Chap 6: Câu trả lời
Người ta không thể trốn tránh một điều gì đó đến suốt cuộc đời, dù có cố gắng không đụng chạm đến thì cũng sẽ có ngày sẽ phải đối diện với nó, với điều ta lo sợ.
Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa phòng khách hướng bà Lý cười trò chuyện trông rất vui vẻ nhưng thật chất hắn lại lo lắng, đã trễ như vậy mà người kia còn chưa chịu về nhà.
-" Sao trễ rồi mà anh hai còn chưa về?"
Thiên Hoa hướng mẹ mình lo lắng hỏi, Mã Gia Kỳ nghe thấy cũng ngước nhìn bà. Bà Lý lại chỉ nhẹ nhàng bảo không sao, cuối tuần nào Lý Thiên Trạch cũng sẽ đi ăn uống với đám bạn cũ nên lúc nào cũng về trễ một chút, bà cũng sớm quên với việc này rồi. Cũng không thể để cậu ở mãi trong phòng được.
Người trong nhà vừa nhắc đến Lý Thiên Trạch thì nghe tiếng mở cửa, nhìn ra mới biết là cậu về, bên cạnh còn có thêm Trần Tỉ Đạt. Trần Tỉ Đạt vừa vào nhà nhìn thấy Mã Gia Kỳ cùng Thiên Hoa ngồi ở phòng khách có chút bất ngờ nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Dù sao nhà của bọn họ cũng ở đây, cơ bản cũng không thể cả đời tránh mặt nhau, chỉ là hắn sợ sự quay về này sẽ khiến người bạn bên cạnh hắn chịu ảnh hưởng không nhỏ.
-" Thiên Trạch, cậu . . ."
Trần Tỉ Đạt vòng tay qua người Lý Thiên Trạch, hơi siết lại.
-" Không sao."
Lý Thiên Trạch quay sang mỉm cười với Trần Tỉ Đạt sau đó đi vào phòng khách ngồi đối diện với Thiên Hoa, Trần Tỉ Đạt cũng nhanh chóng đi theo cậu, hắn vừa ngồi xuống miệng đã bắt đầu hoạt động.
-" Sao hai người cứ như gió vậy, đi không hay về cũng không biết."
-" Xin lỗi vì về đã không báo cho mọi người, anh hai, xin lỗi."
Thiên Hoa đi sang ngồi bên cạnh Lý Thiên Trạch, đầu dụi vào người cậu. Lý Thiên Trạch lâu ngày không gần em gái, tâm trạng hiện tại bỗng nhiên có chút vui, đưa tay xoa đầu cô.
-" Không sao, về là tốt rồi."
-" Đã có bạn trai rồi lại còn bám anh hai như vậy làm gì, cái con bé này."
-" Có sao đâu chứ, bọn con sẽ sống một nhà ba người, trước đây bọn con cũng dính nhau như vậy còn gì."
-" Bạn trai . . .?"
Trần Tỉ Đạt nãy giờ nghe Thiên Hoa nói một câu bà Lý tiếp một câu, đầu xoay qua xoay lại chả hiểu chuyện gì, chỉ chờ họ kết thúc màn đối thoại để đặt câu hỏi.
Sau một lúc nghe Thiên Hoa giải thích xong, liền đánh mắt sang Lý Thiên Trạch, nhìn thấy cậu nghe đến ngẩn người, mới nắm lấy tay cậu.
-" Em cũng không nghĩ tới Mã Gia Kỳ vậy mà lại đồng ý."
-" Vậy . . .em gái của anh cuối cùng cũng có người yêu rồi." Lý Thiên Trạch mỉm cười, xoa đầu em gái, giống như trong lòng không chịu chút đả kích.
-" Sao lại dùng chữ cuối cùng vậy, nghe như không ai thèm làm bạn trai của em vậy."
Gương mặt vừa giận vừa thẹn của Thiên Hoa làm cho cả gia đình cười lớn, Lý Thiên Trạch nhìn mọi người vui vẻ miệng cũng muốn cười, chỉ tiếc là không hiểu vì sao khóe miệng kéo mãi vẫn không lên được. Bản thân lại không muốn phá hỏng không khí này liền nhanh chóng xin phép lên phòng, Trần Tỉ Đạt cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
__________________________________________________________________________
-" Thiên Trạch . . ."
