Chap 2: Cậu còn nhớ . . .
-" Cậu và Vũ Hàng khi nào định làm lễ kết hôn?"
Nói đến đây Trình Hâm chỉ biết dựa lưng vô ghế thở dài xoa trán. Thật ra hiện tại Trình Hâm vẫn chưa muốn kết hôn, dù gì cậu cũng chỉ mới 23, vẫn còn rất trẻ còn có thể vui chơi được thêm một thời gian dài nữa. Nhưng mà mẹ Vũ Hàng cũng đã đề nghị, mẹ Trình Hâm lại vui vẻ tán thành nên đành thuận theo. Nghĩ lại dù sao Vũ Hàng của cậu cũng đã là lão già 29 tuổi rồi vẫn nên kết hôn sớm một chút.
-" Có lẽ là tháng sau." Trình Hâm dừng một chút nhìn sang Tử Dật –" Mọi người định ở đây bao lâu?"
-" Tớ đã chuyển sang một công ty giải trí ở Trung quốc, sắp tới có lẽ không đi nữa." Tử Dật.
Trình Hâm vẻ mặt có chút bất ngờ hỏi lại Tử Dật –" Cậu suy nghĩ kỹ rồi?"
Tử Dật gật nhẹ đầu, cậu nhìn thấy vẻ mặt Trình Hâm bỗng chốc trở nên vui vẻ mới biết suy nghĩ kỹ mà Trình Hâm nói không giống như cậu nghĩ. Có lẽ suy nghĩ kỹ của Trình Hâm ở đây là chuyện quay lại với Tỉ Đạt.
-" Suy nghĩ kỹ mới cảm thấy bản thân không thể vì một người mà bỏ đi mãi không chịu quay về, nơi này cũng không phải chỉ có mình hắn. Hơn nữa ở đây còn nhiều thứ khiến tớ không nỡ rời đi như cậu."
Tử Dật dựa vào vai Trình Hâm câu cuối còn cố tình ghé sát tai Trình Hâm, Trình Hâm bị hơi thở của Tử Dật phả vào cổ liền run nhẹ người đẩy cậu ra. Hai người bọn họ cứ gặp nhau là trong như một cặp đang yêu khiến cho không khí trong xe chẳng mấy chốc trở nên kỳ lạ, người đang lái xe gương mặt cũng chuyển sang màu đen từ lúc nào.
-" Còn hai người?" Trình Hâm lo đùa giỡn với Tử Dật một lúc mới nhớ ra còn người chưa hỏi liền hướng Gia Kỳ phía trước lên tiếng.
-" Chắc sẽ giống Tử Dật."
Gia Kỳ thở dài, hắn không giống với Tử Dật có thể mạnh mẽ đương đầu, hắn vốn là người hay do dự, có chút nhu nhược, lại rất khó để quên đi chuyện gì đó. Hơn nữa Tử Dật và Tỉ Đạt chia tay là một chuyện lớn còn chuyện giữa hắn và Thiên Trạch suy cho cùng vẫn chỉ là hiểu lầm nhau. Dù cho hiện tại Gia Kỳ đang hẹn hò với Thiên Hoa nhưng hắn không thể không thừa nhận hắn vẫn còn tình cảm với Thiên Trạch.
Hôm đó Thiên Hoa đứng trước mặt hắn nói hết tình cảm của cô ở trước mặt bao nhiêu người, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được một thời gian Gia Kỳ nghĩ đến những thứ tốt đẹp mà Thiên Hoa làm cho mình, nghĩ đến cô phải chịu đựng giấu đi tình cảm của mình suốt bao nhiêu năm qua, lại nói khi ở bên cạnh cô hắn cũng cảm thấy thoải mái vì thế hắn nghĩ hắn thích cô. Cứ thế mối tình của hai người duy trì đến nay được gần hai năm.
Cho đến ngày hôm nay khi trở về đất nước này, nói chính xác hơn là từ khi đặt chân lên máy bay Gia Kỳ mới biết rằng hắn đã sai. Gia Kỳ, hắn mong được gặp Thiên Trạch, được nhìn thấy cậu. Tình cảm của hắn với Thiên Trạch chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ giảm bớt đi một chút nào. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể chia tay Thiên Hoa, hắn không thể để cho Thiên Hoa đau khổ.
-" Gia Kỳ! Mã Gia Kỳ!"
Mao Tử lây mạnh người Gia Kỳ, nhìn thấy hắn bình thường trở lại quay qua nhìn mình, Mao Tử mới nói tiếp:
-" Cậu ngẩn người ra làm gì? Mau xuống xe đến nơi rồi."
-" À . . .ừ."
Gia Kỳ bước khỏi xe đi đến chỗ những người còn lại đang đứng, nhìn ngôi nhà trước mặt mới biết là nhà của thầy giáo cũ của hắn, Hoàng Vũ Hàng.
-" Nhà Gia Kỳ đã dọn ra nước ngoài, nhà Thiên Hoa lại không tiện lắm, bốn người vừa về không có chỗ để ở nên ở tạm ở đây đi. Ở đây là vùng ngoại ô không có nhiều người qua lại, sẽ không ai biết nghệ sĩ nổi tiếng Ngao Tử Dật về nước đâu đúng không?"
Trình Hâm khoác vai Tử Dật mỉm cười nhìn cậu, Tử Dật cũng không phản đối gật nhẹ đầu, có thể ở cạnh bạn thân của mình thì còn gì bằng.
-" Thôi mau vào nhà đi, ở đây đứng nói chuyện đến chiều à?"
Thiên Hoa lắc đầu đẩy hai người trước mặt đang mãi nói chuyện với nhau vào nhà còn phần đem hành lý vào giao cho Mao Tử và Gia Kỳ ở phía sau.
Tử Dật bước vào nhà liền ngồi xuống sofa đảo mắt nhìn một vòng. Căn nhà này quả thật vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là hình như do có thêm người mà đồ đạc nhiều hơn một chút. Mấy món đồ dùng trong nhà từ hai giờ đã lên bốn có lẽ không chỉ anh trai mà còn có em trai cũng rước về nhà một người.
Tử Dật còn nhớ lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu đến đây là để ôn bài cùng tập kịch.
Tử Dật nhớ hôm đó là một ngày trời đổ mưa rất to.
Tử Dật nhớ hôm đó cậu ngồi đằng sau cho người kia chở, toàn bộ nước mưa đều là một thân to lớn của người đằng trước chắn đi, người kia còn cẩn thận lấy áo khoác hắn trùm lên người cậu.
Tử Dật nhớ tối hôm đó phải ở lại nhà Vũ Hàng ngủ một đêm.
Tử Dật nhớ bản thân được người kia ôm lấy, cứ thế ở trong vòng tay ấm áp người kia ngủ hết một đêm.
Nhưng dù có nhớ cũng chỉ là một đoạn ký ức trong quá khứ, mãi mãi không thể quay lại.
Nếu như ngày đó cậu không lấy lại được những ký ức đã mất, có phải cậu và người kia bây giờ có thể giống như Vũ Hàng cùng Trình Hâm?
Đọc vui vẻ nha!
Yêu mọi người😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com