One shot
Lưu ý: Có guro, corpse play. Nhân vật bị OOC không giống với nguyên tác ai không thích vui lòng click back. Xin cảm ơn.
__________________
Người ta từng truyền tai nhau rằng ở một vùng đất nọ có một vị thần cai quản nơi đây. Chẳng ai biết dung mạo của vị thần như nào… chỉ biết những người bị hiến tế chưa từng quay trở lại. Đó là bằng chứng rõ nhất về việc vị thần đó có khả năng ăn thịt người.
Như thường lệ, mỗi năm trong thôn sẽ chọn một gia đình và để gia đình đấy quyết định ai sẽ là vật hi sinh để đổi lấy sự giàu sang, trù phú của cả thôn.
Red Velvet phát ngán với việc đó, cuộc sống bị gò bó trong một khu rừng hẻo lánh khiến cậu ta càng tò mò về thế giới bên kia. Vả lại cậu ta cũng chẳng tin vào mấy thứ thần linh hư ảo hay quái vật các thứ. Hàng năm chứng kiến mỗi một người lại ra đi cho thứ thần linh chết tiệt kia khiến cậu ta không chịu đựng nổi. Sinh mệnh của con người nay lại đem ra làm đồ ăn cho một thực thể không rõ quỷ hay thần mà ai ai cũng tin vào.
Vì thế năm nay cậu ta tự nguyện làm vật hiến tế.
Red Velvet không có gia đình, người duy nhất mà cậu ta gọi là mẹ là cô y sĩ White Lily. Cô là người duy nhất chấp nhận điểm khác thường của cậu và sẵn lòng nuôi nấng cậu bé như con mình.
Lily biết ý định của cậu, cô đã đưa cho cậu một chiếc trâm cài tóc hình hoa thủy tiên để làm bùa may mắn hy vọng đứa con của mình sẽ sống sót rời khỏi đây.
Theo quy luật, vật hiến tế sẽ mặc đồ đỏ, đầu đội khăn voan cùng màu. Mắt bị bịt lại đề phòng vật hiến tế nhớ đường quay về. Red Velvet được đặt lên lưng ngựa, đi theo dẫn đường là trưởng lão hộ tống cậu cùng với những cậu trai khỏe khoắn khác trong làng. Đám trẻ con cầm lồng đèn thắp nến dẫn đường đi trước cùng trưởng lão, họ tin rằng sự ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ sẽ xua đuổi những linh hồn tà ác trên đường đi.
Red Velvet bắt đầu có dự cảm không lành. Một người bình thường thì không thể đấu lại với thần được.
Đoàn người đem cậu đến một ngôi đền lớn giữa rừng. Họ đem tứ chi cậu trói bằng xích sắt, để lại Red Velvet ở trong với ngôi đền chống vắng.
Red Velvet bắt đầu tin rằng những người hiến tế trước đây không quay lại do họ bị bỏ đói lâu ngày đến chết hoặc bị thú dữ trong rừng ăn thịt.
Loay hoay mãi không cởi được xích, Red Velvet bắt đầu bất lực, có vẻ số phận của cậu sẽ giống như những người khác rồi. Cậu không thể tin được bản thân lại chết khi bị bịt mắt thế này.
Nhiều giờ trôi qua, mặt trời cũng đã xuống núi. Red Velvet có thể cảm nhận được bầu không khí xung quay cậu có một làn khí rất lạnh, lạnh một cách kì lạ…
-Ai đấy!
Red Velvet cất tiếng gọi, giọng cậu khàn đặc do thiếu nước.
Đột nhiên có một cánh tay to lớn nắm lấy khuôn mặt cậu mà đưa lên. Cơ thể cậu đột ngột run rẩy, Red Velvet có thể cảm nhận được cánh tay này rất lớn, nó hình như có thể nắm lấy đầu cậu chỉ bằng một tay.
-Vậy… đây là vật hiến tế năm nay?
Red Velvet run rẩy gật đầu, giọng nói ma mị khiến cậu có thể cảm nhận được người trước mắt không phải con người.
-Trông ngươi lạ thật đấy. Cánh tay này… khác hẳn với những kẻ ta từng gặp trước đây. Với lại… Bộ đồ đỏ rất hợp với ngươi…
-Ai?! Ai đang nói đấy?!-Red Velvet hét lớn khi người kia liên tục sờ mó lung tung khắp người cậu.
