Hôm nay người tôi yêu có chuyện buồn.
Chỉ cần nghe một câu nói : "nay tao buồn chuyện tình cảm." của cô ấy thôi là tôi cũng tự nhiên cảm thấy buồn theo. Không cần biết là ngày hôm đó có nắng đẹp thế nào hay trăng có đẹp ra sao. Tôi đang yêu đơn phương một người mà chỉ cần ngày nào cô ấy buồn, thì bầu trời của tôi cũng chẳng thể nào vui được. Cô ấy hiện tại là một người bạn thân của tôi, cô ấy xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn làm người khác luôn muốn được bảo vệ. Dù không được giỏi giang, không được khỏe mạnh nhưng cô ấy là người thực sự rất tốt luôn biết nghĩ cho người khác. Còn tôi chỉ là một đứa con gái bình thường trong những kẻ tầm thường. Tôi vẫn chưa có gì trong tay, chẳng có gì chắc chắn cho tương lai về sau cả. Thế nên tôi sợ, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ không thể nào giữ được câu nói đó trong lòng. Tôi không dám tâm sự điều này với bất kì ai cả. Vì tôi là một đứa kì lạ, khác biệt theo quan niệm của người khác là vậy. Bởi tôi luôn cảm thấy ngại khi người khác biết mình đang thích ai đó. Bởi khi mà tôi muốn nói với một ai đó về điều này thì lại có hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. "Liệu họ có thấy phiền khi tôi kể chuyện này?" "Liệu họ có kì thị tôi hay không?" "Và khi biết chuyện của mình rồi thì liệu họ sẽ giữ bí mật của mình được bao lâu?" Bạn bè luôn nghĩ tôi xấu tính khi nó kể cho tôi nghe chuyện tình cảm của nó mà tôi lại không làm điều tương tự với nó. Dần dần tôi trở lên sống khép kín hơn vì chẳng ai có thể hiểu tôi ngoài chính mình. Tôi trở lên thích một mình, thích gặm nhấm nỗi cô đơn của chính bản thân. Thực sự có một thời gian tôi đã cố gắng ngừng yêu cô ấy. Tôi đã tập không inbox với cô ấy mỗi tối, tập không quan tâm đến cô ấy, cố gắng gạt cô ấy ra khỏi cuộc sống của tôi. Thậm chí có một thời gian tôi đã gán cho cô ấy những điều tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra được, để tôi có thể quên cô ấy đi. Nhưng thực sự tôi không thể làm được, tôi không thể làm được điều đó. Khi biết được cô ấy đang yêu một chàng trai là một người anh chơi chung với tôi hồi nhỏ thì tôi như sụp đổ. Lúc đó tôi luôn trách tại sao cô ấy không nhận ra tình cảm của tôi, tại sao cô ấy không cảm nhận được tình cảm của tôi. Đó là khoảng thời gian tôi buộc phải quên cô ấy nên tôi đã đi tìm hiểu một số người khác. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không tìm được ai để thay thế chỗ trống của cô ấy trong tim tôi cả. Càng đi tìm hiểu người khác, thì tôi lại càng cảm thấy cô ấy thực sự là người tôi đang tìm kiếm. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể ngừng yêu cô ấy được. Cô ấy thực sự là người có thể làm trọn vẹn trái tim tôi khiến tôi trở lên tốt hơn và tôi thực sự là chính mình khi ở bên cô ấy. Nên tôi ra một quyết định mà người đời cho là ngu ngốc đó chính là ở lại đằng sau bảo vệ, che chở cho cô ấy mỗi khi cô ấy gục ngã. Tôi đang yêu một người mà tôi không cần cô ấy đáp lại tình cảm của tôi, không cần cô ấy phải làm gì cho tôi cả. Chỉ cần cô ấy cảm thấy sự có mặt của tôi không phải là phiền phức thì tôi có thể làm mọi điều cho cô ấy. Nhưng hôm nay cô ấy buồn. Tôi lại không thể giúp cô ấy điều mà tôi đã không làm được với chính mình, đó chính là gạt người mình yêu ra khỏi tâm trí. Thậm chí là việc ở cạnh bên cô ấy lúc này tôi cũng không thể. Điều tôi có thể làm lúc này chỉ có thể là buồn cùng cô ấy.
I STAND BY YOU.
23:53 29/11/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com