Chap 5: Ảo giác
Tỉ Đạt vẫy tay tạm biệt ba người kia rồi đẩy kính xe lên bắt đầu chạy đưa Thiên Trạch.
-" Tớ thấy hay là cậu tập lái xe đi."
-" Thế nào? Thấy tớ phiền rồi à?"
Thiên Trạch không nhìn Tỉ Đạt vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu Ân Nghiên đưa cho, chỉ đơn giản nói một câu lại không ngờ làm cho người kia rối đến mức liên tục giải thích, từ ngữ cũng bị sắp xếp lộn xộn cả lên. Thiên Trạch bật cười bỏ mấy tờ giấy sang một bên vỗ vỗ nhẹ vai Tỉ Đạt.
-" Tớ đùa thôi, tớ không thích lái xe."
-" Nhưng mà lỡ tớ bận thì ai đưa cậu đi."
-" Hmm . . .tớ có thể bắt xe về."
Hơn nữa bao nhiêu năm nay Tỉ Đạt đối với Thiên Trạch vẫn chưa bao giờ bận. Dù cho công việc của hắn có nhiều đến đâu chỉ cần Thiên Trạch đến tìm hắn sẽ bỏ hết qua một bên. Thiên Trạch dựa người ra sau nghiêng đầu nhìn Tỉ Đạt, nếu như cậu cùng người trước mặt có thể nảy sinh quan hệ đó thì thật tốt chỉ tiếc là cậu và hắn đều đã có người trong lòng. Tuy đã sáu năm trôi qua nhưng chưa lúc nào Thiên Trạch bỏ người kia ra khỏi tim mình có lẽ vì vậy nên thường xuyên nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp trước kia rồi đau lòng.
-" Công việc dạo này thế nào? Không bị ai bắt nạt chứ?"
-" Rất tốt, không có vấn đề gì."
Sau khi cậu vừa tốt nghiệp đại học liền bị Ân Nghiên xách đem về công ty cô làm việc mà làm việc ở đó cậu cũng rất thoải mái. Cậu được vẽ, được thiết kế mà Ân Nghiên chưa bao giờ tạo áp lực cho cậu về mặt thời gian, cho nên mấy bộ quần áo cậu thiết kế trông cũng đẹp hơn vì nó được vẽ bằng sự tự nguyện không ép buộc.
-" Cậu có nghĩ tớ rất tệ không?"
-" Sao lại nghĩ như vậy?"
Thiên Trạch hiếm lắm mới nghe được mấy câu tâm trạng của Tỉ Đạt nên nhanh chóng hỏi lại.
-" Lúc trước có bao nhiêu người thích tớ Yên Bằng, Tử Dật cả cậu, kết quả tớ lại chả giữ được ai." Tỉ Đạt dừng một chút cười nhẹ -" Cả cậu cũng chẳng giữ được." Hắn đưa tay xoa đầu Thiên Trạch.
Thiên Trạch lườm hắn một cái, cứ ngỡ rằng hắn đang muốn tâm sự kết quả lại là mấy câu sến súa muốn nôn thế này. Lại nói đến từ khi Tử Dật đi Tỉ Đạt trở thành người rất thích nói mấy lời này với người khác dù lạ hay quen. Thử nghĩ xem một người vừa ấm áp giờ lại vừa biết nói mấy lời tạm cho là ngọt ngào này, có biết bao người từ nữ đến nam thích hắn nhưng Thiên Trạch biết hắn chưa từng để bất cứ ai vào mắt vì hắn chỉ luôn yêu một người.
-" Tử Dật!"
Thiên Trạch dựa vào ghế ngắm nhìn những người đi qua lại trên phố đột nhiên lại nghe Tỉ Đạt lớn tiếng gọi thì có chút giật mình còn chưa kịp định hình người kia đã lái xe rẽ sang một hướng khác. Thiên Trạch nhìn người bên cạnh bắt đầu rối lên thì chạm nhẹ vào vai hắn trấn an rồi cũng đảo mắt tìm giúp hắn kết quả Tỉ Đạt và Thiên Trạch tìm hết con đường đó cũng vẫn không thấy hình bóng của Tử Dật.
-" Có phải cậu nhìn lầm không?" Đây cũng phải là lần đầu tiên Thiên Trạch nhìn thấy Tỉ Đạt như vậy.
-" Lần này không thể lầm được." Tỉ Đạt kiên định lắc đầu, hắn ban nãy thấy Tử Dật trên phố cảm giác rất rõ ràng người trước mặt không phải là giả.
-" Tỉ Đạt . . .cậu đừng như vậy nữa. Mau về nghĩ thôi."
Tỉ Đạt thở dài, nhấn ga tiếp tục chạy về nhà. Tuy là hắn có thương nhớ người kia đến thế nào hắn cũng không thể tạo ra được loại ảo giác như thế. Hình ảnh người kia đứng ở trên phố mua một cái bánh dâu tây còn khoác tay một người đàn ông khác, nếu là ảo giác chỉ trách nó quá chân thực nên Trần Tỉ Đạt mới trở nên mất bình tĩnh như thế.
________________________________________________________________________________
-" Tử Dật, em có sao không?"
Mao Tử lay người Tử Dật đang đứng bất động giữa phố, không hiểu sao cậu đang đi lại ngừng lại.
-" Tôi không sao." Tử Dật nhìn Mao Tử lắc đầu mỉm cười, ngưng một lúc gương mặt liền trở nên trầm tư. -" Chỉ là cảm giác có ai đó đang gọi, nghe rất quen."
Tuy là nói với Mao Tử như thế nhưng Tử Dật thật ra biết rất rõ người gọi mình là ai, giọng nói quen thuộc đến thế sao cậu có thể không nhớ. Chỉ là khi nghe được cậu lại không kiềm được muốn tìm kiếm hình bóng người kia đến khi phát hiện ý định của mình lại khựng lại. Chẳng lẽ đối với loại người như vậy cậu lại không thể buông bỏ, không thể quên đi được sao?
-" Tử Dật, em từ khi về đây rất lạ. Cứ hay ngẫn người . . .có phải . . ."
Bàn tay Mao Tử hơi nắm lại, cau mày. Tử Dật đương nhiên biết hắn là muốn nhắc tới ai, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của Mao Tử lúc này tay hắn mới nới lỏng một chút, chân mày cũng giãn ra.
-" Đừng nghĩ nhiều, sẽ không có. Nếu có tôi sẽ cố tập quen." Tử Dật nói xong thì bật cười xua đi không khí căng thẳng giữa hai người -" Anh đó cứ thích suy nghĩ nhiều . . .như đàn bà."
Mao Tử nghe Tử Dật nói chẳng những không nổi giận còn đặt tay lên eo Tử Dật kéo cậu áp sát vào người hắn.
-" Còn không phải do anh sợ mất em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com