Cơ thể cậu đột ngột giật nảy lên khi người kia bắt đầu di chuyển tay về phía sau cậu. Red Velvet không chịu đựng được nữa, cậu ta đứng phắt dậy, tay chân đánh loạn xạ hết cả lên.
Lúc sau cơ thể cậu ta đã thấm mệt. Cảm nhận được xung quanh không còn nguy hiểm nữa, Red Velvet mới thở phào nhẹ nhõm.
-Này cậu không sao chứ?-Một giọng nam dịu dàng hơn lúc trước vang lên.
Người đó cởi bỏ bịt mắt của Red Velvet. Là một cậu trai với vẻ ngoài thanh tú. Mái tóc đen dài với sọc trắng và đôi mắt đỏ. Anh ta mặc một bộ đồ đen, tự xưng là người gác đền nơi đây.
-Tôi là Dark Choco, người gác đền. Còn cậu hẳn là vật hiến tế đúng chứ?
Anh niềm nở giới thiệu. Cậu nghi hoặc nhìn anh ta rồi gật đầu.
-Có lẽ chờ nửa ngày cậu đã đói rồi, đến đây. Vật tế của thần sẽ được chiêu đãi trước nửa đêm. Nếu như Vật tế không đủ khỏe mạnh thần sẽ nổi giận đấy.-Dark Choco
-Thần sao? Ý anh là cái tên biến thái thoắt ẩn thoắt hiện đấy á? Tch! Tin tôi đi thần linh làm gì có thật. Mà nếu có thì tên đấy chắc chắc là một tên ác thần đáng khinh bỉ!-Red Velvet lộ ra vẻ chán ghét.
-Haha… Vậy sao?-Dark Choco gượng gạo cười.
Anh dẫn cậu ta đến phòng khác nơi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu ta.
Red Velvet bị bỏ đói nửa ngày không hề do dự mà thưởng thức bữa ăn thịnh soạn này. Dark Choco nhìn theo cậu ta từ đầu đến cuối, Vật tế này của hắn quả là có sức hút đặc biệt mà.
Không sai, Dark Choco chính là vị thần kia. Lúc nhìn thấy cậu ta ở đền, hắn đã định không do dự mà lao vào ăn cậu luôn. Ai ngờ cậu ta lại nóng nảy đến vậy. Nên thôi, ngày vẫn còn dài, hắn có thể chơi đùa một chút với "bữa tối" của hắn trước khi ăn sạch cậu ta.
Dark Choco là vị thần cáo cai quản nơi đây, ban đến sự bình yên và mùa màng bội thu cho ngôi làng kia. Nhưng mỗi năm hắn cần thịt người để có thể duy trì sức mạnh của hắn. Nếu chán đương nhiên hắn có thể chơi đùa cả về mặt thể xác lẫn tinh thần của vật tế nếu muốn.
-Vậy Red Velvet, tại sao cậu lại không tin vào thần linh đến vậy?-Dark Choco
-Vì tôi thấy việc mấy tên thần mà ăn thịt người ấy là quái vật! Nếu thèm thịt sao tên thần đấy không dùng động vật mà lại dùng con người?-Red Velvet
-Oh… Nhưng cậu đâu có bằng chứng họ bị ăn thịt đâu?-Dark Choco vẫn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh dù bị thằng nhóc kia nhìn thấu tâm can.
-Thế tại sao lại không có ai trở về? Những người bị hiến tế đã đi đâu? Tên ác thần chết tiệt đấy chắc chắn đã làm hại họ!-Red Velvet đập mạnh đũa xuống bàn, không ngừng buông lời chửi rủa.
Dark Choco nhìn cậu nhóc thú vị trước mắt, trước giờ chưa có ai gây ấn tượng mạnh cho hắn như thằng nhóc này cả. Từ ngoại hình xinh đẹp đến lời nói cứng ngắt. Dám buông lời chửi rủa thần linh ư? Để xem đêm nay em có còn hư hỏng đến vậy không nào…
Đêm đến, Dark Choco vờ đưa cậu ta về phòng trước khi bản thân hắn lộ nguyên hình. Anh trói tay cậu lại ra đằng sau, bịt mắt cậu ta lại chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Red Velvet không chút nghi ngờ vì cậu vẫn cho rằng đó là một phần của nghi thức.
