Chap 5
Rồi thì một tuần cũng trôi qua, đã đến cái ngày mà bạn chỉ muốn nó mãi mãi đừng đến. Khi trời chỉ mới hửng sáng thì dì quản gia đã vào phòng đánh thức bạn, bảo nhanh chóng sửa soạn rồi tới nhà hàng Las Oura ăn cùng nhà thông gia buổi sáng trước khi tổ chức lễ cưới. Bạn dạ dạ vâng vâng cho có rồi khi dì quản gia đã ra khỏi phòng thì lại trùm chăn kín người rồi nhắm mắt lại.
Cũng bởi vì mấy hôm nay bạn cứ nghĩ về cái hợp đồng mà hắn đã đưa ra ở quán coffee vào vài ngày trước nên chẳng tài nào ngủ tròn giấc. Ký thì cũng đã ký, dù gì thì hợp đồng đó đều có lợi cho đôi bên, hắn đề nghị cái hợp đồng đó đã là quá tốt rồi... Nhưng tại sao? Trong lòng lại có một cảm giác kì lạ khó tả. Không phải là vui, cũng chẳng phải là buồn, chỉ là sợ đến một ngày nào đó bạn lại động tâm với hắn rồi lại phải... À mà thôi! Bạn gạt bỏ dòng suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Bạn chắc chắn không thể nào động tâm với một tên đáng ghét mà lúc nào gặp cũng chị muốn nhảy vào giết hắn rồi giấu xác cho xong. Chắc chắn! Ừ...Chắc chắn là không động tâm.
Nhắm lại rồi lại mở ra, mở ra rồi thì nhắm lại, bạn chẳng muốn bỏ cái chăn ra, càng chẳng muốn bước xuống giường đối mặt với cái lễ cưới của bạn với tên kia. Mọi xúc cảm ùa về trong nháy mắt, bạn sợ cái thứ gọi là hôn nhân, càng sợ hơn những cuộc hôn nhân sắp đặt. Phải kết hôn với một người không yêu, phải ở chung với một người mà bản thân chẳng có lấy một cảm giác chỉ để có lợi thì khác gì là bán thân chứ?! Bạn bây giờ, cô gái mang tên Kim T/b phải đi cưới một nam nhân chẳng biết được gì nhiều ngoài cái tên Jeon Jungkook và sắp tới sẽ tiếp quản Jeon thị. Mắt bạn phủ một tầng nước mỏng, bạn chỉ muốn khóc, òa khóc một lần thật to cho thỏa nỗi lòng để sau này, dù thế nào cũng không được khóc thế này nữa.
*Ting*
*Ting*
*Ting*
.....
Tiếng tin nhắn cứ liên tục vang lên liên hồi, bạn lấy tay quệt đi vài giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Chạm nhẹ để mở điện thoại, màn hình hiển thị hơn 15 thông báo tin nhắn, tất cả đều đến từ Jimin.
"Em vẫn ổn chứ?"
"Trả lời anh đi mà!"
"Kim T/b!!!"
"Anh đã làm gì sai rồi sao???"
....
"Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Anh sẽ đợi em ở công viên Mary lúc bảy giờ."
"Anh sẽ chờ cho tới khi nào em đến."
Bạn thở dài, lẩm bẩm một mình-"Đi gặp anh ấy hay... không?"
-------------
7h30 sáng, nhà hàng Las Oura
Phu nhân Kim đưa mắt nhìn đồng hồ, đã muộn ba mươi phút so với giờ hẹn rồi mà bạn vẫn chưa đến, phu nhân chau mày, quay sang nói nhỏ với chủ tịch Kim-"Cái con bé này! Đã dặn là phải đến đúng giờ mà lại...Gọi điện thì không bắt máy. Thật là biết cách làm chúng ta mất mặt với gia đình thông gia mà."
"Thành thật xin lỗi hai người, tôi đã bảo đi bảo lại là phải đến mà con bé lại không nhớ."phu nhân Kim xấu hổ nói với gia đình thông gia, chỉ biết cười trừ.
"Không sao đâu, con bé không đến cũng không ảnh hưởng gì. Chúng ta goi món đi!"-phu nhân Jeon đáp lại.
.................
Cùng lúc đó tại công viên Mary - nơi Jimin đã hẹn gặp bạn.
Một chàng trai cứ đi qua đi lại quanh gốc cây, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cái đồng hồ trên tay rồi khẽ chau mày.
