Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: U hồn trong mưa

-Chào mừng chú mày đến với thế giới mộng mơ của đại gia đình 207!

Ba đứa còn lại túa ra chào đón Vile. Chúng nó không còn dùng cái mốt thời trang Ricardo Milos nữa mà chịu mặc quần áo cẩn thận rồi.

-Giới thiệu đi thằng tân binh.

Một đứa hất hàm. Lời thằng cha còn văng vẳng trong không khí, lập tức có thằng co chân sút giữa hai chân gã:

-Cấm mày bố đời với thành viên mới! 

Quay sang Vile, anh từ tốn nói:

-Giới thiệu đi thằng gà.

-....

Mặt hắn đen sì như Tác Đại Đế mỗi khi bị bọn cùng lớp thồn cơm chó phồng hết cả mồm... Nhưng rồi hắn cố nuốt hận, ra vẻ đạo mạo:

-Anh là Lerragass Vile, hân hạnh làm quen với các chú.

-Vile?! - Một đứa ngạc nhiên - Có phải chú là cái thằng Chúa Quỷ gì gì đấy ở Tận Diệt không?

-Ừ đúng! Anh đây! Chú biết à?!

Hắn mừng rỡ ra mặt. Nhưng lại lập tức ỉu xìu khi nghe câu tiếp theo:

-Biết chứ sao không! Thánh tấu hài kiêm luôn chửi lộn và ăn hại! Danh tiếng chú mày vang xa đến tận vài chục chục cái vũ trụ hầy!

Cả bọn gật gù.

-Mẹ chúng mày lắm nữa... Thôi, không nhờn. Giới thiệu nốt đi.

Sau một buổi bonding vui vẻ, Vile kết luận được những điều như sau:

Sonya là cái thằng mặc quần sịp lúc đầu tiếp đón hắn. Anh nói chung cũng tốt tính nhưng thích ra gió, động một tí là bị bón hành sấp mặt. Yếu nhớt như sên, được cái khéo tay hay làm và mê gái.

Sickle chính là thanh niên mới bị đá vỡ ciu lúc nãy. Anh là một gã khá bí ẩn, tích cách thất thường, có lúc trầm tư suy nghĩ lung tung. Năng lượng lưu chuyển trong người anh cũng biến đổi liên tục, nên Vile đoán anh tập một loại công pháp giúp bộc phát sức mạnh lên mức tối đa trong khoảnh khắc. Điểm cộng là anh tsundere, ra vẻ ác nhưng hay giúp đỡ người và mê gái.

Furion thì không còn là ai khác được rồi, chính là thằng đá vỡ ciu Sickle. Ở vũ trụ nhà mình, anh nổi tiếng âm trầm nham hiểm, nhưng qua học viện này thì bị đồn chỉ số IQ -1...Ngu cực độ, vụng về không thể đỡ, được mỗi cái khi tập trung thì tài suy luận bốc lên tầm Yagami Light và mê gái.

Tổng kết lại, cái phòng trọ này toàn một lũ simp.

---------------Ba ngày lặng lẽ trôi qua.

Từ khi Vile gia nhập, kí túc xá bắt đầu trở nên đông vui nhộn nhịp bất thường. Một, hắn quá nóng tính và mạnh khủng khiếp, hễ ai bố đời với hắn là y như rằng trời đất tối đen, đêm ngày đảo lộn, chim chóc gào rú, gà bay chó sủa loạn xì ngậu...

Thứ hai là hắn nhây vãi cả cức, chuyên môn thấy đi cùng đồng bọn đi tăm tia gái rồi lập một bảng danh sách nhận xét "top gái xinh trong KTX". Đã thế, thằng cha còn đánh giá rất chi tiết chiều cao cân nặng, số đo từng vòng, lịch sử tình ái, sở trường sở đoản của các nàng... Bọn con trai từ khắp mọi miền học viện nghe "tiếng lành đồn xa", kéo đến đây nhung nhúc như trẩy hội...

Chiều chiều, bốn thằng kéo nhau ra quán nhậu, vừa ăn uống linh đình vừa cười nói ầm ĩ muốn điếc cả tai... Khổ chứ, tụi nít con ngồi phòng VIP mà âm thanh vẫn vọng xa đến hàng cây số thì đủ hiểu rồi đấy...

----------------

Sáng hôm nay, đã làm quen được với nhịp sống nơi đây, Vile bắt đầu đi học với một tâm trạng thoải mái. Trước hắn còn mong chờ bọn người ngoài sẽ mạnh ngang ngửa hắn, đủ để so kèo một trận tanh bành khói lửa, ai ngờ cũng toàn một bọn gà vl, nên hắn chán rồi.

-Chào buổi sáng, anh hai!

-Ừ!

Đi qua cổng trường, có mấy đứa vẫy tay vỗ vai hắn. Dù ở đây người ta không quan trọng tuổi tác mấy, nhưng già hơn nhau đến cả chục nghìn năm thì ít ra cũng phải dùng cái phép lịch sự tối thiểu. Toàn các công tử tiểu thư có văn hóa cả đấy.

Hắn vào thẳng bên trong giảng đường, ngồi vắt chân chữ ngũ chờ giáo viên đến. Văn minh mỗi vũ trụ một khác nhau, nhưng học viện này thiết kế theo phương pháp tối giản, bởi học viên toàn là người có phép thuật cả, đâu có ai rỗi hơi đi làm từ đèn điện cho đến Sputnik 1...