Đồng hồ đã điểm 11h đêm, Red Velvet có thể cảm nhận được làn khí lạnh sống lưng đấy một lần nữa. Nó đến rồi…
Cánh tay to lớn đẩy cậu xuống giường, không ngần ngại mà sờ mó cơ thể cậu một lần nữa. Red Velvet cũng không ngần ngại mà dùng chân đạp thẳng tay hắn ra.
Không thấy động tĩnh gì nữa, Red Velvet tưởng chiến thắng đã thuộc về cậu nhưng không… Nó đem một thứ nước gì đó, cưỡng chế ép cậu ta uống sạch.
Red Velvet có thể cảm nhận được cơ thể cậu ta mềm ra, người thì nóng ran.
-Chết tiệt! Tên quái vật kia ngươi cho ta uống thứ gì vậy?! N… Người ta…
Giọng nói cũng không đủ sức mà nói hết cả câu, Red Velvet bắt đầu thở dốc. Gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên, mồ hôi bắt đầu úa ra.
Dark Choco gỡ khăn bịt mắt của cậu ra. Đây rồi, gương mặt mà hắn mong chờ đây rồi. Đôi mắt xanh trong veo ngập nước, đầu lưỡi liên tục thè ra đầy mời gọi. Và tất nhiên hắn sẽ đáp lại rồi.
Chiếc lưỡi dài như rắn của hắn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ rồi nó bắt đầu chu du xuống cổ họng.
-Mới chỉ chút rượu pha với tình dược mà cậu đã thế này… Cậu còm dám xúc phạm ta nữa không?-Dark Choco
Red Velvet cố gắng nhìn rõ, là Dark Choco nhưng anh ta cao hơn, to hơn, trên đầu có hai cái tai và cả 9 chiếc đuôi cáo phía sau nữa. Hắn đã lộ nguyên hình, với cơ thể khổng lồ như vậy việc đánh lại hắn hoàn toàn là không thể.
-Mày… Tên thần chết tiệt này! Thì ra là mày sao? Dark Choco!-Red Velvet tức giận mà lao vào dùng lực tính đẩy hắn khỏi giường.
-Nào nào… Cậu mong chờ điều đó đến vậy ư?-Dark Choco dễ dàng ôm chọn lấy cậu ta. Hành động vừa rồi của cậu làm hắn hứng thú. Kêu ghét hắn mà lại lao vào hắn như này. Chắc hắn cậu ta thèm muốn việc này lắm nhỉ.
Hắn để cậu tựa lưng vào hắn, hai chân bị hắn banh rộng ra. Phân thân của hắn đã sớm không chịu được mà ngóc đầu dậy.
-Chà… Thấy nó chứ? Ta sẽ đút nó vào trong cậu đấy!-Hắn thì thầm vào tai cậu.
Red Velvet nhìn thứ không phải của con người đấy mà sợ hãi. Nó… Kích cỡ của nó không phải của con người! Nhìn qua ước lượng cũng phải hơn 30cm.
-Đ… Đừng… Tôi sẽ chết mất…!
Trong lúc cậu đang tập trung vào chiều dài của thứ đáng sợ kia, tay hắn đã nới lỏng được bên dưới của cậu rồi.
-Vậy sao? Nhìn này Red Velvet.
Hắn dùng hai ngón tay banh rộng lỗ nhỏ của cậu. Red Velvet hét lên trong đau đớn, bên dưới vật nhỏ của cậu cũng theo đó mà bắn ra. Tay hắn thật sự to, và chỉ mới như vậy bên dưới của cậu đã chảy máu rồi.
Phân tán sự chú ý của cậu bằng một nụ hôn sâu nữa. Trong lúc đó hắn đã đem thứ to lớn kia một đường đi thẳng vào. Hậu huyệt vốn không phải là nơi để giao hợp chẳng mấy chốc nó đã rách ra dù chỉ mới vào được một nửa.
Red Velvet hét đến khàn cả giọng, nếu hắn mà nhấp bây giờ cậu sẽ không chịu nổi mất.
-Làm ơn… Dừng lại đi… T-Tôi xin lỗi… xin lỗi vì đã xúc phạm ngài…-Red Velvet khàn giọng, mắt cậu trợn ngược, câu từ ấp a ấp úng, nước mắt bắt đầu chảy dọc hai bên gò má ửng đỏ. Cơn đau bên dưới thật khủng khiếp.