"Cô ấy không đến thật sao?"-anh nhìn xung quanh, đã trễ hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Trong đầu thiết nghĩ cô ấy thật sự không muốn gặp mình thật sao. Nỗi buồn hiện rõ trên mặt anh lúc này.
Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói người con gái ấy vang lên-"Xin lỗi...Em đến muộn."
Vừa nghe được cái giọng be bé của bạn thì sắc mặt anh liền thay đổi hoàn toàn. Từ gương mặt u buồn thì bây giờ nó lại hiện lên một niềm vui đơn giản vì được thấy cô gái bé nhỏ của mình. Chạy tới ôm bạn vào lòng, xoa xoa mái tóc đen dài ngang lưng, đặt cằm lên đỉnh đầu bạn rồi trêu đùa-"Mấy ngày rồi em không gội đầu vậy??Haha."
Cứ ngỡ sẽ như những lần khác, bạn sẽ giận dỗi, sẽ đánh thùm thụp vào ngực anh cho hả giận. Nhưng nhận lại từ câu trêu đùa chỉ là sự im lặng. Phải nói đây là một sự im lặng đến đáng sợ. Bạn cũng chẳng đáp lại cái ôm như mọi khi, không khí lúc này bị sự trầm lặng bao phủ hoàn toàn.
Bạn muốn khóc, nước mắt cứ như chờ sẵn bên trong chỉ để chờ lúc tuôn ra. Nhưng lúc này chẳng phải lúc để khóc, chẳng phải khi não bạn đã khoac rất to và tự hứa với lòng về sau dù có chuyện gì cũng không được khóc nữa hay sao. Bạn hít một hơi thật sâu, nén những giọt nước mắt sắp rơi vào bên trong, lấy tay đẩy nhẹ anh ra, cất tiếng nói nhỏ-"Em nghĩ...Chúng ta nên kết thúc tại đây..."
Khuôn mặt anh dường như cứng đơ, ánh mắt lộ rõ vẽ mất hồn, không tin vào thứ mình vừa nghe, gượng cười-"Em...Em đùa không vui đâu!Haha"
"... "
Bạn chẳng biết trả lời thế nào, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ khi đấy bạn sẽ không kìm chế được cảm xúc mà vỡ òa lên mất. Bây giờ chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất mà nói chuyện.
Anh khẽ cầm lấy bàn tay của bạn,anh trầm giọng-"Em thật sự muốn... buông chứ?? "
Bạn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, có lẽ lúc này bạn không thể nói thêm lời nào.
"Cho anh lý do được chứ?"
Đáp lại là một câu trả lời đau đến xé lòng-"Tôi hết yêu anh rồi."
Anh mỉm cười chua xót, ngước mặt lên trời một hồi khá lâu, thả mắt nhìn những đám mây rồi thở dài, nhìn bạn, có lẽ anh đã chấp nhận được sự thật-"Một khi con người ta đã thật sự muốn buông thì có cố gắng níu kéo cũng chẳng được gì...Thế thì...Tạm biệt em!"
Bạn chỉ cúi đầu để dấu đi khuôn mặt đang sắp vỡ òa của bạn,nói nhỏ-"Tạm biệt anh...Tôi đi..."
Bạn quay lưng, bước chừng vài bước thì Jimin lại nắm tay bạn lại.Bạn cố gằng giọng-"Anh đã nói là không níu kéo mà. Bỏ tôi ra!"
"Anh không níu kéo. Chỉ là...cho anh ôm em một lần cuối...nhé?!"
"Ừ..."
Anh vòng tay ra phía sau kéo bạn về phía mình, ôm thật chặt bởi lẽ anh nghĩ đây là cái ôm cuối giữa cả hai. Phải ôm để sau này không còn gì để nuối tiếc.
-----------------
Căn phòng tối tăm, chỉ có tia sáng nhỏ từ khe cửa sổ. Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, sáu giờ là lễ cưới bắt đầu nhưng giờ này bạn vẫn nằm ườn trên giường mà khác sướt mướt. Điện thoại cứ mãi reo lên, hiển thị trên màn hình là dòng chữ "Bạn có hơn 15 cuộc gọi nhỡ từ Mẹ", mặc cho điện thoại cứ reo liên hồi, bạn cứ chỉ cứ nằm đó mà khóc, hết khóc thì lại chuyển qua căm hận tên Jeon Jungkook. Từ khi cái tên đó xuất hiện thì cuộc đời bạn cứ như bất ngờ chuyển sang một bước ngoặc mới, phải chia tay người mình thật sự yêu, phải kết hôn ở cái tuổi 18 thế này, chẳng có ai trên cõi đời này mà bạn câm hận hơn tên đó.