Học viện này không giống như trên Trái Đất, nghĩa là mày mới chuyển vào thì phải theo tiến độ chương trình sẵn có, lôi thôi là ăn đòn; mà để tự do cho học sinh thích học gì thì học. Nếu trong Ngũ Giới phổ biến phương pháp tích trữ năng lượng ở chín cổng ma lực, thì các nơi khác sẽ có cách tu luyện khác... Không thể áp đặt các Tạo Vật Chủ đi theo bất kì một khuôn mẫu nào được.

Vì việc đó tào lao vãi cả loz.

Thế cho nên là, giảng viên ở đây với mục đích duy nhất là phổ cập kiến thức về các nền văn minh ở các vũ trụ khác, đại loại là kiến thức cơ bản thôi... Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được đặt tên là Học viện Chiến tranh, ok, cái lũ ngồi với nhau hôm nay có thể là kẻ thù sống chết trong một tương lai nào đấy. Cho nên, hiểu biết là phải có.

Số lượng bài giảng vô cùng vô tận, chẳng theo một cái giáo trình giáo án nào cả, cho nên bắt đầu học ở bài nào thì cứ thế học tiếp thôi. Muốn xem ngày trước người ta học gì buộc phải hỏi đứa khác. 

Vile nghe hoài phát chán. "Nhạt toẹt", hắn nghĩ thầm, đợi đến hết tiết rồi một mình xuống căng tin ăn trưa.

Chọn một bàn trống, hắn gọi mấy món đơn giản trong thực đơn, xong ngủ gật tại chỗ...

...

-Lại cái trò khỉ gì thế này?

Thế giới trong mơ. Không phải lần đầu tiên hắn nằm mơ, nhưng nếu hắn cảm thấy mình có đủ ngũ quan tứ chi và nhận thức rõ ràng, thì hắn có thể khẳng định được đang có đứa nào đó giở ma thuật lên mình.

Trời mưa tầm tã, ướt hết cả người hắn. Mặt đất gồ ghề cát sỏi, gió cuốn lá bay mịt mù. Ngẩng đầu lên cao, chỉ có một vầng trăng sáng dịu nhẹ, gợi trong tim hắn cảm giác bình yên và êm đềm.

-Khoan đã, kia là trăng...?

Chỉ mình Trái Đất mới có trăng, nếu có ai cần phải nhắc lại. Thay vì lập tức vung tay phá nát cái giấc mộng này, hắn quyết định ngừng lại tận hưởng một chút.

Đằng xa kia, có một cái bóng tối đen vừa mới lọt vào tầm mắt hắn.

-Ai kia?

Một dáng người rũ rượi. Dưới ánh trăng mờ ảo ma mị, Vile chỉ nhìn thấy kẻ đó có mái tóc dài, xơ xác và phồng lên như bờm sư tử. Dáng người kẻ đó khá cao... Ngoài ra thì tất cả đều nằm trong bóng tối hết.

Thốt nhiên tim hắn đập thình thịch. Bóng người này quen lắm, nhưng hắn nhất thời chẳng nhớ ra được là ai. Hắn không áp sát ngay, mà từ từ tiến tới. Có lẽ, trong thâm tâm hắn vừa nổi lên một nỗi sợ vô hình, răng nếu hắn tiến đến quá đột ngột, kẻ này sẽ biến mất và không bao giờ trở lại nữa.

Thụp... Thụp... Thụp...

Mưa tạnh. Mây tan dần, trăng sáng hơn. Bóng người phía xa đã càng ngày càng rõ... Vile mất hết nhận thức về cảnh vật xung quanh, chỉ còn tiếng bước chân đều đều của hắn vang lên trên nền đất ngập nước...

Phụt!

-Ơ?!!!

Giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn quanh, thì ra là một thằng ranh đang gõ vai hắn, nói:

-Chú mày đừng ngủ nữa, trả chỗ ngồi lại cho anh. Ba đời nhà anh chữa sỏi thận...

-SỎI SỎI CÁI MẢ MẸ NHÀ MÀY À!!!

Vile gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, làm trần nhà rung lên bần bật. Hắn túm ngay cổ thằng già PR xấu số, dzộng đầu mình vào đầu nó, làm gã phụt xi rô đằng mũi.

-Ơ, em xin lỗi... Hờ mu hờ mu...

-LỖI CÁI LOZ, THỨ MẤT DẠY! ĐŨY ĐƯỢI ĂN VÀO TRONG MÁU! ĐỒ NGHIỆT SÚC, ĐÒ NGU HỌC, ĐỒ THIẾU GIÁO DỤC, THỨ KHÔNG BIẾT TỐT XẤU, KHÔNG PHÂN BIỆT PHẢI TRÁI ĐÚNG SAI, "CHƠI MỘT LẦN CÓ NGHIỆN ĐÂU MÀ SỢ!"...

Vừa nói, hắn vừa đè ngửa nạn nhân ra sàn, rồi cứ thế một tát một chửi, hắn hành xác người cùng khổ cho đến khi anh chàng tội nghiệp nằm trong một vũng máu lênh láng... Đại sự xong xuôi, hắn hủy đặt đồ ăn, quày quả bỏ đi giữa những tiếng xì xào "Chắc thằng này mới bị boom hàng..."

Vile trèo lên sân thượng, nằm nhoài ra đó định ngủ tiếp. Đúng lúc hắn chuẩn bị chìm vào giấc mộng đêm thâu, lại có đứa ngứa đòn chạy đi tìm hắn giải sầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com