Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"em nhớ anh"


lực không mảy may để ý tới lời của huệ nói, hắn không muốn nghe, càng không muốn đối diện, vậy mà huệ vẫn ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh lực, rồi lại thủ thỉ y hệt như ngày còn yêu.


"mai chồng em về, anh biết rồi đấy, ảnh dùng thuốc phiện nên bị bắt, em cũng không có vui, thật ra từ hồi lấy chồng em chẳng ngày nào hạnh phúc cả"


"em kể những chuyện này làm gì? chúng mình lớn rồi đừng va vào cuộc sống của nhau nữa, em là thân gái  đã có chồng, không nên nói những điều này với nhau"


"thật ra bé khánh là con của anh"


lực hơi bàng hoàng, nhưng rồi cũng thu lại cảm giác vì nghĩ tới chuyện hồi xưa.


"em không muốn giấu anh nữa, em bị bắt cưới, em không muốn, nhà của vũ lại đe dọa tính mạng của bố em."


"em vẫn còn yêu anh"


hắn cười nhạt, lòng cũng chẳng giao động như huệ nghĩ. lực lơ đãng nhìn vào vô định, huệ hiểu cái cảm giác ghét bỏ như thế này. hiểu lực đang nghĩ gì về cách mình dẫm đạp  lên lòng tự trọng anh ấy như thế. cô cho rằng mình có nỗi khổ riêng, rằng mình đến bước đường cùng rồi mới phải như vậy. vũ là người đàn ông gia trưởng, bảo thủ và hung hăng. không ít lần huệ bị gã ta đánh, đôi khi là rủa cô ấy chết đi, huệ không có tiền, cũng không thể đi làm. vũ chửi huệ là ăn bám, là loại đàn bà vô dụng. nhưng mà vũ đi tù rồi, cô có thể nhẹ người hơn một chút mà nuôi dưỡng bé be. cũng vì vậy mà huệ muốn nhờ lực có thể gồng gánh  phần nào giúp mình. huệ khóc thút thít, song lực cũng chả nhúc nhích. hắn vẫn lơ đãng nghe người mẹ trẻ kể lể về nỗi bất hạnh của mình. hắn nao núng bởi thằng bé, có lẽ nó đã chứng kiến không nhiều vụ bạo lực từ bố mẹ nó rồi. lực tự hỏi những giọt nước mắt ấy của huệ có phải vì khổ thật không, vì  lực đi làm giờ đã giàu hơn vũ nhiều, cũng thoải mái sống một cuộc đời dư giả, nhưng hắn không dám tin vào đàn bà nữa.


"huệ, mình lỡ duyên rồi. anh không yêu em nữa, cũng rất hận  em. anh sẽ nuôi thằng bé nếu nó là con anh thật, em nên lo cho cuộc đời của em, ý định dựa dẫm vào anh không phải một ý  hay"


"nhưng mình có thể thử lại lần nữa mà"


lực lắc đầu, rồi cũng nhanh chóng đứng dậy mà bỏ đi. huệ gần như đổ rạp trên bãi cỏ mướt, cổ khóc lóc gì đấy, hắn không muốn nhìn, hắn muốn gặp thiện vũ ngay bây giờ.




__________


bố của thiện vũ thời trai trẻ đã vì gia đình mà sang hàn quốc  xuất khẩu lao động. bác ấy đi cũng phải chục năm, dựng được cơ ngơi rồi mới về nhà với vợ con. bác ấy lập gia đình ở tuổi đôi  mươi, rồi xách đồ đạc biệt tăm biệt tích đi sang đó lao động, lâu  lâu có gọi điện về nhưng bác gái ở nhà cũng không rõ tình hình của chồng bên đó ra sao, một lòng tin tưởng người đàn ông ấy tu chí làm ăn rồi gửi rất nhiều tiền về để nuôi con. tới tận bây giờ khi đã già, bác vẫn đi lại qua hàn để lo liệu công xưởng bên đó, bác gái hạnh phúc lắm, người đàn bà dịu dàng dành cả đời để chăm sóc cho chồng con.  ông lo cho gia đình được đầm ấm đầy đủ, lại có một đứa con trai kháu khỉnh. vợ ông thích tên vũ lắm, bà bảo rằng vũ là mưa,là nguồn sức mạnh to lớn của hai vợ chồng, bà muốn con trai mình hoài bão, thuận lợi suôn sẻ như cái tên nguyên vũ. thằng bé kháu khỉnh, nhưng không biết mình có người anh trùng tên hơn hai tuổi.

bác gặp mẹ thiện vũ qua một lần đi nhậu say với đồng nghiệp, duyên nợ khiến cả hai cứ thế lao vào nhau rồi đẻ ra thiện vũ. hồi đấy hai người ở với nhau, vì ba bảo trục trặc giấy tờ nên mẹ thiện vũ  cũng chả mảy may quan tâm mà chịu về ở với ông dù không có giấy kết hôn. bà tần tảo, biết chiều chồng chiều con, lại gặp được phu quân tinh tế biết yêu thương gia đình. bố thiện vũ chuyển về nhà mẹ rồi chung sống luôn cả vài chục năm ở đó, đôi khi mẹ có hỏi bố vì ông về việt nam liên tục, ông không cho bà về, nhưng lại rất khéo dỗ dành sẽ dẫn bà về sớm nhất có thế. thiện là lương thiện, thiện vũ sinh ra được ba mẹ cầu mong sẽ có một cuộc đời thiện lành có sức mạnh để tạo nên thành công lớn. nhà ba người hạnh phúc lắm, cho tới tận bây giờ, mái ấm ấy vẫn rất hạnh phúc. năm nay thiện vũ hai mươi chín tuổi, lần đầu biết mình là con riêng của bố, lại còn có một đứa em trùng tên kém hai tuổi.


"tại  sao ba có thể làm ra chuyện này với  mẹ con và cả bác ấy?"


thiện vũ khóc nấc lên, lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh gặp phải biến cố lớn như vậy. anh chả tin nổi vào mắt mình, người bố hết mực  yêu thương lại là kẻ khốn nạn lừa phụ nữ. ngay  chính  lúc cả hai chạm mặt, bác gái cũng vừa chạy ra để đón thằng cháu nội bé bỏng. đứa trẻ ấy thì biết cái gì, nó chỉ reo lên rồi vô tình là dấu chấm cho sự giả dối kết thúc. nó vẫn ngồi trong lòng ông nội nhăm nhe chiếc bánh xốp, nhưng lại chẳng hiểu ông bà mình và chú nào đấy đang nói chuyện gì. chú ấy khóc nấc lên lên rồi nó nhìn mặt ông nội buồn thiu, nhìn sang bà thì thấy bà nhắm mắt, bà ngã xuống đất từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com