chap 2
Thưởng thức một tách trà trong khi đọc sách và nhìn ra cửa sổ để xem lũ quái vật đang biểu tình với nhau.
Nhiều ngày đã trôi qua và cuộc bầu cử này vẫn đang diễn ra sôi nổi... đây có thể là thời điểm khó khăn cho Toriel. Tại sao lại như vậy ư? Vì đơn giản thôi giữa một cô bé chỉ có trình độ trung học phổ thông, không kinh nghiệm và một lão già sống cả trăm, kinh nghiệm dày dặn, có quân đội hoàng gia có thể lo tất cả hậu sự.
Chúng ta biết rằng giờ kế hoạch cũng như là nước đi hoàn hảo cho Toriel là xây dựng, và cô ta làm khá tốt ấy chứ.
—Uống một nước trà—
Tôi đọc tờ báo đang được tuyên truyền bầu cử cho Toriel... tôi chả quan tâm gì mấy với mấy cái vớ vẩn này, nên vứt vào rác còn hơn cho đỡ tốn tài nguyên.
-Ông già tới đây làm gì?
Asgore: Làm một vài thoả thuận từ đôi bên thôi.
-Ông mà đòi một thỏa thuận á? Cho tôi một lý do nào đó rằng tại sao ông không kiếm người khác mà phải là tôi?
-Nói thẳng cái ý đồ ngu ngốc của ông ra đi.
Asgore: Ta biết cậu là tài năng thiên phú về phép thuật bẩm sinh nên hoàng gia muốn mượn sức mạnh của cậu để phục vụ chúng ta.
—Uống ngụm trà—
-Với cái giá là gì...? Ông bốc lột tôi phải việc không công chỉ để nghiên cứu vũ khí và phép thuật suốt bảy năm
-Ông vẫn nghĩ tôi là thần thánh đến nỗi phát hành hàng ngàn phép thuật trong năm tới ?
Asgore: Và cậu nghĩ cậu sẽ dám không đồng ý ?
Asgore: Chúng ta luôn đủ khả năng để thủ tiêu cậu, chẳng qua lực lượng của hoàng gia đang bị suy cạn suốt thời gian qua nên ta cần sức mạnh của cậu.
...
-Vậy sao... nếu ông thật sự nghĩ có thể giết tôi trong hiện giờ thì ông nghĩ sẽ như thế nào quân đoàn hoàng gia của ông thiếu đi một Royal Scientist ?
Ông ta không nói gì mà tức giận rời đi, tôi nhìn ông ta rời đi trong bình thản. Đủ khả năng giết tôi sao... hãy để xem như thế nào đã.
Tối đó, tôi sắp chìm vào giấc ngủ... thì nghe những tiếng hò hét từ bên ngoài.
Lũ ồn ào, ngu ngốc... chả biết làm gì ngoài hò hét. Khoan... Toriel, một buổi thuyết trình ?
Cũng Phiền đấy... rất phiền. Tôi lên sân thượng và bóng tối đã che đậy tôi đi, triệu hồi ra một bàn tay và bắn ra một tia năng lượng. Xem nào..., hỗn loạn, đường phố sụp đổ, vài người bị thương và sự bối rối của Toriel.
Yên tâm rồi.
Eric: Bắn chuẩn đấy anh bạn.
-Hôm nay là ngày gì vậy trời- *Nói trong suy nghĩ*
-Cậu là ai... và từ đâu đến?
Eric: Không cần biết tên tôi đâu chỉ cần biết tôi là một kẻ lang thang các thực tại thôi.
-??? Thực tại ? Mà cậu lên đây bằng cách nào ?
Eric: Ermmm... xuất hiện ở căn phòng phía dưới và thấy anh đi lên sân thượng nên rón rén đi theo:>
-Phiền quá... tụi ở dưới đi hết rồi. Thôi thôi về đi nhóc.
Eric: Ai cơ ?
Tôi đánh ngất cậu ta và dịch chuyển cậu ta ra khỏi nhà tôi...một nơi không xác định.
Hôm nay bị cái quái gì mà gặp toàn lũ lập dị thế này... vớ vẩn vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com