Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

đó là một buổi sáng mùa đông lạnh thấu xương và seungcheol thì tỉnh giấc với một cậu trai trần như nhộng đang nằm ngủ bên cạnh ngon lành.

"mẹ nó!", là câu đầu tiên seungcheol thốt lên sau khi mở mắt vì bị thứ gì đó mềm mềm cọ vào chiếc cằm đã hai ngày không cạo râu của gã và đập vào mắt gã là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"cậu là thứ quái nào thế?", tất nhiên là câu thứ hai phát ra từ khuôn miệng có hai cánh môi khô cứng của seungcheol sau khi cậu trai kia dụi mắt nhìn gã.

toàn bộ dây thần kinh của seungcheol dường như đã đứt cái phịch cùng một lúc khi cậu trai ấy ngơ ngác ngồi dậy với thân trên không một mảnh vải. rồi khi cậu ta định giở chăn đứng lên thì seungcheol đã vội vàng kéo chăn bổ nhào xuống trùm lại kín người cậu ta. gã không nghĩ là mình bị quáng gà ngay khi mới sáng sớm. thật lòng, gã đã thoáng thấy phần thân dưới của cậu trai kia cơ, đương nhiên là không có cái chết tiệt gì che chắn cho nó hết.

"nằm im. không được nói gì cả.", là câu thứ ba, khá dở hơi, của seungcheol khi gã đè cả người mình lên người cậu trai đó. cách một lớp chăn dày đấy, hiển nhiên rồi. gã trợn tròn mắt, mím hai cánh môi khô khốc vào với nhau, lo lắng nghĩ ngợi. có khi nào tối qua gã đi nhậu về đụng phải cậu trai này rồi gã lỡ làm gì con nhà người ta không? gã chỉ còn cái boxer trên người, chuyện tối qua gã cũng không rõ lắm. mà gã nghĩ gã không đến nỗi đó đâu. nếu thế thì tại sao cậu trai này lại nằm đây, trên giường của gã, và, khỏa thân?

lần đầu tiên seungcheol cảm thấy hối hận khi nốc thứ rượu đắng ngắt ấy vào người.

cứ mải suy luận linh tinh seungcheol quên mất gã đang đè lên người cậu trai kia, hơn nữa lại bịt kín gương mặt của người ta mới hoàn hảo. để đến khi cậu trai nằm dưới sục sạo vùng ra gã mới hoàng hồn ngồi bật dậy, thở hổn hển không kém gì người ta.

"c-chết...", là câu đầu tiên seungcheol nghe được từ cậu trai kia. giọng hơi trầm giống người lớn nhưng âm lại ngọng nghịu líu lô như trẻ con. gã bần thần, bận rộn xử lí mớ thông tin ít ỏi về cậu trai này và mối liên quan của cậu ta với gã nội trong tối qua.

rõ khốn, gã chẳng nhớ được cái mẹ gì cả.

cậu trai kia ngồi dậy, ổn định nhịp thở rồi tiếp tục chớp mắt nhìn seungcheol. mà seungcheol, với chỉ nửa thân trên không áo của cậu ta thì ổn, cũng dớ dẩn chớp mắt nhìn lại. gã đang không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây, trong nhà gã, cụ thể hơn là trên giường gã. ôi cái giường. nhắc đến cái giường thôi là seungcheol đã rợn gáy. gã lo sợ, ngộ nhỡ gã thực sự abcxyz với cậu ta thì thôi gã toi đời rồi.

"lạnh..."

seungcheol giật mình, thấy cậu trai kia vòng tay quanh người thì à ra cái thứ này còn biết lạnh. gã chậm chạp lấy chăn khoác lên người cậu ta, còn đểu giả lầm bầm biết lạnh thì đừng để tôi cởi đồ cậu ra chứ đồ ngốc. khá vô trách nhiệm. seungcheol nghĩ thế. và từ này dùng cho cả gã và cậu ta. ừ thì gã vô trách nhiệm khi dám đổ lỗi cho cậu ta nhưng cậu ta cũng vô trách nhiệm vì đã không giữ gìn tốt thân thể của mình. đấy là logic của seungcheol và gã tự thấy hài lòng về cái logic rởm đời đó.