*Cốc...cốc*
"Anh biết em còn thức, tới hôn lễ ngay đi! Mẹ réo nãy giờ kìa!!"
"..."
"Dậy ngay đi !!!!!"bạn im lặng chỉ làm cho ông anh trai này sôi máu thêm, vừa nói vừa đập mạnh cánh cửa.
"..."
"Aishhhhhh!! Đừng để anh phải vào vác mày đến lễ đường nghe chưa !!!!"
-------------------
30 phút sau tại nơi tổ chức hôn lễ.
"Đàn ông mặc váy cưới trông cũng xinh đó chứ! Haha!"Taehyung vừa mới bước vào phòng trang điểm của cô dâu mà đã tranh thủ nói móc bạn. Đúng là ông anh hai trời đánh khó ưa.
" Aishhhh!! Anh ra ngoài cho em!!! Em gái bé bỏng của mình sắp "lên dĩa" rồi âm còn đứng đó cười. Bằng chi sao không thay em đi kết hôn với tên Jungkook gì đó đi!!!! Em còn chưa tính sổ anh vụ lôi em tới nơi địa ngục này đó!!!!" _Bạn tức tối hét lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Em định làm gì anh vì mang em tới đây nào??? Haha, nói với mẹ để mẹ thưởng công cho anh à??"_Taehyung vẫn tiếp tục cười bạn.
" Tên ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!"_Bạn chỉ tức chẳng thể ném những lọ mĩ phẩm trên bàn vào mặt tên anh trai kia. Tự hỏi hắn có phải là anh bạn không nữa.
"Dù sao thì cũng chúc tối nay em "lên dĩa" vui vẻ babe! Haha! Mong anh sẽ sớm có cháu để bế!"
"Muốn có cháu bế thì tự đi kiếm vợ rồi sẽ có con mà bế!!! Không liên quan tới em!! RA NGOÀI!!!!!"
Thấy bạn la hét nãy giờ thì Taehyung cũng chịu ra ngoài, mấy cô nhân viên cũng giúp bạn hả hỏa. Thật sự cô dâu mà tức giận thì chẳng đẹp xíu nào.
____________
Một hồi sau thì các nhân viên cũng ra ngoài, chỉ còn một mình bạn ngắm nhìn chính bản thân trong chiếc gương lớn kia. Trông bạn cũng đâu đến nổi tệ lắm, cũng có thể cho là có sắc. Mọi thứ trong vòng một giờ đồng hồ đã chuẩn bị xong một cách hoàn hảo. Ừ! Tất cả đều rất hoàn hảo trừ tâm trạng bạn lúc này. Đến tận lúc sắp bước chân vào lễ đường nhưng bạn vẫn có một hy vọng Jimin sẽ đến dẫn bạn thoát khỏi cái đám cưới này. Như cảnh cướp dâu trong những bộ phim chẳng hạn... Haha... Nhưng điều đó đối với hoàn cảnh bây giờ là bất khả thi.
Mọi chuyện thì cũng đã tới nước này rồi, chỉ còn cách phải thành vợ thành chồng với hắn ta. Dù gì thì sau 3 năm cũng đường ai nấy đi, đến lúc đó chắc bạn sẽ tìm một chàng trai tốt bụng nào đó để quen rồi kết hôn cũng được. Và chuyện bắt đầu lại với Jimin thì chắc chắn là không được. Ai lại đi chờ một người đi đã có chồng chứ. Ngắm lại bản thân lần cuối trong gương, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cũng đã đến lúc bước vào lễ đường cùng với tên chồng tương lai rồi.
Bước đến trước cửa hội trường thì bố cũng đã đứng sẵn ở đó để chờ bạn. Ông đưa tay lên ngang hông ra dấu cho bạn khoác vào.
"Vào thôi con!"
Bạn lại hít sâu một lần nữa để lấy chút bình tĩnh rồi đẩy cánh cửa cùng khoác tay bố bước vào. Lễ đường có vẻ cũng đã đông đủ mọi người, ai cũng hướng mặt chào đón cô dâu từ cánh cửa bước vào.
