Chap 4: Tụ họp
Trình Hâm bước vào phòng hiệu trưởng, đặt đống giấy tờ lên bàn. Nghĩ đến chuyện chắc sẽ không có ai tùy tiện bước vào phòng này liền ngồi vào ghế, gục mặt xuống bàn ngủ một giấc. Mấy ngày nay cậu thật sự rất mệt, không chỉ phải soạn giáo án để dạy, còn chuẩn bị cho lễ cưới còn có sắp xếp cho Tử Dật một chỗ ở nhiều việc đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi. Ấy vậy mà hiện giờ chỉ muốn ngủ một chút lại có người đến làm phiền.
Trình Hâm dù cho có buồn ngủ đến mức nào cũng có thể nghe được tiếng mở cửa, tiếng khóa cửa, tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía mình. Không lâu sau Trình Hâm liền cảm giác được có người vòng tay ôm lấy eo mình trong trường này dám làm chuyện này chỉ có thể là hiệu trưởng trường Đài Phong. Trình Hâm gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra, ngẩng mặt nhìn vị hiệu trưởng đáng kính, hơi nghiêng đầu lên tiếng hỏi:
-" Anh khóa cửa để làm gì?"
Nghe Trình Hâm hỏi Vũ Hàng chỉ cười nhẹ, kéo người kia đứng dậy, bản thân ngồi xuống cái ghế ban nãy sau đó đặt Trình Hâm ngồi lên đùi mình. Vũ Hàng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Trình Hâm, đầu dựa vào lưng cậu.
-" Vũ Hàng, đây là trường học." Trình Hâm nghiến răng muốn đứng lên lại bị người kia giữ chặt.
-" Em đã hiểu chưa? Lý do anh khóa cửa?"
-" Vũ Hàng, anh. . .aa . . ."
Vũ Hàng hôn lên cổ Trình Hâm, tay còn nhanh chóng cởi bỏ cúc áo của cậu nhưng vừa cởi được một cúc liền bị người kia chặn lại. Trình Hâm gỡ tay Vũ Hàng dời ra khỏi người mình, đứng dậy gài lại cúc áo, nhìn thấy người kia cười với mình liền không do dự dành cho người kia một đấm.
-" Đêm qua còn chưa đủ sao? Học sinh trong trường có thấy bộ mặt thật của anh chưa?" Trình Hâm cau mày, đường đường là hiệu trường một trường lớn sao có thể ở trường làm những hành động này.
-" Vậy học sinh của em có biết thầy của bọn chúng câu dẫn người khác như thế nào không?"
Vũ Hàng đưa tay muốn chạm vào mặt Trình Hâm nhưng nhìn ánh mắt như muốn giết anh của cậu, anh lại thôi. Vũ Hàng hất cằm về cái sofa phía sau cậu ý muốn người kia nằm nghỉ ngơi một lúc, Trình Hâm liền nhanh chóng đi tới nằm lên, thuận tay lấy cái gối dựa úp lên mặt. Vũ Hàng nhìn thấy người kia nằm yên mới quay lại làm việc lại không ngờ vừa cầm bút lên người kia lại bật dậy lên tiếng:
-" Tối nay có hẹn với đám người Tỉ Đạt, anh đừng có quên."
-" Anh biết rồi bà xã~"
-" Ai là bà xã của anh?"
-" Không phải tối qua em mới kêu anh là ông xã sao?"
Nghe Vũ Hàng nhắc lại chuyện tối qua mặt Trình Hâm nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ, tối qua cũng chẳng phải do hắn ép cậu nói sao? Còn hại cậu sáng nay thân thể đau nhức không thể dạy chỉ có thể cho học sinh ngồi chơi, ồn muốn chết. Nghĩ đến đây Trình Hâm liền tặng cho Vũ Hàng một cái lườm sau đó nằm xuống tiếp tục vùi đầu vào gối quay lưng về anh.
-" Tối nay anh đến trễ một chút, em tới sớm đừng uống nhiều quá."
Trình Hâm giơ tay lên cao đưa ngón cái xem như đã nghe rồi hạ tay nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vũ Hàng nhìn thấy bộ dạng Trình Hâm như vậy có chút đau lòng. Anh biết dạo này cậu bận rất nhiều việc, đứng giữa hai người bạn thân lo lắng cho họ không biết nên làm thế nào cho đúng. Cứ cho là Tử Dật đã có thể buông bỏ chuyện cũ bắt đầu một cuộc sống mới nhưng trong sáu năm nay Tỉ Đạt lại chưa một lần bỏ người kia ra khỏi tim mình. Nhìn thấy Tỉ Đạt đau khổ, chật vật như vậy đến ngay cả anh cũng thấy thương cho hắn.
______________________________________________________
Lúc Trình Hâm tỉnh dậy đã gần đến giờ hẹn, không thấy Vũ Hàng ở trong phòng mới nhớ ra anh có hẹn. Cậu đi lại nhà vệ sinh giáo viên chỉnh lại quần áo rồi liền phóng xe đến chỗ hẹn, đến nơi thì mọi người cũng đông đủ. Trình Hâm kéo cái ghế bên cạnh Thiên Trạch ngồi xuống, nhìn thấy đối diện mình là Ân Nghiên và Yên Bằng liền vội lên tiếng:
-" Thật lâu mới thấy được hai người nha~"
-" Tôi cũng thật lâu mới thấy cậu, không ngờ vừa gặp được cậu lại sắp kết hôn. Tôi thật tiếc . . ."
Ân Nghiên đưa tay nựng cằm Trình Hâm, cười nhẹ, Trình Hâm vì hành động cùng câu nói của Ân Nghiên mà đỏ mặt cúi mặt bắt đầu ăn. Cậu âm thầm mắng người trước mặt, đường đường là một người con gái xinh đẹp ấy vậy mà cái tính đàn ông lại vượt qua cả mấy người bọn họ, lần nào gặp mặt cũng chọc cho cậu cùng Thiên Trạch mặt đỏ như sắp bốc hơi mới chịu thôi.
-" Thầy Hoàng không tới sao?"
Thiên Trạch hướng Trình Hâm, cậu nghe bảo, một bên vừa nhai thịt vừa lắc đầu. Còn chưa trả lời Thiên Trạch thì nhận được tin nhắn của Vũ Hàng bảo hắn không đến được bản thân có chút buồn bực. Từ khi hắn làm hiệu trưởng thời gian dành cho cậu đã không còn được nhiều như trước nữa. Tuy là dạy cùng trường nhưng thời gian gặp nhau vẫn quá ít ỏi, dù biết rằng đó là công việc của hắn nhưng bản thân vẫn có chút buồn.
Mọi người đọc vui vẻ!
Vẫn yêu😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com