"rồi, cậu tên gì nhỉ?"

seungcheol trở lại chỗ cũ, xỏ tạm chiếc quần jean vứt cuối giường và chiếc áo phông dài tay rơi cạnh ghế, khoanh tay nhìn cậu trai kia. cậu ta, với cái người lọt thỏm trong đống chăn bông to sụ, láo liên nhìn quanh, nhìn mọi thứ trong căn phòng này, trừ seungcheol.

"ngồi im!" seungcheol gắt một tiếng làm cậu ta giật nảy mình, thu người ngồi gọn lại cúi gằm mặt. gã khịt mũi. nãy mắng người ta nằm im, giờ quát người ta ngồi im, cái máu cán bộ chảy trong người gã cũng gọi là quá quắt lắm đi. có lẽ gã nên há miệng xin lỗi một câu.

"ờm, xin lỗi vì hơi to tiếng."

seungcheol lại trợn mắt khi thấy cậu trai kia bĩu môi, cả tiếng sụt sịt khe khẽ cũng phát ra làm gã điếng người. có khi nào gã vừa abcxyz với trẻ chưa thành niên?

khốn nạn rồi.

"kh-khoan đã, tôi chỉ hỏi tên cậu thôi, chỉ hỏi tên.." seungcheol rón rén lên tiếng. cậu ta vẫn sụt sịt không trả lời. gã tức sôi máu nhưng cũng cố gắng kìm lại. hạ tay đánh thằng nhỏ ở đây chỉ làm cho mọi việc tồi tệ thêm mà thôi.

"han..." cậu trai kia cuối cùng cũng chịu mở miệng thế nhưng âm thanh dường như cứ líu ríu trong cổ họng làm seungcheol chẳng thể nghe ra thứ gì.

"hở?"

"hans..."

"han gì?"

"han..."

seungcheol ngẩng đầu nhìn trần nhà tối om, nhắm nghiền hai mắt hít thở thật sâu để tránh nổi nóng quát tháo cậu ta. có cái tên cũng lèo nhèo mãi không xong, là cái kiểu người gì không biết.

"hansol 21898."

cậu trai ngước nhìn seungcheol, lặp lại lần nữa. "hansol 21898."

"vậy cậu tên hansol?" seungcheol thở hắt ra. cuối cùng thì nó cũng nói cho mình được cái tên.

cậu ta gật đầu. "hansol 21898."

"ờ. hansol." seungcheol không hiểu cái dãy số khỉ gió đằng sau mà hansol cứ lặp đi lặp lại cho nên gã tự cắt nó ra khỏi câu trả lời của thằng bé. "thế cậu bao tuổi?"

gã nuốt nước bọt khi cất lời hỏi hansol, cảm thấy hơi căng thẳng một chút. chung quy cũng tại cái abcxyz với trẻ vị thành niên làm gã đau đầu. tuy nhiên đầu gã lại như muốn nổ tung thật sự khi hansol giơ hai ngón tay thành hình chữ v trước mặt gã.

"h-hai tuổi?" seungcheol lắp bắp, đoạn cười xòa tự an ủi bản thân, "à cậu hai mươi tuổi hả?"

"không. hai cơ."

"cậu điên à?" seungcheol gắt lên vì chẳng thể hiểu nổi. "cậu nghĩ tôi là tên ngốc chắc? hai tuổi với hai mươi tuổi còn không phân biệt được, cậu có vấn đề hả?"

"m-mắng người ta..."

hansol bĩu môi, ôm chăn dịch người ra xa, quay mặt vào tường sụt sịt bỏ lại seungcheol chết đứng người. gã lặng thinh nhìn hansol, tay chân môi miệng cứng đờ lại vì sốc. mất cả phút gã mới tỉnh người, rụt rè tiến lại gần vỗ vai hansol, "tôi xin lỗi."

"bỏ ra..."

"xin lỗi rồi mà."

"đi ra..."

"xin- "

seungcheol nhăn nhó xin lỗi lần nữa nhưng phần gáy trắng ngần của hansol lộ ra sau mỗi lần cậu vùng vằng khiến tấm chăn trùm trên đầu rơi xuống đã thu hút ánh nhìn của gã. không phải gã lên cơn khát tình hay gì mà là bởi một dòng xăm nhỏ xíu hình vòng cung sát gáy tóc của hansol cơ. gã nhẹ nhàng rướn người nhìn. là một hình tròn nho nhỏ giống hình trái đất nhưng khác hơn một chút và dãy số '21898'. gã chột dạ. có khi nào hansol là người ngoài hành tinh?

