Chương mở đầu (1)
Trời âm u. Gió thổi rét căm căm, sắt như roi da quất vào từng thớ thịt. Những khối mây xám cuộn vào nhau mỗi lúc một nhiều, sấm sét ngoài xa cứ thay phiên nhau mà dội xuống từng đợt. Lại một đêm mưa bão nữa sắp đến.
Vài tuần bão đã trôi qua. Hàng trăm ngôi nhà bị đánh sập, hàng ngàn con người rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân. Bao sinh linh vô tội đã trở về với đất Mẹ nhưng ông trời dường như vẫn chưa chịu buông tha cho mảnh đất khốn cùng nơi đây.
Hải, một người con của cái xứ cằn cỗi và cơ cực này, đã dùng hơn nửa đời người để ngồi nhìn từng đợt dông chóng đến chậm tan, kéo theo từng mảnh cuộc sống của mình ra khỏi tầm tay. Anh cũng buồn đếm đây là lần thứ bao nhiêu. Vài lần đầu, cảm giác bất lực như muốn chết đi vẫn còn đủ bất lực để khiến anh khóc rống lên như cô Tư hàng xóm khi lũ cuống phăng cả cái chuồng bò đi, hay vẫn cặm cụi lượm nhặt lại từng cái ghi-đông xe đạp của mình với chú Sáu cuối xóm.
Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, Hải đã thôi để tâm đến những thứ xúc cảm "thừa thãi" ấy. Ai hỏi, anh cũng chỉ đáp gọn, "Nhìn riết rồi cũng quen." Không ai hiểu nổi cái quen ấy của Hải là quen làm sao. Quen thế nào được khi mà của cải như da thịt, ăn sâu vào máu xương của bản thân, mất đi rồi làm lụng cả đời cũng chẳng bù nổi; huống chi, cái vòng lẩn quẩn làm ăn-dành dụm-mất mát của Hải đã lặp lại nhiều đến nỗi số tài sản bị lũ cuốn trôi đủ để nuôi sống một họ ba đời.
Có người bảo từ khi Hải vụt tay để lỡ mất vợ mất con trôi theo dòng lũ trong mùa dông 5 năm trước, nó đã lấy đi luôn của Hải sự minh mẫn, điềm tĩnh và yêu đời thường ngày. Có người lại đồn vì sa sút vô độ, làm ăn thất bát, sợ người ta dè bỉu đàn ông bất tài vô dụng, không lo được cho vợ con nên Hải nhẫn tâm bỏ mặc hai người họ và của cải trở thành phù du trong đêm dông ấy để rảnh cái thân.
Sự thật ra sao cũng chỉ có mỗi anh, vợ con nơi suối vàng và trời đất này biết. Nhưng, lời đồn vẫn là lời đồn, một khi đã được khơi lên thì chẳng có cách nào dập xuống được. Hải còn là người không màng thế sự nên anh để mặc người ta bàn tán, xì xào về mình, về gia cảnh, đạo đức của mình mà không có lấy một lời bao biện hay thừa nhận. Mỗi ngày, anh chỉ lặng lẽ đi đi về về giữa căn chòi lá sau gốc si già cuối thôn và bến tàu cách đó năm cây số về hướng Phú Lĩnh. Dù mưa hay nắng, gió lớn hay sương mù, cứ hừng đông là anh dậy dọn dẹp nhà cửa, chăm nước chuồng gà, trộn sẵn nồi cơm heo, tưới luống rau trước sân. Xong xuôi, Hải xách ba lô rời nhà, như thể chẳng chắc mình có kịp quay về trong ngày hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com