Chương 6: Vô Thường Quỷ (1)
-Này thằng kia!
-Gì nữa?
Vile vừa mới gác được hai tay ra sau đầu, lại bị dựng dậy. Hắn cáu hết sức.
-Sao mày đánh anh em tao?
-Thì làm sao? Làm gì được nhau?
Hai thằng, ai cũng máu mặt, không chịu nhường miếng nào. Từ chỗ thằng đứng thằng nằm, cả hai ghè sát mặt nhau lườm dữ dội. Áp lực khuếch tán ra làm những kiến trúc dù đã được thuật pháp gia trì cũng phải run rẩy từng hồi.
Cả học viện bỏ ăn bỏ ngủ, chạy ra ngoài hóng hớt. Chỉ thấy không trung giật giật từng hồi tia lửa điện chạy dọc ngang như mạng nhện. Giống như sự im lặng trước một cơn bão vậy.
Mắt Vile tím đặc, sáng rực lên. Những sợi gân từ khóe mắt hắn nổi cộm dần lên, làm khuôn mặt hắn nứt toác ra như cái bể dung nham. Sau lưng hắn, tử khí đen sì bốc lên dữ dội, khiến nguyên một mảng trời bị nhuộm tối mù. Hai tay hắn siết chặt lại, thiếu chút nữa sẽ tung ra một đấm thổi tung cái trường này đi.
Mà đối thủ của hắn cũng chẳng vừa. Mái tóc đen dài bay như gió bão, hai mắt đỏ đặc trợn trừng lên. Ma lực dao động có phần còn khủng bố hơn cả Vile, chẳng qua hắn kém ở sát khí lạnh lùng quyết đoán tôi luyện từ trong bể máu ra. Trông thì có vẻ hai gã chỉ đang hằm hè nhau để ước lượng sức mạnh đối phương thôi, ai nấy cũng đoán được sắp có một hồi đại chiến xảy ra rồi.
Đúng lúc này...
-HA HA HA HA!!
Vile cười rú lên, ngã người ra sau. Đối thủ của hắn thì ôm mặt quỳ sụp xuống đất, luôn mồm nguyền rủa các thứ. Bọn xung quanh ngớ người ra, "Cái đéo gì thế?!"
-Tưởng gì, chứ đấu mắt thì ta chưa thua ai bao giờ nhé!
Lời tuyên bố của hắn vừa ra, cả học viện cảm thấy rất muốn đấm thủng màng nhĩ mình ra cho bớt bất ngờ. Đấu mắt thì cứ đấu mắt là được rồi, làm gì còn phải bày đặt khí thế sát phạt kinh khủng thế! Mẹ nó đúng lắm màu!
-Ngươi thì có gì ngoài cái đấu mắt đó chứ! Có giỏi thì đấu pháp với ta này!
Thoáng cái hồi phục sau nhục nhã thua trận, gã tóc dài lập tức đưa ra lời thách thức với Vile. Hắn chẳng có chút kiêng kị gì, lập tức lại bung ra một bộ khí thế y chang lúc nãy. "Lần này hẳn là đánh thật", bọn bên dưới vừa xem vừa tự nhủ, dù bản thân họ cũng không chắc chắn cho lắm.
ẦM!
-Đánh thật bà con ơi!
Theo sau tiếng nổ lớn là tiếng mọi người thở phào như vừa qua một màn giải đố căng thẳng. Gã tóc dài ra tay trước. Hắn niệm pháp, làm bàn tay trái sáng rực lên một màu đỏ, ngón tay thuôn nhọn như bộ vuốt, cực tốc phóng thẳng đến mặt Vile.
Chúa Quỷ nhếch miệng cười, lấy cổ tay phải đỡ lên với một tư thế rất lộn xộn. Đòn công kích làm không khí phía sau hắn nổ tan tác, không gian có thể nói là bị xoắn lại như vỏ ốc, song không thể làm hắn chớp mắt. Trái lại, thằng này nhếch miệng cười.
-Nhà ngươi chỉ có thế?
Hắn hỏi, vừa giữ chặt đối thủ, vừa vung tay trái ra sau. Trong vòng nửa cái chớp mắt, một cánh cổng màu tím ngầu hiện lên, lập tức làm trận pháp toàn bộ học viện dựng đứng toàn bộ, như thể nguy cơ sinh tử đang hạ xuống vậy.
-Dừng lại ngay!