"hansol, tôi hỏi cậu câu này." seungcheol ngập ngừng vài giây trước khi hỏi. "cậu là người ngoài hành tinh à?"

gã hỏi và ngay lập tức trở nên hối hận khi hansol tròn mắt quay ra nhìn gã. gã cá chắc hansol đang rủa tên này điên à? vì gã cũng vừa tự rủa mình như vậy đó thôi. khi không hỏi cái câu khùng khùng.

"hành tinh..." hansol lẩm nhẩm trong miệng, độ vài giây sau thì ngẩng đầu cười, "hành tinh."

"t-thật à?" gã chồm dậy. "thật?"

hansol gật đầu. "hành tinh."

seungcheol thở hổn hển, há hốc miệng vì phát kiến vĩ đại của mình. gã hoàn toàn không nghĩ hansol đang đóng kịch lừa gã mà lập tức tin luôn. rồi gã lăn ra giường, ôm miệng quẫy đạp trong phấn khích. người ngoài hành tinh. mẹ ơi người ngoài hành tinh!

nhưng gã chợt chột dạ. vẫn là cái suy nghĩ đen tối đó lởn vởn trong tâm trí gã. lần đầu của gã là làm với người ngoài hành tinh, hơn thế thằng nhỏ còn mới chỉ hai tuổi. nhỡ đâu thằng nhỏ bị gì đó thì liệu cả cái vũ trụ có kéo đến nhà gã mà đánh đập giết chết gã không?

seungcheol nặng nề ngồi dậy, gương mặt mới nãy bừng sáng như mặt trời nhỏ vì háo hức đã lại xị xuống ỉu xìu. gã ngẩng lên, áy náy nhìn hansol đang ngó gã bằng ánh mắt khó hiểu.

"tôi xin lỗi."

"không cho."

"hả?"

"n-người ta không có lỗi, không cho."

gã nhăn nhó không biết nên khóc hay nên cười. nhìn sự ngây ngô hiện rõ trên mặt hansol là seungcheol gã lại thấy hối hận. lần đầu của gã bị lấy đi bởi người ngoài hành tinh cũng không sao bởi gã khá tồi, nhưng lần đầu của một đứa trẻ thuần khiết thế kia mà bị cái tên khốn nạn như seungcheol cướp mất thì thật sự không thể chấp nhận được.

seungcheol cúi đầu thở dài, ngồi dịch lại gần hansol, đưa tay xoa xoa phần lưng cho cậu.

"có đau không?"

"đau?" hansol tròn mắt hỏi lại. "ăn được không?"

seungcheol méo xệch miệng, ngốc đến mức này thì cũng đủ để gã quỳ ngay ngắn dưới sàn lạy vài cái rồi.

"đau. đau đớn ấy."

"đói cơ. bánh."

hansol hai tay túm chăn, mở mắt long lanh nhìn seungcheol. khuôn miệng chu ra đòi đồ ăn.

"à, ờ, bánh." seungcheol ngây ngốc gật đầu, trong lòng vẫn vô cùng ân hận về hành động vô lương tâm của mình. gã tồi thật đấy nhưng gã vẫn còn nhân tính. làm ba cái chuyện hút thuốc uống rượu thì gã thấy mình ngầu nhưng riêng vấn đề này gã chỉ muốn lăn đùng ra chết vì cảm thấy tội lỗi thôi.

"trước đó, " seungcheol đang rời giường thì giật mình. "em đến đây kiểu gì? anh mang em đến à?"

hansol gật đầu, ba giây sau lại lắc, chút nữa lại gật đầu chắc nịch.

có lẽ thằng bé cũng không nhớ lắm. seungcheol nghĩ thầm, sau đó thất thiểu định xuống phòng bếp lấy đồ ăn cho hansol liền quay đầu lại khó hiểu. "mà quần áo của em đâu? anh không thấy có trong phòng?"

hansol ngẩng đầu nhìn, thấy seungcheol ngó quanh quất cũng học theo đảo mắt trái phải.

"đ-đừng nói là anh lột đồ em ngay từ ngoài đường nha..." seungcheol run rẩy, hai chân bỗng dưng mất toàn bộ sức lực. ôi mẹ ơi gớm quá nha seungcheol.

hansol tiếp tục gật thêm một cái nữa. cậu nhóc siết chăn vì lạnh nhưng dưới con mắt của seungcheol thì gã ngỡ cậu đang sợ sệt khi nhớ lại tối qua.

