Chap 13: Đừng để bị thương nữa
Đinh Trình Hâm ngồi trên bậc thang xi măng ở góc cuối sân trường, nhìn bọn nhóc lớp mình bắt đầu tiến hành một trận đấu bóng rổ.
Lại thêm một ngày nữa, cậu cho bọn nhóc hoạt động tự do. Mà lý do cho chuyện này, tất nhiên cũng bởi vì tâm trạng không tốt. Một người tuỳ hứng như cậu, tâm trạng thật sự đóng vai trò rất quan trọng, nếu như có chuyện gì cần suy nghĩ thì nhất định không thể tập trung được cho chuyện khác.
Đinh Trình Hâm mở điện thoại, nhìn lại dòng tin nhắn được Mã Gia Kỳ gửi đến từ hai hôm trước, cùng cuộc gọi kéo dài tận một tiếng đồng hồ phía dưới. Nghĩ đến cũng không dám nghĩ, hai người bọn họ sẽ quay lại bất ngờ thế này.
À không, không phải quay lại, là bắt đầu thì đúng hơn.
Mã Gia Kỳ cũng vì sự khởi đầu này, muốn nhanh chóng nói chuyện rõ ràng cùng Thiên Hoa nhưng Đinh Trình Hâm đoán, hắn còn phải đau đầu thêm một thời gian nữa. Dù sao chuyến đi công tác bất ngờ của Thiên Hoa cũng có vẻ dài hơi mà nói chuyện qua điện thoại lại tránh không khỏi cảm thấy bất tiện.
Nhưng tất nhiên, Mã Gia Kỳ không gặp được người cũng là chuyện của hắn, hơn nữa chuyện hai người bọn họ hẹn hò thì có gì phải lo lắng. Không phải người ta thường hay nói, chuyện nhà người khác không đau đầu bằng chuyện nhà mình sao? Chuyện làm cho Đinh Trình Hâm phải suy nghĩ chắc chắn chỉ có thể liên quan đến Hoàng Vũ Hàng.
Vừa nghĩ đến đây, mắt Đinh Trình Hâm liền đánh sang sảnh chính, nhìn chằm chằm vào căn phòng trước mặt.
Mỗi ngày đều đi sớm về khuya, công việc của hắn rốt cuộc nhiều thế sao?
-" Này, đừng có đánh nhau ở gần trường." Đinh Trình Hâm đứng trước một đám học sinh, cho tay vào túi quần.
Không ngờ vừa tan làm lại có thể bắt gặp cảnh này, một đám học sinh trường khác đến bắt nạt học sinh trường cậu.
Nếu như là trước đây, Đinh Trình Hâm đương nhiên sẽ không đứng yên nhìn, nhưng cũng bởi ở cạnh Hoàng Vũ Hàng quá lâu cho nên tính cách đã bị kiềm lại không ít. Hơn nữa, bản thân là giáo viên chuyện động tay động chân cũng cần phải xem chừng cẩn thận.
Nhắc đến mấy chuyện này, Đinh Trình Hâm lại không khỏi nhớ đến một thời huy hoàng của bản thân.
-" Thằng nhóc này từ đâu ra vậy?"
-" Mày muốn bị đánh chung với tên này đúng không?"
Đinh Trình Hâm thở dài, nhìn lại bộ dạng của mình, áo thun, quần bò, thật sự rất giống một thằng nhóc lắm à?
-" Này, nhóc con, đứng đơ ra đó làm gì?"
Lại thở dài thêm một hơi, thôi cũng đành vậy, dù sao bọn nhóc cũng không biết cậu là giáo viên, lâu ngày đánh đấm một chút thì đã sao chứ, hơn nữa hôm nay tâm trạng lại tệ như vậy . . .
Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm cũng không tiếp tục chần chừ, lùi một bước lấy đà sau đó lập tức bay vào đấm nhau. Cậu cảm thấy bản thân tuy lâu ngày không tham gia vào mấy việc thế này nhưng năng lực vẫn còn tốt lắm. Trong vài phút, đối thủ của cậu đã chạy mất dạng, chỉ còn chừa lại một thằng nhóc to con ngồi há hốc mồm trên nền đất, trông buồn cười ghê gớm.
-" Cảm . . .cảm ơn thầy."
Đinh Trình Hâm nhận lấy chai nước từ tay thằng nhóc vừa được cậu cứu một mạng, thuận miệng hỏi lại hắn.-" Không có gì, em tên là?"
-" Tống Văn Gia ạ."
-" À." Đinh Trình Hâm vỗ lên phần còn lại của ghế, đợi hắn ngồi xuống, mới hỏi thêm.-" Gây chuyện gì với đám người đó hả?"
-" Chuyện này, em cũng không biết ạ."
Tống Văn Gia gãi đầu, cười nhẹ vài tiếng, giống như chuyện này diễn ra rất thường xuyên, như kiểu hắn bị đánh đến quen rồi.
-" Lần sau còn bị đánh là phải đánh lại, có nghe không?" Đinh Trình Hâm cau mày nhìn hắn.
Dù cho lời này từ miệng giáo viên phát ra nghe có vẻ vô lý, nhưng bởi vì cậu lúc trước cũng từng trải qua những chuyện thế này nên mới khuyên hắn như vậy. Đây đương nhiên cũng không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, nhưng vẫn hơn việc báo với giáo viên, bọn họ làm sao luôn ở cạnh bảo vệ hắn. Và hơn hết, với vị trí của một giáo viên, cậu cũng cảm thấy phiền với mấy chuyện này.
-" Không sao đâu ạ." Tống Văn Gia dừng một chút.-" Em cảm ơn thầy."
-" Không cần phải cảm ơn nhiều lần như vậy, tôi phải cảm ơn em mới đúng."
Đinh Trình Hâm ngại ngùng xua tay, nếu không nhờ thằng nhóc trước mặt, cậu đâu có được cơ hội giải toả tốt thế này.
-" Thầy phải về rồi, tạm biệt."
Đinh Trình Hâm vẫy tay, tạm biệt, sau đó nhanh chóng bước lên chiếc xe ở gần đó. Thật lòng, cậu muốn cảm ơn Tống Văn Gia thêm một lần nữa, nhờ hắn mà cậu từ tan làm sớm hơn, cậu lại có thể biến thành cùng tan làm với Hoàng Vũ Hàng.
-" Tay em làm sao vậy?"
Cậu nghe người kia nói, đưa bàn tay lên xem thử mới phát hiện có vài vết xước, lúc nãy lại không để ý đến.
-" Đi đánh nhau."
Đinh Trình Hâm còn đang tính bịa chuyện thế nào lại bị người đối diện hỏi thêm một câu, ngước lên nhìn thi mặt hắn đã đen thành một đống than, bữa cơm trên bàn bỗng nhiên cũng không còn thơm ngon nữa. Cậu hướng Hoàng Vũ Hàng, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, hắn cũng không nói gì thêm, chạy đi tìm vài miếng băng cá nhân cùng thuốc sát trùng đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nhìn người kia im lặng không nói, Đinh Trình Hâm bỗng chột dạ, đẩy nhẹ người hắn, dò hỏi.
-" Nè, anh giận rồi à?"
-" Hoàng Vũ Hàng."
-" Này."
-" Không trả lời thì không cho anh băng nữa."
Đinh Trình Hâm vừa rút tay muốn rời khỏi, lại bị người kia nắm cổ lôi về, mặt đối mặt với hắn.
-" Đừng để bị thương nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com