Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Làm việc xấu

Trên con đường vào nửa đêm vắng người, Lý Thiên Trạch chầm chậm bước đi, ánh mắt không thể cố định ở một điểm, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, không nhìn đèn đường thì quay sang nhìn người bên cạnh.

Mã Gia Kỳ, người ban nãy vừa đề nghị muốn nói chuyện, kết quả hiện tại lại không mở miệng nói câu nào. Mà Lý Thiên Trạch bởi vì làm việc cho Ân Nghiên suốt mấy năm, sự kiên nhẫn cũng sụt giảm không ít, không nhịn được, trở thành người lên tiếng trước.

-" Cậu có chuyện gì cần nói có thể nói nhanh một chút không?"

Mã Gia Kỳ dừng lại, xoay người nhìn Lý Thiên Trạch.

Tuy rằng mấy phút trước hắn đã xác định rõ tình cảm của bản thân, cũng xác nhận rõ tình cảm của cậu dành cho hắn. Nhưng hiện tại hắn lại không biết phải nói thế nào mới phải, không biết phải nói thế nào người kia mới có thể hiểu đúng ý hắn muốn diễn đạt.

Nếu như đứng trước mặt hắn lúc này là Đinh Trình Hâm thì khác, cậu ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xung quanh, nếu đã xác định là chuyện của hai người, cậu ta sẽ chỉ chú tâm vào hai người. Nhưng Lý Thiên Trạch không như vậy, cậu có rất nhiều chuyện phải nghĩ, ví dụ như chuyện của Thiên Hoa chẳng hạn.

Bởi vì Lý Thiên Trạch luôn lo chuyện được mất của người khác cho nên Mã Gia Kỳ chưa từng thấy cậu một lần thực sự nghĩ đến bản thân.

-" Thiên Trạch."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, nhận thấy người kia không có phản ứng, vòng tay của hắn lại nới lỏng thêm một chút.

Không phải bởi vì muốn giữ chặt lấy cậu, lại càng không phải để cho người kia biết tình cảm của hắn. Hắn ôm Lý Thiên Trạch, chỉ đơn giản là vì hắn muốn làm như vậy, là vì thật lâu, thật lâu rồi hắn chưa được làm điều này.

-" Tôi nhớ cậu, thật sự, rất nhớ cậu."

Lý Thiên Trạch vòng tay ra sau lưng hắn, cách một khoảng không lại chẳng dám đặt lên. Trong tình hình thế này, thật giống như đang làm chuyện lén lút sau lưng em gái cậu. Nhưng dù cho biết rõ đây là chuyện không nên làm, cậu lại chẳng thể kiềm chế được cảm xúc hiện tại. Bởi vì chỉ cần một câu thương nhớ của hắn, đã có thể hoàn toàn hạ gục cậu.

Không muốn nghĩ đến, nhưng chẳng thể ngừng nghĩ đến.

-" Mã Gia Kỳ, cậu có biết cậu đang làm gì không?"

-" Tôi thích cậu."

Đầu óc của Lý Thiên Trạch giống như biến thành một hang động nhỏ khiến cho câu nói của người kia dù không liên quan đến câu hỏi phía trước vẫn có thể ở trong đầu cậu vang lên thêm vài lần.

-" Chuyện này, tôi nhất định tìm Thiên Hoa nói rõ." Mã Gia Kỳ dừng một lúc.-" Chỉ là, cậu cũng thích tôi đúng không?"

Lý Thiên Trạch không thể ngừng cảm thán về chuyện hai người bọn họ quá ích kỷ. Rõ ràng mọi chuyện đã ổn thoả, nhưng vì những xúc cảm khó hiểu phát sinh giữa hai người bọn họ làm cho câu chuyện càng rắc rối hơn.

Dù cho câu chuyện của bọn họ được bắt đầu trước nhưng cũng đã sớm kết thúc, đột nhiên lại tiếp diễn thế này khiến Lý Thiên Trạch không thoát khỏi cảm giác vừa làm chuyện xấu.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu biết rõ bản thân hiện tại đã mong muốn đi theo sự dẫn dắt của hắn đến thế nào.

-" Mã Gia Kỳ, tôi thích cậu."

Lý Thiên Trạch tựa đầu lên vai hắn, giống như chưa từng có sáu năm xa cách, giống như những trở ngại trước mắt trở nên vô hình. Bọn họ biến thành những đứa trẻ ngày nào, sau khi ở bên cạnh đối phương trong khoảng thời gian dài liền muốn thổ lộ lòng mình. Có lẽ cuộc sống chưa từng khó khăn đến thế, có lẽ chẳng ai ép bọn họ phải lo nghĩ nhiều như vậy.

Mọi chuyện có thể nghĩ đơn giản một chút lại tốt, hay nói cách khác, mọi chuyện nên nghĩ cho mình thêm một chút thì tốt.

Cậu chợt nhận ra, bản thân dường như vẫn luôn chờ đợi, chưa từng một lần cố gắng vì hạnh phúc của bản thân. Cậu cùng Trần Tỉ Đạt từ trước đến nay, hoàn cảnh luôn giống nhau nhưng cách đối diện với vấn đề không hề giống nhau. Vậy xem như lần này, cậu có thể dũng cảm như hắn một lần.

-" Chúng ta, vì sao lại khó khăn như vậy chứ?"

Mã Gia Kỳ đẩy nhẹ người kia ra, nhìn mấy dòng nước mắt chạy loạn trên gương mặt cậu, cả hai lại không kiềm được mà bật cười khẽ.

-" Đừng khóc, có tôi ở đây rồi."

Câu nói được lặp đi lặp lại suốt khoảng thời gian ở trường, sau sáu năm lại được phát ra một lần nữa khiến tâm trạng Lý Thiên Trạch dâng lên sự xúc động khó tả, lại càng khóc nhiều hơn. Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay đang tự lau nước mắt của người kia, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Lý Thiên Trạch liên tục chớp mắt nhìn hắn, quả thật cảm thấy cậu sắp không xong rồi, nghĩ thế nào đi nữa, bản thân cũng giống như vừa làm chuyện xấu. Sau khi bị hôn xong, cậu còn cẩn thận nhìn qua nhìn lại vài lần, xem có ai hay không.

-" Lý Thiên Trạch, anh thật sự rất thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com