"t-thế anh trông thế nào hả? say khướt, lảo đảo, mở miệng nói linh tinh, thế hả?"

seungcheol quỳ xuống sàn, hai tay buông thõng bất lực sau cái gật đầu dè dặt của hansol. mồ hôi gã chảy dọc sống lưng, lấm tấm cả hai bên thái dương. đúng lúc gã định cất tiếng hỏi thêm thì hansol ôm chăn lăn ra gần mép giường nơi gã đứng, gương mặt đỏ ửng giơ ba ngón tay.

"t-tận ba lần?" seungcheol hô hấp không thông, não bộ đình trệ không còn nghĩ ngợi được gì. hansol thấy gã phản ứng vậy thì ụp mặt xuống chăn, tiếng sụt sịt lại phát ra khiến cõi lòng gã tan nát.

seungcheol ơi mày khốn nạn vậy thì còn sống làm gì?

gã cứ thế lết dần thể xác không hồn của gã ra ngoài, mắc kẹt trong đống suy nghĩ nguyền rủa trách móc bản thân mà đâu biết gã đã hiểu nhầm toàn bộ.

hansol gật đầu, ba giây sau lại lắc, chút nữa lại gật đầu chắc nịch. chính là cậu đang tưởng seungcheol hỏi cậu có ăn được bánh trứng hay không. hansol gật rồi lắc vì cậu đang không thích bánh trứng lắm nhưng lại gật bởi mới nhắc là đã thèm rồi.

hansol tiếp tục gật thêm một cái nữa lúc seungcheol hỏi chuyện lột đồ vì cậu nghĩ seungcheol đang hỏi liệu cậu có thích chocolate không. gì chứ riêng chocolate thì hansol khoái lắm.

hansol gật đầu dè dặt vì cậu nghĩ seungcheol hỏi cậu có thích ăn trên giường hay không. hansol vốn lười biếng nên được ăn trên giường quả rất thích tuy nhiên mingyu cấm cậu ăn trên giường thành ra lúc được hỏi mới dè dặt như thế.

hansol giơ ba ngón tay chính là cậu đòi ba cái bánh. mọi người hay chê hansol ăn nhiều như heo nên cậu khá ngượng khi đòi ăn nhiều. thấy seungcheol trợn mắt là hansol chỉ muốn trốn trong chăn thôi. người ta biết người ta ăn nhiều rồi mờ, đâu cần ngạc nhiên thế chứ.

nói đi nói lại, suy nghĩ của hansol chẳng ai đuổi kịp được. còn seungcheol, gã chỉ là một nạn nhân bất đắc dĩ cho dòng suy nghĩ độc đáo của hansol mà thôi.

***

hồn vía của seungcheol đã chẳng còn ở nơi đây. gã đặt xong bánh pizza thì quay trở lại phòng, lấm lét nhìn hansol lăn lộn trên giường gã, phấn khích ngắm đống bụi bẩn lơ lửng trong không khí dù đôi lúc gã thấy em có hắt xì vài lần. seungcheol hít một hơi thật sâu. thôi thì chuyện cũng đã xảy ra, tốt xấu gì cũng là tại cái thân gã, vậy cho nên gã đành phải chịu trách nhiệm với hansol. may mắn ở chỗ hansol là người ngoài hành tinh, hiện tại chẳng nơi ở cũng chẳng người thân chứ nếu không thì giờ seungcheol đã ngồi trong sở cảnh sát lấy cung rồi.

mà seungcheol thấy gã chấp nhận cái chuyện hansol là người ngoài hành tinh còn dễ dàng hơn cái chuyện gã đã hiếp ẻm ngay trong nhà mình. điều này chứng tỏ lương tâm của gã vẫn còn đầy đặn chán.