Một lão già xuất hiện từ trong hư vô, hai chân đá văng hai thằng thanh niên đang hồi máu mặt ra xa. Sau người ta nhìn lại, lão già này bị cụt mất tay.
Đành rằng, đạt đến trình độ nhất định, thương thế trong người miễn không chết người đều có thể khôi phục, nhưng có vẻ lão già này bị trúng một loại nguyền rủa, nên mới xảy ra vụ như này.
-Ê, đừng cản đường ta.
Vile nghiến răng. Chiến ý trong người hắn đã bốc lên cao lắm, muốn kìm lại bây giờ không phải ai cũng làm được. Cánh cổng sau lưng hắn càng mở to ra, thổi vào một luồng năng lượng hắc ám nhìn vào đã đủ rét run.
-Ta bảo, thôi!
Lao già cũng không vừa, xoay người tung một cước. Ngay tức khắc, cả cánh tay trái của Vile bị thổi tung thành tơ máu, thuật pháp cũng theo đó mà sụp đổ. Hắn nhíu mày, khôi phục lại rất nhanh, nhưng không tiếp tục đánh nữa. "Lão này nguy hiểm", hắn nghĩ thầm.
Chờ cho hai đứa nhóc hạ hỏa, lão già mới từ tốn nói:
-Muốn đánh, không thiếu cơ hội. Chính giữa trưa mai, các ngươi đến Sát Quỷ vực, nơi đó có một trận tranh đoạt bí pháp Tụ Hồn. Nếu muốn trổ hết thực lực thì chờ đến lúc đó, còn một khi đứng trên học viện này thì cấm động thủ quá đà.
Lão già nói xong, vụt cái biến mất. Hai thằng nhìn nhau, rồi cũng phất áo bỏ đi.
------------------
-Vile, chú mày lại gây chuyện to rồi!
Vừa vào nhà cái, Sonya đã đứng ngay giữa cửa chẹt đường hắn. Vile nhướn mày, không hiểu.
-Chú biết chú vừa mới chọc vào thằng nào không?
-Chó biết, mà chú quan tâm làm gì?
-Nó là Origa Asakura, biệt danh Vô Thường Quỷ, một thằng đại biến thái!
-Cái gì?
Cuộc đời của hắn, hai mươi vạn năm làm Chúa Tể Hư Không, chỉ có ba điều sợ: Một là yếu, hai là vợ, ba là Trần Duck Bo!
Nhìn thấy ánh mắt giần giật của thằng bạn, Sonya ra vẻ đắc ý, tiếp tục kể lể:
-Sức mạnh của thằng đó nằm ở trong huyết mạch của hắn, nghe đồn đâu xuất thân từ một vũ trụ khá gần với quần thể Ngũ Giới nhà chú đấy... Chú đừng xem thường cái đòn đỏ chóe của hắn, nó có thuộc tính phá giáp, giáp dày đến mấy gặp hắn cũng bị băm nhuyễn ra như bột!
-Không, anh đếch care vụ đó. Nó biến thái như nào cơ?
Anh ngớ người ra một lúc. "Thế ra ngay từ đầu mày cóc sợ nó à?!"
-À thì... Lâu lâu, nó đóng trap đi học. Bỏ qua vụ sở thích, chú có thấy thằng con trai nào để tóc dài sướt mướt như nó, xong lại còn tắm trắng, rồi toàn kết bạn với gái không?
Nhìn nhìn thằng bạn một lúc, anh nói thêm:
-Nó không trắng kiểu gầy gò ốm yếu như chú, mà nó tắm trắng thật đấy. Mới đầu bọn anh tưởng nó là gái xinh, mới cho mật thám đi săn info. Thế chó nào nó ghi hồ sơ là giai tơ, xong cuối tháng nào cũng có người nhà gửi lên mấy chục chai sữa tắm trắng hàng hiệu!
Vile hít một hơi sâu, sợ hãi. Bốn anh em nhà hắn cứ nhận là gay cho vui mồm thế thôi, kì thực thằng nào cũng là dân mê gái thứ thiệt không đùa. Nhưng cái thằng Asakura này thì...
-Có khi nào anh nên sủi kèo không nhỉ?
Hắn xoa cằm, mắt lộ ra hoang mang thấy rõ. Nhưng lúc này, Sickle ở trong nhà đi ra, nghe thấy vậy, gạt ngay đi:
-Đừng! Cái danh Vô Thường Quỷ của hắn, chú mày cần phải có!