Dường như ai cũng có vẻ khá là ngạc nhiên vì chỉ quen với cái hình ảnh không khác gì một đứa con trai hằng ngày của bạn chứ không phải là hình ảnh thiếu nữ xa lạ hiện giờ. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc đen được cúp nhẹ buông xõa ngang hông, gương mặt được make up bằng tông nude nhẹ nhàng.
Bạn đưa mắt hướng về phía Jungkook đang đứng ở phía bục cao. Mọi khi nhan sắc cũng đâu thể gọi là dạng tầm thường, hôm nay còn khoác y phục làm nâng tầng thêm cho cái nhan sắc vốn dĩ chẳng tầm thường, dù không ưa gì hắn ta hay nói thẳng ra là ghét cực kì nhưng bạn cũng là con gái, lại còn là sắc nữ, làm sao thấy một nam nhân đẹp trai, bảnh bao thế kia mà tim không hụt nhịp được chứ.
Chú rể vốn cũng không hào hứng hay tươi cười như hoa giống trong bao đám cưới khác nhưng cũng cố gắng nhếch môi cười nhẹ với cô dâu và bố vợ cho đúng lễ nghĩa.
Thường thì như trong các bộ phim lãng mạn hay những bộ truyện ngôn tình mà bạn thức thâu đêm để cày thì cô dâu sẽ lăn vài giọt nước mắt nhè nhè vì thương nhớ, cảm thương ba mẹ, gia đình trước khi về nhà chồng, thường thì mười cô thì hết chín cô rưỡi sẽ như thế. Ấy vậy nhưng bạn lại khác, gương mặt thì ủ rủ hết tám chín phần, với gương mặt thế này thì trông cứ như đang đi đám tang, thật sự không hiện nổi một phần trăm hạnh phúc.
Hằng ngày cứ ăn mặc theo style đàn ông con trai thì dĩ nhiên sẽ chẳng thể quen với thứ gọi là giày cao gót, hôm nay lại phải đi đôi giày cao xấp xỉ năm phân, vả lại còn mặc váy dài, bước chân cứ khập khiễng, phải bám chặt vào tay bố trong cứ thê thảm thế nào ấy.
Hắn ta rõ là khó chịu, nhưng vẫn phải cố mĩm cười nắm tay bạn từ bố để làm hài lòng người lớn ở đây.
Sau một số thủ tục đơn giản thì cũng đến đoạn mà lễ cưới nào cũng phải có. Là đoạn mà chú rể và cô dâu cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào chứng tỏ cho tình yêu sâu đậm của cả hai. Tự hỏi nếu cô dâu và chú rể không yêu nhau thì hôn làm gì chứ? Chỉ tổ tốn son môi.
Hắn đưa tay vòng ra sau đầu bạn, từ từ đưa môi bạn lại gần môi hắn, mặt bạn hiện rõ hai chữ "đừng nhá! Đừng hôn tôi! Anh mà hôn thật là lát nữa tôi sẽ giết anh rồi ném xác và rừng cho sói ăn đó!", nhưng có vẻ hắn cũng chả để ý, đến lúc hai môi gần như chạm vào nhau, cánh cửa lễ đường khẽ mở nhẹ ra làm di dời sự chú ý của hắn, bạn và một số người ở đó. Đến lúc người đó bước vào hoàn toàn,mặt bạn trắng bệch, dường như chẳng còn sót lại một giọt máu. Vì sao bạn lại như thế sao? Vì người đó là Jimin, bạn thất thần nhìn nam nhân từ cửa bước vào. Các câu hỏi đại loại như:
"Sao Jimin lại ở đây?"
"Sao Jimin lại biết đám cưới này mà đến hay chỉ là trùng hợp??"
"Anh ấy có quan hệ gì với Jungkook chứ??"
Thấy bạn chỉ chăm chăm nhìn Jimin một cách thất thần mà không chú tâm đến hôn lễ, hắn ho nhẹ một cái để ra dấu cho vị chủ hôn tiếp tục hôn lễ.
"E hèm!Mời cô dâu chú rể hôn nhau."-vị chủ hôn cũng hiểu ý, ho nhẹ một cái rồi quay lại vấn đề còn đang gian dở.