"đầu tiên là em cần chút quần áo." seungcheol cắn môi, bước tới tủ quần áo của gã để lấy đồ cho em. một chiếc hoodie xanh lục, một chiếc quần thể thao màu đen, một chiếc boxer mới cứng mà soonyoung tặng gã đợt sinh nhật gã chưa có động đến. gã ôm đồ, khịt mũi đưa cho hansol, "em mặc vào đi."

hansol nghiêng đầu nhìn, nhíu mày nhận lấy đống đồ từ tay seungcheol. seungcheol đã định nhắm mắt quay đi nhưng rồi hình ảnh hansol xỏ hai tay vào ống quần đã khiến gã phải quay lại với em. gã quấn chăn quanh eo và chân của hansol, chỉ để lộ đúng hai bàn chân bận rộn ngoe nguẩy của ẻm. tay lấy chiếc boxer, gã nhắm mắt nhắm mũi xỏ vào chân em rồi hất hàm, "kéo lên đi." gã tiếp tục làm vậy với chiếc quần thể thao. mặc áo cho hansol với gã là dễ nhất. gã chỉ cần tròng áo qua đầu em, giúp em xỏ tay là được. tuy rõ ràng gã đã nhìn và xâm phạm khắp thân thể trong ngoài của em rồi nhưng cái lòng tự trọng của gã không cho phép gã ngang nhiên nhìn thân thể của em lần nữa. này là tự trọng nực cười của một kẻ vừa cưỡng hiếp con nhà người ta.

seungcheol liếc hansol đang cười khúc khích nghịch bộ đồ trên người, khóe miệng tự động cong lên âu yếm nhìn em. rồi gã đột nhiên đưa tay tát mình một cái, lòng dạ lại bắt đầu tan nát trong tội lỗi ăn mòn con tim. mày vừa hiếp ẻm. chó má thật, mày đã làm cái chuyện đó với ẻm đấy seungcheol.

từ nãy tới giờ không biết gã đã chửi mắng bản thân bao nhiêu lần nữa.

"đưa tay cho anh, " seungcheol xụ mặt gọi hansol. "anh dẫn em đi đánh răng."

hansol bật dậy ngay lập tức rồi cũng ngã xuống giường ngay lập tức. sự thật là do cậu không quen với quần áo nên mới loạng choạng thế thôi nhưng dưới con mắt của seungcheol, lại nữa, thì là do cậu bị cơn đau từ hông làm cho ngã xuống giường. tất nhiên là một bài ca dông dài ăn năn hối lỗi của seungcheol lại tự động được bật lên trong đầu gã. dẫn hansol vào nhà tắm mà gã nhăn nhó đủ điều.

"đây, đánh răng đi." seungcheol đưa cho hansol chiếc bàn chải gã mới mua để thay cho cái cũ đã xổ lông tứ phía còn gã thì đương nhiên phải dùng cái cũ rồi. "mà em có biết đánh răng không đó?"

nghe seungcheol hỏi hansol tiếp tục gật đầu. không biết lần này cậu nhóc lại nghĩ ra cái chuyện gì mà gật đầu nữa.

seungcheol mệt mỏi đưa bàn chải lên miệng, dựa người vào tường chải trong vô thức. gã đã tự hứa với bản thân mình rằng gã sẽ ngay lập tức bỏ rượu, không bao giờ gã vác mặt đến cái quầy bar lồi lõm ấy nữa. nhưng gã nghĩ lại rồi, chỉ là bỏ uống rượu ở ngoài thôi còn trong nhà gã thì gã có say khướt xong chạy nhảy tưng bừng thì cũng chẳng ai quản gã cả.

"phì... phì..."

"nào, đừng có nhổ lung tung thế chứ. ê đừng có bảo là em nuốt hết xuống rồi đấy, nhổ ra mau lên. không, không, đừng có nhổ lên đấy. không. đứng yên xem nào."

sau một hồi đánh vật thì seungcheol quyết định tự tay đánh răng cho hansol luôn để đỡ lằng nhằng. giờ thì seungcheol thực sự tin thằng bé mới hai tuổi.

ừ. hai tuổi. abcxyz.

seungcheol lại lăn đùng ra sàn nhà giãy dụa mặc hansol tò mò đứng bên cạnh tròn mắt nhìn.

buổi sáng đầy giông bão của seungcheol chỉ thực sự qua đi khi gã cùng hansol ngồi đối diện nhau trong phòng bếp. gã hơi khó hiểu khi hansol liên tục bĩu môi nhưng gã tự nhủ thôi đừng hỏi thêm điều gì nữa, nhỡ đâu lại moi móc ra thêm một cái tội ác của gã thì gã sẽ thật sự đội mũ bảo hiểm lao thẳng xuống địa ngục mất.

hansol bĩu môi, này là do cậu nhóc không được ăn bánh trứng trên giường.