-Không phải chỉ là cái biệt danh thôi sao?
Sickle lắc đầu. Đừng tưởng Học Viện Chiến Tranh này nhìn bên ngoài tự do dễ chịu mà buông thả. Trong này cũng cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt và khủng khiếp.
Học viện này chia làm bốn bảng lớn: Chính trị, binh lực, trí tuệ và vũ lực. Chính trị là khả năng lãnh đạo điều hành một vũ trụ, thậm chí có giao thương với các giới khác. Binh lực là tài cầm quân, đánh sao cho tổn thất ít, thắng lợi đạt được là thắng lợi cuối cùng. Hai bảng này thiên về lãnh đạo tập thể.
Còn lại, trí tuệ là khả năng suy luận phán đoán, kiến thức rộng lớn, tính toán bao quát tinh không. Vũ lực lại là sức mạnh trên sa trường, một người sánh với cả một quân đoàn, bất kể mưu mẹo nào cũng bị dập tan thành mây khói dưới sức mạnh tuyệt đối. Hai bảng này thiên về cá nhân.
Mỗi bảng đều có xếp hạng theo các kì thi. Xếp thứ 51 - 100 được ban danh Công, từ 21 - 50 là Vương, từ 11 - 20 là Hoàng, 4 - 10 là Đế, còn ba người đứng đầu đều gọi là Thần. Các cấp bậc khác nhau sẽ có mức đãi ngộ khác nhau về nhà ở, cửa hàng, nhiệm vụ...
Trong học viện này, tiền không có giá trị, chỉ có điểm cống hiến. Nếu có được một cái danh phận, lập tức sẽ được ban điểm cống hiến mỗi ngày để chi tiêu, không cần phải đi kiếm. Dù thế, phúc lợi hàng ngày này không xịn cho lắm, vẫn đi cày thì tốt hơn.
Điểm cống hiến kiếm được bằng nhiệm vụ, và dùng để trao đổi ở cửa hàng. Nhiệm vụ cấp cao sẽ bị giới hạn, chỉ người có danh phận thích hợp mới được đi làm. Cửa hàng lại chứa vô số món đồ quý, bất kể ở vũ trụ nào cũng kiếm không ra, dứt khoát phải đi đổi.
Nhà ở thì, vốn ban đầu được cấp kí túc xá, nhưng theo thời gian và cấp bậc, nếu muốn chuyển đi, danh phận càng cao càng tự do thoải mái. Về cơ bản, nếu lệch nhau 2 cấp danh phận, như từ Hoàng xuống Công, muốn cướp cả nhà người ta đi cũng hoàn toàn được phép. Việc đổi nhà không phải bắt buộc, nhưng ai dại gì đi ở kí túc xá nếu như có cả một cái villa?
Thêm nữa, nếu đứng ở ngoài top một triệu trong vòng sáu tháng, tự nhiên sẽ bị đuổi học. Đừng tưởng học viện này be bé thế mà không chứa đủ một triệu thằng...
Chậc, ừ thì đúng là không chứa được thật.
Nhưng nó có nhiều chi nhánh rải rác trong tinh không này, và các chi nhánh đều có liên hệ với nhau để xếp hạng. Thằng nào gà, kick. Giấu nghề mà dễ á? Em chắc chưa em?
Cộng thêm nữa, có danh phận rồi thì bọn khác mới không dám bố đời đi vo ve bên cạnh. Thi thường kì là một cách, đánh bại người có danh phận cao hơn cũng là một cách, vừa nhanh vừa tiện. Chỉ có điều, thi đấu như này như này phải đường hoàng chính đáng, vạn người nhìn thấy, nếu không có giết ngoém đi cũng vô nghĩa.
Với lại, sức mạnh khủng khiếp như Vile, thể nào tiếng tăm cũng nổi như cồn. Không kiếm nhanh lấy cái hư danh, thể nào cũng sẽ có mấy thằng ranh đến cắn chân hắn cho mà xem. Thề.
-Nói gì thì nói, chẳng lẽ chú mày còn sợ một thằng bóng chết bằm?
Câu cuối cùng của Sickle làm hắn tỉnh ngộ.
-Được. Nổ bố mày địa chỉ cái vực Sát Quỷ đó. Anh sẽ cho mấy thằng mù này thấy, Chúa Quỷ là kẻ thế nào!
Chiến ý sôi trào, hắn quát lên một tiếng, khí thế long trời lở đất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com