đã rúc rích với nhau như chuột rồi... "Mả cha lũ phản phúc", cô nghĩ thế.
Cô cũng hơi hơi cáu với thằng thần quê mùa này rồi, cơ mà nhìn phong thái của hắn cứ kiểu giả ngu ấy. Nhìn qua đôi mắt sâu thẳm như bóng tối của hắn là biết; "Tao nguy hiểm lắm nhưng tao thử mày thôi", chắc vậy. Cho nên cô càng phải nín nhịn và quyết tâm, ai nói phúc phận từ trên trời rơi xuống mà dễ ăn đâu?
-Mời ngài đi tắm?
-Ừ ừm...
Coi hắn ăn mặc rách nát như vừa mò trong thùng rác ra - mà đúng thế thật, Natalie chợt nghĩ ra một kế rất hay. Muốn biết xem hắn có phải thần thánh thực sự không, hay chỉ là một thằng đóng kịch, chỉ cần lột hết mặt nạ hóa trang của hắn là biết.
Tức là thế nào? Màu tóc trắng và mắt tím vô cùng hiếm, có thể nói là ngàn vạn người có một. Hai cái đặc điểm này là nổi bật nhất, làm hắn giống hệt với bức hình mà tộc trưởng Vladimir để lại. Bây giờ, cô chỉ cần pha dung dịch tẩy màu nhuộm vào nước tắm, nếu hắn là hàng fake thì màu tóc sẽ chuyển đổi.
Và đi tắm thì méo ai đeo kính áp tròng. Kẻ mất dạy sẽ lộ mánh gian manh. Còn nếu không, niềm tin rằng thằng thần này hàng original lại càng chắc chắn.
Hắn đồng ý luôn. Lấy cớ chuẩn bị quần áo và test nước, Natalie dễ dàng lắp một cái camera nhỏ xíu xinh xinh vào góc tường, chỉ để xem trên mặt hắn thôi, bố đứa nào biến thái dám soi hàng của thần, lỡ anh í nổi giận thì chết.
Quả nhiên, màu tóc và mắt của hắn là real.
-Mời ngài dùng bữa!
Lại đến ăn. Người sống trên thiên giới, hẳn là có phong cách cực kì quý's tộc's. Nếu cô ăn cùng hắn, nói không chừng hắn lại giả vờ quê mùa cho xem. Để hắn ngồi một mình rồi theo dõi là tốt nhất.
"Mình không nhầm mà!"
Quả nhiên, cách ăn uống quá sức nhỏ nhẹ dễ dàng, khí thế thần thánh tỏa ra không thể nào sai đi đâu được. Natalie vừa ngắm hắn nốc rượu ừng ực, vừa mỉm cười; "Vận may của mình đến rồi! Chắc chắn anh Vladimir sẽ tự hào lắm!!"
-Quái đản, sao ta cứ cảm giác bị theo dõi là thế nào nhở...
--------------
Vừa mới gọi điện báo tin cho Vlad cái, quay lại đã không thấy thằng thần biến đi đằng nào, Natalie sợ tái mặt, vội vã chạy bổ đi tìm. Cuối cùng phát hiện hắn đang ngồi thiền định ở sân sau, có vẻ rất tập trung, cô cũng không dám làm phiền, chỉ đứng yên quan sát.
"Hả? Ngài ấy đang... Luyện thể sao?"
Luyện thể là việc dành cho dân tu luyện cảnh giới thấp, bởi vì đầu tiên phải có thân thể mạnh mới dung nạp được sinh mệnh tinh khí ở mức độ lớn. Tuy nhiên cái này dành cho dân nhập môn thôi, thần thánh làm gì phải mó đến?
"Ồ, không phải luyện thể bình thường! Đây là phương pháp gì vậy?!"
Chỉ thấy hắn để tay trái trước đan điền, tay phải viết những kí tự quái đản trong không khí. Tất cả lần lượt biến thành những đạo phù văn màu tím đen, gia cố lên thân thể của hắn.
"Pháp tắc! Cha mẹ ơi, vũ trụ pháp tắc! Thần thánh, thần thánh là đây!"
Cô không nhịn được ngã bệt xuống đất, quá mức kinh hãi. Trước đây cô từng xem một cái video Vladimir đích thân quay lại, đại khái là về Tổng Lãnh Binh quân đoàn Thiên Thần. Cậu ta cũng diễn hóa pháp tắc để thực hiện thuật cải tử hoàn sinh, nhưng không thể nào huyền ảo như vị thần trước mắt cô bây giờ được.
Những kí tự vô nghĩa trong không trung kia, cô đọc chẳng hiểu gì, thế nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng khiếp vô cùng vô tận, có thể nuốt chửng, cũng có thể sáng tạo cả một vũ trụ! Không nghi ngờ gì, hắn là một Tạo Vật Chủ!
-Hư Vô Thể, thành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com