"đây, em cầm thế này xong đưa lên miệng. nó dễ thôi."

seungcheol làm mẫu cắn một miếng pizza rồi ngồi đợi hansol làm theo. gì chứ riêng chuyện học lỏm hansol siêu lắm. cậu ngó seungcheol, chậm rãi cầm một miếng bánh lên rồi cắn hệt như những gì gã vừa làm. hương vị là lạ lần đầu được thử đã khiến hansol hoàn toàn quên mất seungcheol mà chỉ chăm chú ăn, chân đung đưa qua lại còn cái đầu nhỏ thì lúc lắc đến yêu.

"ngon không?"

"dạ."

cuối cùng thì seungcheol cũng nở được một nụ cười đúng nghĩa cười suốt từ sáng tới giờ. gã vừa ăn vừa quan sát em, liên tục cảm thán về sự dễ thương đang đổ tràn khắp căn nhà gã. khi thấy vết tương cà dính lem nhen ở khóe môi hansol gã liền tự động vươn tay dùng ngón cái lau đi. hansol ngẩng lên, chạm ánh mắt gã thì tít mắt cười khì. gã cũng dịu dàng mỉm cười lại như thể đang dỗ trẻ con ăn cơm, trong đầu chạy ngang chạy dọc cả nghìn câu chữ đáng yêu thế chứ lị.

khi seungcheol còn bận quay cuồng trong cái hũ đáng yêu từ hansol thì em bất ngờ hướng miếng bánh đang cắn dở về phía gã, gật gật đầu như mời gã ăn cùng.

"e-em cho anh hả?"

seungcheol lắp bắp hỏi, nhận được một nụ cười xinh xắn thì lệ dâng lên tràn khóe mi. gã run run cắn miếng bánh, tay vò chặt gấu áo để kìm nén tiếng hét từ tận đáy lòng. ngoan quá, ngoan chết mất, ngoan thế này nhất định phải bắt về nuôi.

trong chốc lát seungcheol dường như đã quên hẳn sự vụ không tưởng xảy ra tối qua giữa gã và hansol mà hoàn toàn chìm đắm vào bữa sáng ngon lành về cả phần vị giác lẫn thị giác. đúng là seungcheol quên thật. mà không hề vô ý, là gã đã cố tình quên đi. ừ thì gã sai, gã hèn hạ, nhưng giờ nếu gã chăm em, gã nuôi em, thế chắc mọi việc sẽ ổn nhỉ? dù gì thì em cũng là người ngoài hành tinh- , đấy, nghĩ đến gã lại chột dạ. để nasa mà biết đến sự tồn tại của em thì đúng là rúng động thế giới. dù em là người ngoài hành tinh nhưng gã có thể khẳng định em là người ngoài hành tinh đáng yêu dễ thương và bô trai nhất cái vũ trụ này.

"ừm, " seungcheol ngồi đan tay vào với nhau, đặt trước đầu gối, cẩn thận quan sát hansol đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành màu đỏ rượu, "có ai biết em đang ở đây không?"

hansol chớp chớp mắt nhìn gã, nhíu mày một lát rồi lắc đầu.seungcheol thở phào một cách lộ liệu. gã đang mong gã được nuôi em chết đi được ấy chứ. "thế em có nhớ nhà mình ở đâu không?". tiếp tục là một cái nhíu mày và lắc đầu khác từ hansol. seungcheol gật gật ra chiều hài lòng lắm, "em có thích ở đây không?"

hansol mở tròn con mắt lấp lánh, dáng lưng hơi thẳng dậy còn miệng thì mấp máy khe khẽ, "ở đây?"

"ừ, ở đây với anh, nhé?" seungcheol lo lắng nhẹ khi thổ lộ điều này ra. "có thể em vẫn sợ nhưng anh hứa sau này tuyệt đối sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa. anh thề đấy."

"ở đây..." hansol lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại trong sự hồi hộp của seungcheol. và rốt cuộc thì cậu cũng không làm seungcheol thất vọng khi mà tặng cho gã một nụ cười đáng yêu nhất thế giới cùng một cái gật đầu chắc nịch. "ở đây."

bỏ qua chuyện hansol suýt ngã nhào ra sau do bị seungcheol nhảy chồm lên ôm thì hiện giờ em nó đang cười đến là tươi trong vòng tay của seungcheol đấy. và seungcheol gã cũng chẳng ngại ngùng gì khi mà gã đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng đầy âu yếm đâu.

.
14/6/19
slm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cscchs#slm