Trần Tỉ Đạt nhìn Lý Thiên Trạch im lặng đứng trước mặt, quay lưng về phía mình, lại tránh không được lo lắng, đi đến gần cậu.
-" Không sao, có tôi rồi."
Trần Tỉ Đạt ôm lấy Lý Thiên Trạch từ phía sau, hắn muốn cậu khóc, càng có thể khóc lớn thì tốt biết mấy, tốt hơn bộ dạng giả vờ cười lúc nãy rất nhiều.
-" Tôi đợi gì vậy?"
-" . . . "
-" Sáu năm . . .sáu năm . . .tôi đợi cái gì vậy . . ."
Trần Tỉ Đạt đứng trước câu hỏi của Lý Thiên Trạch, không nghĩ nhiều, chỉ nhỏ giọng đáp lại.
-" Cậu đợi câu trả lời . . ."
Phải, cậu cũng giống Trần Tỉ Đạt đợi câu trả lời suốt sáu năm nay.
Mã Gia Kỳ cùng Ngao Tử Dật muốn đi là đi, muốn về là về làm sao biết cậu cùng Trần Tỉ Đạt ở đây chờ đợi đau khổ thế nào. Hôm nay Thiên Hoa đưa Mã Gia Kỳ về nhà ngồi ở đó, giới thiệu nhau với gia đình xem như đã cho Lý Thiên Trạch một câu trả lời rất rõ ràng.
Mã Gia Kỳ không cần cậu nữa.
-" Sáu năm đợi cậu ấy, lấy được câu trả lời rõ ràng, vậy đã tốt rồi."
Lý Thiên Trạch quay người ôm lấy Trần Tỉ Đạt, chôn mặt vào sâu trong lòng hắn, khóc lớn.
Nếu như cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, liệu Mã Gia Kỳ có ở lại bên cạnh cậu? Nếu như có thể dũng cảm nói với hắn ngay từ đầu có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác? Hay có lẽ tất cả đều là lỗi của cậu? Từ đầu nếu kiên quyết được một chút sẽ tốt, nếu từ đầu dũng cảm một chút sẽ tốt hoặc là nói cách khác nếu từ đầu người thích Mã Gia Kỳ không phải là cậu thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đúng vậy, là Thiên Hoa thì thật tốt, không như cậu đến cả thích cũng không dám nói ra.
Cứ như vậy Lý Thiên Trạch đã bỏ lỡ người mình yêu nhất.
-" Trần Tỉ Đạt, hôm nay cậu cho tớ ở nhờ một đêm đi."
Lý Thiên Trạch cuối cùng cũng buông Trần Tỉ Đạt ra, đưa tay lau đi nước mắt sớm đã làm bản thân biến thành bộ dạng thê thảm.
-" Ừm" Trần Tỉ Đạt gật đầu sau đó lại đưa tay đặt trước ngực che chắn -"Nhưng đừng có làm gì tớ đó, tớ còn có Ngao Tử Dật nữa, lỡ cậu ấy về mà biết chuyện này thì . . ."
Lý Thiên Trạch lườm Trần Tỉ Đạt, dù cho gương mặt cậu vẫn đầy nước mắt, dù vẫn còn phát ra những tiếng nấc khẽ dường như muốn tiếp tục khóc một trận nhưng nhờ có hắn tâm trạng cũng đỡ hơn một chút. Lý Thiên Trạch nhìn hắn diễn mấy trò kỳ lạ ở trước mặt, nhịn không được muốn hỏi hắn.
-" Nếu như Ngao Tử Dật giống như Mã Gia Kỳ thì thế nào?"
Trần Tỉ Đạt còn đang bận huyên thuyên, nghe câu hỏi của Lý Thiên Trạch liền dừng lại một lúc nhưng sau đó lại bình tĩnh mỉm cười.
-" Cậu biết không? So với việc đó, tôi càng sợ cậu ấy sẽ không xuất hiện nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com