-Red Velvet ngoan thật đấy! Tôi sẽ thưởng cho em!-Dark Choco hưng phấn mà nhấp thật mạnh.
Red Velvet có thể cảm nhận được thứ đó đã chạm đến dạ dày của cậu. Bụng cậu gồ lên, hiện rõ hình thù của phân thân to lớn kia.
Dark Choco không nhân nhượng mà cắn vào cổ cậu và lôi một miếng thịt từ cổ ra mà ngấu nghiến ăn nó.
Dòng máu ngọt ngào và thớ thịt mềm mại thật sự hấp dẫn hắn không thôi. Hắn chưa từng gặp ai có thịt ngon thế này. Không biết chỗ nội tạng của cậu ta có vị ra sao nhỉ?
Da Red Velvet bắt đầu nhợt nhạt hẳn đi do mất máu. Cơn đau như chọc thủng bụng bên dưới hạ thân với cơn đau từ vết thương trên cổ khiến cho tâm trí của cậu phát điên đến nơi. Nó đau, thật sự rất đau như muốn chết đi sống lại vậy.
-Red Velvet thịt cậu ngon thật đấy! Ta không biết chỗ thịt đùi có vị thế nào nhỉ?
Hắn đặt cậu xuống giường, đưa đôi chân ngọt ngào đấy lên rồi cắn lấy một miếng. Thịt không quá dai, thậm trí chỗ máu ở đây còn rất nhiều. Nếu đem vật tế ngon như vậy mà tận hưởng chỉ sau một đem thì quả là phí phạm. Hắn muốn cậu, muốn dày vò hành hạ cậu ta và tận hưởng thứ thịt ngon lành kia mãi.
Red Velvet mở to mắt nhìn cơ thể bị ăn từng phần, cậu đã đúng… Tên ác quỷ này đã ăn thịt toàn bộ người hiến tế.
Bên dưới hắn đột ngột di chuyển nhanh hơn, nhịp thúc theo đó cũng mạnh hơn. Đến khi sắp đạt đến cao trào hắn dùng móng tay đâm mạnh vào bụng cậu, khoét một đường trên cơ thể Red Velvet. Ở nơi mà đỉnh phân thân của hắn chạm đến, Dark Choco muốn cậu ta thấy sự nhục nhã của bản thân cậu ta.
Dây dưa một hồi hắn không chịu nổi nữa mà ra luôn. Tinh dịch từ miệng vết thương theo đó trào ra ngoài. Red Velvet cũng không chịu nổi nữa. Cậu ta chết vì mất máu quá nhiều.
-Chán thế… Mới đó đã chết rồi… Cậu cũng cừ lắm đấy nhóc con. Lần đầu tiên ta thấy có người đi xa được đến vậy đấy.
Hắn nói và tiếp tục chuyển đến chỗ thịt ở cánh tay. Tách khuôn miệng nhỏ của người phàm trần ra. Hắn không nhân nhượng mà đút thẳng cự vật vào đó.
Cái xác vẫn còn ấm. Việc di chuyển xuống cổ họng ấm nóng thật sự dễ dàng. Chẳng mấy chốc ở họng cậu ta đã sớm giãn ra theo hình cự vật của hắn.
Phát tiết lần cuối trong cái xác đang dần cứng lại hắn mới thôi.
Sự tham lam của Quỷ là không có đáy, và hắn cũng vậy. Trước khi đi ngủ hắn đã yểm một câu thần trú lên cơ thể của Red Velvet.
-Ta mong chờ xem cậu sẽ chăm sóc cho ta thế nào trong tương lai đấy…
Sáng hôm sau, Red Velvet tỉnh dậy. Cơ thể cậu vẫn nguyên vẹn, nhưng quần áo cậu xộc xệch. Vết máu trên giường vẫn còn đấy, nó là minh chứng rõ nhất chứng minh sự việc tối qua là thật.
-Sao vậy Vật tế của ta? Không thích món quà mà ta tặng sao?
Dark Choco một lần nữa bất thình lình suất hiện phía sau cậu. Hắn vạch chiếc áo đỏ lên cho cậu thấy. Một dấu ấn kì lạ được khắc lên bụng cậu.
-Thứ này sẽ giúp cậu hồi phục lại vết thương, khiến cậu không bao giờ chết! Vậy là từ bây giờ ngươi sẽ làm thức ăn của ta…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com