Thanh âm giọng nói của vị chủ hôn làm quan giật mình trở lại vấn đề là bạn sắp phải hôn hắn ta chứ không phải là để tâm đếm việc người yêu cũ đang đứng dưới đó và chứng kiến hôn lễ của mình. Và có một điều hiển nhiên bạn cũng sực nhận ra là không nên mơ tưởng về cái việc cướp dâu như trong phim vì chuyện đó là BẤT-KHẢ-THI.
Jungkook lướt qua nhìn Jimin đang đứng ở dưới đó, tiếp tục nâng cằm bạn kéo sát lại cho đến lúc hai môi nhỏ chạm nhau. Cứ tưởng nụ hôn đó sẽ kết thúc một cách nhanh chóng vì hôn chỉ để đúng lễ nghĩa, thủ tục, nhưng không phải bạn nghĩ, một phần là để chọc tức Jimin đang đứng ở dưới, hắn muốn cho Jimin nếm thử cái cảm giác người yêu bị chính người anh em cướp trên tay như thế nào... Như cái cảm giác mà mấy năm trước Jimin từng cho hắn thử vậy. Vì thế, hắn mút mát cánh môi nhỏ của bạn một cách mạnh bạo không thương tiếc, không dừng lại ở đó, hắn còn dùng lưỡi tách hàm răng của bạn rồi đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn luồn lách trong khoang miệng của bạn. Dù là muốn dằn mặt Jimin nhưng cũng đâu cần tới mức đóđó, một nữ hôn như thế ở đám cưới chẳng phải hơi quá đà sao?? Vả lại cả hai còn chẳng có tình cảm.
Nếu ông trời cho bạn cái gan thì bạn đã giết hắn, đem đi băm rồi nấu với cao sâm bổ lượng rồi ném vào rừng cho hổ, sói rỉ xác rồi. Đành phải nhắm mắt lại, giao phó đôi môi thiếu nữ đáng thương của mình cho tên Jungkook đó thôi.
Mấy ông bố bà mẹ ở dưới không những bất ngờ mà còn thích thú vỗ tay tán thưởng rầm rộ phía dưới, khách quan tham dự lễ cưới cũng theo đó mà vui mừng vỗ tay theo. Riêng một mình Jimin thì như chết đứng, thẫn thờ nhìn nữ nhân mình yêu và người em trai cùng cha khác mẹ trao nhau môi hôn.
Sau đó cô dâu và chú rể cùng khoác tay nhau xuống chào khách, vừa chào xong thì bạn liền kéo Jungkook vào phòng chờ. Bạn hét vào mặt hắn ta một cách đáng thương, cuộc đời sao có thể éo le thế chứ.
"Anh có cần đáng ghét tới mức kể cả nụ hôn đầu của tôi cũng cướp đi hả???!!! "
Anh ta chẳng để tâm lắm, tiện tay chỉnh lại cái caravat rồi mới trả lời-" Tôi chỉ vì nghe lời bậc phụ huynh nên mới làm thế thôi chứ cũng chẳng ham hố gì việc hôn cô đâu."
"Bộ anh chỉ còn cái lý do cùn đó thôi hả???!!! Nếu vì lý do như anh nói vậy sao không đụng môi thôi cho có lệ mà phải hôn tới mức không còn nổi một miếng son, hay là thích son môi của tôi quá thì tôi tặng luôn cho anh chục cây này!!!!!!."- Bạn tiếp tục hét lớn, bao nhiêu ấm ức tột cùng của thiếu nữ đáng thương bị tên mình ghét cướp đi nụ hôn đầu cứ thế mà dân trào.
Hắn im lặng một hồi, sau đó quay ra cửa đánh trống lãng- "Tôi đi tiếp khách. Cô nhớ ra nhanh, mà nếu không ra cũng không sao, tôi tiếp khách một mình cũng được."
"Hết lý do để nói rồi đánh trống lãng đó hả??!! Tên đáng ghét!!! Đi tiếp khách một mình luôn đi, bổn cô nương ta đây không thèm đi tiếp khách với tên đáng ghét như nhà ngươi đâu!!!" - Bạn nói rồi đẩy hắn ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Ngồi trong phòng chờ tuốt lại một ít son môi, chỉnh lại váy cưới một xíu rồi quay lại lễ đường để tiếp tục vào lễ cưới để tiếp khách khứa. Nói là không muốn tiếp nhưng nếu không tiếp thì sẽ xác định nghe tra tấn dài dài nên dù ghét cũng phải xách cái thân xác đáng thương này đi thôi.
Vừa mới đẩy cửa ra ngoài thì người hiện giờ bạn không muốn gặp nhất lại đứng dựa vào cánh cửa của phòng chờ. Bạn cũng chỉ biết coi như không thấy gì và lướt qua.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"-Jimin từ đằng sau lên tiếng.
" Không có gì để nói hết."
"Thật chứ?"
"Thật"
"Em kết thúc với anh là để kết hôn với em trai của anh sao?"-Jimin hỏi tiếp.
" Kết hôn với em trai?"- bạn lẩm bẩm rồi quay phất lại về phía Jimin - "Tên Jeon Jungkook đó là em trai của anh sao??"
"Phải."
"Nhưng anh và hắn ta khác họ mà?"-bạn hoài nghi hỏi.
" Là anh em cùng cha khác mẹ. Anh chỉ là đứa con riêng của chủ tịch ở ngoài nên lấy họ mẹ để che mắt người ngoài."
"..." Đến đây bạn cũng đã hiểu được vì sao lại có sự xuất hiện của anh ở đám cưới. Ông trời thật đúng là trêu người mà. Người yêu cũng bỗng chốc trở thành anh chồng, có éo le quá không?
"Em thật sự em Jungkook sao?"-Jimin hỏi tiếp.
" Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."- bạn quay lại nói sau đó bỏ đi.
"Khoan đã."
Hai từ "khoan đã" của Jimin thật khiên bạn không thể nào để tâm. Bạn dừng lại chân đứng lại nhưng không nói gì.
"Nếu em thật sự không có tình cảm thì anh sẽ vẫn đợi em mà. Dù có 5 năm hay 10 năm anh cũng vẫn sẽ đợi." Jimin vừa nói vừa tiến về phía bạn, vòng tay ra ôm bạn vào lòng.
"Anh thật sự sẽ vẫn đợi một cô gái đã có chồng 5 năm hay 10 năm sao?
Anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng chứ?
Anh chắc chắn sẽ không phải lòng một cô gái nào đó trong thời gian đó chứ?"
"Tuy không thể hứa có thể chắc chắn làm những điều em vừa nói. Nhưng anh sẽ chờ em cho đến khi anh còn có thể chờ."
"Vậy nếu em nói em nói sẽ quay lại với anh sau 3 năm thì anh sẽ đồng ý chờ chứ?"-Tự hỏi bạn có quá dễ dãi không khi tại sao lại có thể đồng ý nhanh chóng như thế. Biết đâu chỉ khoảng vài tháng nữa là Jimin sẽ có một cô gái mới sao? Thế nhưng bạn vẫn cứ muốn thử đặt niềm tin xem sao.
"Dĩ nhiên là..."
"E hèm... Vợ yêu này, trong lễ cưới mà lại để một người đàn ông khác ôm thì thật không phải phép ahhhh. Tối nay anh sẽ xử đẹp em đấy! " Chẳng để Jimin nói hết câu, Jungkook từ đâu xen vào, hắn ta đút hai tay vào cái túi quần, kiêu ngạo bước về phía bạn và Jimin, một phát kéo bạn về phía mình, vì cú kéo đó quá bất ngờ nên bạn cũng bị mấy tự chủ mà ngã về phía hắn.
"Cho dù là là anh em với nhưng nếu anh trai đây ôm vợ em thì em cũng chẳng bỏ qua đâu."- hắn nhếch môi nói, vẻ mặt lộ rõ những lời này là muốn châm chọc Jimin. Sau đó hắn lại quay sang bạn nói - "Bé cưng à, tối nay em không xong đâu! Haha!"
Vừa nghe xong câu đó cùng với giọng điệu của hắn ta bạn lại thấy ớn óc, rõ là hắn muốn châm chọc bạn và Jimin mà chứ chẳng phải hắn thương yêu hay ghen tuông gì.
Hắn ngó đểu Jimin một cái rồi cũng kéo tay bạn bỏ đi. Vẻ mặt hắn rõ là đang rất hả hê. Vì sao ư? Đơn giản là đã cho Jimin nếm được cái cảm giác bị người anh em cướp người yêu trên tay là như thế nào.
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi người anh trai."- Hắn lẩm bẩm trong miệng trong lúc kéo bạn đi. Vì bị kéo đi ngay phía sau hắn nên bạn cũng nghe khá rõ.
"Hắn nói vậy có ý gì chứ?"-bạn thầm nghĩ.
-----------------------------------
Hơi nhảm :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com